3.1, Điên
Cp chính:
Nguyễn Huy Hoàng x Phạm Nhật Hào ( Huy Hoàng x Bé Trọc )Cameo:
Đỗ Thành Đạt x Nguyễn Chí Khanh ( Elly x Shy )
Trần Đức Chiến x Trần Xuân Bách ( ADC x Xuân Bách )Warning‼️‼️‼️
- Chuyện sẽ thay đổi ngôi kể rất bất chợt.
- Tình tiết của cp phụ còn nhiều hơn cp chính.
- Chương khá dài, > 5k chữ
____________________Phạm Nhật Hào không thích ở nơi này chút nào cả. Nơi em đang ở nồng nặc mùi thuốc men và những tiếng dao kéo thôi. Thậm chí khi em đi qua căn phòng phẫu thuật còn có tiếng khóc thảm thiết của một số người khi ai đó mặc áo khoác trắng bước ra và lắc đầu nữa. Tại sao họ lại khóc vậy?Nhưng em không ở nơi mà họ khóc như vậy đâu. Nơi em ở là tòa nhà B của nơi này, em nghe người ta bảo đây là nơi mà không ai muốn vào nhất. Khu nhà của em cũng chỉ có những đứa trẻ con hay những anh trai, chị gái bình thường thôi mà. Có những người cười nhiều lắm, họ hay kể chuyện cười cho em, mỗi tội đôi khi họ hay làm nhưng hành động hơi khó hiểu thôi. Nhưng mà có mấy anh chị đáng sợ lắm, nhìn mấy người đón lúc nào cũng thấy u buồn, ủ rũ hết. Em hay đem kẹo ra cho những người đó lắm, có người thì vui vẻ nhận lấy mớ kẹo ngọt lịm em đưa cho rồi nở một nụ cười tươi tắn hiếm thấy. Nhưng lại có người vùng vằng, hung dữ khi em lại gần và đưa kẹo cho họ, em không biết tại sao họ lại trở nên như vậy cả, rõ ràng là em đã cười rất tươi khi đưa họ kẹo mà?Ba mẹ đã đưa em tới đây được 3 tháng rồi, họ bảo sẽ gửi em để người ta dễ chăm sóc bởi dạo này họ rất bận. Đúng là những cô chú anh chị mặc áo khoác trắng chăm sóc em không khác gì ba mẹ cả. Nhưng em vẫn chẳng thích nơi này một chút nào cả...Phạm Nhật Hào không hiểu, sao ai cũng bảo em là kẻ điên hết vậy? Rõ ràng em rất bình thường mà? Họ còn nói gia đình sẽ bỏ rơi em, không sớm thì muộn cũng sẽ như vậy. Nhưng ba mẹ em thương em lắm cơ mà? Họ luôn khen em dễ thương, ngoan ngoãn; mẹ bảo ai cũng sẽ thương em hết bởi em hiền lành dễ bảo; bố em yêu em lắm, bố luôn chăm sóc cho em và mua rất nhiều đồ cho em. Vậy tại sao họ lúc nào cũng bảo em bị bỏ rơi, bị điên hay thiểu năng vậy? Em có quen 2 người quan tâm em lắm, người đầu tiên là anh Đức Chiến. Những lúc bố mẹ em đi làm thì anh Chiến là người chăm sóc cho em, chơi với em và đưa em đi chơi nữa. Anh Chiến đẹp trai cực kì luôn, em lúc nào cũng thấy anh trong một chiếc áo khoác mỏng màu trắng tinh đẹp lắm, anh nói anh mặc áo màu trắng vì muốn em không bị khó chịu bởi màu trắng giúp loại bỏ không khí tiêu cực. Anh Chiến có hai cái má bánh bao rất mềm, em muốn bóp nó nhưng anh Chiến không cho. Anh Chiến luôn là người bảo vệ em khi có người nói em bị thiểu năng hay bị điên, anh nói họ mới là kẻ bị điên nên mới nói em như thế bởi em rất bình thường và chả làm sao cả. Em yêu anh Chiến lắm, bởi anh luôn dắt em đi chơi khi em buồn chán; những viên kẹo ngọt ngào luôn được anh đưa cho em mỗi khi em khóc do những lời nói cay độc của nhưng người kia.Người thứ hai là anh Xuân Bách, em không được gặp anh Bách nhiều nhưng em vẫn quý anh lắm. Anh Bách là người mang đồ ăn được ba mẹ chuẩn bị đến cho em bởi họ bận nên không gặp em được. Anh Bách là người gỡ xương cá cho em khỏi hóc, cũng là người luôn ân cần hỏi em thích ăn gì để dặn ba mẹ em nấu, là người không tiếc tiền để mua cho em đồ chơi khi em nói thích chúng. Anh Bách cho em một chiếc hộp nhựa to lắm. Anh bảo nếu anh Chiến cho em kẹo mà chưa muốn ăn thì bỏ vào đây để dành, bao giờ em buồn thì lấy ra ăn bởi đồ ngọt sẽ giúp em đỡ buồn hơn. Anh Bách không mặc áo khoác trắng như anh Chiến, Bách chỉ mặc những bộ quần áo bình thường thôi. Em quý anh Bách lắm, mỗi khi em khóc thì anh Bách sẽ luôn đến bên cạnh và dỗ dành em chứ không phải anh Chiến bởi Chiến sẽ làm Hào khóc to hơn mất. Mỗi khi em bảo thích thứ gì thì anh Bách sẽ là người mua cho em, tất cả đồ chơi trong phòng em hầu hết toàn là anh Bách mua cho chứ ít thứ là ba mẹ mua cho em lắm. Anh Bách luôn xua đuổi những lời nói cay độc kia ra khỏi đầu em bằng những lời lẽ ngọt ngào nhất mà anh có thể thốt ra trong cuộc đời. ____________________________-"Nhật Hào ơi? Dậy thôi em, mặt trời đã lên tới đỉnh đầu rồi đó!"-"Dạ... Em biết rồi."Gì vậy? Đã sáng rồi sao? Lại một ngày mới bắt đầu rồi, em chẳng muốn dậy và ra ngoài chút nào cả. Nếu em ra ngoài thì họ lại nói em là kẻ điên nữa mất. Chính vì vậy nên em chẳng muốn tiếp tục đón ngày mới chút nào cả, em chỉ muốn thời gian ngưng đọng lại để tiếp tục một ngày thành mãi mãi thôi.-"Hào ơi dậy đi nào, hôm nay phòng bên cạnh em sẽ có người mới đó. Em có muốn cùng anh đi làm quen bạn í không?-"Có ạ!"Mắt em sáng bừng lên, đã lâu lắm rồi em không có bạn mới.-"Vậy thì chuẩn bị nhanh để anh dắt em sang cùng nào."_____________________Em nhanh chóng vệ sinh cá nhân để đi cùng anh Chiến sang gặp bạn mới. Em vui vẻ nhảy chân sáo sang phòng bên cạnh, nhanh nhảu gõ cửa rồi đứng đợi ở ngoài chờ người bên trong ra mở. Kia rồi, cánh cửa bật mở ra với lực đạo khá mạnh. Người bên trong đẹp trai lắm, anh ta cao hơn em một cái đầu lận.-"Em chào anh, em là Phạm Nhật Hào, 6 tuổi ở phòng bên cạnh. Rất vui được gặp anh."-"Đỗ Thành Đạt.."'Anh ta có vẻ lạnh lùng nhỉ?"Thành Đạt tự hỏi, tại sao một đứa nhóc nhìn ít nhất cũng phải khoảng 17, 18 tuổi gì đó lại là 6 tuổi vậy? Trông nó cao thế kia cơ mà.-"Đạt hả... Lâu lắm rồi không gặp mày, sao mày lại phải ở đây vậy?"Đọc hồ sơ bệnh án của Thành Đạt, Đức Chiến không khỏi bất ngờ và đau lòng khi nhìn thấy chúng.HỒ SƠ BỆNH ÁN
Bệnh nhân: Đỗ Thành Đạt
Mắc bệnh:
- Trầm cảm cấp độ 4
- Tự kỉ
- Tâm thần phân liệt cấp độ 5Tất cả chúng đều được xuất phát từ một nguyên nhân là Nguyễn Chí Khanh - người đã tự tử tại nhà riêng trong chính ngày Thành Đạt cưới một cô gái được ba mẹ yêu cầu. Quan trọng hơn, Chí Khanh là người mà Thành Đạt yêu đến nỗi muốn chết đi sống lại. Phải 3 ngày sau cái chết của Chí Khanh thì Thành Đạt mới được báo tin. Những ngày sau đó, Thành Đạt đã có dấu hiệu mắc bệnh nhưng nó vẫn cố chấp không quan tâm và rồi nó càng ngày càng trở nặng hơn đến mức sinh ra hoang tưởng rằng Chí Khanh đang ở bên nó. Và thế là Đức Chiến gặp nó tại đây trong bộ dạng tàn tạ đến đáng thương.-"Chào nhé, Chiến. Mày biết rồi mà đúng không? Chí Khanh mất rồi, em ấy mất đúng ngày cưới của tao....-"À ừ, phục hồi tốt nhé. Tao mong mày sẽ vượt qua được chúng thôi."-"Cảm ơn nhiều nhé, Chiến."-"Anh lạc mất người hả? Để Hào giúp anh tìm lại người đó nhé, Hào chơi trò trốn tìm giỏi lắm đó!"Giọng nói lanh lợi nhí nhảnh vang lên phá vỡ bầu không khí ảm đạm kia. Nhật Hào không hiểu gì cả... Tại sao mất đi lại khiến anh ta trở thành như vậy? Chẳng phải mất đồ thì tìm lại là được sao? Hà cớ gì anh ta lại phải trở nên như vậy. -"Ừ, anh cảm ơn Hào. Nhưng Hào sẽ không tìm thấy người đó được đâu. Bởi người ấy đã không còn trên cõi đời này nữa rồi...."-"Không còn trên cõi đời... Không còn trên cõi đời nghĩa là anh ấy đã đi xa lắm rồi ạ?"-"Ừ, anh ấy đi xa lắm, xa đến cái mức mà anh không thể với tới nữa rồi..."-"Xa lắm hả anh? Vậy thì chắc là nơi đó đẹp lắm, vì đẹp nên anh ta mới đến đúng không. Vậy thì không lâu nữa đâu, anh ấy sẽ về với anh thôi. Bởi em nghĩ anh với cậu ấy là hai mảnh ghép không thể tách rời đâu!"Thành Đạt bật khóc, 1 đứa nhỏ như vậy làm sao có thể hiểu được cái chết cơ chứ. Những lời nó nói như cứa vào tim anh vậy...-"Anh ơi, sao anh khóc vậy? Em nói sai hả, hay em nói tìm người cho anh mà không làm? Anh ơi em xin lỗi mà!"Nhật Hào bối rồi, sao anh ta lại khóc vậy? Là nó nói sai cái gì hả ta? -"Không có, Hào không sai, Hào nói đúng lắm. Em ấy đi đến nơi đẹp lắm, đó là nơi mà vốn dĩ một thiên thần bé nhỏ như em ấy thuộc về mà..."
-"Nhưng mà Hào ơi, anh đã lỡ đánh mất thiên thần sảy chân xuống hạ giới đó rồi... Hào nói đúng lắm, em ấy và anh đã từng là hai mảnh ghép không thể tách rời, vậy mà chính anh lại là người đã phá hủy mảnh ghép kia."
-"Và giờ đây anh đã không còn có thể tạo nên bức tranh nữa rồi, bởi mất một mảnh rồi thì làm sao mà có thể ghép lại được chứ..."Thành Đạt càng nói, Đức Chiến càng cảm thấy thương cho số phận của nó hơn nữa. Nó và Chí Khanh đã từng là cặp đôi thanh xuân của trường khi chúng nó học cấp 3. Chúng nó đã từng đi cùng nhau như hình với bóng. Hai đứa nó đẹp đôi lắm, nhưng đến lúc mà người con gái ấy tiến đến thì tất cả mọi thứ đều chỉ là đã từng...Bỗng, một chiếc kẹo mút được chìa ra trước mặt anh. Là vị dâu sữa - vị mà Chí Khanh hay mua cho anh khi còn học cấp 3. -"Em cho anh nè, anh Chiến bảo khi buồn ăn kẹo sẽ không buồn nữa đâu. Anh ăn đi rồi nín khóc nhé!"Thành Đạt nhìn sang Đức Chiến. Chiến cười, cười tươi lắm vì anh nghĩ có lẽ anh đã nuôi dạy được một đứa trẻ ngoan ngoãn rồi.-"Anh cảm ơn..."-"Hào ơi! Đến trưa rồi đó, anh mang đồ ba mẹ nấu lên cho em rồi nè."-"Anh Bách!"-"Thôi nhóc theo Bách đi ăn đi, tới giờ ăn rồi."-"Chiến! Mày cỏ lúa bằng nhau với ai đấy? Mày đã chào anh chưa hả? Kính ngữ của mày đâu?"-"Thôi mà... Gọi vậy quen rồi, không đổi được đâu Bách ơi."-"Mày..."-"Bách!"-"Thành Đạt hả... Sao em lại ở đây?"-"Sao nó gọi giống em mà nó không bị chửi mà em bị chửi?"-"Đạt khác mày khác."-"Ơ!!"-"Thôi anh đưa cái Hào đi ăn đi, em thấy nó đứng đó cũng lâu rồi đó. Chuyện của em thì kể sau đi ạ."-"Hào ơi, hôm nay em tự ăn được không, anh có việc bận rồi. Đồ ăn trong đó anh cũng tách nhỏ ra cho em dễ ăn rồi đó. Anh cho Hào hộp sữa nè, nhớ ăn ngoan nhé."-" Vâng ạ, tạm biệt các anh nha. Hào hứa sẽ ăn thật ngoan ạ."Nhật Hào ôm hộp đồ ăn tung tăng trở về phòng. Nó thích ăn đồ mẹ nấu tại lúc nào mẹ nó cũng nấu món nó thích hết, mẹ nấu rất hợp khẩu vị của nó.______________________Đến khi hình bóng đứa nhỏ quay vào trong phòng, bầu không khí mới dần trở nên ảm đạm, ngột ngạt vô cùng.-"Vậy thì thằng Đạt, mày đã trả lời câu hỏi của anh được chưa?"-"Anh biết mà, Chí Khanh mất rồi..."Giọng nó nhỏ dần. Thành Đạt không biết tại sao, cứ những lúc nhắc đến Chí Khanh thì cổ họng anh như thắt chặt lại. Anh không còn có thể gọi tên Chí Khanh một cách dịu dàng vô tư như trước nữa rồi....-"Anh biết, thằng Khanh mất rồi sao nữa?"-"Bách đọc hồ sơ bệnh án của nó đi là biết liền à."Lời nói đi kèm với hành động, Đức Chiến liền đưa tập hồ sơ cho Xuân Bách. Đọc xong tập hồ sơ, anh liền nhăn mặt lại. Ai mà nghĩ được đứa nhóc mạnh mẽ này lại bị cái nỗi đau mất mát ấy dày vò đến nhường này cơ chứ.-"Đạt, không phải mày là đứa quyết định rời bỏ cái Khanh để cưới con Ngọc sao?"
-"Bây giờ mày lại thương tiếc, đau lòng sau khi rời bỏ nó để nó bơ vơ giữa cuộc đời nhạt nhẽo đấy à Đạt?"
-"Chính mày đã làm nó tổn thương đến cùng cực, làm nó nghĩ đến quyết định đau lòng nhất rồi bây giờ mày lại nói vì nó mất nên mày mới bị như vậy mà mày không thấy ngộ hả Thành Đạt?"
-"Anh thất vọng với mày lắm Đạt ơi... Anh giao nó cho mày để mày chữa lành những nỗi đau quá khứ mà nó gặp phải cơ mà Đạt?"
-"Đến cái lúc mà nó bắt đầu quên đi quá khứ để mở lòng với mọi người thì mày làm nó ngã một cú thật đau. Để rồi nó mất niềm tin dẫn đến nhưng suy nghĩ tiêu cực rồi rốt cuộc là nó đưa ra quyết định ngu dốt đến cùng cực để giải thoát cho bản thân nó khỏi cuộc đời u tối đấy."
-"Nó làm đến thế rồi mà mày vẫn chưa hài lòng hay sao mà mày còn đến mức này?"
-"Nó làm thế để mày được sống hạnh phúc bên cô vợ xinh đẹp ấy cơ mà Đạt. Bây giờ sao mày lại ở đây rồi Đạt ơi, vậy chẳng phải là những thứ nó làm đã trở thành công cốc rồi à?"-"Là ba mẹ ép em phải cưới cô ta mà. Em cũng đâu có muốn đâu.... Thậm chí cô ta còn dọa sẽ tìm đến Khanh mà nói chuyện với em ấy nữa."
-"Với tính cách của cô ta thì nếu em không đồng ý thì cô sẽ gây khó dễ cho Khanh mất."
-"Em yêu Khanh muốn chết đi được, làm sao có thể để cô ta tổn hại đến Khanh được cơ chứ."-"Mày yêu nó? Mày yêu nó mà mày cưới con ả kia và rời xa nó không một lời giải thích? Mày để nó tự giày vò bản thân đến tàn tạ, nó không hiểu nó có gì không tốt để mày rời đi một cách chóng vánh như thế."
-"Mày nói mày đến bên con ả kia để đảm bảo an toàn cho Chí Khanh hả? Mày có biết lúc nó đang chật vật suy nghĩ về khuyết điểm của bản thân thì con ả đó nhắn tin xúc phạm, nhục mạ nó không?"
-"Mày không biết chứ gì. Tại vì mày chỉ nghĩ đến việc cố gắng rời đi không gây phiền toái cho Khanh chứ có quay lại nhìn xem nó đang chật vật xoay sở trong mớ cảm xúc ấy như nào đâu!"
-"Mày bảo mày yêu nó, vậy lúc nó cần mày nhất thì mày ở đâu? Lúc nó bị con ả kia lăng mạ thì mày làm gì?"
-"Mày biết tại sao Khanh lại lựa chọn cách rời đi ngu ngốc nhất ấy không? Tại vì con ả đó dùng mọi lời lẽ vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng làm nó kết luận rằng lí do mày ruồng bỏ nó là vì nó là con trai, Nguyễn Chí Khanh nó là con trai!
-"Tất cả chỉ để ép nó rời xa mày đấy Thành Đạt!"
-"Mày yêu nó thì làm ơn, nói rõ ràng lí do mà mày chọn cách từ bỏ nó để nó đỡ dằn vặt bản thân đi chứ. Đằng này mày chọn cách im lặng rời đi, còn không quan tâm đến việc con ả kia có làm gì sau lưng mày không cơ."-"Em... Em thật sự không biết mà. Giờ em hối hận rồi Bách ơi..."-"Muộn lắm rồi Thành Đạt ơi... Đến cái lúc mà con ả đó gửi ảnh mày với nó đeo nhẫn cưới thì cũng là lúc giọt nước tràn ly rồi. Khi mà niềm tin của nó chạm đáy thì sợi chỉ đỏ liên kết giữa mày và nó đã đứt rồi. Trên đời này làm gì có chuyện gương vỡ lại lành. Con người ta liên kết với nhau bằng tình yêu thương giúp chữa lành vết sẹo trong tim mà một khi nó đã mất đi thì đâu còn gì để níu kéo một con người không còn lẽ sống. Đến lúc mày kịp nhận ra thì tất cả đã hóa vào hư vô rồi..." Nói xong anh liền bước ra khỏi phòng. Anh thất vọng về đứa trẻ này lắm. Người em thân yêu nhỏ con hiền lành của anh ấy vậy mà lại bị chính người mà nó dành hết thanh xuân để theo đuổi hủy hoại cả một tương lai tươi sáng phía trước.Xuân Bách xổ một tràng dài như tờ sớ hết mười phút lận. Đức Chiến ngồi bên cạnh Thành Đạt không khỏi toát mồ hôi cảm thương cho Thành Đạt sắp bị sấy đến khô người rồi. Dù nó bị sấy cho là đáng nhưng nhìn thằng em thân thiết của mình ngồi bó gối cô đơn đến đáng thương thì Đức Chiến cũng mủi lòng bèn tiến tới an ủi.-"Thôi anh Bách cũng không có ghét bỏ mày đâu, chỉ là do liên quan đến thằng Khanh nên ảnh hơi kích động thôi. Anh Bách nói như vậy rồi thì tao cũng mong mày hiểu được nỗi đau của Chí Khanh lúc đó."
-"Cứ ngồi đấy thì cũng có làm gì được đâu, xuống căn tin tìm đồ mà đớp đi. Thuốc tao để trên tủ đầu giường, ăn xong lấy mà nốc, có biểu hiện bất thường thì gọi tao chứ đừng có giấu."Nói xong thì Đức Chiến cũng đi theo chân Xuân Bách rời khỏi căn phòng. Họ để lại Thành Đạt ngồi bơ vơ một mình chìm trong đống suy nghĩ của chính nó. Mớ suy nghĩ phức tạp ấy rốt cuộc đã được chấm dứt bởi hình ảnh của Nguyễn Chí Khanh, anh lại khóc rồi. Nhưng giọt lệ long lanh bắt đầu hiện lên trên khóe mi u buồn, căn phòng nhỏ như bị bao phủ bởi sự hối hận và đau buồn, trông nó ảm đạm và u tối không tả nổi. -"Anh lại nhớ em rồi thiên thần nhỏ ơi, quay về với anh đi mà..."_________________________Nhật Hào đã về đến phòng rồi đây, hôm nay sẽ chỉ có một buổi trưa thật nhàm chán vì em chỉ có một mình tại đây thôi. Anh Bách đã bận mất rồi nên không thể ngồi ăn cùng em, chơi cùng em và kể chuyện cổ tích cho em ngủ nữa. Nhưng chẳng sao cả, em có thể ngồi ăn một mình, tự ngồi vẽ nhưng thứ em thích và ghi lại những trang nhật kí như mọi khi rồi sau đó tự nằm ngủ một mình thôi. Nhưng như vậy thì sẽ rất chán cho coi....Em ngồi xuống chiếc bàn nhỏ được đặt trong phòng, mở hộp đựng đồ ăn ra, chuẩn bị thưởng thức những món ăn thơm ngon mà mẹ em làm thì tầm nhìn của Nhật Hào lại bị thu hút bởi một người con trai ngồi trong góc phòng bên cạnh cửa sổ. Trời hiện tại đang là giữa trưa, nắng ấm hắt vào làm cho cậu ta như tỏa ra những ánh nắng. Ánh nắng đó như chiếu sáng cho trái tim cô đơn không một tia sáng, nó sưởi ấm tâm hồn lạnh giá chằng chịt những vết thương của em. Cậu như một mặt trời nhỏ của cuộc đời em vậy.-"Xin chào, cậu mới tới đây hả? Mình là Phạm Nhật Hào, cậu tên là gì thế?Nhật Hào quyết rồi, cậu nhất định phải làm quen với người bạn này! Nhưng cậu ta vẫn chẳng nói gì cả, em chỉ thấy cậu ấy loay hoay viết gì đó trên cuốn sổ mà cậu mang bên người. Rồi cậu chìa cuốn sổ ra cho em xem:Nguyễn Huy Hoàng Huy Hoàng... Nó là một cái tên đẹp, và nó sẽ là cái tên mà Nhật Hào nhung nhớ suốt cuộc đời ngắn ngủi này.-"Huy Hoàng ơi, cậu ngồi xuống ăn với mình nè. Cậu được chuyển đến phòng với tớ hả, vậy giờ mình làm bạn nhé?Trước cả đống những câu hỏi của cậu bạn nhí nhảnh đối diện, Huy Hoàng vẫn chẳng nói gì mà chỉ nhẹ nhàng gật đầu thay cho lời đồng ý với yêu cầu của cậu bạn kia.Nhận được cái gật đầu của Huy Hoàng thì em vui lắm, tại đây là người bạn cùng tuổi đầu tiên mà em làm quen được. Nhanh nhảu dìu bạn xuống bàn ngồi cạnh mình, em vô tư kể lể về những câu chuyện mà em gặp hằng ngày. Chẳng quan tâm người ngồi đối diện cảm thấy ra sao, em chỉ dùng suy nghĩ của một đứa trẻ con mà hỏi cậu đủ mọi thứ chuyện ở trên đời.Huy Hoàng vẫn không hề đáp lại những câu chuyện mà em kể suốt nửa tiếng đồng hồ vừa qua, bạn chỉ mỉm cười nhẹ nhàng và im lặng từ đầu đến cuối. Với cái suy nghĩ non nớt của một đứa trẻ thì em chỉ nghĩ ra được 2 câu trả lời thỏa đáng cho việc này thôi.-"Hoàng ơi, bạn không biết nói hả? Hay bạn bị đau họng nên không nói được? Nếu bạn bị đau họng thì để tớ gọi anh Chiến đưa thuốc cho bạn nhé."Nhưng đáp lại em vẫn là một cái lắc đầu nhẹ phủ nhận những câu hỏi mà em vừa đề ra. Vậy thì chỉ có thể là bạn ghét em nên không thèm nói chuyện với em thôi. Thế mà em còn không biết ý mà làm phiền bạn đủ thứ nữa chứ. Bây giờ bạn giẫn em thật rồi, em phải học cách tiết chế thôi chứ không thể để người bạn đầu tiên này bỏ đi được.-"Xin lỗi nha, Hoàng ghét mình mà mình làm phiền Hoàng mãi. Giờ mình im nè, Hoàng đừng ghét mình nữa nha..."Mắt em rưng rưng như sắp khóc vậy. Với một đứa trẻ cô đơn như Hào thì việc làm quen được bạn mới là một điều xa vời, vậy nên em luôn cố tỏ ra vui tươi để các bạn khác không cách xa mình nữa và đồng ý làm quen. Việc bị một người bạn mới làm quen được ghét bỏ chắc chắn là một đả kích rất lớn đối với em, bạn mà ghét em thật là em sẽ khóc to lắm cho coi.Nhìn thấy Nhật Hào sắp khóc tới nơi rồi thì Huy Hoàng mới phát hoảng cả lên. Cậu chẳng biết phải làm gì để dỗ cậu bạn này cả, nhìn Nhật Hào bắt đầu rơi những giọt lệ đầu tiên thì cậu mới cuống cuồng ôm em vào lòng mà vỗ về. Cậu ôm em thật chặt vào lòng, lắc đầu thật mạnh để phủ định suy nghĩ của em. Miệng xinh của Hoàng cứ mấp máy định nói gì đó rồi lại thôi như thể đang có một thứ gì đó ngưng lại vậy.
Trong lúc sự tủi thân đang dâng cao thì đột nhiên được bạn ôm vào lòng dỗ ngọt như vậy, Nhật Hào được đà còn khóc to hơn như để xả hết mọi sự hờn dỗi và tủi thân ra vậy. Cũng phải thôi, trẻ con khóc lớn nhất là khi có người dỗ mà. Nhật Hào cứ như thế mà khóc loạn lên ngay trong lòng Huy Hoàng. Huy Hoàng chả biết làm gì cả, chỉ có thể đứng ôm em mãi cho đến khi em thiếp đi vì mệt. Sau khi bế em đặt lên giường, cậu lấy giấy ướt ra lau những vệt nước mắt khô đọng lại lên mặt em. Nhìn em mệt mỏi thiếp đi như vậy cậu không thể nào giấu được một nụ cười chua chát, Nhật Hào chẳng hiểu gì cả....________________________Xuân Bách trở về phòng của Nhật Hào sau khi đã mắng cho Đức Chiến một trận nhớ đời vì tội để thực tập vào lấy ven ở phòng cấp cứu.Má nó chứ, hôm nay làm cái ngày lồn mẹ gì vậy? Sáng bảnh mắt ra thì mấy thằng cu đầu xóm chạy qua làm vỡ bình hoa trước cửa nhà. Đến trưa vào thăm chồng với em Hào thì gặp thằng hậu bối Thành Đạt giờ đã thành bệnh nhân do lụy nhóc Khanh làm anh cáu không chịu được mà chửi nó. Ngay vừa nãy vào xem phòng cấp cứu làm việc như nào thì gặp ngay con bé thực tập lóng nga lóng ngóng lấy ven ba lần không trúng làm anh dù đã làm sếp của bệnh viện nhưng vẫn phải đi vào lấy ven hộ nó chứ không bệnh viện lại nằm trong danh sách đen mất thôi. Ấy thế mà lúc anh chửi con bé đó thì nó vẫn cứ không hiểu chuyện còn nói chỉ là lấy ven ba lần không trúng thôi chứ có làm sao đâu, vừa check lại danh sách quản lý thực tập thấy con bé là do Đức Chiến quản lý thì liền gọi chồng ra sấy như con trước mặt con bé. Ôi anh điên mất thôi. Làm sếp bệnh viện, quản lý nhân sự khoa tâm thần mà anh sắp thành bệnh nhân đến nơi rồi.Bây giờ đã là bốn giờ chiều rồi, đưa Nhật Hào đi dạo một chút rồi về nhà thôi. Tối nay anh còn phải gặp mặt đối tác nữa. Hôm nay chắc chắn sẽ về nhà rất muộn rồi để nhóc Chiến sẽ mè nheo với anh cho coi, nuôi "Hồng hài nhi" là như vậy mà. Anh chẳng biết tại sao mình lại chọn Đức Chiến để yêu cả. Xuân Bách khi 25 tuổi, rõ ràng là con một trong gia đình chuyên ngành y học và dược phẩm giàu nứt đố đổ vách như anh lại va vào một thằng nhóc 21 tuổi còn lông bông, chập chững bước vào bệnh viện nhà anh để thực tập. Khi đó anh là người được giao nhiệm vụ phụ trách và hỗ trợ cậu nên đương nhiên là tất cả những nỗ lực của cậu đều được anh nhìn rõ. Cậu chăm chỉ hơn tất cả những bạn thực tập mà anh từng gặp qua, khi anh làm mẫu trước cho cậu nhìn thì cậu luôn chăm chú, chuyên tâm để học hỏi và rèn luyện. Với sự chăm chỉ, tính nết hiền lành vui vẻ và gương mặt cực kì dễ thương với hai chiếc má bánh bao thì Đức Chiến đã có thể chiếm trọn một không gian rộng lớn trong tim của anh rồi. Đến khi kết hôn rồi thì cậu vẫn như vậy, vẫn chăm chỉ và không ngừng cố gắng để vươn lên. Cậu không nhờ anh nâng đỡ một chút nào cả. Mỗi khi không được coi trọng hay không được trả cho thành quả xứng đáng với cậu, anh đều ngỏ ý giúp đỡ để lấy lại công bằng cho cậu nhưng cậu vẫn luôn từ chối. Cậu từng nói với anh rằng:"Chẳng ai phải có trách nhiệm tôn trọng em hay đền đáp cho em đúng như thực lực cả. Nếu có người không chấp nhận em thì em càng phải cố gắng phát triển và hoàn thiện bản thân đến khi nào người đó nể phục và chấp nhận em thì thôi. Đương nhiên là chúng ta chẳng ai sinh ra để làm hài lòng người khác cả. Nhưng nếu để đạt được những thành công lớn lao trong cuộc sống thì ta luôn phải cố gắng thể hiện bản thân và làm người khác tâm phục khẩu phục. Hãy lấy những lời chê bai của người khác ra làm bàn đạp để không ngừng nỗ lực, lòng tự trọng khi đó sẽ không chấp nhận thua thiệt trước người đã giẫm lên nó đâu. Khi ta đã đạt được thành công rồi thì hãy quay lại nhìn những người chê bai khi trước đã bị tụt lùi lại phía sau và nói lời cảm ơn với họ, bởi họ đã tạo động lực để mình vượt qua mà. "Bây giờ anh với cậu đã thành công rồi. Cậu bây giờ là bác sĩ điều dưỡng của khoa tâm thần, còn anh đã được bố của mình tin tưởng giao lại bệnh viện để quản lý. Ba tháng gần đây Đức Chiến đã nhận trọng trách chữa trị và chăm sóc một cậu bé rất đáng yêu, đó là Nhật Hào. Nhìn cậu nhóc đáng yêu lanh lợi, tính nết hiền lành hòa đồng lại còn luôn vui tươi thật khiến người khác dễ chịu khi tiếp xúc. Anh chỉ mong sau này sẽ cùng Đức Chiến nhận nuôi được một cậu bé như vậy thôi. Nhìn nhóc con đó chẳng hiểu chuyện gì khi được ba mẹ nó đưa vào đây, anh không khỏi thương xót cho số phận của nó.________________( Còn tiếp )________________Đặt tạm ở đây đánh dấu sự comback
Bao giờ ra chap cuối của chương tui sẽ cho mọi người biết nguồn gốc của "Điên"
Nguyễn Huy Hoàng x Phạm Nhật Hào ( Huy Hoàng x Bé Trọc )Cameo:
Đỗ Thành Đạt x Nguyễn Chí Khanh ( Elly x Shy )
Trần Đức Chiến x Trần Xuân Bách ( ADC x Xuân Bách )Warning‼️‼️‼️
- Chuyện sẽ thay đổi ngôi kể rất bất chợt.
- Tình tiết của cp phụ còn nhiều hơn cp chính.
- Chương khá dài, > 5k chữ
____________________Phạm Nhật Hào không thích ở nơi này chút nào cả. Nơi em đang ở nồng nặc mùi thuốc men và những tiếng dao kéo thôi. Thậm chí khi em đi qua căn phòng phẫu thuật còn có tiếng khóc thảm thiết của một số người khi ai đó mặc áo khoác trắng bước ra và lắc đầu nữa. Tại sao họ lại khóc vậy?Nhưng em không ở nơi mà họ khóc như vậy đâu. Nơi em ở là tòa nhà B của nơi này, em nghe người ta bảo đây là nơi mà không ai muốn vào nhất. Khu nhà của em cũng chỉ có những đứa trẻ con hay những anh trai, chị gái bình thường thôi mà. Có những người cười nhiều lắm, họ hay kể chuyện cười cho em, mỗi tội đôi khi họ hay làm nhưng hành động hơi khó hiểu thôi. Nhưng mà có mấy anh chị đáng sợ lắm, nhìn mấy người đón lúc nào cũng thấy u buồn, ủ rũ hết. Em hay đem kẹo ra cho những người đó lắm, có người thì vui vẻ nhận lấy mớ kẹo ngọt lịm em đưa cho rồi nở một nụ cười tươi tắn hiếm thấy. Nhưng lại có người vùng vằng, hung dữ khi em lại gần và đưa kẹo cho họ, em không biết tại sao họ lại trở nên như vậy cả, rõ ràng là em đã cười rất tươi khi đưa họ kẹo mà?Ba mẹ đã đưa em tới đây được 3 tháng rồi, họ bảo sẽ gửi em để người ta dễ chăm sóc bởi dạo này họ rất bận. Đúng là những cô chú anh chị mặc áo khoác trắng chăm sóc em không khác gì ba mẹ cả. Nhưng em vẫn chẳng thích nơi này một chút nào cả...Phạm Nhật Hào không hiểu, sao ai cũng bảo em là kẻ điên hết vậy? Rõ ràng em rất bình thường mà? Họ còn nói gia đình sẽ bỏ rơi em, không sớm thì muộn cũng sẽ như vậy. Nhưng ba mẹ em thương em lắm cơ mà? Họ luôn khen em dễ thương, ngoan ngoãn; mẹ bảo ai cũng sẽ thương em hết bởi em hiền lành dễ bảo; bố em yêu em lắm, bố luôn chăm sóc cho em và mua rất nhiều đồ cho em. Vậy tại sao họ lúc nào cũng bảo em bị bỏ rơi, bị điên hay thiểu năng vậy? Em có quen 2 người quan tâm em lắm, người đầu tiên là anh Đức Chiến. Những lúc bố mẹ em đi làm thì anh Chiến là người chăm sóc cho em, chơi với em và đưa em đi chơi nữa. Anh Chiến đẹp trai cực kì luôn, em lúc nào cũng thấy anh trong một chiếc áo khoác mỏng màu trắng tinh đẹp lắm, anh nói anh mặc áo màu trắng vì muốn em không bị khó chịu bởi màu trắng giúp loại bỏ không khí tiêu cực. Anh Chiến có hai cái má bánh bao rất mềm, em muốn bóp nó nhưng anh Chiến không cho. Anh Chiến luôn là người bảo vệ em khi có người nói em bị thiểu năng hay bị điên, anh nói họ mới là kẻ bị điên nên mới nói em như thế bởi em rất bình thường và chả làm sao cả. Em yêu anh Chiến lắm, bởi anh luôn dắt em đi chơi khi em buồn chán; những viên kẹo ngọt ngào luôn được anh đưa cho em mỗi khi em khóc do những lời nói cay độc của nhưng người kia.Người thứ hai là anh Xuân Bách, em không được gặp anh Bách nhiều nhưng em vẫn quý anh lắm. Anh Bách là người mang đồ ăn được ba mẹ chuẩn bị đến cho em bởi họ bận nên không gặp em được. Anh Bách là người gỡ xương cá cho em khỏi hóc, cũng là người luôn ân cần hỏi em thích ăn gì để dặn ba mẹ em nấu, là người không tiếc tiền để mua cho em đồ chơi khi em nói thích chúng. Anh Bách cho em một chiếc hộp nhựa to lắm. Anh bảo nếu anh Chiến cho em kẹo mà chưa muốn ăn thì bỏ vào đây để dành, bao giờ em buồn thì lấy ra ăn bởi đồ ngọt sẽ giúp em đỡ buồn hơn. Anh Bách không mặc áo khoác trắng như anh Chiến, Bách chỉ mặc những bộ quần áo bình thường thôi. Em quý anh Bách lắm, mỗi khi em khóc thì anh Bách sẽ luôn đến bên cạnh và dỗ dành em chứ không phải anh Chiến bởi Chiến sẽ làm Hào khóc to hơn mất. Mỗi khi em bảo thích thứ gì thì anh Bách sẽ là người mua cho em, tất cả đồ chơi trong phòng em hầu hết toàn là anh Bách mua cho chứ ít thứ là ba mẹ mua cho em lắm. Anh Bách luôn xua đuổi những lời nói cay độc kia ra khỏi đầu em bằng những lời lẽ ngọt ngào nhất mà anh có thể thốt ra trong cuộc đời. ____________________________-"Nhật Hào ơi? Dậy thôi em, mặt trời đã lên tới đỉnh đầu rồi đó!"-"Dạ... Em biết rồi."Gì vậy? Đã sáng rồi sao? Lại một ngày mới bắt đầu rồi, em chẳng muốn dậy và ra ngoài chút nào cả. Nếu em ra ngoài thì họ lại nói em là kẻ điên nữa mất. Chính vì vậy nên em chẳng muốn tiếp tục đón ngày mới chút nào cả, em chỉ muốn thời gian ngưng đọng lại để tiếp tục một ngày thành mãi mãi thôi.-"Hào ơi dậy đi nào, hôm nay phòng bên cạnh em sẽ có người mới đó. Em có muốn cùng anh đi làm quen bạn í không?-"Có ạ!"Mắt em sáng bừng lên, đã lâu lắm rồi em không có bạn mới.-"Vậy thì chuẩn bị nhanh để anh dắt em sang cùng nào."_____________________Em nhanh chóng vệ sinh cá nhân để đi cùng anh Chiến sang gặp bạn mới. Em vui vẻ nhảy chân sáo sang phòng bên cạnh, nhanh nhảu gõ cửa rồi đứng đợi ở ngoài chờ người bên trong ra mở. Kia rồi, cánh cửa bật mở ra với lực đạo khá mạnh. Người bên trong đẹp trai lắm, anh ta cao hơn em một cái đầu lận.-"Em chào anh, em là Phạm Nhật Hào, 6 tuổi ở phòng bên cạnh. Rất vui được gặp anh."-"Đỗ Thành Đạt.."'Anh ta có vẻ lạnh lùng nhỉ?"Thành Đạt tự hỏi, tại sao một đứa nhóc nhìn ít nhất cũng phải khoảng 17, 18 tuổi gì đó lại là 6 tuổi vậy? Trông nó cao thế kia cơ mà.-"Đạt hả... Lâu lắm rồi không gặp mày, sao mày lại phải ở đây vậy?"Đọc hồ sơ bệnh án của Thành Đạt, Đức Chiến không khỏi bất ngờ và đau lòng khi nhìn thấy chúng.HỒ SƠ BỆNH ÁN
Bệnh nhân: Đỗ Thành Đạt
Mắc bệnh:
- Trầm cảm cấp độ 4
- Tự kỉ
- Tâm thần phân liệt cấp độ 5Tất cả chúng đều được xuất phát từ một nguyên nhân là Nguyễn Chí Khanh - người đã tự tử tại nhà riêng trong chính ngày Thành Đạt cưới một cô gái được ba mẹ yêu cầu. Quan trọng hơn, Chí Khanh là người mà Thành Đạt yêu đến nỗi muốn chết đi sống lại. Phải 3 ngày sau cái chết của Chí Khanh thì Thành Đạt mới được báo tin. Những ngày sau đó, Thành Đạt đã có dấu hiệu mắc bệnh nhưng nó vẫn cố chấp không quan tâm và rồi nó càng ngày càng trở nặng hơn đến mức sinh ra hoang tưởng rằng Chí Khanh đang ở bên nó. Và thế là Đức Chiến gặp nó tại đây trong bộ dạng tàn tạ đến đáng thương.-"Chào nhé, Chiến. Mày biết rồi mà đúng không? Chí Khanh mất rồi, em ấy mất đúng ngày cưới của tao....-"À ừ, phục hồi tốt nhé. Tao mong mày sẽ vượt qua được chúng thôi."-"Cảm ơn nhiều nhé, Chiến."-"Anh lạc mất người hả? Để Hào giúp anh tìm lại người đó nhé, Hào chơi trò trốn tìm giỏi lắm đó!"Giọng nói lanh lợi nhí nhảnh vang lên phá vỡ bầu không khí ảm đạm kia. Nhật Hào không hiểu gì cả... Tại sao mất đi lại khiến anh ta trở thành như vậy? Chẳng phải mất đồ thì tìm lại là được sao? Hà cớ gì anh ta lại phải trở nên như vậy. -"Ừ, anh cảm ơn Hào. Nhưng Hào sẽ không tìm thấy người đó được đâu. Bởi người ấy đã không còn trên cõi đời này nữa rồi...."-"Không còn trên cõi đời... Không còn trên cõi đời nghĩa là anh ấy đã đi xa lắm rồi ạ?"-"Ừ, anh ấy đi xa lắm, xa đến cái mức mà anh không thể với tới nữa rồi..."-"Xa lắm hả anh? Vậy thì chắc là nơi đó đẹp lắm, vì đẹp nên anh ta mới đến đúng không. Vậy thì không lâu nữa đâu, anh ấy sẽ về với anh thôi. Bởi em nghĩ anh với cậu ấy là hai mảnh ghép không thể tách rời đâu!"Thành Đạt bật khóc, 1 đứa nhỏ như vậy làm sao có thể hiểu được cái chết cơ chứ. Những lời nó nói như cứa vào tim anh vậy...-"Anh ơi, sao anh khóc vậy? Em nói sai hả, hay em nói tìm người cho anh mà không làm? Anh ơi em xin lỗi mà!"Nhật Hào bối rồi, sao anh ta lại khóc vậy? Là nó nói sai cái gì hả ta? -"Không có, Hào không sai, Hào nói đúng lắm. Em ấy đi đến nơi đẹp lắm, đó là nơi mà vốn dĩ một thiên thần bé nhỏ như em ấy thuộc về mà..."
-"Nhưng mà Hào ơi, anh đã lỡ đánh mất thiên thần sảy chân xuống hạ giới đó rồi... Hào nói đúng lắm, em ấy và anh đã từng là hai mảnh ghép không thể tách rời, vậy mà chính anh lại là người đã phá hủy mảnh ghép kia."
-"Và giờ đây anh đã không còn có thể tạo nên bức tranh nữa rồi, bởi mất một mảnh rồi thì làm sao mà có thể ghép lại được chứ..."Thành Đạt càng nói, Đức Chiến càng cảm thấy thương cho số phận của nó hơn nữa. Nó và Chí Khanh đã từng là cặp đôi thanh xuân của trường khi chúng nó học cấp 3. Chúng nó đã từng đi cùng nhau như hình với bóng. Hai đứa nó đẹp đôi lắm, nhưng đến lúc mà người con gái ấy tiến đến thì tất cả mọi thứ đều chỉ là đã từng...Bỗng, một chiếc kẹo mút được chìa ra trước mặt anh. Là vị dâu sữa - vị mà Chí Khanh hay mua cho anh khi còn học cấp 3. -"Em cho anh nè, anh Chiến bảo khi buồn ăn kẹo sẽ không buồn nữa đâu. Anh ăn đi rồi nín khóc nhé!"Thành Đạt nhìn sang Đức Chiến. Chiến cười, cười tươi lắm vì anh nghĩ có lẽ anh đã nuôi dạy được một đứa trẻ ngoan ngoãn rồi.-"Anh cảm ơn..."-"Hào ơi! Đến trưa rồi đó, anh mang đồ ba mẹ nấu lên cho em rồi nè."-"Anh Bách!"-"Thôi nhóc theo Bách đi ăn đi, tới giờ ăn rồi."-"Chiến! Mày cỏ lúa bằng nhau với ai đấy? Mày đã chào anh chưa hả? Kính ngữ của mày đâu?"-"Thôi mà... Gọi vậy quen rồi, không đổi được đâu Bách ơi."-"Mày..."-"Bách!"-"Thành Đạt hả... Sao em lại ở đây?"-"Sao nó gọi giống em mà nó không bị chửi mà em bị chửi?"-"Đạt khác mày khác."-"Ơ!!"-"Thôi anh đưa cái Hào đi ăn đi, em thấy nó đứng đó cũng lâu rồi đó. Chuyện của em thì kể sau đi ạ."-"Hào ơi, hôm nay em tự ăn được không, anh có việc bận rồi. Đồ ăn trong đó anh cũng tách nhỏ ra cho em dễ ăn rồi đó. Anh cho Hào hộp sữa nè, nhớ ăn ngoan nhé."-" Vâng ạ, tạm biệt các anh nha. Hào hứa sẽ ăn thật ngoan ạ."Nhật Hào ôm hộp đồ ăn tung tăng trở về phòng. Nó thích ăn đồ mẹ nấu tại lúc nào mẹ nó cũng nấu món nó thích hết, mẹ nấu rất hợp khẩu vị của nó.______________________Đến khi hình bóng đứa nhỏ quay vào trong phòng, bầu không khí mới dần trở nên ảm đạm, ngột ngạt vô cùng.-"Vậy thì thằng Đạt, mày đã trả lời câu hỏi của anh được chưa?"-"Anh biết mà, Chí Khanh mất rồi..."Giọng nó nhỏ dần. Thành Đạt không biết tại sao, cứ những lúc nhắc đến Chí Khanh thì cổ họng anh như thắt chặt lại. Anh không còn có thể gọi tên Chí Khanh một cách dịu dàng vô tư như trước nữa rồi....-"Anh biết, thằng Khanh mất rồi sao nữa?"-"Bách đọc hồ sơ bệnh án của nó đi là biết liền à."Lời nói đi kèm với hành động, Đức Chiến liền đưa tập hồ sơ cho Xuân Bách. Đọc xong tập hồ sơ, anh liền nhăn mặt lại. Ai mà nghĩ được đứa nhóc mạnh mẽ này lại bị cái nỗi đau mất mát ấy dày vò đến nhường này cơ chứ.-"Đạt, không phải mày là đứa quyết định rời bỏ cái Khanh để cưới con Ngọc sao?"
-"Bây giờ mày lại thương tiếc, đau lòng sau khi rời bỏ nó để nó bơ vơ giữa cuộc đời nhạt nhẽo đấy à Đạt?"
-"Chính mày đã làm nó tổn thương đến cùng cực, làm nó nghĩ đến quyết định đau lòng nhất rồi bây giờ mày lại nói vì nó mất nên mày mới bị như vậy mà mày không thấy ngộ hả Thành Đạt?"
-"Anh thất vọng với mày lắm Đạt ơi... Anh giao nó cho mày để mày chữa lành những nỗi đau quá khứ mà nó gặp phải cơ mà Đạt?"
-"Đến cái lúc mà nó bắt đầu quên đi quá khứ để mở lòng với mọi người thì mày làm nó ngã một cú thật đau. Để rồi nó mất niềm tin dẫn đến nhưng suy nghĩ tiêu cực rồi rốt cuộc là nó đưa ra quyết định ngu dốt đến cùng cực để giải thoát cho bản thân nó khỏi cuộc đời u tối đấy."
-"Nó làm đến thế rồi mà mày vẫn chưa hài lòng hay sao mà mày còn đến mức này?"
-"Nó làm thế để mày được sống hạnh phúc bên cô vợ xinh đẹp ấy cơ mà Đạt. Bây giờ sao mày lại ở đây rồi Đạt ơi, vậy chẳng phải là những thứ nó làm đã trở thành công cốc rồi à?"-"Là ba mẹ ép em phải cưới cô ta mà. Em cũng đâu có muốn đâu.... Thậm chí cô ta còn dọa sẽ tìm đến Khanh mà nói chuyện với em ấy nữa."
-"Với tính cách của cô ta thì nếu em không đồng ý thì cô sẽ gây khó dễ cho Khanh mất."
-"Em yêu Khanh muốn chết đi được, làm sao có thể để cô ta tổn hại đến Khanh được cơ chứ."-"Mày yêu nó? Mày yêu nó mà mày cưới con ả kia và rời xa nó không một lời giải thích? Mày để nó tự giày vò bản thân đến tàn tạ, nó không hiểu nó có gì không tốt để mày rời đi một cách chóng vánh như thế."
-"Mày nói mày đến bên con ả kia để đảm bảo an toàn cho Chí Khanh hả? Mày có biết lúc nó đang chật vật suy nghĩ về khuyết điểm của bản thân thì con ả đó nhắn tin xúc phạm, nhục mạ nó không?"
-"Mày không biết chứ gì. Tại vì mày chỉ nghĩ đến việc cố gắng rời đi không gây phiền toái cho Khanh chứ có quay lại nhìn xem nó đang chật vật xoay sở trong mớ cảm xúc ấy như nào đâu!"
-"Mày bảo mày yêu nó, vậy lúc nó cần mày nhất thì mày ở đâu? Lúc nó bị con ả kia lăng mạ thì mày làm gì?"
-"Mày biết tại sao Khanh lại lựa chọn cách rời đi ngu ngốc nhất ấy không? Tại vì con ả đó dùng mọi lời lẽ vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng làm nó kết luận rằng lí do mày ruồng bỏ nó là vì nó là con trai, Nguyễn Chí Khanh nó là con trai!
-"Tất cả chỉ để ép nó rời xa mày đấy Thành Đạt!"
-"Mày yêu nó thì làm ơn, nói rõ ràng lí do mà mày chọn cách từ bỏ nó để nó đỡ dằn vặt bản thân đi chứ. Đằng này mày chọn cách im lặng rời đi, còn không quan tâm đến việc con ả kia có làm gì sau lưng mày không cơ."-"Em... Em thật sự không biết mà. Giờ em hối hận rồi Bách ơi..."-"Muộn lắm rồi Thành Đạt ơi... Đến cái lúc mà con ả đó gửi ảnh mày với nó đeo nhẫn cưới thì cũng là lúc giọt nước tràn ly rồi. Khi mà niềm tin của nó chạm đáy thì sợi chỉ đỏ liên kết giữa mày và nó đã đứt rồi. Trên đời này làm gì có chuyện gương vỡ lại lành. Con người ta liên kết với nhau bằng tình yêu thương giúp chữa lành vết sẹo trong tim mà một khi nó đã mất đi thì đâu còn gì để níu kéo một con người không còn lẽ sống. Đến lúc mày kịp nhận ra thì tất cả đã hóa vào hư vô rồi..." Nói xong anh liền bước ra khỏi phòng. Anh thất vọng về đứa trẻ này lắm. Người em thân yêu nhỏ con hiền lành của anh ấy vậy mà lại bị chính người mà nó dành hết thanh xuân để theo đuổi hủy hoại cả một tương lai tươi sáng phía trước.Xuân Bách xổ một tràng dài như tờ sớ hết mười phút lận. Đức Chiến ngồi bên cạnh Thành Đạt không khỏi toát mồ hôi cảm thương cho Thành Đạt sắp bị sấy đến khô người rồi. Dù nó bị sấy cho là đáng nhưng nhìn thằng em thân thiết của mình ngồi bó gối cô đơn đến đáng thương thì Đức Chiến cũng mủi lòng bèn tiến tới an ủi.-"Thôi anh Bách cũng không có ghét bỏ mày đâu, chỉ là do liên quan đến thằng Khanh nên ảnh hơi kích động thôi. Anh Bách nói như vậy rồi thì tao cũng mong mày hiểu được nỗi đau của Chí Khanh lúc đó."
-"Cứ ngồi đấy thì cũng có làm gì được đâu, xuống căn tin tìm đồ mà đớp đi. Thuốc tao để trên tủ đầu giường, ăn xong lấy mà nốc, có biểu hiện bất thường thì gọi tao chứ đừng có giấu."Nói xong thì Đức Chiến cũng đi theo chân Xuân Bách rời khỏi căn phòng. Họ để lại Thành Đạt ngồi bơ vơ một mình chìm trong đống suy nghĩ của chính nó. Mớ suy nghĩ phức tạp ấy rốt cuộc đã được chấm dứt bởi hình ảnh của Nguyễn Chí Khanh, anh lại khóc rồi. Nhưng giọt lệ long lanh bắt đầu hiện lên trên khóe mi u buồn, căn phòng nhỏ như bị bao phủ bởi sự hối hận và đau buồn, trông nó ảm đạm và u tối không tả nổi. -"Anh lại nhớ em rồi thiên thần nhỏ ơi, quay về với anh đi mà..."_________________________Nhật Hào đã về đến phòng rồi đây, hôm nay sẽ chỉ có một buổi trưa thật nhàm chán vì em chỉ có một mình tại đây thôi. Anh Bách đã bận mất rồi nên không thể ngồi ăn cùng em, chơi cùng em và kể chuyện cổ tích cho em ngủ nữa. Nhưng chẳng sao cả, em có thể ngồi ăn một mình, tự ngồi vẽ nhưng thứ em thích và ghi lại những trang nhật kí như mọi khi rồi sau đó tự nằm ngủ một mình thôi. Nhưng như vậy thì sẽ rất chán cho coi....Em ngồi xuống chiếc bàn nhỏ được đặt trong phòng, mở hộp đựng đồ ăn ra, chuẩn bị thưởng thức những món ăn thơm ngon mà mẹ em làm thì tầm nhìn của Nhật Hào lại bị thu hút bởi một người con trai ngồi trong góc phòng bên cạnh cửa sổ. Trời hiện tại đang là giữa trưa, nắng ấm hắt vào làm cho cậu ta như tỏa ra những ánh nắng. Ánh nắng đó như chiếu sáng cho trái tim cô đơn không một tia sáng, nó sưởi ấm tâm hồn lạnh giá chằng chịt những vết thương của em. Cậu như một mặt trời nhỏ của cuộc đời em vậy.-"Xin chào, cậu mới tới đây hả? Mình là Phạm Nhật Hào, cậu tên là gì thế?Nhật Hào quyết rồi, cậu nhất định phải làm quen với người bạn này! Nhưng cậu ta vẫn chẳng nói gì cả, em chỉ thấy cậu ấy loay hoay viết gì đó trên cuốn sổ mà cậu mang bên người. Rồi cậu chìa cuốn sổ ra cho em xem:Nguyễn Huy Hoàng Huy Hoàng... Nó là một cái tên đẹp, và nó sẽ là cái tên mà Nhật Hào nhung nhớ suốt cuộc đời ngắn ngủi này.-"Huy Hoàng ơi, cậu ngồi xuống ăn với mình nè. Cậu được chuyển đến phòng với tớ hả, vậy giờ mình làm bạn nhé?Trước cả đống những câu hỏi của cậu bạn nhí nhảnh đối diện, Huy Hoàng vẫn chẳng nói gì mà chỉ nhẹ nhàng gật đầu thay cho lời đồng ý với yêu cầu của cậu bạn kia.Nhận được cái gật đầu của Huy Hoàng thì em vui lắm, tại đây là người bạn cùng tuổi đầu tiên mà em làm quen được. Nhanh nhảu dìu bạn xuống bàn ngồi cạnh mình, em vô tư kể lể về những câu chuyện mà em gặp hằng ngày. Chẳng quan tâm người ngồi đối diện cảm thấy ra sao, em chỉ dùng suy nghĩ của một đứa trẻ con mà hỏi cậu đủ mọi thứ chuyện ở trên đời.Huy Hoàng vẫn không hề đáp lại những câu chuyện mà em kể suốt nửa tiếng đồng hồ vừa qua, bạn chỉ mỉm cười nhẹ nhàng và im lặng từ đầu đến cuối. Với cái suy nghĩ non nớt của một đứa trẻ thì em chỉ nghĩ ra được 2 câu trả lời thỏa đáng cho việc này thôi.-"Hoàng ơi, bạn không biết nói hả? Hay bạn bị đau họng nên không nói được? Nếu bạn bị đau họng thì để tớ gọi anh Chiến đưa thuốc cho bạn nhé."Nhưng đáp lại em vẫn là một cái lắc đầu nhẹ phủ nhận những câu hỏi mà em vừa đề ra. Vậy thì chỉ có thể là bạn ghét em nên không thèm nói chuyện với em thôi. Thế mà em còn không biết ý mà làm phiền bạn đủ thứ nữa chứ. Bây giờ bạn giẫn em thật rồi, em phải học cách tiết chế thôi chứ không thể để người bạn đầu tiên này bỏ đi được.-"Xin lỗi nha, Hoàng ghét mình mà mình làm phiền Hoàng mãi. Giờ mình im nè, Hoàng đừng ghét mình nữa nha..."Mắt em rưng rưng như sắp khóc vậy. Với một đứa trẻ cô đơn như Hào thì việc làm quen được bạn mới là một điều xa vời, vậy nên em luôn cố tỏ ra vui tươi để các bạn khác không cách xa mình nữa và đồng ý làm quen. Việc bị một người bạn mới làm quen được ghét bỏ chắc chắn là một đả kích rất lớn đối với em, bạn mà ghét em thật là em sẽ khóc to lắm cho coi.Nhìn thấy Nhật Hào sắp khóc tới nơi rồi thì Huy Hoàng mới phát hoảng cả lên. Cậu chẳng biết phải làm gì để dỗ cậu bạn này cả, nhìn Nhật Hào bắt đầu rơi những giọt lệ đầu tiên thì cậu mới cuống cuồng ôm em vào lòng mà vỗ về. Cậu ôm em thật chặt vào lòng, lắc đầu thật mạnh để phủ định suy nghĩ của em. Miệng xinh của Hoàng cứ mấp máy định nói gì đó rồi lại thôi như thể đang có một thứ gì đó ngưng lại vậy.
Trong lúc sự tủi thân đang dâng cao thì đột nhiên được bạn ôm vào lòng dỗ ngọt như vậy, Nhật Hào được đà còn khóc to hơn như để xả hết mọi sự hờn dỗi và tủi thân ra vậy. Cũng phải thôi, trẻ con khóc lớn nhất là khi có người dỗ mà. Nhật Hào cứ như thế mà khóc loạn lên ngay trong lòng Huy Hoàng. Huy Hoàng chả biết làm gì cả, chỉ có thể đứng ôm em mãi cho đến khi em thiếp đi vì mệt. Sau khi bế em đặt lên giường, cậu lấy giấy ướt ra lau những vệt nước mắt khô đọng lại lên mặt em. Nhìn em mệt mỏi thiếp đi như vậy cậu không thể nào giấu được một nụ cười chua chát, Nhật Hào chẳng hiểu gì cả....________________________Xuân Bách trở về phòng của Nhật Hào sau khi đã mắng cho Đức Chiến một trận nhớ đời vì tội để thực tập vào lấy ven ở phòng cấp cứu.Má nó chứ, hôm nay làm cái ngày lồn mẹ gì vậy? Sáng bảnh mắt ra thì mấy thằng cu đầu xóm chạy qua làm vỡ bình hoa trước cửa nhà. Đến trưa vào thăm chồng với em Hào thì gặp thằng hậu bối Thành Đạt giờ đã thành bệnh nhân do lụy nhóc Khanh làm anh cáu không chịu được mà chửi nó. Ngay vừa nãy vào xem phòng cấp cứu làm việc như nào thì gặp ngay con bé thực tập lóng nga lóng ngóng lấy ven ba lần không trúng làm anh dù đã làm sếp của bệnh viện nhưng vẫn phải đi vào lấy ven hộ nó chứ không bệnh viện lại nằm trong danh sách đen mất thôi. Ấy thế mà lúc anh chửi con bé đó thì nó vẫn cứ không hiểu chuyện còn nói chỉ là lấy ven ba lần không trúng thôi chứ có làm sao đâu, vừa check lại danh sách quản lý thực tập thấy con bé là do Đức Chiến quản lý thì liền gọi chồng ra sấy như con trước mặt con bé. Ôi anh điên mất thôi. Làm sếp bệnh viện, quản lý nhân sự khoa tâm thần mà anh sắp thành bệnh nhân đến nơi rồi.Bây giờ đã là bốn giờ chiều rồi, đưa Nhật Hào đi dạo một chút rồi về nhà thôi. Tối nay anh còn phải gặp mặt đối tác nữa. Hôm nay chắc chắn sẽ về nhà rất muộn rồi để nhóc Chiến sẽ mè nheo với anh cho coi, nuôi "Hồng hài nhi" là như vậy mà. Anh chẳng biết tại sao mình lại chọn Đức Chiến để yêu cả. Xuân Bách khi 25 tuổi, rõ ràng là con một trong gia đình chuyên ngành y học và dược phẩm giàu nứt đố đổ vách như anh lại va vào một thằng nhóc 21 tuổi còn lông bông, chập chững bước vào bệnh viện nhà anh để thực tập. Khi đó anh là người được giao nhiệm vụ phụ trách và hỗ trợ cậu nên đương nhiên là tất cả những nỗ lực của cậu đều được anh nhìn rõ. Cậu chăm chỉ hơn tất cả những bạn thực tập mà anh từng gặp qua, khi anh làm mẫu trước cho cậu nhìn thì cậu luôn chăm chú, chuyên tâm để học hỏi và rèn luyện. Với sự chăm chỉ, tính nết hiền lành vui vẻ và gương mặt cực kì dễ thương với hai chiếc má bánh bao thì Đức Chiến đã có thể chiếm trọn một không gian rộng lớn trong tim của anh rồi. Đến khi kết hôn rồi thì cậu vẫn như vậy, vẫn chăm chỉ và không ngừng cố gắng để vươn lên. Cậu không nhờ anh nâng đỡ một chút nào cả. Mỗi khi không được coi trọng hay không được trả cho thành quả xứng đáng với cậu, anh đều ngỏ ý giúp đỡ để lấy lại công bằng cho cậu nhưng cậu vẫn luôn từ chối. Cậu từng nói với anh rằng:"Chẳng ai phải có trách nhiệm tôn trọng em hay đền đáp cho em đúng như thực lực cả. Nếu có người không chấp nhận em thì em càng phải cố gắng phát triển và hoàn thiện bản thân đến khi nào người đó nể phục và chấp nhận em thì thôi. Đương nhiên là chúng ta chẳng ai sinh ra để làm hài lòng người khác cả. Nhưng nếu để đạt được những thành công lớn lao trong cuộc sống thì ta luôn phải cố gắng thể hiện bản thân và làm người khác tâm phục khẩu phục. Hãy lấy những lời chê bai của người khác ra làm bàn đạp để không ngừng nỗ lực, lòng tự trọng khi đó sẽ không chấp nhận thua thiệt trước người đã giẫm lên nó đâu. Khi ta đã đạt được thành công rồi thì hãy quay lại nhìn những người chê bai khi trước đã bị tụt lùi lại phía sau và nói lời cảm ơn với họ, bởi họ đã tạo động lực để mình vượt qua mà. "Bây giờ anh với cậu đã thành công rồi. Cậu bây giờ là bác sĩ điều dưỡng của khoa tâm thần, còn anh đã được bố của mình tin tưởng giao lại bệnh viện để quản lý. Ba tháng gần đây Đức Chiến đã nhận trọng trách chữa trị và chăm sóc một cậu bé rất đáng yêu, đó là Nhật Hào. Nhìn cậu nhóc đáng yêu lanh lợi, tính nết hiền lành hòa đồng lại còn luôn vui tươi thật khiến người khác dễ chịu khi tiếp xúc. Anh chỉ mong sau này sẽ cùng Đức Chiến nhận nuôi được một cậu bé như vậy thôi. Nhìn nhóc con đó chẳng hiểu chuyện gì khi được ba mẹ nó đưa vào đây, anh không khỏi thương xót cho số phận của nó.________________( Còn tiếp )________________Đặt tạm ở đây đánh dấu sự comback
Bao giờ ra chap cuối của chương tui sẽ cho mọi người biết nguồn gốc của "Điên"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me