LoveTruyen.Me

Ngay Mai Toi Bien Mat Cau Se Hoi Sinh Da Xong

"N-này, Sakamoto, giờ mình sẽ đi pha hồng trà, trong lúc ấy cậu không được lục lọi gì trong phòng mình đâu đấy nhé."

"À ừm, tất nhiên rồi, Kasumi."

"Ng-ngay cả khi cậu có lục lọi đi chăng nữa, thì cũng không được mở ngăn kéo thứ hai từ trên xuống ở chỗ bàn học của mình đâu đấy. Tuyệt đối không được."

"Ừ, tôi hiểu mà. Tôi tuyệt đối sẽ không mở ra đâu."

"Cậu không được mở ra đâu đấy nhé... bởi vì trong đó cất giấu bí mật của con gái..."

"Ừ..."

"Cậu hứa rồi đấy nhé. Bởi vì trong đó có cất giấu bí mật của con gái... một bí mật mà Sakamoto rất thích..."

—Cạch.

"..."

Cậu muốn tôi mở ra xem đến thế cơ à?

"Lại rơi vào hoàn cảnh tồi tệ rồi."

Tôi dõi theo Kasumi đi ra khỏi phòng, rồi ngẩng đầu nhìn trời.

Ừm, xem nào. Hôm nay bằng cách nào đó tôi đã tới nhà của Kasumi.

Khoảng một tuần sau khi hạ quyết tâm sẽ hồi sinh Yumesaki Hikari, tôi đang cố gắng tìm đủ mọi cách để thu thập manh mối. Tìm kiếm trên mạng Internet, mò mẫm trong thư viện, còn chạy khắp đường phố để săn lùng gã mặc áo choàng đen nữa, vân vân và vân vân.

Thế nên hôm nay sau khi tan học, tôi cũng tới thư viện tìm sách. Thật trùng hợp, tôi tình cờ gặp Kasumi ở đó, ban đầu, chúng tôi cũng chỉ nói chuyện phiếm bình thường với nhau thôi, nhưng rồi...

"Sakamoto, nhà mình cũng ở gần đây thôi. Cậu có muốn tới uống chén trà không?"

"Hả, thôi, không cần đâu."

"Cậu không cần phải khách sáo. Nhà mình lúc nào cũng rộng cửa chào đón Sakamoto mà."

"Thế nhưng, làm thế thì..."

"...Cậu không phải đang tự kiểm điểm vụ việc bắt cá hai tay hôm trước à?"

"?!"

Cứ như vậy, kết quả là tôi bị kéo thẳng tới nhà Sanada. Dù sao cũng chẳng mấy khi... Vào khoảnh khắc tôi đành khuất phục, tay phải của cô ấy đã nắm chặt lấy tôi lôi đi, còn tôi thì vẫn muốn nghĩ mình đang nằm mơ.

Sau một hồi, tôi liền bị nhốt lại... à không, cuối cùng cũng được thả lỏng, nhìn ngó xung quanh, dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên tôi bước vào phòng con gái. Nếu bảo rằng trong bầu không khí ngát hương này, tim tôi không hề loạn nhịp, thì là nói dối, thế nhưng, vấn đề là căn phòng này...

"Mười bí quyết để lừa gạt con trai."

"Kỹ thuật tuyệt mật để dắt mũi con trai."

"Tuyển chọn những phương pháp làm nũng khiến cho con trai phải chú ý đến bạn."

"Nhập môn SM dành cho người mới bắt đầu." (SM là viết tắt của sadism (thích gây đau đớn cho người khác, nắm quyền kiểm soát và thống trị) và masochism (thích chịu đựng cảm giác đau đớn, phụ thuộc vào người khác).)

"... Tại sao lại còn có cả loại sách nữa hả?"

Tôi chưa từng thấy cái gì đáng sợ như thế. Mà hình như trong ngăn kéo thứ hai từ trên xuống ở bàn học còn có thêm cái gì đó nữa cơ...

Thêm vào đó là một vấn đề khác.

"Chị vào nhé ~ . Là cậu à, Sakamoto? Không được lục lọi trong phòng của Kasumi đâu đấy."

Khỉ thật, lại nữa rồi.

"Em đâu có, đâu có l-lục lọi..."

Trông thấy có người bước vào trong phòng với một nụ cười trêu chọc, tôi theo bản năng liền cau mặt lại trả lời.

Đúng rồi nhỉ. Đây chính là người chị học đại học trong truyền thuyết của Kasumi.

Kasumi đã bảo với tôi rằng chị cô ấy có nhà, nhưng người này còn nhân cơ hội em gái đưa con trai về nhà, suốt từ lúc nãy lại đã vào trong phòng không biết bao nhiêu lần, liên tục đùa giỡn trêu chọc. Lúc này, bà chị ấy ngồi xuống giường, ngay sát bên cạnh tôi... Ừm, đợi đã. Tại sao lại ngồi gần thế này chứ... Dừng lại, dừng lại! Đừng có nghiêng mặt lại gần như vậy! Tôi sẽ đỏ mặt mất.

"Nào nào, cậu và Kasumi có quan hệ gì? Nói cho chị biết được không?"

"Ch-chỉ là bạn cùng lớp thôi ạ..."

"Thật sao ~ ? Thế nhưng chị biết là Kasumi đêm nào cũng dùng ảnh chụp trộm của cậu để... À, nói tiếp nữa thì không ổn rồi. He he he."

Cái người này... À không, quan trọng hơn là... Tôi ngạc nhiên ngây người, liếc nhìn dáng vẻ của chị gái Kasumi, nuốt nước miếng một cái. Không không.... Tôi đã nghĩ là chị của Kasumi chắc cũng rất xinh, nhưng thành thật mà nói, vẻ đẹp của người trước mắt vượt xa trí tưởng tượng của tôi.

Chị ấy mặc một chiếc áo len mỏng quá cỡ, tay áo dài đến nỗi chỉ trông thấy ngón tay thoắt ẩn thoắt hiện bên dưới, vô cùng dễ thương. Cổ áo khá rộng, có thể nhìn thấy được phần xương quai xanh cực kỳ quyến rũ. Mái tóc nhuộm màu sáng, mượt mà trơn bóng, khuyên tai và móng tay được kết hợp theo phong cách hết sức thời trang. Hơn nữa, còn có một đặc điểm không thể nào quên được...

"Thật tình, không thành thật chút nào cả. Xem nào, xem nào, kể cho chị nghe xem."

"Ừm..."

"Thứ đó" đột nhiên nghiêng sát lại gần, khiến cho mặt tôi càng nóng rực hơn.

Tôi nghĩ chắc không cần phải giải thích nữa, bởi vì người này là chị của Kasumi, thế nên hiển nhiên là phải thế rồi. Chắc hẳn ở nhà này vòng một tỷ lệ thuận với tuổi, và nếu Kasumi là ngực khủng, thì chị của cô ấy có thể được coi là siêu cấp ngực khủng!

Từ nãy đến giờ thứ mềm mại ấy không hề nao núng áp sát vào cánh tay tôi. Mau dừng lại, mau dừng lại. Tôi là trai tân, tôi là "trăng chất phác" đấy! Tôi sắp sửa chịu không nổi rồi, đúng là quá sức nguy hiểm!

"Để cậu phải đợi lâu rồi, Sakamo... Aaa!! Chị làm gì thế?!"

Và rồi, vào lúc đặc tính trai tân trong tôi đang bùng phát mạnh mẽ, thì không phải ai khác, lại chính là Kasumi đã xuất hiện để cứu tôi khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng. Cô ấy vừa rầm rập chạy tới, vừa lớn tiếng thét lên với chị mình, mặt mũi đỏ bừng.

"À, cũng không có gì đặc biệt. Sakamoto chỉ là bạn cùng lớp với em thôi mà phải không? Thế nhưng, nếu chỉ là bạn cùng lớp thôi, thì em trộm đồng phục thể dục của người ta để làm gì hả, Kasumi?"

"Chị nói c-c-cái gì vậy chứ? Kh-không thể tin được! Chị mau đi ra đi!"

Kasumi nổi giận vô cùng, liên tục đẩy người chị mình. Quả nhiên là nhìn hai chị em này đứng bên cạnh nhau, có sức công phá mạnh mẽ vô cùng lên não bộ, thế nên mấy lời nhận xét khó tin mà tôi nghe được chắc cũng chỉ là ảo giác mà thôi.

Tôi đang nghĩ thế, thì lần này hai người họ bắt đầu thì thầm.

"(Cầm lấy, Kasumi, đồ tiếp tế này. Mang cậu ta về đây là định làm chuyện đó chứ gì?)"

"(—?! Chị đang n-nói gì thế chứ? Không cần đâu, em ổn! Em có rồi!)"

"(Dù sao cũng chưa dùng đến... Cứ cầm lấy, mang nhiều một chút cũng không sao mà.)"

"(Thật là, đủ rồi đấy! Em thực sự ổn, không cần đâu mà!)"

Chị gái Kasumi lấy ra một thứ gì đó trông như chiếc hộp nhỏ (?), rồi dúi vào tay cô ấy, hai người đẩy qua đẩy lại... Tôi còn đang nghĩ thầm, ôi ôi, ở trong không gian nhỏ hẹp thế này mà vòng một cứ va đụng vào nhau như vậy... Thì quả nhiên, đúng như dự đoán, dưới sự xô đẩy kịch liệt, Kasumi đã mất thăng bằng, thân hình chao đảo...

"Ng-nguy hiểm!"

"Ối á!!"

Và rồi Kasumi ngã về phía tôi, còn tôi đang ngồi trên giường, theo phản xạ liền dang tay ôm lấy...

"-------------------!"

"Đau quá đi... X-xin lỗi, Sakamoto —--------------"

Mọi chuyện trở nên cực kỳ nghiêm trọng.

Để tôi giải thích tình hình một chút, tôi vốn dĩ chỉ định đỡ lấy cô ấy một cách bình thường thôi, thế nhưng lực đẩy lại lớn hơn so với dự kiến, vậy là tôi cứ thế mà ngã nhào ra sau. Kết quả là gì? Kasumi ngã sấp xuống, vòng một đáng tự hào liền đè bẹp dúm khuôn mặt tôi. Trong mắt người ngoài thì đấy chắc hẳn - là món hời lớn nhỉ...

"X-x-xin lỗi nhé, Sakamoto! Cậu không sao chứ? Thật là, chị mình đúng là đồ ngốc! Nguy hiểm quá đi mất!"

Này này, Kasumi...

Mặc dù nói như vậy, nhưng tại sao cậu vẫn tiếp tục đè lên người ta, chẳng động đậy nhúc nhích chút xíu nào thế hả? Hơn thế nữa, sao cậu lại ôm chặt lấy đầu của tôi? Còn nữa, từ khoảng hẹp bé xíu mà tôi có thể trông thấy, cậu lại cười toe toét giơ ngón tay cái lên với chị gái mình là thế nào chứ? Mà tại sao đến cả chị gái cũng đáp lại bằng động tác giống hệt?

Và rồi, chưa kịp có thời gian bình tĩnh lại, tôi phát hiện ra đã tám giờ tối rồi.

"Cậu ở lại ăn tối luôn chứ?"

"Cậu có muốn ở lại qua đêm không? Trong nhà không có nhiều phòng lắm, nên chỉ đành ở phòng mình thôi, thế nhưng..."

"Mình chắc chắn rằng cậu sẽ có một đêm tuyệt vời... ""

Cứ như vậy, cứ mỗi lần tôi định lên tiếng bảo phải về nhà, Kasumi lại làm cho tôi khó mà mở lời được, nhưng rồi cuối cùng tôi cũng dồn hết quyết tâm để từ chối, chuẩn bị rời đi. Kasumi liền tiễn tôi tới tận cửa trước.

"C-cố lên nhé, Sakamoto."

"Hả?"

Lúc tôi chuẩn bị leo lên xe đạp, Kasumi chợt lên tiếng bảo:

"Mặc dù mình không biết Sakamoto đang làm gì... thế nhưng dạo này lúc nào cậu cũng có vẻ cố gắng nỗ lực nhỉ. Thường xuyên đến thư viện này, sau giờ học lại còn vội vã về nhà nữa này..."

"...Ừm."

"Thậm chí ngày hôm qua, đến cả giờ nghỉ cậu cũng vào phòng máy tính để điều tra tìm kiếm thứ gì đó. Cậu còn nói gì mà 'Cứ nghĩ tới mẹ mình thì chút xíu vất vả này có đáng gì' nữa..."

... Cậu ta...

"Th-thế nhưng mình nghĩ chắc là cậu không nên tiếp tục mặc áo choàng đen, đóng giả làm nhân vật đáng ngờ đi lại trên đường, vừa đi còn vừa cười hê hê hê nữa đâu. Mình thấy lúc đó các chú cảnh sát tức giận lắm đấy. Cậu còn nói gì mà đang đợi có người tưởng nhầm cậu là đồng bạn, đến bắt chuyện với cậu. Câu đó có nghĩa là gì?"

...Tên đó!

"Nhưng mà dù sao thì... dù mình không giúp được gì lắm... nhưng mình ủng hộ cậu. Bởi vì mình rất thích... trông thấy Sakamoto nỗ lực cố gắng như thế này."

"... Ừ. Cảm ơn cậu nhé."

Bởi vì rất thích à? Câu này thực ra có nghĩa là gì? Tôi không biết, nhưng nhìn thấy nụ cười của cô ấy, năng lượng chợt tuôn trào trong thân thể tôi. Được quen biết cậu, quả thực đúng là may mắn.

"Kasumi, vậy tạm biệt nhé, hẹn gặp lại ở trường"

"..."

Ủa, gì vậy? Sao lại lộ ra vẻ mặt khát khao như vậy chứ...

"Có qua có lại..."

"... À à."

Tôi giơ tay ra, xoa xoa đầu cô ấy. Tôi không biết rõ chi tiết lắm, thế nhưng có vẻ như gần đây giữa Kasumi và Yumesaki Hikari đã quy định với nhau, mỗi khi chia tay đều sẽ làm như vậy. Dù sao thì đó chắc cũng chỉ là sở thích bốc đồng của cậu ta mà thôi.

Cô ấy nheo mắt lại, mỉm cười, dáng vẻ trông giống hệt như một bé thú nho nhỏ, vừa đáng yêu vừa vui vẻ. Hừm, không rõ trong "có đi có lại" này thì cô ấy đã nhận lại cái gì sau khi cho đi. Tôi vừa muốn biết, lại vừa sợ phải biết.

"Tôi chắc chắn sẽ cố gắng hết sức."

Mặt trăng xanh nhạt và muôn vì sao đang tỏa sáng lấp lánh, bầu trời đêm màu thẫm rực rỡ hơn bao giờ hết.

Tôi đạp xe trở về, chiếc xe khẽ đung đưa như đang bơi giữa làn nước, trong lòng thầm hạ quyết tâm.


xxx


"Hikari đã nghĩ ra một điều hết sức tuyệt vời! Từ hôm nay nhất định phải gọi tớ là thiên tài đấy!"

"Được rồi, được rồi, cậu đã làm gì thế hả, thiên tài?"

Hai ngày sau, ngay từ dòng đầu tiên của nhật ký, cậu ta đã viết như vậy.

"Để có thể tìm ra manh mối về chuyện kéo dài sinh mệnh... tớ đã phát hiện ra một phương pháp hết sức phi thường"

"Hừm. Phát hiện của thiên tài à..."

Ngược lại với sự phấn khởi của cậu ta, tôi chỉ lẩm bẩm với thái độ khá hững hờ. Câu này đến từ một cô nhóc khoác áo choàng đen lang thang qua lại trên phố, thì nói thật là không được đáng tin cậy cho lắm. Dù sao thì cậu ta cũng là đồ ngốc nghiêm trọng tới mức dùng máy tính gõ từ khóa "Wikipedia Áo choàng đen" để điều tra cơ mà.

Nghĩ như vậy, tôi tiếp tục đọc tiếp, mà chẳng kỳ vọng gì nhiều.

"...!"

Đột nhiên, tôi kinh ngạc đến lặng người, như thể đột nhiên nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm vậy.

"Phương pháp này... cũng không tệ phải không?"


Kazeshiro Takayuki. Người bạn cùng lớp trước đây của Yumesaki, hiện nay cũng là một trong số ít những người biết về hiện tượng hoán đổi linh hồn của hai chúng tôi. Cậu ta có hơi hướng tự cho mình là đúng, thế nhưng cũng là một người thông thái hiểu biết vô cùng, còn yêu đơn phương Yumesaki Hikari nữa, và vì vậy, tất nhiên là tình địch đáng gờm của tôi.

"Tiết lộ cho mọi người biết chuyện của chúng ta?"

Sau giờ học, tôi gọi điện cho Kazeshiro.

"Ừ. Có thể dùng rất nhiều cách thức khác nhau để cho mọi người biết về tình trạng của chúng ta thông qua mạng Internet."

Đề xuất được Yumesaki Hikari viết vào trong nhật ký hôm nay chính là như vậy.

"Chúng ta nên đi rải thông tin về hiện tượng mỗi ngày hoán đổi linh hồn một lần!"

Từ trước đến giờ, vẫn là chúng tôi đi điều tra để tìm kiếm manh mối, thế nhưng ý tưởng này lại hoàn toàn ngược lại. Nói cách khác, cậu ta đề nghị rằng chúng tôi sẽ đăng tin tức ra khắp thế giới, và không chừng có thể phát hiện ra được người biết được thông tin về hiện tượng này.

"Liệu có tồn tại người nào như vậy không?"

"Không biết nữa. Thế nhưng, cũng chẳng có bằng chứng nào chứng minh rằng không có ai như vậy, phải không?"

Đúng như những gì Kazeshiro nói, chẳng thể biết chắc được rằng ngoài chúng tôi ra, liệu có ai đó biết về hiện tượng hoán đổi linh hồn này không. Có lẽ chỉ đơn giản là chúng tôi không biết đến họ mà thôi.

"Nếu như vậy, chúng ta sẽ tiết lộ tới mức nào? Không thể nào đến thông tin cá nhân cũng phát tán rộng rãi được."

"Nói cũng đúng, nhưng lúc này tôi đang nghĩ xem nên viết như thế nào. Giờ tôi sẽ gửi mail cho cậu xem thử nhé."

Và rồi tôi chờ đọc mail mà Kazeshiro gửi tới.

"Xem nào... 'Cần đến điều gì để có thể cách một ngày lại hồi sinh người đã chết một lần, bằng phương pháp hai linh hồn trong một thân thể? Mong những người biết câu trả lời chính xác hãy gửi đáp án về địa chỉ e-mail sau đây'....? Như vậy, những người không biết gì về chuyện này sẽ chỉ coi đây là một đoạn tiếng Nhật điên khùng thôi, thế nhưng những người biết chuyện sẽ hiểu rằng..."

"Ừ, nếu có người trả lời rằng một nửa sinh mệnh, thì đó chính là người chúng ta đang tìm kiếm."

Nói thật thì tôi muốn tiết lộ thêm nhiều thông tin chi tiết hơn, nhưng tôi không biết nên đưa thêm điều gì. Dù sao thì để tìm được người như vậy, chúng tôi chỉ nên cung cấp một đoạn văn chứa vừa đủ dữ liệu cần thiết mà thôi.

Hình như Yumesaki Hikari khá là mong muốn tôi khen ngợi ý tưởng này của cậu ta, trong cuốn sổ nhật ký cũng có ghi:

"Quả nhiên là cuối cùng thì vẫn phải nhờ cậy đến Hikari! Sakamoto, hãy xoa đầu tớ! Đúng theo cách vừa giả vờ ngạo mạn vừa đỏ mặt nhìn đi hướng khác của cậu ấy! Cậu đúng là rất giống với nhân vật Akihoshi trong tiểu thuyết mà Hikari yêu thích!"

Ở bên cạnh còn có một bức tranh minh họa Yumesaki Hikari gắn tai thú, vẫy vẫy đuôi, vẻ mặt cực kỳ muốn được khen thưởng. Tâm trạng của cậu ta đúng là tốt thật đấy nhỉ.

"Ừ, tôi hiểu rồi. Tôi cũng sẽ cố gắng giúp đỡ cậu. Vậy tôi nên làm gì?"

Tôi vừa nghĩ như vậy, thì Kazeshiro đã hỏi. Ừ đúng, bắt đầu từ bây giờ mới là phần quan trọng.

"Giờ đầu tiên tôi sẽ chuẩn bị địa chỉ mail. Nhờ cậu hãy phát tán mẩu tin này đi khắp mọi nơi, tất cả các trang web nào có thể nghĩ ra, toàn bộ đều rải hết!"

"Được, tôi hiểu rồi."

Sự vui mừng phấn khởi của tôi hình như cũng lây sang Kazeshiro thì phải, bởi nghe giọng cậu ta trả lời cũng có đôi chút run lên vì kích động.

Như vậy, cuộc đối thoại kết thúc, chúng tôi nhanh chóng chuyển sang bước hành động.

Tôi chuẩn bị địa chỉ email miễn phí dùng cho chiến dịch lần này, còn Kazeshiro thì đăng thông tin đi khắp mọi nơi. Dù sao thì đây cũng là chiến thuật đánh vào số lượng, thế nên không cần biết là mạng xã hội, hay là trang đăng tải video, cứ biết trang nào là chúng tôi đưa tin lên trang ấy.

"Cầu trời phù hộ... Làm ơn hãy để cho mọi chuyện diễn ra suôn sẻ... !!"

Cứ như vậy, trong lúc chúng tôi miệt mài hành động, thời gian nhanh chóng trôi qua.

Đáp lại chúng tôi, chỉ thỉnh thoảng có một vài câu trả lời châm chọc, còn đại đa số mọi người đều làm ngơ. Thế nhưng chúng tôi không thể nào từ bỏ ở đây được, chúng tôi chỉ có thể tiếp tục kiên trì đăng tin.

"Hử... A..."

Cứ thế, khoảng hai tuần trôi qua.

Một buổi sáng sớm nọ, vào lúc 4:29, tôi thức dậy trước máy tính cá nhân.

Dựa vào việc mình chỉ cảm thấy hơi buồn ngủ một chút mà thôi, tôi đoán chắc không phải là Yumesaki Hikari đã thức thâu đêm, mà là dậy từ sớm để tiến hành điều tra. Đồ thường xuyên ngủ nướng như cậu ta mà cũng dậy sớm, đúng là hiếm có.

Trên màn hình máy tính vẫn còn lưu lại dấu vết nỗ lực của cậu ta, ở trang tìm kiếm hiện ra cụm từ "thiếu nữ xinh đẹp hoán đổi linh hồn". Quả nhiên là từ khóa của cậu ta vẫn tiếp tục lạc đề như mọi khi.

"A."

Và tôi nhận ra, trên bàn học còn để lại ba miếng cơm nắm rong biển, và một chén trà còn tỏa ra hơi nóng. Cạnh đó là cuốn sổ nhật ký vẫn còn đang mở, bên trong có viết một lời nhắn từ cậu ta:

"Chào buổi sáng, Sakamoto. Cảm ơn cậu đã luôn luôn vì tớ mà làm bao nhiêu chuyện, thế nhưng đừng làm việc quá sức nhé. Mặc dù tớ không muốn phải biến mất thế này, nhưng tớ còn ghét phải trông thấy dáng vẻ vất vả của Sakamoto hơn."

"..."

Nguy hiểm thật, suýt nữa thì tôi đã cảm động đến rơi nước mắt. Tuy nhiên, tâm trạng này cũng chỉ kéo dài trong khoảnh khắc.

"Thè lưỡi (cười) Vừa xong thế nào? Có phải Hikari rất có dáng vợ hiền, cực kỳ giống bạn gái lý tưởng không? Không hổ là Hikari! Nhân tiện, trong ba nắm cơm, chỉ có một miếng có phần thưởng đặc biệt, cầu cho trúng giải đi!"

Một câu đó thôi đã thành công đánh bay tất cả sự cảm động thổn thức, và con tim loạn nhịp của tôi. Cái tên này, cậu không thể nào nghiêm túc được hay sao?

"Được rồi, hãy cố gắng hết sức. Dù sao thì mình cũng nhất định phải đáp ứng được sự trông đợi của cậu ta."

Tôi cắn một miếng cơm nắm, trong lòng quyết định.

Hối hận chính là hình phạt vì đã không cố gắng hết sức. Không rõ vào lúc nào, ai đó đã nói cho tôi bài học nho nhỏ này. Tôi nhất định, nhất định sẽ giúp đỡ Yumesaki Hikari. Tôi nhất định sẽ giúp đỡ cậu ấy. Cho dù phải sử dụng thủ đoạn nào đi chăng nữa...

"..."

Cái món cơm nắm nhân kem tươi này là gì thế hả?


xxx


"Này! Mau dậy đi, Sakamoto!"

"Gì vậy chứ, mới sáng sớm ra..."

Và rồi, ngày lại ngày tiếp tục trôi qua. Đó là một buổi sáng lạnh tới tê tái khi mùa Đông đang tới gần.

Tôi đang trầm mình trong cuộc sống biếng nhác vô tích sự - cụ thể là đang ngủ nướng, thì đột nhiên tiếng nhạc chuông vang lên inh ỏi, đánh thức tôi dậy. Từ đầu dây bên kia, tôi nghe thấy giọng nói của Kazeshiro:

"Hôm qua cuối cùng cũng có người trả lời rồi! Đi xem mail ngay di!"

"-------------!"

Tôi nhất thời không nói nên lời. Chẳng lẽ là...

Thành thật mà nói, tôi đã nghĩ rằng điều đó không thể xảy ra, rằng chẳng thể tìm thấy manh mối nào cả, rằng sẽ không có một ai biết bất cứ tin tức gì... Thế nhưng, không lẽ nào, cuối cùng thì...

Không để lỡ một giây nào, tôi vội vàng khởi động máy tính cá nhân để kiểm tra hòm thư, nôn nóng nhấp chuột.

Ở trong đó có hai mail được gửi tới từ một địa chỉ thư hoàn toàn xa lạ.

Căng thẳng tới mức không thở nổi, tôi mở mail đầu tiên ra. Bên trong chỉ viết đúng một từ ngắn ngủi, thế nhưng đó cũng chính là câu trả lời mà chúng tôi đã không ngừng tìm kiếm bấy lâu nay...


"Một nửa sinh mệnh, phải không?"

"----------Có rồi!"

Tôi không nhịn được kêu lên, hai tay cũng bất giác siết lại thành nắm đấm.

Cuối cùng, cuối cùng chúng tôi đã tìm ra rồi. Quả thực ngoài kia có người biết về hiện tượng hai linh hồn sống trong cùng một cơ thể.

"Hôm qua Hikari cũng đã liên lạc với tôi. Sau đó tôi đã để cho Hikari gửi đoạn văn đó đúng theo những gì chúng ta đã định sẵn."

"Ồ, thế thì tốt quá. Thank you!"

Đoạn văn đó chính là mail đã được chúng tôi chuẩn bị sẵn để trả lời trong trường hợp có người đáp đúng được câu hỏi.

"Cứ cách một ngày tôi lại hoán đổi linh hồn với một người đã qua đời, và tôi rất mong có thể có được những thông tin liên quan đến chuyện này."

"5:11 chiều hôm qua Yumesaki Hikari đã gửi bức thư này, sau đó, lúc 5:20 chiều, cậu ta nhận được bức mail thứ hai. Nói cách khác, trong mail thứ hai này có viết danh tính thực sự của người này."

"....!"

Tôi nuốt nước miếng một cách khó khăn, rồi nhấp chuột. Xuất hiện trên màn hình là...

"Tôi cũng vậy! Tôi cũng cách ngày lại hoán đổi linh hồn một lần! Không ngờ rằng cũng có người như mình tồn tại, thật chẳng thể tin nổi!"

"Tuyệt vời!!"

Chúng tôi đã làm được rồi...!! Thật sự cũng có những người khác nữa cũng như chúng tôi!

Tôi đấm tay mừng chiến thắng, rồi mở cuốn sổ nhật ký ra, để kiểm tra lời nhắn từ tôi của ngày hôm qua.

"Thế nào, thế nào?! Quả nhiên Hikari là tuyệt nhất! Dễ thương là tuyệt nhất! Qua hai sự thật trên, ta rút ra kết luận Hikari siêu dễ thương! Cậu đã nhìn thấy chưa, cậu đã nhìn thấy chưa?"

"Ừ ừ, cậu dễ thương nhất trên đời!"

Tôi không nhịn được thốt lên, liền nghe thấy từ trong điện thoại có tiếng kêu: "Hả?! Cậu đang nói cái quái gì thế?!". Ủa, tôi vẫn còn đang nói chuyện với Kazeshiro đúng không nhỉ... Thế nhưng cũng chẳng sao cả! Kazeshiro cũng dễ thương!... Nguy hiểm quá! Tôi phấn khích tới phát điên rồi!

Đầu tiên, để bình tĩnh lại, tôi quyết định kết thúc cuộc gọi với Kazeshiro, đi rửa mặt cái đã.

Vừa gặm bánh mì vừa quay trở lại phòng, tôi kiểm tra mail một lần nữa. Có vẻ như quá trình trao đổi thư từ hôm qua chỉ đến đây thôi thì phải. Mail cuối cùng mà Yumesaki Hikari gửi đi là: "Đợi một chút đã. Mặc dù tớ muốn nói rất nhiều chuyện, thế nhưng tớ phải nói chuyện với tớ của ngày mai đã. Tớ sẽ tiếp tục gửi mail cho cậu sau!". Thế cũng tốt, từ giờ chúng tôi phải tiếp tục tiến hành thật cẩn trọng. Chúng tôi vẫn chưa xác định được đối phương có phải là đồng minh hay không, càng chưa nhận được bất cứ thông tin gì có thể giúp được Yumesaki Hikari.

Sau khi đã bình tĩnh lại, tôi từ từ đọc nốt phần tiếp theo của nhật ký. Ở đó là - cũng có thể nói như vậy - một yêu cầu của Yumesaki Hikari. Ừ, tôi cũng đang nghĩ tới chuyện đó.

"Sakamoto, cuối cùng chúng ta cũng tìm ra manh mối rồi. Ừm, tiếp theo chúng ta nên làm gì bây giờ... Tớ muốn gặp người này. Tớ muốn gặp cậu ta và nói thật nhiều chuyện. Mặc dù tớ không biết đối phương là người như thế nào, cũng không biết liệu tớ có thể được cứu hay không, thế nhưng, tớ chắc chắn rằng chúng ta có thể sẽ biết được xem bước tiếp theo nên làm gì. Tớ nhất định phải tìm ra cách nào đó. Vì mẹ, vì Kazeshiro, vì Sakamoto... và cả vì chính bản thân tớ nữa."

"Tất nhiên rồi, tôi cũng định như thế."

Từ cách sử dụng từ ngữ, có thể đoán được người gửi mail này nhiều khả năng là nam giới. Tôi không biết cụ thể, nhưng dù gì thì cũng phải đi gặp đối phương mới được.

Tôi lại lấy di động ra, gọi cú điện thoại thứ hai trong ngày hôm nay cho Kazeshiro. Có vẻ như cậu ta cũng nghĩ như tôi, đề nghị hãy hẹn gặp đối phương trước, và tiết lộ ít thông tin nhất có thể.

Sau khi tham khảo ý kiến xong xuôi, tôi một lần nữa viết mail gửi cho người bí ẩn kia.

"Xin lỗi vì đã để cho cậu chờ đợi. Tôi đã nghe kể mọi chuyện từ tôi của ngày hôm qua rồi. Chúng tôi có lý do riêng nên gần đây mới cố gắng tìm kiếm những người giống như mình. Trên thực tế, đã nảy sinh vấn đề về thời điểm mà chúng tôi hoán đổi cho nhau, cụ thể là, thời gian chúng tôi đổi chỗ đã sớm lên 30 phút, và thời gian của người đang trú ngụ trong thân thể tôi bị rút ngắn lại. Vậy nên chúng tôi có một đề nghị như thế này, chúng ta có thể trực tiếp gặp mặt nhau một lần được không? Tôi rất muốn gặp và nói chuyện, thảo luận về tình hình của hai bên, cũng như phương án giải quyết. Tôi tạm thời dừng bút ở đây, rất mong được cậu giúp đỡ."

"Cầu xin trời đất... Làm ơn hãy để mọi chuyện diễn ra suôn sẻ...!!"

Tôi chờ đợi đối phương trả lời, rồi một lúc sau mới nhận ra sáng sớm như thế này, chắc người ta vẫn còn say giấc. Tôi đành mang theo lưu luyến, cố gắng nghỉ ngơi thêm chút nữa. Đương nhiên, tôi không thể nào ngủ được, cứ như vậy chờ tới khi mặt trời mọc, rồi đi đến trường.

Ngay cả trong giờ học và trong giờ nghỉ giải lao, tôi đều cẩn thận chú ý, cứ một lúc lại rút di động ra kiểm tra mail mới nhận được, làm vậy không biết bao nhiêu lần, thế nhưng vẫn chưa có câu trả lời nào cả. Đến cuối cùng, trong ngày hôm đó cũng không nhận được một lời hồi đáp nào.

"Không rõ bên kia phân chia thời gian thế nào nhỉ?"

Thời gian hoán đổi của tôi và Yumesaki Hikari là vào sáng sớm mỗi ngày.

Đoán từ nội dung trong mail, thì có lẽ bên kia cũng là cách ngày lại hoán đổi cho nhau một lần, nhưng thời gian của họ thì tôi không rõ. Mail được gửi tới vào ngày hôm qua, thế nên người gửi mail này chắc hẳn có cùng khoảng thời gian với Yumesaki Hikari. Nếu như vậy, thì lúc này nửa còn lại của cậu ta đang làm gì nhỉ? Chắc hẳn cũng đang chờ đợi để nói chuyện với bản thân mình của ngày mai. Và rồi sau đó, người kia sẽ lại gửi mail cho tôi của ngày mai, và rồi...

...

Mọi chuyện trở nên rắc rối một cách khủng khiếp, thế nên tôi quyết định lên giường đi ngủ. Dẫu sao thì hôm nay cũng chẳng có câu trả lời nào cả đâu.

Đó là lý do tại sao tôi để lại mấy dòng: "Hôm nay không thấy đối phương trả lời. Có vẻ như chỉ vào ngày của cậu thì bên kia mới đáp lại. Nếu mọi chuyện thuận lợi thì nhớ bàn bạc với Kazeshiro đấy", rồi đi ngủ.

Và rồi tôi nôn nóng đợi tới hai ngày sau, Chủ nhật.

Sáng sớm hôm đó, nghe tiếng đồng hồ báo thức, tôi vừa thức dậy, liền trông thấy nhật ký được đặt ngay bên gối, như thể thúc giục tôi lập tức đọc mau. Tôi mở cuốn sổ ra xem lời nhắn của Yumesaki Hikari. Và ở đó là...

"Chúng ta đã làm được rồi, Sakamoto! Hikari đã dùng kỹ năng đàm phán quyến rũ của mình để hẹn gặp được với đối phương rồi! Chiều hôm nay hãy đi tới Kanagawa! Nhớ mua dưa hấu Miura về làm quà cho tớ đấy nhé!"

"Lúc này thì làm sao còn dưa hấu được nữa chứ."

Ừ, dù tôi có châm chọc cậu ta, nhưng thực ra thì sao cũng được, có vẻ như Yumesaki Hikari đã thành công rồi. Thật bất ngờ, lần này cậu ta lại cực kỳ được việc!

"Ngoài ra, Sakamoto à, có vẻ như phía bên kia nắm giữ thông tin rất quan trọng! Nói không chừng Hikari thực sự có thể được cứu rồi!"

"Thế sao... Thật khiến người ta trông đợi..."

Tôi cố hết sức kiềm chế không để cho môi mình run rẩy. Đúng rồi, tôi phải nhanh chóng khởi động máy tính! Phải kiểm tra mail!

Trong hòm thư gửi tới được mở ra... Ồ ồ, có nhiều thư gửi tới quá đi mất. Có vẻ như cậu ta đã trao đổi mail rất nhiều mới hẹn được với đối phương. Làm tốt lắm, Yumesaki Hikari.

Vô cùng kích động, tôi vội vàng mở đại một mail ra, cầu mong rằng tương lai của chúng tôi sẽ được thay đổi...

"Quả nhiên là bên cậu cũng thế nhỉ. Bên tôi cũng vậy đấy. Chúng tôi cũng đang đau đầu về chuyện thời gian dần dần rút ngắn lại. Thế nhưng, nhìn tình hình thế này thì có vẻ cậu cũng không biết gì về phương pháp hồi sinh nhỉ."

"Được rồi, thế thì tốt quá! Chúng ta hãy trực tiếp gặp mặt nhau đi. Như vậy có thể trao đổi được mọi chuyện rồi. Chỉ là, xin lỗi nhé, cậu có thể đến Kanagawa được không? Chúng tôi có lý do riêng, nên không thể nào đi xa được."

"Tôi rất mong chờ được gặp cậu đấy. Ừ, chúng ta có thể trở thành bạn thân với nhau cũng nên, dù vẫn chưa biết hai cậu là ai (cười)."

"Nhân tiện tôi tên là Hayato. Rất vui được gặp các cậu."


Khi đó, kim đồng hồ chỉ vào hai giờ chiều.

Trên chuyến tàu vắng khách, lắc lư qua lại, tôi lật giở từng trang nhật ký. Nhìn vào cuốn sổ, tôi sắp xếp mọi suy nghĩ trong đầu mình lại lần nữa. Có vẻ như hôm qua sau khi mời Kazeshiro đến tận nhà bàn bạc, Yumesaki Hikari còn tiếp tục trao đổi với cậu ta qua mail nữa.

"Tớ nói thêm qua mail, vì vẫn còn có rất nhiều chuyện cần thảo luận. Kazeshiro bảo rằng đừng tiết lộ thông tin cá nhân vội, đợi lúc gặp rồi hẵng nói sau."

Ừm, vậy cũng tốt, bởi vì ai mà biết sẽ có chuyện gì xảy ra chứ.

"Mà bên kia cũng nói muốn trực tiếp gặp mặt, thậm chí còn bảo hãy đi gặp luôn bây giờ đi. Thế nhưng Kazeshiro cứ nói đi nói lại là không được hẹn vào ngày của Hikari..."

Trước những dòng nhật ký đầy bất mãn ấy, tôi chỉ biết cười khổ, trong lòng vỗ tay hoan nghênh quyết định khôn ngoan của Kazeshiro.

"Nhưng mà bên kia cũng không chịu nhượng bộ, bảo hãy hẹn vào hôm nay luôn. Tuy nhiên Kazeshiro bảo dù gì cũng không được nhường bước... Vậy là bên kia đành phải chịu thua. Làm như vậy thấy có lỗi quá đi mất."

Bình thường rõ ràng là ngang ngạnh bướng bỉnh, chỉ làm theo ý mình, thế nhưng không ngờ cậu ta lại quan tâm chú ý đến nhiều chi tiết như vậy. Tuy nhiên, từ những thông tin này, tôi có thể nhận ra rằng dường như bên kia cũng không muốn để cho nửa còn lại của mình gặp tôi ngày hôm nay.

Tức là, thời gian được phân chia như sau:

"Yumesaki Hikari x Hayato."

"Tôi x Nửa kia của Hayato."

Như vậy, có thể thấy rằng Hayato khá là miễn cưỡng khi đồng ý cho tôi gặp nửa còn lại của mình (tạm gọi là A). Hay đúng hơn, chắc là Hayato muốn tự mình nói chuyện với chúng tôi. Nếu mà được, thì tốt nhất là để tôi nói chuyện với Hayato, tuy nhiên, có vẻ như theo cách phân chia thời gian này thì không thể rồi. Vì trong thời gian của tôi thì Hayato không trả lời được, vậy chắc hẳn thời gian của tôi trùng với thời gian của bạn A kia. A hình như không quan tâm chút nào đến chuyện chúng tôi trao đổi thư, không rõ là sao thế nhỉ.

Trong đoạn nhật ký tiếp theo, Yumesaki Hikari tiếp tục phàn nàn mãi về chuyện này:

"Nhưng Kazeshiro làm hơi quá rồi đúng không, cứ cố bảo vệ tớ quá mức. Cậu ta cứ dai dẳng mãi không thôi, đến mức tớ phải bảo 'phiền quá đi mất', thì mới chịu ngừng lại một chút. Đúng là cậu ta lắm lời thật đấy!"

Này, cậu phải xin lỗi Kazeshiro cho tử tế đấy, người ta quan tâm đến cậu nên mới vậy.

"Mà đúng rồi, bên kia còn nói là 'tốt nhất là cậu một mình tới gặp thôi', vậy mà Kazeshiro cứ đòi đi cùng. Cậu ta quá dai dẳng, nên tớ nổi giận quát 'đủ rồi, cậu không phải làm tới mức đấy!'. Hoàn toàn chẳng tin tưởng người ta gì cả! Hừ hừ!"

Kazeshiro... chắc hẳn cũng khá là lo lắng nhỉ.

Một bên là cô nhóc liều lĩnh cái gì cũng không biết, bên kia là một gã chỉ có cái mặt lưu manh, còn mắc khuyết tật trong giao tiếp. Nói thật thì, tốt nhất là để cho mỹ nam sáng sủa tươi tắn như Kazeshiro đi gặp thì hơn.

"Vậy là tớ đã hẹn gặp với đối phương. Tớ bảo cậu ta cho số điện thoại di động, để mai khi đến địa điểm hẹn gặp, sẽ nhắn tin lại cho. Tớ cũng hứa sẽ nói lại rõ ràng đầy đủ với Sakamoto nữa. Thế nên Sakamoto, cậu phải cố gắng lên đấy nhé! Chưng khuôn mặt khủng bố ra dọa sợ người ta là không được đâu đấy. Nếu Sakamoto mà mỉm cười, thì vẻ đẹp tiềm ẩn của riêng cậu sẽ xuất hiện, vậy nên hãy tự tin vào!"

"Ngay cả khi cậu nói như vậy, thì.."

Thành thật mà nói, tôi không hào hứng gì cho lắm. Tôi không giỏi nói chuyện với người lần đầu tiên gặp gỡ... mà không, nói đúng ra thì tôi vốn dĩ không giỏi giao tiếp với tất cả mọi người.

Tiếp tục u uất sầu muộn, tôi kiểm tra lại lần nữa địa điểm hẹn gặp.

Đó là một ga tàu bên bờ biển ở tỉnh Kanagawa. Đúng là may mắn, nơi mà giờ tôi sắp tới (chắc hẳn là chỗ mà hai người họ đang sống), dù không gần nhà, nhưng cũng chẳng xa tới mức tôi không thể nào đến được. Tuy nhiên, thế mà cậu ta lại viết rằng có lý do nên không thể đi xa được, câu ấy có nghĩa là gì?

Nhưng dù gì đi chăng nữa, thì cũng đã hẹn gặp được người ta rồi, bên kia hình như còn biết điều gì đó về phương pháp hồi sinh nữa. Vì Yumesaki Hikari, tôi nhất định phải tìm hiểu cho rõ.

"Chỉ là vẫn có chuyện này đáng bận tâm."

Tôi nhăn mặt khi đọc những dòng đầy bất an được viết trong đoạn tiếp theo của nhật ký.

Ừm, vấn đề chính là ở đó, tại một trong số những mail mà bên kia đã gửi tới. Đoạn khiến tôi băn khoăn là đây:

"Chỉ là, à ừm... Nửa còn lại của tôi hơi thiếu hợp tác một chút... nhưng cậu ấy không phải người xấu đâu. Nhân tiện, tôi của ngày mai tên là Chiaki. Hãy hòa thuận với nhau nhé!"

Chiaki.

Trong mail trả lời của mình, Hayato nói rằng người mà tôi sắp đi gặp bây giờ hơi thiếu hợp tác.

Ôi không... bình thường tôi đã không giỏi nói chuyện với người khác rồi, lại còn thế này nữa... Xem nào, đầu tiên, đối phương bao nhiêu tuổi chứ. Ai là chủ thể, ai là người trú nhờ? Cũng có khả năng bên kia không giống như chúng tôi, là hai linh hồn cách biệt về tuổi tác ở trong cùng một thân thể cũng nên. Ôi... đáng lẽ tôi nên hỏi rõ ra mới đúng.

Hơn thế nữa, trong số mail mà Hayato gửi tới, vẫn còn đoạn khiến cho tôi bất an lo lắng:

"Tôi rất mong chờ đấy."

Mong chờ? Mong chờ cái gì cơ chứ? Hừm, tôi không biết nữa, bỏ đi vậy.

Hình như để cho một kẻ kém cỏi về mặt giao tiếp xã hội như tôi đi gặp mặt đối phương, khiến cả Yumesaki Hikari cũng cảm thấy không yên tâm.

"Nghe này, ấn tượng đầu tiên là rất quan trọng. Sakamoto có trong tay vũ khí tối thượng: chính là khuôn mặt đáng sợ của cậu. Khuôn mặt đáng sợ như thế này mà bất ngờ chào hỏi cực kỳ đáng yêu như kiểu 'Rất vui được gặp bạn ~ Mình là Sakamoto Akitsuki (nhún nhảy dễ thương) thì sự đối lập khủng khiếp ấy chắc chắn khiến đối phương đổ cái rầm! Tớ cũng đã dùng cách đó để làm quen, nên bây giờ mới biết thêm được bao nhiêu người đấy!"

Cậu ta để lại một lời nhắn như vậy. Thật sự là nhún nhảy dễ thương á? Nếu tôi mà lần đầu tiên gặp mặt đã dùng cái mặt lưu manh hung tợn để "nhún nhảy dễ thương ..." gì đó, thì chắc hẳn đối phương có cả ngàn lý do để bỏ chạy mất dép. Còn nữa, từ trước đến giờ cậu ta thực sự là dùng cái mặt này diễn trò đó để đi làm quen hay sao...

"... Mà thôi được rồi, không sao cả. Tôi sẽ cố gắng thử xem sao, Yumesaki Hikari"

Vừa lẩm bẩm, tôi vừa siết chặt trong tay món quà chứa đựng sự quan tâm của cậu ta.

Đó là một lá bùa mà Yumesaki Hikari tự tay làm cho tôi, để cầu nguyện bình an và thành công, trên mặt có thêu mấy chữ "Đại ca Sakamoto". Tôi cầm lấy lá bùa, không ngừng khấn nguyện.

Ừ, giờ chỉ còn ba ga nữa là tới nơi. Nhất định tôi phải thành công.

Trong lòng tràn ngập quyết tâm, tôi tiếp tục nhìn chăm chăm vào mặt biển tung bọt trắng bên ngoài cửa sổ.


"Đến nơi rồi."

Sau khi kết thúc chuyến hành trình dài khoảng một tiếng đồng hồ trên tàu điện, tôi đã tới một ga tàu ít người qua lại, từ đó có thể nhìn ra biển.

Đây không phải là khu đô thị sầm uất huyên náo, thế nhưng cũng chẳng thể gọi là một làng quê vắng vẻ, cảm giác nửa này nửa kia, rất không rõ ràng. Đặt chân tới vùng đất xa lạ khiến tôi không khỏi kích động, thế nhưng trước tiên phải rời khỏi ga tàu cái đã. Ừm, bắt đầu từ bây giờ mới là phần quan trọng nhất đây.

"Bên kia có nói rằng khi đến nhà ga, thì nhớ gửi mail thông báo."

Tôi gõ đoạn tin nhắn đã chuẩn bị từ trước, rồi gửi vào số của đối phương.

"Tôi là Sakamoto, người mà hôm nay hẹn gặp với cậu. Tôi đã đến nhà ga rồi. Cậu đang ở đâu thế?"

"Gửi thôi!"

Tôi kêu khẽ một tiếng, rồi nhấn nút. Ôi, tim đập loạn hết cả lên. Liệu có ổn không nhỉ... Đối phương có vẻ đáng sợ, nên tôi hơi lưỡng lự... Mặc dù bản thân tôi cũng chẳng có tư cách gì để nói ra câu ấy...

Chắc hẳn là vì căng thẳng, nên những ký ức trước đây lại tràn về trong đầu tôi. Tôi chưa từng kể lại chuyện này với ai, nhưng trong quá khứ, tôi từng một lần sử dụng mấy trang kết bạn online để tìm cho mình một người bạn. Sau đó, tôi có làm quen với một cô bé, chúng tôi trao đổi mail rất vui vẻ, rồi một ngày kia, đối phương nói muốn gặp mặt tôi. Lúc ấy tôi ngây thơ nghĩ rằng: "Ừ, đã thân thiết tới mức này rồi, cô ấy lại là một người tốt bụng, tuyệt vời đến thế, nên chắc không sao cả đâu. Cô ấy sẽ hiểu mình mà." Không hiểu tôi dựa vào đâu mà tin như thế ("hiểu mình" cái gì cơ chứ...), tôi liền mỉm cười thật tươi tắn, chụp ảnh rồi gửi cho người ta. Kết quả là bắt đầu từ đó, đối phương từ chối nhận tin nhắn của tôi. Tại sao giờ tự nhiên lại nhớ lại chuyện này cơ chứ? Không được rồi, tôi thật muốn về nhà quá đi mất.

Vào lúc tôi cố gắng nhịn không cho nước mắt dâng lên, thì...

"Tới rồi!!"

Điện thoại di động rung lên, báo hiệu có một mail gửi đến.

Tôi căng thẳng tới nỗi nghe thấy cả tiếng tim mình đang đập thình thịch, thậm chí bầu không khí xung quanh cũng căng lên như dây đàn. Tôi lấy hết tất cả can đảm, mở lời nhắn ra...

"Đang đợi cậu đây. Cậu hãy tìm một nam sinh cấp Ba mặc đồng phục màu xanh lam đậm, đeo cà vạt màu đỏ, tóc màu nâu nhạt, lưng đeo túi thể thao màu trắng, đang ở cổng phía nam, gần với chỗ đỗ taxi nhất. Cậu cứ đi vào là có thể trông thấy."

"...Phù."

Tôi cũng không biết tại sao, nhưng tôi chợt buông một tiếng thở dài lạ lùng, giống như thể hơi bất mãn khi chưa thể gặp được đối phương.

Học sinh cấp Ba. Có vẻ như trong hai cậu Hayato và Chiaki này, ít nhất có một người gần với tuổi của chúng tôi. Ngày Chủ nhật mà vẫn còn mặc đồng phục, lại còn đeo túi thể thao nữa, thì chắc là vì tham gia hoạt động của câu lạc bộ nhỉ?

Tôi cất điện thoại đi, quay đầu ngó đông ngó tây, quan sát xung quanh. Đồng phục màu xanh lam đậm đúng không nhỉ? Còn có..

(Thấy rồi!)

Tôi đã trông thấy cậu ta. Một nam sinh cấp Ba đang ngồi ở lối vào gần với chỗ đỗ xe taxi, tay nghịch nghịch chiếc di động. Đồng phục màu xanh lam đậm, tóc nhuộm màu nâu nhạt, còn có túi thể thao màu trắng nữa. Đúng rồi, không thể sai được. Cậu ta chính là Chiaki.

Tôi nuốt ực một cái khó khăn, rồi, không biết đã là lần thứ mấy trong hôm nay rồi, lại hít thở thật sâu.

Trông cậu ta có vẻ thích chưng diện một chút, thế nhưng học sinh cấp Ba ai mà chẳng thế. Dù sao nếu chỉ nhìn bề ngoài, thì ít nhất nét mặt cũng khá dịu dàng. Chắc hẳn là cậu ta được rất nhiều nữ sinh yêu thích. Ghen tỵ thật đấy.

"Được rồi, đi thôi!"

Tôi đang diễn tập lại lần thứ n trong não nụ cười và những lời định nói, chân cũng bước lên phía trước rồi, thì đột nhiên, Chiaki lại gửi thêm một mail nữa tới, thành công làm tôi nhụt chí. Hả, cái gì thế?

"Tiêu đề thư: Để cho chắc, cậu hãy nói mật khẩu sau đây."

"À, thì ra là vậy."

Nếu tôi không nhầm, thì tức là để chắc chắn rằng tôi đúng là người cậu ta cần gặp chứ gì? Vậy tôi cần phải nói gì? Nội dung của mail như sau:

"Mật khẩu là 'Cậu dễ thương thật đấy. Đúng là mẫu tôi thích'. Làm phiền cậu rồi."

"..."

Hả?

Hả... Cậu ta đang n-nói gì vậy? Đấy mà là mật khẩu? D-dễ thương á?

"..."

Ừm, cái câu khó mà tin nổi như thế này thì chắc chắn là không thể nhận nhầm người được rồi, thế nhưng... Mà thôi, không sao cả.

Tôi chợt nhớ lại Hayato đã từng nói rằng cậu ta thiếu hợp tác một chút, nhưng đến tận mức này thì... Tôi đành tự cổ vũ bản thân mình, rồi tiếp tục tiến bước. Đừng sợ hãi! Hãy dũng cảm lên!

Và cuối cùng tôi cũng đến bên cạnh cậu ta.

"À, à ừm..."

"...Vâng?"

Tôi lấy hết dũng khí lên tiếng bắt chuyện với Chiaki, sau đó xấu hổ nhận ra rằng vì căng thẳng, thế nên giọng mình hơi rít lên một chút.

Chắc hẳn là vì đột nhiên có một gã lưu manh vẻ mặt hung dữ, chiều cao trên mét tám tìm tới bắt chuyện, nên khi quay lại, trên mặt cậu ta lộ ra vẻ khó hiểu nghi ngờ. Nào, mau nói thôi. Lấy hết can đảm... Nào, bắt đầu!!

"C-cậu dễ thương thật đấy! Đúng là mẫu tôi thích! Ha ha ha!"

"... Hả?"

...

... Sao thế? T-tại sao cậu lại lùi lại?

Hả? Tại sao cậu ta lại vừa run rẩy, mặt vừa tái xanh như tàu lá... Hả, sao thể? Hả?

Trong khi tôi vẫn còn đang bối rối, thì một nữ sinh cấp Ba vừa mới rời xa nơi này một lúc để gọi điện thoại, đã quay lại hiện trường, đột nhiên nhảy bổ vào tấn công tôi.

"Này anh kia! Anh đang nói gì với bạn trai tôi thế hả?! Không ngờ anh lại có sở thích này, đúng là gớm guốc!"

Hả?! S-sở thích? Hả...

"Không không, t-tôi chỉ là... mật khẩu..."

"Á à? Anh đang nói cái nhảm nhí gì thế hả, chẳng hiểu gì hết! Đi thôi, Tetsu! Tên này rất nguy hiểm!"

Tôi hoang mang ngơ ngác, còn nữ sinh này thì ào ào nói một tràng không ngừng nghỉ, chẳng thèm để ý gì đến phản ứng của tôi, rồi mạnh mẽ kéo Chiaki đi luôn (cậu ta đang tái xanh, run lẩy bẩy vì giận dữ)... Không không, chờ chút đã!

"Này, đợi đã! Tại sao cậu lại bỏ chạy kia chứ?!"

"Này, đừng có chạm vào Tetsu! Anh rốt cuộc là cái loại gì thế hả?"

Không không! Nhưng tôi chỉ nói lại mật khẩu theo đúng như lời cậu ta đã bảo thôi mà!

Không thể nào để đối phương tiếp tục hiểu nhầm nữa, tôi bất giác lớn tiếng bảo:

"Đợi chút đã! Tôi đã luôn muốn gặp được cậu! Tôi đã tìm kiếm cậu biết bao nhiêu lâu! Giờ chúng ta cứ nói chuyện với nhau đã được không?! Tôi... tôi sẽ rất dịu dàng mà! Vậy nên, hai chúng ta hãy... Á ứ?!!!"

Khoảnh khắc tiếp theo... Chiaki vẫn run rẩy, và giờ hai mắt lại còn ầng ậng nước... Chính vào lúc đó...

Bạn gái của cậu ta không chút do dự tung một cú đấm sát thủ vào thẳng mặt tôi, gầm lên dữ dội:

"Đừng có đùa nữa, đồ biến thái!! Thật là kinh tởm! Đi chết đi! Đừng bao giờ xuất hiện trong tầm mắt tôi thêm một lần nào nữa!"

Để lại mấy lời lăng mạ bạo lực ấy, nữ sinh kia kéo luôn Chiaki - cậu nhóc yếu đuối vô dụng ấy, đi đâu đó luôn không biết. Tôi bị bỏ lại đằng sau, há hốc miệng kinh ngạc, trông hoàn toàn giống hệt một kẻ biến thái đáng ngờ trong mắt của những người đứng xem...

Này, đợi chút... Chuyện này, rốt cuộc là...

"Không ngờ cậu lại làm thật. Trông thấy dáng vẻ ngớ ngẩn tức cười này của cậu, đúng là thú vị thật đấy."

"---- Hả hử?!".

Đột nhiên, một giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên phía sau lưng tôi.

Âm thanh lãnh đạm, nhưng thánh thót ngân nga, với những nốt trầm bổng rõ ràng.

Tôi bất giác quay lại. Không lẽ nào... Và rồi tôi lập tức tin chắc vào phỏng đoán của mình.

"Chỉ là, à ừm... Nửa còn lại của tôi hơi thiếu hợp tác một chút..."

Tôi nhớ lại những lời Hayato đã viết, và ngay sau đó, hoàn toàn hiểu được điều cậu ta muốn nói.

"Rất vui được gặp cậu, Sakamoto. Tôi chính là người đã hẹn gặp cậu, Tsukimura Chiaki."

"Hả —-----------"


Dáng vẻ của đối phương khiến tôi kinh ngạc.

Tai nghe chỉ đeo bên phải, ngồi trên một chiếc xe lăn tinh xảo kẻ ô vuông màu đỏ...

Thế nhưng, trên tất thảy, đoạt lấy trái tim tôi, chính là...

"Cậu là .... Chiaki...?"

Ngồi trên chiếc xe lăn trong gió mùa thu lành lạnh, với mái tóc suôn thẳng nhẹ nhàng đung đưa, giọng nói lạnh lùng và đôi mắt sâu thẳm băng giá, toát ra vẻ mỹ lệ có thể đoạt lấy trái tim người ta ngay từ cái nhìn đầu tiên...

... Đó là một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me