Ngang Dau Len Hoa Binh Den Bnha Dekumight Bl
Nhóc tỉnh lại vào ban đêm, nhìn nghiêng qua giường. Thấy All Might vẫn giữ tư thế ngồi, nhắm mắt lại. Tay ông ấy đặt ở trên tay nhóc. Chúng ấm áp và gầy gò. Chất đầy nỗi lo lắng, sầu tư."Nhóc tỉnh rồi sao?" Trong tư thế đó thì chẳng thể nào mà ông ấy ngủ yên giấc được. Ông sờ lên trán nhóc, đã hạ sốt đi nhiều."Chú mau về phòng nghỉ ngơi đi chú.""Ta không sao." Nhóc rưng rưng mắt, ôi trời, trong trạng thái bị sốt, nhóc cứ mất hết tỉnh táo, nằng nặc đòi ông ấy ở cạnh mình. Ông ấy lại thật sự nghe theo, ngồi li bì suốt cả một ngày trời để chăm sóc cho nhóc."Để đề phòng qua đêm nhóc lại sốt, ta sẽ ở lại. Giờ thì ăn cháo uống thuốc nhé." Ông cong mắt cười, rời khỏi phòng vài phút. Hâm nóng cháo rồi mang lên.Nhóc ăn cháo xong, uống phần thuốc tối. Ông dẹp tô muỗng đi, mới quay trở lại phòng ngủ của nhóc."Chú, chú lên đây nằm cạnh con đi." Nhóc nằm sát vô trong, vỗ vỗ vào phần giường bên cạnh."Chú nằm xuống nghỉ ngơi với con.""Không cần đâu.""Chú không nằm thì con không ngủ đâu." Tác dụng của thuốc kéo tới làm mắt nhóc lờ đờ. Rõ ràng là rất buồn ngủ. Nhưng lại không nhịn được lo lắng cho ông ấy. Ép ông ấy phải nằm lên giường cùng nhóc.Ông thở dài, hùa theo ý Izuku, nằm lên giường. Nhóc thấy ông chịu nằm, liền trải khăn lên người ông, cong tít cả mắt. Nhóc thì thầm:"Chú ngủ đi nhé." Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, nhóc lại nhắm mắt lại thiếp đi.Ông nghiêng người qua, nhìn gương mặt nhợt nhạt đi nhiều của nhóc. Môi ông mím chặt lại thành một đường thẳng. Ông tự chế giễu bản thân.Xem kìa All Might, thằng bé thân là người bệnh nhưng lại đi lo lắng ngược lại cho mày. Chỉ vì mày quá ốm yếu. Nếu như ông ấy khỏe mạnh hơn một chút. Nếu như lần đó, chiến đấu với All For One, ông ấy cẩn thận thêm một chút. Có lẽ giờ sẽ không phải để một đứa nhỏ mười sáu tuổi lo lắng cho sức khỏe của ông ấy.Dần, theo tiếng thở yên ả đều đặn của nhóc. Ông cũng chìm vào giấc ngủ.Izuku qua đêm là đã khỏe mạnh lại bình thường. Đến sang tuần, ông dẫn nhóc đi đến một nơi. Là chỗ mua sắm, nhưng sang trọng hơn nhiều so với trung tâm thương mại. Bước vào trong đã có một người chủ động đến chào hỏi ông ấy."Ngài muốn mua cái gì sao?" "Lựa cho thằng nhóc này mấy bộ đồ, mặc dự hội nghị SHIELD.""Tôi hiểu rồi." Đó là quản lí của nơi này, hắn vỗ tay vài cái đã có vài nhân viên đổ ào ra xuất hiện. Hắn ra lệnh:"Chuẩn bị cho tôi những trang phục tốt nhất, mới nhất, thời trang nhất của chúng ta. Phải để ngài All Might hài lòng với việc chúng ta đã phục vụ cho ngài ấy. Nhanh lên."All Might hôm nay ra đường với trạng thái biến hình, nên nhiều người bu quanh ông ấy. Ông đều biết cách nói chuyện tử tế và nói với họ là:"Xin lỗi nhé, hôm nay tôi muốn dành thời gian với học sinh của tôi."Thế là mọi người đều thông cảm, chỉ đứng từ xa nhìn chứ không cố bu quanh ông. Midoriya ngơ ngác bị kéo đi. Đến tận hai tiếng sau, nhóc xuất hiện trở lại trước mặt ông ấy, tóc đã cắt ngắt đi và mặc vest đen. Bên trong sơ mi cũng là màu đen vì nhóc yêu cầu như thế."Tốt lắm, cảm ơn mọi người." All Might nhe hàm cười, lấy thẻ ra thanh toán. Nghe tiếng kêu típ típ từ thẻ ngân hàng của All Might. Chẳng hiểu sao nhóc cứ thấy đau ví thế nào."Đi thôi, Izuku." Ông nhanh chóng đưa nhóc trở về nhà. Hôm nay chỉ là ướm thử đồ và xem quần áo phù hợp hay không."Nhóc nghỉ ngơi đi, chừng tối mai, ta sẽ đưa nhóc đên SHIELD.""Đó là đâu hả chú?""Hội nghị giao lưu anh hùng." Ông thì thầm."SHIELD - Super Hero International Exchange and Leadership Development."Izuku tròn xoe mắt, dù không phải là lần đầu tiên nhóc nghe về cái tên này. Nhưng nhóc ngạc nhiên là bởi vì All Might muốn đưa nhóc đến đó. Trong kiếp trước, sang ba mươi, nhóc được mời đi hội nghị giao lưu anh hùng. Nhóc đã không thể thích nghi với chúng trong một khoảng thời gian dài. Mà thời kì đó của nhóc, anh hùng đã được chọn lọc ra rất nhiều rồi. Nhưng vẫn chẳng là gì so với thời kì hiện tại. Thời kì hỗn loạn của anh hùng. Thời đại hòa bình lại là thời kì hỗn loạn. Bởi những người trở thành anh hùng là quá nhiều.Nhóc lúc đó cũng đã hiểu lí do vì sao ông chưa từng đưa nhóc đến. Còn hiện tại, tại sao ông ấy lại quyết định như thế chứ?Thật chẳng giống ông ấy một chút nào."Izuku, nếu ta chẳng công khai nhóc là đứa trẻ ta giám hộ, nhóc có buồn không?" Chợt ông hỏi nhóc.Nhóc lắc đầu, bảo:"Không buồn chút nào.""Thật sao?""Thật ạ." Nhóc gật đầu thật mạnh, cười tươi rối."Con tin những gì chú làm đều có lí do của chú. Và con không muốn dựa vào mối quan hệ với chú để có được những thứ con muốn có. Thứ con muốn có, con sẽ tự mình lấy được. Mà nếu nó không phải là của con, con sẽ không giành lấy.""Tốt lắm nhóc mít ướt à." Ông sờ đầu nhóc."Đi ngủ đi.""Vâng."Tối hôm sau, nhóc mặc đồ chỉnh chu ra ngoài. All Might cũng thế, mặc bộ vest vàng ông thường mặc. Chải chuốc gọn gàng. Ông đang trong trạng thái biến hình, rất cao to, vạm vỡ. Thỉnh thoảng nhóc nhìn vào cơ bụng của ông, có chút muốn sờ vô thử, hoặc nhìn thấy bên dưới đồ sộ tới mức độ nào. Nhóc lắc lắc đầu, cười suy nghĩ ngớ ngẩn của bản thân.Với những buổi họp SHEILD, người ta sẽ đưa xe đến rước thay vì tự mình đến đó. Tất cả đều là xe xịn. Nhưng ngoại hình khổng lồ của All Might thì thật làm khó cho người ta quá. Ông cao tới 2m2, nặng 255kg.Nên ông ấy để nhóc đi xe, ông sẽ tự đến đó. Có người tiếp đón nhóc, đối phương không nói chuyện. Nhóc cũng chẳng bắt chuyện làm gì. Nhóc đã quen thuộc với cái việc tự mình đến hội nghị SHEILD. Dẫu lần trước nhóc đi, còn bị anh hùng mới vào nghề xem thường. Những vệ sĩ đưa đón sẽ luôn mặc vest đen, suốt đường đi sẽ tuân thủ tuyệt đối vào quy tắc không nói chuyện linh tinh với anh hùng.Lúc nhóc tới nơi, All Might còn đang tiếp đón với vài phóng viên. Thấy nhóc xuống xe, ông ấy chỉ tay về phía nhóc, nói lớn:"Hôm nay tôi mang học sinh của tôi đến đấy. Nhóc ấy học trường UA. Và cũng là học sinh ta yêu thương nhất. Đứa trẻ mà tôi xem là có tiềm năng để tiếp nhận con đường của tôi."Nhóc mỉm cười chào phóng viên, trả lời rất nhiều câu hỏi của họ. Không chút nao núng nào.Bước vào trong, cả phòng hội nghị đầy trang nghiêm, hệt như được trang trí theo những buổi tiệc hoàng gia vậy. Phía trong lại càng nhiều nhân vật hơn, có cả những anh hùng đến từ Châu Âu ở trong buổi tiệc.Nhưng anh hùng như nhóm Kamui - anh hùng người cây ấy thì vẫn chưa đủ tư cách để bước vào trong buổi tiệc này đâu. Chí ít cũng phải là những nhân vật tầm cỡ. Như Endeaver, All Might. "Thằng nhóc này là học sinh của anh sao." Một người đàn ông người Mỹ, mái tóc vàng hoe cùng đôi mắt bước tới bắt chuyện với All Might, đi cạnh hắn là một người phụ nữ mang mái tóc đỏ rực rỡ. Hắn nhìn nghiêng sang Izuku với ánh mắt hoài nghi, lưng chừng, dè bỉu. Nói chung là mang thêm chút gì đó thượng đẳng hơn người."Lâu quá rồi tôi không thấy anh đến đây, All Might à.""Phải, thằng bé là học sinh tâm đắc của tôi, Midoriya Izuku." All Might đặt tay lên vai nhóc, với ý đồ an ủi. Muốn nhóc đừng quá để tâm đến anh nhìn của người đàn ông da trắng kia."Rất vui được gặp chú." Nhóc mỉm cười tự tin."Chú rất thân với thầy con sao?""Cũng không được gọi là thân thiết. Chỉ là bọn ta thỉnh thoảng có nói chuyện nói chuyện với nhau từ hồi ở Mỹ.""Ồ vậy thì chú cũng là anh hùng tầm cỡ quá." "Cũng không hẳn.""Thế mà cháu cứ nghĩ những anh hùng có thể thân thiết với thầy All Might của cháu chỉ có thể là nhân vật tầm cỡ thôi chứ. Vậy ra chú All Might của cháu rất là khiêm nhượng đó." Cô gái tóc đỏ nhướng mày lên, nàng hiểu ý châm chọc của Izuku, hơi đẩy vai người đàn ông. Nàng cười nói:"Nhóc à, năm nay nhóc bao nhiêu tuổi rồi?""Mười sáu đó cô." Cô sao?Miệng nàng hơi run run, cố phẳng miệng nói chuyện với Izuku."Nhóc có cái miệng rất sắc bén đó nha.""Cảm ơn cô." Nhóc gật đầu như đúng rồi mà trả lời."Cô cũng rất xinh đẹp đó."All Might mỉm cười trước sự lanh lợi của Izuku. Ông nhẹ vỗ vai nhóc, như một lời khích lệ ngầm. Người đàn ông tóc vàng kia chỉ khẽ "hừ" một tiếng, quay lưng bước đi, nhưng người phụ nữ tóc đỏ vẫn còn nán lại."Nhóc này, dù sao thì chào mừng nhóc đến hội nghị SHIELD. Hy vọng nhóc sẽ học được nhiều điều bổ ích ở đây." Cô ấy cúi đầu nhẹ rồi bước theo người đàn ông kia.Izuku nhìn theo họ, trong lòng hơi cợt nhã. Nhóc biết rất rõ bản tính của một số anh hùng ở đây. Họ muốn bám víu vào người có danh tiếng, để cùng nâng danh tiếng của mình lên. Nên khi ông dắt nhóc đến, họ mới vác mặt đến hỏi tình hình. Mà nhóc càng biết rõ về một điều. Nhóc càng nhún nhường thì họ sẽ càng lấn tới. Hơn nữa bọn họ đến đây, không phải là tự nhiên mà đến. Mà là nhờ vào nhiều ánh mắt đổ dồn về phía này. Đẩy họ ra để ra oai thử thái độ của nhóc. Sẽ là kẻ mềm yếu hay là kẻ cứng rắn.Lần đầu tiên nhóc đến đây hồi ba mươi, vì mềm yếu nên đã bị bắt nạt suốt hai năm liền. Không có Shoto cùng anh Hirio, chắc chắn nhóc sẽ rất thảm hại dưới tay những anh hùng lấp ló khác ở đây.Đây không phải là nơi tụ họp của những anh hùng tuổi trẻ ngây dại. Đây là nơi của những anh hùng đầy dã tâm với mặt tối xã hội. Kể cả khi, tội phạm giảm dần đi chăng nữa.All Might dẫn nhóc tiến sâu hơn vào hội nghị. Nơi đây rực rỡ với những ánh đèn pha lê, bàn tiệc phủ khăn lụa, và những chiếc ghế dát vàng sang trọng. Mọi người trong phòng đều khoác lên mình vẻ ngoài chỉn chu, tự tin, nhưng không kém phần kiêu ngạo."Izuku, nhóc hãy nhớ. SHIELD không chỉ là nơi để các anh hùng gặp gỡ. Đây còn là một đấu trường mà danh tiếng, tài năng và lý tưởng bị soi xét đến từng chi tiết," All Might nói khẽ bên tai nhóc."Họ sẽ không đến gặp nhóc với mong muốn dạy dỗ nhóc. Và nơi này, cũng không hề danh dự vẻ vang như bề ngoài của nó. Không phải là nơi lý tưởng để nhóc học tập.""Con hiểu rồi, chú." Izuku gật đầu.Đột nhiên, tiếng chuông ngân vang, báo hiệu buổi lễ chính thức bắt đầu. Tất cả mọi người trong phòng tập trung về phía sân khấu, nơi một người đàn ông lớn tuổi, tóc bạc, đứng lên phát biểu. Ông ấy là giám đốc điều hành của SHIELD."Thật vinh dự khi được chào đón các anh hùng đến từ khắp nơi trên thế giới. Hội nghị SHIELD năm nay, chúng ta sẽ không chỉ thảo luận về những vấn đề liên quan đến cộng đồng anh hùng, mà còn chứng kiến một sự kiện đặc biệt: cuộc thi giữa các thế hệ anh hùng."Cả phòng xôn xao."Cuộc thi gì thế, chú?" Izuku quay qua hỏi.All Might nhíu mày, dường như cũng không biết trước về sự kiện này. "Chú không chắc, nhưng có lẽ đây là một cơ hội để nhóc thể hiện."Người giám đốc tiếp tục. "Cuộc thi này sẽ là dịp để các anh hùng trẻ tuổi chứng tỏ bản lĩnh, trí tuệ và khả năng sáng tạo của mình. Các anh hùng kỳ cựu sẽ tham gia với vai trò người hướng dẫn và đánh giá. Những người trẻ tuổi được chọn sẽ có cơ hội nhận sự cố vấn trực tiếp từ các anh hùng hàng đầu thế giới."Mọi ánh mắt đổ dồn về Izuku. Một vài tiếng thì thầm vang lên từ các anh hùng khác:"Đứa nhóc đó là học trò của All Might sao?"
"Nghe nói nhóc ấy là ứng viên kế thừa."
"Nhìn nhỏ con thế, liệu có làm được gì không?"All Might nhíu mày lại, nói cách khác, đây là muốn thử thách người ông ấy chọn để mang ra mặt cả thế giới nhìn xem. Họ không biết vấn đề thừa kế One For All. Nhưng họ nghĩ là ông đang bồi dưỡng một đứa trẻ có siêu năng gần giống ông ấy để tiếp tục vị trí của ông ấy.Không phải tự nhiên là Endeaver cố gắng rất lâu để có thể đạt vào vị trí số một. Và kể cả khi ông về hưu, Endeaver đạt được vị trí của ông. Cũng chưa chắc nắm được những quyền lợi ông ấy có.Bởi vì ông ấy là biểu tượng hòa bình. Là một vị trí không có một kẻ nào khinh nhờn được. Là một vị trí gần như là ông vua không ngai của Nhật Bản. Ông ấy có về hưu, vẫn sẽ nắm được quyền lợi mà không phải anh hùng nào cũng có được.Đó là tất cả những gì ông ấy xây dựng lên trong suốt ba mươi năm nay. Và chỉ có hai con đường có được những gì ông ấy có. Một là đánh bại ông ấy. Hai là trở thành người ông ấy công khai với xã hội, sẽ kế thừa toàn bộ mọi thứ của ông ấy.Thay vì ông công khai Midoriya là đứa trẻ dưới quyền giám hộ. Ông ấy chọn cách công khai nhóc là học sinh tâm đắc nhất. Người ông ấy xem là có thể kế thừa vị trí số một của chính ông ấy. Và được đón nhận những quyền lực cũng giúp đỡ lớn nhất ông đã từng có.
"Nghe nói nhóc ấy là ứng viên kế thừa."
"Nhìn nhỏ con thế, liệu có làm được gì không?"All Might nhíu mày lại, nói cách khác, đây là muốn thử thách người ông ấy chọn để mang ra mặt cả thế giới nhìn xem. Họ không biết vấn đề thừa kế One For All. Nhưng họ nghĩ là ông đang bồi dưỡng một đứa trẻ có siêu năng gần giống ông ấy để tiếp tục vị trí của ông ấy.Không phải tự nhiên là Endeaver cố gắng rất lâu để có thể đạt vào vị trí số một. Và kể cả khi ông về hưu, Endeaver đạt được vị trí của ông. Cũng chưa chắc nắm được những quyền lợi ông ấy có.Bởi vì ông ấy là biểu tượng hòa bình. Là một vị trí không có một kẻ nào khinh nhờn được. Là một vị trí gần như là ông vua không ngai của Nhật Bản. Ông ấy có về hưu, vẫn sẽ nắm được quyền lợi mà không phải anh hùng nào cũng có được.Đó là tất cả những gì ông ấy xây dựng lên trong suốt ba mươi năm nay. Và chỉ có hai con đường có được những gì ông ấy có. Một là đánh bại ông ấy. Hai là trở thành người ông ấy công khai với xã hội, sẽ kế thừa toàn bộ mọi thứ của ông ấy.Thay vì ông công khai Midoriya là đứa trẻ dưới quyền giám hộ. Ông ấy chọn cách công khai nhóc là học sinh tâm đắc nhất. Người ông ấy xem là có thể kế thừa vị trí số một của chính ông ấy. Và được đón nhận những quyền lực cũng giúp đỡ lớn nhất ông đã từng có.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me