LoveTruyen.Me

Nghe đâu các tiểu bối bây giờ ai cũng mỹ miều, mạnh mẽ nhưng lại rất thảm?

Chương 03

hoshizorashiun

[Sau một đêm hỗn loạn, vị hoàng tử áo đỏ ngồi trên ghế với khuôn mặt đầy tức giận, thuộc hạ cho rằng trừ phi có kiếm tiên ra tay, nếu không sẽ khó mà tìm được Vô Tâm.

"Chuyện nhỏ như vậy, không cần kinh động đến nghĩa phụ."

Tiêu Sắt và hai người Vô Tâm Lôi Vô Kiệt lạc đường, bởi vì quá mệt mỏi nên dừng chân đi vào một quán trọ bỏ hoang. Tiêu Sắt ngồi xuống, phát hiện một ký hiệu, sắc mặt thay đổi. Ba người quyết định nghỉ qua đêm tại đây và sẽ tiếp tục lên đường vào ngày mai.

Đêm đó, trong khi Vô Tâm và Lôi Vô Kiệt nghỉ ngơi, Tiêu Sắt đi ra ngoài.

"Sư phụ." Tiêu Sắt cúi người chào, hai người ngồi xuống đánh cờ trong một thời gian dài, bàn luận về chuyện đi thành Tuyết Nguyệt đòi nợ, xem thành Tuyết Nguyệt có thể xuất ra 500 lượng hay không.

"Nếu không tranh được, thì con sẽ chết."

Võ công của Tiêu Sắt bị phế, Cơ Nhược Phong trọng thương, còn hai vị kiếm tiên là Nộ kiếm tiên Nhan Chiến Thiên và Cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương trở thành nghi phạm trong mắt Tiêu Sắt, nhưng Cơ Nhược Phong không nói rõ, thậm chí còn nhắc đến danh tính của Bạch vương Tiêu Sùng và Xích vương Tiêu Vũ.

Cơ Nhược Phong truyền Vô Cực Côn cho Tiêu Sắt, bảo y dùng nó làm gậy chống.

"Người mà ta xem trọng là Vĩnh An vương Tiêu Sở Hà, chứ không phải Tiêu Sắt của Tuyết Lạc Sơn Trang."

"Hiếu thắng, ghét bị phê bình... quân vương cần phải tránh sáu điều này."

"Đa tạ sư phụ."

Tiêu Sắt hỏi đường, bị Cơ Nhược Phong cười nhạo. Sau đó biết được gần đây là thành Mộ Lương, nơi cư ngụ của một trong Ngũ Đại kiếm tiên, Cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương. Lôi Vô Kiệt háo hức muốn đi xem thử nhưng bị hai người từ chối.]

"Kiếm tiên? Nghĩa phụ?"

"Có vẻ như nghĩa phụ của vị hoàng tử này là một kiếm tiên." Mọi người ngạc nhiên, không ngờ lại có người đạt tới cảnh giới kiếm tiên.

"Sư phụ hắn là kiếm tiên, không trách sao hắn tự tin sẽ trở thành hoàng đế." Danh xưng kiếm tiên không phải có thể gọi tùy tiện. Tiêu Dao Thiên Cảnh, ngộ được kiếm ý, phải là cao thủ đỉnh cao.
Cao thủ như vậy trở thành nghĩa phụ của một hoàng tử, sẽ mang lại quá nhiều lợi ích: thanh danh giang hồ, hậu thuẫn mạnh mẽ, những kẻ đi theo... Không những thế hắn còn có một băng mã tặc, những chuyện nhỏ có thể để bọn chúng giải quyết, sự hỗ trợ này đủ để hắn trở thành một ứng viên nặng ký cho ngôi vị hoàng đế.

"Không phải chứ, ba người đều không biết đường?" Ai có thể ngờ rằng bình thường rất ít khi gặp phải kẻ mù đường, vừa gặp liền đụng phải ba tên lạc đường cùng một lúc, không biết đi đến bao giờ mới tới nơi.

"Ký hiệu của Bách Hiểu đường, chắc là muốn gặp Tiêu Sắt rồi." Họ đã đoán được rằng Tiêu Sắt có mối quan hệ sâu sắc với Cơ Nhược Phong, nhưng không biết cụ thể mối quan hệ đó là gì.

Khi từ "sư phụ" được thốt ra, mọi người mới biết được thì ra bọn họ là thầy trò, không lạ khi Tiêu Sắt biết nhiều bí mật giang hồ đến vậy.

"Này, đường chủ Cơ, không phải ngươi không muốn dính dáng đến triều đình sao?"

Cơ Nhược Phong không trả lời, chỉ chăm chú nhìn tiểu đồ đệ của mình, ánh mắt dịu dàng.

"Đệ tử của Đường môn đều bái sư thành Tuyết Nguyệt, đệ tử của Lôi gia bảo cũng muốn bái sư ở thành Tuyết Nguyệt, điều này chứng tỏ uy vọng của thành này rất lớn, thực lực không tầm thường, sao có thể không xuất ra được 500 lượng chứ?" Bách Lý Đông Quân hiếm khi động não, tiếc rằng lại nắm sai trọng điểm.

Trọng điểm không phải là 500 lượng, mà là...

Tiêu Nhược Phong chậm rãi thở ra một hơi rồi nói: "Hoàng vị."

"Đúng vậy, họ đang nói thành Tuyết Nguyệt có thể giúp Tiêu Sắt đoạt hoàng vị hay không." Tạ Tuyên khẳng định.

"Có vẻ như Tiêu Sắt cũng là hoàng tử."

Nếu là hoàng tử, thì chỉ có thể là con trai của Tiêu Nhược Cẩn, nhưng vẫn không rõ vì sao một hoàng tử lại lưu lạc giang hồ và mở quán trọ.

"Có lẽ đã phạm tội, không được sủng ái." Lạc Hiên thờ ơ nói, ngoài ra không còn cách giải thích nào khác.

Tiêu Nhược Cẩn nghe thấy mọi người nói Tiêu Sắt là con trai mình, liền ưỡn ngực lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn mọi người, như muốn nói: "Đúng, con ta đó!"

Còn đắc ý nhìn Tiêu Nhược Phong, khiến Nhược Phong cảm thấy bất lực, huynh trưởng thật trẻ con.

Nhưng tiếc là cơ thể mới ưỡn thẳng lại khom xuống ngay, hắn cảm thấy chuyện như vậy không có khả năng. Trực giác mách bảo hắn rằng hắn yêu Tiêu Sắt rất nhiều, sẽ cưng chiều y, nhưng lại không rõ tại sao y lại sống trong dân gian?

Những chuyện liên quan đến hoàng vị đều là chuyện lớn, bất kỳ thế lực giang hồ nào cũng sẽ đồng ý hỗ trợ, bởi nếu thành công, bọn họ sẽ có công lớn, một bước lên mây, dưới một người mà trên vạn người.

"Võ công của Tiêu Sắt là bị người khác phế đi, điều này thật quá độc ác." Ban đầu, mọi người nghĩ rằng Tiêu Sắt nói không biết võ công là vì không thích học võ, nhưng thực ra là bị người khác phế đi, điều này đau đớn biết bao. Hiện giờ Cơ Nhược Phong đã rất mạnh rồi, sau mười mấy năm võ công chỉ càng tiến bộ, vậy mà vẫn bị trọng thương.

Mọi người nhớ lại lúc trước Tiêu Sắt nói về việc mình không biết võ công một cách nhẹ nhàng, khiến họ bất giác cảm thấy đau lòng và thương xót.

Nộ kiếm tiên Nhan Chiến Thiên, Cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương.

Ánh mắt của mấy người Tiêu Nhược Cẩn, Cơ Nhược Phong lập tức thay đổi, nhìn hai người kia với ánh mắt tràn ngập sát khí không chút che giấu.

Sắc mặt hai người trở nên khó coi, mồ hôi hột đổ xuống từng giọt trên khuôn mặt. Hiện giờ họ chưa phải là kiếm tiên như trong tương lai, tự nhiên không thể chống đỡ nổi ánh mắt sắc bén của mọi người, áp lực đè nén khiến họ thở không nổi.

"Có vẻ như trẫm đã phạt quá nhẹ rồi, năm lần bảy lượt dám phạm vào hoàng tộc của ta. Nể tình Ảnh Tông đã trung thành, trẫm đã khoan dung cho các ngươi, nhưng các ngươi lại không biết trời cao đất dày, dám thương tổn hoàng tử, ra khỏi thủy kính, các ngươi không cần tồn tại nữa."

Thái An Đế thực sự tức giận, người của Ảnh Tông không biết sợ hãi, nhiều lần coi thường hoàng tộc Tiêu thị. Khi ra ngoài, đem chúng ra xử lăng trì, rồi cho chó ăn.

Lạc Thanh Dương bị Tiêu Nhược Phong đá một cú ngã xuống đất, như một con chó chết không thể đứng dậy.

Nhan Chiến Thiên cũng chẳng khá hơn, bị Cơ Nhược Phong dùng gậy đánh bay ra xa. Cuộc chiến của hai người họ không ảnh hưởng đến những người khác, dường như có thủy kính ngăn cản khí tức.

Bạch vương Tiêu Sùng, Xích vương Tiêu Vũ.

Sắc mặt của Dịch Văn Quân thay đổi, nàng vẫn nhớ rõ hình ảnh tương lai mà lần trước thủy kính chiếu lên, Tiêu Vũ là con trai của nàng, và có người nói nàng nuôi mà không dạy dỗ Tiêu Vũ nên mới thành ra như vậy.

Sắc mặt của Tiêu Nhược Cẩn và Tiêu Nhược Phong trở nên tồi tệ hơn.

Lời bình "Tiêu Vũ giết cha giết huynh đoạt vị, độc ác vô cùng" khiến họ không thể quên.

Xích, ăn mặc một thân màu đỏ, có nghĩa phụ là kiếm tiên, liên quan đến Dịch Văn Quân, tất cả các manh mối đều chứng minh người cấu kết với bọn mã tặc, muốn liên kết với Thiên Ngoại Thiên, chính là Xích vương Tiêu Vũ.

Diệp Đỉnh Chi, Tạ Tuyên và những người khác rõ ràng cũng đã nghĩ đến điều này.

"Tiêu Vũ và Vô Tâm là anh em cùng mẹ khác cha, Tiêu Vũ muốn bắt Vô Tâm để uy hiếp Thiên Ngoại Thiên giúp hắn đoạt vị."

Đó là suy nghĩ chung của bọn họ. Mọi người nhìn về phía Diệp Đỉnh Chi và Dịch Văn Quân, thực sự không biết nói gì.

Diệp Đỉnh Chi yêu Dịch Văn Quân đến tận xương tủy, vì nàng mà phạm sai lầm lớn, kết cục phải tự vẫn mà chết, nhưng trong tương lai, đứa con của nàng với Tiêu Nhược Cẩn, Tiêu Vũ, lại muốn bắt con của Dịch Văn Quân và Diệp Đỉnh Chi là Diệp An Thế. Cảnh tượng trớ trêu và đầy bi kịch này chỉ khiến người ta cảm thán cuộc đời thật vô thường.

"Vĩnh An vương, Tiêu Sở Hà." Cái tên này khiến mọi người choáng váng đầu óc.

Tiêu Nhược Cẩn đứng bật dậy từ chỗ ngồi, ánh mắt không rời khỏi "Tiêu Sở Hà", là Sở Hà ư, chính là đứa con mà người đời sau nói là của hắn, họ còn nói Sở Hà rất tốt, sẽ mãi mãi ở bên cạnh hắn, nói rằng chỉ cần có Sở Hà là đủ.

Tiêu Nhược Cẩn rưng rưng nước mắt, dịu dàng nhìn thiếu niên trên thủy kính, thì ra đó chính là Sở Hà.

Hồ Thác Dương chưa từng thấy Tiêu Nhược Cẩn như vậy, nàng không hiểu tại sao "Tiêu Sở Hà" lại có ảnh hưởng lớn đến hắn như thế.

Tiêu Nhược Phong cũng chưa từng thấy việc này: "Huynh trưởng, huynh sao thế?"

"Vĩnh An, Vĩnh An, vĩnh viễn yên bình, vĩnh viễn an ổn sao?" Tiêu Nhược Cẩn lẩm bẩm, lời của hắn không thoát khỏi tai mọi người, vì là người tập võ nên khả năng nghe rất tốt.

"Cảnh Ngọc vương thích vị hoàng tử này đến thế sao?"

Có lẽ đó không chỉ đơn thuần là thích. Hai chữ 'Vĩnh An' còn chứa đựng lời chúc phúc chân thành nhất của một người cha dành cho con mình.

"Hai chữ 'Vĩnh An' không chỉ mang mỗi ý nghĩa an bình." Tạ Tuyên đọc nhiều sách vở, tất nhiên biết rằng "Vĩnh An" có nhiều tầng ý nghĩa.

Lời này như khiến mọi người bừng tỉnh. "Vĩnh An" còn có nghĩa là trường tồn và vững chắc, điều này có phải ngụ ý rằng trong mắt Tiêu Nhược Cẩn, Tiêu Sở Hà chính là người có thể giữ cho Bắc Ly tồn tại lâu dài, vậy nên ngay từ đầu hắn đã chọn Tiêu Sở Hà làm người kế thừa, phong cho y là Vĩnh An vương.

Hơn nữa, trên thủy kính, Cơ Nhược Phong đã khuyên nhủ Vĩnh An vương. Sáu câu này trích từ "Tư Trị Thông Giám", có thể dịch là: "Tranh cường hiếu thắng, không muốn nghe người khác chỉ ra khuyết điểm của mình, thích khoe mẽ, thể hiện sự thông minh vặt, quá khắt khe với người khác, cứng đầu và tự cho mình là đúng. Sáu điều này chính là tật xấu mà quân chủ cần phải đặc biệt cảnh giác."

Đây không chỉ đơn giản là một lời giáo huấn từ sư phụ cho đồ đệ của mình, mà còn giống như một lời khuyên của bề tôi đối với quân chủ, khuyên nhủ Vĩnh An vương cần cảnh giác với những tật xấu này. Điều này cho thấy trong mắt Cơ Nhược Phong, Vĩnh An vương đã là quân chủ không thể thay thế.

Một vị hoàng tử được phong làm Vĩnh An vương bởi hoàng đế, được đường chủ Bách Hiểu đường xem là quân chủ, Tiêu Sở Hà rốt cuộc có năng lực gì, điều này khiến mọi người vô cùng tò mò.

[Vô Tâm và Tiêu Sắt đã xảy ra mâu thuẫn trong quán trọ.

"Ngươi sợ rồi à?"

"Ta từ nhỏ đã thông minh hơn người, mười ba tuổi đã đạt đến Tự Tại Địa Cảnh... Lão hòa thượng nói rằng Bắc Ly có một người, cũng mười ba tuổi đã vào Tự Tại Địa Cảnh, mười bảy tuổi đạt đến Tiêu Dao Thiên Cảnh. Người đó xứng đáng được gọi là thiên tài số một của Bắc Ly, chính là lục hoàng tử Tiêu Sở Hà. Sau vụ án Lang Gia vương, một trong bốn hộ vệ của Thiên Khải là Lý Tâm Nguyệt chết... Bị giáng làm dân thường và lưu đày đến Thanh Châu."

"Mười hai năm trước, Ma giáo đông chinh, giáo chủ Ma giáo là Diệp Đỉnh Chi bị các giáo phái lớn bao vây tấn công, tự vẫn mà chết... tự xưng là cao thủ đệ nhất thiên hạ... đúng là ngu ngốc vô cùng."]

Mọi người im lặng. Ai ở đây cũng là con cưng của trời, thiếu niên tài giỏi, Bắc Ly bát công tử đều là đệ tử của Lý Trường Sinh, thiên phú sao có thể kém được. Diệp Đỉnh Chi, Bách Lý Đông Quân trời sinh có võ mạch, được mệnh danh là tài năng xuất chúng, tốc độ siêu phàm, nhưng bây giờ cũng chỉ đạt đến Tự Tại Địa Cảnh, trong khi hai người trên thủy kính mới mười ba tuổi đã đạt đến cảnh giới đó. Điều này khiến bọn họ không thể nào tự hào về tài năng và cảnh giới của mình nữa.

Biến thái! Đó là nhận thức chung của mọi người. Càng nghe mọi người càng im lặng hơn nữa, đài Thiên Kim đêm nay vô cùng im ắng.

"Mười bảy tuổi đạt đến Tiêu Dao Thiên Cảnh, quả là thiên tài tuyệt thế." Lý Trường Sinh vuốt râu, nảy sinh ý muốn thu đồ đệ, dù sao hắn cũng sống rất lâu, chắc chắn có thể chờ đợi tiểu hoàng tử này ra đời.

Không sai, ngay từ đầu thủy kính, Lý Trường Sinh đã sững sờ. Quá giống! Giống như được đúc từ một khuôn đúc ra, chỉ có điều Tiêu Sở Hà thì lạnh lùng, kiêu hãnh, còn Tiêu Nghị thì hào phóng, tràn đầy khí phách hiệp sĩ.

Cơ Nhược Phong không nói nên lời, nhìn sang Lý Trường Sinh, sư phụ chính quy vẫn đang ngồi đây, ngài có thể dừng ý định đó lại không? Ý nghĩa thật sự quá rõ ràng rồi mà!

"Gì cơ, Tâm Nguyệt, nàng đừng dọa ta." Lôi Mộng Sát loạng choạng, đôi chân run rẩy, ôm chặt lấy Lý Tâm Nguyệt, sợ rằng chỉ cần buông tay, Tâm Nguyệt sẽ rời xa hắn mãi mãi.

"A nương!" Giọng tiểu Hàn Y tràn ngập sự nghẹn ngào.

"Xin lỗi, nhị sư huynh, Tâm Nguyệt sư tỷ. Tất cả là tại ta." Tiêu Nhược Phong vô cùng tự trách, đều là do y không quản lý tốt Diệp Khiếu Ưng và những người khác, cuối cùng không chỉ khiến bản thân bước vào con đường chết, mà còn liên lụy cả Tâm Nguyệt sư tỷ.

Lý Tâm Nguyệt đang an ủi phu quân và con gái, nghe thấy lời của Tiêu Nhược Phong, nàng ngược lại cười nhẹ.

"Vương gia không cần tự trách, ta tự nguyện."

"Đó là lỗi của ta." Tiêu Nhược Cẩn cũng không khỏi day dứt, vụ án Lang Gia vương khiến Nhược Phong tử nạn, Sở Hà bị giáng làm dân thường, lưu đày đến Thanh Châu, có lẽ cũng vì thái độ của hắn mà Tiêu Vũ dám ra tay với Sở Hà, phế bỏ võ công của y. Nếu không có Cơ Nhược Phong, hắn có lẽ đã không bao giờ gặp lại Sở Hà nữa.

Tiêu Sắt a Tiêu sắt, quả thật như một cơn gió tiêu điều.

Tiêu Nhược Cẩn bước tới trước mặt Cơ Nhược Phong, dù không quen biết hắn, giữa hai người chưa từng có giao tình, nhưng hắn đã vì Sở Hà mà bị trọng thương, lại luôn bảo vệ Sở Hà, với tư cách là cha của Sở Hà, nên cảm tạ Cơ Nhược Phong.

"Vương gia, không cần cảm tạ. Đã là đệ tử của ta, thì đương nhiên ta phải bảo vệ." Cơ Nhược Phong hiểu ý Tiêu Nhược Cẩn, nên đã từ chối lời cảm tạ của hắn.

Hồ Thác Dương nhìn Tiêu Nhược Cẩn đang thất thần vì thiếu niên trên thủy kính mà cảm thấy buồn. Nàng không biết thiếu niên đó là con mình, nàng nghĩ rằng đó là con của vương gia với người khác.

"Ta đúng là ngu ngốc." Diệp Đỉnh Chi cười tự giễu, không phải là ngu ngốc sao? Người phụ nữ mà hắn yêu đã rời xa hắn, huynh đệ phản bội hắn, con trai hắn vì hắn mà phải chịu đựng biết bao sự ức hiếp, chẳng có ai thất bại hơn hắn cả.

"Hai người cứ vạch trần vết thương lòng của nhau, coi như là cách để xả giận đi." Nhìn hai người trên thủy kính đang đánh nhau, mọi người chỉ biết lắc đầu. Hai thiếu niên này đều đã rơi xuống bùn, bị quá khứ đau đớn giày vò, hy vọng sau trận đấu này, cả hai sẽ nhẹ nhõm hơn.

Tuy những người khác nghĩ đơn giản, nhưng Tiêu Nhược Cẩn và Diệp Đỉnh Chi thì không hề.

Tiêu Nhược Cẩn chỉ muốn đánh Diệp Đỉnh Chi một trận, nhìn xem đứa con hư hỏng của hắn, dám đè đầu cưỡi cổ Tiêu Sở Hà mà đánh, mỗi cú đấm lên người Sở Hà khiến Tiêu Nhược Cẩn đau nhói như bị chính mình đánh vậy. Đánh vào con, cũng là đánh vào cha.

Diệp Đỉnh Chi muốn đánh Tiêu Nhược Cẩn một trận, để hắn nhìn xem Tiêu Sở Hà đã đánh An Thế của hắn như thế nào!

Ánh mắt hai người giao nhau tóe lửa, như muốn tiêu diệt đối phương ngay tức khắc!

⋆⁺₊⋆ ☾ ⋆⁺₊⋆ ☁︎⋆⁺₊⋆ ☾ ⋆⁺₊⋆ ☁︎⋆⁺₊⋆ ☾ ⋆⁺₊⋆

Note của tác giả: Cuối cùng, thân phận của Tiêu Sắt cũng được tiết lộ, phải làm cho tất cả các trưởng bối phải choáng váng, vì vậy tôi đã không cẩn thận mà viết dài ra, mong các bạn thông cảm. 😇😇

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me