LoveTruyen.Me

Ngay Thang Kho Can Cho Anh Den


Mở một bài nhạc đang thịnh hành, Dương Hạ vươn mình cầm chai nước trên nóc tủ lạnh lên giả làm micro vừa hát vừa nhảy: "Let's kill this love" vừa dọn nhà. Cô vui vẻ xách xô nước ra ban công tưới tưới tưới, tưới một loạt cây trên kệ. Nhưng vì không có duyên với việc trồng cây nên chậu nào cũng héo quắt hoặc đã chết khô khiến cô nước mắt lưng tròng. Ôm trái tim yếu đuối của một cô gái nhỏ bé đi siêu thị, Dương Hạ quyết tâm mua thật nhiều phân bón cho các con yêu của mình. Đến lúc thanh toán cô mới giật mình nhìn lại: Một gói. Hai gói. Trời đất, cô đã xếp chồng lên giỏ xe đẩy đủ các loại phân bón vô cơ, phân bón hữu cơ loại 100 gram. Tự vuốt ngực nhìn lại số phân bón đã tiện tại tay bỏ vào giỏ và thầm nhủ vì các con, vì các con.
Sau khi ra khỏi siêu thị nông sản, Dương Hạ lại ghé vào mua ít đồ ăn vặt ở một siêu thị khác.
Anh đứng trước siêu thị, dập tắt điếu Mac Baren trên tay mình rồi vứt vào thùng rác. Mười năm khổ sở ghi nhớ và tìm kiếm cô, vừa sợ quên cô, vừa sợ không tìm được cô đã dạy anh học được cách nhẫn nhịn và chịu đựng. Sau khi về nước, anh lại tiếp tục cho người tìm kiếm, đến khi nghe tin một cô gái có tên Dương Hạ đang chơi dương cầm cho một nhà hàng hạng sang tại thành phố S, anh lại đánh cược với số phận. Anh cược người anh tìm kiếm bấy lâu nay là cô, nên anh mời lão Cao đến Sublimotion để dùng bữa.
Anh khoanh tay trầm ngâm cất bước vào siêu thị nhỏ này. Đúng lúc này, một thân ảnh nhỏ bé lại lao ra đụng phải anh, thân ảnh nhỏ bé ngã xuống khiến đồ đạc trong túi cũng rơi cả ra ngoài.

"Em không sao chứ?" Anh ôn tồn hỏi thăm cái người không dùng mắt để nhìn này. Người này chính là cô - Dương Hạ.
Dương Hạ nhíu nhíu mày, hình như cô bị trẹo chân mất rồi. Phải mất một lúc mới có thể chật vật đứng dậy rối rít xin lỗi người kia. Người kia xem qua thì rất lịch thiệp, bình tĩnh nâng tay đỡ cô dậy. Cô cà nhắc đứng lên bằng một chân rồi nhảy lò cò thử vài cái lại mất thăng bằng lần nữa.
Lúc này anh nhanh chóng đưa tay ra đỡ cô thêm lần nữa. Bờ vai rộng của anh ngan ngát mùi gỗ cây tuyết tùng, cô đột nhiên nảy ra ham muốn hít hà cái mùi hương này một chút trước khi anh buông cô ra. Anh vẫn đang đỡ vòng eo mảnh nhỏ của cô, sợ cô lại ngã thêm lần nữa nên anh chưa buông tay vội.

"Tôi đưa em về nhé?" Anh nhẹ nhàng gợi ý, cử chỉ và hành động của anh hết sức tự nhiên. Gương mặt nam tính cùng với những đường nét sắc sảo được tô điểm bằng nụ cười nhàn nhạt trên môi. Cô thoáng chút bối rối vì nụ cười ấy. Không ngờ đi mua phân bón và đồ ăn vặt cũng có thể gặp được một anh đẹp trai. Cô cắn răng ngấu nghiến nhéo mình vài cái rồi ỉu xìu thầm nghĩ: lại là mơ rồi, mình không thấy đau.

"Em cấu vào chân tôi rồi!"
"..."
"Em cấu vào chân tôi rồi, không phải chân em."
"..."
Thật hết sức nói nổi. Cô cảm thấy mất sạch mặt mũi, cảm giác ba chấm tràn đầy trong đầu. Nếu có thể biểu hiện cảm xúc bây giờ thì cô chỉ có thể viết vài dấu ba chấm mà thôi. Tình huống dở khóc dở cười này khiến cô há không ngậm được mồm cũng không biết nói gì, nhưng may sao anh lại lên tiếng trước.

"Nhà em ở đâu?" Anh thoải mái hỏi thêm lần nữa.

"A không cần đâu, nhà em ở gần đây, em có thể tự về được!"

"Có lẽ em nên đến bệnh viện trước, tôi sẽ đưa em đến bệnh viện, sau đó em có thể tự về nhà?"
Cô mím môi gật đầu đồng ý. Nhất định là hôm nay ra đường bước chân trái hoặc dẵm phải phân chó nên mới gặp chuyện như vậy. Cô lò dò được anh đỡ ra chỗ để xe càng không ngậm được miệng khi nhìn thấy chiếc xe mà anh vừa mở cửa. Là Maybach S650 mà cô vừa nhìn thấy ở tạp chí sáng nay. Cô cảm thấy mình sắp ngất đi rồi. À anh ta vẫn đang đỡ cô, cô không thể cứ thế mà ngất luôn được. Cô cắn môi định bụng cấu chân mình vài cái nữa.

"Em đừng cấu chân tôi nữa có được không?" Anh nghiêm túc hỏi cô, cô giật mình hi hi ha ha xua tay trả lời.

"A không có không có, tôi là mỏi tay quá nên vận động một chút thôi ha ha, là vận động ấy mà." Cô vuốt ngực lấy lại bình tĩnh trên chiếc Maybach sang trọng của anh chàng lạ mặt này. Tự chửi mình có bệnh rồi, xe của người lạ cũng dám lên ngồi, ai da, nói vậy nhưng cũng đã lỡ lên ngồi rồi thì chỉ đành chậc lưỡi kệ thôi.
Anh ngồi ngay ngắn trên ghế lái, hai tay nắm chặt vô lăng, mắt nhìn thẳng về phía trước để lộ nửa sườn mặt phải góc cạnh và yếu hầu đầy quyến rũ. Dương Hạ nắm chặt hai tay tự nhủ  vài câu a di đà phật liên tục: Động lòng là ma quỷ, tình yêu là ma quỷ, yêu đương là ma quỷ, a di đà phật, không nên, không nên.Quãng đường đến bệnh viện bỗng dưng dài một cách kỳ lạ, cô ngày một đổ mồ hôi hột nhiều hơn.
Vì đang vào mùa thu nên tiết trời rất mát mẻ, anh chỉ mặc một chiếc áo thun đen đơn giản cùng chiếc quần kaki trắng, trông anh thật điển trai và khoẻ khoắn. Cô lén lút nhìn lại mình thông qua kính chiếu hậu, một bộ dạng đầu bù tóc rối,tự cô cũng thất kinh vì chiếc áo in hình con mèo cùng chiếc quần kiểu dáng bà ngoại của mình. Nhưng thảm thương hơn là nãy giờ cô vẫn ôm khư khư túi phân bón trên tay. Gương mặt cô lúc này dở khóc dở cười thật khó coi nên chỉ đành ghé mắt nhìn ra ô cửa kính xe.

Anh đúng là tử tế, sau đó còn đưa cô về tận nhà. Các dì, các thím đầu ngõ vẫn còn đang tấm tắc khen ngợi cô đúng là giỏi, tuy còn trẻ tuổi nhưng đã câu được rùa vàng. Hắc tuyến nổi đầy trên mặt, môi cô giật giật không ngừng khi nghe được những câu đại lại như thế. Cô như kẻ trộm, cong lưng như con tôm lén la lén lút bước vào nhà mình mà không dám ngẩng đầu lên. Đây là căn nhà mà cô và em gái đã thuê được hơn 2 năm nay kể từ khi Dương Hàm bắt đầu học đại học. Sau 8 năm xa rời thành phố S, hai chị em cô trở về vừa rụt rè vừa bỡ ngỡ nhìn mọi thứ thay đổi quá nhiều. Dương Hạ khép lại nỗi ám ảnh của mùa Đông nhiều năm về trước mà trở lại thành phố S. Tiền lương của cô sau khi đóng tiền nhà và sinh hoạt phí vẫn còn dư lại hơn phân nửa, cô dành một nửa cho em gái, nửa còn lại thì gửi tiết kiệm.
Ngồi trước chiếc dương cầm cũ, Hạ biếng nhác nhìn lại cổ chân bên phải đang bị bó chặt như một cục bông tròn. Cô thở dài nhìn chiếc đồng hồ treo tường đã điểm chiều, đành thất thểu gọi điện xin phép anh Trương nghỉ ngơi vài ngày.
Được sự đồng ý của anh, Dương Hạ lại tập tễnh xách túi phân bón vừa gọi điện cho Dương Hàm, vừa chăm sóc cây. Lúc này Dương Hàm đang nằm bẹp trên giường ngẩn ngơ vì hình bóng một người đàn ông trong tim thì nhận được cuộc gọi của chị Hạ. Hàm ngồi bật dậy với tay lấy chiếc điện thoại: "Chị à ~~" Hàm mở đầu bằng giọng mũi nghẹt nghẹt thật đáng yêu với chị gái.
Ở đầu dây bên kia, Dương Hạ cũng nhận ra giọng nói phiền não đáng yêu của em gái liền hi hi ha ha vài câu trêu đùa em. Qua điện thoại, Hàm nói hình như bản thân đã để ý một thầy giáo trẻ đang giảng dậy trên trường Đại học của em. Dương Hạ  phì cười. Cô không biết cảm giác yêu thích là gì, cũng không được tiếp tục đi học. Bao nhiêu lâu nay cô chỉ biết cố gắng thật nhiều. Lúc mới rời khỏi thành phố S, cô vẫn chỉ 14 tuổi, cô cố gắng lắm mới xin được vào phụ việc cho một cửa tiệm tạp hóa nhỏ. Hai chị em sống dựa trên số tiền lương ít ỏi của cô cùng với chút ít tiền bảo trợ xã hội. Khi đó, hàng ngày sau khi làm việc tại tiệm tạp hóa nhỏ về, cô lại luyện đàn trên tấm vấn bằng gỗ tự vẽ. Khi xưa chiếc piano trân quý mà bố mua cho cô cũng bị người ta lấy đi mất, nên sau đó cô đành tự mình mô phỏng lên tấm ván gỗ để tập. Nhờ quá trình khổ luyện này mà khả năng chơi đàn của cô đã tiến bộ không ít. Sau đó vài năm,  Dương Hạ cuối cùng cũng dung cảm mà xin vào đàn cho các phòng trà và nhà hàng có tiếng. Trong suốt quá trình ấy, cô không hề để việc học của em gái bị gián đoạn. Khi cô rời thành phố S cũng mang theo em gái, khi cô trở về thành phố S, em gái cũng trở về cùng cô. Tuy cô không có cách nào để cho em gái sống đầy đủ và hạnh phúc nhưng Dương Hàm vẫn hết mực ngoan ngoãn và chăm chỉ. Suốt mười năm nương tựa lẫn nhau, chỉ nghĩ như vậy cũng đủ khiến Dương Hạ cảm thấy ấm lòng. Từng bước từng bước cố gắng, cô có Dương Hàm bên cạnh còn sợ không đủ hạnh phúc sao?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me