Nghich Tam
Trong một hang động sâu nơi Yêu giới, Hồ yêu Xích Linh đang cố gắng vận nội công trị thương. Sau một lúc, hắn ta bỗng chốc bị thổ huyết, tên thuộc hạ Cóc tinh kế bên nhanh chóng đỡ lấy.
“Chủ nhân…người sao vậy?”
“Cút!!!” Xích Linh tức giận quát lớn khiến Cóc tinh giật mình hoảng sợ bỏ chạy. Hắn ôm lòng ngực của mình ánh mắt đỏ ngầu vì tức giận, ranh nanh theo đó cũng mọc dài ra. Xích Linh nghiến răng còng cọc, giận dữ nói
“Thanh Liên….Nhị Hoàng Tử!! Ta nhất định phải trả được mối thù này…ta nhất định sẽ khiến ngươi phải chịu dày vò!!!” Giọng nói đầy ma mị của hắn vang cả một hang động, khiến bọn thuộc hạ bên ngoài nghe thấy cũng điều ớn lạnh một phen. Thanh Liên bên này đang ân cần chăm sóc cho Nguyệt Sơ. Y nhẹ nhàng lau toàn bộ cơ thể của chàng bằng đôi mắt nửa nhắm nửa mở, bộ dạng có chút ngại ngùng. Chẳng mấy chốc lau xong cơ thể thì Thanh Liên đã sắp hóa thành một trái cà chua mất rồi.
Ngồi bên cạnh giường ngắm nhìn người mình thương một hồi lâu, Thanh Liên không chịu được mà đưa tay sờ nhẹ đôi má trắng đã điểm vài giọt mồ hôi của Nguyệt Sơ ,lòng lo lắng không nguôi
“Nguyệt Sơ thúc thúc….con phải làm thế nào mới có thể giúp thúc đây….Thúc nhất định phải cố lên…con luôn bên cạnh thúc mà!” Thanh Liên vừa nói dứt câu thì Nguyệt Sơ bất ngờ ngồi bật dậy nắm lấy tay y, đôi mắt mở to đỏ ngầu. Trông bộ dạng thật đáng sợ như không còn là Nguyệt Sơ trước đây vậy.
“Thúc…thúc thúc!” Thanh Liên hoảng sợ cố gắng vùng vẫy hòng thoát khỏi sự trói buộc của chàng nhưng càng vùng vẫy Nguyệt Sơ càng siết chặt hơn.
Nguyệt Sơ ánh mắt vô hồn đè Thanh Liên dưới thân mà hôn ngấu nghiến. Y càng hoảng loạn hơn, ra sức chống cự nhưng điều vô ích. Y muốn vùng dậy bỏ chạy nhưng lại bị mắc kẹt dưới thân hình to lớn cường tráng của Nguyệt Sơ. Chỉ trong chốc lát, y phục của cả hai cũng đã bị vứt xuống đất.“Hức…Thúc thúc…đừng mà…đau quá..dừng lại đi!!”
Thanh Liên đau đớn vì bị xâm chiếm đang khổ sở cầu xin Nguyệt Sơ nhưng chàng dường như đã không còn có thể không chế mình được rồi, cứ thể mà mạnh mẽ ra vào bên trong Thanh Liên. Hai người cứ thế ân ái suốt mấy canh giờ, đến khi Nguyệt Sơ hoàng toàn thỏa mãn thì mới buông tha cho Thanh Liên. Lúc này đây, y cũng ra bộ dạng thân tàn ma dại.
Thanh Liên uất ức bó gối ngồi sát góc giường không ngừng ôm mặt khóc. Y khóc vì hoảng sợ, khóc vì không biết phải nói với mọi người như thế nào, khi Nguyệt Sơ tỉnh dậy liệu chàng có chấp nhận chuyện này không? Chàng sẽ ghét y chứ? Chàng sẽ vì thế mà không nhìn mặt y nữa sao? Càng nghĩ ngợi tim càng thắt lại, Thanh Liên quyết định dấu toàn bộ sự việc vừa xảy ra. Y lê thân mình đau nhứt của mình cố gắng thoát ra khỏi căn phòng ấy, để lại Nguyệt Sơ vẫn còn đang say sưa không biết chuyện gì.
Thanh Liên cố gắng chạy thật nhanh về điện của mình, thả mình vào dòng nước mát để cơ thể tỉnh táo hơn. Y cố gắng gột rửa đi dấu tích của cuộc ân ái đêm qua, nhưng cũng không sao che lắp hết những vết ửng đỏ ấy. Cửa phòng của Nguyệt Sơ dần hé mở, người thiếu nữ với dáng vẻ dịu dàng thước tha đang từ từ đi lại phía Nguyệt Sơ. Tuyết Nhung ánh mắt sâu xa nhìn Nguyệt Sơ đang ngủ say trước mặt, miệng nhoẻn cười bí hiểm.
Thì ra Tuyết Nhung đã chứng kiến hết mọi chuyện vừa rồi, nàng ta vừa chua xót lại vừa căm phẫn, tự hỏi lòng tại sao người ấy không phải là nàng ta mà là Thanh Liên, tại sao nàng ta lại thua một tên nam nhân như vậy chứ. Tại sao nàng ta đã bao lần thổ lộ lòng mình với Nguyệt Sơ đã lâu nhưng không được chàng chấp thuận chứ?. Giờ đây chàng lại đang ân ái với kẻ khác, nàng hận, nàng không can tâm. Nghĩ rồi Tuyết Nhung đảo mắt một vòng, nàng tự lột bỏ y phục của mình rồi nằm cạnh. Tiếng hét chói tay vang lên khiến tất cả mọi người điều tò mò chạy đến thì trông thấy Ngọc Anh đang ôm mặt không dám nhìn. “Có chuyện gì vậy…Ta và Thiên Hậu đang thưởng trà thì bị các ngươi mời đến đây, thật là không có phép tắc!” Thiên đế nhíu mày khó chịu.
Ngọc Anh nhìn thấy gương mặt không mấy tốt của Thiên Đế liền hoảng sợ quý xuống cúi đầu sát đất
“Nô tỳ có lôi… Mong Thiên Đế khai ân!”
“Được rồi…có chuyện gi ngươi mau nói đi!” Thiên Hậu hiền từ nhẹ giọng
Ngọc Anh giọng run rẩy, chỉ vào bên trong phòng “Ở..ở trong ấy!!” Thiên Đế không đủ kiên nhẫn đợi Ngọc Anh nói hết lập tức bước vào trong, theo sau cũng là Thiên Hậu. Hai người như chết đứng khi chứng kiến cảnh tượng trước mặt. Nguyệt Sơ cùng Tuyết Nhung không một mảnh vải che thân đang gối đầu say xưa bên nhau. “Nguyệt Sơ…Tuyết Nhung…..hai người..hai người…!!”
Tiếng quát chói tay vang lên khiến Nguyệt Sơ dần tỉnh dậy, chàng mệt mỏi xoa xoa hai bên thái dương, tiếng thút thít bên tai lại vang lên. Nguyệt Sơ chưa kịp hồi thần thì nhận ngay cú tát thật mạnh từ Thiên Đế
“Cha chả! Đệ đang làm cái gì vậy?”
“Đệ…đệ… Đệ thật sự không biết!! Chuyện này……”
“Đệ xem…. Thật chẳng ra làm sao!!” Thiên Đế giận đến không còn từ nào để nói nữa. Thiên Hậu đứng cạnh bên dịu dàng xoa xoa cánh tay khuyên nhủ Thiên Đến hãy bình tĩnh
“Thúc thúc….Thúc và Tuyết Nhung cô nương đây mau chỉnh lại y phục đi rồi hãy nói chuyện!!” Bầu không khí lúc này trở nên căng thẳng hơn bao giờ khác, những cung nữ đứng xung quanh chân điều đã muốn tê cứng cả rồi nhưng không ai dám nhút nhít, chỉ sợ bất cẩn một chút bị phạt như chơi.
“Được rồi…Tuyết Nhung cô nương, cô nói đi rốt cuộc đã có chuyện gì vậy?” Thiên Hậu hiền từ lên tiếng trước phá tan bầu không khí ngột ngạt này. Tuyết Nhung từ nãy giờ không ngừng rơi lệ, nàng vén tay áo thấm đi những giọt nước mắt tựa viên ngọc sáng lấp lánh kia, nghẹn ngào kể lại
“Tiểu tiên nghe tin Nguyệt Sơ ca ca bị thương ở chiến trường nên muốn đến xem tình hình huynh ấy như thế nào…..Không ngờ…..không ngờ khi tiểu tiên vừa bước vào thì bị Nguyệt Sơ ca ca nắm lấy tay…sau đó…sau đó…!!!”
Nàng ta xúc động đến không thể nói được, Thiên Đế cùng Thiên Hậu nghe xong chỉ biết thở dài nhìn qua Nguyệt Sơ đợi chờ sự lên tiếng của y.
“Thần đệ….Thần đệ thật sự không nhớ rõ! Thần đệ có lỗi….” Nói đoạn chàng quay sang kính cẩn cúi người với Tuyết Nhung
“Tuyết Nhung muội muội…là ca ca có lỗi với muội…nhưng đêm qua ta thật sự không nhớ gì cả, ta thật sự không cố ý làm tổn thương muội!!!”
“Muội….muội không dám nhận lời xin lỗi của huynh…!!!” Tuyết Nhung ngoảnh đầu quay đi. Trong lúc mọi việc vẫn còn dang dở, binh lính đến truyền tin Mạnh thần y đến xem mạch cho Nguyệt Sơ. Mọi việc tạm thời được gác lại.
“Chủ nhân…người sao vậy?”
“Cút!!!” Xích Linh tức giận quát lớn khiến Cóc tinh giật mình hoảng sợ bỏ chạy. Hắn ôm lòng ngực của mình ánh mắt đỏ ngầu vì tức giận, ranh nanh theo đó cũng mọc dài ra. Xích Linh nghiến răng còng cọc, giận dữ nói
“Thanh Liên….Nhị Hoàng Tử!! Ta nhất định phải trả được mối thù này…ta nhất định sẽ khiến ngươi phải chịu dày vò!!!” Giọng nói đầy ma mị của hắn vang cả một hang động, khiến bọn thuộc hạ bên ngoài nghe thấy cũng điều ớn lạnh một phen. Thanh Liên bên này đang ân cần chăm sóc cho Nguyệt Sơ. Y nhẹ nhàng lau toàn bộ cơ thể của chàng bằng đôi mắt nửa nhắm nửa mở, bộ dạng có chút ngại ngùng. Chẳng mấy chốc lau xong cơ thể thì Thanh Liên đã sắp hóa thành một trái cà chua mất rồi.
Ngồi bên cạnh giường ngắm nhìn người mình thương một hồi lâu, Thanh Liên không chịu được mà đưa tay sờ nhẹ đôi má trắng đã điểm vài giọt mồ hôi của Nguyệt Sơ ,lòng lo lắng không nguôi
“Nguyệt Sơ thúc thúc….con phải làm thế nào mới có thể giúp thúc đây….Thúc nhất định phải cố lên…con luôn bên cạnh thúc mà!” Thanh Liên vừa nói dứt câu thì Nguyệt Sơ bất ngờ ngồi bật dậy nắm lấy tay y, đôi mắt mở to đỏ ngầu. Trông bộ dạng thật đáng sợ như không còn là Nguyệt Sơ trước đây vậy.
“Thúc…thúc thúc!” Thanh Liên hoảng sợ cố gắng vùng vẫy hòng thoát khỏi sự trói buộc của chàng nhưng càng vùng vẫy Nguyệt Sơ càng siết chặt hơn.
Nguyệt Sơ ánh mắt vô hồn đè Thanh Liên dưới thân mà hôn ngấu nghiến. Y càng hoảng loạn hơn, ra sức chống cự nhưng điều vô ích. Y muốn vùng dậy bỏ chạy nhưng lại bị mắc kẹt dưới thân hình to lớn cường tráng của Nguyệt Sơ. Chỉ trong chốc lát, y phục của cả hai cũng đã bị vứt xuống đất.“Hức…Thúc thúc…đừng mà…đau quá..dừng lại đi!!”
Thanh Liên đau đớn vì bị xâm chiếm đang khổ sở cầu xin Nguyệt Sơ nhưng chàng dường như đã không còn có thể không chế mình được rồi, cứ thể mà mạnh mẽ ra vào bên trong Thanh Liên. Hai người cứ thế ân ái suốt mấy canh giờ, đến khi Nguyệt Sơ hoàng toàn thỏa mãn thì mới buông tha cho Thanh Liên. Lúc này đây, y cũng ra bộ dạng thân tàn ma dại.
Thanh Liên uất ức bó gối ngồi sát góc giường không ngừng ôm mặt khóc. Y khóc vì hoảng sợ, khóc vì không biết phải nói với mọi người như thế nào, khi Nguyệt Sơ tỉnh dậy liệu chàng có chấp nhận chuyện này không? Chàng sẽ ghét y chứ? Chàng sẽ vì thế mà không nhìn mặt y nữa sao? Càng nghĩ ngợi tim càng thắt lại, Thanh Liên quyết định dấu toàn bộ sự việc vừa xảy ra. Y lê thân mình đau nhứt của mình cố gắng thoát ra khỏi căn phòng ấy, để lại Nguyệt Sơ vẫn còn đang say sưa không biết chuyện gì.
Thanh Liên cố gắng chạy thật nhanh về điện của mình, thả mình vào dòng nước mát để cơ thể tỉnh táo hơn. Y cố gắng gột rửa đi dấu tích của cuộc ân ái đêm qua, nhưng cũng không sao che lắp hết những vết ửng đỏ ấy. Cửa phòng của Nguyệt Sơ dần hé mở, người thiếu nữ với dáng vẻ dịu dàng thước tha đang từ từ đi lại phía Nguyệt Sơ. Tuyết Nhung ánh mắt sâu xa nhìn Nguyệt Sơ đang ngủ say trước mặt, miệng nhoẻn cười bí hiểm.
Thì ra Tuyết Nhung đã chứng kiến hết mọi chuyện vừa rồi, nàng ta vừa chua xót lại vừa căm phẫn, tự hỏi lòng tại sao người ấy không phải là nàng ta mà là Thanh Liên, tại sao nàng ta lại thua một tên nam nhân như vậy chứ. Tại sao nàng ta đã bao lần thổ lộ lòng mình với Nguyệt Sơ đã lâu nhưng không được chàng chấp thuận chứ?. Giờ đây chàng lại đang ân ái với kẻ khác, nàng hận, nàng không can tâm. Nghĩ rồi Tuyết Nhung đảo mắt một vòng, nàng tự lột bỏ y phục của mình rồi nằm cạnh. Tiếng hét chói tay vang lên khiến tất cả mọi người điều tò mò chạy đến thì trông thấy Ngọc Anh đang ôm mặt không dám nhìn. “Có chuyện gì vậy…Ta và Thiên Hậu đang thưởng trà thì bị các ngươi mời đến đây, thật là không có phép tắc!” Thiên đế nhíu mày khó chịu.
Ngọc Anh nhìn thấy gương mặt không mấy tốt của Thiên Đế liền hoảng sợ quý xuống cúi đầu sát đất
“Nô tỳ có lôi… Mong Thiên Đế khai ân!”
“Được rồi…có chuyện gi ngươi mau nói đi!” Thiên Hậu hiền từ nhẹ giọng
Ngọc Anh giọng run rẩy, chỉ vào bên trong phòng “Ở..ở trong ấy!!” Thiên Đế không đủ kiên nhẫn đợi Ngọc Anh nói hết lập tức bước vào trong, theo sau cũng là Thiên Hậu. Hai người như chết đứng khi chứng kiến cảnh tượng trước mặt. Nguyệt Sơ cùng Tuyết Nhung không một mảnh vải che thân đang gối đầu say xưa bên nhau. “Nguyệt Sơ…Tuyết Nhung…..hai người..hai người…!!”
Tiếng quát chói tay vang lên khiến Nguyệt Sơ dần tỉnh dậy, chàng mệt mỏi xoa xoa hai bên thái dương, tiếng thút thít bên tai lại vang lên. Nguyệt Sơ chưa kịp hồi thần thì nhận ngay cú tát thật mạnh từ Thiên Đế
“Cha chả! Đệ đang làm cái gì vậy?”
“Đệ…đệ… Đệ thật sự không biết!! Chuyện này……”
“Đệ xem…. Thật chẳng ra làm sao!!” Thiên Đế giận đến không còn từ nào để nói nữa. Thiên Hậu đứng cạnh bên dịu dàng xoa xoa cánh tay khuyên nhủ Thiên Đến hãy bình tĩnh
“Thúc thúc….Thúc và Tuyết Nhung cô nương đây mau chỉnh lại y phục đi rồi hãy nói chuyện!!” Bầu không khí lúc này trở nên căng thẳng hơn bao giờ khác, những cung nữ đứng xung quanh chân điều đã muốn tê cứng cả rồi nhưng không ai dám nhút nhít, chỉ sợ bất cẩn một chút bị phạt như chơi.
“Được rồi…Tuyết Nhung cô nương, cô nói đi rốt cuộc đã có chuyện gì vậy?” Thiên Hậu hiền từ lên tiếng trước phá tan bầu không khí ngột ngạt này. Tuyết Nhung từ nãy giờ không ngừng rơi lệ, nàng vén tay áo thấm đi những giọt nước mắt tựa viên ngọc sáng lấp lánh kia, nghẹn ngào kể lại
“Tiểu tiên nghe tin Nguyệt Sơ ca ca bị thương ở chiến trường nên muốn đến xem tình hình huynh ấy như thế nào…..Không ngờ…..không ngờ khi tiểu tiên vừa bước vào thì bị Nguyệt Sơ ca ca nắm lấy tay…sau đó…sau đó…!!!”
Nàng ta xúc động đến không thể nói được, Thiên Đế cùng Thiên Hậu nghe xong chỉ biết thở dài nhìn qua Nguyệt Sơ đợi chờ sự lên tiếng của y.
“Thần đệ….Thần đệ thật sự không nhớ rõ! Thần đệ có lỗi….” Nói đoạn chàng quay sang kính cẩn cúi người với Tuyết Nhung
“Tuyết Nhung muội muội…là ca ca có lỗi với muội…nhưng đêm qua ta thật sự không nhớ gì cả, ta thật sự không cố ý làm tổn thương muội!!!”
“Muội….muội không dám nhận lời xin lỗi của huynh…!!!” Tuyết Nhung ngoảnh đầu quay đi. Trong lúc mọi việc vẫn còn dang dở, binh lính đến truyền tin Mạnh thần y đến xem mạch cho Nguyệt Sơ. Mọi việc tạm thời được gác lại.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me