Chương 3: Hunry
Rạng sáng ngày 23/8/1987.Aiden và Dorothy mệt mỏi bước ra khỏi tàu và bắt xe đến biệt thự cô Hebe. Do hôm qua phải ngủ trên tàu nên giờ đây toàn thân hai người đau nhức, chỉ muốn mau đến biệt thự để ngả người trên chiếc nệm êm mà đánh một giấc dài. Nhưng đời đâu như là mơ, từ ga tàu đi đến biệt thự của cô Hebe thì phải mất khoảng 1 tiếng, do mệt mỏi, Dorothy gục đầu vào vai Aiden ngủ lúc nào không hay. Aiden vừa quay mặt qua thì bắt gặp cảnh nàng đang ngon giấc trên vai mình, làn da trắng mịn, đôi môi hồng hào, một vài lọn tóc không yên phận mà rũ xuống gương mặt thanh tú của nàng, ánh nắng chiếu qua ô cửa sổ làm nàng phải cau mày lại. Aiden bất động nhìn chằm chằm vào cô tình nhân bé nhỏ, như thể được gặp một thiên thần vậy. Chàng khẽ thì thầm:- Đẹp thật đấy...Rồi cúi người xuống hôn nhẹ vào đôi môi nàng, cảm thấy có thứ gì đó lành lạnh trên môi mình, Dorothy chợt tỉnh giấc.- Ơ, anh làm em dậy à?- A- Không phải! Nhưng khi nãy anh hôn lén em đấy à?Dorothy bĩu môi, hỏi.- Ừ! Nhưng không gọi là hôn lén đâu, vì em là vợ tương lai của anh mà! Mà đúng là tiểu thư như em không hợp qua đêm tại tàu nhỉ? Trông sắc mặt em không được tốt lắm đâu.Aiden buông lời trêu đùa, làm Dorothy ngượng chín mặt, rồi cô khẽ ho vài cái, hỏi:- Bộ trông em xấu lắm à?- Không, chỉ cần là em thì không bao giờ anh thấy xấu cả! Anh yêu cái cách em thờ ơ với mọi thứ Dorothy, nó thật quyến rũ! Vì đôi lúc em bỗng trở nên ngọt ngào rồi ngay lập tức sau đó liền thờ ơ làm anh luôn phải đoán em đang nghĩ gì, có yêu anh nhiều như cách anh yêu em không? Điều đó thật sự đã kích thích anh đấy Dorothy! Anh ghét những cô gái trao đi tình yêu của mình quá nhiều, cái cách mà họ tận tụy hiến dâng giống như ăn một cái bánh béo ngậy vậy, lúc đầu thì rất ngon ngọt, rồi càng ngày càng trở nên chán ngán và rồi kết quả sẽ chẳng đâu vào đâu. Nếu so sánh em như một bức tranh thì em như một tuyệt tác hoàn hảo ấy!Lời khẳng định chắc nịch của chàng làm nàng chính thức tan chảy, vui đùa mới một chút mà trước mặt đã là căn biệt thự sang trọng của cô Hebe rồi, nhưng phải thú thật một điều là nơi đây tuy khá " lạc hậu " nhưng lại rất yên bình, không khí cũng trong lành hơn Thành phố Ombrieg nữa. Mà giữa thôn quê như thế này lại có một căn biệt thự sang trọng vậy thì hơi lạc quẻ thật!Ở bên ngoài biệt thự, các cô hầu nữ nhanh chóng thu dọn đồ đạc của hai người, trong lúc đó ở lầu trên, có một y tá đến để thông báo cho bà Hebe về việc có hai đứa cháu đến thăm.- Ồ cô y tá! có chuyện gì mà ngoài kia ồn thế? khó chịu chết đi được!Bà Hebe cáu kỉnh nói.- Dạ là do có tiểu thư Dorothy và thiếu gia Aiden đến thăm bà đấy ạ! Bà phải vui lên chứ!Nữ y tá vui vẻ nói.- Ôi trời con bé đến thăm ta à! Đã 4 tháng rồi kể từ khi con bé về Hunry. Cuối cùng cũng chịu vác mặt về thăm ta! Mà ta cá chắc rằng con nhỏ không về được là vì thằng cha của nó cấm nó về đây!Bà Hebe vui mừng đùa.- Mà y tá Anne này, cô không dẫn con bé lên đây à?- Không cần đâu! Thưa bà, vì cô bé được quản gia Kaylin dẫn lên rồi!Một y tá khác bước vào , vui vẻ nói lớn.- Ôi Brenna, giọng nói của cô thật chói tai!Bà Hebe cau có.Y tá Anne - Anne Fill hiện 29 tuổi, có một mái tóc màu hung đỏ, được thắt thành hai bím, sở hữu đôi mắt một mí màu vàng khá dễ thương. Cô là một người vui vẻ, hoạt bát, lanh lẹ, chăm chỉ. Cô thích đàn hát cho các bệnh nhân nghe, đặc biệt là trẻ em và người già. Vì tính cách thân thiện, vui vẻ và tốt bụng, cô được mọi người yêu quý cho dù không có nhan sắc nổi bật. Hiện đang sống ở cửa hàng tạp hóa của mẹ cô. Được bà Hebe đánh giá là người sẽ độc thân suốt đời vì định đăng kí kết hôn với cây guitar.Y tá Brenna - Brenna Zel hiện 36 tuổi, có mái tóc màu nâu đồng, có tàn nhan, nổi bật với màu mắt xanh ngọc, to tròn. Cô là một y tá chăm chỉ, nghiêm túc khi làm việc, vui vẻ ngoài giờ làm, thông minh, có hơi nhiều chuyện. Cô thích dùng trà cùng y tá Anne, cô bé Charmaine Lowa sau ca trực, yêu động vật nhưng vì vẻ ngoài khá nghiêm túc nên thường bị chọc ghẹo. Hiện trú ở bệnh viện và chưa bao giờ thấy cô ấy có ý định về nhà. Được bà Hebe đánh giá là có chất giọng chua lè, khó nghe.Hai y tá này là hai người có mối quan hệ khăng khít với Charmaine ở Hunry.- Ôi bà làm cháu buồn ghê ấy!Y tá Brenna ỉu xìu nói.Bỗng cánh cửa mở ra, Dorothy thấy cô Hebe nằm đó, vui mừng, chạy đến ôm bà, thốt lên:- Ôi cô Hebe! Cháu nhớ cô quá đi, dạo này trông cô xanh xao quá đấy!- Ôi trời cái đồ ồn ào này, cháu đã tăng cân phải không?Bà Hebe chọc ghẹo Dorothy.- Cô đừng có chọc cháu nữa! Cháu đã phải vất vả lắm mới đến được Hunry đấy!Dorothy nũng nịu nói.- Ôi trời cái đồ trẻ con này! Cháu sắp lên xe hoa rồi mà cứ như con nít lên 3 đấy!Bà Hebe vui vẻ cười tươi bất lực trước đứa cháu gái nhõng nhẽo của mình.Dorothy vốn dĩ được biết đến với tính cách thờ ơ, khá vô tâm nhưng lại tỏ ra trẻ con trước mặt bà Hebe là vì cô thực sự rất yêu quý, kính trọng cô của mình. Vì vậy, cô cho phép bản thân mình trẻ con trước mặt cô Hebe.Không khí trở nên vui vẻ, thoải mái hẳn lên. Bỗng nhiên, bà Hebe thấy ngoài cửa lấp ló một bóng đen cao lớn, bà liền xẳng giọng hỏi:- Ai đang đứng ngoài kia đấy?Tất cả mọi người liền quay mặt về phía cánh cửa, Dorothy cũng chỉnh lại tư thế ngồi. Bóng đen dần lộ diện, là Aiden. Bà Hebe vui cười:- Ô là cháu rể đấy à.- Chào cô Hebe.Aiden rụt rè chào, khác hẳn vẻ cao ngạo mọi ngày.Mọi người đều phì cười, vui vẻ trò chuyện. Ngày đầu tiên tại biệt thự cô Hebe đã bắt đầu một cách rộn ràng.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me