Nghe Don Pho Chu Tich Chu La 1 Tieu My Thu P2
Tan làm ở công ty ***Sa Hạ : tiểu cún con em chịu đi về chưa ?Tử Du : sắp xong rồi , chỉ kêu chị đợi có tí mà chị làm ầm ĩ thế kia !Hình ảnh phó chủ tịch Thấu đang phải đu cửa chờ đợi em ny của mình làm cho xong công việc trên công ty mới chịu về.Cô Hạ đang bị cảm giác chờ đợi dài dẵng khó chịu mà cứ than lên than xuống với em.
Mặc cho chị ta than đến mấy , ánh mắt sắt lạnh đó vẫn dán vào màng hình máy tính mà đánh văn bản.Sa Hạ : humm....bé cưng à lẹ lên...
( muốn gục ngã )Tử Du : còn 1 đoạn nữa thôi , chị ráng đợi chút xíu đi !
( Em rằng giọng la )Sa Hạ : ( khóc thầm )Đợi cũng khá lâu nhưng cuối cùng Tử Du cũng làm việc xong. Em tắt máy tín cầm túi sách lên quay sang thì thấy cái tên họ Thấu kia ngủ gà ngủ gật rồi.Tử Du : Hạ Hạ dậy mau , em xong rồi ~Em ngọt ngào gọi cô." Chụt "Tử Du : mau dậy cho em ~ !Sa Hạ : hưm...chị mệt quá....
( Cô ưởn người ra vẻ lười biến )Tử Du : có nhanh về ko ?Sa Hạ : sao tay chân chị cảm giác tê quá nhứt mỏi dô cùng , đợi em mà chị muốn xỉu luôn rồi nè !Cô than tới than lui nói em. Tử Du nghe chị nhiều lời mà chán ko bt nói gì , em nhanh chóng lấy tay chị để lên ngực của mình.Tử Du : Sao ? Giờ hết tê hết nhứt chưa ?Sa Hạ : " mềm mềm quá " ơ...t....Tử Du : hết rồi thì mau chở tôi về đi !Sa Hạ : A ưm ừ chị lấy xe nè !!!Tử Du : phải làm vậy chị mới chịu sao hứ ~
( Trong lòng cũng hơi ngại rồi )* Lên xe chị đèo về nhà *" Cạch "Tử Du : mẹ con về rồi ~
Sa Hạ : con cũng xin phép ạ ~Bà Chu : à 2 đứa về rồi à , mau rửa tay vào ăn cơm nhé !
( Bà nhẹ nhàng bảo 2 người )Tử Du : Vâng ạ !
Sa Hạ : Dạ !Hai người cười nói vui vẻ , bà thấu nhìn thấy mà chạnh lòng. Ánh mắt tỏ vẻ buồn rầu nhìn lấy 2 đứa.
Đi vào nhà bếp chuẩn bị ăn cơm thì Tử Du thấy người đàn ông đang đeo kính đọc sách trước mắt kia.Tử Du : Ba...ba , ba mới về sao ạ !?
( em hơi bỡ ngỡ )Ông Chu : Ừ !
( ảm đạm )Sa Hạ : A...ơ con chào bác trai ạ !Cô cúi gập người chào ông Chu. Còn ông ấy thì ko nhìn lấy cô 1 cái , cứ như vậy mà phớt lờ.
Bà Chu có chút ko khó sử nên đã đưa chén bát đũa cho Sa Hạ.Bà Chu : ăn cơm thôi nào ~Sa Hạ : Dạ vâng ạ , cảm ơn 2 bác đã mời con bữa nay !Bà Chu : ừm ,mau ăn đi con nhé !Tử Du : mời ba mẹ ăn cơm ~Bà Chu khó chịu nhìn chồng mình lên tiếng trách mắng.Bà Chu : mn ăn cơm rồi , ông lo ngồi đó mà đọc báo tôi bỏ đói ông !Ông chu cũng chịu buôn tờ báo xuống mà ăn cơm. Thường ngày ăn cơm ở nhà Tử Du rất ấm áp vui vẻ nhưng sao hôm nay từ lúc ông chu quay về cả căn nhà liền chở nên yên ắng.Cả bữa ăn hôm nay cũng ko ai nói tiếng nào mà chỉ lẳng lặng ăn cơm. Tử Du cũng đang ko hiểu chuyện gì mà căn thẳng quá.Ông Chu : Thấu Kì Sa Hạ !Cuối cùng cũng 1 người lên tiếng nói .Sa Hạ : dạ...dạ vâng ! Có chuyện gì thưa bác...
( cô có hơi căn thẳng )Ông Chu : Cô là người yêu của con gái tôi phải ko ?Sa Hạ : vâng...thưa bác...Ông Chu : tôi biết chuyện con gái tôi và cô yêu nhau , mong cô hãy cho tôi nợ cô 1 lời xinh lỗi..Sa Hạ : bác...sao bác lại nói thế ạ...
( cô bắt đầu lo lắng )Ông Chu : Tôi biết là nói ra những lời này sẽ khiến con gái tôi và cô chịu nhiều tổn thương...nhưng hãy thứ lỗi cho tôi
Tôi ko thể cho con gái tôi và cô tiếp tục quan hệ này đc...Tử Du : Ba ! Ba đang nói gì vậy ?!!Sa Hạ : Bác à...con...có phải con đã làm gì sai ko ạ...con sẽ sửa đổi ngay mong bác đừng làm thế !
( cô bật đứng dậy cầu xin ông chu )Ông Chu : Ko...cô ko có gì sai , nhưng tôi ko thể tiếp tục cho con gái tôi quen cô đc nữa !
( ông kiên định nói )Tử Du : Ba sao ba lại muốn làm vậy ! Rốt cuộc vì chuyện gì mà ba lại nói như vậy ?Ông Chu : ba chỉ muốn tốt cho con mà thôi ! Tử Du : muốn tốt cho con nhưng tại sao lại muốn chia cắt hạnh phúc của con ?
Mẹ ơi chuyện này là sao...
( em rưng rưng nước mắt )Bà Chu : mẹ.....
( bà nhìn ông chu mà ko bt phải nói sao )Sa Hạ : con xin bác , con hứa sẽ đối tốt với Tử Du bất cứ hoàng cảnh gì mong bác đừng bắt em ấy rời xa con !
( cô thiết tha cầu xin )Ông Chu : xin lỗi cô Thấu , tôi ko thể... người đâu tiễn khách !Ông kêu người đưa Sa Hạ đi trong sự kiên định lạnh lẽo trong lòng người của ông ko 1 chút suy nghĩ.Tử Du : Ko được ! Sa Hạ !!!
( em vội đuổi theo )Ông Chu liền cản em lại , em chỉ có thể dương mắt chị bị đưa đi.Sa Hạ : Tử Du !!!
( cô bị đưa ra ngoài )* Rầm *Cửa hàng rào bị đóng lại ko thương tiết . Sa Hạ ngồi thụp xuống , 2 tay ko ngừng vò tóc mình mà bật khóc.Sa Hạ : cầu xin bác mà...Chu Tử Du bên trong cũng ko tốt gì , em bị ba mình đem nhốt vào bên trong phòng.Tử Du : Ba Ba !!! Thả con ra !!! Nói rõ chuyện này đi !!!...tại sao...tại sao ba lại đối sử với con như vậy...Ông Chu bên ngoài mà cũng ko cầm lòng đc mà nhỏ lệ , ông khóc thầm. Ông ko muốn làm vậy nhưng chỉ vì con gái ông phải làm ra chuyện này.Bà Chu : Ông đang làm gì vậy hả ? Mau thả con bé ra !!!
Ông đã bắt nó bị chia rẻ thế kia r còn muốn gì ở nó nữa !!!??Bị bà chu chất vấn , ông chu rỡ tay bà ra mà lớn tiếng.Ông Chu : Bà thôi đi ! Chẳng qua đây là trách nhiệm làm ba của tôi , tôi muốn bảo vệ con gái mình thì có j sai !
Hãy để con bé tự suy nghĩ 1 thời gian đi !Ông nhanh chóng rời đi để bà chu ở lại đó 1 mình. Trong lòng bà rối bời , bà ko bt làm theo chồng mình là đúng hay sai nhưng người mẹ nào mà ko thể sót con khi con gái mình phải chịu 1 sự tổn thương như vậy.*Tâm sự mỏng chút nha *
Mình là bạn của ad , bạn ấy mấy nay có khá nhiều chuyện buồn nên ko có thời gian ra chap.
Bạn ấy nhờ mình ghi giúp , tội bạn ấy lắm nhưng ko thể an ủi sao.
Bạn ấy nói khi nào bình tĩnh sẽ ra lại chap nhanh nhất cho các bạn nha.
Mặc cho chị ta than đến mấy , ánh mắt sắt lạnh đó vẫn dán vào màng hình máy tính mà đánh văn bản.Sa Hạ : humm....bé cưng à lẹ lên...
( muốn gục ngã )Tử Du : còn 1 đoạn nữa thôi , chị ráng đợi chút xíu đi !
( Em rằng giọng la )Sa Hạ : ( khóc thầm )Đợi cũng khá lâu nhưng cuối cùng Tử Du cũng làm việc xong. Em tắt máy tín cầm túi sách lên quay sang thì thấy cái tên họ Thấu kia ngủ gà ngủ gật rồi.Tử Du : Hạ Hạ dậy mau , em xong rồi ~Em ngọt ngào gọi cô." Chụt "Tử Du : mau dậy cho em ~ !Sa Hạ : hưm...chị mệt quá....
( Cô ưởn người ra vẻ lười biến )Tử Du : có nhanh về ko ?Sa Hạ : sao tay chân chị cảm giác tê quá nhứt mỏi dô cùng , đợi em mà chị muốn xỉu luôn rồi nè !Cô than tới than lui nói em. Tử Du nghe chị nhiều lời mà chán ko bt nói gì , em nhanh chóng lấy tay chị để lên ngực của mình.Tử Du : Sao ? Giờ hết tê hết nhứt chưa ?Sa Hạ : " mềm mềm quá " ơ...t....Tử Du : hết rồi thì mau chở tôi về đi !Sa Hạ : A ưm ừ chị lấy xe nè !!!Tử Du : phải làm vậy chị mới chịu sao hứ ~
( Trong lòng cũng hơi ngại rồi )* Lên xe chị đèo về nhà *" Cạch "Tử Du : mẹ con về rồi ~
Sa Hạ : con cũng xin phép ạ ~Bà Chu : à 2 đứa về rồi à , mau rửa tay vào ăn cơm nhé !
( Bà nhẹ nhàng bảo 2 người )Tử Du : Vâng ạ !
Sa Hạ : Dạ !Hai người cười nói vui vẻ , bà thấu nhìn thấy mà chạnh lòng. Ánh mắt tỏ vẻ buồn rầu nhìn lấy 2 đứa.
Đi vào nhà bếp chuẩn bị ăn cơm thì Tử Du thấy người đàn ông đang đeo kính đọc sách trước mắt kia.Tử Du : Ba...ba , ba mới về sao ạ !?
( em hơi bỡ ngỡ )Ông Chu : Ừ !
( ảm đạm )Sa Hạ : A...ơ con chào bác trai ạ !Cô cúi gập người chào ông Chu. Còn ông ấy thì ko nhìn lấy cô 1 cái , cứ như vậy mà phớt lờ.
Bà Chu có chút ko khó sử nên đã đưa chén bát đũa cho Sa Hạ.Bà Chu : ăn cơm thôi nào ~Sa Hạ : Dạ vâng ạ , cảm ơn 2 bác đã mời con bữa nay !Bà Chu : ừm ,mau ăn đi con nhé !Tử Du : mời ba mẹ ăn cơm ~Bà Chu khó chịu nhìn chồng mình lên tiếng trách mắng.Bà Chu : mn ăn cơm rồi , ông lo ngồi đó mà đọc báo tôi bỏ đói ông !Ông chu cũng chịu buôn tờ báo xuống mà ăn cơm. Thường ngày ăn cơm ở nhà Tử Du rất ấm áp vui vẻ nhưng sao hôm nay từ lúc ông chu quay về cả căn nhà liền chở nên yên ắng.Cả bữa ăn hôm nay cũng ko ai nói tiếng nào mà chỉ lẳng lặng ăn cơm. Tử Du cũng đang ko hiểu chuyện gì mà căn thẳng quá.Ông Chu : Thấu Kì Sa Hạ !Cuối cùng cũng 1 người lên tiếng nói .Sa Hạ : dạ...dạ vâng ! Có chuyện gì thưa bác...
( cô có hơi căn thẳng )Ông Chu : Cô là người yêu của con gái tôi phải ko ?Sa Hạ : vâng...thưa bác...Ông Chu : tôi biết chuyện con gái tôi và cô yêu nhau , mong cô hãy cho tôi nợ cô 1 lời xinh lỗi..Sa Hạ : bác...sao bác lại nói thế ạ...
( cô bắt đầu lo lắng )Ông Chu : Tôi biết là nói ra những lời này sẽ khiến con gái tôi và cô chịu nhiều tổn thương...nhưng hãy thứ lỗi cho tôi
Tôi ko thể cho con gái tôi và cô tiếp tục quan hệ này đc...Tử Du : Ba ! Ba đang nói gì vậy ?!!Sa Hạ : Bác à...con...có phải con đã làm gì sai ko ạ...con sẽ sửa đổi ngay mong bác đừng làm thế !
( cô bật đứng dậy cầu xin ông chu )Ông Chu : Ko...cô ko có gì sai , nhưng tôi ko thể tiếp tục cho con gái tôi quen cô đc nữa !
( ông kiên định nói )Tử Du : Ba sao ba lại muốn làm vậy ! Rốt cuộc vì chuyện gì mà ba lại nói như vậy ?Ông Chu : ba chỉ muốn tốt cho con mà thôi ! Tử Du : muốn tốt cho con nhưng tại sao lại muốn chia cắt hạnh phúc của con ?
Mẹ ơi chuyện này là sao...
( em rưng rưng nước mắt )Bà Chu : mẹ.....
( bà nhìn ông chu mà ko bt phải nói sao )Sa Hạ : con xin bác , con hứa sẽ đối tốt với Tử Du bất cứ hoàng cảnh gì mong bác đừng bắt em ấy rời xa con !
( cô thiết tha cầu xin )Ông Chu : xin lỗi cô Thấu , tôi ko thể... người đâu tiễn khách !Ông kêu người đưa Sa Hạ đi trong sự kiên định lạnh lẽo trong lòng người của ông ko 1 chút suy nghĩ.Tử Du : Ko được ! Sa Hạ !!!
( em vội đuổi theo )Ông Chu liền cản em lại , em chỉ có thể dương mắt chị bị đưa đi.Sa Hạ : Tử Du !!!
( cô bị đưa ra ngoài )* Rầm *Cửa hàng rào bị đóng lại ko thương tiết . Sa Hạ ngồi thụp xuống , 2 tay ko ngừng vò tóc mình mà bật khóc.Sa Hạ : cầu xin bác mà...Chu Tử Du bên trong cũng ko tốt gì , em bị ba mình đem nhốt vào bên trong phòng.Tử Du : Ba Ba !!! Thả con ra !!! Nói rõ chuyện này đi !!!...tại sao...tại sao ba lại đối sử với con như vậy...Ông Chu bên ngoài mà cũng ko cầm lòng đc mà nhỏ lệ , ông khóc thầm. Ông ko muốn làm vậy nhưng chỉ vì con gái ông phải làm ra chuyện này.Bà Chu : Ông đang làm gì vậy hả ? Mau thả con bé ra !!!
Ông đã bắt nó bị chia rẻ thế kia r còn muốn gì ở nó nữa !!!??Bị bà chu chất vấn , ông chu rỡ tay bà ra mà lớn tiếng.Ông Chu : Bà thôi đi ! Chẳng qua đây là trách nhiệm làm ba của tôi , tôi muốn bảo vệ con gái mình thì có j sai !
Hãy để con bé tự suy nghĩ 1 thời gian đi !Ông nhanh chóng rời đi để bà chu ở lại đó 1 mình. Trong lòng bà rối bời , bà ko bt làm theo chồng mình là đúng hay sai nhưng người mẹ nào mà ko thể sót con khi con gái mình phải chịu 1 sự tổn thương như vậy.*Tâm sự mỏng chút nha *
Mình là bạn của ad , bạn ấy mấy nay có khá nhiều chuyện buồn nên ko có thời gian ra chap.
Bạn ấy nhờ mình ghi giúp , tội bạn ấy lắm nhưng ko thể an ủi sao.
Bạn ấy nói khi nào bình tĩnh sẽ ra lại chap nhanh nhất cho các bạn nha.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me