LoveTruyen.Me

Nghich Ly Nguoi Dung Cam Chodeft

"Hách Khuê, đi uống chút không ?"

Điền Dã tựa lưng vào tường, nhìn về phía xa xăm tối đèn, Jeong Jihoon gục mặt lên vai Choi Hyeonjoon mà nức nở.

điện thoại áp lên tai, Hyukkyu bồn chồn ngồi trong quán rượu, cắn môi không nhịn được sốt ruột.

"Jihoon sao rồi ? trông em ấy không ổn lắm"

anh hỏi, và thấy tim mình giống như đang bị treo bên trên ngọn lửa lớn, vừa nóng hầm hập vừa đau rát.

"ừm, giờ thì ổn rồi"

"lâu rồi không đi chơi riêng, đêm nay đi uống với em, được không ?"

Điền Dã lặp lại câu hỏi lần nữa, Hyukkyu nhắm mắt, thở dài một hơi rồi đồng ý.

anh đưa Seoyeon về nhà, sau đó đánh lái đi thẳng đến một con hẻm nhập nhèm những ánh đèn vàng.

Hyukkyu đến khi Điền Dã vẫn còn đang ngâm nga mấy bài nhạc lạ lùng trên radio xe ô tô, dường như nơi đây rất quen thuộc với anh, vì bartender vừa thấy anh đã gật đầu cười chào.

anh xem menu hồi lâu, rồi cuối cùng vẫn chọn cho mình thứ thức uống quen thuộc.

Blue Margarita lắc đá.

ly Blue Margarita xanh biếc dường như gợi lên một bờ biển dập dìu từng cơn sóng bọt trắng xoá, hội tụ đầy đủ những đặc điểm khiến người sành rượu khó lòng chối từ.

chút cay của Tequila, chút nồng của Triple Sec hòa cùng vị thanh mát của cam và chua chua của chanh sẽ khiến bất kỳ ai cũng xiêu lòng, kể cả là lần đầu thưởng thức.

Hyukkyu trầm mặt ở một góc quán bar, dường như ánh đèn led nhiều màu sặc sỡ cùng tiếng nhạc và tiếng người ồn ã cũng chẳng thể kéo lấy vui vẻ của anh.

rất nhanh sau đó, Điền Dã cũng đã đến.

không khó để bắt gặp bóng lưng cô độc đó, bao giờ cũng thế, mỗi khi nhìn anh từ phía sau, Điền Dã đều như nhìn thấy Hyukkyu mười bảy tuổi hoà vào Hyukkyu của hiện tại.

ở trong ký ức của Điền Dã, từng có một Kim Hyukkyu khôi ngô tuấn tú, nghịch ngợm ranh mãnh nhưng cũng đầy nhã nhặn dịu dàng.

khác với bây giờ, ai cũng gọi Hyukkyu là chú lạc đà bông hiền lành, hay là con mèo con nhỏ bé, ra sức phản kháng mà chẳng đáng kể.

ngày trước, Kim Hyukkyu chính là con hồ ly tinh quái, thích náo nhiệt và ồn ào, những lần ăn chơi thâu đêm suốt sáng, hay những bữa nhậu nhẹt cứ nối từ ngày này sang ngày kia.

mà trong suốt khoảng thời gian tuổi trẻ nồng nhiệt đó, Im Seoyeon hiện hữu như một đoá hồng độ nở rộ, rực rỡ và thu hút, cũng đầy khát vọng và ước mơ.

cô thông minh, xinh đẹp, lại rất thấu hiểu lòng người.

bọn họ lớn lên cùng nhau, cũng không rõ từ bao giờ, chỉ vừa nhìn đã hiểu ý.

vào sinh nhật năm Kim Hyukkyu mười sáu tuổi, Im Seoyeon nhờ vả dụ dỗ Điền Dã nửa ngày trời, cuối cùng thành công nhận được sự đồng ý của Điền Dã, giúp cho cô tỏ tình Kim Hyukkyu.

Điền Dã giúp Seoyeon bày một buổi tỏ tình, Seoyeon cũng giúp Điền Dã thành đôi với người trong lòng y.

dưới tán anh đào đầu tiên của mùa xuân, Kim Hyukkyu giả vờ vén tóc cho Im Seoyeon, nghịch ngợm cúi người đặt lên môi mềm nụ hôn vụn về.

đó là khoảng thời gian mà Điền Dã cảm thấy nụ cười của Hyukkyu hạnh phúc nhất.

năm Kim Hyukkyu mười tám tuổi, Im Seoyeon nói rằng cô có học bổng đi du học, thế nên muốn cùng Hyeokgyu yêu xa.

lần chờ đợi đầu tiên chính là bốn năm ròng rã.

mà vào năm Seoyeon rời đi, Điền Dã cũng phải cùng bố mẹ trở về Đại Lục.

khi đó ở sân bay, vào thời khắc cuối cùng, Điền Dã quay đầu và bắt gặp được bóng lưng của Hyukkyu giữa đông người xa lạ.

đó là lần đầu tiên Điền Dã cảm thấy bóng lưng của Hyukkyu cô độc đến thế, vừa nhìn đã đau lòng.

sự rời đi của hai người tri kỷ khiến Hyukkyu trở nên thu mình, không còn ăn chơi quậy phá, Hyukkyu chăm chỉ học tập, nhanh chóng lấy lại thành tích tốt, một mạch tiến về phía trước.

mà bốn năm sau, vào cái ngày lẽ ra Im Seoyeon sẽ quay trở về, sân bay mùa đông mười hai giờ đêm lạnh đến buốt giá, chỉ có Kim Hyukkyu cúi gầm mặt khóc không thành tiếng.

Im Seoyeon đã hoàn thành thủ tục định cư tại Mỹ, tiếp tục học và thực tập cho vị trí tiếp viên hàng không mà cô mơ ước.

ngày mùa đông hôm ấy lạnh đến bất thường, Kim Hyukkyu nhìn vào dòng tin nhắn ngắn gọn đôi ba chữ, chậm rãi xoá liên lạc.

"anh vẫn chẳng khác gì cả, mãi là Blue Margarita"

Điền Dã ngồi xuống chỗ trống bên cạnh anh, tùy tiện chọn một ly rượu nhẹ.

"sao thế, không phải muốn uống sao ?"

Kim Hyukkyu lười biếng gối đầu lên tay, hai mắt lim dim, tựa như chỉ giây sau đã lăn khì ra ngủ.

"nhớ chút kỉ niệm thôi"

"Hyukkyu, anh nhớ Seoyeon không ?"

Điền Dã đột ngột đưa ra câu hỏi, ly rượu xanh biếc một màu trong tay cũng trở nên u ám.

Hyukkyu không vội đáp ngay, anh hơi ngẩn ngơ, mắt dán chặt vào những giọt nước trong suốt đang bám đầy trên thân ly, nhớ về vô vàn những ngày tháng đẹp đẽ của tuổi trẻ.

"không đúng, Hyukkyu, anh đã lại yêu, đúng không ?"

lần này, câu hỏi của Điền Dã trở nên không rõ ràng, và thay vì nghĩ đến Im Seoyeon, một khuôn mặt vừa quen thuộc vừa lạ lẫm bỗng hiện lên trong đại não.

hoặc là Jeong Jihoon trầm lặng, một nửa khuôn mặt chìm trong bóng tối, một nửa lại sáng bừng lên dưới ánh đèn đường vàng nhạt, mái tóc xám khói hoà cùng một màu với khói thuốc lá, xung quanh toàn người là người cũng không thể lu mờ Jeong Jihoon, vừa nhìn đã thấy.

hoặc là, Jeong Jihoon cúi đầu, đầm mình trong cái nắng tháng mười ấm áp, vòng tay ôm lấy Nikko đang meo meo đòi được cưng nựng, cười rạng rỡ.

có rất nhiều khoảnh khắc của Jihoon mà Hyukkyu đã thấy được, Jihoon bị bệnh, Jihoon say rượu, Jihoon hút thuốc, Jihoon dỗ dành chăm sóc anh cảm vặt, Jihoon loay hoay nấu ăn trong bếp, và rất nhiều khoảnh khắc khác nữa.

anh càng ngày càng không hiểu được chính mình, anh muốn quấn lấy Jihoon, cùng cậu ở một chỗ cả ngày.

nhưng ngày trời trở gió, nhìn người qua kẻ lại tay trong tay, anh lại đột nhiên cảm thấy mối quan hệ của anh và Jihoon rất giống họ, nhưng như thế thì quá kì lạ.

anh và Jihoon không khác gì một đôi, cùng rúc vào chăn mỏng, chen chúc trên sofa xem phim.

sau cả ngày làm việc mệt nhọc, thứ chào đón Hyukkyu luôn là cơm canh đủ đầy toàn những món anh thích, và nụ cười ấm áp hơn cả nắng sớm mai của Jihoon, xua tan mọi mệt nhoài đang đeo bám trên vai anh.

hay những cuối tuần cùng nhau dạo phố, cắm trại bên hồ, cùng đi mua sắm những đồ dùng cần thiết cho căn nhà chung của họ.

khi Hyukkyu nhận ra mọi thứ dường như đang chệch khỏi quỹ đạo, anh bỗng muốn chạy trốn.

rất nhiều lần anh trốn tránh trở về nhà, và cũng trốn tránh yêu thương của Jeong Jihoon.

ánh mắt cậu ngày càng dịu dàng, thì lòng anh ngày càng sợ hãi.

Kim Hyukkyu rất sợ, sợ những xúc cảm nóng rát đang sôi sục nơi trái tim mình.

anh không chấp nhận được sự thật đó, sự thật rằng anh đã bắt đầu nảy sinh tình cảm với Jihoon.

nhưng khi thấy Hyeonjoon vỗ về Jihoon trong lồng ngực, anh lại thấy ghen tị khó nói thành lời, muốn những dịu dàng của Jeong Jihoon chỉ toàn tâm toàn ý dành cho anh.

rối rắm nhấn chìm Kim Hyukkyu, khiến anh không thể xoay xở được.

"không đâu"

anh khép hờ mi mắt, đôi đồng tử màu trà xinh đẹp ẩn chứa ngàn vạn tinh tú, giờ đây lại ảm đạm cùng cực.

lời phủ nhận khiến Điền Dã thở dài, bao giờ cũng thế, dường như người trong cuộc luôn không thể nhìn thấy những nút thắt vốn gỡ rất dễ dàng, mà người đứng ngoài thấy rất rõ lại không thể giúp đỡ điều gì.

Hyukkyu trở về nhà khi đã say chếnh choáng, bước đi của anh hơi không vững, nhưng vẫn ổn để tự mình trở về.

khi anh mở cửa, cả căn hộ đang chìm trong bóng tối, Hyukkyu tặc lưỡi, đoán rằng Jihoon chắc là chưa về tới.

hoặc là ngủ trước rồi.

suy nghĩ này khiến anh hơi buồn bã, dù sao việc được Jeong Jihoon chào đón mỗi khi trở về nhà đã là chuyện quen thuộc bao lâu không thay đổi, giờ bỗng không được nữa, sẽ cảm thấy chút hụt hẫng không tên.

khi Hyukkyu đang đưa tay toan định mở đèn, căn hộ bỗng bừng lên ánh đèn điện quen thuộc.

"Jihoon à..?"

giọng anh hơi khàn, có lẽ vì dư âm của cồn khiến vòm họng khô khốc.

Jihoon đang dán miếng hạ sốt, mái tóc xám tán loạn ướt át, tay Jihoon còn đang kéo vali, trông cậu khá mệt mỏi và mắt thì vẫn còn ửng đỏ.

cậu không đáp anh, chỉ đơn giản gật đầu, bởi vì không gian quá mức yên tĩnh, ngay cả hơi thở nặng nhọc của Jihoon, anh cũng nghe rõ mồn một.

anh mím môi, muốn hỏi rất nhiều câu hỏi, nhưng lời cứ đến đầu lưỡi lại trôi ngược vào trong.

Hyukkyu rất muốn hỏi tại sao cậu lại khóc, nhưng sau cùng vẫn chọn bỏ qua nước mắt của Jeong Jihoon.

"em đi đâu sao ?"

khi anh vừa hỏi, ngoài cửa có vài ba tiếng chuông ngắt quãng, sau đó là tiếng chuông điện thoại Jihoon reo.

"em đến nhà Hyeonjoonie vài hôm"

"từ khi nào mà em và Hyeonjoon thân thiết thế ? lại còn Hyeonjoonie ?"

suy nghĩ bật nảy lên trong đầu, vừa tới đầu môi đã bị nuốt ngược vào trong, anh cụp mắt, giọng nhỏ đi mấy phần.

"bao giờ thì em về ?"

không hiểu vì sao, nhìn Jihoon rời đi, trong lòng Hyukkyu cảm thấy vô cùng thấp thỏm, dường như có chuyện gì đó rất không hay sắp xảy ra.

nghe anh hỏi, Jihoon hơi ngạc nhiên, nhưng cậu vẫn quay đầu, bước từng bước gần hơn về phía cánh cửa.

ngay khi Jihoon nắm vào tay nắm cửa, cậu nói, nhưng vẫn nhất quyết chẳng quay đầu nhìn anh thêm một lần nào.

"cho đến khi em tìm được nơi ở mới, em sẽ không quay trở lại"

không gian căn hộ được thiết kế máy sưởi, vậy mà bây giờ Kim Hyukkyu chỉ thấy lạnh đến thấu tâm can, anh muốn chạy đến kéo Jeong Jihoon trở lại, nhưng không hiểu tại sao chỉ có thể chôn chân nhìn cậu rời đi.

đằng sau cánh cửa gỗ là Choi Hyeonjoon đang rúc vào áo khoác bông, sức chịu lạnh của Hyeonjoon khá kém, tương đối giống với Kim Hyukkyu.

anh nghĩ, liệu Jihoon có ôm lấy Choi Hyeonjoon vào lòng để sưởi ấm, hay bao bọc lấy tay Hyeonjoon bằng tay mình,

như là,

đã từng làm với anh không ?

trước khi cánh cửa đóng lại, cuối cùng Jeong Jihoon cũng không nhịn được mà nhìn anh lần cuối, tiếng đóng cửa kéo anh về từ cơn mụ mị ngẩn ngơ, hoà vào âm thanh chốt cửa, là giọng nói trầm khàn của Jeong Jihoon

"tạm biệt anh, gyuie"

chỉ một câu, nhưng hoàn toàn khiến Kim Hyukkyu sụp đổ.

dường như ánh mặt trời vừa ló dạng sau lưng đồi, giờ đây đã vỡ vụn tan nát giữa mây đen.

chỉ còn lại bóng tối nuốt chửng cả trái tim.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me