LoveTruyen.Me

Ngay Mai Toi Bien Mat Cau Se Hoi Sinh Da Xong

"Nhìn lên trên."

"Lên trên?"

Tay vẫn cầm cuốn sổ, tôi nhìn lên trần nhà.

À, có cái gì đó được viết trên đấy.

"Nhìn sang bên phải."

"Bên phải..."

Ánh mắt của tôi di chuyển đến góc bên phải của trần nhà. Ở đó lại có một lời nhắn nữa.

"Mở tủ ra."

"Cậu ta muốn làm gì thế hả?"

Đối với trò đùa mang đậm phong cách riêng của Yumesaki Hikari này, như thường lệ, tôi chỉ có thể mỉm cười gượng gạo.

Ngày 21 tháng 7, trận mưa liên miên dai dẳng cuối cùng cũng tạnh.

Bóng dáng của mây mù đã biến mất đáng kể, và hôm nay là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ hè.

Ưu điểm của việc nghỉ hè là có thể thong thả thức dậy bất cứ lúc nào mình thích. Nhưng như mọi khi, tôi bị cậu ta buộc phải tham gia trò chơi. Mà thôi, dù sao cũng là ngày nghỉ, cứ theo ý cậu ta vậy.

"Từ từ, cái gì cơ? 'Có muốn nhận được bảo bối của mình hông? Nếu muốn, mình sẽ đưa cho cậu nhé! Toàn bộ cả thế giới đều được đặt trong ấy đó nha! Nhưng mà trước tiên cậu phải đi nói 'chào buổi sáng' với em gái đã nha!'... Hả..."

Cậu ta chẳng thay đổi gì cả, lúc nào cũng chỉ đưa ra những thứ khiến người ta bó tay.

Tôi nhìn vào tấm giấy nhớ từ "vua hải tặc" Yumesaki Hikari được viết bằng phương ngữ Hiroshima được dán trong tủ, khẽ thở dài.

"Được rồi, biết rồi."

Tôi bóc tờ giấy nhớ ra, đi vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Cơn gió nhảy múa ùa vào trong phòng, nhẹ nhàng cù vào tai tôi. Từ cửa sổ, có thể nhìn thấy bầu trời bừng lên sắc xanh rực rỡ, tiếng hòa tấu của ve sầu rộn ràng vang lên rất vui tai.


"Nghỉ hè rồi nhỉ?"

Vừa suy nghĩ như vậy tôi vừa thay quần áo, rồi đi thẳng tới phòng em gái theo chỉ dẫn. Tôi nhè nhẹ gõ cửa, gửi tới con bé một lời chào.

"Yukiko... Chào buổi..."

"Đã xuất hiện rồi...!!!"

Cái gì vậy chứ?! Làm tôi giật cả mình!

Đừng có đột ngột hét lên như vậy!

"Xuất thần rồi! Trạng thái ở thiên đường! Đà phát triển này sẽ không dừng lại! Quả nhiên anh trai là tuyệt vời nhất! Chắc chắn sẽ thành best-seller!"

Tay gõ lạch cạch trước chiếc máy tính cá nhân đặt trên bàn, em gái tôi kêu thét một mình đầy phấn khích.

"Thấy tò mò vì anh trai dậy quá sớm, nên mới đi theo sau, không rõ tại sao anh ấy lại bắt đầu cãi nhau với anh Kazeshiro, tiếp đó, anh trai lại sử dụng kiểu nói của con gái... Giữa con trai với nhau... Ôiiiiiiiiiiiiiii! Mong ước thành hiện thực rồi! Anh trai quả nhiên là tuyệt vời nhất!"

Chuyện gì thế chứ? Tôi cảm thấy gần đây sự kích động của con bé có chút đáng ngại. Cứ như thế này từ sáng đến tối...

"N-này, Yukiko... chào buổi s..."

"A, anh trai! Chào buổi sáng ạ! Hôm nay Yukiko cũng trong trạng thái hoàn hảo! Dù gần đây có hơi là lạ một chút!"

Ô, cũng tự nhận ra được cơ à? Thế thì tốt quá. Mà lau nước miếng đi.

"Ngoài chuyện này ra thì anh còn có việc gì không ạ? Giờ em hơi bận một chút xíu!"

"À không không. Anh chỉ qua chào em một tiếng thôi."

"Anh đặc biệt qua chào một tiếng ạ, thật hiếm có..."

Em gái tôi chợt nhớ ra điều gì đó, ngừng tay lấy ra từ trong ngăn bàn một chiếc phong bì, đưa cho tôi.

"Hử? Cái gì thế này?"

"Tự anh chuẩn bị mà, anh lại hỏi gì thế không biết. Anh nhờ em đưa cho anh sau khi thức dậy sáng nay, anh quên rồi à?"

À, thì ra là vậy. Chuyện là như thế à?

"Cám ơn nhé."

Tôi khẽ nói cảm ơn, rồi rời khỏi phòng của em gái, mở chiếc phong bì ra.

Bên trong là một tờ giấy.

"Có một cuộc hẹn lúc 2 giờ chiều ở trung tâm trò chơi. Hẹn hò."


Sau khi ăn nhẹ, tôi đi tới trung tâm trò chơi trong khu. Cụ thể hơn, là tới bãi đậu xe của trung tâm trò chơi.

Ở đó đã có những người đang chờ đợi tôi.

"Xin cảm ơn rất nhiều! Anh Sakamoto, cả đời em sẽ không bao giờ quên ân tình này!"

"Cảm ơn anh!"

Quân đoàn lưu manh do Đầu Mào Gà thống lĩnh đồng loạt lớn tiếng đáp.

Tôi đã hứa rằng sau khi họ hoàn thành trọng trách thu hút sự chú ý của giới truyền thông, tôi sẽ báo đáp bằng cách sắp xếp cho họ chụp ảnh chung với con gái. Thế nhưng không rõ Yumesaki Hikari nghe được chuyện này từ đâu, liền tự ý tổ chức một buổi chụp ảnh vào ngày hôm nay.

Nhân tiện nói thêm, sau lúc đó, có vẻ như Đầu Mào Gà đã thành công thoát khỏi sự truy kích của giới truyền thông. Tờ báo địa phương giật một cái tít ấn tượng: "Thanh niên bí ẩn với kiểu tóc mào gà đã tự sát thất bại?!", và cậu ta đã xuất hiện đầy trên mặt báo với vai trò là một gã gây chuyện không rõ danh tính. Nhờ vậy mà mọi tuyên bố tự sát của Kazeshiro đều được cho là tác phẩm của gã Đầu Mào Gà bí ẩn này, đến nay may mà không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng. Thế nhưng, với kiểu tóc đặc sắc dễ nhận ra như thế này, nếu có lúc nào đó cậu ta bị cảnh sát dẫn đi cũng không có gì là lạ.

"Giờ, nào... xin hãy xếp thành một hàng để lần lượt chụp ảnh. Thế có được không?"

"V-vâng. Xếp hàng, chụp ảnh..."

Và ở đó, có một nhân vật khiến người ta bất ngờ đã xuất hiện.

Thiếu nữ xinh xắn đáng yêu với kẹp tóc màu cam rực rỡ, bím tóc đung đưa trong cơn gió mùa Hè.

"Nào, cười lên!"

"Ôiiiiiii! C-cuối cùng cũng được chụp ảnh chung với con gái rồiiiiiiiiiii!"

"Vậy thì tốt quá. X-xin lỗi nhé, đành để cậu phải chụp ảnh với người như mình..."

Kasumi đứng bên cạnh Đầu Mào Gà, nở một nụ cười ngượng ngùng.

Theo như lời nhắn gửi mà Yumesaki Hikari đã đưa cho em gái tôi giữ:

"Khi tớ đang bàn bạc về buổi chụp ảnh với Đầu Mào Gà, đang phiền não không biết kiếm đầu ra con gái đến chụp ảnh, thì không biết tại sao Kasumi lại tình nguyện đứng ra ứng cử! Tại sao thế nhỉ? Mặc dù tớ không hiểu lắm, nhưng đây là cơ hội tốt để giảng hòa!"

Đây là hòa giải á, đại khái là...

"Chân thành cảm ơn cô, tiểu thư Kasumi! Cả đời này tôi nhất định sẽ ủng hộ cô!"

"... Ừm... Mong mọi người hãy cố gắng hết sức giúp đỡ mình nhé... cố gắng hết sức... gắng hết sức..."

"Vâng!"

Không rõ có phải do ảo giác của tôi hay không, mà nụ cười của Kasumi có vẻ gì đó tràn đầy toan tính. Đầu Mào Gà, xem ra cậu đang đặt chân lên một con đường vô cùng nguy hiểm rồi.

"À...ừm... Sakamoto...?"

"Ừm... c-cái gì"

"Là, là thế này... B-bây giờ... để cảm ơn... c-cậu... sẽ h-h-hẹn hò với mình... chứ?"

"Hả, à, ừ... ừm. Tất nhiên rồi."

"H-hi hi... làm được rồi..."

Điều này nên nói là không nằm ngoài dự đoán của tôi.

Điều kiện trao đổi mà Kasumi đưa ra quả nhiên là chuyện này.

Cô ấy nắm chặt tay lại, để phía trước ngực thành động tác ăn mừng chiến thắng, cử chỉ hết sức đáng yêu.

"Mình quả nhiên vẫn không thể nào từ bỏ được. M-mình sẽ n-nỗ lực, cho tới khi nào cậu đáp lại tình cảm của mình."

"Ha ha..."

Kasumi mỉm cười tuyên bố, dáng vẻ ngượng ngùng, nhưng ẩn chứa vô hạn quyết tâm. Xem ra có vẻ khó đối phó đây...

"Sakamoto..."

"Ừm?"

Cô ấy vòng tay ôm lấy thân thể nhỏ nhắn đáng yêu của mình, ngước mắt lên nhìn tôi, nhẹ giọng hỏi:

"H-hôm nay hẹn hò xong... cậu thử nghĩ trước xem... cậu muốn số mấy?"

"Hả?!"

Đối mặt với tiếng thét ngốc nghếch của tôi, Kasumi bật cười khe khẽ.

Đứng trước khuôn mặt ngượng ngùng của cô ấy, hai má tôi nóng bừng lên, nhưng thôi, cứ coi như đó chỉ là mấy lời tự nói một mình vậy.

Tôi liếc xéo sang bên, trông thấy Đầu Mào Gà đang sung sướng ồn ào, trong đầu liền nghĩ như thế.


"Xem nào... Gửi mail cho Kazeshiro à..."

Buổi chụp hình bình yên kết thúc, lúc chia tay, Kasumi đưa cho tôi một tấm giấy nhắn có ghi: "Gửi cho Kazeshiro một mail, viết gì cũng được". Giờ cậu ta lại muốn tôi làm cái gì?

Tôi tùy ý gửi cho Kazeshiro một lời nhắn, trong thời gian chờ đợi phản hồi, tôi bước đi trên con đường nhựa nóng rực lên dưới ánh nắng cháy bỏng của mặt trời.

Trước mặt chính là ngã tư hôm đó.

Nơi mà cậu ta qua đời, rồi lại được tái sinh một lần nữa.

Có lẽ là do bầu trời trong trẻo hơn trước, nên trông có vẻ rộng rãi hơn trước nhiều.

Có vẻ như nước mưa đã cuốn trôi tất cả những gì đọng lại.

"----------Hả?"

Tôi cảm thấy di động đang rung lên, liền dừng lại thò tay vào trong túi mò mẫm.

Trả lời nhanh thật đấy.


"Hãy quên sạch chuyện ở nghĩa trang đi! Rõ ràng là chính cậu cũng đã nói ra mấy câu đáng xấu hổ!"

"Ha ha!"

Xin lỗi nhé, Kazeshiro. Thích tuyên bố: "Tình cảm của tôi với Hikari không thua bất cứ ai" chứ gì? Quá khứ đen tối của cậu đã nằm trong tay tôi rồi. Từ giờ tôi sẽ tận dụng nó một cách triệt để.

"Ủa, vẫn còn à?"

Tôi tiếp tục đọc phần bên dưới.

"Bỏ qua chuyện này, Sakamoto, cuối cùng cũng được nghỉ hè rồi, hay chúng ta đi du lịch ở đâu đi? Cả Hikari nữa, ba người chúng ta cùng đi."

"Đi du lịch à..."

Tôi ngay lập tức gửi câu trả lời đồng ý.

"Được thôi."

Không thể kìm được nụ cười, tôi nhắm mắt lại.

Ngày hôm đó, trong ngày mưa hôm đó, tôi hoàn toàn không biết sau đó có chuyện gì xảy ra giữa Kazeshiro và Yumesaki Hikari.

Khi thức dậy, như mọi khi, tôi đã ở trên giường. Một cuốn sổ đã trở nên nhàu nát được đặt trên bàn.

Trên trang cuối cùng, chỉ viết duy nhất một từ "Cảm ơn".

Nói thật thì tôi hoàn toàn không biết chi tiết cụ thể, nhưng từ mail mà Kazeshiro gửi tới thì tôi đoán chắc rằng theo cách nào đó, mọi chuyện đã được giải quyết rối. Có lẽ vậy.

Lúc đó công việc cuối cùng cũng đã xong xuôi rồi. Như thế kết thúc một chuyến hành trình, tôi cất cuốn sổ nhật ký vào trong ngăn bàn, một tiếng "cậu vất vả rồi" bất giác thốt ra khỏi miệng. Chút thanh thản nhẹ nhàng bao bọc lấy tâm hồn tôi, chắc tôi sẽ không bao giờ quên được cảm giác hạnh phúc khi ấy.

"Ồ, đến rồi."

Điện thoại di động rung lên, đánh thức tôi khỏi dòng suy nghĩ.

Mail trả lời từ Kazeshiro là một dòng cực kỳ đơn giản: "Liên lạc lại sau". Mail giữa con trai với nhau có khác.

Tôi đang nghĩ như vậy, liền chú ý thấy ở cuối mail còn có thêm một dòng:


"Tôi sẽ không thua cậu đâu."


"... Ha ha!"


Tôi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời rộng lớn, gió thổi từ những tòa nhà chọc trời, thốc vào thân thể tôi.

Ảnh nắng mặt trời đã trở nên hơi chói chang, tôi đưa tay lên che mắt, rồi nhìn lên không trung lần nữa. Bầu trời cao và xanh, trải rộng tứ phương tám hướng, như thể muốn nuốt trọn lấy vạn vật.

Những đám mây trắng muốt một màu, sáng rực rỡ trên bầu trời, như thể đang rì rầm một âm thanh báo hiệu cho ta biết, mùa Hè đã về.

"Mùa Hè rồi nhỉ?"

Được rồi, tôi đã quyết định.

Khi về nhà tôi sẽ viết vào trong sổ nhật ký, rủ cậu nghỉ hè này hãy cùng đến thăm cô Hinako.

Dùng lý do gì cũng được, dùng lời của Yumesaki Hikari gửi tới người mẹ thân yêu những gì mà cậu ấy muốn nói. Nếu tiếp tục để cô Hinako hiểu nhầm thì hậu quả sẽ không dễ chịu gì, cậu ấy nhất định sẽ hối hận. Không sao cả, tôi sẽ tìm cách nào đó để cải thiện mối quan hệ đã bị cậu làm cho phức tạp.

"Cậu định do dự tới bao giờ?"

Ngay cả khi cậu đã qua đời, hai người vẫn là mẹ con mà.

"Rồi, mọi chuyện đều tiến triển thuận lợi."

"Ừ..."


Khoảnh khắc ấy, một giọng nói đột nhiên xuyên qua đầu tôi, ý thức của tôi liền quay trở lại với mặt đất.

Tôi căng mắt ra nhìn.

Con đường chính được vây quanh bởi các tòa nhà, khá là đông đúc.

Giữa dòng người qua lại loang loáng, có thể thấy hiện lên một bóng đen kỳ lạ, lờ mờ không rõ, nhưng lại vô cùng nổi bật. Khi đối mặt với cái bóng hoàn toàn không ăn nhập gì với ánh mặt trời xung quanh ấy, những gì tôi cảm thấy chỉ là kinh ngạc.

Bởi vì, người đó là...

"Chào, vẫn khỏe chứ?"

"Ông chính là... lúc đó...?!"

Ở bên kia, cách tôi vài mét, chính là người mặc áo choàng đen hôm nào.

Bóng đen ấy hướng về phía tôi, trông như thể đã bị ánh nắng chiếu vào tới mức đang dần tan chảy.

"Có vẻ mọi chuyện khá thuận lợi nhỉ? Tôi yên tâm rồi. Thế chào nhé."

"Không, đợi đã!"

Bóng đen vui vẻ chào tôi, rồi chuẩn bị quay lưng đi. Tôi vội gọi ông ta dừng lại.

Không ngờ tôi vẫn còn có cơ hội được gặp lại ông ta. Có hàng núi những điều mà tôi muốn hỏi, như ông ta là ai? Làm thế nào mà ông ta có thể khiến cho Yumesaki Hikari nhập vào người tôi? Chẳng lẽ không còn cách nói nào dễ hiểu hơn "một nửa sinh mệnh" à? Thế nhưng, thế nhưng điều mà tôi muốn nói nhất là. . . -

"Cảm ơn nhé!"

"...!"

Bóng đen trông như thể sắp sửa tan chảy trong ánh nắng chói chang của mùa Hè vào dòng người đông đúc. Tôi gọi với theo, lớn tiếng hét lên lời cảm tạ.

Tôi thật sự cảm thấy như vậy ư, khi mà sinh mệnh của tôi chỉ còn một nửa? Tuy nhiên, dù thế nào đi nữa, tôi vẫn có thể tự tin mà nói rằng, từ giờ về sau cuộc sống của tôi chắc chắn sẽ trở nên tuyệt vời hơn rất nhiều, chỉ cần tôi vẫn tiếp tục được ở bên cạnh người đã trở nên không thể thay thế được đối với mình...

"... Không ngờ cậu lại nói cảm ơn đấy. Trưởng thành rồi nhỉ?"

"Nhờ có ông đấy."

"Thế nhưng chỉ có bây giờ cậu mới có thể nói như vậy thôi. Về sau sẽ có chuyện gì, chẳng ai biết được."

"...Cứ đợi xem sao."

"Nói cũng đúng. Quả nhiên lựa chọn cậu là chính xác."

Do khuôn mặt bị áo choàng che mất, tôi không thể nhìn thấy vẻ mặt của ông ta, thế nhưng âm thanh trong trẻo của bóng đen nghe như pha lẫn tiếng cười, không phù hợp chút nào với vẻ ngoài tối tăm u ám. Nói vậy, hình tượng của ông ta là thế này ư? Không phải là nên ảm đạm đáng sợ hơn à? Dù tôi không có tư cách gì để nói.

"Vậy chào nhé, Sakamoto. Nếu như có thể gặp lại thì tốt."

"Đợi đã. Khó khăn lắm mới gặp được, ông có thể trả lời thêm một câu hỏi nữa không?"

Người mặc áo choàng đen chuẩn bị rời đi, nhưng tôi đã ngăn ông ta lại.

Dù sao thì có câu này tôi không thể không hỏi.

"Tại sao lại chọn tôi?"

"..."

Đối diện với bóng lưng của ông ta, tôi trực tiếp hỏi thẳng.

Sau khi trầm ngâm một chút, ông ta bắt đầu chậm rãi lên tiếng:

"Muốn biết à?".

"Có thể nói như vậy."

"Cậu thường xuyên nói rằng muốn chết đúng không?"

Ha ha, chắc là vậy. Thành câu cửa miệng rồi nhỉ?

"Đó là vì... Cậu đã nói vậy quá 10.000 lần, nhưng vẫn chưa chết nổi?"

"Trả lời nghiêm túc đi!"

"Ha ha ha!"

Tiếng cười vang vọng trên trời cao.

Bóng đen trên nền mây trắng, rực rỡ nổi bật, có chút vẻ gì đó khiến người ta hoài niệm.

"Là vì cô bé ấy mong muốn điều đó, chỉ như vậy thôi."

"Hả?"

"Không phải cậu đã hứa rồi à? Phải bảo vệ cô bé ấy thật tốt."

"..."

Gì chứ...

"Chỉ có vậy thôi. Lần này thực sự phải tạm biệt rồi."

Vừa nói xong, người mặc áo choàng đen liền quay lưng bỏ đi.

Tôi như đã trông thấy ông ta ở đâu đó, vừa đung đưa chiếc khăn choàng cổ không phù hợp chút nào với mùa này, vừa...

"... Hử...?"

Lúc tôi cau mày, cúi đầu xuống tìm kiếm câu trả lời cho nghi vấn này, trong khoảnh khắc, một giọng nói trong trẻo truyền vào tai tôi, lẫn với cơn gió xuân cuối cùng đang rung rinh nhảy múa...

—------ Cậu vẫn không định cắt tóc à? Tóc dài quá rồi —--

"Hả..."

Tôi bất giác ngẩng đầu lên, phía trước đã chỉ còn có dòng xoáy người qua lại chập chờn trong hơi nóng bốc lên từ mặt đất.

Ánh nắng mùa Hè phản chiếu trên tòa nhà cao tầng, làm tôi hoa mắt.

"...Sao cơ?"

Bóng đen đã không còn nữa rồi, tôi mới nhíu mày nói lời tạm biệt.

Chẳng rõ vì ai mà tôi cảm thấy như thể càng thêm nóng nực.

"... Mình trở về nhà rồi à?"

Tôi đã về trước nhà, vai buông thõng xuống.

Kazeshiro gửi thêm một mail nữa tới:

"Nhắc mới nhớ, hình như Hikari bảo tôi gửi lại cho cậu mail này. Tôi gửi rồi đấy."

Bên dưới là hàng chữ:

"Hãy mở ngăn kéo thứ hai trên bàn ra nhé!"

Cậu ta lòng và lòng vòng như thế để làm gì cơ chứ?

Tôi uể oải trở về phòng mình, ngồi xuống ghế. Xem nào, ngăn kéo thứ hai trên bàn à?

Dù sao chắc ấy cũng chỉ là một trò đùa nghịch ngớ ngẩn vô dụng nào đó nữa thôi... Tôi nghĩ vậy, mở ngăn kéo ra, trong lòng chẳng có cảm xúc gì đặc biệt...

"------------ Hả?"

Tôi nín thở, căng mắt ra nhìn.

Trong đó, là một bức thư.

Chiếc phong bì và giấy viết giản dị, giống hệt như những gì tôi còn nhớ về mấy lần trao đổi thư hồi nhỏ.

"Chẳng lẽ là..."

Tôi mở lá thư ra, đôi tay run rẩy, ánh mắt nhìn những dòng chữ được viết ở đó: lướt qua

"Cậu có khỏe không?

Mình chợt nhớ tới chuyện ngày xưa, nên viết thư này cho cậu.

Mình sẽ rất vui nếu cậu có thể hồi âm.

Đến giờ mình vẫn còn nhớ lời hẹn ước của chúng ta.

Miyamoto Harumi."

...

...

Bên dưới bức thư là lời nhắn gửi từ Yumesaki Hikari: "Người bạn qua thư mà cậu từng nhắc tới đã gửi thư đến. Tớ đã tự ý đọc rồi, xin lỗi nhé - Cậu nhớ trả lời cho tử tế đấy!"

"Hình tượng của Miyamoto đã thay đổi rồi nhỉ?"

Những dòng chữ mấy năm rồi mới một lần nữa xuất hiện, có vẻ như hình tượng bây giờ của cậu ta khác xa với cô nhóc đã từng cứu tôi khỏi chết đuối.

Miyamoto chính là cô bé tóc ngắn đeo bờm trước đây đã từng cứu tôi ở khu cắm trại khi tôi suýt đuối nước do thích thể hiện. Tôi còn nhớ hình ảnh của cô ấy lúc đó là tươi sáng và tràn đầy sức sống, nhưng có lẽ vì trở thành học sinh cấp ba, nên hình tượng của cô ấy cũng thay đổi rồi? Mà trong thư thì viết gì mà chẳng được. Nếu tôi không nhầm, thì cô ấy đã đỗ vào một trường trung học chất lượng cao vô cùng danh tiếng. Tôi đã quên mất tên rồi, nhưng điểm trung bình cao khủng khiếp. Đã lâu không hề liên lạc lần nào, thế nên nhận được lá thư này, tôi cũng thấy rất vui.

Đồng thời, tôi cũng hơi thất vọng một chút.

"... Không đời nào lại trùng hợp như vậy chứ."

Vừa xong tôi nhớ lại những lời đã nghe được từ người mặc áo choàng đen.

— Là vì cô bé ấy mong muốn điều đó, chỉ như vậy thôi.

— Không phải cậu đã hứa rồi à? Phải bảo vệ cô bé ấy thật tốt.

"..."

Lúc nghe thấy câu ấy, trong một thoáng tôi đã nghi ngờ rằng thân phận thực sự của Yumesaki Hikari là Miyamoto.

Thế nhưng, điều đó không thể nào xảy ra được.

Địa chỉ của người gửi được viết trên phong bì là ở Kansai, và ngay cả tên họ cũng hoàn toàn khác biệt. Họ không thể nào là cùng một người.

"Phải viết thư trả lời nhỉ?"

Dù nói như vậy, nhưng tôi vẫn gập lá thư lại cẩn thận rồi đặt lên bàn. Hay là cứ đọc lại lần nữa trước đã.

Nhưng chuyện này tạm thời gác lại.

Tôi tiếp tục đọc lời nhắn là Yumesaki Hikari đã viết. Thông điệp như một trò đùa của cậu ta khiến sự mệt mỏi của tôi gần như đã trở nên nghiêm trọng gấp ba lần.

"Và bây giờ, báu vật quý giá cuối cùng cũng được phát hiện chính là... mối dây liên hệ với những người bạn mà cậu đã gặp cho tới nay! Tùng!"

"Tùng cái đầu cậu ấy! Loanh qua loanh quanh bao nhiêu lâu chỉ để nói cái này hay sao?!"

Trong một thoáng tôi phẫn hận vô cùng, nhưng có vẻ tôi đã bực mình quá sớm.

"Đùa cậu đấy, tranh ghép hình màu trắng đã hoàn thành rồi! Vỗ tay vỗ tay vỗ tay!"

"À, lại còn chuyện đó nữa à."

Tôi cười khổ khi nghe lại danh từ quen thuộc này, với tay cầm tấm tranh ghép hình màu trắng đặt ở góc phòng lên.

Trên đó viết:

"Mặc nội y tại sao thấy xấu hổ, còn mặc đồ bơi thì không?

À, nói cách khác, có nghĩa đây không phải là vấn đề về diện tích che phủ.

Theo tớ, nội y đã theo đuổi một thẩm mỹ vô hình mà ta không nhìn thấy được.

Mà nói tóm lại, Sakamoto là người hành tinh nội y.

A, Dostoevsky!"

Toàn bộ là mấy dòng hoàn toàn cẩu thả tùy tiện, chẳng có ý nghĩa gì cả.

Tôi suýt nữa thì đã vứt tấm tranh ghép hình vào thùng rác rồi, may mà ở góc còn có viết vài chữ: "Đọc theo chiều dọc! Đọc theo chiều dọc!".

"Cái gì? M-A-T-M-A? Mật mã?"

Tôi gõ hai chữ này vào để mở thư mục hình trái tim "Cảm xúc thực sự của tớ" trước đây đã từng nhìn thấy.

Trong đó, ngoài một file Notepad ra thì không còn gì cả. Và rồi, tôi mở thư mục ấy ra...

"Hả...?"

Tôi không thốt nổi thành lời.

Không thể nào, chuyện này...

Hồi ức tinh khôi năm đó chợt hiện về.

Ngày hôm đó, cô bé đứng khóc ở bên kia bờ sông.

Cô bé với mái tóc đen dài sáng bóng, nhìn thẳng vào tôi, tay ôm một chú gấu trúc nhồi bông, nước mắt lưng tròng, bóng dáng ấy nhẹ nhàng lướt qua trong tâm trí.

Chiếc váy trắng không phù hợp chút nào với khu cắm trại.

Trong trí nhớ đã trở nên mờ mịt, chỉ còn đọng lại những đường nét lờ mờ.

— Tôi sẽ sang cứu cậu ngay bây giờ, Công chúa Polaris! Nhân danh Autumn Moon! Hứa đấy!

Dù cuối cùng tôi vẫn không thể cứu được cô ấy...


"Cảm ơn vì đã giúp tớ.

Autumn Moon, cậu là anh hùng trong tuổi thơ của tớ.


Công chúa Polaris."


Tiếng cười nghịch ngợm của cậu ta, tiếng cười mà tôi chưa từng nghe thấy, chợt âm vang trong tâm trí.

Chắc ấy là do ảo giác của tôi mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me