Ngan Bhtt Tron Chay
Trở về khách sạn tắm rửa, và đi ăn tối. Cheer cùng Jack thảo luận
"Việc lần này tôi chắc chắc là trò phá hoại của lãi cáo già đó. Việc này sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra. Cái thói chơi xấu này khi xưa như vậy đến bây giờ cũng như vậy không hề thay đổi. Tôi sớm đã lường trước những trò này."
"Vậy chủ tịch sẽ xử lý như thế nào?"
"Công nhân bình thường chỉ bị đám người đó kích động, họ thực sự chỉ sợ không có tiền công chứ hoàn toàn không muốn phá hoại để đạp đổ chén cơm của mình đâu. Tối nay tôi đã điều tra vài nhân vật khả nghi, chờ bên nhân sự xác nhận thì có thể xử lý bọn chúng. Ngày mai tôi sẽ xuất hiện để trấn an công nhân. Việc của cậu là cách ly đám người đó ra, từ từ xử lý."
"Tôi đã hiểu"
"Tốt. Giải quyết nhanh một chút. Tôi không muốn ở lại đây quá 2 ngày."
Sau đó Cheer trở về phòng. Dù là ở khách sạn nhưng thói quen ngồi vào bàn làm việc vẫn không thay đổi.
Đến 11 giờ tối Cheer nhìn đồng hồ. Suy nghĩ một lát liền dứt khoát bấm điện thoại gọi về nhà. Từ trước tới nay khi đi ra ngoài cô chưa bao giờ gọi về như thế này. Nhưng hôm nay không gọi thì Cheer biết mình cũng không tập trung tiếp tục làm được cái gì.
Đầu bên kia bắt máy "alo" là một người giúp việc nào đó
Giờ này thì chị đã lên phòng ngủ rồi, Cheer đoán
"Xem chị Ann còn thức không chuyển máy lên phòng chị giúp tôi. Nếu ngủ rồi thì thôi."
"Vâng, cô chủ đợi tôi một lát" người này bấm chuyển máy như thế nào đều không biết nên ôm lun cái điện thoại chạy lên tầng. Đứng trước cửa phòng Ann vừa gõ vừa gọi "cô Ann, còn thức không ạ?"
Ann nằm trên giường trằn trọc chưa thể ngủ, nghe vậy liền trả lời "Vâng. Tôi chưa ngủ."
"Cô chủ gọi về muốn cô nghe máy. Tôi đem máy vào cho cô nhá"
"Được. Em vào đi"
Người đó đem điện thoại vào phòng rồi mau chóng ra ngoài.
Áp tay nghe vào "là tôi" Ann nói. Cheer lặng thinh để nghe giọng nói êm ả như nước đó, lắng nghe được cả từng nhịp thở lòng thấy yên tâm.
Thì ra cảm giác này là lý do vì sao những người yêu nhau nhất là yêu xa lại thường để điện thoại kế nối mà không cần nói gì, đôi khi chỉ đề nghe người kia êm đềm trong giấc ngủ. Như vậy đã lạ một vùng trời bình yên.
Đợi quá lâu mà Cheer vẫn không nói gì, Ann "alo" lại lần nữa "em gọi tôi sao không nói gì vậy"
"Ừ! Tôi biết chị tối nay sẽ không ngủ được"
Ann hơi bất ngờ vì làm sao Cheer biết cô khó ngủ tài tình vậy nha. Dù đã lên giường nằm từ sớm nhưng cứ trằm trọc không thể ngủ. Nhưng miệng thì không thừa nhận "Không có. Tại sao tôi lại không ngủ được chứ?"
"Vì nhớ tôi."
"......" An phì cười. Em bớt đề cao bản thân đi có được không
"Nhớ tôi một chút là được rồi. Ngày mai tôi sẽ về. .......chị có đang nghe không"
"Uh"
"Tôi tắt máy đây."
"Uh"
"......."
Cheer cuối cũng cũng tắt điện thoại, khoé miệng cong lên. Cheer đang trải qua những mùi vị cảm xúc mới mẻ trước giờ chưa từng có. Tình yêu là ngọt ngào như vậy sao?
Ann gác điện thoại về chỗ của nó, ngã lưng nằm xuống giường. Trong đầu vẫn còn vang lại những câu nói của Cheer lúc nãy. Dù chỉ là mấy câu không đâu vào đâu. Nhưng sâu trong đó Ann cảm nhận được sự quan tâm của Cheer. Em chu đáo nhưng cách thể hiện thì vụn về.
Lắm lúc Ann lại thấy một con người khác của Cheer, ngoài sự lạnh lùng quyết liệt, cao ngạo ngang ngược thì mặc khác là nét vụn về có chút ngốc nghếch trong cách thể hiện tình cảm.
Ban đầu Ann khó ngủ thật và không biết vì sao, nhưng sao cuộc điện thoại vừa rồi cô mới sáng tỏ vì bên cạnh có một khoảng trống quá lớn.
Đêm nay nằm trong căn phòng vắng, lần đầu tiên sau nhiều tháng Ann mới phải ngủ một mình.
Trước kia khi cô còn phải lẫn trốn, cô sợ hãi có, lo lắng có nhưng cô không thấy mình bơ vơ cô quạnh như bây giờ. Khi đó cũng không có điều gì làm cô nhớ nhung trong đợi hơn là ánh bình minh .
Còn đêm nay, một hình ảnh cứ lấp đầy tâm trí. Ann cảm thấy lạnh lẽo khi không có vòng tay ấm áp vẫn hằng đêm ôm cô từ phía sau. Hơi thở mùi bạc hạ phả vào tóc. Cái chạm môi ....ngọt ngào...
Rất nhiều điều cô nhớ lúc này đều thuộc về Cheer. Em đã từng chút, từng chút xâm nhập vào tâm trí của cô mà cô không hay biết. Bây giờ khi xa vắng mới nhớ thật nhiều.
Cảm giác này.......làm Ann thấy sợ hãi nhiều hơn. Nó quá mới mẻ, quá lớn lao. Ann không dám gọi tên.
Trưa hôm sau, Cheer theo sắp xếp cùng ban lãnh đạo dự án đảo Z tới công trường. Nơi đó đã tập trung rất nhiều công nhân, tất cả đều chờ cô xuất hiện.
Trên đường đi cô gọi điện thoại cho Jack kiểm tra tình hình "tình hình như thế nào"
"Đã tách những tên đó ra ở nhà kho phía tây"
"Làm tốt lắm. Cố gắng giữ chân bọn chúng ở đó chờ tôi đến. Bên công trường sẽ xử lý nhanh thôi."
Tới nơi, Cheer đi theo lối những người vệ sĩ mở đường đi thẳng lên một sân khấu được dựng nhanh từ giàn giáo, vừa đủ cao để mọi người nhìn thấy cô.
Sau vài phút dàn xếp trật tự, đám đông cũng đủ im lặng để nghe Cheer nói
"Chào mọi người, tôi là tổng giám đốc Cheer. Chắc hẳn người cũng biết tôi rồi nên tôi không cần phải nói nhiều nữa đúng không. Tôi cũng không muốn phí thời gian nên chúng ta vào thẳng vấn đề vậy. Tôi biết mọi nghe được tin đồn gì đó về công ty nên mới trở nên hoang mang như vậy, nhưng tin đồn vẫn chỉ là tin đồn mà thôi. Hôm nay tôi ở đây để xác minh với mọi người rằng không hề có vấn đề gì đối với công ty của chúng ta. Tiền lương hàng tháng mọi người đều sẽ được nhận đủ."
"Ai mà tin mấy người chứ. Nói miệng thì ai mà không nói được" một người trong đám đông bất đồng nói to, lập tức hiệu ứng đám đông hùa theo tạo nên một làn sống âm thanh "đúng rồi...đúng rồi."
"Tôi nói là hoàn toàn đúng sự thật. Còn nếu các anh vẫn không tin thì tôi cũng không còn cách nào. Tôi đã sắp xếp kế toán chuẩn bị tiền mặt đầy đủ. Nếu như ai không tin tưởng vào công ty thì sau đây có thể vào nhận lương của mình và chấm dứt hợp đồng ngay lập tức. Người nào tin tưởng thì hãy yên tâm trở về với công việc của mình. Tôi tin những người đã gắng bó nhiều năm với công ty sẽ hiểu rõ đãi ngộ như thế nào"
Sau khi Cheer phát biểu xong, đám đông lặng lẽ giải tán. Cũng không thấy người nào liên hệ kế toán thanh toán lương.
Rời khỏi công trường Cheer đi thẳng tới nhà kho phía tây.
"Các người nhốt chúng tôi lại là có ý gì. Chúng tôi chỉ muốn đòi quyền lợi của mình không có gì sai cả. Cũng không làm trái pháp luật."
Một tóp chừng 10 người thanh niên cường tráng vẫn đang mặt áo công nhân của công ty bị vậy bởi Jack cùng đám vệ sĩ. Một tên trong số đó lớn giọng quát không ngừng. Tên này cũng là người Cheer yêu cầu điều tra đầu tiên.
"Ỏ. Đòi quyền lợi sao? Quyền lợi gì trong khi các người còn không phải công nhân của chúng tôi."
"Cô....cô nói cái gì...tôi không biết cái gì cả"
"Còn giả ngây ngô. Khôn hồn thì nói ra ông chủ của các người là ai để tôi còn dễ nói chuyện. Hay là muốn gặp cảnh sát, tôi cũng có quen vài người"
Vẻ mặt tên cầm đầu dần đanh lại, hắn nghiến chặt răng : mẹ kiếp, làm sao cô ta phát hiện ra được bọn họ nhanh như vậy chứ. Để họ bắt được làm lộ ra ông chủ thì chỉ có tiêu đời. Không chỉ bản thân mà còn liên luỵ cả gia đình. Bây giờ như thế nào cũng phải liều thoát thân.
Chó tới đường cùng cắn đứt dây, chạy bừa cắn bậy. Bọn chúng cũng vậy. Liều mạng phản công hòng chạy thoát. Hai bên lặp tức xong vào đánh nhau kịch liệt. Cheer cũng tiếp ứng một tay. Bọn họ đều tay không đánh nhau, một vài tên vơ mấy đoạn gậy gọc làm vũ khí. Người của của Cheer gần như khống chế tất cả thì tình huống bất ngờ một tên rút dao gâm hướng về phía Cheer đâm thẳng. Cheer lúc này đang đối phó tên khác nên không nhìn thấy.
"Chủ tích cẩn thận, phía sau lưng" Khi jack kịp nhìn thấy kêu lên thì đã không kịp
Cheer quay ra sau chỉ kịp nhìn thấy lưỡi dao sáng loáng đâm xuống. Từng giọt máu đỏ thi nhau rơi xuống nền đất tanh nồng.
-----
23:19 _25.08.2021
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me