Ngang Dau Len Hoa Binh Den Bnha Dekumight Bl
Dần, cơ thể y kiệt sức, không thể liên tục chống đỡ hết nhưng đòn tấn công từ Torino nữa. Lão hơi nhíu mày.
Đến giờ phút này mà nó vẫn không sử dụng siêu năng của Toshinori sao.
Y thở hồng hộc, gắng gượng mà đứng. Ánh mắt của y nhìn về hướng Torino, vẫn chưa hề có một chút khuất phục nào. Như đang nói, kể cả không có sức mạnh của Toshinori, y vẫn có thể đánh nhau với một người có siêu năng như lão.
Trong một khoảng khắc ngắn ngủi, chính tinh thần cùng lý tưởng của y. Đã khiến lão phải chần chừ lại. Thằng nhóc này cư nhiên lại có thể có lý tưởng mạnh mẽ đến như vậy sao.
Bỗng rồi y gục xuống bất tỉnh. Toàn bộ cơ bắp bị đẩy vào trạng thái cực hạn.
"Toshinori, nhóc đã tìm một người thừa kế chẳng khác nào quái vật cả." Lão lầm bầm."Một người thừa kế hoàn hảo nhưng đã bị một chút vết bẩn vì tình yêu. Xem ra mắt nhìn của nhóc cũng còn kém cỏi phết. Nhưng thằng nhỏ này không tệ đâu."
Cứ để đến năm Izuku mười tám xem sao.
Lão cũng không muốn khiến mối quan hệ của Midoriya cùng Toshinori biến thành tảng băng. Đặc biệt là khi, bây giờ, Toshinori vẫn đang rất yếu. Sẽ càng lúc càng yếu hơn.
Lão thở dài, kéo chân Izuku về nhà lão, quăng y thẳng lên phòng ngủ lão đã chuẩn bị cho y.
Khi y tỉnh dậy đã là trời tối mực. Cơ thể y nhức nhói, thốn hơn là từ những cú đấm đá của Torino. Y làu bàu:"Con có chút hiểu sao chú lại sợ ông ấy rồi đấy."
Y sờ dọc lên vùng ngực trái, mắt y rũ rượi xuống.
"Chú Toshinori, con thật tò mò, nếu một ngày nào đó chú biết rằng con có tình cảm với chú thì chú sẽ đối xử với như thế nào. Sẽ tránh né con nhỉ? Con người chú vốn là vậy mà."
Có chút buồn bã, y ngẩng đầu lên nhìn mặt trăng qua khung cửa. Những ngón tay của y mân mê. Và y, giờ phút này lại vô cùng sáng suốt cùng tỉnh táo.
Ở phía Toshinori, ông ấy vẫn còn đang ở nhà, vừa từ trường trở về nhà. Nhìn căn nhà trống trải, không có chút hơi ấm nào. Cũng không có hình dáng ai đó đang mải mê luyện tập với ước mơ trở thành anh hùng.
Không có mặt y, ông ấy cũng chẳng nấu cơm để làm gì, đi xuống mua một phần thức ăn nhanh cùng chai nước mang lên phòng. Ông ngồi ở sô pha nhìn ra cửa sổ thoáng đãng. Từ vị trí trên cao, ông có thể nhìn thấy hầu hết mọi cảnh tượng đang diễn ra phía dưới.
"Không biết nhóc mít ướt gặp thầy Torino thế nào rồi." Ông thở dài, ăn nửa cái cơm nắm xong liền ngán. Đặt sang một bên, uống một hơi nước lọc.
Bỗng dưng lại có chút cô đơn quạnh quẽ.
Bởi mới nói, chẳng thứ gì đáng sợ bằng thói quen.
Sáng sớm, ông lại đến trường trong hình thái ốm yếu. Chủ yếu là đến nói chuyện với Nezu và tiếp nhiều buổi họp kéo dài. Cho đến ngày thứ tư, ông nghe tiếng chuông điện ròn reng trong buổi họp.
All Might xin lỗi mọi người, cầm điện thoại ra ngoài. Thấy số điện thoại của Gran Torino, tay ông không vững, xém chút làm rớt điện thoại xuống đất.
"Toshinori, còn nhớ số ta để bắt máy luôn cơ à." Đầu dây bên kia vừa gọi đã càu nhàu cả lên."Midoriya vừa hại ta làm phải tạm thời ngưng dạy thực tập sáu tháng. Hay rồi, nó đánh Killer Hero đến nhập viện."
"S-sao. Izuku có sao không?"
"Hừm, nó chẳng bị sao cả. Chủ yếu là hơi đuối sức nên ở bệnh viện truyền nước biển thôi."
"Vậy thì tốt rồi." Ông thở nhẹ nhõm.
"Này!!" Torino quát lên."Thật sự mà nói thì cái thằng nhóc đó nó lì lợm không khác gì cậu hồi trẻ."
"Em xin lỗi."
"Đừng chỉ biết nói xin lỗi, Toshinori. Thay vì xin lỗi thì cậu hãy chuẩn bị tinh thần để dạy dỗ chăm nom nó thật tốt đi đã. Ngoài ra, thằng nhóc đó, thật sự rất yêu thương cậu, Tohsinori. Nhưng cậu cũng đừng để nó quá dựa dẫm vào cậu."
"Em biết rồi." Giọng All Might lí nhí.
"Ta rất bận tâm về thằng nhóc đó." Torino trầm ngâm."Nó rất sợ sẽ có một ngày nó sẽ rời xa cậu. Cũng chính bởi vì vậy mà nó mang theo một đôi mắt đầy quyết tâm cùng ý chí mãnh liệt. Cái lý tưởng của nó. Cậu biết đoạn video về Killer Hero gần đây chứ. Đôi mắt của nó cũng mãnh liệt như hắn ta, nhưng nếu phải nói, lí tưởng của nó dành cho cậu còn ghê gớm hơn. Ta đã phải rùng mình ngay từ khi đối diện với ánh mắt của nó vào hôm đầu tiên ta gặp nó. Nó quá trưởng thành so với tuổi của mình. Càng vì vậy mà với nó, sẽ càng bi kịch. Ta e rằng sẽ có một ngày nào đó trong tương lai, sự trưởng thành của nó sẽ khiến nó phải trả giá bởi tấn bi kịch khác mang lại."
Tay ông run run không, không phải là run sợ trước nỗi sợ dành cho người thầy của mình mà là run sợ trước một viễn cảnh tương lai của Izuku do Torino vẽ ra.
"Dù kể cả thế nào, em cũng sẽ luôn che chở thằng bé ở đằng sau." Ông chắc chắn."Dù phải hi sinh bản thân đi chăng nữa."
"Với tình trạng hiện tại của cậu sao?" Torino trách móc."Cậu thấy hiện tại cậu có thể làm được gì? Khi mà sức khoẻ của cậu đều nát hết. Ta chắc chắn là giờ cậu cũng không thể sử dụng One For All một cách dễ dàng nữa đâu đúng không?"
"Vâng.."
"Vậy thì đừng hi sinh vô ích nữa. Ta còn có việc." Torino đã cúp máy. Để lại gương mặt ngơ ngần của All Might.
Ông siết chặt điện thoại lại, lòng ngực ông nặng trĩu, quằn quại. Chúng nhắc nhở ông, kề cạnh ông và cho ông ấy biết.
Izuku đang phải đối diện với một con dao hai lưỡi. Sẵn sàng kề cổ y bất cứ lúc nào.
Ông nhìn xuống đôi tay của chính mình. Bất lực trước một sự thật như không thể thật hơn được nữa. Ông ấy đang ngày một yếu đi. Sẽ lại yếu nhanh hơn sau khi Izuku đang tiến bước rất nhanh trên con đường trưởng thành của y.
Nỗi sợ hãi tột độ khi ông phải nghĩ đến một điều - Midoriya Izuku có thể sẽ phải đau khổ trong tương lai của y. Một nỗi đau khổ mà không một kẻ nào có thể gánh vác thay y được.
Không! All Might lắc đầu. Đây là thứ mà Midoriya buộc phải đối mặt. Ngay từ khi y tiếp nhận sức mạnh One For All đã là như thế.
Ông ấy đang quá lạm dụng cảm xúc của chính mình vào việc tư.
Nghĩ vậy, ông dần bình tĩnh lại.
Xin lỗi, nhóc mít ướt.
Dù rằng thật khó chịu khi phải để y gánh vác mọi thứ một mình.Torino cũng biết rõ, Toshinori ngây thơ trong chuyện tình cảm đến mức độ nào. Nếu Izuku đứng trước mặt All Might và nói là y yêu ông ấy. Có khi, All Might vẫn sẽ luôn luôn nghĩ, đó là tình cảm của một đứa trẻ dành cho người giám hộ. Là ngưỡng mộ dành cho thần tượng. Chứ sẽ không bao giờ nghĩ rằng đó là tình yêu vượt qua luân thường đạo lý.Cũng chính bởi vì vậy mà lão dám để Izuku tự nhiên phát sinh tình cảm, rồi tự nhiên vùi dập loại tình cảm đó. Vì Toshinori sẽ không thể yêu Midoriya Izuku.Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me