LoveTruyen.Me

ngày đẹp nhất, anh sẽ về

🌊

bcheu_uw

cơn gió nhẹ thổi qua mái tóc rối, minho đứng nhìn cậu bạn vừa đạp xe rời đi, mấy chú cá treo trên xe cũng lủng lẳng theo cơn gió.

sau trận mưa lớn, bầu trời lẫn màu biển đều trong xanh hơn rất nhiều. sóng biển lại vỗ vào bờ, minho đứng trên đồi cao nhìn xuống phía xa, trong lòng đột nhiên chẳng còn thấy bơ vơ nữa.

"mẹ à, con về rồi"

"sao rồi con, tìm thấy không ?"

tiếng mở cửa vừa vang lên, mẹ cậu từ trong bếp đi ra, trên người còn mang tập dề, vẻ mặt chờ đợi câu trả lời từ minho.

ấy thế mà, thứ bà nhận lại chỉ là cái lắc đầu khe khẽ.

"vậy sao...nghỉ ngơi thôi con"

bà cũng hoàn toàn bất lực, bà xem chan cũng như con trai mình, từ bé anh đều chơi cùng và bảo bọc minho rất tốt, một cậu bé vừa chuyển đến một nơi xa lạ như vậy, đối với minho, anh như một người anh trai, một người bạn thân thiết, một người không thể thiếu.

rồi cả hai dần lớn, chan khí chất của một người lính cao ngạo, minho lại mang vẻ điềm đạm pha chút ngây thơ của một cậu học sinh cấp ba. bà cũng nhận ra rõ ràng tình cảm không đơn thuần mà con trai mình dành cho người nọ.

kì thật, bà so với minho có vẻ còn tiếc nuối hơn nhiều. đứa trẻ chưa đầy đôi mươi đã đánh mất đi hai người quan trọng nhất đời mình.

.

một tuần sau đó, vẫn không có gì thay đổi, minho những ngày tháng cuối cùng của cấp ba vẫn chăm chỉ học tập, mỗi sáng đều dậy rất sớm để phụ mẹ chút việc nhà. chỉ có điều, việc kéo cờ đã không còn là việc khẩn trương trong ngày của minho nữa rồi.

thế nhưng hôm nay lại khác, nhìn ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ, bồ câu cũng bay trên bầu trời, tâm trạng minho từ lâu đã nhẹ nhàng hơn hẵn.

"hôm nay gió đẹp, chắc mình phải kéo cờ thôi"

ừ, chẳng qua là sáng sớm, không khí trong xanh cùng gió biển cứ thổi không ngớt, minho đột nhiên lại muốn kéo cao lá cờ lên thôi.

thấp thoáng bên dưới con đường, vài cư dân đi ngang lại ngẩn đầu nhìn lên, thầm vui mừng khi thấy lá cờ đã lâu mới thấy bay trong gió đẹp mắt thế này.

"MINHO À, DẬY SỚM THẾ CHÁU ?"

bác ngư dân nào đó chuẩn bị ra biển, vừa hay trông thấy minho đang bận rộn kéo cờ liền hỏi lớn.

"VÂNG, HÔM NAY CHÁU RA CẢNG XEM CÁ"

minho kéo cờ xong, vội bước ra phía lan can gỗ, nói vọng lại với bác ngư dân bên dưới.

"BÁC ĐI TRƯỚC, GẶP MINHO SAU NHÉ"

nhìn bóng người đàn ông đã đứng tuổi nhưng vẫn còn khoẻ mạnh chán, trên vai vác theo một tấm lưới lớn, chân thong thả bước về phía con đường dẫn ra cảng biển. người lao động luôn mang trên mình nét đẹp thuần khiết như vậy. không phô trương nhưng cuộc sống lúc nào cũng đủ đầy.

đủ tình yêu và đủ lạc quan.

"xuống ăn sáng nào con !"

tiếng mẹ cậu bên dưới nhà, minho thôi mải mê với cơn gió mát rượi mang theo mùi biển cứ chạm vào làn da, cậu vội chạy xuống dưới nhà, vui vẻ ngồi vào bàn ăn đã được chuẩn bị sẵn.

"chúc mẹ buổi sáng vui vẻ ạ"

bà đặt đĩa thức ăn còn nóng hổi xuống bàn, có chút bất ngờ nhìn tâm trạng thay đổi khác thường của minho ngày hôm nay, thằng bé có vẻ đã vui hơn nhiều, bà cũng thấy nhẹ lòng hẵn.

"ừm, minho hôm nay ra cảng xem cá nhớ về sớm nhé"

nhận lấy bát cơm từ con trai, bà cười hiền dặn dò cậu, chả là hôm nay thứ bảy, nào có phải đến trường, sở thích của minho vào mấy ngày rãnh rỗi cũng chỉ có ra biển chơi mà thôi. nhưng hôm nay nghe bảo lại có mưa lớn.

"vâng, khi nào sóng mạnh con sẽ về ngay"

về chứ, không có chan, minho nào dám đối diện với mấy cơn sóng ấy.

.

ăn sáng no nê, sau khi phụ mẹ rửa bát, minho nhanh chóng xỏ dép rời khỏi nhà, háo hức đi qua mấy con dốc, minho cuối cùng cũng thấy cảng biển lớn trước mắt.

"chào cậu"

ngồi xuống bên cạnh cậu bạn thường hay đạp xe ngang nhà mình, minho trông thấy cái thùng nhỏ nhỏ đặt cạnh cậu ta đã có vài con cá.

"cậu muốn câu không ?"

người nọ đưa cho minho cần câu của mình, vài giây chờ đợi, minho cuối cùng cũng nhận lấy.

"mình chán ngáy việc câu cá"

"nó sẽ vui khi mà cậu đủ kiên nhẫn"

"mình nghĩ nếu mua cá ngoài chợ vẫn sẽ tốt hơn"

minho ngồi bó gối trước thềm cao, nhìn sóng biển nhè nhẹ đánh vào thành bê tông, tay lười biếng cầm chặt lấy cần câu.

"câu cá sẽ vui hơn mà"

cậu bạn kia cười khúc khích với dáng vẻ đó của minho.

và cậu im lặng, khoảng thời gian dài trôi qua giữa cả hai khi minho đang bận nghĩ về điều gì đó.

"chúng ta có thể ra chợ mua cá hong"

"ăn cá tự tay tụi mình câu sẽ vui hơn đó minho à"

"minho thấy hong vui gì hết, cá hong thích minho"

"ngốc"

chan đưa tay xoa đầu em nhỏ, lại cưng nựng bẹo má em một cái.

"sau này anh không ở đây nữa, minho sẽ kím ai để mè nheo đây"

phải rồi, bây giờ minho còn biết mè nheo với ai đây, thôi thì thử câu cá một lần vậy.

"mình sẽ có đủ kiên nhẫn, ít nhất là hôm nay thôi"

"cậu vẫn luôn kiên nhẫn còn gì"

cần câu bỗng nhiên bị lấy lại, minho ngơ ngác nhìn cậu bạn đang xoay xoay cái vòng tròn nhỏ trên thân cây, vài giây sau đã thành công kéo lên một chú cá với chiếc bụng trắng xoá, ánh sáng chiếu vào da bạc của cá có chút chói mắt.

"mình kiên nhẫn á ?"

"ừ, sáng nay cậu đã kéo cờ không phải sao"

minho luôn kiên nhẫn chờ ai đó trở về.

thì ra, mọi người đã quen với việc, minho hằng ngày đều kéo cờ.

thì ra, không chỉ có mỗi cậu là vất vả để quên đi nó.

"mình thấy trời đẹp nên kéo thôi"

"trời đẹp tức là ngày hôm nay sẽ cũng sẽ đẹp, cái này cho cậu đó"

cậu bạn vừa nói, vừa đem mấy con cá sâu vào sợi dây dài, thuần thục buộc chúng lại với nhau. thành công treo ba con cá lủng lẳng trên đấy rồi đưa cho minho đang bối rối nhìn mình.

"cậu cho mình á ?"

"ừm"

"cậu đã ngồi đây cả buổi còn gì ?"

"mình muốn cho cậu thôi, xem như không phải mất công ra chợ nữa"

cậu ta đứng dậy, tay cũng xách theo chiếc thùng khi nãy.

"cậu về à ?"

"chứ sao, nhìn sóng kìa"

minho lúc này mới quay mặt về phía biển, xa xa lấp ló mây đen, gió cũng thổi mạnh hơn, tiếng sóng đập vào thành bờ cũng to lên rất nhiều.

"sao người ta bảo chiều mới mưa cơ chứ..."

minho thất vọng, một ngày đẹp trời lại bị mây mù che khuất như vậy, cậu còn nghĩ hôm nay sẽ có thể ngồi ở đây cả ngày.

"biển mà, đâu biết lúc nào sẽ mưa"

cậu bạn ấy nhún vai, nhìn mặt biển bắt đầu lay động.

"cậu về trước, tí nữa mình về"

"ừm, tạm biệt, nhớ về ngay đấy"

người bạn vừa cho minho vài con cá đã rời đi, nhưng cậu vẫn ngồi đó, cảm nhận gió thổi mạnh vào tóc khiến cả áo lẫn tóc cũng đều bồng bềnh hết lên.

cái lạnh chạm vào da, minho đưa tay bàn tay xoa xoa hai bên vai, tự làm dịu đi cái rùng mình.

"mình không muốn về chút nào"

tiếc nuối đứng dậy, minho từng bước rời đi, còn không quên quay đầu nói nhỏ.

"tạm biệt anh chan nha, khi khác em lại đến"

đôi chân nhanh chóng rời đi, vài người cũng vội vã trên con đường, cơn mưa thật sự đã đến rất gần rồi. lẽ ra minho phải về sớm hơn mới phải, sấm kìa.

minho bắt đầu cảm thấy không ổn rồi.

.

"chết mất, không kịp rồi"

nhanh chóng tấp vào trạm chờ xe buýt hôm nọ, cơn mưa như trút nước lên tấm che nắng của trạm tạo nên âm thanh ầm ầm đến nhức tai, minho lại phải ngồi ở đây nữa rồi.

"chán thật, cơn mưa đáng ghét"

minho vẫn còn cảm thấy khá may mắn, vì hôm nay sấm không kéo đến nhiều như lần trước, nó chỉ đơn giản là chóp chóp vài mảng sáng như bóng đèn bị hư trên bầu trời.

nhưng để đảm bảo hơn, minho vẫn dùng tay bịt lấy hai bên tai, chắc chắn bản thân sẽ không phải nghe thấy tiếng sấm rầm nào.

hôm nay cậu chỉ mặc mỗi áo thun mỏng, cũng phải, ban nãy trời còn trong xanh, gió mát rượi như thế, ai mà ngờ đâu vài giây sau lại mịt mù thế này.

"hôm nay mưa lớn quá..."

đưa mắt nhìn mấy con thuyền đậu bên cảng bị sóng mạnh làm cho lắc lư không ngừng, trông chúng như đang nhảy múa, cùng với tiếng mưa bên tai, cái lạnh thấm vào da, minho mải nhìn mấy chiếc thuyền mà chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

không hay cả việc khi cơn mưa sắp ngớt, đã có một người đến bên ngồi cạnh cậu.

.

"um...tạnh mưa rồi-..."

minho chậm rãi mở mắt, mùi hương thoang thoảng mà người ta vẫn thường hay nghe thấy mỗi khi mưa tạnh sọc vào mũi, nhưng điều khiến minho quan tâm đó chính là cảm giác như cậu đang dựa vào vai ai đó vậy.

không vội ngẩn đầu, minho trông thấy cây dù đặt dựa vào thành ghế, cả đôi chân của người bên cạnh. như bừng tỉnh khỏi giấc mơ, minho thôi không lười biếng nữa mà ngồi bật dậy.

"anh chan..."

câu nói vừa thốt ra, minho chạm mắt với người ngồi bên cạnh, như không phải một giấc mộng, nó chân thực đến khó tin.

"mưa lớn, em không về nhà mà lại ngồi đây làm gì ?"

giọng nói ấy cất lên, chứa biết bao nhiêu yêu chiều lo lắng, hình như đã rất lâu rồi minho chưa có được nghe thấy.

"em-...em..."

môi mấp máy chẳng thể nói nên lời, minho vẫn nghĩ mình đang ở trong cơn mộng, nhưng nếu như vậy thật, cậu cũng chẳng muốn tỉnh lại làm gì.

"em lại mải chơi ngoài biển mà không chịu về khi sóng lớn chứ gì"

mái tóc bị người nọ vò đến rối, minho không giữ nổi khoé môi cong lên, so với lời trách móc của ai kia lại thấy trong lòng vui đến lạ.

cậu lấy hết can đảm để nói với chan trong giấc mơ.

"anh ơi, anh đừng biến mất được không ?"

với đôi mắt thật thà ấy, minho nhìn chan tựa như anh sẽ tan biến vào không khí bất cứ lúc nào.

"chẳng phải anh đã về rồi sao ? minho không muốn ôm anh hả ?"

hai tay chan dang rộng, minho vẫn ngồi im thin thít, nhìn anh đầy nghi hoặc, cậu không dám khẳng định đây là sự thật, một người đi biệt tăm xa tít ngoài biển lớn, tưởng chường như một mảnh vải cũng chẳng còn, bây giờ lại xuất hiện trước mắt rõ nét đến vậy.

rõ ràng đây chỉ là một giấc mơ, nếu như minho ôm anh, chắc chắn anh sẽ tan biến thôi.

"em không ôm đâu..."

"nào, anh thật sự đã về rồi, minho"

"..."

"minho ôm anh được không ? nhớ em lắm"

ánh mắt khẩn cầu của chan nhìn mình, minho ý chí bị làm cho lung lay, đấu tranh tâm lí về giấc mơ này, cuối cùng lại quyết định chịu thua khi tay chan vẫn kiên trì dang rộng chờ cậu ôm lấy.

"a-anh chan !!!"

câu nói vừa dứt, lồng ngực bị ai đó va vào, chan hai tay nhanh chóng ôm lấy cậu thật chặt, không ngừng xoa lưng, vỗ về cơn nức nở của minho.

người mà anh không ngừng nhớ nhung, bây giờ đang ở trong lòng anh. 

"minho đừng khóc, anh xin lỗi"

chan đặt cằm lên mái tóc người thương, trong lòng dâng lên một nỗi xót xa.

"hức...sao anh chan đi lâu quá vậy, minho nhớ anh lắm..."

minho vùi mặt vào áo chan đến ướt cả một mảng, giọng nói nghẹn đi đến đáng thương.

"anh bị thương nặng, không thể về sớm được, anh có nghe người ta kể em đã đến trạm cứu hộ tìm anh"

"em đã đến, nhưng không thấy anh đâu hết"

"lúc đó anh đang hôn mê mà, minho có phải nghĩ anh đã chết luôn rồi không ?"

chan kéo minho ra khỏi lòng ngực, hai tay lau đi mớ nước mắt tèm lem trên gương mặt nhỏ nhắn của ai kia.

"anh mất tích như vậy, làm sao không nghĩ thế được chứ ?"

minho buồn bã đánh mắt đi hướng khác. đối với chan, nó đáng yêu đến mức tim anh nhũn cả ra.

"vì minho vẫn còn ở đây nên anh mới có thể trở về đấy, cảm ơn em đã đợi anh"

"anh chan đừng đi nữa được không ?"

minho một tay quệt nước mắt, khẽ nắm lấy gáu áo chan, cúi mặt nói nhỏ.

"anh không đi nữa, khi nào minho cho phép, anh mới đi"

"minho không cho anh đi, anh phải ở bên em, cùng em đi câu cá"

chan nhìn minho đột nhiên trẻ con như vậy, bỗng lại thấy yêu cậu nhiều hơn một chút, trái tim đã nhũn nay lại như mềm tan ra khi thấy ánh mắt long lanh còn ngập nước ấy.

"được, anh ở bên minho cả đời, anh yêu em cũng cả đời, được không ?"

"anh chan hứa nha"

bàn tay khẽ đưa ra trước mặt, ngón út xinh xinh đang chờ đợi chan đáp lại.

"anh hứa, minho cũng hứa phải giữ anh thật chặt đó"

"ừm, minho sẽ giữ anh, minho không dỗi anh như lần trước nữa đâu, lỡ anh lại đi mất, thì em biết phải làm sao đây"

cơn gió nhẹ thổi qua ngọn đồi, sau cơn mưa bầu trời dần xanh trở lại, vài giọt nước đọng lại trên mấy tán cây, thuyền ngoài xa cũng thôi không lắc lư nữa, sóng biển cũng dịu dàng trở lại.

lòng minho cũng chẳng còn trống vắng.

cũng như lúc này, chan đã trở về vào một ngày trời thật đẹp.

"anh chan"

cậu cất lời, khi cả hai đang cùng nhau đi trên con đường về nhà.

"anh nghe"

"minho nói vậy thôi, anh chan yêu biển thì cứ ra biển, minho đợi được mà"

chan nhìn người nhỏ đi bên cạnh, thì ra nãy giờ minho im lặng là vì chuyện này.

"minho đợi anh sao ?"

"ừm"

cái đầu nhỏ khẽ gật, nhưng chan rõ ràng nhận ra minho cũng có chút không bằng lòng.

"minho chắc chứ ?"

"chắc mà, anh chan phải ưu tiên việc lớn trước"

"ừm, vậy thì anh sẽ ưu tiên việc lớn thôi"

vài giây sau câu trả lời, cảm nhận người nhỏ hơn đang đi chậm lại, chan khẽ cười, đưa tay ôm lấy vai minho, kéo cậu lại gần mình.

"việc lớn của anh chính là chăm sóc minho, mỗi ngày đều yêu minho nhiều hơn một chút, em có đồng ý không ?"

chút ửng hồng hiện lên đôi má minho, cảm xúc lâng lâng len lói vào trái tim, trước cái lạnh của gió biển sau cơn mưa, bỗng dưng cái ôm của chan cũng thật ấm.

"minho không quản đâu, anh chan muốn làm gì thì làm"

thế thôi, cuối cùng minho lại chọn ngại ngùng mà nhanh chân đi về phía trước, giấu đi đôi má đỏ ửng của mình mà bỏ lại chan đang ú ớ phía sau.

rồi thì anh cũng cười trừ, loay hoay đuổi theo cậu. dưới ánh hoảng hôn ở biển, ấm áp như tình cảm minho dành cho chan, dịu dàng như tình cảm của chan dành cho minho.

rõ ràng giữa cả hai chẳng phải tình anh em cũng chưa phải là tình yêu, nhưng nó chắc chắn còn nhiều và rộng hơn thế.

bởi giữa lòng biển to lớn, đặt ánh mặt trời vào lòng bàn tay, minho là mái chèo của chan, chan chính là đôi cánh của minho.

thứ tình cảm chẳng thể nào bị sóng cuốn đi.

sau này, khi vẽ cảnh núi non suối chảy, nhất định sẽ thấy hình ảnh chan đang nhẹ nhàng nâng cằm minho thật khẽ, đôi môi như lớp lông mềm đón lấy nụ hôn ngọt ngào.

khi đó, minho cất lời, đáp lại tình cảm của chan.

"em cũng thích anh, nhiều hơn cả anh yêu biển"


end.







Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me