Ngau Long Doi Doi Kiep Kiep Mai Yeu Nang
°°Lý Phủ°°
Kể từ khi bị Lý Thanh đánh Tiểu Nguyệt bắt đầu ghét ông, cậu luôn làm trái lời khiến ông vô cùng tức giận. Lâm Tề Oanh cùng Lý Hàn và Lý Minh luôn tìm cách giúp 2 người giản hòa nhưng không được. Tiểu Nguyệt từ nhỏ đã ương bướng muốn gì thì phải được đó, cậu đã ghét ai thì người đó dù làm gì cũng không vừa lòng cậu. Kể từ khi Lý Thanh trở về cậu cảm thấy cuộc sống của mình đã thay đổi, bị ràng buộc bởi những phép tắc mà ông đưa ra "không được đi chơi, phải đọc sách, chăm chỉ luyện võ..."
Điều này khiến cậu vô cùng khó chịu."Tiểu Nguyệt, đệ làm gì trên đó vậy. Cao lắm đệ mau xuống đây đi không thôi té đó"_ Lý Hàn đến thư phòng tìm cậu nhưng không thấy nên đã đi tìm xung quanh và thấy cậu đang ngồi trên một tảng đá buồn bã, sợ cậu sẽ ngã và bị thương nên y vội vàng chạy đến khuyên bảo cậuThấy Tiểu Nguyệt không trả lời mình nên cậu dùng sức leo lên
"Đệ làm sao vậy? Sao lại buồn?""Tại sao cha lại bắt đệ đọc sách, luyện võ mà không cho đệ đi chơi?"_ Tiểu Nguyệt buồn bã nóiLý Hàn nghe vậy liền an ủi cậu và nói giúp cho cha mình"Tiểu Nguyệt ngoan, cha làm như vậy cũng chỉ muốn tốt cho đệ. Đệ cần phải học thật tốt để sau này có công danh sự nghiệp thì đi chơi cũng không muộn""Huynh gạt đệ, chắc tại cha không thích đệ nên mới làm như vậy, đệ ghét cha..."_Tiểu Nguyệt nghe vậy liền cho rằng Đại ca mình nói sai chỉ muốn gạt cậu nên lên tiếng phản bác, cậu leo xuống khỏi bức tượng một mạch chạy về phòng.Lý Hàn liền mau chóng đuổi theo cậu, vừa đến phòng thì cậu trông thấy Tiểu Nguyệt đang ngồi khóc nức nở khiến cho cậu cũng buồn theo. Bước đến bên cạnh nhẹ nhàng vỗ về, phải mất khoảng thời gian rất lâu cậu mới dỗ dành được tiểu đệ của mình."Đại ca, khi đệ lớn đệ sẽ rời khỏi đây"_ Cậu ngồi trong lòng của Lý Hàn đôi tay bé nhỏ ôm lấy cậu và nói"Đệ nỡ bỏ mẹ cùng đại ca và nhị ca sao"_ Lý Hàn nhỏ nhẹ nói"Đệ sẽ về thăm mọi người"_ câu nói vô cùng ngây thơ của một đứa trẻ, cậu không hề suy nghĩ mà trả lời ngay. Biết tính khí của tiểu đệ mình nên Lý Hàn cũng không khuyên bảo cậu nữa, mỉm cười nói
"Khi đệ lớn đại ca sẽ đưa đệ đi chu du khắp nơi, khi nào đệ thấy chán rồi thì chúng ta trở về nhà có được không?"Tiểu Nguyệt nghe vậy liền trở nên vui vẻ hẳn cậu ôm lấy y cười nói
"Đại ca hứa rồi không được gạt đệ""Đại ca không gạt đệ nhưng Tiểu Nguyệt hứa với đại ca sẽ cố gắng đọc sách và luyện võ, như vậy trên đường đi có gặp cướp cũng có thể được bản thân"Suy nghĩ được một lúc Tiểu Nguyệt cũng vui vẻ nhận lời. Lý Hàn thấy vậy cũng vui vẻ hẳn lên, đặt Tiểu Nguyệt đứng xuống nắm lấy tay cậu cười nói
"Vậy chúng ta đi luyện võ thôi"Thế là Tiểu Nguyệt ngày ngày chăm chỉ đọc sách và luyện võ cùng hai huynh đệ Lý Gia, Lâm Tề Oanh thấy vậy cũng vui mừng còn Lý Thanh cũng hài lòng. Thời gian trôi qua Tiểu Nguyệt đã 11 tuổi, đến lúc Lý Hàn thực hiện lời hứa dẫn cậu đi du ngoạn. Lâm Tề Oanh chỉ cần Tiểu Nguyệt được vui thì cái gì bà cũng chịu, còn Lý Thanh thì phải mất thời gian rất lâu mới đồng ý. Hai huynh đệ từ giã mọi người và lên đường, Lý Minh thì phải ở lại để chăm sóc cho 2 người.Cả hai đi rất nhiều nơi, ngắm rất nhiều phong cảnh. Tiểu Nguyệt càng lớn lại càng phong lưu, cậu đi trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi làm cho nhiều cô gái phải lòng và nhiều lần chủ động nói thích cậu nhưng do là nữ nhi nên cậu đã mau chóng từ chối và hơn nữa cậu không hề có tình cảm với họ.°°Trần Đường Quang°°
Ý trời đã định sẵn, hai huynh đệ đã đi đến Trần Đường Quang. Lý Hàn thì lần đầu đến nơi mọi thứ rất xa lạ, còn Tiểu Nguyệt cảm thấy nơi này rất quen thuộc đối với mình. Hai huynh đệ đi dạo khắp nơi do mệt quá nên cả 2 dừng chân ở một quán trà
"Đại ca nơi này đông vui quá"_ cậu quay sang nói với Lý Hàn"Phải""Tiểu thiếu gia"_1 giọng nói của đàn ông bất chợt vang lên.Tiểu Nguyệt tuy ương bướng nhưng rất thích giúp đỡ người nghèo, hành hiệp trượng nghĩa, càng lớn khuôn mặt rất giống cậu của 500 năm về trước, ngoại hình và giọng nói có chút thay đổi. Bách tính ở Trần Đường Quang ai nấy đều nhớ ơn cậu nên hình ảnh của cậu được họ khắc cốt ghi tâm không thể nào quên. Tiểu Nguyệt cùng Lý Thanh thắc mắc nhìn nhau"Huynh gọi ai thế"_ Lý Hàn lên tiếng hỏiNgười đàn ông đó chỉ tay vào Tiểu Nguyệt, Lý Hàn mỉm cười nói
"Chắc huynh lầm rồi đây là tiểu đệ tôi Lý Tiểu Nguyệt"Người đàn ông đó nghe vậy mỉm cười cuối đầu xin lỗi do sự nhận lầm của mình và rời đi nhưng trong lòng vẫn không khỏi thắc mắc. 2 huynh đệ mỉm cười nhìn nhau sau đó tiếp tục dùng trà. Được một lúc hai huynh đệ tiếp tục đi chơi, ra đến bờ biển khiến 2 cậu vô cùng bất ngờ.
"Oaaa, đại ca ở đây có biển"_ Tiểu Nguyệt thích thú reo lênLý Hàn do lần đầu nhìn thấy nên cứ đứng trầm ngâm, bỗng Tiểu Nguyệt nắm tay cậu kéo đến chỗ nước dùng tay tạt cậu sau đó bỏ chạy. Lý Hàn bất ngờ, y đuổi theo cười nói
"Đệ dám tạt huynh, đứng lại""Đố huynh bắt được đệ"_ Tiểu Nguyệt vừa chạy vừa xoay đầu nói với Lý Hàn bằng giọng khiêu khíchDo mãi mê trêu chọc Lý Hàn nên cậu không để ý trước mặt mình nên đã va phải Tiểu Long Nữ
"Ui da, lại nữa. Sao cứ cản đường bổn thiếu gia"_ Cậu cảm thấy đau nên tức giận nóiTiểu Long Nữ vốn đang bị đau định đứng lên mắng người đã đụng phải mình nhưng nhìn lên cô lại hốt hoảng la lên
"NaTra"°°°
Không hiểu sao chương này lại viết hơi dài, mọi người đọc sẽ nhàm chán lần sau rút lại bớt😁😁
Kể từ khi bị Lý Thanh đánh Tiểu Nguyệt bắt đầu ghét ông, cậu luôn làm trái lời khiến ông vô cùng tức giận. Lâm Tề Oanh cùng Lý Hàn và Lý Minh luôn tìm cách giúp 2 người giản hòa nhưng không được. Tiểu Nguyệt từ nhỏ đã ương bướng muốn gì thì phải được đó, cậu đã ghét ai thì người đó dù làm gì cũng không vừa lòng cậu. Kể từ khi Lý Thanh trở về cậu cảm thấy cuộc sống của mình đã thay đổi, bị ràng buộc bởi những phép tắc mà ông đưa ra "không được đi chơi, phải đọc sách, chăm chỉ luyện võ..."
Điều này khiến cậu vô cùng khó chịu."Tiểu Nguyệt, đệ làm gì trên đó vậy. Cao lắm đệ mau xuống đây đi không thôi té đó"_ Lý Hàn đến thư phòng tìm cậu nhưng không thấy nên đã đi tìm xung quanh và thấy cậu đang ngồi trên một tảng đá buồn bã, sợ cậu sẽ ngã và bị thương nên y vội vàng chạy đến khuyên bảo cậuThấy Tiểu Nguyệt không trả lời mình nên cậu dùng sức leo lên
"Đệ làm sao vậy? Sao lại buồn?""Tại sao cha lại bắt đệ đọc sách, luyện võ mà không cho đệ đi chơi?"_ Tiểu Nguyệt buồn bã nóiLý Hàn nghe vậy liền an ủi cậu và nói giúp cho cha mình"Tiểu Nguyệt ngoan, cha làm như vậy cũng chỉ muốn tốt cho đệ. Đệ cần phải học thật tốt để sau này có công danh sự nghiệp thì đi chơi cũng không muộn""Huynh gạt đệ, chắc tại cha không thích đệ nên mới làm như vậy, đệ ghét cha..."_Tiểu Nguyệt nghe vậy liền cho rằng Đại ca mình nói sai chỉ muốn gạt cậu nên lên tiếng phản bác, cậu leo xuống khỏi bức tượng một mạch chạy về phòng.Lý Hàn liền mau chóng đuổi theo cậu, vừa đến phòng thì cậu trông thấy Tiểu Nguyệt đang ngồi khóc nức nở khiến cho cậu cũng buồn theo. Bước đến bên cạnh nhẹ nhàng vỗ về, phải mất khoảng thời gian rất lâu cậu mới dỗ dành được tiểu đệ của mình."Đại ca, khi đệ lớn đệ sẽ rời khỏi đây"_ Cậu ngồi trong lòng của Lý Hàn đôi tay bé nhỏ ôm lấy cậu và nói"Đệ nỡ bỏ mẹ cùng đại ca và nhị ca sao"_ Lý Hàn nhỏ nhẹ nói"Đệ sẽ về thăm mọi người"_ câu nói vô cùng ngây thơ của một đứa trẻ, cậu không hề suy nghĩ mà trả lời ngay. Biết tính khí của tiểu đệ mình nên Lý Hàn cũng không khuyên bảo cậu nữa, mỉm cười nói
"Khi đệ lớn đại ca sẽ đưa đệ đi chu du khắp nơi, khi nào đệ thấy chán rồi thì chúng ta trở về nhà có được không?"Tiểu Nguyệt nghe vậy liền trở nên vui vẻ hẳn cậu ôm lấy y cười nói
"Đại ca hứa rồi không được gạt đệ""Đại ca không gạt đệ nhưng Tiểu Nguyệt hứa với đại ca sẽ cố gắng đọc sách và luyện võ, như vậy trên đường đi có gặp cướp cũng có thể được bản thân"Suy nghĩ được một lúc Tiểu Nguyệt cũng vui vẻ nhận lời. Lý Hàn thấy vậy cũng vui vẻ hẳn lên, đặt Tiểu Nguyệt đứng xuống nắm lấy tay cậu cười nói
"Vậy chúng ta đi luyện võ thôi"Thế là Tiểu Nguyệt ngày ngày chăm chỉ đọc sách và luyện võ cùng hai huynh đệ Lý Gia, Lâm Tề Oanh thấy vậy cũng vui mừng còn Lý Thanh cũng hài lòng. Thời gian trôi qua Tiểu Nguyệt đã 11 tuổi, đến lúc Lý Hàn thực hiện lời hứa dẫn cậu đi du ngoạn. Lâm Tề Oanh chỉ cần Tiểu Nguyệt được vui thì cái gì bà cũng chịu, còn Lý Thanh thì phải mất thời gian rất lâu mới đồng ý. Hai huynh đệ từ giã mọi người và lên đường, Lý Minh thì phải ở lại để chăm sóc cho 2 người.Cả hai đi rất nhiều nơi, ngắm rất nhiều phong cảnh. Tiểu Nguyệt càng lớn lại càng phong lưu, cậu đi trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi làm cho nhiều cô gái phải lòng và nhiều lần chủ động nói thích cậu nhưng do là nữ nhi nên cậu đã mau chóng từ chối và hơn nữa cậu không hề có tình cảm với họ.°°Trần Đường Quang°°
Ý trời đã định sẵn, hai huynh đệ đã đi đến Trần Đường Quang. Lý Hàn thì lần đầu đến nơi mọi thứ rất xa lạ, còn Tiểu Nguyệt cảm thấy nơi này rất quen thuộc đối với mình. Hai huynh đệ đi dạo khắp nơi do mệt quá nên cả 2 dừng chân ở một quán trà
"Đại ca nơi này đông vui quá"_ cậu quay sang nói với Lý Hàn"Phải""Tiểu thiếu gia"_1 giọng nói của đàn ông bất chợt vang lên.Tiểu Nguyệt tuy ương bướng nhưng rất thích giúp đỡ người nghèo, hành hiệp trượng nghĩa, càng lớn khuôn mặt rất giống cậu của 500 năm về trước, ngoại hình và giọng nói có chút thay đổi. Bách tính ở Trần Đường Quang ai nấy đều nhớ ơn cậu nên hình ảnh của cậu được họ khắc cốt ghi tâm không thể nào quên. Tiểu Nguyệt cùng Lý Thanh thắc mắc nhìn nhau"Huynh gọi ai thế"_ Lý Hàn lên tiếng hỏiNgười đàn ông đó chỉ tay vào Tiểu Nguyệt, Lý Hàn mỉm cười nói
"Chắc huynh lầm rồi đây là tiểu đệ tôi Lý Tiểu Nguyệt"Người đàn ông đó nghe vậy mỉm cười cuối đầu xin lỗi do sự nhận lầm của mình và rời đi nhưng trong lòng vẫn không khỏi thắc mắc. 2 huynh đệ mỉm cười nhìn nhau sau đó tiếp tục dùng trà. Được một lúc hai huynh đệ tiếp tục đi chơi, ra đến bờ biển khiến 2 cậu vô cùng bất ngờ.
"Oaaa, đại ca ở đây có biển"_ Tiểu Nguyệt thích thú reo lênLý Hàn do lần đầu nhìn thấy nên cứ đứng trầm ngâm, bỗng Tiểu Nguyệt nắm tay cậu kéo đến chỗ nước dùng tay tạt cậu sau đó bỏ chạy. Lý Hàn bất ngờ, y đuổi theo cười nói
"Đệ dám tạt huynh, đứng lại""Đố huynh bắt được đệ"_ Tiểu Nguyệt vừa chạy vừa xoay đầu nói với Lý Hàn bằng giọng khiêu khíchDo mãi mê trêu chọc Lý Hàn nên cậu không để ý trước mặt mình nên đã va phải Tiểu Long Nữ
"Ui da, lại nữa. Sao cứ cản đường bổn thiếu gia"_ Cậu cảm thấy đau nên tức giận nóiTiểu Long Nữ vốn đang bị đau định đứng lên mắng người đã đụng phải mình nhưng nhìn lên cô lại hốt hoảng la lên
"NaTra"°°°
Không hiểu sao chương này lại viết hơi dài, mọi người đọc sẽ nhàm chán lần sau rút lại bớt😁😁
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me