Ngay Ma Chung Ta Gap Nhau
Trưa, Thứ ba, 12h15, 06/19/2018-Bella, mai là chúng ta phải kiểm tra toán đấy, nhớ ôn bài đó!- Cô bạn thân của tôi nhắc nhở tôi qua tin nhắn.
-Ừ, ừ, tao biết rồi, vừa đi học về mà mày đã báo rồi, mất hứng quá đi!- Tôi trả lời tin nhắn của nó -Thôi, tao đi ăn trưa đây, ăn xong rồi nhắn tiếp *Tinh*
Chưa kịp tắt máy thì đã có dòng tin nhắn lạ hiện lên
-Ê, có phải Bella không?, Tôi là Eddie đâyỒ, hóa ra là Eddie, tôi mới nhớ là hôm qua có cho Eddie số điện thoại của tôi.-Ồ, hi Eddie, đúng là Bella mà hôm qua anh gặp ở thư viện nè.
-Ôi, tôi cứ tưởng cô quên mất tôi rồi
-Không, hình như tôi quên mất thật rồi, anh là ai vậy?- Tôi trêu cậu ta
-Là Eddie!
-Lol, tôi biết mà, chỉ trêu anh tí thôi
-Và vì việc cô quên mất tôi, cô nợ tôi một buổi hẹn ăn trưa, đó!
-Khoan, cái gì?! Nó không hề liên quan đến chuyện này!! -Tôi thấy ngớ ngẩn
-Có đấy, cô làm tổn thương tôi 😭😭😭
-Haha, được rồi, tôi nợ anh một buổi ăn trưa- Tôi chịu thua cậu ta
-Hay hôm nay luôn đi, đằng nào cũng đến giờ ăn trưa rồi và tôi chưa ăn tí gì.
-Tôi cũng thế, vậy, anh muốn ăn ở đâu?
-Hmmmm, tôi không biết ăn ở đâu cả, hay cô chọn đi.
-Uhhhhh, tôi cũng không biết ăn ở đâu cả.
-Hay là ăn ở quán Mikey's Fast Food đi.
-Ugh!, fast food khá là béo đấy- Tôi không muốn béo lên :(((
-Ờ, vậy hay chúng ta ăn ở Japanese's Sushi đi, ở đó có Sushi, Kimbap và các món ăn Nhật Bản khác nữa đó.
-Sushi cũng khá ngon đó!!!, vậy, hẹn anh ở đấy nha?
-Thôi, để tôi đón cô, cô nhà ở đâu Thế?Tôi cười thầm, cậu ta dùng lyric của một bài hát - Anh nhà ở đâu thế-Được rồi, tôi nhà ở - -Tôi đưa địa chỉ nhà cho cậu ta- Đó, đến đón tôi đi.
-I'm coming baby ;)Tôi cười rồi bắt đầu chuẩn bị để đi ăn trưa với Eddie. Tôi rửa mặt - Mặc một chiếc váy hồng nhạt, dài quá đầu gối, chân đi đôi giầy trắng, giản dị, đánh trên môi chút son đỏ nhẹ. Vừa kịp điều chỉnh lại chiếc váy cho đẹp, thì tiếng còi ô tô vang lên từ bên ngoài.*Bíp Bíp* Tôi đoán chắc đó là tiếng xe của Eddie. Đi đến chỗ xe của Eddie, cậu ta mặc một chiếc quần jean, với chiếc áo sơ-mi đỏ; Cậu ta đứng tựa lưng vào chiếc ô tô màu đỏ trói lọ."Nàng công nương hôm nay trông thật xinh đẹp" Cậu ta khen tôi, rồi mở cửa ô tô - phía hàng ghế phụ
"Cảm ơn, anh cũng trông rất điểm trai" Tôi mỉm cười, bước vào xe.Cậu ta chở tôi đến nhà hàng Japanese's Sushi - nơi đây được trang trí như một nhà hàng Nhật Bản vậy. Và chúng tôi ngồi vào bàn ăn mà cô bồi bàn đã chỉ chỗ cho bọn tôi. Cô ấy đưa cho bọn tôi 2 chiếc Menu và bảo sẽ quay lại sau 10'"Vậy, cô muốn ăn gì?" Eddie hỏi tôi, mắt anh ta vẫn nhìn vào chiếc menu
Tôi nhìn qua một lượt menu và bảo "Cơm trộn kimchi với trứng, còn anh?"
"Đĩa sushi là đủ no rồi" Cậu ta đóng quyển menu lại rồi đặt xuống bàn.Vài phút sau cô bồi bàn đó quay lại và ghi lại những món ăn và nước uống mà chúng tôi gọi."Vậy, để giết thời gian chờ thức ăn, hay là chúng ta đặt ra những câu hỏi để làm quen nhau hơn nữa đi" Eddie mở lời
"Ừ, ý hay đó, tôi trước nhà, màu yêu thích của anh là gì?" Tôi hỏi "Của tôi là xanh da trời"
"Còn tôi là màu đỏ, nó chứa đầy sự nồng cháy và mãnh liệt" Eddie trả lời "Đến lượt tôi, loại nhạc mà cô thích nghe là gì?"
"Tôi thích nghe nhiều loại lắm"
"Cứ thử kể tên một loại mà cô thích nhất trong số những loại nhạc mà cô thích đi"
"Ừm...nhạc Pop, ai mà chả thích nhạc Pop!" Tôi trả lời
"Còn tôi thì thích nghe nhạc lofi"
"Ừm vậy, hãy kể đôi chút về anh đi" Tôi hỏi
"Ừ thì, tôi là con người, giới tính là con trai" Cậu ta bị tôi cắt lời
"-Ai cũng biết điều đó mà!!!"
Anh ta cười "Được rồi, xin lỗi, tôi tên là Eddie, thích chơi điện tử, nhất là mấy trò bắn nhau, tôi còn chơi bóng đá nữa. Tôi vẫn còn độc thân và tôi 16 tuổi rồi"
"Còn tôi tên là Bella, cũng thích chơi điện tử, tôi thường nghe nhạc khi chơi game. Tôi cũng độc thân và cũng 16 tuổi"
"Xem ra chúng ta đều độc thân, thú vị đấy" Eddie nhìn tôi, thả thínhNụ cười nở trên môi tôi. Vừa lúc đó, cô bồi bàn bê khay thức ăn đến và bọn tôi vừa trò chuyện với nhau, vừa ăn trưa.Sau khi ăn trưa thì Eddie đòi trả tiền, dù có cố đến mức nào thì cậu ta vẫn nhất quyết đòi trả tiền và không để cho tôi trả hộ."Bữa này tôi mời, tôi bao" Cậu ta nói thế. Eddie trở tôi về nhà, tôi cảm ơn cậu ta về bữa trưa rồi bỏ đi vào nhà. Cũng khá vui đó.
-Ừ, ừ, tao biết rồi, vừa đi học về mà mày đã báo rồi, mất hứng quá đi!- Tôi trả lời tin nhắn của nó -Thôi, tao đi ăn trưa đây, ăn xong rồi nhắn tiếp *Tinh*
Chưa kịp tắt máy thì đã có dòng tin nhắn lạ hiện lên
-Ê, có phải Bella không?, Tôi là Eddie đâyỒ, hóa ra là Eddie, tôi mới nhớ là hôm qua có cho Eddie số điện thoại của tôi.-Ồ, hi Eddie, đúng là Bella mà hôm qua anh gặp ở thư viện nè.
-Ôi, tôi cứ tưởng cô quên mất tôi rồi
-Không, hình như tôi quên mất thật rồi, anh là ai vậy?- Tôi trêu cậu ta
-Là Eddie!
-Lol, tôi biết mà, chỉ trêu anh tí thôi
-Và vì việc cô quên mất tôi, cô nợ tôi một buổi hẹn ăn trưa, đó!
-Khoan, cái gì?! Nó không hề liên quan đến chuyện này!! -Tôi thấy ngớ ngẩn
-Có đấy, cô làm tổn thương tôi 😭😭😭
-Haha, được rồi, tôi nợ anh một buổi ăn trưa- Tôi chịu thua cậu ta
-Hay hôm nay luôn đi, đằng nào cũng đến giờ ăn trưa rồi và tôi chưa ăn tí gì.
-Tôi cũng thế, vậy, anh muốn ăn ở đâu?
-Hmmmm, tôi không biết ăn ở đâu cả, hay cô chọn đi.
-Uhhhhh, tôi cũng không biết ăn ở đâu cả.
-Hay là ăn ở quán Mikey's Fast Food đi.
-Ugh!, fast food khá là béo đấy- Tôi không muốn béo lên :(((
-Ờ, vậy hay chúng ta ăn ở Japanese's Sushi đi, ở đó có Sushi, Kimbap và các món ăn Nhật Bản khác nữa đó.
-Sushi cũng khá ngon đó!!!, vậy, hẹn anh ở đấy nha?
-Thôi, để tôi đón cô, cô nhà ở đâu Thế?Tôi cười thầm, cậu ta dùng lyric của một bài hát - Anh nhà ở đâu thế-Được rồi, tôi nhà ở - -Tôi đưa địa chỉ nhà cho cậu ta- Đó, đến đón tôi đi.
-I'm coming baby ;)Tôi cười rồi bắt đầu chuẩn bị để đi ăn trưa với Eddie. Tôi rửa mặt - Mặc một chiếc váy hồng nhạt, dài quá đầu gối, chân đi đôi giầy trắng, giản dị, đánh trên môi chút son đỏ nhẹ. Vừa kịp điều chỉnh lại chiếc váy cho đẹp, thì tiếng còi ô tô vang lên từ bên ngoài.*Bíp Bíp* Tôi đoán chắc đó là tiếng xe của Eddie. Đi đến chỗ xe của Eddie, cậu ta mặc một chiếc quần jean, với chiếc áo sơ-mi đỏ; Cậu ta đứng tựa lưng vào chiếc ô tô màu đỏ trói lọ."Nàng công nương hôm nay trông thật xinh đẹp" Cậu ta khen tôi, rồi mở cửa ô tô - phía hàng ghế phụ
"Cảm ơn, anh cũng trông rất điểm trai" Tôi mỉm cười, bước vào xe.Cậu ta chở tôi đến nhà hàng Japanese's Sushi - nơi đây được trang trí như một nhà hàng Nhật Bản vậy. Và chúng tôi ngồi vào bàn ăn mà cô bồi bàn đã chỉ chỗ cho bọn tôi. Cô ấy đưa cho bọn tôi 2 chiếc Menu và bảo sẽ quay lại sau 10'"Vậy, cô muốn ăn gì?" Eddie hỏi tôi, mắt anh ta vẫn nhìn vào chiếc menu
Tôi nhìn qua một lượt menu và bảo "Cơm trộn kimchi với trứng, còn anh?"
"Đĩa sushi là đủ no rồi" Cậu ta đóng quyển menu lại rồi đặt xuống bàn.Vài phút sau cô bồi bàn đó quay lại và ghi lại những món ăn và nước uống mà chúng tôi gọi."Vậy, để giết thời gian chờ thức ăn, hay là chúng ta đặt ra những câu hỏi để làm quen nhau hơn nữa đi" Eddie mở lời
"Ừ, ý hay đó, tôi trước nhà, màu yêu thích của anh là gì?" Tôi hỏi "Của tôi là xanh da trời"
"Còn tôi là màu đỏ, nó chứa đầy sự nồng cháy và mãnh liệt" Eddie trả lời "Đến lượt tôi, loại nhạc mà cô thích nghe là gì?"
"Tôi thích nghe nhiều loại lắm"
"Cứ thử kể tên một loại mà cô thích nhất trong số những loại nhạc mà cô thích đi"
"Ừm...nhạc Pop, ai mà chả thích nhạc Pop!" Tôi trả lời
"Còn tôi thì thích nghe nhạc lofi"
"Ừm vậy, hãy kể đôi chút về anh đi" Tôi hỏi
"Ừ thì, tôi là con người, giới tính là con trai" Cậu ta bị tôi cắt lời
"-Ai cũng biết điều đó mà!!!"
Anh ta cười "Được rồi, xin lỗi, tôi tên là Eddie, thích chơi điện tử, nhất là mấy trò bắn nhau, tôi còn chơi bóng đá nữa. Tôi vẫn còn độc thân và tôi 16 tuổi rồi"
"Còn tôi tên là Bella, cũng thích chơi điện tử, tôi thường nghe nhạc khi chơi game. Tôi cũng độc thân và cũng 16 tuổi"
"Xem ra chúng ta đều độc thân, thú vị đấy" Eddie nhìn tôi, thả thínhNụ cười nở trên môi tôi. Vừa lúc đó, cô bồi bàn bê khay thức ăn đến và bọn tôi vừa trò chuyện với nhau, vừa ăn trưa.Sau khi ăn trưa thì Eddie đòi trả tiền, dù có cố đến mức nào thì cậu ta vẫn nhất quyết đòi trả tiền và không để cho tôi trả hộ."Bữa này tôi mời, tôi bao" Cậu ta nói thế. Eddie trở tôi về nhà, tôi cảm ơn cậu ta về bữa trưa rồi bỏ đi vào nhà. Cũng khá vui đó.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me