LoveTruyen.Me

Ngay Hoa No

Đứng trước cái cổng ngôi trường quen thuộc trong lòng Sakura không khỏi dân lên cảm xúc hoài niệm, ngày tháng chiến đấu đã quá dài khiến cô thỉnh thoảng lại nhớ về kí ức bình yên trong khi học ở trường ninja. Giờ đây cô lại một lần đứng trước nó, nhưng cô sẽ không để quá khứ lặp lại đâu!

"Aaaa!!!"

"Sasuke kìa!"

"Cậu ấy đẹp trai quá a!!"

Những âm thanh ồn ào nhốn nháo từ một góc của sân nhanh chóng thu hút sự chú ý của Sakura,cô không cần nhìn cũng biết là tình huống gì.

Khoảng thời gian này Sasuke rất nổi tiếng vì khuôn mặt đẹp trai và xuất thân của cậu ấy, nếu là cô trước đây có lẽ cũng giống những người kia bu lại xem cậu ấy. Lúc trước cô rất thích cậu ấy, suy cho cùng với một khuôn mặt đẹp trai và tài giỏi thì có đứa con gái nào lại không thích chứ.

Bây giờ khác rồi, tình cảm của cô không còn nữa những tình cảm thời thiếu nữ mộng mơ tất cả đã bị cuốn bay trong chiến tranh và máu tươi rồi.

Bỏ lại ồn ào phía sau Sakura bước vào khuôn viên trường, ánh mắt của cô không khỏi đảo qua vị trí cái xích đu.

Quả nhiên là cậu ấy ở đó...Naruto!!

Lúc nhỏ cô không hiểu vì sao Naruto cứ hay phá phách không để ý mọi chuyện như vậy, nhưng dần dần cô hiểu ra cậu ấy chỉ là dùng sự lạc quan để che dấu nội tâm cô đơn thôi.

Sakura không có ý định đến gần để nói chuyện với Naruto, kiếp này cô hi vọng bản thân chẳng có chút liên hệ nào với đội 7 cả.

Bỏ qua Naruto ở gốc sân Sakura bước vào lớp học,cô bắt gặp Umi đang ở trong lớp nói chuyện với đám con gái. Umi là một cô gái mạnh mẽ kiên cường, đám con gái ai cũng thích cậu ấy cả bởi vì ở cạnh cậu ấy có cảm giác đáng tin cậy.

Ngày đầu nhập học của Sakura khá thuận lợi bởi vì cô chẳng nói chuyện với ai và cũng chẳng ai chú ý đến cô, trải qua quá trình quan sát cô cũng đại khái đưa ra kết luận của mình. Đây không phải ảo thuật mà thật sự là cô đã quay về quá khứ.

Mọi chuyện xảy ra vẫn giống như những gì đã xảy ra ở quá khứ, chỉ là bản thân cô đã không còn là đứa trẻ ngây thơ ngày trước nữa.

Cô của bây giờ sẽ không chấp nhận một tương lai yếu ớt, chuyện gì cũng không biết nữa. Những chuyện đau khổ sắp xảy ra cô sẽ ngăn chặn nó!!

Sakura bắt đầu quá trình tập luyện trong thầm lặng của mình,ban ngày cô đến học viện còn ban đêm thì ở trong phòng cảm nhận chakra và tập luyện thuật phân thân. Vào một ngày khi cơ thể đã quen với việc cảm nhận chakra cô phát hiện trong người mình hay nói chính xác hơn là trong linh hồn mình có một lượng chakra khổng lồ, tuy không nhiều như vĩ thú nhưng quả thật là rất lớn. Cô muốn thử thăm dò sử dụng nó xem sao nhưng mỗi khi dùng thì cơ thể lại đau đến không chịu được,có vẻ như tình trạng của cơ thể không thể tiêu thụ nguồn chakra đó được ít nhất là đến khi tốt nghiệp.

Sakura ngày tập luyện đêm cũng tập luyện cuối cùng sau nữa năm cô đã hoàn toàn thuần thục được thuật phân thân, cũng từ đó cô đã để cho phân thân của mình đi đến học viện còn bản thân thì tập trung tập luyện.

Vào một ngày nghỉ tại học viện cũng là lúc lễ hội mùa thu sắp diễn ra Sakura đi trên đường và bất giác nhìn thấy Naruto bị một đám người tấn công, bọn họ tuôn ra những lời nói thậm tệ với cậu ấy

"Đồ quái vật"

"Mày đi chết đi"

"Ba mẹ tao nói mày là một con quái vật"

Sakura siết chặt tay lại,bọn chúng đang nói cái quái gì với một đứa trẻ vậy chứ. Những đứa trẻ sao lại có thể thốt ra những lời tàn nhẫn như vậy, Naruto...

Naruto ngồi khụy xuống đất,cậu ôm lấy đầu mình tránh để chúng đánh vào mặt. Cậu không thấy xung quanh xảy ra chuyện gì nhưng những đòn đánh của bọn chúng đã biến mất, còn có tiếng la sợ hãi của bọn họ nữa. Khi xung quanh đã không còn bất cứ âm thanh gì Naruto ngẩn đầu lên,đám trẻ bắt nạt đã biến đi đâu mất bên cạnh cậu lại xuất hiện một viên kẹo đường.

"Nè,là ai vậy? Cảm ơn vì đã giúp tôi!!"

Nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Naruto, Sakura nấp ở một bên không khỏi cảm thấy trái tim mình nhói lên từng đợt.

Xin lỗi cậu Naruto,xin lỗi vì trước kia đã không quan tâm đến cậu!

Thu hồi cảm xúc của mình Sakura nhanh chóng rời khỏi chỗ đó, cô không trực tiếp ra mặt vì Naruto là bởi vì cô chẳng muốn dính dáng đến đội 7 nhưng không có nghĩa cô sẽ bỏ mặt không lo.

Lúc đi ngang qua tiệm hoa nhà Ino cô không cấm dừng chân lại, Ino là người bạn thân của cô kiếp trước cả hai trong khoảng thời gian này đều vì Sasuke mà hay tị nạnh nhau. Kiếp này cô hi vọng cả hai sẽ không bao giờ cãi nhau mãi là bạn tốt của nhau.

"Sakura?! Hôm nay sao lại đến thăm tớ vậy,nhớ tớ lắm đúng không?" Ino vui vẻ đi tới trêu ghẹo Sakura

Sakura bật cười đáp "Ừm nhớ cậu chết rồi!"

Cả hai cùng ngồi xuống nói chuyện một hồi, bởi vì không đến trường nên có một vài thông tin Sakura chẳng hề biết mà nay lại được Ino thông báo.

Nhưng chuyện khiến Sakura để ý nhất vẫn là Hokage đệ tam hôm trước có đến lớp của họ,lúc đó ông ấy nhìn chằm chằm vào phân thân của cô.

"Nè, bộ cậu làm gì xấu bị ngài Hokage biết được hả?!" Ino tò mò hỏi

Sakura giật mình,cô cười xoà nói "Làm gì có chứ, chắc tại ngài ấy nhìn thấy tớ xinh ấy mà!"

Hoặc có lẽ là Hokage đệ tam đã biết được phân thân của cô ở lớp rồi, chuyện cô lo lắng nhất cuối cùng cũng tới.

Quả nhiên sau hôm lễ hội mùa thu Hokage đệ tam đã bí mật đến gặp cô trong rừng,cô không bất ngờ lắm trước sự xuất hiện của ông ấy dù sao cô cũng chuẩn bị kĩ rồi.

"Cháu chào ngài Hokage ạ!!" Sakura lịch sự cúi đầu chào

Hokage đệ tam người luôn cống hiến hết sức vì làng cuối cùng lại phải mất mạng ở dưới tay đệ tử của mình...

Hokage đệ tam nhìn Sakura, ông không khỏi rơi vào trầm tư 'Ánh mắt của đứa trẻ này giống hệt ánh mắt của Itachi năm đó,dù gia đình không phải là ninja nhưng lại có tài năng bậc này...'

"Cháu là Haruno Sakura nhỉ" Hiruzen cất lời "Cháu có một tài năng như vậy,cháu có muốn tốt nghiệp sớm không?"

Một tài năng như Sakura cần phải được bồi dưỡng và bảo vệ, nếu không nó có thể sẽ bị các thế lực khác nhắm vào mất.

"Không ạ!" Sakura thẳng thắn không chút do dự nói,tài năng sao... chẳng qua là cô có kinh nghiệm từ kiếp trước thôi.

Cô công nhận bản thân mong muốn mạnh hơn nhưng bản thân Sakura lại muốn một cuộc sống bình thường, cùng bạn bè nói chuyện cười đùa cứ từ từ bước tới.

Sakura lại nói tiếp "Tuy vậy cháu có thể nhờ ngài một việc được không ạ?"

"Hô,là việc gì?"

"Cháu là một người rất tham vọng muốn bản thân trở nên mạnh hơn nhưng lại không muốn người khác tùy tiện sử dụng sức mạnh của mình, đối với cháu thứ quan trọng không phải là làng mà là người" Sakura không chút che đậy khí thế của một ninja kì cựu trên chiến trường nói "Liệu cháu có thể nhờ ngài cho cháu biết một số bí mật không thể nói với người ngoài không ạ,loại bí mật mà sống để bụng chết mang theo ấy ạ?"

Hiruzen khá bất ngờ trước lời nói của Sakura, đứa trẻ này nó hoàn toàn nhìn thấu thế cuộc hiện tại. Lời nói của nó không khác gì một lời ra lệnh cả,tự nhận bản thân rất tham vọng nhưng trong đôi mắt lại chẳng có chút ý nghĩ xấu xa nào hoàn toàn thuần khiết. Nếu đã vậy...

"Vậy cháu nói xem, nếu như ta giúp cháu thì cháu có thể cho ta những gì?"

"Để đổi lại sự trợ giúp của ngài đương nhiên cháu sẵn sàng dùng năng lực của mình để giúp ngài một số việc ngài không tiện ra mặt làm rồi, hay là những việc ngài không thể tin tưởng ai để giao phó! Cháu xin hứa chuyện cháu làm tuyệt đối không gây hại cho làng!" Sakura mỉm cười một cách đầy tự tin nói, bây giờ cô đã không còn là một Sakura rụt rè trong ngoài bất nhất nữa mà là một Sakura hoàn toàn trưởng thành trong suy nghĩ.

"Chuyện này giống như một canh bạc vậy nhỉ" Hiruzen mỉm cười nói "Vậy ta quyết định cược cho cháu lần này vậy Sakura!"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me