Nghe Don Pho Chu Tich Chu La 1 Tieu My Thu P2
Hối hận cũng đã muộn màng rồi , ông Chu bây giờ chỉ biết ôm đầu bất lực hối hận với những quyết định của mình gây ra mâu thuẫn to đến như vậy. Bây giờ ba của Sa Hạ cũng đang có mặt ở đây , trong lòng ông cứ như lửa đốt ko ngưng." Cạch "
Cánh cửa phòng bệnh của Tử Du đột ngột mở ra.- Tử Du con tỉnh rồi !
Ông Chu bất ngờ rồi chuyển sang lo lắng khi thấy tay con bé đã rút kim chuyền nước biển vẫn còn rỉ máu.Chu Tử Du lạnh lùng phớt lờ đi người ba của mình mà chạy đi trong vô thức , ông Chu hoảng hốt phải đuổi theo.- Tử Du con chạy đi đâu vậy !!!
Ông gọi lớn tên con gái nhưng vẫn không hề hứng gì.Em mặc kệ mọi thứ , tiếng bước chân vang khắp hành lang bệnh viện. Đôi mắt em đảo xung quanh liên tục như tìm kiếm gì đó.- Cô gái à cô đang kiếm phòng bệnh của ai sao ?
Một vị bác sĩ nam thấy đc dáng dóc vội vàng của em liền hỏi thăm.- Bác sỹ ông có biết phòng cấp cứu của cô gái tên là Thấu Kì Sa Hạ ở đâu không ?!!
Tử Du hỏi gấp gáp.- À người phụ nữ đó đã xong ca phẫu thuật rồi hiện giờ đang ở bên phòng hồi sức nhưng có lẽ vẫn chưa tỉnh lại...
Ông bác sĩ nói với em.- Chỗ đó ở đâu vậy chỉ cháu biết được không ?!!!
Em nhìn vào bác sĩ bằng ánh mắt khẩn cầu.- Chỗ đó nằm bên tay trái dọc theo hành lang , phòng của cô Sa Hạ ấy là số 5 !
Ông đưa tay chỉ cho Tử Du biết dường đi.- Vâng cháu cảm ơn bác !
Tử Du vội vả cảm ơn bác sĩ rồi chạy theo chỉ dẫn của ông.Vị bác sĩ nam cứ thế mà nhìn bóng hình em dần khuất xa , gương mặt cũng có chút biểu cảm thắc mắc đồng thời cũng cảm thấy gương mặt của cô bé này đã từng giống ai đó mà nó ngự trị trong ký ức của vị bác sĩ.- Ay !- Ôi !Ông Chu vì mãi lo đuổi theo con gái mà tông sầm vào vị bác sĩ này , khiến cả 2 cùng ngã xuống giữa hành lang bệnh viện.- Cho tôi xin lỗi nhiều , mong anh bỏ qua cho !- À à tôi không sao không sao !Ông Chu đỡ vị bác sỹ ngồi dậy , bất chợt mọi thứ xung quanh chở nên bị không khí im lặng bao trùm. Ánh mắt hai người nhìn thẳng vào nhau , đồng tử giãn đến bất ngờ.- Chu Hoạ Thiên....
Vị bác sỹ đột nhiên gọi tên của đối phương.- Trình Dương Dương....
Ông Chu cũng gọi lại tên của vị bác sỹ kia , thì ra tên của ông ấy là Dương Dương nhưng tại sao ông Chu lại biết.- Hoạ Thiên là...là anh sao ?
Dương Dương mắt phũ nhẹ 1 hàng sương nắm chặt tay của ông Chu.- Dương Dương anh...Mọi thứ điều im lặng và hồi ức bắt đầu ùa về bên trong cả hai.Phải kể từ quá khứ của 30 năm trước , lúc đó Chu Hoạ Thiên vẫn là 1 thiếu niên 17 tuổi là độ tuổi trẻ trung đẹp nhất của thanh xuân , là con trai duy nhất của tập đoàn nhà Họ Chu.
Cùng theo đó là Kim Tử Nha cũng chính là bà Chu tiểu thư của Kim Gia , lúc đó Tử Nha và Hoạ Thiên bằng tuổi nhau và là 1 đôi bạn rất thân thiết.Hai người ấy lúc nào cũng bên cạnh nhau chia sẻ buồn vui từ nhỏ đến lớn , học cùng nhau , ngay cả gia tộc 2 bên cũng ở cạnh nhau.
Vốn là 1 cặp đôi bạn thân tốt cho nên Hoạ Thiên rất quý Tử Nha và cả cô cũng vậy cả hai điều rất trân trọng tình bạn này.
Cứ thế cho đến 1 ngày , có 1 gia đình hàng xóm chuyển đến. Đó là 1 gia đình có 2 mẹ con , hình như là mẹ đơn thân và 1 người con trai cũng đã lớn khá trửng trạt.Ngay từ lần đầu gặp mặt , Hoạ Thiên đã bị gây ấn tượng sâu sắc bởi hành động tốt bụng của cậu con trai đó khi đang cố gắng giúp 1 chú mèo bị thương và cậu ấy đã băng bó giúp cho chú mèo . Khung cảnh đó được ánh nắng chiều tà chiếu vào cùng theo những ngọn gió thổi qua với những cánh hoa anh đào nhè nhẹ bay theo.
Dường như cảm nhận đc ánh nhìn của Hoạ Thiên , cậu trai ấy cũng đã ngẩn mặt lên nhìn vào mắt của anh. Cậu trai ôm lấy con mèo , nở nụ cười tươi.- Chào anh , em tên là Trình Dương Dương rất vui vì được làm hàng xóm của anh !
Cậu ấy vẫn nở nụ cười tươi khi nói ra những lời làm quen ấy với anh.- A...a anh tên là Chu Hoạ Thiên , cũng rất vui khi được làm quen với em !
Anh đơ ra 1 chút rồi lúng túng , tay gãi đầu trả lời.- Ha ha , tóc anh dính quá trời hoa anh đào kìa !
Dương Dương lấy tay khiều nhẹ những cánh hoa trên tóc anh rơi xuống. Ngay khoảnh khắc gần nhau ấy tim Hoạ Thiên đã đập 1 nhiệp.- A...ừ cảm ơn em !
Hoạ Thiên lúng túng nói cảm ơn , mặt lúc này cũng đã đỏ bừng.- Hoạ Thiên !!!! Cậu đâu rồiiii !!!
Là tiếng kêu của Tử Nha , cô đang đi tìm kiếm tên bạn thân nãy giờ nói là đi mua kem đến giờ vẫn chưa thấy quay lại.- Tớ ở đây !!!
Hoạ Thiên quay sang la lên.- Đi đâu nãy giờ vậy ông nội ? Rồi kem đâu ?
Tử Nha tức giận tra hỏi.- A ừ...tớ quên mất hehe..
Hoạ Thiên lại cười cười nói.- Hay quá , cậu dám cho tôi leo cây bộ giỡn mặt hả ?!!!
Tử Nha chộp lấy lỗ tay của Hoạ Thiên.- A aa ây ây đừng tớ xin lỗi , tớ sẽ đi mua ngay cậu buông ra đi đang có người ở đây mà..!
Hoạ Thiên cầu xin.- Hở , cậu bé này đây là hàng xóm mới chuyển đến nà đúng không ?!!!
Tử Nha buông anh ra , quay sang nói chuyện với Dương Dương.- Chào chị , em tên là Trình Dương Dương rất vui đc làm quen !
Dương Dương vui vẻ chào hỏi Tử Nha.- À chào em nha Dương Dương , cũng rất vui đc làm quen ! Từ nay về sao đã có thêm người chơi với 2 đứa mình rồi Hoạ Thiên êi !
Tử Nha huých nhẹ vai anh.- Haizzz cậu làm ơn đừng bày trò gì với người mới nữa đó !
Hoạ Thiên cười khổ nói.- Nói tào lao gì đó , a con mèo dễ thương quá ! Mèo của em hả ?
Tử Nha vội bế chú mèo từ tay của Dương Dương.- Em thấy nó bị thương nên chỉ giúp băng bó lại thôi , hình như nó là mèo hoang !
Dương Dương giải thích.- Ồ em tốt thật đó ! Cho chị xin nuôi bé nhé tại chị thích mèo lắm ó ~
Ánh mắt Tử Nha nhìn Dương Dương chầm chầm như đang chờ đợi câu trả lời..- Dạ đc ạ , bé mèo có người nhận nuôi cũng tốt quá !
Dương Dương lại cười tươi.- Hm...
Tim của Hoạ Thiên bỗng nhưng đập loạng lên mỗi khi cứ nhìn thấy nụ cười của Dương Dương.- Bộ bị sốt hả ?
Tử Nha hỏi.- Hả đâu có đâu , tớ vẫn ổn !
Hoạ Thiên lúng túng nói.- Mặt anh đỏ lên rồi ấy , anh có ổn thật không ? Hay để em chườm 1 ít lạnh lên cho anh nhé !
Dương Dương lấy trong túi ra 1 cái khăn tay màu hồng , đổ 1 ít nước lạnh lên vắt khô rồi chườm lên trán cho Hoạ Thiên.- Ơ...o anh cảm ơn , phiền em quá !
Hoạ Thiên cầm lấy cái khăn tay của cậu rồi ngại ngùng thêm ngại ngùng.Từ sau lần đó , cả 3 người kết thân ngày nào cũng cùng với nhau đi chung. Cả 3 cùng học chung 1 trường trung học phổ thông. Nhìn 3 người rất vui nhộn , Tử Nha thì nói rất nhiều , Hoạ Thiên thì luôn trêu chọc còn Dương Dương trầm tính nhưng luôn vui vẻ với những câu chuyện vô tri của 2 kẻ kia.Mọi chuyện đôi lúc không thể nào mãi tốt đẹp như vậy đôi khi cũng có khuất mắc , Dương Dương và mẹ cậu đột nhiên cãi nhau vì chuyện bố dượng vì mẹ cậu sắp lấy người mới.
Cú shock này làm cậu bé 16t dường như sụp đổ , cậu đã cãi nhau với mẹ rất lâu sau đó bật khóc mà bỏ ra khỏi nhà đến tối vẫn không về.
Làm mẹ cậu lo lắng tìm kiếm sự giúp đỡ từ hàng xóm xung quanh , trong đó có Hoạ Thiên và Tử Nha 2 người cũng chia nhau ra tìm kiếm Dương Dương.Chu Hoạ Thiên bỗng dưng cũng thấp thỏp lo lắng trong lòng , bây giờ bên trong anh như ngồi trên đống lửa sốt ruột chạy đi tìm Dương Dương.- Trình Dương Dương em ở đâu !
Anh gọi tên cậu thật lớn.Mọi người xung quanh cũng chia nhau ra tìm cậu bé. Hoạ Thiên chạy xung quanh khu vực mà 3 người họ thường lui tới đi chơi nhưng kết quả là không gặp đc Dương Dương.
Cho đến khi anh tìm đến 1 khu công nghiệp bị bỏ hoang , Hoạ Thiên đánh liều leo qua hàng rào đi vào gọi to tên Dương Dương.- Trình Dương Dương em ở đâu ! Mau về đi mọi người đang lo lắng cho em lắm !
Hoạ Thiên tay cầm đèn pin soi tới gọi lui.Cũng may mắn khi ánh sáng đã hắt lên và anh nhìn thấy bóng dáng gầy gò đang trốn trong 1 góc nhà kho của khu công xưởng. Quần áo lắm lem bùn đất , tiếng khóc thút thít của cậu phát ra đã dẫn đường cho Hoạ Thiên.- Dương Dương Em đây rồi !
Hoạ Thiên ngồi xuống đối diện với cậu.- A hức hức anh Hoạ Thiên...tại sao..tại sao lại như vậy...hư hư...
Dương Dương oà khóc ôm lấy Hoạ Thiên.- Dương Dương....ko sao ko sao rồi...có anh ở đây ~
Hoạ Thiên 2 tay ôm chặt cậu vào lòng.- Tại sao họ có thể làm vậy với em...tại sao huhu...
Dương Dương bật khóc thật lớn trong lòng của anh.- Ko sao ko sao...Dương Dương em bình tĩnh có anh ở đây...có chuyện gì sao ?
Hoạ Thiên ôn nhu xoa lấy tấm lưng run run của cậu , giọng nhỏ nhẹ an ủi.- Ba của em đã rời bỏ em và mẹ...tại sao mẹ lại còn cưới thêm 1 người khác về...bộ cuộc sống chỉ có 2 mẹ con thôi khó khăn lắm sao...tại sao phải có thêm người ba....
em không muốn em ko muốn...Dương Dương vừa khóc vừa kể cho Hoạ Thiên nghe , có lẽ vì người bố trước đã gây ra 1 sự tâm lý bất ổn gì đó ảnh hưởng tới cậu cho nên đã khiến cậu phải sợ hãi và ghét bỏ đến như vậy. Cho nên khi nghe tin người mẹ yêu quý của cậu lại có ý định với người đàn ông khác , làm cậu bị shock và phẫn nộ đến như vậy.- anh hiểu rồi anh hiểu rồi , Dương Dương nín đi ! Có khi mẹ em đang gặp khó khăn gì đó nên mới chọn cách như vậy , em về tâm sự với mẹ xem , có khi bác ấy có nổi khổ riêng thì sao...
Hoạ Thiên từ tốn khuyên bảo cậu trong vòng tay.Được 1 lúc sau khi được anh an ủi , Dương Dương cũng mệt mỏi không còn khóc nữa mà ngủ gục trong vòng tay của Hoạ Thiên. Anh ôm chặt lấy cơ thể của cậu , sau đó cõng Dương Dương trên lưng đi về.
Mẹ của Dương Dương sao khi thấy cậu đưa con trai của mình đc an toàn trở về thì đã rất mừng và cảm tạ Hoạ Thiên rất nhiều.( Còn Tiếp )
Cánh cửa phòng bệnh của Tử Du đột ngột mở ra.- Tử Du con tỉnh rồi !
Ông Chu bất ngờ rồi chuyển sang lo lắng khi thấy tay con bé đã rút kim chuyền nước biển vẫn còn rỉ máu.Chu Tử Du lạnh lùng phớt lờ đi người ba của mình mà chạy đi trong vô thức , ông Chu hoảng hốt phải đuổi theo.- Tử Du con chạy đi đâu vậy !!!
Ông gọi lớn tên con gái nhưng vẫn không hề hứng gì.Em mặc kệ mọi thứ , tiếng bước chân vang khắp hành lang bệnh viện. Đôi mắt em đảo xung quanh liên tục như tìm kiếm gì đó.- Cô gái à cô đang kiếm phòng bệnh của ai sao ?
Một vị bác sĩ nam thấy đc dáng dóc vội vàng của em liền hỏi thăm.- Bác sỹ ông có biết phòng cấp cứu của cô gái tên là Thấu Kì Sa Hạ ở đâu không ?!!
Tử Du hỏi gấp gáp.- À người phụ nữ đó đã xong ca phẫu thuật rồi hiện giờ đang ở bên phòng hồi sức nhưng có lẽ vẫn chưa tỉnh lại...
Ông bác sĩ nói với em.- Chỗ đó ở đâu vậy chỉ cháu biết được không ?!!!
Em nhìn vào bác sĩ bằng ánh mắt khẩn cầu.- Chỗ đó nằm bên tay trái dọc theo hành lang , phòng của cô Sa Hạ ấy là số 5 !
Ông đưa tay chỉ cho Tử Du biết dường đi.- Vâng cháu cảm ơn bác !
Tử Du vội vả cảm ơn bác sĩ rồi chạy theo chỉ dẫn của ông.Vị bác sĩ nam cứ thế mà nhìn bóng hình em dần khuất xa , gương mặt cũng có chút biểu cảm thắc mắc đồng thời cũng cảm thấy gương mặt của cô bé này đã từng giống ai đó mà nó ngự trị trong ký ức của vị bác sĩ.- Ay !- Ôi !Ông Chu vì mãi lo đuổi theo con gái mà tông sầm vào vị bác sĩ này , khiến cả 2 cùng ngã xuống giữa hành lang bệnh viện.- Cho tôi xin lỗi nhiều , mong anh bỏ qua cho !- À à tôi không sao không sao !Ông Chu đỡ vị bác sỹ ngồi dậy , bất chợt mọi thứ xung quanh chở nên bị không khí im lặng bao trùm. Ánh mắt hai người nhìn thẳng vào nhau , đồng tử giãn đến bất ngờ.- Chu Hoạ Thiên....
Vị bác sỹ đột nhiên gọi tên của đối phương.- Trình Dương Dương....
Ông Chu cũng gọi lại tên của vị bác sỹ kia , thì ra tên của ông ấy là Dương Dương nhưng tại sao ông Chu lại biết.- Hoạ Thiên là...là anh sao ?
Dương Dương mắt phũ nhẹ 1 hàng sương nắm chặt tay của ông Chu.- Dương Dương anh...Mọi thứ điều im lặng và hồi ức bắt đầu ùa về bên trong cả hai.Phải kể từ quá khứ của 30 năm trước , lúc đó Chu Hoạ Thiên vẫn là 1 thiếu niên 17 tuổi là độ tuổi trẻ trung đẹp nhất của thanh xuân , là con trai duy nhất của tập đoàn nhà Họ Chu.
Cùng theo đó là Kim Tử Nha cũng chính là bà Chu tiểu thư của Kim Gia , lúc đó Tử Nha và Hoạ Thiên bằng tuổi nhau và là 1 đôi bạn rất thân thiết.Hai người ấy lúc nào cũng bên cạnh nhau chia sẻ buồn vui từ nhỏ đến lớn , học cùng nhau , ngay cả gia tộc 2 bên cũng ở cạnh nhau.
Vốn là 1 cặp đôi bạn thân tốt cho nên Hoạ Thiên rất quý Tử Nha và cả cô cũng vậy cả hai điều rất trân trọng tình bạn này.
Cứ thế cho đến 1 ngày , có 1 gia đình hàng xóm chuyển đến. Đó là 1 gia đình có 2 mẹ con , hình như là mẹ đơn thân và 1 người con trai cũng đã lớn khá trửng trạt.Ngay từ lần đầu gặp mặt , Hoạ Thiên đã bị gây ấn tượng sâu sắc bởi hành động tốt bụng của cậu con trai đó khi đang cố gắng giúp 1 chú mèo bị thương và cậu ấy đã băng bó giúp cho chú mèo . Khung cảnh đó được ánh nắng chiều tà chiếu vào cùng theo những ngọn gió thổi qua với những cánh hoa anh đào nhè nhẹ bay theo.
Dường như cảm nhận đc ánh nhìn của Hoạ Thiên , cậu trai ấy cũng đã ngẩn mặt lên nhìn vào mắt của anh. Cậu trai ôm lấy con mèo , nở nụ cười tươi.- Chào anh , em tên là Trình Dương Dương rất vui vì được làm hàng xóm của anh !
Cậu ấy vẫn nở nụ cười tươi khi nói ra những lời làm quen ấy với anh.- A...a anh tên là Chu Hoạ Thiên , cũng rất vui khi được làm quen với em !
Anh đơ ra 1 chút rồi lúng túng , tay gãi đầu trả lời.- Ha ha , tóc anh dính quá trời hoa anh đào kìa !
Dương Dương lấy tay khiều nhẹ những cánh hoa trên tóc anh rơi xuống. Ngay khoảnh khắc gần nhau ấy tim Hoạ Thiên đã đập 1 nhiệp.- A...ừ cảm ơn em !
Hoạ Thiên lúng túng nói cảm ơn , mặt lúc này cũng đã đỏ bừng.- Hoạ Thiên !!!! Cậu đâu rồiiii !!!
Là tiếng kêu của Tử Nha , cô đang đi tìm kiếm tên bạn thân nãy giờ nói là đi mua kem đến giờ vẫn chưa thấy quay lại.- Tớ ở đây !!!
Hoạ Thiên quay sang la lên.- Đi đâu nãy giờ vậy ông nội ? Rồi kem đâu ?
Tử Nha tức giận tra hỏi.- A ừ...tớ quên mất hehe..
Hoạ Thiên lại cười cười nói.- Hay quá , cậu dám cho tôi leo cây bộ giỡn mặt hả ?!!!
Tử Nha chộp lấy lỗ tay của Hoạ Thiên.- A aa ây ây đừng tớ xin lỗi , tớ sẽ đi mua ngay cậu buông ra đi đang có người ở đây mà..!
Hoạ Thiên cầu xin.- Hở , cậu bé này đây là hàng xóm mới chuyển đến nà đúng không ?!!!
Tử Nha buông anh ra , quay sang nói chuyện với Dương Dương.- Chào chị , em tên là Trình Dương Dương rất vui đc làm quen !
Dương Dương vui vẻ chào hỏi Tử Nha.- À chào em nha Dương Dương , cũng rất vui đc làm quen ! Từ nay về sao đã có thêm người chơi với 2 đứa mình rồi Hoạ Thiên êi !
Tử Nha huých nhẹ vai anh.- Haizzz cậu làm ơn đừng bày trò gì với người mới nữa đó !
Hoạ Thiên cười khổ nói.- Nói tào lao gì đó , a con mèo dễ thương quá ! Mèo của em hả ?
Tử Nha vội bế chú mèo từ tay của Dương Dương.- Em thấy nó bị thương nên chỉ giúp băng bó lại thôi , hình như nó là mèo hoang !
Dương Dương giải thích.- Ồ em tốt thật đó ! Cho chị xin nuôi bé nhé tại chị thích mèo lắm ó ~
Ánh mắt Tử Nha nhìn Dương Dương chầm chầm như đang chờ đợi câu trả lời..- Dạ đc ạ , bé mèo có người nhận nuôi cũng tốt quá !
Dương Dương lại cười tươi.- Hm...
Tim của Hoạ Thiên bỗng nhưng đập loạng lên mỗi khi cứ nhìn thấy nụ cười của Dương Dương.- Bộ bị sốt hả ?
Tử Nha hỏi.- Hả đâu có đâu , tớ vẫn ổn !
Hoạ Thiên lúng túng nói.- Mặt anh đỏ lên rồi ấy , anh có ổn thật không ? Hay để em chườm 1 ít lạnh lên cho anh nhé !
Dương Dương lấy trong túi ra 1 cái khăn tay màu hồng , đổ 1 ít nước lạnh lên vắt khô rồi chườm lên trán cho Hoạ Thiên.- Ơ...o anh cảm ơn , phiền em quá !
Hoạ Thiên cầm lấy cái khăn tay của cậu rồi ngại ngùng thêm ngại ngùng.Từ sau lần đó , cả 3 người kết thân ngày nào cũng cùng với nhau đi chung. Cả 3 cùng học chung 1 trường trung học phổ thông. Nhìn 3 người rất vui nhộn , Tử Nha thì nói rất nhiều , Hoạ Thiên thì luôn trêu chọc còn Dương Dương trầm tính nhưng luôn vui vẻ với những câu chuyện vô tri của 2 kẻ kia.Mọi chuyện đôi lúc không thể nào mãi tốt đẹp như vậy đôi khi cũng có khuất mắc , Dương Dương và mẹ cậu đột nhiên cãi nhau vì chuyện bố dượng vì mẹ cậu sắp lấy người mới.
Cú shock này làm cậu bé 16t dường như sụp đổ , cậu đã cãi nhau với mẹ rất lâu sau đó bật khóc mà bỏ ra khỏi nhà đến tối vẫn không về.
Làm mẹ cậu lo lắng tìm kiếm sự giúp đỡ từ hàng xóm xung quanh , trong đó có Hoạ Thiên và Tử Nha 2 người cũng chia nhau ra tìm kiếm Dương Dương.Chu Hoạ Thiên bỗng dưng cũng thấp thỏp lo lắng trong lòng , bây giờ bên trong anh như ngồi trên đống lửa sốt ruột chạy đi tìm Dương Dương.- Trình Dương Dương em ở đâu !
Anh gọi tên cậu thật lớn.Mọi người xung quanh cũng chia nhau ra tìm cậu bé. Hoạ Thiên chạy xung quanh khu vực mà 3 người họ thường lui tới đi chơi nhưng kết quả là không gặp đc Dương Dương.
Cho đến khi anh tìm đến 1 khu công nghiệp bị bỏ hoang , Hoạ Thiên đánh liều leo qua hàng rào đi vào gọi to tên Dương Dương.- Trình Dương Dương em ở đâu ! Mau về đi mọi người đang lo lắng cho em lắm !
Hoạ Thiên tay cầm đèn pin soi tới gọi lui.Cũng may mắn khi ánh sáng đã hắt lên và anh nhìn thấy bóng dáng gầy gò đang trốn trong 1 góc nhà kho của khu công xưởng. Quần áo lắm lem bùn đất , tiếng khóc thút thít của cậu phát ra đã dẫn đường cho Hoạ Thiên.- Dương Dương Em đây rồi !
Hoạ Thiên ngồi xuống đối diện với cậu.- A hức hức anh Hoạ Thiên...tại sao..tại sao lại như vậy...hư hư...
Dương Dương oà khóc ôm lấy Hoạ Thiên.- Dương Dương....ko sao ko sao rồi...có anh ở đây ~
Hoạ Thiên 2 tay ôm chặt cậu vào lòng.- Tại sao họ có thể làm vậy với em...tại sao huhu...
Dương Dương bật khóc thật lớn trong lòng của anh.- Ko sao ko sao...Dương Dương em bình tĩnh có anh ở đây...có chuyện gì sao ?
Hoạ Thiên ôn nhu xoa lấy tấm lưng run run của cậu , giọng nhỏ nhẹ an ủi.- Ba của em đã rời bỏ em và mẹ...tại sao mẹ lại còn cưới thêm 1 người khác về...bộ cuộc sống chỉ có 2 mẹ con thôi khó khăn lắm sao...tại sao phải có thêm người ba....
em không muốn em ko muốn...Dương Dương vừa khóc vừa kể cho Hoạ Thiên nghe , có lẽ vì người bố trước đã gây ra 1 sự tâm lý bất ổn gì đó ảnh hưởng tới cậu cho nên đã khiến cậu phải sợ hãi và ghét bỏ đến như vậy. Cho nên khi nghe tin người mẹ yêu quý của cậu lại có ý định với người đàn ông khác , làm cậu bị shock và phẫn nộ đến như vậy.- anh hiểu rồi anh hiểu rồi , Dương Dương nín đi ! Có khi mẹ em đang gặp khó khăn gì đó nên mới chọn cách như vậy , em về tâm sự với mẹ xem , có khi bác ấy có nổi khổ riêng thì sao...
Hoạ Thiên từ tốn khuyên bảo cậu trong vòng tay.Được 1 lúc sau khi được anh an ủi , Dương Dương cũng mệt mỏi không còn khóc nữa mà ngủ gục trong vòng tay của Hoạ Thiên. Anh ôm chặt lấy cơ thể của cậu , sau đó cõng Dương Dương trên lưng đi về.
Mẹ của Dương Dương sao khi thấy cậu đưa con trai của mình đc an toàn trở về thì đã rất mừng và cảm tạ Hoạ Thiên rất nhiều.( Còn Tiếp )
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me