LoveTruyen.Me

Ngau Long Yeu Khong Gioi Han

Tiếp nha .

Y lúc này vẫn lạc trong suy nghĩ của chính mình , thật ra bản thân cũng muốn lắm trả lời Di lắm chứ .. nhưng mỗi khi nhìn thẳng Di kí ức của quá khứ lại ùa về lòng càng khó chịu cảm thấy tức giận hơn , Di đang nắm tay Y, Y lại nhớ đến những kí ức không vui cứ hiện ra trong đầu làm Y khó chịu ,giật mạnh tay ra làm Di giật mình .

- " YY "..Di gọi Y nhỏ giọng .

- " chị đang nghĩ gì vậy "/ lớn tiếng.

- " tôi đã nói với chị rồi , chuyện của quá khứ đừng nhắc lại nữa "..

- tôi đã sớm quên rồi , và chị đừng bao giờ nhắc đến chuyện này .

- đừng làm cho hai chúng ta tổn thương hơn nữa .

- " Chị "..chị..chị.. xin lỗi .. Giọng nghẹn .

-  " tất cả đều là lỗi của chị ".. chị..

- " Đủ rồi ".. chị đừng nói nữa .

- tôi không muốn chuyện của quá khứ lặp lại nữa.

- chúng ta càng tiến tới , thì sẽ càng đau nhiều hơn thôi .

- đủ rồi .. quá đủ rồi .. dừng lại đi đừng đi xa thêm nữa .

Y nói đến đây , hai người đứng nhìn nhau cả hai chảy nước mắt lúc nào không hay..

- " Chị.. rốt cuộc chị phải làm sao "..hai chúng ta mới có thể trở về như lúc trước ..Di nhìn Y bằng hai hàng nước mắt trải dài hỏi .

- " không thể nữa đâu ".. chúng ta đi quá xa rồi Di à ..

- " chúng ta bây giờ không thể quay lại nữa rồi "..

- " chuyện của quá khứ , cứ để cho nó lãng quên đi "..

- chị quên đi .. càng nhớ đến tim tôi càng thấy đau hơn ..

- " Chị ..chị .. thật sự muốn biết , rốt cuộc là rào cản nào giữa chúng ta ".

- khiến cho chúng ta không thể ..em trả lời chị đi ../ vừa nói vừa khóc .

- " chị muốn biết sao .. được "..Rào cản là chính bản thân chúng ta đó. / nước mắt Y vừa rơi xuống vừa lớn giọng .

- " Chính chúng ta " ..Di ngạc nhiên .

- " phải .. chính chúng ta " .. là chúng ta vẫn chưa hiểu hết về nhau .

- nên giữa hai chúng ta mới xảy ra nhiều chuyện như vậy ..

- Cãi vã , hiểu lầm ..cứ lặp đi lặp lại , chị không mệt sao Di .

- " em nói đúng " .. chị biết là do chị, mỗi lần chúng ta cãi vã đều là do vấn đề của chị mà ra .

- " là lỗi của chị .. là chị đã đánh mất tình yêu của em dành cho chị phải không "..

- " là chị ngu ngốc " .. là tự tay chị hủy hoại tất cả , là chị ngu ngốc , ../ Di vừa khóc vừa tát vào mặt mình .

Y nhìn thấy Di như vậy càng không cằm được lòng ngăn Di lại .

- " Chị làm gì vậy ..chị tưởng chị tự tát mình là mọi chuyện sẽ trở lại như trước sao "../ tức giận mắng .

- " Chúng ta không ai sai cả , sai là từ đầu chúng ta không nên gặp nhau "..

Y càng nói Di khóc càng nhiều , Y dùng tay lau nước mắt trên má Di .

- " vết thương của hai tạo ra cho nhau quá lớn không thể lành lại được "..

- " càng tiến tới thì càng đau " .. tôi mệt rồi .. thật sự mệt rồi Di à.

- " chúng ta không thể quay lại nữa , khi Rào cản giữ chúng ta quá lớn .

- " Quên nhau đi được không "..sau này chúng ta còn có thể làm bạn tốt .

- " không có tôi , có khi chị sẽ sống tốt hơn bây giờ "..

- " đừng bận tâm nữa " ..xem như giữa hai chúng ta vẫn còn kí ức đẹp .

- " nếu như sau này chị có bước tiếp đi nữa , tôi vẫn sẽ chúc phúc cho chị "..

Y nói xong đỡ Di đứng dậy .. dùng tay vuốt nhẹ đôi má Di.

- " Đừng khóc nữa " .. chị phải biết tự lo cho mình biết không.

- " tôi không muốn chị tự hành hạ mình "..

- " đừng khóc nữa .. ăn chút gì đi ".. tôi về đây .

Y vuốt ve đôi má ửng hồng của Di , Rồi quay mặt bước đi , vừa bước ra khỏi cửa phòng đã bị Di ôm chặt từ đằng sau khóc nức nở.

- " em đừng đi nữa ".. chị thật sự không muốn em rời xa chị .

- " đừng bỏ chị một mình được không".. chị không cần gì cả ..

- " Chị cần em .. đừng rời xa chị ".. nếu em lại bỏ rơi chị.

- " chị phải làm sao đây ".. đừng đi ..

- " đừng bỏ chị .. đừng bỏ chị ".. chị không muốn.

- " em đừng bỏ chị " / khóc lớn.

Lúc này khoé mắt Y nước mắt không ngừng trải dài xuống , nhưng lại cố tình tỏ ra là mạnh mẽ lau nước mắt đi không để Di nhìn thấy , Y xoay người lại Di lại ôm chặt hơn còn vùi đầu vào hõm cổ Y , hai tay ôm chặt Lấy Y khóc rất nhiều.


Chap hôm nay toàn là nước mắt , buồn hơn đúng không .😔😔

Không biết Y định làm gì tiếp theo nữa đây tiếp tục hay từ bỏ .

Mọi người nghĩ sao ..

Tạm biệt .😔😔














Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me