LoveTruyen.Me

Ngang Trai Ngon Lam

Kỳ thực tập kết thúc, tất cả mọi người đều thông qua trong đó có cả Cẩn Ngôn, tối hôm đó mọi người tổ chức tiệc nhỏ để ăn mừng cô. Nhưng điều cô ghét nhất là có cả Nhiếp Viễn, người đã cướp Tần Lam ra khỏi tay cô.

Anh ta luôn cố bám dính lấy Tần Lam, mục đích cuối cùng chỉ là muốn chọc cho coi tức điên lên như năm đó. Và anh ta lại có cái cớ để kéo Tần Lam ngày càng một xa cô, cũng may là có Gia Nghê luôn kéo lấy tay cô trấn an nếu không thì chén canh cô đang dùng đã ụp lên đầu anh ta lâu rồi.

*Reng Reng* Điện thoại Cẩn Ngôn vang lên, cô nhìn Gia Nghê rồi cuối đầu xin phép ra ngoài nói chuyện.

"Tôi nghe... Ừm... Được rồi tôi sẽ liên lạc lại!"

Cẩn Ngôn gác máy, vừa định đi vào thì Gia Nghê nắm lấy cánh tay coi hỏi nhỏ.

"Lại là anh ta à?"

"Ừm!"

"Em suy nghĩ cho kĩ, đây là cơ hội duy nhất rồi!"

"Em biết rồi."

Sau khi dùng bữa tối xong, Gia Nghê chủ động kéo tay Cẩn Ngôn đi với lý do đưa cô đi dạo. Nếu còn để cô ở đây, không chừng lát nữa sẽ có án mạng thật sự chứ chẳng đùa.

"Cẩn Ngôn!"

"..."

"Em luôn nhìn về những gì em làm cho chị ta, tại sao chưa một lần em nhìn về việc chị ta đối xử với em?"

Việc cô làm cho chị sao? Rất nhiều là đằng khác

Việc chị làm cho cô, cũng rất nhiều....

Đều là chuyện mà chị gieo cho cô, những tổn thương, rắc rối chị đều để lại cho cô.

Đỉnh điểm là chuyện cách đây hai tháng, cô và anh ta đều bị bắt cóc nói chính xác là kịch bản mà cô dựng lên. Cứ nghĩ rằng người chị cứu sẽ là cô nhưng lại không phải, người mà chị bỏ rơi là cô mới đúng.

Vì gì mà cô lại kiên trì đến vậy? Chính là chờ giây phút có thể rời xa chị, chờ cái ngày có một ai đó kéo cô ra khỏi vũng bùn mà cô đã lún sâu.

---
"Sao con lại..." Bà Tần bất ngờ nhìn Cẩn Ngôn

"Cẩn Ngôn à? Con suy nghĩ lại đi con!" Ông Tần nhìn cô

"Ba mẹ đừng lo, ba mẹ con ở Mỹ đã liên lạc về, họ muốn con sang đó đoàn tụ."

"Ở đây cũng tốt mà con!" Bà Tần nắm lấy tay cô

"Con biết mẹ thương con, nhưng thật sự ở đây không có thứ con muốn!"

"Ba không ngăn cản quyết định của con, nhưng mai rồi hãy đi bây giờ muộn rồi!"

"Không sao đâu ba, con đi cùng Gia Nghê chị ấy đã đặt vé hết rồi."

Ông Tần nhìn cô, đứa con nuôi này ông nuôi đã hơn 20 năm làm sao không biết chuyến đi này đều đã lên kế hoạch từ trước. Làm sao ông không biết, thứ Cẩn Ngôn muốn chính là Tần Lam.

Cô chào tạm biệt ba mẹ, vừa kéo vali vừa xoay đầu nhìn ra cổng, bóng dáng của người cô muốn gặp vẫn không xuất hiện. Cẩn Ngôn nở cụ cười tự giễu mình, có lẽ mọi chuyện vẫn nên kết thúc thế này thì hơn.

Nhắm đôi mắt lại, em vẽ nên khung cảnh em mơ. Nơi đó chị chỉ vì em mà tồn tại. Một bước em nắm lấy tay chị, hai bước em ôm lấy chị, ba bước em đặt lên môi chị một nụ hôn, bốn bước em đi vào tim chị.

Chị à, mộng cảnh luôn là ảo tưởng nhưng đó lại là thế giới đẹp nhất trên cõi đời này. Trái tim chị rất gần, là do em không biết cách bước vào hay tại chị nhẫn tâm khép chặt.

Chị à, em không tin đâu, em không tin chị yêu anh ta, nhưng mà biết phải làm sao, người cùng chị bước vào lễ đường vẫn là anh ta.

Những đêm dài em chìm trong ảo giác, những giấc mơ em tưởng chừng là thật, những kỉ niệm em nuôi dưỡng trong lòng, những nổi đau em chôn sâu, chị sẽ hiểu chứ, cô gái của em.

Tạm biệt chị, tháng ngày em chấp niệm.

Tạm biệt chị, nỗi đau rạch nát tim em.

Tạm biệt chị, hạnh phúc duy nhất em có.

Tạm biệt chị, chị hai....

Tạm biệt chị, Tần Lam của em.

----

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me