LoveTruyen.Me

Ngay Mai Toi Bien Mat Cau Se Hoi Sinh Da Xong

"Anh trai, dậy đi!"

Ừm, đã sáng rồi cơ à... ?

"Đừng có nghĩ là nghỉ Hè rồi mà sống bê tha buông thả. Yukiko đói bụng rồi."

Ôi... Chỉ thêm một chút nữa thôi mà...

"Thật là! Nhanh dậy đi mau lên!"

Soạt.

Ôi ôi, chăn của tôi...


"Nào, mau dậy đi... Á, tại sao anh lại không mặc quần áo khi đi ngủ?! Anh trai biến thái!"

"Á á áaaaaa—-----------------------------?!!"


Tôi bị em gái giáng cho một cú đấm búa tạ thẳng vào bụng, rồi lộn nhào từ trên giường xuống dưới đất. Nỗ lực hết sức để mở đôi mắt kèm nhèm ra, tôi chỉ trông thấy bóng lưng của con bé đang rời khỏi căn phòng, giơ tay lên che khuôn mặt đỏ bừng.

"Đây là lần thứ mấy rồi không biết."

Tôi đứng dậy, nhìn vào bóng hình phản chiếu trong gương, thở dài một hơi.

Đồ-đồ... khốn ấy.

"Dù có nóng đến mấy, thì ít nhất cũng phải mặc pyjama vào cho tôi chứ."

Tôi trùm áo khoác lên người, ánh mắt liếc thấy cuốn sổ nhật ký được đặt trên bàn, trên trang giấy viết đầy những dòng chữ lộn xộn. Thở dài lần nữa, tôi nhặt cuốn sổ lên:

"Chào buổi sáng, Sakamoto! Hôm nay cũng hãy cố gắng chăm chỉ làm bài tập hè nhé! Vì suy nghĩ cho cậu cho nên tớ mới để lại bao nhiêu bài tập thế này đấy! Hikari thật là vĩ đại!"

"Giọng điệu chẳng thay đổi gì hết, vẫn vui vẻ như thường nhỉ..."

Yumesaki Hikari, cái đồ ngốc này...

Giọng nói của cô gái ấy chợt hiện lên trong đầu tôi. Khi nhìn cuốn nhật ký viết đầy những lời đùa cợt như mọi khi, tôi tiếp tục thở dài lần thứ ba và nhớ lại ngày mà mùa Xuân bắt đầu...

Đó là một ngày mưa vào đầu tháng Tư. Ngày hôm đó, cô gái ấy - Yumesaki Hikari, đã không may qua đời ngay trước mắt tôi.

Tình cờ có mặt ở đó, tôi nghe thấy tiếng của một gã mặc áo choàng đen: "Ngươi có sẵn sàng dùng một nửa sinh mệnh của mình để cứu lấy cô gái đó không?"

Khi còn chưa hiểu rõ ý của hắn ta, tôi đã trả lời bằng lời đáp đầy ngạo mạn: "Thử xem!". Kết quả là tôi đã phải trả giá bằng một nửa sinh mệnh, để cho cô gái ấy hồi sinh...

"... Mặc dù nói là vậy, thế nhưng..."

Vâng, thật khó tin cái nghĩa "một nửa sinh mệnh" ấy lại là một cuộc sống với hai linh hồn trong cùng một thân thể, cứ cách một ngày lại hoán đổi một lần, thay phiên nhau xuất hiện! Hôm nay là tôi, ngày mai sẽ là Yumesaki Hikari, cứ thế, cứ thế... Mặc dù về mặt lý thuyết, đây cũng đúng là một nửa sinh mệnh, thế nhưng điều này hoàn toàn khác với những gì tôi đã tưởng tượng! Cứ mỗi lần nghĩ đến chi tiết ấy, tôi lại thống hận sự mơ hồ không rõ nghĩa của tiếng Nhật.

Mỗi buổi sáng vào đúng 4:59, linh hồn của chúng tôi lại hoán đổi vị trí cho nhau và tôi hoàn toàn không có chút ký ức nào về khoảng thời gian mà linh hồn mình không xuất hiện. Chính vì lẽ đó, không còn phương pháp nào khác để giao tiếp với nửa còn lại của tôi - tức là Yumesaki Hikari ngoài việc trao đổi nhật ký.

"Lúc nào cũng đùa giỡn."

Mỗi lần đều như vậy, cậu ta chẳng bao giờ nghiêm túc cả. Đúng như những gì bạn có thể thấy trong cuốn nhật ký đầy trò đùa giỡn này, con bé Yumesaki Hikari ấy là đồ ngốc siêu cấp trong số những tên ngốc!

Mắc bệnh hủ nữ nghiêm trọng tới mức phải chịu một cái chết tức tưởi, ngay tới cả trong cuộc sống hàng ngày cũng gây ra đủ thứ nhầm lẫn ngốc nghếch, chính nhờ vào cậu ta, mà bây giờ cuộc đời của tôi lúc nào cũng ở trong tình trạng cảnh báo cấp cực kỳ nguy hiểm. Những trò đùa giỡn chơi khăm vớ vẩn của cậu ta cũng khiến tôi bị cuốn vào hàng đống chuyện rắc rối nhiều như cơm bữa.

"Ít ra cũng có dấu hiệu từng cố gắng làm bài."

Khi tôi mở bài tập toán ra xem, ở đó đúng là có - dù chỉ một chút xíu mà thôi, bằng chứng rằng cậu ta đã từng động bút.

Thế nhưng bắt đầu từ khoảng câu thứ ba trở đi, cậu ta bắt đầu phát chán, số lượng viết, vẽ bậy cũng dần dần tăng lên và rồi cuối cùng kết thúc bằng một bức tranh minh họa khiến người ta tức ói máu với nhân vật chính là một thiếu nữ xinh đẹp (nghi ngờ là Yumesaki Hikari), ăn mặc kiểu phù thủy và la lớn: ...

"Hiến dâng lên tinh thần nỗ lực của Hikari, để triệu tập Sakamoto xuất hiện! Phần còn lại giao hết cho cậu đấy!"

Và rồi cuối cùng, phần bài tập về nhà biến thành một sắc trắng bong trắng bóc vô cùng tinh khiết. Chết tiệt, thời gian dùng để vẽ ra bức tranh chất lượng cao như vậy chắc là đủ để giải thêm một câu nữa rồi đấy.

"Xin cậu đấy, bắt đầu từ ngày mai tớ sẽ cố gắng, cho nên hôm nay hãy tha thứ cho tớ nhé. Bởi vì Sakamoto rất dịu dàng tử tế, thế nên cậu sẽ tha thứ cho tớ có phải không? Sakamoto mà không dịu dàng tử tế, là tớ sẽ ghét cậu đấy... Tha thứ cho tớ nhé, có được không, có được không? Nhìn vậy chứ, Sakamoto thực ra cũng là mỹ nam với vẻ đẹp tiềm ẩn đấy!"

"Mỹ nam với vẻ đẹp tiềm ẩn cái gì?... Cậu nghĩ rằng chỉ cần nói thế là tôi sẽ tha thứ cho cậu chắc?"

...Thôi được rồi, tôi sẽ tha thứ cho cậu, chỉ hôm nay thôi đấy!

"Thật là, đủ rồi đấy."

Tôi ngả thân thể mệt mỏi kiệt sức lên lưng ghế, tiếp tục một mình đối đáp với cuốn nhật ký.

Một cơn gió nhẹ nhàng bay vào từ cửa sổ, giúp tôi cảm thấy mát mẻ hơn chút ít. Ôi, hôm nay trời nóng thật đấy.

"Yumesaki Hikari à..."

Tôi khe khẽ thì thầm mấy tiếng, gọi tên của người bạn đồng hành thân thiết.

Từ lúc linh hồn của cậu ta trú ngụ trong thân thể tôi cho tới nay, đúng là đã có rất nhiều chuyện xảy ra.

Mặc dù trước kia tôi bị mọi người xa lánh vì vẻ ngoài lưu manh của mình, thế nhưng nhờ vào cậu ta mà bằng cách nào đó, tôi đã trở thành người hùng trong lớp, hơn nữa còn được nhận lời tỏ tình từ một nữ sinh mà bình thường chắc tôi còn chẳng có cơ hội trò chuyện. Cũng nhờ cậu ta, tôi còn đối đầu với một nam sinh tên Kazeshiro, người muốn báo thù cho cái chết của Yumesaki Hikari. Khoảng thời gian đó đúng là nguy hiểm thật.

Tôi gập cuốn sổ lại, đặt tay lên lớp bìa mà cậu ta đã từng chạm vào.

Trong mối quan hệ kỳ lạ này, chúng tôi không thể nào gặp mặt, chẳng thể nào nắm được tay nhau, càng không thể nào trò chuyện.

Cách liên lạc duy nhất giữa hai chúng tôi, chỉ là cuốn sổ nhật ký này. Chúng tôi ở rất gần, nhưng cũng ở rất xa, bởi vì lúc nào chúng tôi cũng quay lưng lại với nhau. Cậu ta là gì đối với tôi? Sau chuyện của Kazeshiro, tôi đã nghĩ muốn sắp xếp lại cảm xúc của mình một chút...

"Mà thôi, được rồi. Sao cũng được."

Ép mình bỏ qua mối bận tâm ấy, tôi quyết định làm như cậu ta mong đợi. Bắt đầu từ ngày mai sẽ cố gắng, có nghĩa là bảo tôi hãy chăm chỉ làm bài đi có đúng không? A a, chết tiệt! Theo một cách nào đó, tôi lại bị cậu ta sai khiến rồi.

Vậy là cứ như thế, ngày hôm nay, kỳ nghỉ Hè của hai chúng tôi - hai linh hồn trong cùng một thân thể - lại tiếp tục. Tất nhiên, không thể nào có chuyện cuộc sống của thiếu nữ hết thuốc chữa Yumesaki Hikari và kẻ lưu manh giả mạo là tôi, sẽ thuận buồm xuôi gió. Chắc chắn là cả mùa Hè này, chúng tôi cũng sẽ lại trải qua những tháng ngày hỗn loạn nhảm nhí như trước đây.

Rồi có một chuyện xảy ra vào hai ngày sau đó, và ấy mới chỉ là bước khởi đầu.


xxx


"Em không có chút ký ức nào cả."

"Cậu đã trải qua một đêm nóng bỏng với bạn gái tới mức không còn chút ký ức nào? Thế nên cậu mới là lưu manh đấy!"

"Xin hãy lắng nghe nghiêm túc, em thực sự không nhớ gì hết."

"Sao cậu không nói là thưa cô nữa? Thế nên cậu mới là lưu manh đấy."

"Thưa cô, đừng đùa nữa, em thực sự không có chút ký ức nào."

"Thật là. Sao cậu sinh ra đã có khuôn mặt đáng sợ thế này? Thế nên..."

"Cô đừng có lặp lại câu này nữa!"

"Hi hi hi. Nhưng tôi thích câu này mà. Đáng tiếc thật đấy."

Giờ thân thể tôi đã quen dần với kỳ nghỉ Hè.

Ánh mặt trời rực rỡ tỏa sáng lấp lánh, bầu trời không gợn một bóng mây. Đó là một buổi trưa nóng bức tới ngột ngạt. Do đầu óc của ai đó quá sức có vấn đề, mà tôi phải chạy tới trường học bổ túc cả trong kỳ nghỉ và giờ thì tôi đang ở phòng y tế.

"Thế nào rồi? Cậu vẫn mất trí nhớ à, Sakamoto?"

"Lần này không phải thế. Dù sao thì giờ cô cứ xem giúp em cái này đã."

"Ừm?"

Tôi liền lấy từ trong túi ra một tờ giấy nhớ. Cô giáo viên y tế Higumo dùng những ngón tay thon dài để nhón lấy mảnh giấy.

Mùa Xuân thì vẫn còn có thể chấp nhận được, nhưng trong loại thời tiết này mà vẫn còn quàng cái khăn đặc trưng ấy? Đủ rồi đấy, thật khiến tôi muốn hỏi xem có phải cô ấy đang tu luyện gì đó không. Cứ mỗi lần cô Higumo đưa tay lên hất mái tóc đen dài được buộc thành đuôi ngựa, phần cổ áo lại càng mở rộng hơn, còn chiếc váy ngắn thì bị kéo lên vài tấc, khung cảnh ấy thực sự khiến người ta "bỏng mắt". Thật là... vừa hợp với sở thích của tôi.

"...Ủa."

Cô Higumo mỉm cười tự đắc, còn tôi thì vội vàng lẩn tránh ánh mắt của cô ấy. Chết tiệt, chắc chắn là lại chuẩn bị cười vào mặt tôi rồi.

"Chuyện này rốt cuộc là sao thế? Nói cho tôi biết có được không?" Cô ấy vẫy vẫy tờ giấy nhớ, hỏi tôi.

"...Đấy là lời nhắn nhận được từ một người quen."

"Hừ-m. Người quen là con gái?"

"Lời nhắn này có phải do một cô bé gửi cho cậu không?"

"..."

"Ha ha ha. Thế nên khuôn mặt của cậu mới ảo não thế này chứ gi?"

Cô Higumo quan sát mảnh giấy, bật cười khúc khích, như thể thấy rất thú vị.

Phiền phức thật... chết tiệt. Nhưng thôi được rồi.

"Em không nhớ rằng liệu mình có từng thấy một câu như thế này được viết ra hay không.... Thế nên, chuyện này..."

"Chuyện này?"

Đừng ép tôi phải nói thẳng ra chứ.

"Con gái lúc nào thì mới... viết ra những câu như thế này nhỉ?"

"Ha ha, đúng là sức mạnh của tuổi thanh xuân nhỉ. Đến một khuôn mặt đáng sợ như vậy cũng có thể trở nên dễ thương hơn nhiều".

Ôi, thôi đủ rồi. Quả nhiên là không nên tới đây mà! Về thôi!

"Đợi đã, đợi đã. Giờ tôi sẽ lắng nghe nghiêm túc. Xin lỗi nhé."

Tôi đứng phắt dậy, nhưng cô Higumo đã lập tức ôm choàng lấy tôi từ phía sau để giữ lại.

Chết tiệt. Mùi hương từ mái tóc thơm quá đi mất. Dù là điểm nào cũng hợp với sở thích của tôi cả.

"Vậy Akitsuki thực sự không nghĩ ra điều gì cả hay sao? Chuyện gì đó đối với cậu là nhỏ nhặt tầm thường, nhưng đối với cô bé đó lại rất quan trọng chẳng hạn?"

"Dù cô có nói như vậy..."

Nhưng em cũng không nghĩ ra chuyện gì cả.

"Hừm... Vậy à~? Mặc dù chúng ta cùng suy nghĩ với nhau cũng được, thế nhưng..."

Cô Higumo dùng vẻ phấn khích để nói ra một câu đậm chất ảo não, ôm chặt lấy tôi thêm chút nữa, rồi thì thầm vào tai tôi bằng giọng thấp trầm đầy quyến rũ:

"Vẫn là cậu tự mình suy nghĩ thì tốt hơn. Có lẽ là cô bé ấy muốn cậu chú ý đến chuyện gì đó thì phải?"

"... Ừm."

"Soạt" một tiếng, ngón trỏ của cô ấy quẹt nhẹ vào má tôi, không hiểu sao khiến cho tôi cảm thấy rất xấu hổ.

"Cố gắng nhớ lại tất cả những chuyện mà cậu đã làm ngày hôm qua không phải là được rồi sao?"

Cô Higumo cười cười, buông tôi ra, đưa ra một lời khuyên như vậy. Thế nhưng..

"Chính vì không thể nhớ nổi, nên mới gặp rắc rối đấy."

"Sao cơ?"

"Không có gì... Em về đây."

Tôi để lại mấy tiếng càu nhàu, lần này thực sự đứng dậy rời khỏi chỗ. Lúc tôi chuẩn bị đi, cô Higumo còn nói: "Trời nóng thế này thì cắt tóc đi có phải hơn không?".

"Cô vẫn còn đang quảng khăn đấy."

Tôi đáp lại, rối bước ra hành lang oi bức. Hự. Bây giờ phải về nhà trong cái thời tiết này hay sao...

"Những chuyện đã làm ngày hôm qua à..."


Tôi chầm chậm bước đi trong cái nóng cháy da cháy thịt.

Trên đường về nhà, tôi trông thấy có những bóng học sinh mặc đồng phục đi ngược hướng với mình, chắc là đi tham gia câu lạc bộ, tất cả bọn họ đều kiên quyết tránh đường cho tôi.

Tại sao ư? Lý do chính là vì khuôn mặt của tôi, sinh ra đã vô cùng khủng bố đáng sợ. Cũng chính vì nguyên nhân đó, mà chuyện mọi người tự động tránh xa tôi ra là việc thường ngày ở huyện. Nhờ thế mà tôi không có bạn bè, đương nhiên là bạn gái cũng không, sau khi học bổ túc xong, cũng chẳng có ai hẹn tôi đi chơi, tôi chỉ có thể cắm đầu cắm cổ đi thẳng về nhà mà thôi. Ôi, thực sự muốn chết quá đi mất.

"Á!"

"Ôi!"

Đúng vào lúc tối đang suy nghĩ về chuyện đó, ánh mắt chợt dừng lại ở một cô bé với đối bím tóc đang tung tăng chạy tới.

"A, Sa-Sakamoto, c-có chuyện gì thế? Sao lại ở đây..."

"Ừm, à ừ. Tôi mới học bổ túc xong, giờ đang về nhà. Cậu vừa tham gia hoạt động ở câu lạc bộ về à?"

"Ừ... ừm."

Sanada Kasumi, tên thường gọi là Kasumi.

Một người bạn cùng lớp với tôi, thân mình nhỏ nhắn, đôi bím tóc mềm mại hết sức đặc trưng, còn hơi ngọng nghịu lắp bắp một chút.

Nếu chỉ dựa vào dáng vẻ bên ngoài, thì chắc người ta sẽ có cảm giác đang nói chuyện với một người em lớp dưới, thế nhưng phần ngực lại kiên quyết khẳng định rằng thực ra cô ấy bằng tuổi tôi. Thật không chịu nổi.

"T-thế à? Đang về nhà à... Vậy làm thế nào bây giờ? Hôm nay, mình cũng không có hoạt động gì đặc biệt ở câu lạc bộ, nghỉ cũng được... Mình đang xem xem nếu ai có thời gian rảnh, có muốn cùng đi chơi hay không... Kiểu kiểu như vậy..."

Hả, hoạt động ở câu lạc bộ cũng thoải mái nhàn nhã đến thế cơ à? Tốt thật đấy nhỉ, còn có bạn bè để cùng đi chơi.

"Mình cũng nghĩ hay là tới b-bể bơi nữa. Mình đã mua được một bộ đồ bơi rất t-tuyệt..."

Bể bơi à... Hôm nay đúng là một ngày thích hợp để tới bể bơi nhỉ.

"Nếu Sa-Sa-Sakamoto không có chuyện gì đ-đặc biệt thì..."

"Ồ, đúng rồi."

Nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô ấy, tôi chợt nghĩ ra một chuyện.

Thật may gặp được Kasumi, vậy thì để cho cô bé này xem giúp thử xem. Con gái thì chắc là hiểu rõ nhất tâm trạng của con gái rồi nhỉ.

"Thay vì chuyện đó, có cái này... Cậu có thể xem giúp tôi cái này không?"

"Hả? À, ừ-ừm..."

Vẻ mặt lộ chút thất vọng, Kasumi đón lấy tờ giấy nhớ mà tôi đưa cho.

Ừm? Sao vậy?

"Đây là lời nhắn mà một người quen đã gửi cho tôi. Thế nhưng tôi không hiểu nó muốn nói gì cả. Cậu thử nghĩ xem câu này có nghĩa là sao?"

"L-lời nhắn? Để mình xem xem..."

Và rồi Kasumi nghiêm túc nhìn vào tờ giấy nhớ...

"..."

S-sao thế? Tại sao lại im lặng? Ừm, này...

"... Đây có phải là lời nhắn từ con gái không?"

"À, ở đúng, nhưng sao?"

"Đó có phải là người mà cậu từng nói... người cậu thích có đúng không?"

"Hả? À..."

Tới tận lúc này khi cô ấy nói ra câu đó, tôi mới nhận ra. X-xong rồi.

Đúng vậy, tôi đã quá sức bất cẩn. Cô bé này, đối với tôi...

"... Vậy à? Đây là lời nhắn từ người mà cậu thích..."

Với ánh mắt nghiêm túc, Kasumi lại chăm chú nhìn vào tờ giấy nhớ, tiếp tục suy nghĩ lan man...

... Thế nhưng khuôn mặt của cô ấy không giống như đang ngẫm nghĩ, mà giống như đang toan tính điều gì đó thì đúng hơn...

"... Theo như suy đoán của mình, thì chắc chắn là..."

Ch-chắc chắn là?

"Mình nghĩ chắc là cô gái ấy thực sự rất ghét Sakamoto."

"Hả hả hả?!"

Thực sự rất ghét?! Thực sự rất ghét hay sao?!

"Từ tờ giấy này có thể thấy sự oán hận trào ra từ từng hàng, từng chữ. Vì mình là con gái, nên mình hiểu. Sakamoto, cậu tuyệt đối không nên dính dáng gì tới cô gái này nữa."

"Không không, thế thì..."

"Cậu hãy tin mình, Sakamoto. Vì mình suy nghĩ cho Sakamoto nên mới nói như vậy."

"Th-thế nhưng...."

Đối diện với khả năng phát âm trôi chảy trơn tru lần đầu xuất hiện của cô ấy, tôi không biết mình nên nói gì.

Ừm, này, Kasumi...

"Sakamoto, cậu đừng quan tâm đến cô gái này nữa. Thế nhưng... nếu vậy thì Sakamoto sẽ rất cô đơn phải không? Nếu không có cô ấy, thì Sa-Sakamoto sẽ chết mất hay sao..."

Không, vẫn chưa đến mức sẽ chết...

"N-nếu vậy, nếu cậu cần tìm một người thay thế cho cô ấy, thì mình... ch-chuyện đó..."

Chuyện đó...

"Nếu là m-mì-mình thì thế nào..."

"À à, à ừm..."

Nói kiểu đấy thì bảo tôi trả lời thế nào đây?

"Nếu là Sakamoto thì... kể cả là h-h-hôn kiểu Pháp, mình cũng không phản đối..."

"À... à ừ! Giờ tôi phải đi rồi! Tạm biệt nhé!"

Bằng cách nào đó, bóng tối bắt đầu nhuộm đầy đôi mắt của cô ấy, còn tôi thì hoảng hốt chấm dứt ngay chủ đề này, vội vàng bỏ chạy qua con đường nhựa. Nguy hiểm quá. Ảnh mắt đó như thể đang dõi theo con mồi vậy...

Tôi tiếp tục chạy cho tới khi bóng dáng của cô ấy đã biến mất, mới dám đưa tay lau sạch mồ hôi đang chảy ra thành giọt.

Và rồi, tôi nhìn chòng chọc vào tờ giấy nhớ, khẽ lẩm bẩm:

"Thật sự rất ghét hay sao?"

Không đời nào, tôi tuyệt đối không nghĩ cô ấy lại cảm thấy như vậy.


"Đây là cái gì thế ạ?"

"Một người bạn của anh kể rằng nhận được lời nhắn như thế này từ một cô gái. Em nghĩ thế nào?"

"Anh trai có bạn cơ ạ?"

"Đừng có châm chọc nữa."

Sau khi về nhà, tôi uống cạn một cốc trà lúa mạch để làm dịu cơn khát trong cổ họng, rồi đến phòng của em gái mình.

Lý do hiển nhiên là vì lời nhắn kia.

"Ừm ừm ừm..."

Đằng nào cũng ngồi không chẳng có việc gì làm, ánh mắt tôi liền liếc nhìn dáng vẻ trầm tư của con bé.

Sakamoto Yukiko. Em gái tôi, học sinh lớp Bảy.

Bên dưới mái tóc cắt theo kiểu bob ép thẳng, dài trước ngắn sau, là một cặp mắt quá nhiều lòng trắng giống hệt như tôi. Lúc này khuôn mặt giận dỗi sưng sỉa chẳng vui vẻ gì của nó đang dí sát vào tờ giấy nhớ, và trở nên càng bất mãn nhăn nhó hơn nữa. Tôi không biết liệu có phải là do nóng quá hay không, nhưng giờ em gái tôi đang mặc một chiếc áo hai dây màu hồng với độ hở tương đối cao, cái quần đùi cũng ngắn tới mức không thể ngắn hơn. Con bé cũng bắt đầu ý thức đến cách ăn mặc lựa chọn quần áo rồi nhỉ.

"Thế nào? Em là tiểu thuyết gia, chắc rất giỏi đoán tâm tư người khác qua những gì họ viết nhỉ?"

"Em không có khả năng đó. Viết truyện chứ có phải là dạy ngữ văn đâu."

Yukiko thẳng thừng đáp bằng một câu cụt ngủn, còn không thèm ngẩng lên nhìn tôi.

Nói ra có thể mọi người không tin, nhưng thực sự em gái tôi mới từng này tuổi đã trở thành tiểu thuyết gia, còn xuất bản được mấy cuốn sách rồi, bình thường nó cũng rất bận rộn. Còn về chuyện con bé viết cái gì... Ừm, tôi có thể đoán được chút ít, thế nhưng cũng không hoàn toàn chắc chắn.

"Người bạn của anh rốt cuộc là đã gây ra chuyện gì mà nhận được lời nhắn như thế này thể?"

"Anh cũng hoàn toàn không biết luôn."

"Ừm... Liệu có phải chính vì thế mà đối phương mới tức giận hay không?"

Quả đúng là thế sao? Cô Higumo cũng nói như vậy.

Thế nhưng, dù có nói gì đi chăng nữa, không biết tức là không biết, tôi còn làm gì được?

"Vậy thì thế này, Yukiko, chúng ta hãy thử giả sử nhé."

"Sao ạ?"

"Giả sử như anh làm cho em tức giận..."

"Chuyện đó thường xuyên xảy ra mà."

Có thể đừng châm chích nữa được không?

"Và giả sử em gửi lời nhắn này cho anh..."

"Hả?"

"Nếu vậy thì em nghĩ xem, tóm lại là em sẽ muốn anh phải làm gì?"

"Muốn anh phải làm gì..."

Hãy thay đổi phương pháp tiếp cận vấn đề. Nếu không thể nào biết được nguyên nhân, thì trực tiếp nghĩ cách giải quyết cũng được.

Nghe thấy ý tưởng này của tôi, Yukiko càng cau có hơn nữa, chỉ ậm ừ không đáp. Nghĩ thử xem, nghĩ thử xem, bất cứ ý kiến gì cũng được cả mà.

"Thế nào? Em có muốn anh xin lỗi hay không?"

"... Em không nghĩ thế."

Hả, không phải à?

"Nếu là Yukiko, v-vậy thì..."

Vậy thì?

"C-c-có vấn."

Có vấn?

"Khi có vấn... đề... kiểu như vậy."

"Hả, cái gì?"

Để có thể nghe rõ hơn, tôi nghiêng mặt sát về phía con bé, hỏi lại lần nữa.

Chóp mũi của chúng tôi chỉ cách nhau vài cm, gần tới nỗi tôi có thể nghe được được tiếng hơi thở của Yukiko. Mặt tôi ở ngay gần môi con bé, khiến cho gò má vốn dĩ hơi ửng đỏ của nó lập tức cháy bùng thành màu son rực rỡ...

"Ối á! Chúng ta là anh em mà?!"

"Hả?"

"À, không có gì! Ch-chẳng có gì cả! Anh hãy t-t-tự mình suy nghĩ đi! Không cần phải để ý tới Yukiko!"

Con bé hét lên ầm ĩ, rồi bực bội quay mặt đi.

"S-sao thể chứ? Sao tự nhiên lại nổi giận chứ?"

"Phiền quá đi mất! Chính vì như vậy nên anh trai mới là đồ bỏ đi đấy!"

Ơ ơ... Tại sao...?

Thật là. Này, người viết cái blog kỳ quái ấy là em đấy, giờ lại lạnh lùng quá mức như vậy. Chẳng nhẽ đã thấy chán rồi hay sao? Hừm, số phận của các loại anh trai chính là như vậy đấy, dễ dàng bị vứt bỏ bất cứ lúc nào.

"Ưm ưm... Gần đây chơi với x-xà... phòng... hai ngày một lần... đã ít đi rồi... có chút cô đơn... Có phải là vì mấy ngày trước... Yu-Yukiko lộ ra vẻ mặt ghét bỏ hay không... Thế nhưng đó không phải là cảm xúc thực sự của mình, chuyện đó... ưm ưm.."

"Hả? Chơi cái gì cơ?"

Tôi của ngày hôm qua lại làm chuyện gì không nên rồi?

"Không có gì cả. Được rồi, anh mau đi nấu cơm đi! Yukiko đã đói rồi!"

Được rồi, được rồi. Không có gì cả chứ gì? Vậy xin lỗi nhé.

Yukiko giận dữ khăng khăng đòi ăn cơm luôn, thể nên tôi dành nấu đại một bữa trưa trộn lẫn từ những gì còn lại trong tủ lạnh, sau đó chúng tôi cùng nhau dùng bữa mà không tiếp tục trò chuyện gì cụ thể. Và rồi, tôi trở lại phòng, thả mình xuống giường. Tôi nằm ngửa nhìn lên trần nhà, giơ tờ giấy nhớ lên trước mặt, tập trung nhìn chăm chăm vào hàng chữ được viết trên đó.


"Gì đây chứ? '... Tớ đang tức giận đấy' là cái gì?"


Sáng nay, tôi vừa mở mắt thức dậy, đã phát hiện ra trên trán mình dán cái này.

Không cần phải suy nghĩ cũng biết, đó chính là lời nhắn từ tôi của ngày hôm qua.

Tôi cứ nghĩ rằng trong cuốn sổ nhật ký sẽ viết tiếp cái gì, thế nhưng không ngờ ở trong đó cũng trắng bóc và trống rỗng. Thật là, cậu ta đúng là một người khó đoán, cứ đùng một cái nổi giận, lại đùng một cái đùa giỡn. Người ta thường so sánh trái tim của con gái biến đổi thường xuyên như bầu trời mùa Thu, thế nhưng trong trường hợp của cậu ta, còn lâu mới dịu dàng như vậy. Bầu trời trên sao Kim có lẽ phù hợp hơn.

Cậu ta bất ngờ viết một câu thế này, tôi hoàn toàn chẳng biết phải làm gì. Hỏi Kasumi và Yukiko cũng không có được đáp án gì ổn ổn.

"Muốn mình chú ý đến à..."

Ừ-m, nếu như vậy thì phải cho tôi chút manh mối mới được chứ.

Vì vậy, tôi viết vào trong cuốn sổ nhật ký: "... (mong được gợi ý)", tạm thời trì hoãn giải quyết vấn đề này. Ừm, chắc là bằng cách này hay cách khác, mọi chuyện sẽ ổn thôi đúng không? Không chừng đây lại chỉ là một trò chơi khăm nào đó của cậu ta cũng nên.


xxx


[Và rồi hai ngày sau]

Tôi mở cuốn sổ ra và đọc những gì được viết ở đó.

"... Gợi ý: cheng cheng chengg chengg chengg chenggg ~"

"Không hiểu gì hết..."

Đợi một chút. Tôi thực sự không hiểu gì cả. Đó là cái gì cơ chứ? Ừm, tôi thực sự không hiểu gì hết cả.

Thế nhưng, trong cuốn sổ nhật ký chỉ viết đúng một câu như vậy. Không phải chứ, đừng có bảo tôi dựa vào câu này để hiểu được cậu ta muốn nói gì đấy nhé.

"Thôi được rồi. Tạm thời cứ xin lỗi đã vậy."

Tôi cảm thấy quá sức phiền hà, lại nghĩ rằng cũng chẳng có gì quan trọng cả đâu, mới viết vào trong cuốn sổ:

"Mặc dù tôi không rõ lắm mình đã làm sai chuyện gì, nhưng tôi sẽ xin lỗi. Cho tôi xin lỗi nhé."

Cậu ta là một người khá kiêu hãnh cao ngạo, nghe tôi xin lỗi chắc tâm trạng sẽ tốt trở lại thôi đúng không? Dù sao thì thay vì để tâm tới mấy chuyện vớ vẩn vụn vặt này, cậu hãy viết nhật ký đầy đủ tử tế cho tôi nhờ. Hai ngày trước cũng thế, chẳng biết cậu ta lại làm chuyện vớ vẩn gì mà bị cháy nắng, cũng chẳng nói gì cả, để rồi lúc tắm rửa tôi lại phải hứng chịu.

"Cậu ta đúng là một kẻ rắc rối phiền phức."

Sau đó, tôi gấp cuốn sổ ghi chép lại, một lần nữa tiếp tục trì hoãn vấn đề, trong lòng nghĩ chắc là hai ngày nữa mọi chuyện sẽ tự ổn cả thôi.

Thế nhưng tôi đã quá ngây thơ rồi.

Bởi vì cơn thịnh nộ của Yumesaki Hikari đến giờ mới thực sự bắt đầu.


xxx


"... Không biết tại sao mà vẫn còn xin lỗi để lẩn tránh vấn đề, con trai như cậu thì đáng thất vọng đến mức nào chứ?!"

"Này, đủ rồi đấy! Nói thế rồi mà vẫn còn tức giận hay sao?!"

Hai ngày sau, trong cuốn nhật ký, tôi lập tức bị cậu ta mắng mỏ thậm tệ.

"Thế là hay lắm à? Không nghĩ rằng mình có gì sai mà cũng xin lỗi, làm thế này là tồi tệ nhất đấy! Đó là lý do mà tại sao cậu vẫn còn là... Thôi, từ tiếp theo không nói nữa!"

Cậu muốn nói cái gì? Nói nốt đi! Cậu làm thế tôi rất tò mò đấy!

"Vì lý do này mà mức thiện cảm của Hikari với Sakamoto đã giảm 530.000 điểm! Đúng là đồ trai tân! Hừ!"

Ngay bên cạnh cuốn nhật ký còn là một cột đo được vẽ bằng bút màu, ghi chủ bên cạnh: "Mức thiện cảm đối với Sakamoto hiện nay: - 529.996 điểm". Đợi một chút đã. Mức thiện cảm đối với tôi ngay từ đầu đã chỉ có 4 điểm thôi á? Tôi rõ ràng đã cố gắng bao nhiêu rồi cơ mà? Thế mà chỉ vì tôi cố gắng dàn xếp một cuộc tranh cãi vô nghĩa, mà điểm lại hạ thấp tới vậy rồi à? Có đùa giỡn thì cũng hơi quá rồi đấy nhé!

"Thật là. Con gái đúng là phiền phức."

Uầy, câu vừa xong nghe giống hệt như mấy nam sinh có đời sống yêu đương phong phú ấy! Từ giờ hãy tích cực chủ động nói mấy câu như vậy nhiều hơn.

"Nói vậy chứ, mình cũng cảm thấy có chút bực bội."

Không phải là ngay từ đầu chính cậu ta mới là người tùy tiện phát khùng hay sao? Tôi đã xin lỗi trước rồi, tại sao cậu ta vẫn còn giận dỗi đến thế cơ chứ? Hừm, đúng vậy. Tôi chẳng có lỗi gì cả.

Tôi tự thuyết phục mình, rồi mở cuốn sổ nhật ký ra, viết vào đó một câu hơi phũ chút xíu:

"Cậu nói thế thì làm sao tôi hiểu được? Mà còn nữa, lúc nào cậu cũng gọi tôi là trai tân trai tân, nhưng cậu cũng có khác gì tôi đâu cơ chứ (cười)? Nếu muốn tôi xin lỗi thì phải nói cho tôi biết lý do mới được."

"Hình như nói thế này có hơi quá một chút rồi."

Trong một thoáng, tôi nghĩ mình nên viết lại, nhưng rồi kiên định lắc đầu, lờ đi sự yếu mềm của bản thân mình.

Không, thế này cũng tốt. Gần đây con bé Yumesaki Hikari này được nước lấn tới, thường xuyên đè đầu cưỡi cổ tôi. Nếu ngay từ giờ không cho cậu ta biết tôi mà nổi giận lên thì đáng sợ tới mức nào, thì tôi sẽ còn phải chịu đựng sự chèn ép của cậu ta dài dài.

"Được rồi, mình đã quyết định. Nếu Yumesaki Hikari mà không xin lỗi trước, thì mình tuyệt đối cũng sẽ không xin lỗi."

Tôi gập mạnh cuốn sổ nhập ký lại, hừ một tiếng, tuyên bố đầy khí thế. Đúng vậy, để xem tôi của ngày mai sẽ có vẻ mặt như thế nào? Tôi cá là cậu ta sẽ muốn không cầm được nước mắt cho mà xem.

Ha ha, tôi rất mong chờ điều đó.


xxx


"A-Akitsuki, tại sao cậu lại khóc thể?"

"Xin hãy giúp đỡ em. Em đã biết em sai rồi..."

Hai ngày sau. Trong phòng y tế, tôi đã bật khóc nức nở với cô Higumo. Lý do? Đừng có hỏi tôi nữa. Lúc nào cũng là cậu ta còn gì.

Còn về vấn đề tại sao tôi khóc, mọi chuyện cần quay về buổi sáng hôm nay.

Yumesaki Hikari có vẻ đã thực sự nổi giận rồi. Sáng hôm nay khi tôi tỉnh dậy, không biết tại sao bên gối mình lại là một cuốn tạp chí có nội dung không được lành mạnh cho lắm, trong tay thì ôm chặt chiếc gối 18+. Ngoài ra thì chỗ đũng quần còn bị đổ đầy một lượng siêu nhiều kem dưỡng dạng keo vô cùng nhầy nhụa nhớp nháp. Cũng chính vì lý do đó mà mẹ tôi đã ngập ngừng dùng giọng quan tâm, bảo: "H-hôm nay thời tiết tốt quá nhỉ, nên giặt ga giường rồi! Thỉnh thoảng cũng nên giặt giũ một chút."

Vào đúng ngày hôm nay, em gái tôi lại còn tới để đánh thức tôi dậy, rồi đột nhiên thét lên lạc giọng: "Anh trai, em gọi anh dậy theo đúng như những gì anh nói hôm qua đây. Anh mau dậy đi nhanh lên... Á á á ố ố ố?! A-a-anh trai?!" Lúc ăn sáng, con bé còn cười toe toét rồi nói linh tinh cái gì đó mà: "Yukiko đã nhìn thấy rồi đấy nhé ❤ Dính nhoen nhoét ❤

Nhân tiện trong nhật ký có ghi:

"Sakamoto, cậu làm vậy chính là cười nhạo vào mũi tớ! Tớ sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu nữa! Tớ sẽ làm phép khiến cho cậu vĩnh viễn dừng lại ở tuổi dậy thì! Từ bây giờ cậu hãy chuẩn bị tâm lý sẵn sàng mỗi khi thức dậy đi!"

Cái gì mà phép thuật khiến cho tôi vĩnh viễn dừng ở tuổi dậy thì? Phép thuật khiến tôi chết tức tưởi ngay lập tức thì có! Rốt cuộc cậu định liều mạng để báo thù tôi tới mức nào chứ hả?

"Ôi trời, thật là, chẳng còn cách nào khác."

Cô Higumo vừa nói vừa vắt chân lần nữa, vẻ mặt kinh ngạc đến ngây ra. Chết tiệt, ung dung như vậy vì đây không phải là chuyện của mình chứ gì? Về sau tôi còn có mặt mũi nào để đối diện với mẹ mình đây? Chết tiệt.

"Cậu nghe này, Akitsuki. Con gái ấy mà, cũng muốn được người ta đáp lại lắm đấy."

"Đáp lại?"

"Đúng vậy. Đáp lại ấy."

Cô Higumo chầm chậm lên tiếng:

"Cũng giống như có đi có lại ấy nhỉ? Con gái hy vọng con trai sẽ làm điều gì đó cho mình, mong muốn đối phương sẽ làm điều gì khiến cho mình vui vẻ, để lại những ký ức đẹp đẽ nào đó... Akitsuki, cậu đã nghiêm túc đáp lại đối phương hay chưa?"

"Dù cho cô có nói như vậy đi chăng nữa thì..."

Nói thật thì tôi cứ nghĩ rằng mình đã vì cậu ta làm rất nhiều, rất nhiều chuyện, còn về những gì cậu ta đã làm cho tôi...

...

...Chuyện đó?

Đợi đã. Có thể nào là...

"Ha ha, cậu nhớ ra điều gì đó rồi à?"

"... Cũng không hẳn."

Mặc dù nói như vậy, tôi vẫn đứng phắt dậy.

Chết tiệt, lại bị cười nhạo rồi. Chẳng qua là tôi nhớ ra còn có chuyện gấp phải đi mà thôi, thế nên đừng có làm mặt "Đúng là tuổi thanh xuân nhỉ!" ấy rồi thè lưỡi với tôi. Tôi giận đấy!

"Vậy chào cô. Có thể em sẽ trở lại."

"Ừm, tôi sẽ đợi cậu. Cố lên nhé, cậu bé."

...Quả nhiên không nên đến nữa mà.

Tôi thô bạo đóng rầm cánh cửa trượt của phòng y tế lại, rồi chạy như bay dưới bầu trời mùa Hạ.

Ừ nhỉ. Nếu là chuyện đó, nếu như những gì tôi đoán là chính xác...

Vậy thì kể cả cậu ta có tức giận, thì cũng chẳng có gì là vô lý.


xxx


[Hai ngày sau]

Tôi vừa mở mắt liền vội vàng đưa tay xuống dưới quần để kiểm tra. Có gì dính dính không... Không có! Bingo, đoán đúng rồi! Dường như dự đoán của tôi có vẻ đã chính xác. May mà cuối cùng cũng phá giải được phép thuật vĩnh viễn tuổi dậy thì.

Tôi lật soàn soạt cuốn sổ nhật ký được đặt trên bàn, và rồi lọt vào tầm mắt tất nhiên là lời nhắn đến từ tôi của ngày hôm qua:

"Thật là, sao cậu lại chậm hiểu đến thế chứ? Tới tận lúc này cuối cùng mới chú ý tới. Đó là lý do mà tại sao Sakamoto vẫn còn là... Thôi, từ tiếp theo không nói nữa."

"Cuối cùng thì cậu muốn nói gì hả?"

Tôi nở một nụ cười đau khổ, rồi nhìn về phía bàn học. Ngày hôm kia, sau khi nói chuyện xong với cô Higumo, tôi lập tức chạy đi cửa hàng bách hóa để mua quà tặng, ghi tên người nhận là chính mình, để ngày hôm sau họ gửi tới nhà.

"Xin lỗi vì đã quá trễ."

Chúc mừng sinh nhật, Yumesaki Hikari.

Tôi cười khổ, nhưng khuôn mặt lộ vẻ nhẹ nhõm, khe khẽ thì thầm với tôi của ngày hôm qua.

Chắc là khoảng hai tháng trước nhỉ... Mặc dù khi đó không phải là sinh nhật của tôi, nhưng cậu ta đột nhiên lại tặng cho tôi một món quà sinh nhật.

Lúc đó cậu ta đã nhắc nhở tôi nhớ phải tặng quà đáp lễ, thế nhưng sau đủ thứ chuyện hỗn loạn xảy ra, tôi đã hoàn toàn quên bóng đi mất. Có vẻ đó chính là nguyên nhân khiến cho cậu ta giở thói côn đồ ra với tôi.

"Hiểu chưa đấy? Lần này thì tớ tha thứ cho cậu, nhưng từ lần sau cậu phải cẩn thận chú ý. Con gái vô cùng coi trọng những ngày kỷ niệm như vậy! Nếu có lần sau thì không chỉ là báo thù thế này thôi đâu! Cậu nhớ rõ vào cho tớ!"

"Được rồi, được rồi, tôi sẽ cẩn thận chú ý."

Còn hơn cả thế này nữa, thì có khả năng dẫn tới họp gia đình mất. Phải cẩn thận chú ý thôi.

Nhân tiện, món quà mà tôi tặng cậu ta là một bảng vẽ điện tử (drawing tablet). Đấy là một thiết bị dùng để vẽ tranh trên máy tính, tôi cố ý chọn loại sản phẩm tuyệt vời với chất lượng vô cùng cao cấp, khẳng định hiệu quả tốt hơn nhiều so với vẽ tay trên giấy. Với sở thích viết vẽ lung tung của cậu ta thì chắc chiếc bảng vẽ này sẽ được sử dụng hết sức thường xuyên.

Tôi chọn món quà này còn vì một lý do nữa, cậu ta thường xuyên thích vẽ tranh minh họa hình thiếu nữ ăn mặc mát mẻ, vẽ xong lại cứ thế tùy tiện quẳng đầy trong phòng, khiến cho ngày hôm sau khi tôi tỉnh dậy, đều phải chịu đựng ánh mắt trách cứ nghiêm khắc của mẹ. Thật mong là cậu ta sẽ tha cho tôi, đừng có tiếp tục làm như vậy nữa.

Nhân đây cũng xin nói luôn, phần tiếp theo trong cuốn nhật ký càng cho tôi thấy rằng mình hoàn toàn chẳng hiểu gì về suy nghĩ của con gái. Tôi đã không biết rằng việc được yêu thích có ý nghĩa to lớn với cậu ta như thế nào.

"Nếu mà tớ muốn, thì có hàng tá con trai sẵn sàng chạy theo! Bao nhiêu cũng được! Hikari là một nữ sinh được yêu thích tới mức nhận được khoảng năm mươi lời tỏ tình một ngày!"

Những lời vừa nghe đã biết là nói dối như vậy kéo dài miên man, phủ kín tới mấy trang liền. Năm mươi cơ á... Hình như chuyện bảo Yumesaki Hikari cũng giống tôi mà thôi, đã gây tổn thương sâu sắc tới lòng tự trọng của cậu ta. Tôi tuyệt đối sẽ không nói lại câu ấy lần nào nữa.

Nếu chỉ dựa vào nhật ký mà thôi thì tôi cũng chưa hiểu rõ lắm về cảm nhận của cậu ta đối với món quà này, thế nên tôi liền khởi động máy tính, thử mở blog của em gái: "Nhật ký quan sát anh trai của Yukirin" để đọc xem sao. Không cần phải kể quá nhiều, mọi người chỉ cần biết rằng đó là nơi ghi chép lại vô số những thông tin chi tiết đa dạng về tôi là được.

Ừm, xem nào, về tôi của ngày hôm qua...

"Một bưu kiện được gói bọc giống như quà tặng vừa gửi tới, do chính anh trai gửi cho anh trai. Mình chẳng hiểu gì cả. Thế mà anh trai lại còn vừa hôn hít món quà vừa lảm nhảm gì đó 'tớ nhất định sẽ trân trọng nó, Sakamoto'. Tình hình dường như có chút đáng lo... Hôm trước còn một đống dinh dính... Khụ khụ khụ!"

"..."

...Ừm. Mà thôi, sao cũng được. Cậu ta hài lòng vui vẻ là được rồi.

Tôi cầm tấm bảng vẽ điện tử nằm yên trên bàn, giơ ra dưới ánh nắng mặt trời buổi sáng, để xác định xem trên đó có dấu hôn hay không. Sau hành động giống hệt như một gã trai đói khát ấy, tôi mới quay lại tiếp tục đọc cuốn sổ nhật ký. Tiếp theo là đoạn nhắn gửi cuối cùng của cậu ta.

"Ha ha ha, nói thế chứ Sakamoto là người đầu tiên tặng cho Hikari một món quà mà tớ thực sự mong muốn đấy. Không hổ là bạn đồng hành của tớ! Để cảm ơn, tớ sẽ thăng cấp cho cậu từ trai tân thành siêu cấp trai tân! Chúc mừng, cậu đã làm được rồi ✨"

"Cuối cùng thì vẫn cứ là trai tân đúng không?"

Mà cứ theo cách nói của cậu ta, thì nghe giống giáng cấp hơn là thăng cấp.

"Vậy nhớ trả lời lại cho tớ nhé. Chúc ngủ ngon ~~~ Ưm... ZZZ"

"Được rồi, được rồi. Cũng chúc cậu ngủ ngon nhé."

Mặc dù bây giờ đang là buổi sáng.

Cử như vậy, tôi đọc xong lời nhắn từ Yumesaki Hikari, rồi cảm thấy như thể mình lại bị cậu ta dắt mũi rồi ấy. Thế nhưng, từ từng trang nhật ký ấm áp tình cảm, tôi cũng cảm nhận được niềm vui của cậu ta. Thôi được rồi. Mặc dù có không ít thảm kịch hỗn loạn xảy ra, thế nhưng cuối cùng thì việc này cũng đã được giải quyết.

"Xem nào, còn làm cả bài tập về nhà nữa cơ à?" Tôi mỉm cười nhìn vào phần bài tập đã giải - chỉ tăng thêm một chút xíu so với ngày hôm trước.

Trưa hôm nay nên làm gì nhỉ? Hình như hôm nay có chiếu bộ phim truyền hình buổi trưa mà Yumesaki Hikari yêu thích thì phải? Dù sao thì chắc cậu ta cũng đã quên đặt lịch ghi lại cho mà xem. À, nhắc mới nhớ, cả kem hình như cũng đã hết rồi nhỉ? Chẳng còn cách nào, phải đi mua sẵn cho cậu ta thôi. Dù sao thì cậu ta cũng sẽ không tự mình động chân động tay đâu.

"Thật đúng là rắc rối phiền phức."

Tôi khẽ phàn nàn, liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời cao vút, xanh ngát, trong trẻo vô cùng, giống như thể báo hiệu trước một cuộc gặp gỡ lạ lùng khó mà lường trước.

Trước một bầu trời mùa Hạ tuyệt vời như vậy, tôi bất giác mỉm cười.

Ừ đúng rồi nhỉ. Kỳ nghỉ Hè chỉ vừa mới bắt đầu.


...Đại loại như vậy. Về sau cứ mỗi lần nghĩ lại sự vô tư thoải mái khi ấy của bản thân, tôi đều muốn đấm cho mình một phát. ...

Bởi vì đó cũng là kỳ nghỉ Hè của Yumesaki Hikari, nên những ngày ngập tràn sóng gió chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi.

Chỉ hai hôm sau, một chuyện nghiêm trọng đã lập tức xảy ra.

"Sakamoto! Tin sốt dẻo, tin sốt dẻo đây! Tin sốt dẻo, cực kỳ sốt dẻo!"

"Như thường lệ, cậu ta có viết thôi, mà cũng ồn ào náo nhiệt quá nhỉ."

Lẩm bẩm phàn nàn, tôi tiếp tục đọc đoạn nhật ký bên dưới...

"Hình như Yukiko có bạn trai rồi!"

Cái gì thế hả...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me