Ngan Nguoc Full Chi Vi Yeu
-Con mau giải thích cho ta, chuyện này là sao?Trong phòng khách nhà họ Trang, Trang lão gia tức giận đến giơ tay múa chân, chỉ con gái mà hỏi. Trang Trang ngồi dựa lưng vào sô pha nhìn lão ba bày ra bộ dạng khoa trương, chậc lưỡi nhăn nhó mặt nhỏ, nói:-Thì... là bây giờ con cũng muốn theo học cả trường y nữa! Là vậy đó!Trang lão gia càng thêm giận, ông trợn mắt:-Con đã hứa với ta như thế nào không nhớ sao?-Chậc, ba à, con thích nên học, không được sao?-Con...-Trang lão gia lại chỉ con gái - Đừng tưởng ta không biết, con muốn học y là vì thằng nhóc họ Trương! Ta nói cho con biết, thằng nhóc đó không thích con đâu, nó thích người khác rồi. Con gái yêu quý của ta ơi, con lại vì một thằng con trai không thích mình mà lỡ tương lai một đời, đáng sao con?Trang lão gia nói một hơi, Trang Trang ngạc nhiên:-Sao ba lại biết? Ai nói cho ba? Hay là ba theo dõi con?Trang lão gia lúng túng, gãi gãi đầu tránh ánh mắt viên đạn của con gái, thật là giận quá mất khôn, ông lỡ lời chọc giận con gái yêu rồi! Trang lão gia vuốt mũi lầm bầm:-Thì...ta đi gặp nó...Trang Trang ngồi thẳng dậy, bực dọc nói với ba mình:-Ba à, ba thật là! Khi không ba đi tìm người ta làm cái gì? Ba gặp Trương Huy khi nào?-Hôm...hôm kia...-Haiz thiệt tình!... Ba kể con nghe xem thế nào...Trang lão gia thở dài, ngồi xuống cạnh cô, nói thật nghiêm túc:-Ta nhờ trợ lý tìm nó...rồi hẹn gặp. Ta hỏi thẳng nó có thích con không, có tình cảm với con không, ta hi vọng nó nói có, nếu vậy ta ủng hộ hai đứa, nhưng nó lại nói không. Nó bảo đã có người nó thích, chỉ xem con là bạn thân. Tiểu Trang à, con tỉnh táo chút đi, mẹ con trước khi qua đời đã căn dặn ta phải chăm sóc con thật tốt, cho con thật hạnh phúc. Ta không thể để con buồn phiền vì một người không đáng được, con hiểu không?Trang Trang không đáp vội, cô cúi mặt, một lúc sau cô ngẩng lên nhìn vẻ mặt mong đợi của Trang lão gia, nói:-Được, con sẽ chuyên tâm học kinh tế. Nhưng ba phải hứa với con một chuyện.Trang lão gia thở phào, hào hứng nói:-Điều kiện gì con cứ nói, làm được ta sẽ làm hết khả năng cho con!-Đó là : ba đừng can thiệp vào chuyện tình cảm của con nữa, nhé! Con nói rồi đấy! Trang lão gia ỉu xìu, bất đắc dĩ chậc lưỡi đồng ý.Trang Trang lên phòng mình, ngồi xuống giường, ánh mắt dừng lại nơi di ảnh mẹ trên bàn học kế bên, mẹ cô mất lúc cô mới học cấp một. Trang lão gia từ đó đến nay tự tay nuôi dưỡng cưng chiều cô, không có người phụ nữ nào khác. Cô thật ngưỡng mộ tình cảm của hai người. Nhưng việc Trang lão ba can thiệp quá sâu vào chuyện tình cảm của cô khiến cô thật sự rất giận. Cô còn định bày tỏ với Trương Huy, vậy mà ba cô lại tạt nước lạnh vào cô. Nhưng mà, Trang lão ba đã nói như vậy, cô cũng biết rằng bản thân mình là đơn phương thích người ta, bây giờ gián tiếp nhận kết quả như vậy cũng khó tránh khỏi tổn thương. Trang Trang thở dài, cậu ấy có người trong lòng rồi sao...là ai chứ? Ngoài cô và Tịch Nguyệt ra cậu ấy cũng không thân thiết với ai, cả ba người đều không có bí mật với nhau. Không lẽ...Trang Trang ngẫm nghĩ, người mà cậu ấy quan tâm đặc biệt nhất chính là Tịch Nguyệt. Bây giờ cô mới nhận ra, Trương Huy đối với cô và Tịch Nguyệt không giống nhau, cậu ấy quan tâm Tịch Nguyệt từ những điều nhỏ nhất. Cô vỗ trán mình, tại sao bây giờ mới nhận ra chứ?!Thôi vậy, Trang Trang cô cũng không phải người quá lụy tình, trên thế giới này đàn ông không thiếu, cô tin rằng mình sẽ tìm được người tốt hơn Trương Huy.Và như thế, Trang Trang quyết định không thích Trương Huy nữa. Thế nhưng trái tim lại không nghe lời, càng xa lại càng nhớ, càng muốn được gặp mặt. Mà chẳng có lý do gì để gặp, Trang Trang ôm gấu bông buồn suốt buổi chiều. Sẩm tối, Trang lão về nhà, dụ dỗ cô đi dự một buổi tiệc họp mặt của các doanh nhân, Trang Trang không muốn đi, cô chui vào chăn trùm kín lại:-Không, con không muốn đi, ở đó chán chết!-Ở đó nhiều soái ca lắm con gái à!Trang Trang nghe vậy liền mở chăn ra, mặt mũi nhăn nhó nói:-Ba làm như con gái ba mê trai đẹp lắm không bằng á!-Haizza con gái, coi như nể mặt ba, đi một chút đi mà!...Sau một hồi dụ dỗ, Trang lão ba cũng thuyết phục được Trang Trang đi dự tiệc. Trang Trang đẩy lão ba - vẫn đang nói không ngừng để PR cho bữa tiệc - ra khỏi phòng, nói:-Con phải trang điểm!-Được được!... Trang Trang nhà ta không cần trang điểm cũng rất đẹp, như mẹ con vậy! Trang lão ba vui vẻ về phòng mình chuẩn bị, đến giờ đi, ông hài lòng nhìn Trang Trang ăn mặc thanh lịch, trang điểm kĩ càng xinh đẹp, giơ ngón cái lên tán thưởng cô. Trang Trang vênh mặt cười:-Con gái của ba mà!
.......................
Chiếc xe hơi sang trọng dừng trước trung tâm tổ chức sự kiện lớn nhất thành phố. Tài xế mở cửa xe cho hai người, Trang lão ba bước xuống, tiếp đó Trang Trang đến khoác nhẹ cánh tay ông. Trang lão như cười như không nói:-Ta còn tưởng con đã sớm quên rồi!Trang Trang chỉ mỉm cười không đáp, cô biết ba đang nói dỗi mình, đã lâu cô không cùng ông đi dự tiệc hay họp mặt, một phần vì lịch học, một phần vì ở đấy rất nhàm chán. Hai người bước vào đã gặp rất nhiều người quen. Mọi người vui vẻ chào hỏi nhau, các trưởng bối khen Trang Trang lớn lên càng xinh đẹp, giỏi giang, làm Trang lão ba mũi nở như voi. Có một thanh niên đến chào:-Chào bác Trang ạ!Trang lão ba ngước nhìn, nheo mắt cố nhớ:-Cậu là...-Dạ, cháu là Trần Kiên đây ạ! Chính là Tiểu Kiên đối diện nhà bác tám năm trước!-À à ta nhớ ra rồi!...-Trang lão ba vỗ vai cậu ta-nay đã cao lớn thế này rồi! Ba cháu vẫn khoẻ chứ?-Dạ vẫn khoẻ, ông ấy đang ở kia ạ!Trần Kiên đưa tay hướng ba mình đang đứng nói chuyện với vài người khác, trong lúc hai người nói chuyện thì Trang Trang đứng sau lưng ba mình cười thầm. Tưởng là ai, hoá ra là tên nhóc ngày trước hay trêu cô bị cô đánh rách áo rồi ăn vạ, sau lại bị chó nhà cô dí phải leo lên cây đến rách cả quần, nói chung lúc ấy cậu ta rất... ai da cô cũng không biết dùng từ gì để diễn tả. Nhưng lúc ấy bộ dáng cậu ta rất khôi hài, người thì vừa thấp vừa gầy, lại hay mít ướt, thích gây sự đấu khẩu với cô, không ngờ bây giờ đã dậy thì thành công rồi! Trong lúc Trang Trang còn đang mải chìm trong kỉ niệm buồn cười kia, thì ba cô đã đi nói chuyện với bác Trần và để cô ở lại nói chuyện với Trần Kiên. Anh ta mỉm cười đưa tay ra:-Chào Trang Trang, đã lâu không gặp!-Xin chào! Cậu không nói tôi cũng không nhận ra đấy, cậu thay đổi nhiều quá! - Trang Trang bắt tay với cậu ta, mỉn cười nói. Trần Kiên nhìn mấy vị trưởng bối đang nói chuyện, nói với Trang Trang:-Hay là chúng ta qua bên kia ngồi đi!-Được!Hai người đến bàn ngồi, phục vụ bưng khay đồ uống đến mời:-Xin chào, hai vị có muốn dùng chút thức uống không ạ?Trần Kiên đáp:-Cho tôi ly rượu, Trang Trang, cậu uống rượu không? - cậu ta tinh nghịch nheo mắt hỏi Trang Trang, cô cười, lắc đầu:-Tôi không uống rượu, cho tôi ly nước cam, cảm ơn!-Của hai vị đây!Sau đó hai người nói chuyện, cũng rất vui vẻ, hỏi thăm nhau hiện tại, và ôn lại những kỉ niệm ngày bé. Trang Trang nói:-Lúc cậu chuyển nhà đi, tôi buồn hết cả tháng đấy!-Thật à?-Thật, thiếu người đấu khẩu, haha...Ông Trần và Trang lão thấy hai đứa trẻ vui vẻ như vậy thì cũng vui lây, ông Trần nói:-Tôi hi vọng chúng ta sẽ được làm thông gia!Trang lão gật gù:-Tôi cũng mong như vậy! Haiz Tiểu Trang nhà tôi nó không cho tôi xem vào chuyện tình cảm của nó, haiz tôi cũng nóng ruột lắm!-Haiz giới trẻ bây giờ chúng nó đặt đâu chúng ta ngồi đấy ông ạ! Thằng nhóc Tiểu Kiên nhà tôi cũng thế đấy! Tôi sắp xếp cho nó xem mắt nó còn doạ bỏ nhà đi, haiz....Hai ông lão đứng thở dài, gần nửa đêm thì buổi tiệc kết thúc, Trần Kiên tiễn Trang Trang và Trang lão ra tận xe.-Bác và Trang Trang về cẩn thận ạ!-Cảm ơn cậu!-Tiểu Kiên hôm nào rảnh đến nhà bác chơi nhá, ta còn nhớ trò cờ cá ngựa của cháu đấy!-Dạ, cháu sẽ đến ạ! Tạm biệt bác! Trang Trang, tạm biệt!-Tạm biệt! -Trang Trang mỉm cười đáp lại. Hôm nay nhờ có cậu ta mà cô đỡ buồn chán. Trần Kiên nhìn theo chiếc xe từ từ lăn bánh, mỉm cười khẽ nói:-Thật tốt, cuối cùng cũng gặp được rồi!End chương 1.
.......................
Chiếc xe hơi sang trọng dừng trước trung tâm tổ chức sự kiện lớn nhất thành phố. Tài xế mở cửa xe cho hai người, Trang lão ba bước xuống, tiếp đó Trang Trang đến khoác nhẹ cánh tay ông. Trang lão như cười như không nói:-Ta còn tưởng con đã sớm quên rồi!Trang Trang chỉ mỉm cười không đáp, cô biết ba đang nói dỗi mình, đã lâu cô không cùng ông đi dự tiệc hay họp mặt, một phần vì lịch học, một phần vì ở đấy rất nhàm chán. Hai người bước vào đã gặp rất nhiều người quen. Mọi người vui vẻ chào hỏi nhau, các trưởng bối khen Trang Trang lớn lên càng xinh đẹp, giỏi giang, làm Trang lão ba mũi nở như voi. Có một thanh niên đến chào:-Chào bác Trang ạ!Trang lão ba ngước nhìn, nheo mắt cố nhớ:-Cậu là...-Dạ, cháu là Trần Kiên đây ạ! Chính là Tiểu Kiên đối diện nhà bác tám năm trước!-À à ta nhớ ra rồi!...-Trang lão ba vỗ vai cậu ta-nay đã cao lớn thế này rồi! Ba cháu vẫn khoẻ chứ?-Dạ vẫn khoẻ, ông ấy đang ở kia ạ!Trần Kiên đưa tay hướng ba mình đang đứng nói chuyện với vài người khác, trong lúc hai người nói chuyện thì Trang Trang đứng sau lưng ba mình cười thầm. Tưởng là ai, hoá ra là tên nhóc ngày trước hay trêu cô bị cô đánh rách áo rồi ăn vạ, sau lại bị chó nhà cô dí phải leo lên cây đến rách cả quần, nói chung lúc ấy cậu ta rất... ai da cô cũng không biết dùng từ gì để diễn tả. Nhưng lúc ấy bộ dáng cậu ta rất khôi hài, người thì vừa thấp vừa gầy, lại hay mít ướt, thích gây sự đấu khẩu với cô, không ngờ bây giờ đã dậy thì thành công rồi! Trong lúc Trang Trang còn đang mải chìm trong kỉ niệm buồn cười kia, thì ba cô đã đi nói chuyện với bác Trần và để cô ở lại nói chuyện với Trần Kiên. Anh ta mỉm cười đưa tay ra:-Chào Trang Trang, đã lâu không gặp!-Xin chào! Cậu không nói tôi cũng không nhận ra đấy, cậu thay đổi nhiều quá! - Trang Trang bắt tay với cậu ta, mỉn cười nói. Trần Kiên nhìn mấy vị trưởng bối đang nói chuyện, nói với Trang Trang:-Hay là chúng ta qua bên kia ngồi đi!-Được!Hai người đến bàn ngồi, phục vụ bưng khay đồ uống đến mời:-Xin chào, hai vị có muốn dùng chút thức uống không ạ?Trần Kiên đáp:-Cho tôi ly rượu, Trang Trang, cậu uống rượu không? - cậu ta tinh nghịch nheo mắt hỏi Trang Trang, cô cười, lắc đầu:-Tôi không uống rượu, cho tôi ly nước cam, cảm ơn!-Của hai vị đây!Sau đó hai người nói chuyện, cũng rất vui vẻ, hỏi thăm nhau hiện tại, và ôn lại những kỉ niệm ngày bé. Trang Trang nói:-Lúc cậu chuyển nhà đi, tôi buồn hết cả tháng đấy!-Thật à?-Thật, thiếu người đấu khẩu, haha...Ông Trần và Trang lão thấy hai đứa trẻ vui vẻ như vậy thì cũng vui lây, ông Trần nói:-Tôi hi vọng chúng ta sẽ được làm thông gia!Trang lão gật gù:-Tôi cũng mong như vậy! Haiz Tiểu Trang nhà tôi nó không cho tôi xem vào chuyện tình cảm của nó, haiz tôi cũng nóng ruột lắm!-Haiz giới trẻ bây giờ chúng nó đặt đâu chúng ta ngồi đấy ông ạ! Thằng nhóc Tiểu Kiên nhà tôi cũng thế đấy! Tôi sắp xếp cho nó xem mắt nó còn doạ bỏ nhà đi, haiz....Hai ông lão đứng thở dài, gần nửa đêm thì buổi tiệc kết thúc, Trần Kiên tiễn Trang Trang và Trang lão ra tận xe.-Bác và Trang Trang về cẩn thận ạ!-Cảm ơn cậu!-Tiểu Kiên hôm nào rảnh đến nhà bác chơi nhá, ta còn nhớ trò cờ cá ngựa của cháu đấy!-Dạ, cháu sẽ đến ạ! Tạm biệt bác! Trang Trang, tạm biệt!-Tạm biệt! -Trang Trang mỉm cười đáp lại. Hôm nay nhờ có cậu ta mà cô đỡ buồn chán. Trần Kiên nhìn theo chiếc xe từ từ lăn bánh, mỉm cười khẽ nói:-Thật tốt, cuối cùng cũng gặp được rồi!End chương 1.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me