LoveTruyen.Me

Ngay Mai Han Chet

~Hiện tại~

"Hikaru về nhà luôn à?" Cha tôi thì thào hỏi. Hiện giờ, để nói được cả câu dài, cha phải thật gắng sức nhưng nếu nói chậm và nhỏ thì có thể yếu ớt trò chuyện được một hồi lâu.

"Dạ! 19h công ty của em ấy tổ chức tiệc ăn mừng đạt doanh số nên em ấy về để tham dự và tối nay sẽ ở lại nhà luôn, mai mới vào tiếp. Hikaru cứ lằng nhằng không chịu đi vì sợ chỉ một mình con ở lại với cha, nếu có chuyện gì sẽ xoay xở không kịp. Nhưng nhìn thấy em ấy một thân phải gánh vác nhiều thứ, sắc vóc ngày một hao gầy, con nhất quyết bắt em ấy tối nay phải thư giản, xã stress và dành thời gian cho hai bác KagaKuro. Dù cho xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, con vẫn là Alpha của Hikaru, nhiệm vụ của con là làm em ấy cảm thấy hạnh phúc. Đáng tiếc! Con lại nợ em ấy quá nhiều" Tôi vừa trả lời trong tiếng thở dài vừa dọn dẹp vài thứ đồ dùng xung quanh giường bệnh của cha và đỡ cha nằm tại nơi thoải mái nhất. CHUNG LY PHONG BẠCH LÀ TÁC GIẢ

"Thằng bé Hikaru là người đáng để trân trọng" Cha tôi nhìn tôi, nở nụ cười mãn nguyện, mừng cho tôi đã gặp được một bạn đời ưng ý.

"Vâng! Từ lúc con hiểu chuyện thì em ấy đã bên cạnh con rồi. Thời gian này, nếu không có Hikaru chắc con sẽ không vượt qua nổi!.............Cha...Con sợ lắm! Làm ơn...đừng bỏ lại con...có được không?" Đột nhiên một nỗi sợ vô hình bấy lâu nay luôn rỉnh rập bỗng vồ lấy tôi. Nước mắt tôi bất ngờ trực trào nơi khóe hồng. Tôi nắm lấy bàn tay phải gầy guộc của cha, đưa lên áp vào bên má đã ấm nóng bởi dòng nướt mắt mà tôi không thể ngăn lại. Dù đã là người đàn ông chững chạc hơn 30 tuổi, nhưng khi đứng trước bờ vực của sự sợ hãi sẽ mất đi đấng sinh thần, tôi cũng trở lại thành đứa trẻ đơn thuần mà thôi.

"Aoki của cha ngốc quá! Sinh lão bệnh tử, vòng luân hồi không thể thoát được. Con người ta sinh ra từ cát bụi rồi cũng sẽ trở về với cát bụi. Cái chết  tạo nên ý nghĩa của sự sống. Con chính là niềm tự hào, là thành tựu lớn nhất của đời cha. Aoki phải mạnh mẽ hơn nữa, nếu không sẽ phụ kỳ vọng của cha đó! Con phải mạnh mẽ lên mới có thể bảo vệ được Hikaru...Cha xin lỗi Aoki! Cha đã không bảo vệ được baba Kise của con!..." Sự xấu hổ, nét ân hận hiện rõ trên khuôn mặt xanh xao đã hằn sâu từng vết nhăn theo năm tháng của cha tôi. Làn hơi tuy mỏng manh nhưng vẫn đủ để nói tiếp, ngặt nỗi...có lẻ cha tôi tự thấy bản thân mình không đủ tư cách lẫn can đảm để tiếp lời. Ông đã nuôi dạy tôi trở thành một alpha đáng tự hào, một người đàn ông lý tưởng để trở thành cho dựa vững chắc cho gia đình trong tương lai. Dõi theo dự trưởng thành của đứa con trai không khuyết điểm rồi tự nhìn lại bản thân mình, ông thấy vành vạch một lỗ hổng thật to, một vết đen mãi mãi không tẩy xóa được, đó là...ông đã tàn nhẫn quay lưng với chính người bạn đời của mình.

"Aoki đừng khóc! Đàn ông không được khóc! yếu đuối cha không chấp nhận đâu" Cha tôi gắng sức bệu bệu má cố làm tôi vui hơn phần nào nhưng không thể... Tôi chỉ muốn khóc thôi. Mặc kệ có bao nhiêu xấu hổ, mặc kệ bị ai cười chê, tôi chỉ muốn gào lên thật to. Từ lúc mở mắt chào đời cho đến ngày hôm nay, hai người quan trọng nhất đối với tôi chính là cha và Hikaru. Gio đây, thời gian tôi còn có cha bên cạnh chỉ có thể tính bằng ngày, hỏi sao lòng ngực tôi không đau như sắp vỡ ra chứ? Tôi muốn hỏi Trời cao, tôi đã làm lỗi gì với ông mà ông lại nhẫn tâm cướp đi từng người từng người thân yêu của tôi vậy? Đầu tiên là baba Kise, giờ lại đến cha. CHUNG LY PHONG BẠCH LÀ TÁC GIẢ.

"Mặt con khóc nhìn buồn cười y chang Kise. Vừa trông sẽ thấy rất tội nhưng càng nhìn càng khiến người ta muốn bắt nạt thêm" Giong của cha bắt đầu nghèn nghẹn. Hai cha con thi nhau nức nở. Đôi mắt tuy đã ngập trong suối lệ nhưng ánh nhìn triều mến mà cha dành cho tôi lúc này, suốt cả cuộc đời tôi sẽ không quên. Có điều, dường như, in hình nơi đáy mắt của cha là một người khác chứ không phải là tôi...là baba Kise!

"Thật không ạ? Hồi nhỏ lúc con khóc, cha không có nói con giống baba" Tôi quơ tay gạt đi nước mũi tèm lem.

"Vì lúc đó cha muốn con lớn lên với tràn ngập những hình ảnh hạnh phúc đọng lại trong tâm trí. Cha muốn con mỗi ngày đều sống với tiếng cười, hoàn toàn vô can với thứ gọi là nước mắt và ký ức. Cho nên cha đã không nhắc đến việc những lúc buồn baba Kise của con sẽ trông như thế nào"

"Cha, cha kể tiếp cho con nghe về baba đi!"

"...Sau ngần ấy câu chuyện mấy ngày qua...con vẫn còn muốn nghe nữa sao? Con...con không thấy giận cha sao?" Cha tôi ngập ngừng đôi chút rồi nói tiếp với điệu bộ rụt rè

".............................Giận! Nhưng, con thương cha lắm! Đủ để bù qua cơn tức giận ấy. Baba Kise trên thiên đường có trách mắng đứa con bất hiếu này thì con chỉ có thể xin lỗi mà thôi..." Không thể kìm nén thêm nữa, tôi òa khóc. Tôi nhoài người ôm chầm lấy cha tôi và gục đầu khóc thật to trên khuôn ngực phập phòng nhè nhẹ của ông.

"Đứa nhỏ này...Lớn già đầu rồi vẫn chưa chịu bỏ cái tật nhõng nhẽo. Giong hệt như Kise!" Tôi rất hạnh phúc mỗi lần nghe cha nhắc đến tên baba với giọng điệu trìu mến.

"Lúc baba con được bác Haizaki chăm sóc, cha vẫn...vẫn còn rất yêu bác Kuroko" Đây là câu nói mà tôi không bao giờ muốn nghe thấy. Tôi cũng cảm nhận được sự khó xử của cha. Nếu đây không phải là giây phút cuối đời, chắc cha cũng sẽ không bao giờ muốn nhắc đến.

"Cha..." Tôi hơi nổi giận, không thể kiểm soát.

"Không phải con muốn nghe tiếp sao? Hãy để cha nói! Sự thật luôn luôn xấu xí. Nhưng trước khi rời cõi tục, cha tâm niệm, mình sẽ luôn nói sự thật. Vì chết rồi, có mang theo được gì nữa đâu. Gian dối làm chi cho hồn thêm trĩu nặng. Và, cha mong được sự tha thứ từ con, Aoki!" Cha nới lỏng bàn tay đang bị tôi giữ lấy, cha gác tay lên trán, mắt nhìn xa xăm vào màn đêm tĩnh mịch ngoài cửa sổ.

"Dạ!" Tôi hít sâu một hơi, chuẩn bị tinh thần.

"Sau cái đêm định mệnh đó, mấy tháng liền cha không nhận được bất cứ tin tức hay liên lạc gì từ baba của con. ta giận dữ vì bản thân bị lừa gạt nên đã không chút bận tâm đến. Vài thông tin loáng thoáng về Kise được truyền ra từ miệng bác Takao đến tai ta nhưng ta hoàn toàn đắm chìm vào men rượu, dằn vặt bản thân và bất lực nhìn  Kuroko  kết hôn với Kagami"

"Con hiểu!" Tôi không muốn hiểu, tôi ước gì mình không nghe hiểu được thứ ngôn ngữ diễn đạt cho câu văn tàn nhẫn này.

"Ta từng yêu Kuroko điên cuồng bao nhiêu thì baba con cứ ôm mãi mối tình đơn phương cuồng dại với ta bấy nhiêu. Ngay lúc ban đầu, ta đã nhận ra người con trai xinh đẹp này sa vào lưới tình với mình mất rồi. Ta vô cùng tiếc, vô cùng khó xử và vô cùng oán thán ông Trời. Ta luôn miệng nói 'Người đánh bại được ta chỉ có thể là ta'. Buồn cười thay vì câu nói ấy quả nhiên linh ứng. Ông Trời rất biết cách sắp đặt định mệnh để trêu ngươi con người. Người khiến ta mãi mãi không nếm qua được mật ngọt của tình yêu đôi lứa chính là ta. Theo tình tình chạy, chạy tình tình theo. Một thời non trẻ đầy cố chấp và lạnh lùng đổi lại cả một đời nuối tiếc không nguôi" Cha nở nụ cười chua xót. CHUNG LY PHONG BẠCH LÀ TÁC GIẢ.

"...."

"Ta đang đợi Kasamatsu và Haizaki sẽ đến gặp ta trước khi quá muộn. Thật buồn cười... khi kẻ mang nỗi xấu hổ lại muốn đối mặt... với những người khiến mình không dám ngẩng cao đầu. Nếu hai người họ đấm cho ta vài đấm thì càng hay. 30 năm trước...ngày ta đến đón baba con về, ta đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng... để nhận lãnh vài cú đấm trút giận từ họ nhưng... thật tiếc, hai người ấy lại 'trả đũa' ta bằng những trái tim nhân hậu... Mà ngẫm ra thì... cái tình cái nghĩa họ dành cho ta và baba của con... còn có lực sát  thương hơn tay đấm chân đá con he. Nó để lại vết thương xoáy sâu tận tâm khảm...tận trong đây này Aoki" Cha tôi vừa nói vừa nở nụ cười đắng chát vừa run run bàn tay đuối sức chỉ chỉ vào trái tim mình, đôi mắt cha ầng ậng nước.

"Chắc baba đã dặn hai bác không được làm hại đến cha" Tôi nhẹ nhàng ngăn tay cha lại và...không biết phải nói gì thêm!

"ùm. Con cún ngốc ấy yêu ta còn hơn cả sinh mạng mình. Lúc nào cũng lẻo đẻo theo sau, ríu ra ríu rít Aominechii Aominechii" Từ nụ cười bất lực chuyển sang nụ cười hưởng thụ khi nhắc đến baba Kise.

"Cha!"

"Sao Aoki?"

"Cha có bao giờ yêu baba không?" Thời gian và không gian như ngưng đọng chỉ bằng một câu hỏi của tôi.

"Hi! Cuối cùng con cũng hỏi câu này. Haiz...Kuroko là não còn baba Kise của con là tim. Não chết chúng ta còn sống đời thực vật chứ tim mà ngừng đập thì chỉ có nước chết thôi"

"Con không biết phải phản ứng như thế nào với câu trả lời này của cha. Con nghĩ, baba Kise cũng muốn cha sống thật với tình cảm của mình"

"Aoki! 30 năm qua, ta yêu thương con thế nào, ta chắc con là người hiểu rỏ nhất. Mọi người đều nói hai cha con ta giống nhau như tạc. Nhưng, trong mắt ta, con luôn là Kise Ryouta thu nhỏ. Con hỏi ta có yêu baba con không, ta nghĩ con đã tự có câu trả lời rồi" Cha tôi run run xoa đầu tôi.

"Dạ! Thôi, cũng khuya rồi! Cha uống thuốc xong đi ngủ nhé! Ngày mai và nhiều ngày mai nữa, nhất định phải thật khỏe mạnh để kế tiếp cho con nghe về baba Kise, con rất mong chờ đó". Cha ra hiệu cho tôi khom người xuống rồi cha đặt lên má tôi nụ hôn cưng chiều. 30 năm qua, không thiếu một đêm nào.

Chỉ cần được thêm một ngày cha còn sống bên cạnh con, dù câu chuyện có tiếp diễn bi thương đến nhường nào, con sẽ vẫn sẵn lòng đón nhận.

Hết chap 11.




Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me