LoveTruyen.Me

Ngang Trai Ngon Lam

"Dậy rồi à?" Tần Lam ngồi bên mép giường vuốt tóc Cẩn Ngôn.

"Ừm" Cẩn Ngôn nheo mắt rồi lại rụt người vào trong chăn, không để ý đến chị.

"Ngoan, ngủ thêm chút nữa, chị đi làm đồ ăn sáng cho em"

" ... " Cẩn Ngôn nửa tỉnh nửa mơ gật đầu, giọng nói ôn như như đang vỗ về trái tim cô vậy. 

Ăn sáng xong, Cẩn Ngôn nghi hoặc nhìn Tần Lam, đột nhiên tốt với cô như vậy để làm gì?

"Này, quần áo của tôi đâu rồi?"

"Trong nhà vệ sinh" 

"TẦN LAM! CHỊ LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY?"

Cẩn Ngôn tối mặt nhìn bộ quần áo ướt sũng của mình, khỏi cần nói cũng biết, chắc chắn là do tên kia giở trò.

"Chị cố ý đúng không?"

"Tiểu Ngôn à, chị không có. Nhưng mà.... nếu em muốn mặc thì chị cũng không ngại đâu. Không chừng quần áo ướt càng làm em thêm quyến rũ đó"

"Này,..." Cẩn Ngôn tức giận dậm chân bỏ ra phòng khách.

Tần Lam nhìn theo cô, khóe môi nâng nụ cười dịu dàng, Cẩn Ngôn đáng yêu như vậy, sao trước đây chị lại không nhìn thấy.

Tần Lam đi xuống lầu, nhìn thân ảnh nhỏ cuộn tròn người ngồi trên sofa. Trên người cô đang mặc áo sơ mi của chị, thi thoảng cô rụt cổ vào trong áo, khi thì vì suy nghĩ cái gì đó nên phồng má tức giận, nhìn cũng đủ biết, cô đang mắng thầm chị rồi.

"Nè, đưa quần áo chị đây" Cẩn Ngôn trừng mắt nhìn Tần Lam.

"Em chắc là em mặc vừa à?" 

"Không vừa cũng được, đợi tôi về nhà rồi sẽ đem trả cho chị"

"Không có"

"Này, đừng có xạo"

"Người có thể mặc được quần áo của chị chỉ có một mà thôi. Là chồng tương lai của chị đấy, em có hứng thú làm không?"

"Xin lỗi, tôi không có hứng thú với chị"

"Thật ra, chẳng phải em đang mặc áo của chị sao? Mà ngay cả...." Tần Lam ngồi xuống bên cạnh Cẩn Ngôn, mắt nhìn từ trên xuống dưới, dừng lại ở hai chân thon trắng và dài của cô. "Quần cũng là của chị. Vậy không phải ngầm chấp nhận hay sao?"

"Này, chị bớt ảo tưởng đi"

"Cục cưng à, em nói đi, em muốn hôn lễ như thế nào?" Tần Lam nằm vào người Cẩn Ngôn.

"Chị gọi ai vậy? Tránh ra!"

"Em mau trả lời đi, nếu không..." Tần Lam lấp lưng không nói nhưng đôi mắt lại hướng đến chỗ áo rộng của Cẩn Ngôn.

"Chị! AAAAAAAAAA, buông ra"

"Mau trả lời đi, Ngô Cẩn Ngôn, em muốn một hôn lễ thế nào?" Tần Lam vùi đầu vào cổ cô.

"Chị.." Cẩn Ngôn nén cơn tức giận, không vùng vẫy nữa "...Hôn lễ không cần sang trọng, chỉ cần có ba mẹ và bạn bè của tôi. Quan trọng nhất vợ của tôi không phải là chị"

"Ừm, vậy hôn lễ chỉ cần mời ba mẹ với Thi Mạn, Đàm Trác và Tử Tân là được, còn cô Jolie kia thì không cần thiết. Mà chả biết sao, bình thường trông em ngang bướng đến vậy mà cô ta cũng thích cho được"

" ... " Cẩn Ngôn không thèm đếm xỉa đến Tần Lam.

Một lúc lâu sau, Tần Lam vẫn không buông cô ra, Cẩn Ngôn khó chịu đẩy đẩy thì phát hiện chị đã ngủ say.

"Này..." Cẩn Ngôn lay người chị nhưng chị vẫn không nhúc nhích.

Chẳng biết tại sao cô không nỡ đánh thức chị, cô đành nằm yên cho chị gối lên tay mình. Cẩn Ngôn còn chỉnh lại ví trí dựa của Tần Lam để chị thoải mái hơn.

*Tần Lam, làm sao đây? Tôi không thể chịu đựng chị như vậy nữa. Tường thành của tôi sắp bị chị đánh đổ lần nữa rồi. Tần Lam tôi còn có thể tin chị lần nữa không?*

Hơn 2 tiếng sau đó.

"Tỉnh rồi à?" Cẩn Ngôn nhăn nhó nhìn cái đầu ngọ nguậy trên tay mình "Ngủ ngon không?"

"Ngon" Tần Lam thật thà trả lời mà không nhìn đến gương mặt khó coi của Cẩn Ngôn.

"Tất nhiên là ngon rồi! Chị năm lên tay tôi 2 tiếng đồng hồ rồi đấy, có biết tôi mỏi lắm không?" Cẩn Ngôn bóp tay mình, trừng mắt nhìn Tần Lam.

"Sao em không gọi chị dậy?" Tần Lam hứng thú nhìn cô.

"Chị ngủ say như chết, tôi gọi mà chị có nghe đâu"

"Thật à? chị còn nghĩ là em cố ý không gọi chứ" 

"Chị còn chưa tỉnh ngủ hả? Vậy thì ôm ghế mà ngủ tiếp đi" Cẩn Ngôn nói xong liền đi về phòng Tần Lam.

"Đồ cứng đầu!" Tần Lam cười nhìn theo bóng dáng ấy đang hấp tấp rời đi.

---
"Bảo bối, mau lại đây sấy tóc cho chị đi" Tần Lam cầm máy sấy ngồi xuống cạnh cô.

"Không có tay à?" Cẩn Ngôn khó chịu nhích vào trong.

"Em không muốn biết tại sao dạo này Gia Nghê hay mất tích à? "

"Chị biết à?"

"Một chút. Em sấy tóc cho chị đi, rồi chị nói em nghe, được không?"

"Đưa đây" Cẩn Ngôn lo lắng chuyện cho Gia Nghê lâu rồi, có người chịu kể cho cô nghe, cô đâu ngu mà từ chối.

"Tần Lam, chị định khi nào mới cho tôi về nhà hả?"

"Em đang ở nhà đấy còn gì"

"Tôi đang nghiêm túc đấy, chị rốt cuộc là muốn làm gì hả?"

"Cùng em sống cuộc sống của vợ chồng. Lãng mạn không?" Tần Lam đưa tay chạm nhẹ vào tay Cẩn Ngôn rồi rụt lại.

"Rãnh quá nhỉ" Cẩn Ngôn nghe câu nói của chị, trái tim chợt nảy lên một nhịp. Để che dấu thất thường, cô quăng máy sấy xuống nệm.

"Xong rồi, chuyện của Gia Nghê như nào? "

"À, nghe đâu cái tên đó đi theo một người nào đó, đi khắp nơi chỉ để đuổi kịp người ta"

"Ai?" Cẩn Ngôn càng nghi hoặc hơn, Gia Nghê rốt cuộc là đang làm gì?

"Chị không biết, chị chỉ nghe Thi Mạn kể vậy thôi"

"TẦN LAM, CHỊ GẠT TÔI À!" Cẩn Ngôn biết mình đã bị lừa, liền tức giận ném gối vào người chị.

"Chị sai rồi, sai rồi, không dám gạt em nữa. Đi ngủ thôi" Tần Lam nhào đến ôm lấy Cẩn Ngôn.

"Ngủ?" Cẩn Ngôn cảnh giác nhìn chị.

"Chị đã nói, em không đồng ý thì chị sẽ không làm gì cả" 

"Chị quân tử từ bao giờ vậy?"

"Bảo bối, ngủ ngon"

"Ngủ ngon" Cẩn Ngôn nhàn nhạt nói, chìm vào giấc ngủ.

Một ngày dài trôi qua, hai trái tim dường như đã tìm thấy khe hở. Rồi có được không? chị sẽ chữa lành cho vết sẹo trong tim cô mà trước kia bản thân cô đã khép chặt?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me