Ngay Mai Han Chet
"Oẹ ọe ọe...ọe..ọe" Kise cúi sấp mặt vào bồn rửa, nôn bán sống bán chết. Tuy cách lớp cửa wc kín đáo nhưng âm thanh vọng ra vẫn nghe rợn người, như thể cậu đang nôn hết cả nội tạng ra ngoài. Trong cơn choáng váng, Kise lờ mờ ý thức được tiếng ồn mình đang tạo ra thật ghê rợn nên cậu đã nhanh tay vặn nước xả lớn nhằm che lắp đi, nhưng...đã muộn! Mọi thứ không nên nghe đều đã lọt vào tai người hặm hực đamg chờ bên ngoài."Xả nước vô tội vạ! Tháng này tự đi mà thanh toán tiền nước nhé! à, sao cậu không ráng bám đuôi theo thằng Aho - bạn đời của cậu để hít hà cái mùi của nó cho dễ chịu hơn, đỡ phải ói văng cổ họng như thế" Cái giọng chua chát của Haizaki mãi mãi không lẫn vào đâu được. Nói bóng nói gió cho sướng đầu lưỡi, nhưng tay vẫn cầm khăn mặt đợi sẵn ngoài cửa wc, đón Kise ra lau miệng cho cậu. Hơn 2 tháng qua, ngày nào cũng thế!"Tiền...tiền đâu ra mà trả! Cậu biết tôi phá sản rồi mà (Tiền tích góp đã đùng dể bồi thường cho công ty về việc cậu giải nghệ trước thời hạn hợp đồng). Còn về mùi của Aominechii thì... Cảm ơn Shougo! (Nhận khăn mặt từ Haizaki)" Kise chưa kịp lau sạch vòng khuôn miệng thì cơn buồn nôn oái ăm lại đánh úp tới, cậu loạng choạng, tức tốc lao về nhà vệ sinh lần thứ n trong ngày. Số lần cậu ụp mặt vào bồn rửa có thể đem so với số tập của một bộ phim ấn độ. Người bình thường đa phần nghén tới tháng thứ 3 là hết. Nhưng Kise đang lâm trọng bệnh cộng thêm bụng mang dạ chửa, một thân 2 mạng đã hao biết bao nhiêu năng lượng, huống chi tấm thân gầy guộc không còn bao nhiêu sức sống hiện tại của cậu. Thường thì khi omega bị nghén, nếu có Alpha mà họ đã kết đôi bên cạnh, mùi hương của Alpha đó sẽ khiến họ cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, có tác dụng hiệu quả trong việc làm dịu đi cơn buồn nôn. Nhưng rất tiếc,...người ấy của Kise có lẽ cả đời này cũng không muốn nhìn lại mặt cậu. Kise không biết mình còn trụ trên cõi đời này thêm bao lâu nữa. Dịu dàng vuốt ve chiếc bụng đã hơi nhô lên, cậu hy vọng là sẽ đủ ngày để bé con khỏe mạnh chào đời."Mẹ kiếp! Thằng khốn Aomine chết tiệt!" Đứng cách nhau 1 lớp cửa, câu Haizaki chửi vẫn lồng lộng đánh vào tai Kise. Kèm theo đó, như thường lệ là tiếng "ầm" thật to, chứng tỏ Haizaki vừa đấm tay vào tường hoặc tiện chân trút giận lên đồ vật gì đặt gần đó. Sau gần 30 phút vật vã, chỉ ra toàn nước với nước, Kise cuối cùng cũng có thể ngẩng đầu nhìn mặt trời. Cậu biết trận nôn chưa hết hẳn nhưng giải lao được lúc nào hay lúc đó."Tôi đã nợ tiền điện, nước, ăn uống của cậu. giờ cậu định bắt tôi đền thêm tiền đồ đạc nữa hả?" Đúng như suy đoán, trong lúc nóng giận, Haizaki đã đá bay kệ đựng chai xịt rửa nhà tắm. Cậu cười khổ, khum lưng lui cui sắp xếp lại thì bị hắn bắt mạnh lấy đôi bàn tay gầy yếu."Cái dạng gì đây Ryouta? Cái dạng người chẳng ra người, ngộm chẳng ra ngộm hiện tại của cậu là gì hả? Nói tôi nghe đi! Tôi ngu si quá nên không thể tự lý giải được! (Haizaki hất văng đống chai lọ mà Kise vừa dọn gọn. Hung hăng siết lấy tay cậu, bắt cậu nhìn thẳng vào mắt mình rồi quát to. ánh mắt vàng kim linh hoạt ngày nào nay đã hoàn toàn nhuốm màu cam chịu âm u của Kise càng khiến hắn thêm sôi máu. Ngay lúc này, hắn có thể vì cậu mà thẳng tay giết người không chớp mắt) Siêu mẫu hoàn hảo là vầy sao? Thân hình gầy trơ như con ma đói, ngày nào cũng ói mửa thiếu điều muốn lòi cả mật xanh, phát tỏm không tả nổi! Cậu nổi tiếng là người thông minh, sắc sảo, sao giờ lại tự đào hố chôn mình chỉ vì một thằng như nó chứ? Bỏ cả sự nghiệp đang thăng hoa, bỏ cả gia đình người thân đang lo lắng mà trốn chui trốn nhủi, bỏ luôn tự trọng đến nương nhờ cái đứa cậu ghét cay ghét đắng là tôi, thậm chí...sắp bỏ cả mạng vì con của nó. Đồ ngu!!! NÓI TÔI NGHE ĐI! TẠI SAO???" Tất nhiên, như mọi ngày, đáp lại lời quát tháo xé nát tim gan của Haizaki luôn là nụ cười vô hồn từ Kise. 100, 1000 lời xin lỗi cũng không đủ để bù đắp vết thương mà cậu gây ra cho Haizaki lẫn Kasamatsu senpai. Cậu đã trơ trẽn lợi dụng tình cảm của họ như thể người sắp chết đuối vớ lấy cọc để cầu chút an yên trước khi nhắm mắt xuôi tay mà không để tâm liệu cây cọc yếu ớt kia có bị quằn, bị gãi theo hay không. Cuộc sống của cả hai đều đnag rất ổn cho tới khi cậu xuất hiện. Cuộc sống của cậu cũng đang rất ổn cho tới khi Aominechii xuất hiện. Yêu đơn phướng có phải là cái tội? Sao ông Trời lại nỡ lòng ngược tâm những người mang trái tim bao dung, nguyện cho đi mà không mong ngày được đáp đền như họ chứ?Trận ồn ào qua đi, Kise về phòng nghĩ ngơi. Haizaki bất lực nằm gác tay lên trán nghĩ ngợi nhiều việc trước, chờ thời gian trôi qua nặng nề cho tới giờ nấu cơm chiều. Khe khẽ vài làn gió mát nên núi rừng hùng vĩ, luồng qua khe cửa, tới tận nhà trong, vỗ về Haizaki đang đâm chiêu suy ngẫm chìm vào giấc ngủ lấp lửng lúc chiều buông. Hắn đã mơ về... Suốt 2 tháng sống chung với nhau, ngoài việc Kise nôn nghén lặp đi lặp lại thì những trận cãi vã không hồi kết này cũng lặp đi lặp lại trong tuyệt vọng. Haizaki cần một câu trả lời thỏa mãn hơn vài từ vỏn vẹn VÌ TỚ YÊU ANH ẤY. Tình yêu là cái méo gì? Không bàn tới công danh sự nghiệp hay người thân, nó có xứng để ta hy sinh cả tính mạng không? AI cũng nói loại người mang trá như hắn thì làm gì hiểu được định nghĩa của Tình yêu. Haizaki thà không hiểu còn hơn phải bán cả mạng để hiểu nó là cái quái quỷ gì. Và theo hắn, nếu đã yêu, hắn sẽ không làm người mình yêu phải bỏ mạng. Vậy mà thằng Aomine lại không thẩm thấu được điều cơ bản này. Thật nực cười! Hắn khôn hơn Aomine nhưng Kise vẫn bỏ qua hắn để chọn cái chết vì tên kia. Cái ngày Kise thân sơ thất sở, lê tấm thân tàn ma dại đến xin hắn một nơi tá túc đến cuối đời, hắn đã muốn móc mắt mình ra, chùi sạch rồi gắn vào lại để soi kỹ xem đây có phải là Kise Ryouta mà hắn quen biết hay không. Đúng là Kise Ryouta mà hắn biết từ năm 15 tuổi! Đúng là kise Ryouta mà hắn yêu từ năm 15 tuổi. Ngày đó, hắn đã không cho cậu vào nhà, hắn không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Dù hắn không thân với Kise như Kuroko, nhưng hắn luôn theo dõi tình hình của cậu, mọi việc của Kise rất suôn sẻ, sao cớ sự này lại xảy ra? Là do hắn sợ Kise đang chơi khăm hắn nên mới chốt cửa không cho cậu vào, hay do hắn không đủ can đảm để nhìn người mình yêu xanh xao vàng vọt đứng ngay trước mắt? Từ trước đến nay, ngay cả trong showbiz, hắn vốn nổi danh là siêu mẫu hổ báo cáo chồn, vừa tài hoa vừa quen thói giang hồ. Ai mà chụp được nét mặt mềm yếu của hắn, bán bao nhiêu triệu yên chắc cũng sẽ có đại gia bao mua. Tiếc thay, đó giờ chưa ai trong thấy khoảng khắc ấy ngoài Kise, kẻ hắn hận nhất cũng là người hắn yêu nhất! CHUNG LY PHONG BẠCH LÀ TÁC GIẢKhông đành lòng để Kise một mình chống chội với gió lạnh đêm khuya, hắn đã cho cậu vào nhà. Không đợi hắn truy hỏi, cậu đã nói hết sự tình khiến Haizaki đánh rơi cả chiếc ly cà phê làm bằng gốm sức quý giá trên tay. Hắn mới gặp người đầu tiên trên đời này có thể bình thản tâm sự và chuẩn vị cho cái chết của mình, chính là cậu. Từng câu từng từ cậu nói ra hắn không thể nào tiếp thu nỗi. Xuyên xuốt câu chuyện giải thích cho lý do tại sao cậu cần đến sự giúp đỡ của hắn là cái tên Aomine được nhắc đi nhắc lại. à! Thì ra là vì thằng khốn kia. Hắn cảm thấy mình luôn rẻ mạc trong mắt cậu. Chỉ là sự lựa chọn số...2 mà thôi."Ngay lúc này, tớ không biết phải tìm đến ai ngoài cậu. Tớ biết hiện tại trông tớ thê thảm tới mức nào nên tớ không muốn ai thấy bộ dạng này ngoài cậu. Càng về sau, tớ sẽ càng thảm hại hơn. Ngoài cậu ra, không thể để ai biết! Làm ơn, hãy cho tớ ở lại!!!" Lời van nài của Kise làm Haizaki bật cười ra tiếng, hắn cười sang sảng mà nghe chua chát vô cùng."Tại sao chỉ có tôi mới được vinh hạnh chứng kiến cái cảnh cậu sống dỡ chết dỡ này vậy? Ngài siêu mẫu!" Hắn bóp nát miễn ly trên tay, mặt dòng máu đỏ lan tỏa theo dòng nước mắt trên má của Kise. Ai đó làm ơn hãy cắt phăng trái tim hắn ra đi để hắn không phải nếm cái cảm giác nhức nhói khốn kiếp này nữa..."Vì...cậu vốn ghét tớ nên sẽ...sẽ không tỏ ra thương hại hay...quan tâm đến tớ...như vậy...như vậy, tớ sẽ bớt cảm thấy dằn vặt hơn và...sống với người không ưa mình sẽ là sự trừng phạt cho tội lỗi không biết quý trọng sinh mạng của mình. Hằng ngày, cậu có thể không cho tớ ăn uống nhưng xin cậu hãy chửi mắng tớ, mỉa mai tớ như cậu đã từng...được không?" Kise nức nở, tủi nhục, không dám ngẫng mặt lên đối diện cùng Haizaki đang hặm hực toát ra sát khí chết người chứ không phải cái vẻ khinh khỉnh mà cậu suy đoán."BỐP!!!" Cú chát nảy lửa Haizaki tặng cho Kise đúng theo lời yêu cầu một cuộc sống bị chà đạp của cậu. Cậu nghĩ hắn là gì chứ? là cầm thú vô nhân tính? Hay là ác ma lấy việc trêu linh hồn loài người làm thú vui? Cậu tự trừng phạt bản thân hay muốn trừng phạt cả hắn vậy? đã không đáp lại tình cảm của hắn thì thôi, cớ chi cậu lại... Cậu câm hắn nhiều thế sao? Lên núi đao xuống biển lửa vì cậu, hắn không từ nan nhưng chịu chung sự dằn vặt về cái chết sắp đến của cậu thì... hắn không thể chịu nổi! Dù là kẻ mù cũng mơ hồ cảm nhận được tình yêu mà hắn dành cho cậu hơn 10 năm qua, thế sao mỗi cậu lại không nhận ra? Nếu đã không hay không biết thì thôi, đằng này còn gượng ép bắt hắn phải thủ vai phản diện mẹ kiếp này. Cho cậu một nơi để sống ư? Hắn hoàn toàn tự nguyện, nhưng cho cậu một nơi để sống những giây phút CUỐI ĐỜI... Ryouta, sao em lại đối xử với tôi như thế? CHUNG LY PHONG BẠCH LÀ TÁC GIẢ"Đồ xấu xa, ích kỷ, tàn độc, vô liêm sĩ...được! Tôi cho cậu ở lại với tôi, tôi sẽ chờ xem cái chết khốn nạn mà cậu mong chờ nó đẹp đến cỡ nào!" Nguyên hình bàn tay 5 ngón đỏ lòm máu tươi in dấu sâu sắc trên gò má trắng tuyết của Kise. Cảnh tượng tương phản ấy đẹp đến nao lòng nhưng cũng ám chỉ một kết cục bi đát đến quặn lòng."Cám ơn Shougo kun! Cám ơn!" ("Vô liêm sĩ, đúng! tớ là thứ cặn bã vô liên sĩ vì đã...lừa những tấm chân tình của những người trân quý mình. Senpai không mạc xát tớ như thế, cảm ơn cậu đã nói hộ anh ấy và nói hộ cho cả tiếng lòng của tớ nữa!") Kise thầm nghĩ.Vài ngày sau lần hội ngộ đẫm máu và nước mắt ấy, Haizaki ương ngạnh xin công ty quản lý cho nghĩ phép dài hạn để đi nghĩ dưỡng. Thật chất, hắn cùng Kise chuyển về căn biệt thự ở vùng ngoại ô Tỉnh "Tác giả tự chế". Tỉnh này cách thủ đô T gần 2 tiếng đi tàu cao tốc. Khi đến đây bạn không thể bỏ qua việc chiêm ngưỡng khung cảnh khiến người ta liên tưởng đến thời xưa với những ngôi nhà mái dốc đặc trưng.Ngoài ra, chúng ta có thể cảm nhận được hương vị cổ xưa khi đi dạo giữa những con phố cổ vẫn được lưu lại. Đây là vùng đất yên bình, ấm áp, rất thishc hợp cho người đang cần thư giản, tĩnh dưỡng, tránh xa phố thị phồn hoa đô hội. Địa điểm này vừa khiến tâm hồn Kise thả lòng vừa tránh được tai mắt người ngoài, có điều mỗi lần đi khám thai lộ trình có xa xôi đôi chút. Một lần nữa Kise thêm nặng lòng. Người cậu nghĩ sẽ hành hạ cậu lại đi vào vết xe đỗ của Kasamatsu senpai mà yêu chiều cậu hết mực. ông Trời, ông còn có thể trớ trêu hơn được nữa không? Đúng là theo tình tình chạy, chạy tình tình theo. Kise luôn thầm nhủ với bé con, ngoài cậu và cha nuôi Kasamatsu ra thì nhóc vẫn còn một cha nuôi tuy đánh trời không mời thiên lôi nhưng sẽ tận tâm yêu thương nhóc bằng cả tâm chân tình, đó là Haizaki Shougo. Kiếp này, đành nhờ nhóc thay cậu ơn đền nghĩa trả cho họ vậy. CHUNG LY PHONG BẠCH LÀ TÁC GIẢ"RENG!!!" Tiếng chuông điện thoại vang lên inh ỏi, kéo Haizaki tỉnh dậy từ giấc mộng chập chờn. Là người đó...Nijimura Shuzou."Alo, có gì không? Hả? Tôi vẫn khỏe? Anh rãnh rỗi không có việc gì làm sao mà cứ gọi cho tôi hoài vậy? Gì? Thôi, làm ơn đừng nói mấy câu tỏm lọm đó nữa! Im ngay! Anh cứ cười là tôi cúp máy đó! Grrr...Cút đi! ù, cút đi! Ai thèm nói giỡn với anh. Hứ,...à, cho tôi hỏi!...Để từ từ tôi hỏi, nghe nè: NẾU KÊU ANH CHẾT VÌ NGƯỜI ANH YÊU, ANH CÓ ĐỒNG Ý KHÔNG? Trả lời không cần suy nghĩ luôn. Các người...mấy người lâm vào tình yêu đều bị điên hết rồi!" Haizaki thô lỗ dập máy. Cậu không mấy e ngại đầu dây bên kia sẽ phật ý vì tí nữa người đó cũng sẽ gọi lại để tiếp tục chọc ghẹo cậu bằng những câu nói ngôn tình sến lụa, 90% thật, 10% nữa thật nữa đùa làm cậu sởn cả mọi lỗ chân lông. Nhưng dường như, trong vô thức không nhận ra, cậu đã quen dần với những cú điện thoại vượt nữa vòng trái đất, quen dần giọng nói ấm áp ân cần của người kia. Một ngày nhận ít hơn số lần gọi, cậu lại cảm thấy nhớ nhớ, trống vắng, cậu tự rùng mình với suy nghĩ của bản thân. Có lẽ nào... Cậu đã yêu một lần, đã đau gần nữa đời, cậu tuy tính tình cường hãn nhưng vẫn là con người, trái tim vẫn tạo từ máu và thịt, vẫn mềm yếu như mọi cơ thể sống khác. Do đó, cậu không muốn hay có thể nói...chưa muốn dấn thân vào bể khổ vì những vết thương quá lớn hãy còn đang âm ỉ rỉ máu. Ai yêu rồi cũng thành kẻ điên hết! Nhắm mắt chết vì tình mà không lấy một khắc do dự. Người đáng ghét vừa gọi cho cậu cũng vậy! Len lỏi tận đáy trái tim cằn cõi, nơi Haizaki không hề hay biết, một mần sống mang theo thông điệp "Mình sẽ không vô tình như Kise" đang non nớt sinh sôi, báo hiệu niềm hy vọng cho tình yêu mới sắp bắt đầu.Hết chap 8./.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me