LoveTruyen.Me

Ngay Dong Nang Am


Chương 9:

Edit: Cầm

Beta: Gấu

Giang Chấn nói muốn đến đón cậu, Văn Tiểu Sơ lại sợ khoảng cách quá xa, sống chết không đồng ý. Cuối cùng, hai người quyết định sẽ gặp nhau ở trước địa điểm hẹn.

Mùa đông, nhiệt độ về đêm rất thấp. Văn Tiểu Sơ mang găng tay đến cho Giang Chấn, thương anh từ sau khi gặp mình chẳng còn đôi găng tay nào để đeo.

Đồng nghiệp của Giang Chấn đều là những bác sĩ và y tá trẻ tuổi. Sau khi cởi bỏ áo blouse trắng, ai nấy đều bình dị gần gũi. Văn Tiểu Sơ lúc mới đầu cũng rất căng thẳng, nhưng sau đó cậu dần dần bình tĩnh lại, cùng mọi người vui vẻ đi chơi.

Đón Tết cạnh bờ sông có bắn pháo hoa. Văn Tiểu Sơ ở đây học đại học bốn năm, chưa bao giờ trải qua ngày lễ nào sôi động như vậy.

Pháo hoa nở ra trên đỉnh đầu, một cái rồi một cái lóe lên, soi sáng cả bầu trời, in xuống mặt nước. Văn Tiểu Sơ cảm giác khoảng cách thật gần, giống như chỉ cần đưa tay lên là có thể chạm tới những ảo ảnh này. Ảo ảnh khiến cậu không thấy chân thật. Cậu đứng giữa đám người, căng thẳng mà hoảng hốt. Cậu muốn đi tìm người quen. Một người quen có thể dẫn cậu về nhà. Văn Tiểu Sơ quay đầu tìm kiếm. Giang Chấn lúc này đứng ngay sau cậu, chăm chú bảo vệ cậu. Ánh sáng rực lên chiếu vào đôi mắt dịu dàng như nước biển của anh. Mềm mại, tràn đầy màu sắc. Tựa như khung cảnh sinh động nhất trong giấc mơ.

Giang Chấn nhìn cậu. Anh hé miệng nói gì đó, nhưng Văn Tiểu Sơ nghe không rõ. Âm thanh ồn ào của đoàn người giống như cũng bị pháo hoa đè xuống. Bốn phía là lửa đỏ bao quanh, khói mù mịt bốc lên, bầu trời không trăng không sao vây kín bởi sương trắng. Cảnh tượng mỹ lệ như thế này chẳng khác nào chuẩn bị riêng cho màn tỏ tình của cậu.

Văn Tiểu Sơ ngẩng đầu lên, dùng sức ôm cổ Giang Chấn, hung hăng hôn anh.

Suy nghĩ của cậu không quá tỉnh táo, đánh mất đi năng lực tự hỏi, cứ thế mở to mắt nhìn Giang Chấn.

Vẻ mặt của Giang Chấn có chút sững sờ, sau đó anh liếc mắt sang một bên như tự hỏi cái gì.

Dũng khí của Văn Tiểu Sơ tiêu tán nhanh y như sự xúc động của cậu. Cậu bỗng nhiên rất sợ. Bản thân mình hôn bác sĩ Giang như vậy, bác sĩ Giang liệu có tức giận ném cậu xuống sông hay không? Hay là anh sẽ xoay người trực tiếp bỏ đi?

Giang Chấn không phải loại người thô lỗ. Anh sẽ không đánh người. Thân là một bác sĩ tận chức tận trách, nếu đánh mình bị thương anh sẽ không thể ở yên mà không quan tâm, cho nên hẳn là sẽ vĩnh viễn không thèm quan tâm đến mình nữa?

Hoặc là anh sẽ nói "Xin lỗi, cậu hiểu nhầm rồi, tôi không có ý đó."

Mấy tình huống này, tình huống nào bết nát hơn đây?

Khiến cậu và Giang Chấn vĩnh viễn phải giữ một khoảng cách có phải càng khiến con người đau khổ hơn không?

Văn Tiểu Sơ bị trí tưởng tượng của chính mình dọa cho sợ hết hồn. Tất cả những hồi ức đẹp đẽ nhất thời biến thành lo lắng bất an. Cậu có chút không hiểu nổi, bản thân dựa vào cái gì mà dám cho rằng Giang Chấn sẽ thích cậu, tiếp nhận cậu? Hành động xúc động không chỉ mang đến cho mình phiền não, mà còn chôn vùi thứ tình cảm mà mình hiểu nhầm bấy lâu nay. Nếu như không có nụ hôn vừa nãy, có khi cậu còn có thể nói bóng nói gió tỏ tình với anh. Như thế cho dù có không thành công, thì ít nhất cũng vẫn còn chút tự trọng. Vừa nãy có phải cậu hít nhầm chút cần sa hay không? Sao cậu luôn làm việc mà không suy nghĩ như thế?

Giang Chấn không nói gì, sâu xa nhìn Văn Tiểu Sơ.

Văn Tiểu Sơ nhìn mà không hiểu ý anh. Cậu không có thuật đọc tâm hay đọc suy nghĩ, đọc ánh mắt của người khác. Cậu đã sớm bị những tưởng tượng trong đầu mình đánh cho bẹp dí.

Trong mắt Văn Tiểu Sơ dâng lên một tầng nước mắt. Cậu không muốn ở lại đây nữa. Cậu tỏ tình thất bại rồi! Cậu không muốn nghe Giang Chấn nhã nhặn từ chối. Cậu biết anh là người có nội tâm được giáo dục và nuôi dưỡng rất tốt. Anh do dự lâu như vậy, có phải vẫn chưa tìm ra được từ nào dùng để cự tuyệt một cách quyết liệt nhất hay không?

Đều tại Kỳ Khả Thu! Đều là tại cô nàng tẩy não cậu nói Giang Chấn nhất định thích cậu!

Văn Tiểu Sơ thở dốc. Giang Chấn nhìn bộ dạng cậu như vậy thì cổ họng khô rát. Lúc này, một đợt pháo hoa mới lại bay lên. Đoàn người không ngừng vỗ tay. Tiếng vỗ tay xung quanh càng ngày càng lớn, át cả những bàn luận xôn xao. Văn Tiểu Sơ trốn tránh muốn bỏ chạy. Nước mắt rưng rưng cuối cùng không nhịn được rơi xuống.

Bỗng nhiên, cậu bị lôi mạnh một cái, mặt dúi vào bờ vai ai đó. Bàn tay Giang Chấn đặt sau gáy cậu, mang theo ý tứ an ủi. Văn Tiểu Sơ xấu hổ muốn giãy ra, lại bị anh nửa ôm nửa kéo chui ra khỏi đoàn người.

Tiếng người dần ở lại. Văn Tiểu Sơ cũng không muốn kiềm nén nữa, nước mắt lau hết lên áo khoác của Giang Chấn. Cậu thầm nghĩ, dù thế nào anh cũng không yêu mình, mình có thể nào cũng đâu liên quan gì đến anh.

Hai người ôm nhau một lúc, tay Giang Chấn không ngừng vỗ nhẹ an ủi cậu.

Văn Tiểu Sơ cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Cậu hít sâu một hơi, đẩy Giang Chấn ra, không chịu ngẩng lên nhìn anh mà cứ chăm chăm nhìn cái huy hiệu trên cổ áo anh. Đó là một phụ kiện cậu trúng trong khu trò chơi, lúc đó trêu đùa đòi anh đeo, lại chẳng ngờ anh vẫn đeo đến tận hôm nay.

Anh ấy vẫn luôn dung túng mình như vậy mới khiến bản thân tự mình đa tình đến nước này!

Văn Tiểu Sơ dụi mắt, lấy găng tay ra nhét vào túi áo Giang Chấn "Tôi về đây, tôi không thích chỗ nhiều người, cũng không thích ồn ào, tôi chỉ thích một mình ăn tết thôi."

"Em muốn đi sao?"

"Ừ." Văn Tiểu Sơ gật đầu, xoay người định rời đi. Cậu phải về nhà ăn lẩu hải sản của mình, sau đó ôm chăn khóc lớn một trận.

Giang Chấn cầm khăn quàng của Văn Tiểu Sơ kéo hai vòng, Văn Tiểu Sơ liền như con quay bị kéo trở lại. Bác sĩ Giang nở nụ cười quen thuộc, hỏi "Hôn người ta xong lại không chịu nhận sao?"

Văn Tiểu Sơ ngây ngẩn nhìn vị bác sĩ đẹp trai.

"Lúc em hôn anh, em đã nghĩ gì nào?" Giang Chấn hơi cúi đầu, nhìn vào mắt Văn Tiểu Sơ.

Văn Tiểu Sơ vẫn đang ngây ngẩn. Cậu thật sự không biết phải trả lời làm sao, bởi vì lúc đó, cậu chẳng nghĩ gì cả!

"Vậy sau khi hôn xong, em muốn anh phản ứng như thế nào?" Giang Chấn tiếp tục dụ dỗ.

Nhưng vẫn không có câu trả lời.

Giang Chấn thấy thật sự không thể hỏi được gì, liền thở dài nói "Xem ra em thật sự muốn hôn xong rồi bỏ chạy rồi. Vậy thì em cứ về nhà tự ăn tết đi."

"Không phải, em muốn anh cũng hôn lại em." Văn Tiểu Sơ nói xong những chữ cuối cùng, ngữ điệu đã nghẹn ngào.

"Hôn xong thì sao?"

Văn Tiểu Sơ ngơ ngác lắc đầu, bộ dáng vô cùng đau lòng "Không biết, cứ hôn lại là được."

"Vậy được rồi." Giang Chấn cười, ghé sát gần cậu.

Văn Tiểu Sơ nhìn pháo hoa rực rỡ sau lưng anh, cùng bầu trời đêm rộng lớn, ánh đèn mờ ảo từ máy bay lóe lên, cuối cùng là hình ảnh của chính mình được phóng lớn trong mắt Giang Chấn.

Bờ môi Giang Chấn mềm mại và ấm áp, mang theo sự áp bức không thể chống cự. Tay anh cũng ấm. Văn Tiểu Sơ dựa người lên vách tường. Nụ hôn của Giang Chấn không có lệ như nụ hôn của cậu. Anh dò xét vào miệng cậu, mút mát đầu lưỡi, khám phá từng ngóc ngách. Văn Tiểu Sơ nghe thấy tiếng bản thân run rẩy nức nở, cùng tiếng tim đập loạn nhịp. Đầu óc cậu như chia thành hai nửa, một nửa đắm mình trong dục vọng xa hoa, một nửa thầm đánh giá "Bác sĩ tai mũi họng có khác, vô cùng hiểu rõ từng cấu tạo bên trong khoang miệng người ta!"

Văn Tiểu Sơ không biết hai người hôn nhau bao lâu, tóm lại là chính mình thỏa mái nắm chặt ống tay áo đối phương, toàn thân vô lực, cả người nóng lên, nhất là khuôn mặt bị Giang Chấn dùng tay phải ôm lấy. Hai chân cậu mềm nhũn, nếu như không phải Giang Chấn vẫn ôm lấy cậu bằng tay khác, có lẽ cậu đã ngã ra đất rồi. Sự liếm láp ngọt ngào như rượu vang khiến người ta say mê.

Giang Chấn hơi lui về sau, hỏi lại:"Giờ em đã hài lòng chưa nào?"

Văn Tiểu Sơ căn bản không nói được thành lời. Cho dù môi đã bị hôn đến sưng lên, còn dính chút nước bọt thì cậu vẫn lắc đầu.

Vị bác sĩ anh tuấn nở nụ cười, lần nữa cúi xuống thỏa mãn tên nhóc kia. . .

Cre: Unienthattieuwordpress.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me