LoveTruyen.Me

Ngay Cao Doi Lua

Một ngày nọ.

Tôi vừa ăn no, đang nằm ườn bụng khoe rốn trong phòng thì có người gõ cửa sổ. À không phải gõ, nói đúng hơn là như đang phá nát cửa người ta. Tôi bực mình trừng mắt, vò nát bộ lông của con mèo đen bên cạnh rồi chán nản mở cửa sổ. Cửa vừa mở, một cái cây dài có gắn bàn tay bằng xốp ở đầu suýt nữa thì táng thẳng vào mặt tôi.

Tôi nhìn thằng khốn nhà đối diện mà hét, "Thằng cờ hó này, mày tính ám sát bà à?"

Bên đó dường như không hề quan tâm đến sự giận dữ của tôi, nửa thân trần truồng sau lớp cửa kính nói vọng sang:

"Cách, mày xem có lấy nhầm cái sịp xanh của tao không?"

"Bố thằng điên, tao lấy sịp mày về cho con Bạch mang à?"

"Mày xem lại xem, hồi chiều mẹ Cách lúc lấy đồ phơi vào nhiều khi lấy nhầm."

Bên đó khăng khăng đòi tìm sịp-xanh, tôi bực mình lê cái bụng no căng đến tủ quần áo. Lục lọi trong đống đồ mới rút từ dây phơi lúc chiều thì lòi đâu ra một cái CK màu xanh, tôi dùng hai ngón tay từ từ gắp nó lên. Bên kia có vẻ vội đến nơi, vài giây lại í ới gọi một câu, vài phút lại vội vàng kêu một tiếng, tôi bị phiền đến phát điên. Móc vội cái sịp vào đầu bàn tay, tôi không nói một tiếng liền đóng sầm cửa lại.

Tôi trở lại bên giường, liếc mắt thấy tên nào đó vui vẻ nhận lại sịp rồi sau đó thản nhiên như không... cúi xuống mang vào.

Thiệt quá kinh tởm!

Quá hại ánh mắt người nhìn, có biết rằng hình ảnh đó đang đầu độc một đứa có tâm hồn ngây thơ như tôi không, nếu không phải còn có bức tường che nửa thân dưới, tôi chắc chắn sẽ chém nát nó vì tội phá hoại đôi mắt trong sáng này.

Tên đối diện vui vẻ cười nhe răng với tôi, còn không quên hét vọng sang đây một câu:

"Chút về tao mua trà sữa cho!"

Thế này thì chắc lại đi chơi với gái rồi.

Tôi không ừ hử gì ngã huỵch xuống giường, con Bạch vốn đang nằm khoe thân bên cạnh bất ngờ nảy lên. Nó giật mình một cái rồi lại tiếp tục bắt chước chủ nó nằm khoe bụng, mèo nhà ai mà lười thế không biết.

Tôi bắt chéo chân, bắt đầu suy nghĩ lại cái quá trình dẫn dắt tôi đến với thằng khốn đó.

Tên của nó là Bóp.

Hiểu theo nghĩ nào cũng được, trong ánh đèn hay trong bóng tối gì cũng được tất, cái tên này bắt nguồn từ lúc nhỏ. Nó không biết từ đâu học được người ta cái ước mơ làm "boss", làm ông chủ, ở trong cái thế giới hão huyền mà nó đứng trên ngàn người. Cơ mà với một đứa trẻ đến kêu ba gọi mẹ như nó cũng không xong thì sự cố chỉ là tất nhiên, thay gì chữ "boss" uy hùng, quyền lực thì nó lại gọi là "bóp".

"Con ước mơ được làm gì?"

"Con sẽ là "bóp"."

Nhờ cái giọng nói đanh thép, đầy hào hùng của một đứa con nít ấy mà cái biệt danh đó theo nó không rời.

Nói theo kiểu ngôn tình sến súa, nó là thanh mai trúc mã ngàn năm của tôi. Nói theo kiểu truyện teen ảo tưởng thì nó với tôi là chó với mèo suốt ngày cắn nhau mà lại quấn nhau không rời. Nói gần gũi thân thuộc ở Việt Nam thì nó là bạn nối khố của tôi.

Còn với tôi thì nó là chị em tốt.

Nó với tôi là hai đứa trẻ mà chưa sinh ra đã biết mặt nhau nhờ sự thân thiết của phụ huynh hai nhà, quen thân nhau từ thời cởi truồng tắm mưa hay mài mông mài đít trên ghế nhà trường gì đấy. Nhờ cái thế lực đen tối của nhị vị phụ huynh hai nhà mà một đứa bé hiền lành và đáng yêu như tôi ngay từ lúc lọt lòng đã bị nhúm chàm bởi quý tử nhà kia. Nụ hôn đầu đời hoàn toàn theo nghĩa đen của tôi bị một thằng nhóc một tuổi chiếm đoạt. Đấy đấy, nó rõ ràng là một tên khốn nạn từ khi còn trong trứng rồi!

Nhưng đó chưa phải hết, gia đình hai bên vì cái lời hứa từ chục năm trước mà xây nhà gần nhau. Điều đó như cái dây xích to tướng buộc chặt tôi với thằng Bóp lại, dù muốn dù không thì nó vẫn hiện diện trong cuộc sống của tôi. Tôi có thêm ba mẹ nuôi, ba mẹ tôi có thêm hai thằng con trai. Đôi khi tôi cũng phải tự hỏi rằng có khi nào hai anh em nhà đấy mới đích thị là con ruột của ba mẹ tôi không, vì khi hai đứa chúng nó xuất hiện, tôi lật tức bị gắn mác con ghẻ.

Trong quá trình trưởng thành của tôi đều có hình bóng của nó. Tuổi thơ của tôi gắn liền với nó, thời trẻ trâu của tôi cũng có nó, và ngay cả bây giờ, nó cũng đang xâm lược khoảng thời gian thiếu nữ tuơi đẹp của tôi. Nó chính là cục nợ thúi theo tôi từ lúc sinh ra đến giờ.

Lại nói, trên thế gian này ngoài nhị vị phụ huynh trong nhà thì nó là đứa duy nhất hiểu tôi, hiểu từ bộ lòng trong ra tận bên ngoài.

Tôi với nó từ lúc nào đã vượt ngưỡng bình thường rồi, với tôi nó là chị em tốt thì với nó tôi là anh em tốt. Vậy nên đừng hỏi tại sao nó lại chẳng ngần ngại phơi bày cái thân thể trần tục của nó cho tôi xem. Nói đi cũng phải nói lại, chắc đến cả cái bớt sau mông tôi nó cũng biết chứ chẳng đùa.

Tóm lại là cái khoảng cách nam nữ điển hình gì gì đó đã bị tụi tôi đá phăng đi vào vài năm trước rồi.

Hiện tại, nếu xét về phương diện giới tính thì nó chính là luồng dương khí hiếm hoi chen giữa đống âm khí vây quanh tôi.

Tôi ôm con Bạch vào chăn, đặt nó lên bụng rồi đi ngủ. Bạch là con mèo đực màu đen, tên của nó do chính thằng Bóp đặt, vốn đầy đủ là Bạch Tuyết cơ mà gọi gọn là Bạch. Nó cuộn người tìm tư thế thoải mái nhất rồi lim dim mắt ngủ.

Đang chìm trong mộng đẹp thì tôi bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, tôi nhăn mặt trùm chăn kín đầu tiếp tục ngủ.

Đến lần thứ ba, không chịu nổi nữa tôi liền bật dậy, nói như nghiến: "Mày chờ đó, tao kêu ba mẹ Bóp xuống mở cửa!"

"Này này, tao xin mày đó! Cách thân yêu, tao có mua đồ về cho mày nè, năn nỉ xuống mở cửa giúp tao đi mà."

Tôi bực mình ném phăng cái điện thoại lên giường, con Bạch bị giật mình nhổm đầu nhìn tôi. Tôi xỏ đôi dép rồi xuống giường, con mèo đen nguẩy cái đuôi đi theo.

Giữ nhà tôi và nhà thằng Bóp có một khu đất làm nơi sinh hoạt chung cho cả hai gia đình. Vậy nên vào nhà nó đi bằng cổng nhà tôi cũng chẳng sao. Lúc trước tôi với nó có làm một lối đi riêng, hay rủ nhau trốn nhà đi chơi đêm đến tận khuya mới về, sau đó bị phụ huynh hai nhà phát hiện, không những bị sưng mông mà cái lối đi đặc biệt đó cũng bị phá.

Giờ thì nó đi chơi với gái và với tấm lòng thương người của tôi, đương nhiên không thể không giúp nó. Vậy thôi chứ cái lòng thương người này đều đặn ban phát một tuần vài lần.

Một bóng đen đứng trước cửa nhà tôi, huơ huơ cái điện thoại đang phát sáng. Tôi chán nản mở cửa cho nó, vứt cho nó cái khóa rồi quay mông đi vào trong.

Trời khuya, phụ huynh hai nhà đều đã an giấc, chỉ có hai tên nào đó lọ mọ như ăn trộm ngoài vườn.

"Bật đèn lên đi Bóp!"

"Mày điên hả, lỡ ba mẹ thấy thì sao?"

"Chứ tối thui thế này ăn quái nào được."

Hai đứa chụm đầu trên cái bàn nhỏ trong vườn, thậm thò thậm thụt như ăn trộm.

Mỗi lần nó đi chơi với gái về, có đồ ăn mới được qua cửa, tôi gọi cái này là phí thông đường. Tôi chẳng rỗi hơi mà tối nào cũng ngủ chập chờn để chờ nó gọi dậy. Nghĩ lại tôi thấy mình sắp lấy chồng được rồi, như mụ vợ già đêm đêm nằm chèo queo trên giường chờ lão chồng đi đàn đúm về.

Lại nói về vụ ăn đêm không có ánh đèn, tôi với nó quyết định để đèn pin điện thoại chỉ đường đưa lối đến với thức ăn. Mặt dù mỗi lần nhìn mặt nó tôi lại phát hoảng cả lên, chả khác gì con ma.

"Lần này mày lại đi với em nào?"

"Có em nào đâu, tao đi với mấy thằng kia, gặp mặt bạn gái tụi nó."

Tôi vừa nhai vừa nói: "Đúng rồi, phải giới thiệu chứ không mày lại cạ người ta."

Nó nhướn mày nhìn tôi: "Trong mắt mày tao tệ thế sao?"

"Không, mày khốn nạn hơn thế nhiều."

Nó giật phăng ly trà sữa tôi mới vừa đưa lên miệng. Tôi không nể nang gì phun luôn ngụm trà sữa mới vừa hút lên người nó. Cái áo trắng tinh mới vừa nãy rõ bảnh tỏn giờ ngà ngà nâu. Tôi hí hửng cười như được mùa trong khi nó nhảy tưng tưng như khỉ mắc phong.

"Sao mày dơ thế?" Bóp la cũng không dám la to, dùng khăn giấy để lau áo nhưng càng lau nó lại càng nhếch nhác hơn.

Tôi chồm lấy đồ ăn: "Trông vậy đẹp hơn mà."

Nó ngưng cái việc cứu rỗi cái áo lại, bước nhanh về phía tôi rồi lấy cái áo bẩn đó lau mặt cho tôi.

Càng lớn tôi càng ghét nhất một điều là sức lực nam nữ chênh lệch quá lớn, tôi có phản kháng thế nào cũng không được. Thằng Bóp cười khà khà thả tôi ra, tôi cảm nhận được cảm giác dinh dính trên mặt, ghê muốn chết.

Nếu không phải bây giờ là buổi tối và phụ huynh hai nhà đã ngủ, tôi chắc chắn mình sẽ không để cho nó vào nhà một cách lành lặn thế đâu.

.

Hôm nay trời đẹp, mây trong xanh, gió trong lành, một con người xinh đẹp và đầy lòng tốt bụng như tôi đã qua nhà bên cạnh từ sáng sớm để gọi bạn đi học. Nhà bên kia chuẩn bị ăn sáng, tôi lại lăng xăng chạy vào giúp đỡ.

Mẹ Bóp rất vui vẻ, nhìn tôi cười dịu dàng: "Con ăn sáng chưa?"

"Dạ chưa ạ!" Tôi đáp ran.

Ba Bóp kéo tôi ngồi xuống ghế, xoa xoa đầu: "Muốn ăn chực thì nói đại đi cô nương, lúc nào cô ngoan đột xuất là có chuyện liền."

Tôi cười hì hì, chả ngại gì nữa mà ngồi luôn xuống ghế bắt đầu đánh giá đồ ăn. Mẹ Bóp ngồi xuống bên cạnh tôi, tôi giúp bà rót sữa vào từng cốc trên bàn.

"Mẹ Cách làm đồ không ngon hay sao mà cứ chạy sang đây thế hả?"

"Oi dòi oi, ngán lắm mẹ ạ! Ăn đồ mẹ nấu vẫn ngon hơn."

Tôi thấy mũi mẹ Bóp phồng lên rõ là tự hào. Tôi cười trộm, mấy người lớn này cũng thật là trẻ con.

Người đầu tiên từ trên lầu xuống là thằng nhóc em thằng Bóp. Quần yếm đen, áo sơ mi trắng, mặt tròn má phính, mắt to hấp háy nhìn xung quanh, đáng yêu chết đi được.

Dừng lại một chút, tôi muốn nói sơ về cái gia đình toàn những con người tài hoa này, tất nhiên là trừ cái thằng đang nướng mông trên giường kia.

Đại gia đình họ Vũ này như nhận được sự ưu ái của ông trời, làm ăn có của ăn của để đã không nói, ba mẹ được gắn mác doanh nhân thành đạt cũng bỏ qua, điều tôi muốn nói là nhan sắc hai người này cũng quá nổi trội rồi. Mẹ Bóp xinh đẹp quý phái, ba Bóp uy phong tuấn tú. Con trai nhà này hết thảy đều thừa hưởng gen trội của nhị vị phụ huynh. Đứa nhỏ răng trắng môi hồng đáng yêu như con gái, thằng lớn, dù không muốn cũng phải công nhận là nó vẫn được liệt vào hàng ngũ có nhan sắc hiếm hoi cần được bảo tồn.

Khi thằng Bóp quần áo chỉnh tề ngáp lên ngáp xuống từ trên cầu thang bước xuống, hòa nhập cùng gia đình họ Vũ. Thứ ánh sáng quá mức chói mắt phát ra từ cái gia đình này khiến tôi có cảm giác bị đàn áp, giờ tôi mà đứng lên thì không khác gì đang làm osin cho nhà giàu cả.

Cả gia đình này cũng khiến người ta quá mức ghen tị rồi. Có lẽ vì thế, nên một con nhóc như tôi từ lúc sinh ra đời không hề đòi cha đòi mẹ mà một lòng sà vào vòng tay mẹ Bóp, khiến người ta phải nhận tôi làm con nuôi. Cái đó gọi là biết tận dụng thời thế để tạo lập mối quan hệ, từ nhỏ tôi vốn là đứa thức thời rồi.

"Mày làm gì cả đêm mà gật gù thế con?"

"Con học bài ạ."

Tôi nhếch miệng cười, học bài nhóm ở quán karaoke hay trà sữa không biết?

"Ơ hồi tối mày bảo đi gặp bạn ở quán..." Tôi ngây ngô nói một nửa rồi che miệng lại, kiểu lỡ miệng thốt ra.

Ngay lập tức ba Bóp cầm tờ báo vừa mới cuộn lại đập thẳng lên đầu thằng Bóp, mẹ Bóp thì lườm nó một cái cháy sém cả mặt. Tôi bụm miệng cười, nó ngồi đối diện đạp thẳng một phát vào chân tôi. Tôi dùng chân còn lại đạp nó, chân bên kia đau thấu trời xanh.

"Tháng này trừ một nửa tiền ăn vặt, tháng sau thì đi đứt nha con."

Tôi cười nắc nẻ như được mùa, tháng này đố nó bước ra đường đi chơi với gái.

Thằng Gấu, em thằng Bóp, nhìn tụi tôi kiểu khinh thường lắm rồi tiếp tục ăn.

Nhóc à, em cũng mới cấp 1 thôi, có cần nhìn đời bằng ánh mắt như ông già thế không?

.

Tôi với thằng Bóp dung dăng dung dẻ đi trên sân trường, rước lấy ánh mắt của vô số người. Mấy em lớp 10 mới vào trường cứ thấy nó là mắt sáng như đèn pha, mà lại kiểu đèn pha có tật, thẹn thẹn thùng thùng lúc sáng lúc tắt. Đã bảo rồi, nó là động vật có nhan sắc cần được bảo tồn, vậy nên được hâm mộ cũng là lẽ thường tình. Tôi đôi khi rất hưởng thụ cái cảm giác đi cùng nó, kiểu được cả thế giới ngước nhìn cùng ghen tị.

Tôi ôm lấy tay nó, nó nhìn tôi cười rõ ngọt. Màu nắng sớm nhàn nhạt bao phủ trên mặt lại khiến nụ cười nó trông càng rực rỡ hơn bao giờ hết. Trai xinh sơ mi trắng cười rạng rỡ, phải tôi là mấy em đó thì tôi cũng rụng tim đến nơi rồi.

"Mày diễn cũng lố ghê."

Bóp cúi đầu xuống gần tôi, trong mắt mấy em sẽ là lời thủ thỉ tình cảm, vào tai tôi lại chỉ có cười nhạo. Tôi không đáp, cứ thế bám theo nó lên lớp.

Ghen tị này, tôi cho mấy người ghen tị đến chết thôi!

Lớp thằng Bóp nằm ở đầu khúc cua hành lang, nói đơn giản là từ lớp tôi đi thẳng đến một tí quẹo phải là đến lớp nó. Lớp nó nằm xéo lớp tôi.

Nó đưa tôi đến lớp, cũng chả phải đưa, chỉ là tiện đường đi chung mà thôi. Tôi vào lớp, nó chưa chịu về lớp ngay mà còn ráng nở nụ cười với lũ con gái lớp tôi. Nhìn hàng người theo đó mà đổ, theo đó mà ngã, theo đó mà ngẩn ngơ, tôi chỉ biết thở dài. Mặc dù tôi đã có một buổi bổ túc về thằng bạn thân khốn nạn của mình với chúng nó nhưng có vẻ không hiệu quả bao nhiêu, nhan sắc vẫn là thứ có lực sát thương cực kì lớn.

Lịch học chính kỳ hai năm nay của chúng tôi là vào buổi chiều, nhưng thứ năm là ngoại lệ. Vì khối lớp 10 không phải học vào thứ năm nên cả khối lớp 11 và 12 đều học thêm giờ vào sáng thứ năm. Trong khi các lớp A chỉ học có hai hoặc ba tiết thì chúng tôi lại phải học đến bốn tiết, tính ra thì nó cũng chả khác gì những ngày học bình thường cả.

Tôi đứng từ trên lớp nhìn xuống, từng đàn áo trắng lũ lượt kéo nhau ra về.

Ôi cái cảm giác này... quá ức!

Đang ngẩn ngơ thương tiếc số phận, tôi bị một lực phang vào đầu không hề nhẹ.

Tôi quay phắt người lại, "Bố thằng điên, mày ngứa người à?"

Bóp cười hề hề nhìn tôi, tỏ vẻ vô tội: "Mày chưa về sao?" Dừng một chút, nó lại nói tiếp, "À quên, mày còn phải ở lại học thêm hai tiết nữa. Ở lại học ngoan, anh về ngủ đây."

"Xéo ngay!"

Nó còn hí hí thêm hai tiếng rồi dông thẳng.

Một lúc sau, khi cả trường vắng đi trông thấy, chỉ còn hai ba lớp ở lại học, có một đội quân áo dài hành quân trên hành lang. Mục tiêu là nhà vệ sinh nam, địa điểm đóng đô là cầu thang trước nhà vệ sinh nam. Đôi khi tôi cũng phải công nhận, tụi này biến thái đến thế là cùng.

Tôi ngồi ôm cái lan can cầu thang, cùng mấy chục con mắt hướng nhìn nơi giải quyết nỗi buồn trước mặt.

Chờ đợi, tiếp tục chờ đợi, lại chờ đợi...

Cuối cùng thì thằng đó đi nặng hay đi nhẹ mà đến giờ vẫn chưa mò cái đầu ra.

Đến khi dân tình bắt đầu hoang mang, và vô số ánh mắt nhìn tụi tôi như lũ biến thái. Rốt cuộc, từ cái nhà vệ sinh đó, xuất hiện hai bóng người chầm chậm bước ra. Lũ chúng tôi cũng chầm chậm, chầm chậm giương mắt nhìn theo.

Hai thanh niên e dè nhìn cả đám áo dài đang ngồi "xem hàng".

Tôi nhìn thằng ra đầu tiên, hỏi: "Thằng nào?"

"Cái thằng đi sau ấy!"

Cả lớp tôi ngước mắt nhìn thanh niên ấy, rồi bắt đầu hú lên như bị dại. Đó là "gể" lớp tôi, là thành phần quý hiếm cần được nâng niu. Tôi nhìn "gể" mờ mờ ảo ảo, muốn đến gần để nhìn cận mặt mà "gể" hoảng sợ co giò bỏ chạy mất tiêu.

"Trông cũng sáng sủa đấy, cơ mà không biết tối có sủa không?"

"A12 hả?"

"Ờ, chắc cũng giỏi ấy! Cách, mày thấy thế nào?"

"Tao không đem kính."

Một thoáng lặng im, tụi nó bỏ tôi đi thẳng và tiếp tục bàn về trai.

Tôi chỉ bị cận thôi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me