LoveTruyen.Me

Nghich Tap Chi Ai Thuong Tinh Dich Sai Ke Dan

Phòng khám vừa được quét tước sạch sẽ, sàn nhà bóng loáng không nhiễm một hại bụi in lên một dấu giày không ai chào đón.

Khương Tiểu Soái đứng thẳng người, lạnh lùng nhìn Quách Thành Vũ, đây đã là lần thứ N hắn tìm tới cửa quấy rầy. Từ ngày vô tình đuổi theo tên hất cháo đến đây, nói với Khương Tiểu Soái mấy câu, Quách Thành Vũ liền đối với Khương Tiểu Soái vô cùng hứng thú. Ngày nào hắn cũng vác xác đến, mà lần nào cũng lấy thân phận bệnh nhân tới nghe chửi, xoắn xuýt không biết mệt.

"Bác sĩ Khương, tôi mắc bệnh nan y rồi."

Khương Tiểu Soái liếc cũng không thèm liếc, trực tiếp cầm lên cây lau nhà, lau sạch dấu móng lừa tên nào đó tha vào.

Ánh mắt bén nhọn của Quách Thành Vũ vẫn dán chặt lên người Khương Tiểu Soái, tơ máu trong mắt dường như muốn điên cuồng chui ra biến thành mấy sợi dây thừng, đem bé bác sĩ đẹp trai này trói lại, nhét vào xe, vui vẻ mà trêu đùa một phen. Nghĩ loạn một hồi tay chân bắt đầu ngứa ngáy, trực tiếp bước tới ôm eo Khương Tiểu Soái, cả người dính vào như keo.

"Bác sĩ Khương, áo blouse của cậu giặt bằng gì đấy? Sao mà thơm thế?"

Khương Tiểu Soái nét mặt lộ vẻ giận dữ, đôi mày kiếm gắt gao nhíu chặt, xoay người đấm thẳng vào khóe miệng Quách Thành Vũ. Quách Thành Vũ cũng không tránh, cứ thản nhiên tiếp nhận. Sau đó hắn lè lưỡi, động tác hạ lưu liếm qua chỗ vừa bị Khương Tiểu Soái đánh, trong mắt ngập tràn dung tục.

Khương Tiểu Soái lại vung tay lên, nhưng bị Quách Thành Vũ vững vàng nắm chặt, không thể động đậy.

"Nếu cậu chịu xem bệnh cho tôi thì tôi sẽ không trêu cậu nữa."

Khương Tiểu Soái thản nhiên buông tay, ngồi xuống bàn khám bệnh bên cạnh.

"Chỗ nào không thoải mái?"

Quách Thành Vũ âm trầm nói, "Ngày hôm qua cởi quần nhìn xem, phát hiện hai quả trứng quả to quả bé, chênh lệch vô cùng rõ ràng. Cậu nói xem có phải người anh em của tôi bị bệnh gì khó nói đúng không, hay là mắt tôi có vấn đề rồi? Bác sĩ Khương, để tôi cởi quần, cậu nhìn giúp tôi một chút? Nhìn xem hai quả trứng có phải đúng là một lớn một nhỏ..."

Ánh mắt rất muốn ăn đòn liếc Khương Tiểu Soái.

Khương Tiểu Soái không tức không giận, lãnh đạm giơ lên hai viên thuốc.

"Hai viên này kích thước giống nhau đúng không?"

Quách Thành Vũ gật đầu.

Khương Tiểu Soái bắt đầu chẩn bệnh, "Mắt không có vấn đề."

"Vậy thì tiểu huynh đệ của tôi có bệnh rồi." Quách Thành Vũ trưng ra vẻ mặt sầu lo, "Bác sĩ Khương, cậu nhất định phải giúp tôi chữa trị! Biển quảng cáo chỗ cậu không phải viết "Diệu thủ hồi xuân" sao? Hiện tại bệnh trạng của tôi rất cấp bách, cần cậu dùng tay..." Làm bộ kéo tay Khương Tiểu Soái để lên đũng quần mình, "...giúp tôi hồi xuân." [1]

[1]: "Diệu thủ hồi xuân" là thành ngữ Trung Quốc, dùng để khen ngợi y sư tài giỏi, chữa trị được bệnh nặng. "Diệu thủ" là "đôi tay kì diệu", "hồi xuân" vừa có nghĩa là khỏe mạnh trở lại sau khi được chữa bệnh, vừa có nghĩa là tráng niên, tinh lực dồi dào. Anh Quách dùng cái đứng đắn để nói cái dâm loạn, ý muốn Tiểu Soái dùng tay giúp anh ấy ấy.

"Khỏi cần." Khương Tiểu Soái rút tay về, "Trực tiếp cắt bỏ, tránh để lại hậu hoạn về sau."

Vừa nói xong cửa lại bị đẩy ra, Ngô Sở Úy về đến nơi.

Ánh mắt Khương Tiểu Soái mới rồi còn rất bình tĩnh, vừa nhìn thấy quả đầu trọc của Ngô Sở Úy đã biến đổi 180°.

"Sao cậu lại cạo đầu trụi lủi thế kia?"

Quách Thành Vũ cũng nhìn thoáng qua Ngô Sở Úy, cười khẩy, "Đầu năm nay chuộng mốt cạo đầu à?" Hai ngày trước mới đụng phải Trì trọc đầu, hôm nay lại vớ được Ngô đầu trọc.

Ngô Sở Úy vào phòng trong thay quần áo bẩn, lúc đi ra trên người khoác thêm một chiếc chăn đơn màu xám tro.

Quách Thành Vũ nhìn chằm chằm Ngô Sở Úy một lúc lâu, quả đầu bóng lưỡng, một đôi mắt to, cộng với một thân màu xám... Nhất thời kéo kéo khóe miệng, quay đầu hô to, "Ha, Vượng Tử, nhìn cậu ta có giống Nhất Hưu không?" [2]

[2]: Nhân vật chính trong bộ phim hoạt hình "Nhất Hưu hòa thượng", dựa trên hình tượng Nhất Hưu Tông Thuần ( Ikkyū Sōjun), một vị thiền sư Nhật Bản. Nhân vật này trong hoạt hình được khắc họa với các đặc điểm đầu trọc, mắt to và áo xám.

Lý Vượng ha ha bật cười.

Ngô Sở Úy đã tu luyện được nội công tương đối vững vàng, ánh mắt còn bình tĩnh hơn so với sư phụ, trực tiếp trừng mắt nhìn Quách Thành Vũ.

"Bệnh mắt của anh cũng không nhẹ đâu, trong mắt toàn là phân."

Quách Thành Vũ có lẽ không hiểu nhưng Khương Tiểu Soái thì biết rất rõ, nghe vậy thì cười run người, sau đó không nhịn nổi nữa, khom người lao vào phòng trong, từ trên giường lăn đến dưới giường, ôm cả thành giường, cười đến suýt vỡ bụng.

Ngô Sở Úy bị bệnh mù màu, người khác nhìn mắt Quách Thành Vũ thì thấy tơ máu đỏ ngầu, còn Ngô Sở Úy chỉ thấy mắt hắn một màu vàng khè, cho nên mới nói như vậy.

Mãi đến khi Quách Thành Vũ đi Khương Tiểu Soái vẫn cười không ngừng.

Ngô Sở Úy sờ sờ quả đầu trọc lốc của mình, "Buồn cười đến thế cơ à?"

Khương Tiểu Soái lúc này mới ngừng cười, cố gắng nghiêm túc hỏi Ngô Sở Úy, "Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra với mái tóc của cậu thế?"

Ngô Sở Úy ném chăn đơn qua một bên, căm hận thở dài, kể tỉ mỉ từ đầu đến cuối cho Khương Tiểu Soái.

Khương Tiểu Soái trách cứ, "Cậu thật sự để cho hắn bắt được như thế à?"

"Ừ." Ngô Sở Úy vẫn canh cánh trong lòng, "Rõ ràng tôi có đeo mặt nạ, sao hắn ta lại nhận ra được?"

"Cậu nói xem ở cái chỗ này có mấy người dám tự đập gạch lên đầu mình?"

Ngô Sở Úy lại không cho là như vậy, cậu mơ hồ cảm thấy được là do ánh mắt của mình gây nên. Trước mặt có một cái gương, cậu liền chăm chú quan sát hình phản chiếu của chính mình, lại cầm hẳn lên soi, xoay qua xoay lại nhiều góc độ để quan sát, như thế nào cũng thấy ánh mắt của mình không được tự nhiên.

"Aiz, Tiểu Soái, cậu nói xem tôi có thể đi phẫu thuật thẩm mỹ khâu lại hai cái mí không? Tôi thấy nó to quá."

"Tôi cho cậu ăn đòn cậu tin không?" Khương Tiểu Soái ấm ức, "Cả khuôn mặt của cậu phải dựa vào đôi mắt chống đỡ đấy! Bao nhiêu người hâm mộ rồi ghen ghét cậu có biết không hả?"

"Mắt quá to, tâm tư gì đó đều không che được. Những người khôn ngoan lanh lợi chẳng ai có đôi mắt sáng thế này cả."

Khương Tiểu Soái nhéo một cái trên đôi lông mi đen bóng cong cong của Ngô Sở Úy, sâu xa nói, "Cậu sai rồi, hung khí càng sáng thì càng sắc bén, cậu cần kiên trì mài dũa nó, lợi dụng nó, khiến nó biến thành vũ khí sắc bén của riêng cậu."

Khương Tiểu Soái còn không nói thẳng ra, vô luận Ngô Sở Úy có làm nhiều chuyện thiếu đạo đức thế nào, chỉ cần nhìn vào đôi mắt cậu, Khương Tiểu Soái sẽ cảm thấy cậu đặc biệt thành thật, ưu thế bẩm sinh như vậy chỉ có thể gặp mà không thể cầu.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me