LoveTruyen.Me

Ngay Ma Chung Ta Gap Nhau

Sáng, chủ nhật, 8h30, 6/17/2018

Như bao buổi sáng Chủ Nhật khác, tôi thường ngồi ở quán cà phê bên trong thư viện với cốc nước lọc trắng đơn giản, đọc những quyển truyện với chủ đề mà tôi ưa thích - Ngôn tình. Vừa kịp đọc hết cuốn Twilight- Mà tôi đã dành cả buổi sáng để đọc, tôi đứng dậy để kiếm thêm vài cuốn khác truyện trên dãy sách ngôn tình. Khi quay trở về chỗ ngồi của mình, tôi đã vô tình đụng phải 1 anh chàng tầm 15, cú va đó đã làm quyển sách của tôi rơi xuống.

''Xin lỗi, tôi bất cẩn quá" tôi cúi xuống nhặt quyển sách lên.
"Haha" Anh ta cười 1 cách ngại ngùng "Cũng do tôi không để ý mà" Rồi anh ta đưa mắt nhìn tôi.

Hai cặp mắt của chúng tôi gặp nhau.

Anh ta có mái tóc đen xoăn, với cặp kính hình chữ nhật màu đen.

"Tôi là Eddie" Anh ta cười, vẫn không rời mắt khỏi tôi.
"Ừm, tôi tên là Bella"
"Ừm, cô có muốn ngồi cùng với nhóm bạn của tôi không? Trông cô có vẻ cô đơn" Anh ta chỉ về phía bàn gồm vài anh thanh niên và 1 cô gái, họ đang vui vẻ nói chuyện với nhau"Tôi sẽ bao cô cà phê, nếu cô muốn"
"Không cần đâu, tôi không quen với vị đắng của cà phê lắm,nhưng tôi có thể ngồi cùng các bạn của anh, thêm bạn mới càng vui chứ sao" Tôi cười với anh ta, đằng nào tôi là một người ít bạn mà.
"Tuyệt vời,vậy, chúng ta đi thôi!" Anh ta vui vẻ nói.

Bọn tôi ngồi xuống bàn với những người bạn của Eddie, anh ta bắt đầu giới thiệu với tôi về những người bạn của anh ta.

"Đây là Eugene, Debie, Raymond..." Eddie chỉ từng người con trai một.

Họ đều trông trạc tuổi nhau, nhưng đến khi cái tên "Able" thốt lên. Tôi nhìn anh ta, và anh ta cũng nhìn lại về phía tôi. Mái tóc đen, đôi mắt màu sô-cô-la của anh ta nhìn tôi. Tôi cố che đi đôi má đang đỏ hồng  và nụ cười đang nở trên môi của tôi

"Còn đây là Mina" Eddie giới thiệu cô gái đó với tôi "Mọi người, đây là Bella" Họ lần lượt chào đón tôi.

"Bella nhìn cute nhỉ" Giọng của Able, tôi nhìn cậu ta, cố che đi nụ cười của tôi.
"Haha, đúng vậy" Giọng Eddie nói.
"Ồ...ồ, có vẻ Able like like-y like-y Bella đó" Debie trêu Able.
"Okay, mày có thể im đi được rồi đấy, Deb" Able khá tức "Tao có bạn gái rồi"

Tôi, khá là thất vọng khi biết được điều đó, mấy anh chàng đẹp trai luôn bị chiếm trước mà, cũng chả có gì bất ngờ lắm ;/

Debie khúc khích cười

"Bella, quyển truyện cô đang cầm là chuyện gì thế?" Eddie hỏi tôi, nhìn vào quyển truyện trên bàn
"À, đây là 1 thể loại truyện ngôn tình đấy mà" Tôi trả lời.
"Nghe tẻ nhạt vãi" Eugene cười, tôi không biết cậu ta đang đùa hay là thật nữa.
"Tao thấy cũng hay mà, có sao đâu, con gái thích đọc truyện ngôn tình là việc bình thường mà" Eddie nói.
"Im đi thằng toxic" Eugene trêu Eddie.
"Tao không toxic!" Eddie tức, đứng phắt dậy
"Im đi mấy thằng phê cần" Raymond lên tiếng.
"Đừng lên tiếng với tao!" Eugene tức, cũng đứng lên theo
"Cứ kệ bọn con trai đi" Mina nói, uống 1 ngụm cà phê nhỏ.
"SUỴT!!!" 1 bà quản lí thư viện nhắc Eugene, Eddie và Raymond

Able phì cười 3 bọn họ, Eugene và Eddie khó chịu nhìn nhau rồi ngồi xuống ghế

"Im đi Able" Eddie tức, quay sang Eugene "Tại mày đấy Eugene"
"Chỉ vì một quyển truyện của Bella thôi mà hai người lại đi cãi nhau!!" Mina mắng
"Thằng Eddie lúc nào mà chả toxic, nên chả có gì bất ngờ nếu mà nó cãi nhau" Debie thản nhiên nói, tay cậu ta bấm điện thoại.
"Thôi đi Debie!" Mina gắt lên trong thì thầm "Chúng ta đang ở trong thư viện đó!, đừng cố gây war nữa!"
Debie đảo mắt rồi mỉa mai "Dạ vâng thưa 'tiểu thư' "

Bọn tôi ngồi đó nói chuyện một lúc. Thực chất là bọn họ cũng rất thú vị để chơi cùng, bọn tôi nói chuyện đến tận một lúc sau thì Eugene và Debie muốn về nhà của Debie để chơi CS:GO; tiếp đó đến lượt Raymond, cậu ta có lịch hẹn với nhóm bạn khác nên cậu ta tạm biệt bọn để đi hang-out với bọn họ; cuối cùng đến Eddie và Mina, Mina  muốn về nhà vì mẹ cô gọi về, nên cô nhờ Eddie chở cô về, Eddie không quên đưa cho tôi số điện thoại của cậu ta để chúng tôi lại liên lạc với nhau. Bây giờ còn mỗi tôi và Able

"Ừm, vậy, tôi nghĩ là tôi cũng nên đi về đây" Tôi nói, gập quyển sách vào
"Khoan, chúng ta còn chưa biết rõ nhau mà" Able dừng tôi lại, giọng anh ta khá là buồn bã, anh ta cắn môi một cách lo lắng và nói "Tôi muốn biết rõ cô hơn, trông cô cũng khá là thú vị để làm quen mà"

Tôi nhìn anh ta, nhưng rồi, trong tâm trí tôi lại mách bảo là không nên, tôi không hiểu tại sao nhưng tôi lại không muốn làm quen thân mật với anh ta, thật kì lạ.

"Ừm, xin lỗi, tôi phải đi rồi" Tôi bỏ đi nhanh chóng.

Tiến về phía quầy cho mượn sách, họ đánh dấu vào quyển sách và tôi được mượn nó trong một tuần.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me