LoveTruyen.Me

Ngang Dau Len Hoa Binh Den Bnha Dekumight Bl

Đến trận chung kết trong tiếng hô vang. Izuku được xếp trận đấu với Todoroki. Nếu nhóc thắng thì trận tiếp theo hoàn toàn có thể trực tiếp nhảy thẳng lên trận cuối cùng với người kia.

Nhờ việc nhóc liên tục đạt hai lần hạng nhất ở lần trước nên mới có thể nhảy thẳng lên.

Todoroki Shoto bước lên trên khán đài. Cậu ta nhìn nhóc bằng ánh mắt dè chừng. "Midoriya, trước tiên muốn đánh với tôi. Cậu nên cởi trọng lực của cậu xuống trước đã."

"Ồ." Nhóc nhún vai."Nếu cậu muốn vậy."

Từng vòng trọng lực thả xuống đất thành tiếng lụp bụp lụp bụp. Present Mic hét lên:"Ôi chao, vậy ra nhà vô địch tương lai của chúng ta đã đeo vòng trọng lực trong suốt cuộc chiến sao. Cho hỏi, cậu đã đeo bao nhiêu trọng lượng trên người vậy hả Midoriya?"

"Mỗi vòng năm mươi kí." Nhóc trả lời.

Mọi người lại bàn tán xào xào với nhau.

Shoto mím môi lại, cậu ta làm ra trạng thái chuẩn bị. Midnight vừa hô bắt đầu. Cậu ta đã dùng băng tràn khắp sân đấu để khiến nhóc phải lui lại.

Nhóc nhún lên, lơ lửng một khoảng ngắn cách mặt đất vài centimet. Nhẹ nhàng né tránh đi những gai nhọn đâm lên từ mặt đất đột ngột.

"Nếu cậu chỉ dùng một nửa sức mạnh của cậu thì cậu không thể đánh bại được tôi đâu Todoroki à."

"Kể cả khi tôi chỉ dùng mỗi băng, tôi vẫn có thể đánh bại cậu. Midoriya, đừng có tự mãn. Cậu vẫn chưa phải là vô địch đâu." Giọng Shoto bình tĩnh, mắt cậu ta liên tục theo sát hành động của Izuku.

Nhóc hít thở đều đều, mắt mở to ra, phóng cái vèo về phía cậu ta. Cậu ta chậc một tiếng, liên tục dùng băng tấn công Izuku. Đáng tiếc là chúng không có quá nhiều tác dụng với nhóc.

"Khi đối phó với một người có tốc độ nhanh thì cậu không nên dùng những chiêu trò tấn công thế này đây Todoroki."

"Im đi Midoriya, đừng có nói nhảm nữa." Cậu ta mất bình tĩnh nói lớn. Vẫn tiếp tục dùng băng tấn công về phía Midoriya. Trong nháy mắt, con ngươi của cậu ta thu nhỏ lại.

"Todoroki, tôi đã nói là cậu nên dùng cả lửa rồi mà. Cậu đang run vì lạnh đấy." Izuku cách cậu ta vài centimet ngắn ngủi. Mắt nhóc đối diện với mắt Shoto.

Nhóc đấm một cú xoắn vào bụng, khiến cậu ta bị đẩy lùi tới mức sắp rớt ra khỏi đài đấu.

"Cậu không nên mang quá nhiều định kiến với lửa, đó là sức mạnh của cậu. Không phải là của người khác. Đó là sức mạnh của Todoroki Shoto. Nếu cậu phải băn khoăn vì nó. Vậy thì sao cậu không cố khiến lửa của cậu mạnh lên và thậm chí là kết hợp nó với băng tạo ra mới siêu năng mới đi, Todoroki. Nếu không thể sử dụng toàn bộ sức mạnh thì cậu không xứng đánh với tôi."

Shoto lặng lẽ thở một hơi dài, vì cơ thể quá lạnh, ép cậu ta tới giới hạn nên những hơi thở của cậu ta thở phà ra khói. Shoto đang sợ hãi.

"Tôi nói những lời đó không phải là để hạ thấp cậu. Todoroki Shoto, đứng trên tư cách là bạn học của cậu. Không, là người mà tương lai cậu sẽ đuổi theo. Đối thủ của cậu. Tôi hỏi cậu một câu, cậu chiến đấu cho cậu, hay cậu đang chiến đấu cho bóng hình nào đó khác?"

Midoriya Izuku đứng yên, nhóc chẳng vội vã tấn công Shoto. Mà để cho cậu ta có khoảng trống suy nghĩ.

"Cậu sẽ không bao giờ hiểu được.." Shoto lầm bầm."Cậu không hiểu được tôi."

Kí ức về người ba nóng nảy cùng người mẹ vốn dịu dàng trải dọc trong đầu cậu ta. Cậu ta khép chặt nắm đấm lại.

"Midoriya, đừng có xem thường tôi như bọn người kia." Shoto ép thúc ngọn lửa bùng lên từ dọc bàn tay trái, giơ lên cú đấm về phía Midoriya.

Nhóc khẽ cười, giơ nắm đấm lên, tập trung hai mươi phần trăm sức mạnh vào trong nắm tay.

"Bằng tất cả những gì tôi tôn trọng cậu, đến đây đi Todoroki." Nhóc tiến tới mà chẳng ngần ngại. Khi hai nắm tay sắp chạm vào nhau. Nhóc cúi thấp người xuống, với tốc độ mắt thường không thể theo kịp, nhóc đánh mạnh vào bụng Shoto.

"Cú đấm tôm chiên xù."

C-cái gì vậy? Tên gì vậy trời?

All Might ở trên khán đài bị cái tên này làm cho tỉnh cả người.

"Nhưng trước đó cậu nên học thêm kinh nghiệm chiến đấu đã, Todoroki." Nhóc tạo ra một lớp chắn mỏng bằng roi đen trước bụng Shoto. Khiến cú đấm chỉ bắn ngược cậu ta ra khỏi đài đấu, rồi gục đầu xuống.

"G-gì cơ, kể cả khi Todoroki đã sử dụng toàn bộ sức mạnh mà vẫn không thể đánh gục Midoriya của chúng ta. Trận chiến này, Midoriya thắng!!!" Present Mic nói to.

Shoto mở mắt nhìn lên hướng Izuku. Vừa rồi nếu không có lớp roi đen chống đỡ giữa bụng. Chắc chắn cậu ta sẽ phải nằm viện một tuần.

"Midoriya.." Cậu ta ho khan vài cái,"cậu hơi bị dịu dàng với đối thủ của cậu rồi đấy Midoriya à."

Nhóc đi xuống, giơ tay lên với Todoroki, cười tươi nói."Cậu là bạn của tôi, không phải kẻ thù. Tại sao tôi phải đi ra tay tàn nhẫn với bạn của mình trong khi đây chỉ là một trận đấu chứ. Sức mạnh của chúng ta dùng để cứu người, không phải dùng để bạo lực."

Shoto cười, một nụ cười mỉm nhẹ bên khoé môi. Cậu ta bắt lấy bàn tay của nhóc đứng lên.

"Tôi sẽ đánh bại cậu, sớm thôi. Trước đó đừng để thua cuộc, Midoriya à."

Aizawa trầm tư, hắn lẩm bẩm:"Không nghĩ là trong giờ phút này, cậu ta lại chấp nhận toàn bộ sức mạnh của bản thân cậu ta."

Endeavor hét lên thật to:"Shoto!"

"Đừng để lời nói của người khác ảnh hưởng, Todoroki."

"Hãy gọi tôi là Shoto, Midoriya." Shoto nhìn về hướng Endeavor.

"Vậy thì cậu cũng gọi tôi là Izuku đi."

"Cảm ơn, Izuku." Shoto cúi thấp đầu xuống. Lủi thủi vào trong phòng nghỉ.

Izuku đi theo sau lưng Shoto. Vừa lúc lại gặp được All Might hối hả đi xuống.

"All Might." Nhóc vui vẻ nhảy tới trước mặt ông ấy.

Bộ dạng này của nhóc làm cho những bạn học khác phải dùng ánh mắt kì quái nhìn.

Cái mặt ngạo mạn ban nãy đâu? Khuôn mặt tự tin đâu? Lạnh lùng đâu?

Đi đâu hết rồi hả Midoriya?

All Might giơ hộp cơm lên, chỉ ngón tay cái về phía phòng riêng của ông ấy nói:"Ăn cơm chung không?"

"Đi thôi." Izuku hớn hở đi trước mặt ông ấy.

"Nè, sao cậu ấy đối xử với All Might khác với tụi mình quá vậy?" Momo hỏi lén sang Mina.

"Mình không biết nữa." Mina nhún vai lắc lắc đầu.

"Vì đó là All Might mà." Sero xen mồm vào nói."Vì là All Might nên cậu ấy sẽ khác với mọi người."

"Vậy sao?" Cả đám cùng nhìn về hướng Bakugou.

"Nhìn cái gì, muốn chết hả!?"

Tiếp theo tới Bakugou ra thi đấu. Izuku ở phòng làm việc của All Might. Ông ấy đã biến trở về hình dáng gày khòm.

Nhóc mở phần cơm ra, vừa hay lại là tôm chiên xù. Thế là nhóc lại cười không thấy mặt trời đâu.

"Nhóc nên đặt tên cho chiêu của mình cho đoàng hoàng mới phải. Thật tình là ta đã phải tỉnh cả người khi nghe tên cú đấm của nhóc." Toshinori đã biết một đặc tính của Midoriya. Nếu thèm món nào thì sẽ hét tên món đó lên vào cú đấm của mình.

"Nếu người ta mà biết kiểu gì cũng nói ta bỏ đói nhóc."

"Nhong nhai.. nhém nhói nhau." Izuku vừa nhai vừa nói. Xém chút bị mắc nghẹn.

Toshinori kéo ly trà đến trước mặt nhóc, vội vã vuốt lưng nhóc.

"Ăn từ từ thôi. Nhai xong rồi hẵn nói."

Ông ấy thở dài lại thở dài.

"Không ai dám nói chú đâu. Chú là biểu tượng hoà bình kia mà." Izuku nuốt xong thức ăn liền nói."Chú đã hi sinh cả đời mình cho nhân loại, tới mức giờ năm mươi còn chưa lập gia đình. Nếu người ta có nói thì chắc chỉ nói chú lớn tuổi còn ế vợ thôi chứ. Hay là nói chú vô sinh hay gì gì đó nên mới nhận giám hộ.."

"Ăn cơm tiếp đi." Toshinori phụt máu, ho vài cái tranh thủ bịt miệng Izuku lại. Ông thở dài.

Từ lúc gặp nhóc tới giờ, số lần thở dài của ông đã bằng cả đời cộng lại.

"Nhưng mà nè, chú gọi con tới đây chỉ để nói vậy thôi hả?" Nhóc đã ăn xong hộp cơm, vừa thưởng trà vừa hỏi.

"Không hẳn." Toshinori nhìn vào dòng nước trong ly trà."Ta muốn nói cho nhóc biết là có vẻ như thời gian sử dụng One For All của ta càng lúc càng ngắn hơn. Và có lẽ là sắp tới ta sẽ chẳng còn lại gì nữa."

"Không sao đâu, con sẽ bảo vệ chú mà. Và bảo vệ mọi người thay chú."

"Izuku à." Ông nhìn lên, cuối cùng vẫn nói."Có lẽ ta vẫn chưa nói cho con biết. Vết sẹo ở bụng trái của ta. Là do một kẻ cực kì ác độc đã gây ra."

"Chú định nói kẻ đó tên All For One hay gì gì đó chứ gì."

"Sao nhóc biết." "Phụt."

"Nếu đã có One For All thì cũng phải có All For One chứ. Chuyện thường thức mà." Izuku nhún vai."Chú không nghĩ là có một người vì mọi người thì cũng phải có mọi người vì một người. Dù sao con người là chủng tộc phức tạp mà. Với lại con nghe nó cứ như truyện tranh anh hùng ấy."

"Haiz." Toshinori dùng khăn lau vết máu, ông ấy thì thầm để giọng nói của ông ấy có vẻ nghiêm túc hơn với Izuku."Phải, như nhóc nói, là One For All. Hắn ta đã từng là kẻ thao túng mở màn trong bóng tối. Nhóc biết thời đại hắc ám không?"

"Ý chú là nhân vật trong câu chuyện truyền miệng của mọi người là All For One chứ gì. Và chú đã phấn đấu để đẩy lùi hắn ta nhưng cuối cùng phát hiện ra là hắn ta vẫn chưa chết. Nhưng sức khoẻ của chú đã yếu nên chú mới truyền sức mạnh lại cho con với hi vọng con sẽ thay chú tiêu diệt hắn. Và cũng là lí do One For All ra đời. Phải vậy không?"

All Might lại thở dài.

"Mấy chuyện này thiệt là dễ đoán quá đi mất. Sau cùng là nhân vật chính tiêu diệt hắn ta hoàn toàn sau đó kéo màn lại kết open vì tương lai nhân vật chính còn dài. Có thể nhân vật chính đó sẽ là con. Đúng chứ?"

"Izuku, nhóc.."

Izuku ngắt lời ông ấy, gương mặt vẫn rạng rỡ ấm áp, giọng chắc nịch:"Từ khi chú chấp nhận truyền ngọn lửa này lại cho con cũng là lúc con biết sẽ có ngày con phải đối mặt với người đã gây ra thương tổn cho chú. Chú không cần phải áy náy đâu. Cũng không cần tỏ ra thật khó khăn khi phải đặt gánh nặng lên vai con. Chú Toshinori à, con đã luôn là no.1 từ khi bước vào trường và sẽ có một ngày con đứng ở vị trí của chú."

Toshinori trầm mặc, ông ấy cúi gầm đầu xuống. Muốn nói lại thôi.

"Chú Toshinori à, nếu thôi nhé, chỉ là nếu và cũng là lời hứa của con với anh hùng hoà bình, nếu con có mệnh hệ gì. Con cũng sẽ kéo hắn đồng vu quy tận. Lúc đó, chú nhớ phải mạnh khoẻ."

"Đừng nói xui." Toshinori lại muốn bịt miệng Izuku lại.

"Được rồi, giờ thì chú phải giữ tâm thế nhẹ nhõm đi. Đừng căng thẳng nữa. Con sẽ luôn bên chú mà."

"Cảm ơn nhóc."

Xin lỗi, Izuku. Khi phải đặt ngần ấy trọng trách lên người nhóc.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me