Ngay Mai Han Chet
~Thời gian và không gian là ở hiện tại~ (Hôm nay cho KagaKuro – cặp phụ lên sàn)"Buổi sáng tốt lành, Kuroko!" Thanh âm trầm ấm và nụ hôn ngọt lịm mà lão tráng niên Kagami dành cho vợ mình đã thành công đánh tỉnh lão ông Kuroko hãy còn lơ mơ chưa tỉnh hẳn. "Kagami kun..." Kuroko tròn mắt nhìn thật kỹ Kagami, không khỏi bất ngờ với hành động của chồng mình. Mặc dù họ luôn trao cho nhau những cử chỉ lãng mạn mỗi ngày nhưng trừ lúc cậu sinh em bé và khoảng thời gian đầu khi Hikaru còn nhỏ cần được chăm sóc ngày đêm thì Kagami hiếm khi nào thức sớm, hay nói đúng hơn là thức dậy trước cậu. " Mấy chục năm vẫn kêu họ riêng của nhau. Bị anh Tatsuya la hoài mà hai đứa mình không ai chịu bỏ thói quen này". Cả hai cùng cười và cùng cảm thấy ấm áp tuôn trào. Sau khi hôn lên vầng trán đã xuất hiện vài nếp nhăn của vợ yêu, lão Kagami nhích lại gần hơn và ôm siết Kuroko vào lòng như một động tác khởi động cơ thể không thể thiếu đối với cả hai vào mỗi buổi sớm suốt hàng chục năm qua."Sao hôm nay anh dậy sớm vậy?" Kuroko thắc mắc. Kagami mỉm cười không đáp."Anh thấy không khỏe hả? Hay tối qua ngủ không được?" Gấp gáp hỏi xong, cậu với tay sờ sờ trán và cổ của Kagami rồi thử so với độ ấm của bản thân mình để xem xem chồng mình có phải bị cảm sốt gì hay không."Chuyên gia Misderection mà nói nhiều kiểu này thì lộ nguyên hình mất rồi" Kagami trêu chọc vợ yêu đồng thời bắt lấy đôi bàn tay vẫn thon gầy như ngày xưa hắn từng biết đặt lên miệng hôn nhẹ."ở tuổi của chúng ta thì chuyện sức khỏe là vấn đề cần được quan tâm hàng đầu. Không nên ỷ y như hồi còn trẻ. Anh cảm thấy trong người sao thì cứ nói cho em biết, đừng có sợ làm người nhà lo mà giấu giếm. Tới lúc bệnh nặng là hối hận, trở tay không kịp đó" Kuroko bật ngồi dậy, nghiêm nghị thuyết giáo với Kagami, hoàn toàn quên mất danh xưng "Bóng ma thứ 6" ẩn thân năm nào."Rồi rồi! Khổ lắm nói mãi! Bây giờ anh lại thấy nhớ cái cậu Kuroko cả ngày vô hình, thích núp sau lung hù ma anh. Tuy mấy lần anh suýt mất hồn nhưng đỡ ồn ào hơn ông già Kuroko hiện tại. Hihi, anh có bị làm sao đâu. Anh vẫn khỏe như hổ đấy! Nằm xuống chút nữa đi!" Kagami gồng cơ tay lên con chuột to tổ bố để chứng minh với Kuroko mình vẫn còn khỏe chán. Hắn ôn nhu vuốt vuốt má người đang ngồi nhìn hắn chăm chăm. Dù 30 hay 50 năm có trôi, Kuroko đang bên cạnh hắn đây vẫn mãi là cậu bé Kuroko 15 tuổi, phúng phính đáng yêu mà hắn từng gặp tại ngày khai trường Serin năm nào. Trong mắt người yêu nhau, thời gian dường như không thể phô bày được sức mạnh cường đại của mình. Bánh xe thời gian chỉ có thể hủy hoại được diện mạo bên ngoài nhưng lại hoàn toàn vô hại đối với hình ảnh đã được khắc sâu trong tim những đôi uyên ương."Haiz... Kagami kun lúc nào cũng bướng bỉnh. Thôi, đã dậy rồi thì dậy luôn, nằm dần dừ một hồi lại uể oải. Em xuống nhà xem Hikaru đã dậy chưa" Trước khi rời giường, Kuroko không quên đáp lại sự nhiệt tình nảy giờ của chồng bằng một nụ hôn chuẩn xác ngay môi, lập tức biến Kagami rơi vào trạng thái đóng băng và vài giây sau đó, hai ông lão u60 như thể muốn kéo dài buổi sáng này thành bất tận. Kagami âu yếm vuốt ve dấu răng có thâm niên của hắn còn hiện rõ sau ót của Kuroko. Họ quấn quit hai thân hình còn săn chắc với nhau, người hun qua ta ôm lại, dù sập sình rập rình, nhiệt nóng lan tỏa tràn phòng nhưng họ vẫn còn nghe theo lý trí. Chỉ mới sáng sớm thôi, có gì để hạ hồi (tối) phân giải tiếp. CHUNG LY PHONG BẠCH LÀ TÁC GIẢ"Chúng ta...đã có một...đứa con trai...30 tuổi...sắp sửa gã đi rồi đó, Kagami kun" Kuroko thở hổn hển nhắc nhở Kagami rằng họ đã quá tuổi cho những hành động rạo rực như thế này."Thì sao nào?... Sáng nào...em cũng nhắc đi...nhắc lại điều này và...em nhớ lại xem...có sáng nào...em không phải nhắc không? Hihi" Kagami chưa muốn kết thúc, cứ ngoan cố rù quến Kuroko. Hắn nở nụ cười mị hoặc chỉ trưng ra với mỗi mình Kuroko. Cậu thở dài, đầu hàng trước sự cứng đầu của hổ bự. Thêm dăm ba phút nữa, cuối cùng, Kuroko cũng thành công thoát thân khỏi bãi lầy mang tên Kagami. Alpha và Omega, một khi đã kết Soulmate với nhau thì cả đời sẽ mãi quyến luyến như ngày đầu tiên. "Cảm thấy trong người khó chịu thì phải nói cho em biết liền nhé! Tranh thủ xuống nhà đi, đừng nằm nướng tiếp đó" Vừa định mở cửa phòng, Kuroko cũng khôn quên nhắc lại câu hỏi chứa đầy sự quan tâm ấy. Thấy Kagami phất phất tay, cậu mới nhẹ nhàng khép cửa rồi xuống nhà để bắt đầu một ngày mới vào lúc nắng trời đã già màu."ơn Trời, em ấy vẫn luôn khỏe mạnh và ngay bên mình". Dõi theo bóng lưng của Kuroko với ánh mắt trìu mến, Kagami thầm cảm tạ Trời cao vì vẫn để cho họ được cận kề bên nhau cho đến giờ phút này. Khi Kuroko đã ra khỏi phòng, Kagami vắt một tay lên trán, hướng ánh nhìn xa xăm ra nơi cửa sổ đã chói chang ánh nắng đầu ngày.Sau khi dùng xong bữa sáng, Hikaru lễ phép chào hai người cha rồi đi làm. Hôm nay như thường lệ, Hikaru cũng đến phụ Aoki chăm sóc cho ông Aomine (cha chồng tương lai) tầm tối muộn mới về nhà. Mặc dù biết công việc của con trai khá bận nhưng Kagami và Kuroko không vì xót con mà ngăn cản Hikaru đến bệnh viện sau mỗi giờ làm việc vất vả. Cha mẹ nào không thương con cái do mình rứt ruột sinh ra, huống hồ Hikaru là con trai độc nhất của cả hai. Nhưng theo thời gian, mọi thứ đều sẽ ra đi, duy chỉ có cái tình cái nghĩa là mãi mãi trường tồn. Gia đình Aomine đơn chiếc trước giờ ai cũng biết chuyện này. Chỉ có hai cha con nương tựa nhau mà sống. Cả cha lẫn con đều là những anpha mạnh mẽ nhưng 1 cây thang mà bị gãy hết 1 thanh thì thanh còn lại sẽ trở nên yếu đuối đến vô dụng. Những lúc như vậy, Hikaru không kề vai sát cánh với Aoki thì còn đợi khi nào nữa? Đã là soulmate thì phải cùng nhau chia ngọt sẻ bùi. Kagami có thể không thích Aomine và cũng không bàn đến việc hắn vị tình con rể Aoki thì trên hết, Kagami vẫn là một alpha sống rất có tình người. Chính điểm này đã khiến Kuroko không bao giờ cảm thấy hối hận khi trao trọn con tim cho lão hổ ngốc xít."Lại gì nữa đây? Không ra vườn tưới cây đi, tính chọc phá cho em trượt tay bể chén hay gì?" Đang rửa chén cũng bị ôm ôm dụi dụi. Kuroko bắt đầu không hiểu nổi từ sáng nay, ông nhà mình đã bị cái gì nhập vậy?"Cho anh ôm một chút thôi!" Kagami vùi mặt trên mái tóc xanh mềm đã lấm tấm vài sợ bạc của Kuroko, thì thầm lên tiếng."Haiz...Thật tình thì anh đang bị làm sao vậy, Kagami kun? Ngày nào cũng...nhưng mà hôm nay hơi...dày đặc..." Kuroko tự nói tự đỏ mặt. Sống chung với hổ ngốc bấy lâu cũng chỉ làm da mặt cậu dày lên một xíu thôi. Kagami rạo rực quá, Kuroko chưa tiếp thu nổi."Đứng yên một chút...không được sao?" Kagami đã xổ ra câu nài nỉ có lực sát thương trái tim đạt max, nói sao Kuroko không siêu lòng. Mặc cho tay lạnh, mặc cho chén đống chén dĩa bẩn đang chờ, mặc cho nước xả ồ ạt chưa kịp tắt, Kuroko đành bất lực mặc Kagami muốn làm gì làm.Hết sáng rồi đến trưa, hôm nay Kuroko bị Kagami "hành" nhiều hơn bình thường một cách bất ngờ. Cậu thuộc diện u60 rồi, dù vẻ ngoài duy trì được sự trẻ trung, nhìn không đoán ra tuổi nhưng sức lực không thể nào so với ngày non trẻ được. Cất tạp dề, lau sạch tay, Kuroko ra vườn tìm Kagami, quyết tâm làm rõ sự tình. ở cái tuổi bóng ngã chiều tà, người người cầu được chồng gạ gẫm còn không ra. Kagami hào phóng lăn xã lại bị vợ yêu hết lần này đến lần khác thắc mắc, nghi ngờ."ăn sáng xong, ra vườn ngồi thưởng trà, đón gió. Cuộc sống mới an nhàn làm sao!" Kuroko phụt trà vì cậu không tin chồng mình lại có thể thốt ra được những câu mang tính chất văn thơ như thế. Kagami chỉ văn thơ, lãng mạng khi cùng cậu... "Uống từ từ thôi, ai giành uống với em đâu" Kagami vỗ lung cho Kuroko. Đó, ăn nói cọc cằn vậy mới đúng là chồng cậu. CHUNG LY PHONG BẠCH LÀ TÁC GIẢ"giờ, anh có thể giải thích tại sao hôm nay anh... lạ lạ hơn bình thường được không?" Kuroko vào thẳng vấn đề. Cậu nóng lòng muốn biết lắm rồi!"LẠ??? ý em là sao? Sáng giờ anh vẫn bình thường như mọi ngày mà?" Kagami nhíu cặp mày chẻ, bày ra bộ dạng khó hiểu. CHUNG LY PHONG BẠCH LÀ TÁC GIẢ"Đúng là anh vẫn...như hàng ngày nhưng mà...có hơi...quá hơn chút!" Chỉ có hai vợ chồng, Kuroko vẫn cảm thấy khá khó để nói thẳng."hmmm...hmmm...hmmm..." Kagami dành vài phút suy ngẫm." à, hihi! Anh hiểu rồi!" Sau khi đã hiểu ý vợ yêu, Kagami mỉm cười nhìn Kuroko đnag tròn mắt chờ đáp án. Vợ của hắn dù đã thành ông già, vẫn đáng yêu một cách kỳ diệu."Hôm qua, anh và em vào thăm Aomine. Tên ấy suy yếu thật rồi! Cả một thân cường tráng giờ lại nằm bẹp dí, gầy gò trên chiếc giường trắng, xung quanh chi chit đầy dây nhợ, máy móc" Kuroko lẳng lặng lắng nghe, không nói gì thêm"Hai đứa mình quen hắn gần nữa đời người. Hai gia đình thân thiết đã vài chục năm. Ngày xưa anh không ưa hắn vì nhiều chuyện nhưng lại cực kỳ ngưỡng mộ tài năng thể thao của hắn..." Kuroko nghĩ Kagami buồn vì cảm thấy xót thương cho người bạn đồng trang lứa lâm vào cảnh trái ngang, bệnh hoạn lúc tuổi già. Kagami nhìn ánh mắt là đọc được ngay suy nghĩ của cậu, hắn nói tiếp."Một người kiêu ngạo, luôn coi bản thân cao cao tại thượng như Aomine, nay, đến việc tiểu tiện cũng cần phải nhờ người bưng bê, quả thật tội nghiệp!" Kuroko nhẹ nhàng nắm lấy tay Kagami và hắn đáp lại cậu bằng cái siết yêu thương. Hoa viên tươi đẹp trong nắng mai, bắt đầu nhuốm màu buồn bã."Còn thằng bé Aoki nữa. Hắn đã nuôi dạy nó rất tốt! Nhưng anh ước gì, nó hãy phạm thiếu sót một lần. Hi, câu anh nói hơi khó hiểu phải không? Em biết anh không phải người văn hay chữ giỏi mà. Ý anh là... nó cứ khóc lên đi, khóc hết nước mắt. Khóc lóc không biến nó thành một alpha yếu đuối đâu. Nó quá cứng nhắc! Lần nào gặp tụi mình, miẹng nó cũng luôn tươi cười nhưng mắt lại đỏ ngầu đầy tia máu. nhìn nó, anh liên tưởng đến bể nước bằng kính đang cố gắng chịu đựng để không bị vỡ ra bởi lượng nước chất chứa qua đầy bên trong. Anh nhìn và chỉ muốn làm bất cứ hành động gì để khiến nó òa khóc. Vậy sẽ dễ chịu hơn nhiều. Hikaru, anh và em có dành cho nó tình yêu hết mực bao nhiêu thì cũng không bao giờ bù đắp được cái khoảng trống đang lớn dần trong tim nó". Kuroko duy trì trạng thái im lặng. Hai tay giữ chặt tay chồng mình. Từng câu từng từ Kagami nói, dù không rành mạch trôi chảy nhưng lại thấm từng chút từng chút một vào lòng cậu. Kuroko không ngờ, lần này vào viện thăm Aomine lại tạo cho Kagami nhiều cảm xúc như thế. Từ lúc Aomine nhập viện, họ vẫn ra vào thăm nom thường xuyên nhưng chắc có lẻ, đối với người không sâu xa như Kagami thì biểu hiện yếu ớt lộ rõ bên ngoài thân thể mới là thứ đánh mạnh vào tâm lý của hắn và khiến tâm trí hắn sản sinh ra dòng xúc cảm muộn phiền."Hôm qua, lúc em cùng hai đứa nhỏ ra ngoài nói chuyện với bác sĩ, anh ngồi bên giường nhìn hắn. Anh thấy miệng hắn mấp máy, anh định gọi mọi người vào thì lọt vào tai anh là tiếng hắn yếu ớt thều thào tên Kise. Hai mắt hắn chảy nước không ngừng, chắc hắn đang mơ về cậu ta. Nước mắt ấy tượng trưng cho 1 giấc mơ vui vẻ hay dằn vặt, chúng ta không ai biết được. Anh nghĩ, thậm chí ngay cả bản thân hắn cũng không thể lý giải. Gặp lại Kise trong mơ, là ước ao cũng là tra tấn đối với hắn. Một người mất cả thanh xuân để yêu một người và người kia mất cả thanh xuân để hiểu được tình yêu đó để rồi lại phải mất cả một đời sống trong nuối tiếc. Người ta hay nói 'Người ngoài cuộc luôn có cái nhìn sáng suốt nhất' nhưng chuyện tình của họ lại buồn đến nỗi người ngoài cuộc không ai dám nhìn vào chứ nói gì đến việc nêu lên ý kiến. Ai đúng ai sai, ai hờn ai giận, ai yêu ai hận,... Aomine có từng yêu Kise hay không, anh nghĩ điều đó đối với hắn không quan trọng. Tụi anh hay bị chọc là tính tình và suy nghĩ ngốc nghếch giống nhau, thế thì nếu thử gán suy nghĩ của anh thành suy nghĩ của hắn thì thứ quan trọng nhất anh muốn chính là được thêm nhiều thời gian hơn nữa bên cạnh người bạn đời của mình. Lúc sống không được bên nhau thì gặp trong mơ cũng có nghĩa lý gì. Đời thật mới là đáng giá nhất!... Vậy, nút thắc trong lòng em sáng giờ đã được giải đáp chưa?" Nghe xong hết thảy đoạn tâm tình trải lòng của chồng, Kuroko đã hoàn toàn hiểu được lý do vì sao Kagami cứ dính lấy cậu không rời. Kuroko không ngăn, mặc kệ nước mắt tuôn rơi, mặc kệ được Kagami ôm vào ngực dỗ dành. Cảnh tượng hai ông lão ôm nhau bịn rịn quả thật hơi nhức mắt nếu bị ai trông thấy. Nhưng còn được tay trong tay, còn thời gian chăm sóc cho nhau, còn có thể cảm nhận hơi ấm và nhịp tim của đối phương, còn nhận được tình yêu người kia trao tặng là những điều vô cùng quý báu mà có người trọn một đời, dù không tiếc hy sinh cả tính mạng vẫn cầu không được. Hết chap 18.Hẹn gặp lại vào thời gian xa xa, hy vọng laptop không hư để AU có thể hoàn thành bộ truyện. Tạm biệt nhé!!!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me