LoveTruyen.Me

Nghich Luyen Tuong Phung

Dưới câu hỏi ngây thơ của nữ nhân đối diện, Jang Se Mi từ đông cứng chuyển sang bất động. Nàng không hiểu cứ tưởng nữ nhân này đang nói đùa, nhưng thật sự nhìn ta giống nam nhân lắm sao?

Jang Se Mi không phải nữ nhân ở thời đại này, nam nhân lại càng không phải. Nàng tự nhìn nhận bản thân mình ở đây có sự khác biệt rõ rệt giữa thời hiện đại và cổ đại. Ở triều đại Joseon có bốn tầng lớp, nữ nhân dù thuộc tầng nào, là quý tộc, trung lưu, thường dân hay tiện dân đi chăng nữa điều không ăn mặc giống như nàng.

Và điều không thể trách là nàng để tóc ngắn chứ không phải tóc dài. Nhìn vào Durian và cả So Jeo nàng cũng biết được, nữ nhân thời xưa luôn để tóc dài đen tuyền dài thướt tha như làn suối, họ xem mái tóc như thứ gì đó rất quý giá, và vô cùng trân quý. Ở đây mái tóc như biểu tượng của sợi dây kết nối với cha mẹ, Joseon lại triều đại Nho giáo, trong số đó thì lòng hiếu kính với cha mẹ là tư tưởng lớn sâu trong tâm thức của mỗi người.

Cổ nhân lại có câu: "Thà cắt đầu chứ không cắt tóc"

Mái tóc là duyên tơ trời ban nếu cắt tóc chẳng phải chính là đang rủ bỏ thế sự trần gian hay sao?

Cả nữ nhân trong bức bình phong kia cũng suy nghĩ như vậy. Nàng trở về phòng ngồi trên nền thảm, dưới thềm ấm nóng nhưng người ngồi trên lạnh tựa băng sương, nàng cứ ngồi đó nghiêm trang nhưng nét mặt đã hoàn toàn thay đổi, nhìn vào ánh đèn dầu phập phồng, đêm nay lại là một đêm không thể nào chợp mắt của nàng.

Lee Dong Gi

"Là Dong Gi không phải Do Yi"

"Tại sao nữ nhân đó liên tục gọi ta là Baek Do Yi vậy?"

Một thoáng suy nghĩ lướt ngang khiến nàng nhâu mày, càng không muốn suy nghĩ nữa, tựa hồ như có một tảng đá cao ba thước đè thẳng lên đầu nàng, nặng đến mức muốn nổ ra. Nàng nhớ lại lúc kéo nữ nhân lạ lùng đó từ dưới hồ lên, tuyệt nhiên không phản ứng gì mà ôm lấy nàng ta, không chừng chừ, cũng không dè dặt. Lại cảm thấy người này rất lạnh, giống như vừa chết đi sống lại, sau đó lại vô phép mà ôm chầm lấy nàng.

Thể như một thoáng kinh hồng, dù xảy ra một thoáng nhưng cảm xúc vô cùng mãnh liệt, sâu sắc đến khó quên.

Bây giờ nàng thật sự rất mơ hồ, gương mặt của nữ nhân đó lại ẩn hiện trong đầu nàng, nhìn vào ngọn đèn vàng rực lên sáng tỏ, như ánh mắt nữ nhân kia nhìn nàng, nung nóng, cháy bỏng đến tàn tro.

Trong đêm trường dài tĩnh mịch, bán nguyệt sáng kia cũng dần khuất bóng, núi non trầm lặng không nghe nổi một bước chân người, cái chớp mắt mông lung của Lee Dong Gi hiện lên mờ mịt trong bóng tối, thật khiến cho người ta phải suy nghĩ, rốt cuộc nàng còn vướng bận chuyện gì sao?

Đúng là còn rất nhiều vướng bận chuyện thế sự, khác với nét ôn nhuận thường ngày, nhìn có vẻ an tĩnh nhưng trong lòng không ngừng dậy sóng, không như nữ nhân mà nàng để tâm, ngoài mặc hay trong lòng điều khó đoán, nếu giữ nàng ta ở lại đây, đối với nàng, an tri hoạ phúc, khó mà lường trước được.

Jang Se Mi bây giờ cũng rơi vào trầm tư, không khác gì Dong Gi, nàng vừa chấn tỉnh lại một chút, so với lúc nãy thì tâm trạng đã lắng xuống vài phần, nàng lại thấy lúc nãy đã quá bất lịch sự rồi, "ta biết người chứ người không biết ta", cũng hên là không có gì nghiêm trọng, nếu bị họ đuổi ra khỏi đây thì công sức của nàng coi như là vô nghĩa.

Nhưng có thật nàng đã gặp lại Baek Do Yi không? Ông trời nghe được lòng nàng rồi sao. Nhưng có phải nàng nhìn lầm không, có người vì thương nhớ quá độ mà phát sinh ảo giác, nhìn khuôn mặt ai cũng thành gương mặt của người mình yêu thương, có lẽ nào là vậy? Jang Se Mi co chân một góc, nghĩ đi nghĩ lại đều không đúng. Đến cuối cùng nàng cũng tự tin công nhận.

Là Do Yi. Chính là Baek Do Yi của nàng

Gương mặt SeMi bây giờ hiện lên nhiều vẻ mệt mỏi, hàng lông mi cụp xuống như đã chất chứa quá nhiều phiền muộn, qua bóng trăng mờ đục đường nét lông mày nàng mềm mại, đôi môi hồng nhuận đang mím chặt vào nhau, càng đắm chìm trong suy nghĩ, Jang Se Mi lại trở nên xinh đẹp vô cùng, sau ánh trăng hắc vào gương mặt nàng càng phát ra mị lực hút hồn người, thật đúng như Dong Gi đã nghĩ, nhất diện kinh hồng.

----

Tiết trời mùa thu dần chuyển sang đông khiến cảnh vật trong Park phủ đều nhuốm một màu lãnh đạm, trầm buồn. Vì chưa lạnh đến độ có tuyết rơi nên nàng còn có thể ngắm nhìn thật kĩ cảnh vật ở nơi này. Se Mi giờ không còn bận quần tây và sơ mi nữa, Ahn Boom mang đến cho nàng một bộ Hanbok. Ở thời hiện đại Se Mi đã bận Hanbok được khoảng bốn năm lần, thường thì trong những dịp trọng đại, nhưng chất liệu khác với loại Hanbok nàng đang mặc trên người đây, chất liệu vải mềm mại, đường may lại vô cùng tinh tế.

Áo khoác ngoài (phần trên Jeogori) một màu hồng nhạt, phần dưới váy xoè thắt theo cao (phần Chima) mang một màu tím nhã nhặn, nơ thắt trên ngực với dải băng dài phủ kính cơ thể. Jang Se Mi giờ đây khoác lên mình y phục khác, liền lấy lại được cái cốt cách thanh tao, phong tư xước ước, khiến người ta càng nhìn càng choáng ngợp.

"Có phải mình lại hợp với triều đại này không chứ?"

Tức là đang ở thời vua SunJong (Thuần Tông), nếu không sống ở thời đại này thì không thể nắm rõ kiến thức lịch sử một cách tận tường. Nhưng nàng lại cảm thấy buồn cười, môi khẽ nhếch lên, bây giờ là nàng xuyên qua đây chỉ để phổ cập thêm kiến thức sao?

Nàng đang đứng trong biệt phủ Park gia, ngôi nhà Han-Ok cổ kính, chắc đã có nguồn gốc lâu đời, nàng cũng đã từng tham khảo qua sách vở, thông thường nhà Han-Ok vốn nhà là nhà Yangban tức lưỡng ban, thuộc tầng lớp quý tộc, bao gồm quan lại triều đình và học giả của triều đại Joseon.

Mái nhà truyền thống Hanok được lợp bằng ngói. Mái ngói có màu xám đậm, lối kiến trúc cổ điển độc đáo lại hòa hợp giữa thiên nhiên và con người. SeMi lại thấy nàng thật may mắn khi được tận mắt chứng kiến, nói nàng vừa xinh đẹp lại vô cùng thông tuệ, quả thật không sai.

Bỗng nàng thấy nữ bóng dáng nữ nhân hôm qua, nàng ta đứng trước thềm gỗ nhìn ra sân vườn, SeMi cũng đưa mắt nhìn theo, nơi những bông hoa mẫu đơn đang dần khoe sắc. Vườn nhà trồng rất nhiều mẫu đơn, mẫu đơn đỏ đại diện cho may mắn và thịnh vượng, mẫu đơn trắng lại trong sáng tinh khôi cũng không kém phần trang nhã.

Nhưng mỹ cảnh trước mặt giờ đây gom gọn trong một ánh mắt, nữ nhân trước mặt vừa gần vừa xa, tựa hồ không thể chạm tới. Mà nàng nghĩ trên trần gian này chắc chẳng còn thứ gì xinh đẹp hơn nữa ngoài người trong ánh mắt.

"Người xưa gọi đây là gì chứ?"

Khuynh sắc khuynh thành

"Người thật đẹp, có phải em đang mơ không?"

Ngực nàng bỗng dưng thắt lại, phút chốc không thở được, lòng cũng chợt nhói lên, từng cơn một. Mắt Se Mi nhoè đi không nhìn rõ nữa. Những hồi ức đau thương hay ngọt ngào điều ẩn hiện sau thân hình của nữ nhân trước mắt, nàng lại cảm nhận như thân thể bị gai chằng chịt bao lấy.

Nàng nhớ người đến không còn gì, nước mắt bất giác trào ra nhưng bị nàng cố tình kìm nén lại, là nhớ nhung dân trào hay lưu luyến khôn nguôi, nàng như muốn chạy đến ôm lấy người, mặc kệ vạn vật có cản ngăn, dù cho người có đánh đuổi hay xem nàng như một kẻ điên, thậm chí căm ghét nàng.

Nhưng mặt khác, nàng nghĩ mình không nên làm vậy, vẫn nên kìm nén đau thương, hiện tại với thân phận này, dù muốn thì cũng là lực bất tòng tâm. Có điều trong những giọt bi thương lại đọng lại vài niềm hạnh phúc.

Chính là Baek Do Yi của nàng, dù ở kiếp này hay kiếp kiếp trước, điều có thể sống trong cảnh giàu sang vương giả, sống một cuộc sống sung túc đủ đầy, không phải chịu cảnh phải khố rách cùng đinh, càng không thiếu ăn thiếu mặc. Như vậy đã là một loại an tâm quý giá nhất, và cả Baek Do Yi ở kiếp sau nữa, nàng hy vọng ở một cuộc đời khác, người vẫn sống thật trọn vẹn, dù không có nàng bên cạnh.

Bỗng có một bàn tay nắm lấy nàng từ phía sau, lại không thể tin được vào mắt mình. Nàng cảm thấy thần hồn đã xuất ra vài phần, vía cũng bay khắp bốn phương, người trước mặt nàng, đúng vậy, không phải ai khác.

Chính là hắn.

----

"Từ ánh nhìn đầu tiên đã là nhân quả.

Sắc xuân rực rỡ, mùa đông lạnh lẽo

Uống chén trà ngắm hoa rơi, dẫu cho nàng không quen biết ta"

(Trích-"Một ý nghĩ hoá thành tham vọng")







Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me