LoveTruyen.Me

Ngay Mai Toi Bien Mat Cau Se Hoi Sinh Da Xong

Valentine, ngày lễ Tình nhân.

Đó là một sự kiện vô cùng lãng mạn, một ngày mà như chúng ta đã biết – tất cả con gái đều đem chocolate tặng cho người con trai mà mình thích, nhằm bày tỏ tâm ý của bản thân.

Trong một sự kiện quan trọng như vậy, Hikari lại liều mạng như thể chẳng còn gì để mất, với hàng loạt những hành vi không thể chấp nhận được: lấy đại một ít chocolate ăn dở ra làm quà cho tôi, hơn thế nữa còn chọc cho Yukiko nổi giận, kết quả là châm ngòi cho bi kịch bị em gái tôi dọa không thèm tặng chocolate cho nữa.

Thế nhưng, xảy ra cùng lúc với những chuyện đó, trên thực tế, vẫn còn một vụ lùm xùm náo động khác nữa liên quan đến ngày lễ Tình nhân.

Lúc ấy là vào tháng Hai, sau khi tôi và Yumesaki Hikari đã tình cờ gặp gỡ nhau được khoảng mười tháng, vào một ngày nọ, khi mà lễ Tình nhân đang đến rất gần.

Trong khi tôi chẳng hề hay biết gì hết, đã có một thần tình yêu Cupid với đôi cánh đen kịt, vừa bắt đầu hành động.


xxx


"Mau tỉnh dậy thôi!"

"Hôm nay trời cũng lạnh thật đấy!"

"Nào mau lên, ngay bây giờ!"

"Tài khoản Twitter này là một tài khoản được lập ra bí mật, không cho Sakamoto hay biết."

"Sau đây sẽ tiếp tục đăng tải lên những tweet ngẫu nhiên về những chuyện tớ suy nghĩ và những việc xảy ra mỗi ngày."

"Bởi vì tớ nghĩ rằng sau khi Hikari không còn nữa, chắc chắn Sakamoto sẽ khóc lóc thảm thiết cho xem."

"Bởi vì chắc chắn cậu ta sẽ cảm thấy rất cô đơn."

"Chính vì vậy... sau khi Hikari không còn nữa, phải tìm cách nào đó để cho Sakamoto biết đến sự tồn tại của tài khoản này..."

"Chắc chắn lúc đó Sakamoto sẽ nói mấy câu kiểu như, 'hừ hừ, không ngờ cậu ta còn làm cả những chuyện như thế nữa... Cái con bé Yumesaki Hikari này, không ngờ còn dám giấu mình làm cả những chuyện kiểu này'..."

"Như vậy, mình sẽ khiến cho cậu ta cảm thấy buồn bã và thỉnh thoảng nhớ đến Hikari."

"Dù sao thì, xét cho cùng... Hikari không muốn bị lãng quên mà."

"Chính vì mục đích đó, mình sẽ chuẩn bị sẵn thật nhiều tweet."

"Còn để lại lời nhắn cho Sakamoto nữa!"

"Tạm thời bỏ qua chuyện đó, sáng hôm nay Sakamoto đọc nhật ký xong, lại nổi giận nữa rồi."

"Mình rất ấn tượng với chuyện cậu ta ngày nào cũng có thể nổi giận được như thế."

"Mình chỉ luyện tập đấm bốc với sợi dây công tắc của đèn điện thôi mà."

"Và rồi sau đó, cú đấm móc lên thần thánh của mình lỡ đà đi quá xa và đánh thẳng vào trần nhà, làm thủng mất một lỗ to."

"Hừ hừ! Chuyện mới chỉ có thế này, mà cậu ta đã tức giận được, thế nên đến bây giờ vẫn là trai tân đấy!"

"Tất cả đều là lỗi của Sakamoto, vì cậu ta quá cao!"

"Thế nhưng Hikari là một cô gái dịu dàng tử tế, nên Hikari sẽ tha thứ cho cậu ta."

"Nhân tiện kể, mình đã vì Sakamoto mà trở thành thần Cupid!"

"Nguyên nhân là bởi vì sắp đến ngày lễ Tình nhân rồi mà."

"Ngay từ lúc này, hãy bắt đầu chuẩn bị kế hoạch tác chiến, mục tiêu là lấy được thật nhiều chocolate!"

"Mình phải không từ thủ đoạn nào để nhận được càng nhiều chocolate càng tốt."

"Bạn trai tân Sakamoto có thể vui vẻ vì được nhiều người tỏ tình, còn Hikari thì được ăn thật nhiều chocolate... Đây chính xác là một mũi tên trúng hai đích!"

"Nhân tiện, Hikari cũng sẽ tặng món quà gì đó cho Sakamoto... Nên tặng gì thì tốt đây nhỉ."

"Ừm... mà thôi, chuyện của mình thì nghĩ sau cũng được. Lần sau lúc nào nhớ ra, mình sẽ nghĩ tiếp."

"Bỏ qua, quan trọng hơn là, lúc này phải đi thúc giục các cô gái tặng chocolate cho mình mới được"

"Đầu tiên là Kasumi! Mau gọi điện thoại ngay thôi, gọi ngay lập tức!"

"..."

"Gọi nhầm số rồi...

"Mình đã nhầm số và gọi cho Misaki, sau đó bảo 'Kasumi! Ngày lễ Tình nhân sắp tới, tớ muốn ăn chocolate do cậu tự tay làm đầu tiên! Bởi vì cậu chính là người mà tớ ——' ..."

"Em ấy còn cười 'hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi' nhiều ơi là nhiều nữa..."

"Nguy hiểm rồi đúng không..."

"..."

"Mà thôi, được rồi."

"..."

"Không không, không được, không ổn! Bởi vì lúc nào mình cũng không làm việc đến nơi đến chốn, cho nên mới khiến cho Sakamoto tức giận đấy!"

"... Chẳng còn cách nào, giờ chỉ có thể giải quyết vấn đề này bằng cách đối xử công bằng với cả hai bên."

"Điều đó có nghĩa là, mình sẽ gọi điện cho Kasumi!"

"Nội dung đương nhiên sẽ là 'Misaki! Ngày lễ Tình nhân sắp tới, anh muốn ăn chocolate do em tự tay làm đầu tiên! Bởi vì em chính là người mà anh —-'..."

"Làm như vậy chắc sẽ cảm thấy thoải mái hơn, coi như đạt được cân bằng!"

"Mau đi gọi điện thôi."

"..."

"Ừm! Thế này là hoàn hảo rồi!"

"Cậu ấy còn cười nữa 'He — Thì ra là như vậy à? Hi ~ hi ~ hi ~' nữa."

"Chắc chắn là đã đạt được sự cân bằng rồi nhỉ?!"

"... Chắc là vậy đúng không?"

"Mà thôi, sao cũng được. Thế này thì tạm thời coi như quá trình chuẩn bị đã xong xuôi rồi! Mình mong chờ đến hôm đó quá đi mất ~"

"Được rồi, hôm nay tạm thời đến đây thôi! See ~ you ~ !"


xxx


... Dường như có chuyện gì đó không ổn.

Ngày hôm đó, tôi tới trường như mọi khi, trải qua một ngày bình thường ở trường.

Rồi sau đó, không rõ tại sao, tôi chợt cảm thấy, tỏa ra ngùn ngụt từ Kasumi, là rất nhiều... áp lực? Có thể gọi cảm giác đó là như vậy. Rất nhiều "áp lực" đang dồn về phía tôi.

Có chuyện gì thế nhỉ? Tôi còn thấy cậu ta nói gì đó mà "Dù cho chuyện gì xảy ra đi nữa, miếng đầu tiên của Sakamoto nhất định phải thuộc về mình", khiến tôi chẳng thể hiểu nổi đầu cua tai nheo ra sao cả.

Không chỉ vậy, mọi chuyện còn nghiêm trọng hơn, sau giờ học, tôi cũng nhận được một lời khẳng định như đinh đóng cột từ Misaki: "Tiền bối, hôm nay dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, miếng đầu tiên của tiền bối cũng phải thuộc về Misaki".

Ừm... tôi chỉ có thể rút ra kết luận là, trong lúc mình chẳng hề hay biết, đã có chuyện gì đó xảy ra rồi.

Hừm, chẳng lẽ lại là cậu ta hay sao? Có phải Yumesaki Hikari đã lại làm điều gì đó không nên rồi?

Thế nhưng, trong nhật ký chỉ thấy viết có đúng một dòng khó hiểu chẳng rõ ý nghĩa "Khả năng cân bằng của Hikari đúng là hoàn hảo!" thôi mà. Chuyện này không liên quan gì hết đến Yumesaki Hikari hay sao? Ừ-m...

Tuy nhiên, dù có cố suy nghĩ thêm nữa, thì tôi cũng không thể nào hiểu nổi.

Kết quả là, tôi đã ngừng băn khoăn về vấn đề đó.


xxx


"Hôm nay cũng ngâm nước nóng, thật thoải mái dễ chịu!"

"Hôm nay 'cậu nhỏ' của Sakamoto cũng thật dễ thương!"

"Mình uống sữa rồi đánh răng!"

"Bây giờ mình mới nhận thấy, nhưng mà Hikari và Sakamoto dùng chung cùng một chiếc bàn chải đánh răng đấy."

"Ưm ưm!! Mình đã làm điều đó rồi sao?! Một người con gái thánh thiện như Hikari, vậy mà lại làm chuyện như dùng chung bàn chải đánh răng với con trai!"

"Một người con gái thánh thiện như Hikari! Một thiếu nữ thuần khiết như Hikari!"

"Một quý cô tao nhã yểu điệu thục nữ như Hikari!"

"Ư ư ư... đáng lẽ ra Sakamoto phải nhắc nhở mình mới đúng chứ!"

"Chắc chắn là Sakamoto đang nghĩ rằng 'He he he! Đây cũng chính là bàn chải đánh răng của Yumesaki Hikari! Chụt chụt!'. Chắc chắn cậu ta sẽ làm như vậy."

"Thật tình. Đó chính là lý do tại sao mà trai tân rất phiền phức đấy."

"Vì nguyên nhân đó, mà bắt đầu từ hôm nay, mình sẽ sử dụng bàn chải đánh răng của Yukiko!"

"He he he he he he."

"..."

"Yukiko đã tức chết đi được, mắng mình té tát..."

"Không ngờ được là mình lại bị dính một cú đá vòng cầu từ đằng sau lưng....."

"Không chỉ dừng lại ở đó, mình còn phải chịu một đòn khóa chân nữa..."

"Rồi sau đó, không biết vì lý do gì mà em ấy còn nói 'Yukiko giờ cũng sẽ sử dụng bàn chải đánh răng của anh trai! Đáng đời anh!' gì đó nữa chứ.."

"Và rồi sau đó, và rồi sau đó... em ấy thực sự đã ngậm vào miệng bàn chải đánh răng của Hikari và Sakamoto!"

"Trong một thoáng mình đã hóa đá! Đến lúc bừng tỉnh lại, thì Yukiko đã nhận ra mình đang làm gì, còn đỏ bừng mặt lên nữa! May mắn quá!"

"He he he ~ !! Yukiko đỏ mặt rồi kìa, đáng yêu quá đi mất ~~~ !!"

"Ngoài chuyện đó ra, mình còn vừa nhận được một tin nhắn từ Kasumi nữa"

"Gì thế nhỉ, gì thế nhỉ? Cậu ấy hỏi 'Sakamoto muốn phủ thêm cái gì trên chocolate?'."

"Hừm. Phủ thêm à?"

"Nên là cái gì nhỉ?"

"Đúng rồi!"

"Mình sẽ nhắn lại: 'He he he he. Sữa thì thế nào? Từ Kasumi nhé ~' . Chỉ đùa thôi."

"Gửi thôi!"

"..."

"Ủa? Không trả lời lại sao?"

"..."

"Mình đã gây chuyện rồi à?"

"..."

"Mà thôi, được rồi."

"Vậy hôm nay mình chỉ tweet đến đây thôi! Cố gắng hết sức nhé, Sakamoto!"

"Rồi mọi chuyện sẽ kết thúc viên mãn hạnh phúc cả thôi."


xxx


Đau đau đau...

Ngày hôm đó, sau giờ học, tôi rời khỏi trường và trở về nhà.

Ở trong phòng mình, tôi cúi gằm mặt, tay áp lên đôi má sưng phồng.

Nguyên nhân chính là bởi vì, lúc ở trường, chẳng hiểu tại sao Kasumi bất thình lình xuất hiện, vừa mắng mỏ một tràng không rõ ý nghĩa "Làm sao mà có được chứ! Đồ ngốc, đồ ngốc, đồ ngốc!", vừa thẳng tay liên tiếp tát chan chát vào mặt tôi. Có được cái gì cơ? Thật tình, đủ rồi đấy... Chắc hẳn lại là Yumesaki Hikari làm chuyện gì đó không nên rồi đúng không?

Thế nhưng nghĩ về chuyện đó, thì trong phân nhật ký ngày hôm qua chỉ có một đoạn mơ hồ khiến tôi hoàn toàn chẳng hiểu gì cả: "Này, Sakamoto! Có phải cậu đã dùng bàn chải của Hikari để abcxyz abcxyz abcxyz?!". Tôi đoán đại khái chắc là cũng chẳng có chút ý nghĩa nào đâu. Thật là...

Tuy nhiên, điều khiến tôi càng băn khoăn hơn, chính là thái độ của Kasumi sau đó.

"Th-thế nhưng, nếu như thật sự cần thiết, thì Sakamoto có thể... trực tiếp..."

Rốt cuộc là cậu ta nói gì thế không biết...

Được rồi, để xem nào. Đó rốt cuộc là cái gì thế nhỉ? Dù sao đi chăng nữa, tôi cũng không nghĩ đó là điều gì tử tế cả.

Ừ mà, ngay sau đó, tôi vẫn chẳng hiểu gì cả, nên chỉ bổ sung thêm một câu muốn hiểu thế nào thì hiểu: "Nhờ cậu quyết định đấy. Tôi rất mong chờ đến lúc đó", rồi chẳng hiểu sao mặt của Kasumi tức thì đỏ rần rần lên. Ừm, tại sao tôi lại có cảm giác như thể mình đã dẫm phải mìn thế nhỉ? Thật tình, đúng là phiền phức thật đấy.

Hừm hừm, chẳng biết đường nào mà lần.


xxx


"Nhắc mới nhớ, tại sao Sakamoto lại gọi đầy đủ cả tên cả họ của Hikari nhỉ?"

"Chắc chắn là vì lý do đó rồi. Vì cậu ta rất muốn được thân thiết gọi thẳng con gái bằng tên!"

"Nhưng chắc là cậu ta cảm thấy xấu hổ!"

"Vì lý do đó, nên cậu ta mới quyết định gọi cả tên họ của mình ra. Thật tình. Quả nhiên đúng là trai tân!"

"Ừm, nếu mà ngắm nhìn cho kỹ càng, thì cậu ta cúng xứng đáng được tính là mỹ nam đấy chứ..."

"Thoạt nhìn, mặt cậu ta trông rất đáng sợ, nhưng nếu nhìn kỹ lại, còn kết hợp với tính cách nhát gan vô dụng của cậu ta nữa, thì cậu ta khá là đáng yêu mà! Rất phù hợp với thị hiếu của đại bộ phận quần chúng nhân dân..."

"Ư~~~~ Thân thể của con trai thật là nhàm chán! Minh muốn ngực, ngực!"

"Mặc dù có thể vào nhà tắm công cộng và thưởng thức vòng ba của máy bạn giai, nhưng chỉ có thể thôi thì không bõ công chút nào hết!"

"Mặc dù chuyện đó cũng rất tuyệt vời, nhưng mà..."

"Hi hi hi ❤"

"Nhưng mà thôi, tạm thời không than thở nữa. Ngực của Sakamoto cũng rất đẹp mà."

"Nếu như so sánh thì thấy khá giống với sắc hoa anh đào vào cuối tháng Ba."

"Nhẹ nhàng mờ ảo, mong manh dễ tàn, thoảng chút phong tình, cảm giác như hương hoa mùa Xuân, trong vị ngọt ngào pha lẫn cả đắng cay."

"Cả màu sắc, độ bóng và hình dạng, đều hoàn hảo."

"Ừm ừm. Chẳng hiểu sao mình cảm thấy có chút tức giận."

"Rõ ràng là khuôn mặt của cậu ta rất đáng sợ cơ mà! Cậu ta chỉ đáp ứng được sở thích của một bộ phận nhỏ người dân thôi mà!"

"Bắt đầu từ hôm nay mình sẽ đổi tên cho Sakamoto thành 'Hoa Anh Đào"!"

"Trong lúc mình đang tự độc thoại, thì có ai đó đã gửi cho mình một tin nhắn đến."

"À, là của Misaki."

"Gì thế nhỉ, gì thế nhỉ? Xem nào... "Đã đến mùa lễ Tình nhân rồi, Misaki đang chuẩn bị tung ra con át chủ bài đã giấu kín từ lâu – một Misaki không thể cưỡng lại. Tiền bối mong muốn một Misaki như thế nào?' à..."

"He he he ~ !! Thiếu nữ với hình tượng hậu bối trong sáng, thật đáng yêu quá đi mất...!!"

"Hừm hừm. Đúng rồi nhỉ?"

"Quả nhiên là Misaki vẫn phù hợp nhất với kiểu S!"

"Cầm theo roi da hoặc dây trói gì đó, sẵn sàng dẫm đạp lên người ta."

"Hơn thế nữa, còn ngạo mạn yêu cầu đối phương phải gọi mình là 'nữ vương"! Kiểu đó, kiểu đó..."

"He he he... Chỉ tưởng tượng thôi đã không thể nào chịu nổi rồi..."

"Thế nên là, mình rất mong muốn một hình tượng như vậy."

"Gửi thôi!"

"Ngày hôm nay mình cũng đã làm được một việc thật tuyệt vời."


xxx


... Có điều gì đó vô lý.

Vào ngày hôm đó, tôi cũng ở nhà, một mình than khóc sụt sùi.

Nguyên nhân là bởi, ngày hôm nay, sau khi tan học, tôi vốn dĩ đang rời khỏi trường như bình thường, không hiểu vì lẽ gì, Misaki đã chực sẵn đợi ở cổng.

Hơn thế nữa, chẳng hiểu bởi lý do gì...

"Mau dừng ngay lại, gã 'Hoa Anh Đào' kia!"

Ngay sau khi Misaki hét lên một câu đại loại như vậy, em ấy liền tung chân thật cao đá cho tôi một cú mãnh liệt.

Không chỉ vậy, Misaki còn không ngừng đá, dẫm, giày xéo tôi hết lần này đến lần khác.

Rốt cuộc có chuyện gì thế chứ? Tôi còn đang trợn tròn mắt kinh ngạc, thì cô bé đã thét lớn câu gì đó:

"Như thế này thì sao, tiền bối? Đây có phải là Koudera Misaki mà anh mong muốn hay không?"

Thật tình, chuyện này rốt cuộc là sao cơ chứ...

Nghĩ đi nghĩ lại, tôi chỉ có thể nghĩ ra được, nguyên nhân chắc chắn là do tôi của ngày hôm qua rồi.

Tuy nhiên, trong nhật ký chỉ viết đúng một câu vô cùng khó hiểu mà thôi: "Mặt lưu manh, gan như thỏ đế, vậy mà lại nhẹ nhàng mờ ảo, mong manh dễ tàn."

Mặc dù tôi không thể hiểu nổi có chuyện gì xảy ra, nhưng tôi dám chắc, mọi chuyện đã rối tung rối mù lên cả rồi.

Chết tiệt.


xxx


"Ngày hôm nay, Hikari có chút khác biệt với mọi khi!"

"Mình không biết là tại sao, nhưng từ sáng tinh thần của mình đã hết sức sáng láng."

"Thỉnh thoảng cũng có những ngày như vậy!"

"Siêu nhân Hikariiiiiiii!"

"Mình nên lợi dụng cái đà này để làm bài tập về nhà!"

"Mình hoàn toàn chẳng hiểu gì hết luôn!"

"Cuối cùng cũng làm xong bài tập về nhà rồi!"

"Nhưng quan trọng hơn là, ngày lễ Tình nhân đang đến gần, thế mà mình lại quên mất tiêu một chuyện vô cùng phức tạp."

"Gì thế nhỉ?! À đúng rồi, mình còn quên mất Chiaki – nữ hoàng băng giá!"

"Đúng là bi kịch, mình quên nhắc cậu ấy mất rồi!"

"Dù gì đi chăng nữa, mình cũng nhất định phải nhận được cả chocolate từ Chiaki nữa!"

"Thế nên là, hãy gửi tin nhắn cho cậu ấy thôi!"

"Thế nhưng Chiaki có hình tượng khá lạnh lùng, nên cô ấy sẽ tỏ ra không tích cực quan tâm gì hết đến dịp này."

"Không được! Càng như vậy, mình lại càng bừng bừng ý chí chiến đấu!"

"Cậu ấy sẽ ra vẻ chẳng hứng thú gì hết, giả vờ chẳng hề biết gì về lễ Tình nhân..."

"Thế nhưng ngày hôm đó, cậu ấy có thể vừa ngượng ngùng lên tiếng, vừa nhìn đi chỗ khác, 'M-mình đã chuẩn bị ít chocolate'..."

"Ư hô hô hô ~~~ !! Mỹ nhân ngoài lạnh trong nóng là tuyệt vời nhất ~~~!!"

"Mình cũng phải thúc giục Hayato nhanh chóng chuẩn bị cho mình chocolate mới được!"

"Còn may là mình biết Hayato và Chiaki cứ cách một ngày lại thay nhau xuất hiện một lần, vậy nên mọi chuyện sẽ dễ xử lý cả thôi!"

"Xem nào, mình nên viết tin nhắn gì để gửi đi nhỉ?"

"Tạm thời thử viết nháp ra xem thế nào đã."

"Kính gửi Hayato."

"Cậu cũng đã qua đời được một khoảng thời gian rồi nhỉ. Dạo này có khỏe không?"

"Bây giờ, ngày lễ Tình nhân đang đến rất gần."

"Cũng chính vì lý do đó, mà ngày hôm ấy, bạn trai tân nhà tớ (cười) sẽ đến thăm các cậu, rất mong cậu hãy nhờ Chiaki chuẩn bị ít chocolate để ban phát cho cậu ta."

"Nhân tiện, rất mong Chiaki có thể tặng cho cậu ta một bữa 'tiệc nhân thế' toàn chocolate."

"Nếu cậu ta chẳng may có thốt lên muốn ăn trực tiếp, vậy thì rất mong cậu hãy tha thứ cho."

"Tớ biết rõ rằng đó chỉ là một ảo tưởng gớm ghiếc của gã trai tân đáng thương, nhưng dù mong muốn cười nhạo cậu ta đi nữa, rất hy vọng cậu có thể thông cảm."

"Xin nhờ cậy cậu, cảm ơn cậu rất nhiều."

"Như thế này chắc là được rồi nhỉ."

"..."

"Thật hoàn hảo! Như thế này thì chắc chắn là có thể chinh phục được cả Chiaki nữa cho mà xem!"

"Bây giờ mình chỉ cần copy – paste cái này vào, và rồi... Gửi thôi!"

"Làm thế này xong, chắc Hikari có thể ngủ thoải mái được rồi..."

.

xxx

.

Thật tình, chuyện này là sao vậy chứ...

Cả ngày hôm đó nữa, tôi cũng đang gục đầu ảo não. Lý do rất đơn giản. Tôi mới nhận được một cú điện thoại từ Chiaki, vừa mới nghe, thì đã thấy đối phương ào ào một tràng:

"Akitsuki, cậu vẫn khỏe đấy chứ? Tôi sẽ nói thẳng luôn nhé, tôi gọi điện vì chuyện lần trước. Tôi có thể hiểu được rằng con trai có thể có những ảo tưởng kiểu như vậy, tôi cũng hiểu rất rõ rằng cậu không giống Hayato, mà là một gã đói khát, không được nữ sinh yêu thích, lại còn thường xuyên ôm ấp những ảo tưởng gớm guốc kiểu đó nữa. Tuy nhiên, kể cả thế đi chăng nữa, yêu cầu con gái thực hiện những hành vi kiểu đó là không thể chấp nhận được, đồng thời tôi cũng cảm thấy hết sức thất vọng về nhân cách của cậu. Hơn thế nữa, giả dụ nếu như có thật sự thực hiện những hành vi kiểu đó, thì đối tượng của tôi cũng nhất định chỉ có thể là Hayato, ý tôi muốn nói là, à ừm... nếu là Hayato... có thể trực tiếp... thế nhưng..."

Trong một chuỗi những lời thuyết giáo siêu dài ấy, chẳng hiểu sao lại còn có mấy đoạn lẩm bẩm ấp úng gì đó.

Và rồi, cuối cùng thì đối phương kết thúc bằng một câu:

"Dù sao đi nữa, cậu cũng chỉ là bạn bè của tôi thôi! Là bạn bè, không hơn không kém!"

Sau đó, Chiaki phẫn nộ cúp luôn máy.

Có chuyện gì thế chứ, thật không thể hiểu nổi...

Dù sao tôi cũng nghĩ, ấy chắc hẳn là do tôi của ngày hôm qua gây ra, thế nhưng trong nhật ký chỉ thấy ghi có mỗi một đoạn: "Không ai hiểu rõ Sakamoto bằng Hikari, thế nên tớ chính là người đại diện tuyệt vời nhất cho cậu. Hơn thế nữa, tớ còn nắm rõ trong lòng bàn tay những gì mà cậu mong muốn nữa."

Ừm. Giờ thì tôi có thể tự tin khẳng định rằng, chắc chắn đồ ngốc đó đã làm việc không cần thiết rồi. Thật là, đủ rồi đấy. Còn nữa, hãy làm bài tập về nhà cho tử tế đi!

Nhưng thôi, tạm thời không nhắc tới chuyện đó, gần đây Kasumi và Misaki có vẻ gì đấy khá là kỳ lạ.

Không biết có chuyện gì mà hai người họ cứ liên tục thì thầm:

"Ngày hôm đó nhất định phải là mình trước..."

"Miếng đầu tiên nhất định phải là em..."

Toàn những điều kỳ quặc.

Hơn thế nữa, mỗi lần tình cờ chạm mặt, họ đều trông như thể sắp sửa quyết một phen sống mái với nhau không bằng

Thật tình, chẳng biết đường nào mà lần...

.

xxx

.

"Mình đang xem chỉ tay cho Sakamoto."

"Sao mình cứ có cảm giác đường tình duyên của cậu ta ngắn một mẩu thế nhỉ?"

"Rõ ràng là cậu ta đang ở cùng một thân thể với Hikari cơ mà, như thế này thì không chấp nhận được."

"Chính vì vậy nên cậu ta mới là trai tân đấy... Đến đường chỉ tay cũng cho thấy cậu ta sẽ làm trai tân mãi mãi."

"Vậy hãy dùng bút màu để vẽ thêm cho cậu ta vậy."

"..."

"Đó hình như là bút không xóa được..."

"..."

"Thôi, tạm thời bỏ qua chuyện này, chẳng mấy chốc nữa là sẽ đến ngày lễ Tình nhân rồi!"

"May nhờ có Hikari tốn công chuẩn bị, chắc chắn đó sẽ trở thành một ngày không thể nào quên được với Sakamoto!"

"Xem nào, có Kasumi, Misaki, còn cả Chiaki nữa. He he he. Chắc hẳn Sakamoto sẽ thích lắm đây ~"

"Xem nào. Ngoài những chuyện đó ra, hình như mình còn quên mất một việc gì đó thì phải..."

"Ừm, cái gì thế nhỉ? Hình như cũng không phải là một chuyện gì đó quá quan trọng."

"Chắc chắn mình không để sót cô gái nào xung quanh Sakamoto đâu nhỉ.."

"Đây chắc hẳn là tất cả những cô gái mà Sakamoto muốn được tặng chocolate rồi."

"Ừm..."

"Mà thôi, được rồi."

"Đó chỉ là do mình tưởng tượng ra thôi... Ừm? Ủa, gì thế?"

"Yukiko đang gọi mình này! Mình sẽ đi ngay lập tức!"

"..."

"He he he - !! Yukiko lại nghĩ một đằng nói một kiểu rồi, dễ thương quá đi mất ~~~ !!"

"Yukiko vừa mới hỏi mình 'Có người nhờ em hỏi thử anh, cách lý tưởng nhất để tặng chocolate trong ngày lễ Tình nhân là gì?'."

"Dễ thương quá, dễ thương quá, dễ thương quá! Rõ ràng chính bản thân mình muốn biết, thế mà lại viện cớ là có người nhờ hỏi nữa chứ! Siêu cấp dễ thương ~~~~!!"

"Thế nên là mình mới trả lời 'trực tiếp dùng miệng là được!'."

"Hạnh phúc của Sakamoto lại tăng thêm một bậc nữa rồi!"

"Mình đang rất mong chờ chocolate do Yukiko tự tay làm - Đợi đến lúc bắt gặp em ấy làm, rồi tấn công thôi nào !"

"Hi hi hi. Mình cuối cùng cũng đã có thể tận hưởng được hết mức, sức mạnh của các thiếu nữ tsundere rồi ♥"

"Vậy chúc cậu hạnh phúc tận hưởng ngày hôm đó nhé, Sakamoto!"

.

xxx

.

"Ư ư ~ Tớ muốn ăn chocolate do Yukiko tự tay làm quá... Nếu mà không được ăn thì tớ đến chết vẫn còn lưu luyến, sẽ biến thành hồn ma trám lấy nơi này mất... Sakamoto, cậu phải làm cách nào đó xin được cho tớ đi! Nhờ cậu đấy!"

Hôm đó chính là ngày lễ Tình nhân. Trong nhật ký, tôi đọc thấy một đoạn như vậy, còn nguyên cả chữ viết sai từ "ám" thành "trám" nữa chứ.

Có vẻ như Yukiko đang chuẩn bị chocolate để tặng cho tôi, thế nhưng vì Yumesaki Hikari trêu chọc con bé, nói mấy câu không nên, khiến cho em gái tôi quyết định chẳng thèm tặng nữa. Đó là lý do tại sao cậu ta lại kêu khóc sụt sùi với tôi. Thật tình, đủ rồi đấy, cậu đang làm gì thế hả?

Nhưng thành thật mà nói, bây giờ tôi chẳng lo lắng về chuyện đó chút nào.

Bởi vì tôi đang mắc kẹt trong một tình huống quá kinh hoàng để nghĩ về bất cứ việc gì khác.

"Chị đã nói là để chị trước rồi cơ mà! Misaki lui xuống sau đi!"

"Chị Sanada lớn hơn em cơ mà, vậy nên nhường em mới phải chứ? Miếng đầu tiên của tiền bối nhất định phải thuộc về Misaki!"

Tồi tệ rồi đây...

Nào, bây giờ trước hết hãy giải thích một chút tình hình hiện tại.

Thời gian là buổi sáng ngày cuối tuấn, địa điểm là trong phòng của tôi.

Cảnh tượng trước mất tôi đã lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần suốt từ sáng đến giờ, bắt đầu từ khi Kasumi và Misaki đến chơi nhà tôi, rồi cãi nhau liên tục, Còn về rốt cuộc đã có việc gì nảy sinh, thì thực ra, lý do vô cùng đơn giản.

Bởi hôm nay là ngày lễ Tình nhân, thế nên tôi đã mong ngóng chuyện gì đó tốt đẹp sẽ xảy ra.

Dường như là trong lúc tôi không hề hay biết, Yumeaki Hikari đã chuẩn bị mấy việc thừa thãi. Tôi còn đang băn khoăn chẳng hiểu tại sao hai người họ đột nhiên không mời mà đến, thì cả hai đã tảng lờ tôi và bắt đầu khai chiến.

Hai người vừa ôm chocolate trong tay, vừa không ngừng cãi cọ ầm ĩ về chủ đề gì đó kiểu như, tôi sẽ ăn chocolate của ai trước. Cái con bé Yumesaki Hikari này... rốt cuộc là cậu ta đã làm gì thế hả?

Tuy nhiên, dù sao thì nhìn tình cảnh này, có vẻ như đời sống tình cảm của tôi cũng vô cùng phong phú viên mãn đấy chứ... Tôi không nhịn được, cười toe toét.

Tuy nhiên, chính trong lúc bất cẩn ấy, một bi kịch khó lường đã từ trên trời rơi xuống.

"Misaki, chắc hẳn là em không biết được chị mong muốn miếng chocolate đầu tiên mà Sakamoto ăn sẽ là của chị, đến mức nào đâu!"

Người thốt ra câu đó là Kasumi.

"Chị... suốt từ ngày mà chị được Sexy Dream giúp đỡ, chị lúc nào cũng mong muốn Sakamoto... lúc nào cũng..."

Giọng nói tha thiết chân thành, hai má cũng đỏ rực lên.

Trông thấy vậy, đến lượt Misaki cũng...

"N-nếu như nói vậy, thì em cũng... Ngay từ lúc em vẫn còn là một cô gái tồi tệ sa đọa, bắt đầu từ ngày chúng em thẳng thắn đối diện, em đã lúc nào cũng —"

Cả cô bé ấy cũng đỏ mặt cúi đầu, dáng vẻ giống hệt như Kasumi.

.............

H-hả, có chuyện gì thế? Bầu không khí này là sao thế hả?

Cả hai người họ đều im lặng rồi... vậy thì tôi rốt cuộc phải nói gì đây hả?

T-tôi nên làm gì bây giờ?

Tuy nhiên, chính vì tôi hoàn toàn chẳng đáng tin cậy chút nào, thế nên mới thành ra cơ sự này. Đương nhiên, đối mặt với tình cảnh ấy, tôi cũng chỉ đành chịu bó tay.

Rồi sau đó, bầu không khí gượng gạo khó xử chẳng thể miêu tả bằng lời, ngự trị trong cả căn phòng.

Thế nhưng, ngay sau đó...

Một sự kiện bất ngờ đã nảy sinh, lập tức đánh bay luôn bầu không khí nặng nề nghiêm trọng ấy.

"Mình... mình... đối với Sakamoto... mình luôn luôn..."

"Em cũng... luôn luôn... đối với tiền bối..."

Chính vào khoảnh khắc hai người họ đỏ mặt ngẩng đầu lên, đồng thời cùng lên tiếng nói điều gì đó...

Một nhân vật khác thình lình phá cửa xông vào!

"Chào buổi sáng, anh trai! Phải nhanh chóng tận dụng — Xin hãy ăn món chuối chocolate của em!"

"Hả?! Kinoshita?! Em đang làm gì... ừm ư ư ư?!"

"Hả... Aaaaaaaaaa!!!" (cả hai đồng loạt thét lên)

.............

......

Trong khoảnh khắc ấy, tôi vẫn còn chưa biết có chuyện gì vừa xảy ra.

Thế nhưng, chỉ trong một khoảnh khắc thôi, còn sau đó, tôi đã dần dần hiểu được.

Cảm giác ấy, mùi thơm ấy, hương vị ấy...

Người không biết từ lúc nào đã đến nhà Sakamoto và mạnh mẽ xông thẳng vào trong phòng tôi, chính là cậu nhóc nam sinh cấp Hai, xinh đẹp như con gái - Kinoshita.

Tôi tự hỏi không biết cậu ta đang nghĩ gì? Tại sao lại ngậm trong miệng miếng chuối phủ chocolate thế nhỉ...?

Chuyện gì thế. Đột nhiên cậu ta lại....!

Nhét nửa kia của miếng chuối phủ chocolate vào trong miệng tôi!

Mọi người có hiểu tôi muốn nói gì không?

Một miếng chuối phủ chocolate chỉ có thể được miêu tả là "vĩ đại", vừa đen kịt, vừa to lớn, vừa cong cong, đã bị đẩy thẳng vào miệng của tôi, bằng cách dùng miệng trực tiếp...

Khi cảm nhận thấy sự mềm mại của đôi môi đang chạm vào mỗi mình, một cơn run rẩy chạy khắp thân thể tôi. Cùng với mùi hương ngọt ngào của thiếu... nam (tại sao?!!) phảng phất, hương vị của chuối phủ chocolate lan tỏa trong khoang miệng tôi.

Không, đợi chút, cái này...

"Đã đến rồi —"! Ôi trời, không ngờ chuối chocolate lại là yếu tố gắn kết Kaoru x anh trai! Quả nhiên đúng là Kaoru! Mặc dù không được đặc biệt yêu cầu, cậu vẫn biết phải chọn chuối chocolate, quả nhiên vẫn là cậu hiểu rõ anh trai nhất!"

Và rồi...

Từ bên ngoài căn phòng, Yukiko đang lén liếc vào bên trong và phấn khích thét lên câu ấy.

Tình hình hỗn loạn quyết không dừng lại ở đó.

"C-cậu đang làm cái gì vậy, Sakamoto?!"

Kasumi vừa hét lên, vừa cố gắng kéo Kinoshita - người đang ôm siết lấy tôi. Tuy nhiên, cậu nhóc với sức mạnh BL bí ẩn ấy đã bám chặt vào tôi, quyết không rời ra dù chỉ một bước.

"He he he, anh trai, đây chính là chocolate lễ Tình nhân được tặng trực tiếp bằng miệng mà anh đã trông đợi. Hôm nay Kaoru có phải là Kinoshita Kaoru mà anh mong muốn hay không?"

"Này... đ-đấy là lời thoại đặc trưng của riêng người ta cơ mà ——!"

Vừa kêu lên như vậy, Misaki liền nhảy vào hỗ trợ cho Kasumi (lời thoại đặc trưng cái gì chứ hả...). Kết quả là tất cả bị cuốn vào một cuộc vật lộn hỗn loạn. Loạt hành động này dẫn đến tình huống không thể hiểu nổi: một cậu nhóc nam sinh cấp Hai đang bám chặt lấy một nam sinh cấp Ba, trong khi hai nữ sinh cấp Ba đang cố gắng kéo cậu ta ra và một nữ sinh cấp Hai đang vừa phấn khích hét lên ầm ĩ vừa chăm chú quan sát quang cảnh này. Đương nhiên là tôi chẳng còn có cách nào khác ngoài rơi vào tuyệt vọng. Tại sao tôi cứ có cảm giác là, gần đây mình thường xuyên "khóa môi" với cậu nhóc này thế nhỉ...

Nhưng người tôi muốn "khóa môi" nhất là...

Tôi mệt mỏi đưa mắt nhìn về phía bàn học.

Nằm ở nơi đó là một viên kẹo chocolate của hãng Koala's March – đang ăn dở.

Cô nhóc đã chuẩn bị tất cả mọi thứ này cho tôi, thế nhưng lại quên mất một điều quan trọng: chocolate của chính cậu ta. Tôi chợt nhớ đến lời nhắn mà Yumesaki Hikari đã để lại và chỉ có thể sững người bất lực.

.

"Gửi Sakamoto, với tình yêu ❤"

.

Viết trên tấm thiệp là một lời nhắn gửi từ người mà tôi yêu thương nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me