LoveTruyen.Me

Ngan Trung 10 10

Lúc Quang Trung tỉnh dậy vì tiếng chuông cửa cũng đã là thời gian của 3 tiếng sau. Cậu mở điện thoại: 5 cuộc gọi nhỡ, hơn 30 tin nhắn, tất cả đều là của Phạm Đình Thái Ngân. Gì mà nhiều quá vậy ? Cậu lẩm bẩm. Anh ta spam hay gì !? Quang Trung thở dài, cũng không mở tin nhắn ra xem nữa. Chắc anh ta lại nói mấy câu sến súa gì đó thôi. Cậu đặt điện thoại sang một bên, chớp chớp mắt nhìn trần nhà mấy phút rồi ngồi dậy. Cậu ngủ chưa đủ, cơ thể có chút uể oải, nhất thời không muốn xuống giường. Nhưng nghĩ đến người đang đợi bên ngoài, cậu thở hắt ra một hơi rồi cũng vươn vai, thả chân xuống đất, xỏ dép bước ra ngoài. Tiếng chuông cửa đã im lặng từ bao giờ, dường như người bên ngoài đã mất kiên nhẫn rời đi từ lâu. Cậu không nhìn vào mắt mèo, chỉ nhẹ nhàng nhập mật mã, mở cửa.

Cạch.

Cánh cửa vừa mở ra, một bóng đen đã mất điểm tựa ngã đổ vào bên trong. Lần nào cũng vậy. Phạm Đình Thái Ngân khẽ la một tiếng rồi lồm cồm bò dậy. Anh xoa xoa cánh tay, mặt đầy oán giận.

- Em lại vậy nữa rồi, em muốn hạ sát anh đúng không ? Em nói đi, em hết yêu anh rồi đúng không ? Em thích thằng nào rồi ? Em muốn giết anh để qua lại với thằng đó đúng không ? Anh không ngờ em là con người như vậy! Anh phải nói với Hùng Hùynh, má nó định hại ba nó để ngoại tình với người khác!

Quang Trung cau mày, có chút mệt mỏi. Cậu cắn chặt răng, ngửa cổ lên hít thở thật sâu, cố gắng kiềm chế cảm giác muốn đánh người rồi xoay người đi vào nhà, mặc kệ anh đứng lải nhải. Quá đau đầu. Nếu như lần nào cũng như vậy, cậu thật tin rằng một ngày nào đó mình sẽ lên báo với tiêu đề "Nam nghệ sĩ đánh đồng nghiệp vì anh ta lảm nhảm quá nhiều" Tiêu đề hơi ba chấm nhưng chắc sẽ như vậy ha. Ừ có lẽ sẽ thế thật, Kênh 14 có khả năng viết được cái tiêu đề này.

Nói thì nói vậy nhưng kì thật Quang Trung vẫn biết anh đang cố làm cậu không cảm thấy quá có lỗi. Thật ra, đây không phải lần đầu tiên anh đến nhà cậu. Trước đó, hai người đã hẹn ở nhà cậu rất nhiều lần rồi. Trong những lần đó, số lần cậu để anh đợi cũng chiếm gần quá nửa. Có nhiều người không biết cậu bị chứng ngủ rũ, cậu rất dễ bị chìm vào giấc ngủ sâu dù trong thời gian rất ngắn, đặc biệt là vào ban ngày. Dù cậu đã cố gắng thay đổi giờ giấc sinh hoạt, tuy nhiên vì lịch trình bận rộn nên rồi mọi nỗ lực cũng lại đâu vào đấy. Bình thường khi có công việc hay hẹn trước với bạn bè, cậu thường nhờ trợ lý vào thẳng phòng cậu để gọi cậu đi. Đó là lý do mà những cuộc hẹn bất chợt như thế này luôn khiến cậu trễ hẹn với người bên ngoài. Phải nói rằng, Phạm Đình Thái Ngân là một người rất tinh tế. Ngay sau lần đầu đến nhà cậu, anh đã phát hiện ra chứng bệnh này của cậu. Ngày hôm đó, anh đến nhà cậu để bàn về đoạn hát đôi của hai người trong 10/10. Thế nhưng, do quá mệt mà cậu đã ngủ quên, lúc tỉnh dậy thì đã 1 tiếng trôi qua. Cậu giật mình mở điện thoại gọi cho anh nhưng không có hồi âm, chạy ra ngoài nhìn qua mắt mèo cũng không có ai. Cậu nghĩ hẳn là anh đã đợi quá lâu nên giận cậu mà bỏ về mất rồi. Cậu thấy hơi buồn phiền, hẳn là anh ấy bực mình lắm. Liếc thấy thời gian cũng đã đến bữa tối, cậu quyết định đi mua đồ ăn rồi chạy đến tìm anh. Có lẽ cậu phải đi tạ lỗi với anh thôi. Nhưng cậu chưa kịp làm vậy, anh đã xuất hiện trước mặt cậu. Cánh cửa vừa mở, anh đã ngã nhào vào bậc thềm trước cửa. Không biết anh đã ngồi đó từ bao giờ. Thái Ngân dụi mắt, hẳn là anh đã ngủ quên. Anh ngẩng đầu, mắt vẫn đang bên nhắm bên mở, cười hề hề giơ tay chào cậu:

- Chào iem, anh đến đây từ chiều, em đã dậy dồi ó hỏ.

Cậu nhớ cậu đã rất ngạc nhiên, nhìn nụ cười ngờ nghệch của anh, cậu đột nhiên có chút giận.

- Sao anh còn ở đây mà không bấm chuông để em dậy ? Anh có ngốc không vậy ? Nếu em không đi ra ngoài anh định ngồi đây đến bao giờ ? Anh có biết em lo lắng lắm không, em tưởng anh đã giận em mà về rồi.

Cậu lỡ lời, nói xong cũng cảm thấy mình có chút vô lý nhưng lời đã nói ra cũng không rút lại được. Cậu chỉ thấy hơi ấm ức, bĩu môi nhìn anh. Anh nhìn cậu như vậy cũng không tức giận, trái lại anh vội vàng đứng dậy, ôm lấy cậu, nhẹ nhàng xoa xoa lưng.

- Ỏ anh xin lỗi em bé, anh không nỡ làm em bé tỉnh dậy đâu. Em bé mệt lắm đứng không, sao mà anh lại làm phiền em bé nghỉ ngơi được. Anh làm em bé lo lắng hả, em bé sợ anh giận em bé rồi bỏ đi hả ? Ôi anh không nỡ đâu em bé ơi, sao anh lại làm vậy được. Từ giờ anh đến em bé không thấy anh thì cứ mở cửa ra nhé. Anh hứa, anh sẽ mãi ở sau cánh cửa đó đợi em bé mà.

Lời anh nói nửa thật nửa đùa, cậu không biết rõ ý nghĩa trong những lời nói đó nữa. Chỉ biết rằng, sau này khi Thái Ngân đến, cậu sẽ theo thói quen mà mở cửa ra, không nhìn ra bên ngoài trước nữa. Và lần nào cũng như vậy, khi cánh cửa bật ra anh sẽ ở đằng sau đó cười toe toét nhìn cậu, tưởng như anh luôn luôn ở đó. Chỉ có điều, anh rất đam mê tiêu phẩm, cứ mỗi lần như vậy, anh lại ca bài ca người chồng bị bỏ rơi, người vợ ngoại tình và người con bất lực. Cậu đã quen đến mức có thể đoán được câu tiếp theo anh sẽ nói gì. Hôm nay cũng không ngoài dự đoán. Cậu quá ngán rồi. Quang Trung bước nhanh vào trong, cậu vẫn còn chưa vệ sinh cá nhân nữa. Thái Ngân thấy cậu không để ý đến mình liền ôm theo đống đồ đã mua chạy vào theo cậu.

- Đồ lạnh lùng, giờ em thậm chí không muốn nghe anh nói nữa. Nói cho anh biết đi rốt cuộc thằng đó là ai, anh muốn gặp nó. Anh phải cho nó biết ai mới là chính cung, dù anh có thất sủng thì chức vụ vẫn cao hơn nó nhiều.

Cái người này, tại sao lại đam mê diễn xuất đến thế nhỉ ? Ở đây cũng đâu có cam, anh đâu nhất thiết phải làm vậy. Cậu ôm trán, đột ngột dừng lại, quay đầu về phía sau. Anh đang mải nói, không nhìn về phía trước, cứ thế đâm vào người cậu. Quang Trung cao hơn anh một chút, khi quay lại, môi vừa khéo chạm vào sống mũi anh. Người cậu ngay lập tức cứng đờ, cơ thể theo phản xạ lùi về phía sau. Dù chỉ chạm nhẹ từ môi cậu vẫn truyền lên cảm giác tê tê, cái cảm giác nóng rát dần dần lan ra cả gương mặt. Hẳn là gương mặt cậu đang kì lạ lắm vì người vừa va vào cậu đang định lên tiếng nói gì đó, vừa nhìn thấy phản ứng của cậu xong dường như quên mất luôn lời mình định nói. Thay vào đó, anh cười một cách gian xảo, từng bước tiến đến gần cậu.

- Ỏ em bé làm sao thế này ? Mặt đỏ hết lên rồi này! Bé ngại hỏ ? Không sao, không có gì phải ngại hết. Pé nhớ anh thôi mà. Cứ tới đi, anh thích nhắm, lùi xuống một xíu là được.

Nói rồi, anh thực sự nhắm mắt lại, giống như thật sự muốn cậu tiến tới. Cậu quay mặt đi, vệt đỏ trên mặt cũng từ từ rút xuống. Lại là đường hoá học.

- Anh im đi Ngâng, em đi đánh răng đây.

Không đợi anh nói thêm bất cứ điều gì, cậu bước nhanh vào phòng đóng cửa lại. Ở bên ngoài cậu vẫn nghe thấy tiếng cười và giọng nói vui vẻ của anh.

- Sao em pé đi nhanh thế, anh nói rồi mà, anh không ngại đâu bé ơi, không cần đánh răng làm gì. Dù sao sau này kiểu gì cũng có trường hợp thế này mà...

Anh còn nói thêm gì đó nhưng cậu không nghe thấy vì cậu sớm đã xả nước để át đi giọng nói của anh rồi. Cậu nghe không nổi nữa, nghe nữa cậu hẳn là sẽ phải đến khoa tim mạch khám. Quang Trung đứng trước gương nhìn bản thân mình. Mấy vệt ngại ngùng đã rút từ nãy không biết từ bao giờ đã trở lại gương mặt cậu. Tai đỏ, cổ cũng đỏ, bảo sao Thái Ngân không chịu buông tha cho cậu. Cậu hứng nước, lấy tay hất liên tục lên mặt, cố gắng làm bản thân tỉnh táo lại. Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa từ bên ngoài truyền tới, cậu tắt nước, với tay lấy khăn lau mặt rồi mở cửa - Là Thái Ngân, anh đang đứng sau cánh cửa nhìn cậu. Anh đang định nói gì đó nhưng ánh mắt không tự chủ dời sự chú ý từ gương mặt cậu xuống chiếc áo cậu đang mặc. Cậu khó hiểu, theo cái nhìn của anh mà cũng nhìn xuống. Lúc này cậu mới để ý, hôm nay cậu mặc một chiếc áo trắng mỏng. Khi nãy, lúc rửa mặt, cậu đã hất nước quá mạnh, nửa phần trên đã ướt từ lúc nào, đường cong cơ thể như có như không ẩn hiện đằng sau lớp áo. Máu trong người Quang Trung đột ngột tăng vọt, cậu đóng sầm cửa lại, cố gắng che giấu hơi thở gấp gáp giọng nói đang có phần run rẩy của mình.

- Anh gọi có gì không ?

Cách một lớp cửa, cậu vẫn nghe thấy tiếng cười nhẹ của anh.

- Em pé lại ngại ngùng rồi, không sao đâu, chúng ta là vợ chồng mà, sớm muộn gì anh cũng sẽ thấy thôi moà. Anh chỉ định hỏi pé có cần anh đánh răng rửa mặt cho khum thui.

Lại nữa, đây không biết là lần thứ bao nhiêu trong hôm nay anh nói những lời ám muội như thế này. Anh cứ liên tục khiến cậu rung động, cứ khiến cậu hy vọng, cứ khiến cậu chạy theo một tình yêu mà cậu biết rằng phía trước là vực sâu không đáy. Cậu hít thở sâu, từ từ thu lại nội tâm đang dậy sóng của mình.

- Biến đi Ngân.

Nói rồi, cậu cũng không để ý đến anh nữa, nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi thay chiếc áo đang mặc trên người. Khi cậi bước ra ngoài, anh đã không còn ở trước cửa nữa. Một mùi hương quen thuộc từ đâu tràn vào khoang mũi cậu - Spaghetti ? Quang Trung bước vào bếp, Thái Ngân đang quay lưng về phía cậu. Giờ cậu mới để ý, anh đã mua rất nhiều đồ, hình như bên ngoài phòng khách vẫn còn 2,3 túi nữa. Nãy anh ta xách vào kiểu gì vậy ta ? Cậu có chút thắc mắc. Trong lúc cậu đang mải suy nghĩ, Thái Ngân đã nhìn thấy cậu, vui vẻ chạy tới nắm tay cậu lắc lắc.

- Em pé đã xong rồi hả, mau lại đây, anh đang nấu mì ý cho pé ăn nè.

Anh kéo cậu ngồi xuống ghế, bản thân thì chạy vào bếp tiếp tục công việc đang làm. Quang Trung chống cằm, nhìn dáng vẻ tất bật của anh, bỗng chốc cảm thấy hôm nay không tệ.

Một người chồng biết nấu ăn ? Cũng được đấy nhỉ. Vậy thì cậu sẽ không phải vất vả rồi. Cậu...

Ting.

Ting ? Ủa ? Đây là tiếng lò vi sóng mà.

Trong phút chốc, những viễn cảnh màu hồng vừa hiện lên vụt tắt, hiện thực tàn nhẫn lôi cậu ngược trở lại. Ừ nhỉ, cha nội này đâu có biết nấu ăn đâu. Quang Trung ôm đầu nhìn chằm chằm vào mặt bàn cho đến khi một đĩa mì nóng hổi được đặt ngay ngắn trước mặt cậu.

- Ta đa, mỳ ý của em pé đến rồi đây.

Cậu ngẩng đầu nhìn anh, mắt hơi híp lại ra chiều khó chịu. Anh nghiêng nghiêng đầu, dường như không hiểu sao cậu lại nhìn mình như vậy.

- Là sao Ngân, anh bảo anh nấu cơ mà ?

Anh gãi gãi đầu, mặt có chút ái ngại.

- Ừ thì anh có nấu mà. Anh ra ngoài nhờ người ta làm hộ rồi anh cho vào lò vi sóng quay nóng lại, thì cũng là nấu mà. Nấu nóng lên...

Quang Trung cau mày, lườm Thái Ngân một cái rồi cũng với lấy chiếc dĩa đang để trên bàn, tự mình ăn. Thật sự không hy vọng gì. Anh thấy cậu như vậy thì nhanh chóng lấy lại trạng thái vui vẻ, cười cười ngồi xuống bên cạnh cậu. Thật may, suốt buổi Thái Ngân không có nói gì, bữa trưa cũng vì thế mà trải qua một cách êm đềm.

Kết thúc bữa ăn, Quang Trung theo thói quen thu dọn bát đĩa chuẩn bị mang đi rửa. Thế nhưng, chưa kịp để cậu cầm đi, Thái Ngân đã nhanh hơn một bước, ôm đống đồ trên tay cậu đi đến bồn rửa bát. Cậu nhíu mày, nhanh chóng chạy lại chỗ anh đang đứng.

- Anh làm gì vậy, để em rửa cho.

Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ để bát đũa xuống, lau sạch tay rồi ôm cậu ra ngoài phòng khách. Anh, một tay ấn nhẹ vai cậu, ép cậu ngồi xuống ghế, tay còn lại nhét vào trong lòng cậu bim bim và hoa quả đã mua.

- Em pé ngoan ngoãn ngồi đây xem TV, ăn bim bim cho anh. Không cho phép em giành công việc với anh.

Cậu bĩu môi, ra vẻ khinh bỉ.

- Gì mà việc của anh, đây là nhà em mà.

Cậu không ngẩng đầu lên nhưng vẫn trên đỉnh đầu vẫn có cảm giác bị nhìn ai đó nhìn chằm chằm. Quang Trung bị anh nhìn đến mức ngứa ngáy, hồi lâu mới liếc mắt lên đối diễn với anh. Thái Ngân cũng không né tránh ánh mắt cậu, chỉ cong môi cười nhẹ.

- Sau này hai chúng ta lấy nhau thì cũng là việc của anh thôi. Anh là chồng em mà, sao anh nỡ để em làm chứ.

Không đợi cậu phản ứng, anh đã bước nhanh về phía bếp. Cậu ngơ ngác nhìn anh một lúc rồi ôm mặt dựa đầu vào ghế. Trái tim đang bị cậu đè nén lại một lần nữa đập liên hồi như thể muốn chui ra khỏi lồng ngực.

Thái Ngân đáng ghét.

Từ phòng khách, cậu có thể nhìn rõ tất cả mọi thứ đang xảy ra bên trong bếp. Thái Ngân lúc này đang đeo tạp dề, quay lưng về phía cậu. Không ai nói gì, chỉ có tiếng nước chảy đều đều vang vọng khắp căn nhà. Nhìn bóng lưng anh, suy nghĩ về một ngôi nhà nhỏ có hai người lại một lần nữa xuất hiện trong tâm trí cậu. Ừ thì không biết nấu ăn nhưng mà biết rửa bát thì cũng được mà nhỉ. Bỗng chốc cậu có chút tham lam, muốn kéo dài thời gian thêm một chút, cho cậu ảo tưởng rằng ngay giây phút này anh thực sự thuộc về cậu, chỉ thuộc về cậu. Phạm Đình Thái Ngân là chồng của Trần Quang Trung. Có lẽ vì khung cảnh này quá yên bình, có lẽ vì cậu quá mệt, cũng có lẽ vì ước mộng này quá ngọt ngào, cậu dần chìm vào giấc ngủ.

Cậu không biết mình ngủ bao lâu, chỉ biết khi tỉnh lại, cậu đã nằm trên giường của mình. Cậu chưa kịp xác định tình huống hiện tại, bên tai đã vang lên tiếng thở đều đều. Có người ? Cậu nín thở, từ từ quay mặt sang nhìn người đang nằm bên cạnh. Đây là người có khả năng nhất nhưng cũng là người cậu không dám nghĩ nhất - người đã ở cùng cậu từ sáng đến giờ, Thái Ngân. Thật sự là anh. Ban nãy khi mở mắt ra, cậu còn chưa định hình được mọi thứ, giờ để ý lại, hai người nằm rất sát nhau, mặt của cậu vừa khéo chỉ cách mặt anh 10 cm. Hơi thở của cậu trong phút chốc như dừng lại. Mặt đối mặt, Quang Trung xoay người, lặng lẽ ngắm nhìn anh. Có lẽ chỉ lúc này cậu mới có can đảm nhìn anh như thế. Thái Ngân vốn rất đẹp, dù có là đang ngủ, những đường nét sắc bén trên gương mặt anh cũng không có cách nào che giấu được. Mắt cậu không tự chủ mà lướt xuống môi anh. Tình huống này cậu cơ hồ đã tưởng tượng ra rất nhiều lần nhưng cậu không nghĩ có một ngày, cậu sẽ phải đối mặt với nó. Đôi môi mà tưởng như bất kể lúc nào cũng có thể nói mấy câu sến súa lúc này giống như thứ trái cấm trong Vườn địa đàng, mê hoặc Quang Trung nếm thử. Dẫu biết rằng đây là thứ không được chạm tới, dẫu biết rằng một khi bị phát hiện sẽ không còn đường lui, dẫu biết rằng mối quan hệ này có thể sẽ vỡ tan như bọt nước.

Hay là... Thử một chút... Chỉ duy nhất một lần này... Chỉ lần này thôi... Cậu có thể vứt bỏ mọi thứ mà tiến tới không...

Cậu đưa mặt ghé sát vào anh, thật gần, thật gần, cho đến khi hơi thở nóng rực của anh chỉ cách cậu vài cm. Quang Trung dừng lại, quay mặt về hướng khác rồi lặng lẽ bước xuống giường.

Đến cuối cùng cậu vẫn không làm được.
_________________________________________

"Nhớ Lúc Ấy Chạm Đôi Mắt Tình Cờ
Do Men Say Hay Mình Cứ Muốn Mập Mờ ?
Sao Đêm Nay Mình Không Chớp Thời Cơ
Cho Ta Quay Cuồng Dẫu Biết Mình Khờ"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me