Ngay Qua Ngay Ha Thien X Mac Quan Son 19days Fanfic
Hoàng hôn hắt những tia nắng cuối ngày qua ô kính lớn, đem lại cảm giác ấm áp thoáng chốc cho căn hộ màu xi măng vốn dĩ đơn điệu và lạnh lẽo. Trương Lập Thành ngồi một mình trên sofa, cuốn sổ bìa da cũ kỹ trên tay."Vẫn chưa trả lại được..." Y lầm rầm với chính mình. "Định nói hết tất cả rồi trả lại cho cậu ấy, vậy mà..."Ngón tay y miết nhẹ lên bề mặt nham nhám của tấm bìa, cẩn thận như thể nó là thứ gì đó vô cùng mong manh. "Vốn dĩ đêm hôm đó định cùng hắn đồng quy vu tận. Cuối cùng, khi nhận ra mình không thể giết hắn, tao..."Trương Lập Thành thở dài. Câu nói ấy vẫn ngày đêm lặp đi lặp lại trong tâm trí y như một cơn ám ảnh, khiến tâm can y không ngừng nhức nhối. Đã gần một tháng trôi qua, y vẫn chưa lần nào gặp lại hai chị em Di Lập, y quả thực không gom đủ can đảm để đối diện với ánh mắt người con trai ấy, khi mà tình cảm trong y đã lớn đến mức khó có thể kìm nén, còn gã thì lại yêu người khác. Một kẻ đã chết. Lại nhắc đến kẻ đã chết kia, ông trùm Long Cát cho dù đã không còn trên đời, nhưng vụ án phức tạp của hắn vẫn chưa thể hoàn toàn khép lại được. Đêm hôm đó, dù đã thành công bắt được kẻ cầm đầu, thì trong lúc hỗn loạn cảnh sát vẫn để sổng mất vài tên đàn em thân tín của Long. Những tên này cho dù không còn nằm dưới sự sai bảo của Long thì vẫn có thể tự mình kết nối lại với những tay máu mặt khác và tiếp tục vận hành đường dây ma túy, có thể không còn được tinh vi và bài bản như trước, nhưng độ liều lĩnh và nguy hiểm có lẽ cũng sẽ không hề kém cạnh. Trong số những con át chủ bài mà cảnh sát bắt được, có một tay tên là Hoàn, thường được gọi là Hoàn Đao Phủ. Tay này là một trong số những thủ hạ đắc lực của Long, khá thông minh mưu trí, lại có sức mạnh thể chất đáng nể, vừa là quan văn vừa là quan võ của Long. Hắn là đầu mối giao thương của rất nhiều phi vụ lớn, cũng là kẻ máu lạnh vì phục tùng đại ca mà lấy đi không ít mạng người, còn có năng lực phi tang và xóa bỏ dấu vết cực kỳ thần sầu. Nhờ bắt được tay này mà cảnh sát đã thành công phá dỡ được nhiều tổ chức đen quy mô vừa và nhỏ khác vốn dĩ lâu nay hoạt động giống như loài ký sinh của Long Cát, cũng mở được nút thắt của nhiều án mất tích hoặc giết người có liên quan. Hoàn Đao Phủ những tưởng rất trung thành với Long, nhưng sau khi biết tin ông trùm của mình đã tự sát chết trong nhà giam, mặc kệ những kẻ ngu xuẩn khác nguyện ngậm miệng chết theo đàn anh, hắn lập tức quay sang thương lượng với cảnh sát. Hắn nói, chỉ cần sau này được giảm án, hắn sẽ hết lòng giúp sức để phía cảnh sát có thể truy quét được toàn bộ những tên máu mặt còn sót lại của Long Cát. Trương Lập Thành vốn trước giờ không đánh giá cao một gã khôn lỏi, lươn lẹo, gió chiều nào theo chiều ấy như Hoàn, nhưng xét hoàn cảnh lúc bấy giờ cũng không còn cách nào khác, án thì vẫn phải phá thôi dù bằng cách này hay cách khác, nghĩ đi nghĩ lại đành xin ý kiến cấp trên rồi bất đắc dĩ đồng ý. Họ giả vờ thả Hoàn Đao Phủ với lý do không đủ bằng chứng kết tội, gài một vài trinh sát ưu tú luôn kế cận giám sát hắn 24/7 để đảm bảo hắn không thể chạy trốn, và cho phép hắn dùng mọi cách thức liên lạc với đồng bọn cũ, đánh lừa bọn chúng rằng hắn đã được thả tự do và đang tìm cách lập một đường dây ma túy mới, nhưng trước hết hắn cần gom đủ thân tín cái đã. Trương Lập Thành ban đầu không mấy tin tưởng vào tính khả thi của kế hoạch này, chẳng ngờ lại thành công ngoài mong đợi. Thực sự cần phải tuyên dương trí lực và khả năng thao túng bằng lời nói của tên Hoàn. Chỉ cần múa môi vài câu đám đồng bọn cũ của hắn đã nghe lọt lỗ tai rồi, và hết tên này đến tên khác rơi vào cái bẫy đã được giăng sẵn. Quả nhiên, tên này được coi là đàn em thân tín của Long không phải là không có lý do, hắn vốn dĩ đã có tố chất hơn người, lại được Long tin tưởng giữ bên cạnh nhiều năm, truyền dạy cho nhiều kỹ năng và mưu mẹo trên thương trường nữa. Trương Lập Thành thầm nghĩ, kẻ thông minh ưu tú như tên này, và ngay cả tên Long nữa, nếu không để lòng tham che mắt, không chọn sai con đường và có trong mình thêm một chút lương tri, có lẽ cũng có thể trở thành những con người thành công có không ít đóng góp cho xã hội.Y chợt liên tưởng đến Di Lập, và trái tim y lại nhói lên đau đớn. Nếu không phải chịu sự bạo hành tàn nhẫn từ người cha nghiện rượu, gã đã có thể lớn lên bình thường, trở thành một thiếu niên tươi sáng rạng rỡ, có tương lai xán lạn. Hoặc chí ít, cho dù không học hành được bằng bạn bằng bè, thì gã cũng sẽ không trở thành một học sinh cá biệt lầm lì cô độc, sẽ không phải mang trong lòng những tổn thương tâm lý nặng nề đến mức không thể chữa lành. Họ sẽ gặp nhau ở trường cấp hai, trở thành bạn bè thật tốt của nhau. Gã đã có thể là người an ủi y khi y gặp biến cố mất đi em trai, y sẽ nguôi ngoai khi nỗi đau của mình được thấu hiểu. Họ sẽ cùng nhau thi vào một trường cấp ba. Và vào một chiều hoàng hôn đỏ ối, trên đường đi học về, khi cùng nhau sóng bước trên triền đê dài thẳng tắp, ánh tà dương nhuộm hồng mái tóc gã, y sẽ nói yêu gã...Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, cắt ngang mạch suy nghĩ của Trương Lập Thành. Y bừng tỉnh khỏi viễn cảnh êm đềm ấy. Trời đã tối mịt từ khi nào. Cố gắng gạt đi cảm giác tiếc nuối bao trùm lấy tâm trí, Trương Lập Thành bắt máy. "Thành," Đầu dây bên kia là Vu Quân. "Đang đâu? Cơm nước gì chưa? Tới đây đi. Thằng Hoàn Đao Phủ kết nối được với thằng Chột và thằng Lâm Thọt rồi. Hai thằng này cực kỳ liều chiến, cũng sẵn có trong tay kha khá đàn em, phải lên kế hoạch kỹ lưỡng trước khi vây bắt. Tới đây bàn bạc đi. Chưa ăn thì mấy anh em vừa ăn vừa nói."Trương Lập Thành "ừ" một tiếng ngắn gọn rồi vội vàng rời khỏi căn hộ. Trên đường lái xe đến chỗ hẹn, y nhận được một tin nhắn từ Di Lan."Lập tìm được việc làm rồi. Khoảng gần hai tuần trước, nó xin làm shipper cho một quán ăn nhỏ gần nhà trọ của chúng tôi. Nó chịu khó lắm, người ta tin tưởng đưa cho nó luôn cả xe máy điện, còn cấp cho nó cả một cái điện thoại cũ để tiện làm việc. Tôi mừng quá đi mất, nó cũng có vẻ vui. Anh đừng nói với nó là tôi kể với anh nhé."Trương Lập Thành mỉm cười rồi gửi lại một tin nhắn dạng voice. "Tôi mừng cho cậu ấy."-----Máy nghe lén đã được bật sẵn. Trương Lập Thành đeo tai nghe lên tai. Cuộc gọi của Hoàn Đao Phủ với tên Chột đang đổ chuông. Y cùng Vu Quân và các trinh sát cùng nín thở chờ đợi.Cũng giống như những lần trước, sau một hồi quanh co lấy tín nhiệm, tên Chột đã sa bẫy, hắn hỏi thêm mấy câu rồi chốt thời gian địa điểm gặp nhau. Xong xuôi, hắn nói: "Thế nhé, giờ tao phải đi xử lý thằng Di Lập cái đã."Trương Lập Thành giật thót. Cái gì cơ? Y mất vài giây định thần rồi mới gật đầu với tên Hoàn. Hắn không để lộ ra chút nào không tự nhiên, lập tức hỏi: "Xử lý nó? Mày lần được ra chỗ nó ở rồi à? Không phải nó được cảnh sát khu vực để mắt kỹ càng lắm hay sao?"Tên Chột cười khẩy một tiếng. "Không phải chỉ là lần được ra vị trí của nó thôi đâu. Nó hiện đang ở trong tay tao rồi, bọn tao rình cả tuần trời, cuối cùng cũng túm được nó lúc nó đang chạy con xe cà tàng đi giao hàng. Con cá giờ đã nằm sẵn trên thớt, chỉ chờ tao chặt cho một phát là đi đời nhà ma.""Định giết nó báo thù cho Long Ca à?""Báo thù cái đéo. Long Ca hẹo rồi, tao đếch quan tâm đến Long Ca gì nữa. Ông đây muốn xử nó từ lâu rồi, thằng chó đấy hết lần này đến lần khác chả coi tao ra cái thá gì! Giờ không còn Long Ca bảo kê cho nó nữa, để xem nó chết có đẹp mắt không. Chưa kể, thằng Lâm Thọt bảo, trước khi chặt thằng Lập ra làm ba khúc, nó muốn nếm thử xem thằng chó này ngọt đắng thế nào mà đại ca mê nó như điếu đổ thế. Tao cũng đang tính tham gia cùng nó xem sao, coi như tự thưởng cho mình một trải nghiệm mới mẻ."Nói rồi, hắn cười ré lên, bên cạnh hình như vang lên tiếng tên Lâm Thọt cười hùa theo. Âm thanh chói tai khó nghe vô cùng. Hơi thở dường như kẹt lại trong lồng ngực. Trái tim Trương Lập Thành đập điên cuồng trong cơn phẫn nộ đang dần dâng lên. Hai vai y cứng đơ lại. Một bàn tay cứng cáp đặt lên vai trấn tĩnh y. Vu Quân nhìn y, lắc lắc đầu ám chỉ đừng manh động.Hoàn Đao Phủ nhướn mày. "Chúng mày tính nhai lại đồ của đại ca? Nhắm nuốt nổi không đã?"Tên Chột nhổ nước bọt toẹt một phát nghe được cả tiếng. "Nhai lại đấy, thì làm sao? Tao cũng từng nhai lại được một hai con hàng của đại ca rồi, toàn đồ chất lượng cao, trộm vía chưa hóc phát nào. Lần này tao phải đ** chết thằng chó Lập. Đ** chết nó, rồi đem chôn."Hoàn Đao Phủ cười khùng khục trước những ngôn từ bẩn thỉu đó, tiếng cười khiến Trương Lập Thành thấy toàn thân ngứa ngáy. "Tao cũng cay thằng này lâu lắm rồi. Cho tao tham gia với? Coi như là lễ duyệt binh cho các phi vụ sau này của anh em mình?""Tham gia giết nó? Hay tham gia đ** nó?"Hoàn Đao Phủ liếc mắt, quan sát vẻ mặt đang dần biến sắc của viên cảnh sát, rồi nhếch mép: "Cả hai?"Ánh mắt Trương Lập Thành hằn lên sát ý không thể che giấu. Tên Hoàn không những không tỏ ra sợ hãi, còn bày ra vẻ mặt cười cợt trêu ngươi. Trương Lập Thành nheo mày, đột nhiên nhớ ra, vào cái đêm định mệnh ấy, Hoàn Đao Phủ đã chứng kiến mọi chuyện. Hắn chính là tên thủ hạ đã trói y lại rồi lôi tới trước mặt Long, cũng chính hắn nghe thấy tay thủ lĩnh của mình gầm lên "tao ở ngay đây, mà mày dám thèm thuồng người của tao" và nã súng vào y trong cơn tam bành. Chính hắn, đã trông thấy Di Lập chắn cho y viên đạn ấy. Hoàn Đao Phủ là kẻ tinh ý, hắn hiểu rõ uẩn khúc đằng sau mọi chuyện. Nói cách khác, vào khoảnh khắc này, nhìn qua thì tưởng rằng Trương Lập Thành đang nắm thóp hắn, nhưng thực chất Hoàn Đao Phủ mới là kẻ đang đi guốc trong bụng vị sĩ quan trẻ ngồi kia.Lại một tràng cười nữa vang lên qua ống nghe. Tên Chột dường như rất hài lòng mà nói: "Được! Sẽ vui lắm đây! Hiện tại bọn tao đã bắt được nó và trói cứng lại rồi. Mày có thâm ý nào hay ho cho cuộc vui này thêm thú vị không? Dù gì mày cũng từng là Gia Cát Lượng, ở bên cạnh bày mưu cho Long Ca bao nhiêu lần, từ chuyện to như vận chuyển hàng lậu đến cả chuyện nhỏ như chuyện giường chiếu của đại ca mày cũng đều tham gia vào, chẳng phải sao?""Ái chà, nói đến chuyện này làm tao thấy ngại quá đi mất." Áng cười giễu cợt trên khóe miệng vẫn chưa tan, Hoàn Đao Phủ bỏ qua vẻ mặt đằng đằng sát khí của viên cảnh sát đối diện mà đáp. "Thằng Lập vốn dĩ cực kỳ ương bướng không dễ khuất phục, đến Long Ca nhiều lúc còn không khống chế nổi nó. Nó mà chống cự mạnh quá hoặc tìm cách tự sát thì tụt hứng lắm đấy. Tao nghĩ, tốt hơn hết là khiến nó phải tự mình quỳ rạp xuống mà tuân phục cả bọn, đối với một thằng tự tôn cao chót vót như nó thì đấy là cách làm nhục hữu hiệu nhất. Chúng mày còn kẹo khoái không? Loại lần trước bang mình nhập từ bên Mỹ về ấy?""Còn nhưng không nhiều. Bị lũ cớm tịch thu hết rồi còn đâu. Loại này vốn dĩ số lượng cũng hạn chế mà. Chỉ còn vài ba gói tao ăn chặn sau lưng đại ca thôi.""Vậy cũng đủ rồi. Thằng Lập phản ứng rất mạnh với loại đấy, hơn thuốc kích dục thông thường nhiều. Cứ nhồi vào mồm nó một viên kèm rượu, nó sẽ phê đến độ ngoan như chó cún, chiều chuộng bạn tình vô điều kiện luôn. Hồi trước Long Ca rất ưng loại này. Nhưng mà nhớ là một viên thôi nhé, nhiều hơn là nó gục luôn, xụi lơ ra đấy, mất vui đừng đổ tại tao!"Phía bên kia rộ lên một tràng à ồ đầy phấn khích. Trương Lập Thành thấy toàn thân run lên. Bàn tay Vu Quân vẫn đặt chắc trên vai y, những ngón tay anh bấu chặt đến nỗi khiến y phát đau. Y đưa mắt nhìn, chỉ thấy anh lắc đầu. Đừng phản ứng! Sau khi đã cho địa điểm và giục Hoàn Đao Phủ có mặt ngay kẻo lỡ mất cuộc vui, Chột không nghi ngờ gì mà cúp máy. Cùng lúc đó, Trương Lập Thành cũng xông tới, mặc kệ sự can ngăn của anh em mà bồi một cú như trời giáng vào mặt tên Hoàn."Mày, thằng cặn bã bẩn thỉu!" Y gằn giọng. "Sao mày dám..."Tên Hoàn mặt không biến sắc, nhổ phụt một ngụm nước bọt lẫn máu xuống nền đất. Khóe miệng nhếch cao, hắn như thể đã lường trước cú đấm ấy nên chẳng hề tỏ ra kích động. "Bình tĩnh đi nào, anh sĩ quan! Tính nóng như kem mà cũng làm cảnh sát được, lạ nhể?" Hắn giơ cả hai bàn tay vốn vẫn bị còng lên trong tư thế đầu hàng. "Tôi đã hứa sẽ giúp cảnh sát các người, làm sao ngay trong tầm mắt cảnh sát lại dám nuốt lời được cơ chứ? Như thế khác nào nói một đằng làm một nẻo, khi không tự đi rước họa vào thân?""Ý mày là gì?""Tôi vừa mới hiến kế đểu nhằm trì hoãn thời gian cho phe mình đấy. Thứ nhất, anh thử nghĩ xem, thằng Lập đã ở trong tay chúng nó rồi, dù chúng nó cho phép tôi chung vui, nhưng thằng Chột vốn dĩ là thằng nóng vội, nó sẽ không đợi tôi. Giờ thì khác rồi, tôi vừa mới bày kế cho cả lũ, vì muốn tỏ ra biết trước biết sau nhằm có lợi cho việc làm ăn chung sau này, chúng nó sẽ cố đợi tôi đến rồi mới đem con mồi ra chén. Chưa kể phải đợi thuốc ngấm thì chơi mới vui. Thứ hai, loại thuốc mà tôi vừa đề cập là loại có tác dụng nhẹ đô nhất đối với thằng Lập. Yên trí đi, tôi thử nghiệm với nó nhiều lần rồi, tôi biết rất rõ cả cơ thể lẫn tâm trí thằng đó phản ứng như thế nào với từng loại thuốc của Long Cát." Nói đến đây, trông thấy ánh mắt như dao cau nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống, hắn ngước mắt than trời. "Trời ạ, khổ quá, anh sĩ quan ạ, đừng có trừng trừng nhìn tôi như thế, hồi đấy tôi chỉ làm theo lệnh của Long Ca thôi! Tập trung vào trọng điểm đi nào. Loại kẹo khoái đó sẽ mất khá nhiều thời gian để phát huy tác dụng lên Di Lập, và sẽ chỉ khiến đầu óc thằng đó chao đảo chút chút thôi. Thế đã được chưa? Giờ mấy người mà không nhổ neo luôn là không kịp cứu nó đâu đấy! Tôi đã hẹn thằng Chột sẽ có mặt trong nửa tiếng rồi, nó sẽ chỉ chờ đến lúc đó thôi." Trương Lập Thành vẫn chưa hết thở dốc và choáng váng vì cơn giận điên cuồng. Y cũng không biết mình có tin được tên này không. Nhưng chuyện đến nước này, chỉ còn cách hành động theo lời hắn nói. Y căn bản không thể nghĩ thêm được gì nữa. Cho dù tỉ lệ cứu được Di Lập chỉ có một phần trăm thì y cũng liều mạng làm, đừng nói là kế sách này nghe cũng có vẻ sẽ xuôi chèo mát mái."Đi thôi, Thành!" Vu Quân lúc đó đã ra đến cửa, anh khoát tay giục. "Đến và đánh úp vào chỗ của bọn nó thôi! Tôi sẽ huy động thêm anh em ập vào từ mọi phía cho chúng nó hết đường chạy."Trương Lập Thành quẳng một cái nhìn cuối về phía Hoàn Đao Phủ như ngầm đe nạt hắn, rằng nếu hắn dám giở trò lừa dối y, và nếu Di Lập có mệnh hệ gì, thì hắn sẽ chẳng còn mạng để mà được thụ án nữa đâu, đừng nói đến giảm án.Vu Quân mở cửa xe của Trương Lập Thành và ngồi vào ghế lái. "Để tôi lái, ông ngồi ghế phụ tìm mọi cách mà bình tĩnh lại đi, Thành. Nước sôi lửa bỏng thế này mà không tĩnh trí là chết cả đám đấy."Trương Lập Thành không cự cãi, giật cửa xe ngồi vào ghế phụ. Giọng nói y trầm xuống, dường như không xao động, nhưng đôi mắt tối sẫm đã lật tẩy tâm tư đầy bão tố bên trong. "Nếu người đang bị bắt ở đó là Di Lan, thì ông có bình tĩnh nổi không hả Quân?"Chiếc xe xé gió lao vút đi. Cả Vu Quân và Trương Lập Thành đều không nói thêm lời nào.-----Tác giả đâyyyy! Mé viết quài viết mãi mà chưa xong, tôi cũng tự ngán mình luôn á các cô. Chuyện tình kiểu cảnh sát tội phạm khó viết lắm, đau đầu ghê, sau này tôi sẽ chỉ viết thanh xuân vườn trường thôi cho dễ, hehe. Hi vọng vẫn còn người hóng cặp này về với nhau, cho tôi chút động lực finish chuyện tình quá đỗi trái ngang này đi nào!!!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me