Nghe Nhu Tinh Yeu Bui Khanh Linh Nguyen Phuong Nhi
*Bùi Khánh Linh*
"Nhớ emm. Mà em có khát không? Chị đi lấy ít cafe cho vợ nha"
*Nguyễn Phương Nhi*
"Em cũng nhớ Khánh Linh cơ. Tí nghỉ trưa rồi uống luôn nhá!".
Phương Nhu thì cũng nhớ Khánh Linh nên nhanh chóng cầm điện thoại lên trả lời tin nhắn ngay.
*Bùi Khánh Linh*
"Tí vợ qua phòng nhân sự nha. Chị mua dâu cho vợ để bên phòng chị Phương"
*Nguyễn Phương Nhi*
"Dạ em biết rồi ạ. Cảm ơn chồng em, em làm tiếp nhá!"
*Bùi Khánh Linh*
"Có mệt thì đi vào phòng chị ngay nhá."
*Nguyễn Phương Nhi*
"Dạ"
Khánh Linh thấy tin nhắn gửi đến thì mặt hí hửng ,từ lúc quen nàng đến giờ ,mới thấy Khánh Linh ít cáu gắt. Từ trước đến giờ ,cô luôn làm việc rất nghiêm túc, không hề có chút đùa cợt nào với nhân viên. Khánh Linh luôn trừng bộ mặt lạnh lùng và đằng đằng sát khí kia đối với tất cả nhân viên trong công ty. Khiến ai cũng phải sợ cô răm rắp, không ai dám hó hé dù chỉ một câu.
Nhưng Khánh Linh rất chung thủy và ân cần đối với những người mình. Cô đặc biệt rất hiểu tâm lý người khác. Tuy không nói nhiều nhưng Khánh Linh chỉ dùng hành động thì cũng đã đủ chứng tỏ được tình yêu của cô dành cho đối phương rồi.
"Yêu thương ai mà nói bằng lời!"
Phương Nga thường ngày ít khi xuống nơi nhân viên làm. Từ khi có Phương Nhi làm em dâu thì cô lại chăm chỉ đi xuống xem tình nhân viên.
Tầm 15 phút sau, Phương Nga từ trên lầu đi xuống ,gương mắt vẫn lạnh toát và đằng đằng sát khí. Các nhân viên làm ở đây lâu, ngạc nhiên nhìn bóng dáng cô đang tiến tới từ từ. Vì họ ít bắt gặp chủ tịch Phương Nga xuống đã kiểm tra ,chỉ toàn Mai Phương ,Bảo Ngọc và Khánh Linh kiểm tra thôi. Anh Hoàng làm việc ở đây lâu thì cũng lấy làm lạ.
Anh từ nghĩ trong đầu. - "Sau này chị Nga lại xuống đây. Hôm qua còn ở nhà Phương Nhi ,lúc sáng còn đi vào cùng!"
Vì anh ta là hàng xóm kiêm anh em kết nghĩa với Phương Nhi nên cũng có chút tò mò. Nhưng anh ta không hề có ý đồ xấu nào với cô em gái của mình.
"Chào chủ tịch ạ!"
Tất cả các nhân viên lễ phép chào Phương Nga
Phương Nhi cũng mỉm cười chào chị ,nàng cũng đã ngại được phần nào rồi.
Tất cả nhân viên đều chào hỏi rất lễ phép nhưng Phương Nga chỉ mỉm cười với một mình Phương Nhi.
"Mọi người cứ tiếp tục làm việc của mình. Tôi quan sát tí thôi!"
Phương Nga cười nhẹ rồi nói với mọi người ở đó.
Trong đó của có một chị nhân viên cũng rất tốt bụng với Phương Nhi. Nói sơ về chị ấy ,chị ấy tên là Huỳnh Như. Chị ấy là người vui vẻ và hướng dẫn Phương Nhi trong những ngày đầu đi làm , giúp đỡ Phương Nhi rất nhiều khó khăn trong công việc. Phương Nhi vô cùng mến mộ chị ấy vì chị ấy là mẹ đơn thân ,đang một mình nuôi con nhỏ và còn phải chăm lo cho mẹ già đang ở quê nữa. Dù cuộc sống có khó khăn nhưng chị lúc nào cũng nở nụ cười trên môi ,sống lạc quan và yêu đời. Phương Nhi cũng đã lui đến nhà chị vài ba lần cùng Anh Hoàng và vợ anh ấy. Phương Nhi biết được hoàn cảnh của chị ta thì cảm thấy thương chị ấy vô cùng. Nàng luôn mang những món ăn và đồ chơi sang cho bé con nhà chị ấy. Bé con tuy còn rất nhỏ nhưng khá hiểu chuyện và lễ phép.
Cũng vì đó mà Thanh Mai lại càng không thích chị Như và anh Hoàng ,đơn giản chỉ vì bọn họ chơi chung với Phương Nhi.
Anh Hoàng và Chị Như cũng biết rõ được con người của Thanh Mai từ lúc mới vào công ty nên không nói không rằng ,mình sống vì mình đừng sống vì ai.
(Thanh Mai là kiểu người hay khinh người với hóng hách nhưng lại thảo mai)
Hàng tá suy nghĩ đang diễn ra trong đầu của chị Như. Vì chị ấy cũng thừa biết, Phương Nga ít khi xuống đây. Mà từ khi có Phương Nhi đến thì lại xuống đây thường xuyên.
"Trời má ,nay bà nội này ăn trúng gì mà xuống đây hoài vậy?"
Phương Nga dạo một dòng rồi đi về phòng nhân sự. Hết chị rồi tới em ,lần này là tới Khánh Linh đi ra kiểm tra. Nhưng trước khi kiểm tra thì Khánh Linh qua phòng nhân sự trước có vẻ đang bàn một số công việc.
"Chị 2 mời lên đây luôn hay sao?"
Khánh Linh đi vào ,cô hỏi Phương Nga.
"Ừ cứ gọi cả vợ em vào!"
Phương Nga trên tay cầm ly trà ,nhìn Khánh Linh rồi nói.
"Mời Mai với Nhi sao?"
Kiều Loan có vẻ thắc mắc hỏi.
"Đúng rồi. Giải quyết nhanh cho em dâu tao!"
Phương Nga thở dài nói.
"Ừ tụi tao cũng ở đây!"
Kiều Loan nói.
Vì tất cả bằng chứng ,Khánh Linh cũng đã có nên cũng muốn làm cho ra lẽ chuyện này.
(Chỉ là truyện , không phải đời thật nên đừng suy diễn sâu xa!)
"À Mai ,anh Hoàng và Phương Nhi vào phòng nhân sự có tí việc!"
Khánh Linh đi đến , giọng trầm xuống ,gương mặt thì lạnh tanh không hề có một cảm xúc.
Khi này Phương Nga không có gọi Anh Hoàng nhưng Khánh Linh lại gọi thêm anh Hoàng là vì sao ?
Là vì anh Hoàng cũng là người bị vướn tin đồn cặp bồ với Phương Nhi cơ mà.
Cả phòng Phương Nhi bây giờ thì nhốn nháo lên ,hóng chuyện.
*Phòng nhân sự*
Khánh Linh đi sau Phương Nhi ,Thanh Mai và Anh Hoàng. Cả 4 sau khi đi đến phòng nhân sự thì đẩy cửa đi vào trong.
"Em chào chị ạ!"
Phương Nhi lễ phép chào.
"Chào chị ạ!"
Thanh Mai cũng thế.
"Chào chủ tịch!"
Anh Hoàng cũng lịch sự chào hỏi.
"À các cô cậu ngồi xuống đây đi"
Phương Nga giọng lạnh tanh ,gương mặt không cảm xúc.
Thanh Mai ngồi xuống ,tay trái là Anh Hoàng ,tay phải là Phương Nhi. Bên tay phải Phương Nhi là Khánh Linh và Kiều Loan và những người còn lại.
"À hôm nay tôi mời mọi người lên đây là để nói một số chuyện liên quan đến chuyện tình cảm của nhân viên"
Phương Nga ngồi trên ghế ,xoay xoay ghế ,tay cầm remote.
Thanh Mai bây giờ sợ run bần bật, bấu chặt hai tay vào nhau, mặt cô ta không còn một chút máu nào cả.
"Đây mọi người xem cái này!"
Phương Nga cầm remote bật TV lên hiện một đoạn băng dài 1phút 50 giây ,hình ảnh trong đoạn băng là một nhóm đang tập tụ đang bàn về chuyện gì đó.
Thanh Mai nhìn thấy đoạn băng trên màn hình TV , người run lẩy bẩy, vành môi khẽ cong như muốn lên tiếng minh oan cho vụ việc đó.
"Sao? NGUYỄN THANH MAI cô có gì giải thích cho thước phim trên?"
Phương Nga xoay người lại nhìn Thanh Mai đang trong tình thế run rẩy, cô hắng giọng hỏi Thanh Mai.
"Ơ...aa emm"
Thanh Mai run lẩy bẩy, nên không nói được gì.
"Tôi biết ngay mà ,chỉ có những người như cô mới dám làm ra nhưng chuyện này thôi!"
Anh Hoàng cạnh bên ,cười nhếch mép rồi nói.
"Này tôi nói cho biết ,khi nào có đầy đủ bằng chứng thì hãy nói còn không thì im mẹ mồm đi. Phương Nhi là em gái tôi ,tôi đã có một vợ và một con. Mối quan hệ anh em của chúng tôi ,vợ tôi cũng biết. Mà này đừng rảnh hơi mà đi lo chuyện nhà người ta nhé ,có rảnh thì về nhà lo chuyện nhà đi. Đồ dở hơi"
Anh Hoàng tức giận xổ ra một tràn dài rồi đứng lên. - Tôi xin phép đi trước!"
Anh Hoàng đứng dậy ,cúi đầu chào mọi người rồi hậm hực đi ra ngoài.
Phương Nhi ngồi bên cạnh Khánh Linh thì được cô nắm tay nên không còn run nữa.
Thanh Mai lúc này vẫn run lẩy bẩy , không biết phải giải thích như thế nào?
"Chị...em không có ý đó. Chỉ là em hơn thua với Nhi nên làm những chuyện đó. Em thích chị Linh nhưng khi biết chị Linh thích Nhi thì em lại càng ghét Nhi nhiều hơn nên mới làm như vậy!"
Thanh Mai chỉ biết cúi đầu, cả người run lên.
"Này có rảnh không quá không ? À hay là cô thích hơn thua!"
Mai Phương lên tiếng nói.
"Công ty tôi cần thái độ không cần trình độ. Với cái thái độ khinh người, bày mưu tính kế hãm hại người khác thì tôi e rằng cô nên nghỉ việc ngay từ ngày hôm nay!"
Phương Nga nói.
"Em làm vậy chỉ vì yêu chị Linh mà thôi!"
Từng giọt nước mắt lăn dài trên đôi má của Thanh Mai. Cô ta cứ tưởng mình đúng ý.
"Tôi nói cho cô biết. Người tôi yêu là Phương Nhi chứ không phải là cô. Tôi mà còn thấy cô đụng đến em ấy một lần nào nữa thì cô không xong với tôi đâu!"
Khánh Linh bất ngờ đứng lên ,đập mạnh lên bàn rồi nói.
Phương Nhi vì đó là nước mắt rơi ,nàng chỉ vì sợ thôi.
Kiều Loan thấy Phương Nhi khóc thì dắt tay nàng qua ngồi cạnh bên mình và Mai Phương.
"Từ lúc cô đi làm đến giờ ,tôi đánh giá cô rất năng động và khéo léo trong công việc. Nhưng đối với tôi bây giờ thì những lời khen đó chẳng dành cho cô nữa đâu. Tôi không cần một cô nhân viên với thái độ hóng hách hay bắt nạt người khác như vậy. Cô cứ như vậy thì ra đời cho người ta dạy cô."
Bảo Ngọc giọng trầm hẳn rồi nói.
"Từ ngày mai cô không cần đến công ty!"
Phương Nga thẳng thắn nói một câu.
"Chị...suy nghĩ lại đi ạ. Em xin lỗi ,em hứa sẽ không tái phạm đâu ạ!"
Thanh Mai khóc lóc ỉ ôi ,năn nỉ xin tha.
"Cô đi được rồi đó!"
Kiều Loan nói như tát nước vào mặt Thanh Mai.
Cô ta đứng lên quệt nước mắt rồi đi.
"Thôi mà ,nín. Chị thương , không khóc nữa!"
Khánh Linh lúc này mới dịu lại ,ôm lấy Phương Nhi rồi dỗ dành nàng.
"Sao nãy em không chịu nói gì hết vậy?"
Kiều Loan hỏi Phương Nhi
"Chắc do con bé sợ!"
Phương Nga nói.
"Thôi Linh mang Nhi về phòng cưng đi. Bọn chị có việc riêng!"
Mai Phương nói.
"Dạ"
Khánh Linh gật đầu rồi đỡ Phương Nhi đi về phòng mình.
"Tao nghĩ nó không để yên đâu!"
Kiều Loan đợi Khánh Linh và Phương Nhi đi ra rồi mới dám nói.
"Ừ đúng rồi. Như này thì làm sao nó bỏ qua. Có lần một thì phải có lần hai!"
Mai Phương nói.
"Giờ cứ theo dõi thôi. Bảo vệ em dâu tao là trên hết!"
Phương Nga mỉm cười nói.
(fic nhưng thế nào thì mấy bạn cmt nha!)
"Eo chị Nga khó tính thường ngày đâu rồi nhỉ?"
Kiều Loan giở giọng mỉa mai.
Phương Nga lấy cha đá vào chân Kiều Loan ,lườm cô một cái rồi nói."Ê đi ăn ngoài đi"
Mai Phương nấu ăn ngon nên lúc nào cô cũng sẽ nấu cho mọi người, nhưng vì nay cô lười nên đưa ra ý kiến đó."Nga nó có ăn ngoài nhiều đâu!"
Bảo Ngọc đẩy vai Mai Phương rồi nói."Ừ quên!"
Mai Phương ngợi nhớ ra rồi gãi đầu cười cười.
*Phòng Khánh Linh*Phương Nhi vẫn đang thút thít trong lòng Khánh Linh ,mặc cho Khánh Linh có dỗ dành như thế nào đi nữa Phương Nhi cũng không chịu nín."Nín , không sao nữa rồi."
Khánh Linh ôm Phương Nhi ,lấy tay vuốt ve lưng em dỗ dành."Em run...muốn chết đi được!"
Phương Nhi quệt nước mắt rồi giọng nũng nịu nói."Hay ức hiếp chị lắm cơ mà. Sao lại run?"
Khánh Linh nhìn bộ dạng sợ sệt của Phương Nhi thì không nhịn được cười. Ở nhà thì ức hiếp Bùi Khánh Linh suốt mà nay mới có nói chuyện tí thì sợ."Chị còn trêu em!"
Phương Nhi nghe Khánh Linh nói thì có chút ngượng ,nàng đánh mạnh lên tay Khánh Linh."Ây da. Đau chị!"
Khánh Linh nhanh nhẹn phản xạ theo tự nhiên để đỡ cái đánh của Phương Nhi , nhưng mà hình như vô ích.
"Sao rồi nín chưa cô em?"
Tiếng nói của Phương Nga dần dần lớn."Ơ chị 2!"
Phương Nhi giật mình."Sao ? Không khóc nữa à!"
Phương Nga ngồi xuống ghế rồi giở giọng trêu ghẹo cô em dâu của mình."Ở nhà làm sư tử ,vào công ty làm thỏ!"
Khánh Linh được nước ,pha trò theo bà chị mình."Chị chết với em. Tối về ngủ sofa!"
Phương Nhi lườm cô ,giọng lí nhí hăm he cô."Thôi trở lại làm việc đi em. Chiều nay hai đứa sang nhà chị nha!"
Phương Nga cười cười rồi nói."Dạ"
to be continued...xin lỗi vì sự chậm trễ này của hai đứa tuiii.#Hanju
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me