Nghich Phu Loading
8 giờ sáng chủ nhật.- TIÊU DU MỘC , dậy đi, lão hói gọi cho con này - Mẹ Du Mộc - Giai Lâm đập cửa sầm sầm, giọng luôn phát ra không nghĩ ngợi.- Kệ ông ta đi - Du Mộc ngáp ngắn ngáp dài lười biếng mở con mắt, mệt nhọc mở mồm rồi chùm chăn lên đầu tiếp tục ngủ.- TIỂU MỘC - Giai Lâm hét lên, bà thật sự muốn dở cửa xông vào bên trong.- Già rồi mà sao lắm mồm thế nhỉ - Du Mộc giật mình tỉnh dậy, hậm hực chửi nhỏ, mặt cáu lên.- Tiểu Mộc, dậy nhanh. Dậy. Dậy - Tay bà liên hoàn đập cửa.Du Mộc bước chân xuống giường đưa tay xoa mạnh vào mái tóc rối lại rối thêm chậm chạp mở cửa.''Bốp"Vừa khéo thay, cửa vừa mở, một cái đập thay vì vào cửa lại vào trán cô. Cô ôm trán xoa xoa, gào toáng lên: - Đau quá, chủ nhật mà mẹ cứ phá con thế, mẹ biết không tiếng mẹ to lắm đấy.- Ô, xin lỗi con gái, cuối cùng con cũng chịu tỉnh, lão hói gọi cho con không được liền gọi vào máy nhà nhờ mẹ bảo con gọi lại cho ông ta có việc gấp. - Nói rồi bà đưa điện thoại cho Du Mộc .- Có vậy mà cũng la lối om sòm để kêu con dậy. Nhờ mẹ mà cái xóm này muốn ngủ cũng không được đấy- Dừng chút cô nói thêm - Chốc nữa để con qua nhà bác tổ trưởng tổ dân phố bảo bác ấy không cần mỗi tuần đi loa loa mọi người dậy, cứ để mẹ của con hét 1 tiếng là được."......." Bà Giai Lâm đen mặt.Tút ... Tút...Tu- Alo - Du Mộc lập tức để điện thoại xuống đất cách xa 3m.- NÀY, DU MỘC, CÔ CÓ BIẾT CÔ GÂY RA CHUYỆN GÌ KHÔNG ? ĐỀN VĂN PHÒNG NGAY CHO TÔI - Trưởng phòng hói bên kia rống lên.- Quả không tầm thường - Bà Giai Lâm há hốc mồm kinh ngạc.- Tôi gây ra chuyện gì sao ? - Cô bước tới gần nói rồi sau đó lại cách cái điện thoại 2m.- Đừng hỏi nhiều, tới văn phòng cho tôi. ĐI NGAY LẬP TỨC - Sau đó điện thoại được ngắt liên lạc.- Lão hói già này cũng được phết. Già rồi sao mà dai sức thế - bà Giai Lâm không hết kinh ngạc.- Thế nên phải ngăn cản ông ta tới nhà.- Tại sao - Mẹ không sợ 2 người nói chuyện với nhau sẽ sập mất cái nhà tốn 5 tháng tiền lương của ông nội xây dựng cho mình à.''.....'' Bà không dám nói thêm.- Chuẩn bị cho con bánh mì và cốc trà sữa - Nói xong cô đóng cửa cái rầm.- Con với cái, nhờ vả mẹ nó thế đấy - bà Lâm tức mình xoay người xuống lầu.5 phút sau........- Mẹ, đồ ăn sáng của con đâu - Du Mộc bước xuống lầu với chiếc áo thun trắng mỏng cùng quần jean, trên đầu đội mũ ngược.- Thưa cô nương, đồ trên bàn - bà Lâm nghiến răng hờn trách.- Ồ, vi thần đa tạ thái hậu.- Du Mộc này, tiền lương tháng này của con .......Móa, không ổn.... 36 kế chạy là thượng sách.- Chúc ngon miệng, con đi làm đây - Cô ngắt lời bà chạy nhanh ra ngoài bắt taxi.Bà Giai Lâm hừ mạnh, mắng to:- Con cái hư đốn, mới nhắc tới tiền liền bỏ chạy. Tao nuôi mày mất năm trời trải qua bao khổ đâu, ít ra mày cũng phải có phí người mẹ già để lo cho tao chứ.~~~~~15 phút sau ở công ty MR.Du Mộc đi vào công ty, chân bước đều đến trước cửa phòng của Cao Đặng - trưởng phòng hói. Cô áp tai vào cánh cửa nghe tình hình. Bên trong phát ra tiếng dồn dập của 1 bước chân. Cô tính lẻn vào bên trong không tiếng động nhằm chọc ông ta nhưng người tính không bằng trời tính, cô đang định nhẹ nhàng bước thì giọng nói đột ngột xen vào khiến cô dậm phải chân trước mà mất đà lao vào khung cửa phòng.- Chị Mộc Mộc, chị đang làm gì vậy.- A u, đầu con. Tiểu bảo, em tính hù chết chị à - Du Mộc xoa xoa cái trán, trách.- Em xin lỗi. Em không cố ý. Tại chị cứ lén lén lút lút giống ăn trộm nên em muốn hỏi xem - Tiểu Bảo gãi đầu cười hì hì.- Nhìn mặt chị giống tên trộm lắm à - Du Mộc lấy tay chỉ vào mặt, khoé môi giật liên hồi.- Ý em không phải vậy. À đúng rồi, chị làm gì mà trưởng phòng bực mình vậy- I don't know. Đang định vào đó xem thì em đã khiến chị lao đến đấy - Lời nói đi đôi với hành động, cô đưa tay chỉ vào vật gây án. Bất ngờ, 1 khuôn mặt sáng loáng hiện trước mặt, cô nuốt nước miếng 1 cái ực. Vẫy tay chào, cười tươi rói:- Hello Teacher.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me