LoveTruyen.Me

Nghich Thien

Tôi bị xuyên không đến một Việt Nam xa lạ, họ vẫn sử dụng tiếng Việt, trang phục của người Việt Xưa, tất cả đều rất giống ngày xưa. Ban đầu tôi chỉ nghĩ rằng bản thân xuyên thời gian, nhưng không, bây giờ là năm 2012.

Cứ nghĩ vẩn vơ rồi tôi lại trở lại căn nhà kho lúc tôi rời đi lúc nào không hay. Người đàn ông đó trông thấy tôi liền tiến lại phía tôi quát lớn

"Sao mày lại về tay không? Hôm nay mày thích ăn đập đúng không?"

Tôi liền nhận ra rằng hắn đã sai tôi đi lấy củi cho hắn, tôi run rẩy không đáp. Hắn nói tiếp

"Giờ mày còn định khinh thường không trả lời tao cơ à, lại đây tao đánh một cái nhẹ thôi."

Tôi liền chạy bán sống bán chết ra khỏi căn nhà đó, mặc kệ tiếng chửi rủa của tên đàn ông đáng sợ đó. Bỗng dưng tôi va vào ai đó, tên đàn ông kia liền đứng im bất động rồi hắn quỳ xuống

"Con kính chào Hạ lão gia"

"Có chuyện gì mà ngươi lại đuổi bắt một đứa trẻ nhỏ thế"

Người vừa cất tiếng là một người đàn ông chạc 70 tuổi, khuôn mặt phúc hậu. Ông khoác trên mình chiếc áo vải lụa cao cấp có thêu hoa thêu cỏ lấp lánh.

"Dạ thưa, con sai bảo nó đi lấy củi nhưng nó không chịu làm nên con định dạy bảo nó một chút ạ"

"Ngươi định dạy bảo nó như nào? Trông ngươi thì cũng là người làm của Hạ gia ta. Ngươi lui đi để đứa nhóc này ta xử lý"

Ông lão vẫn nhẹ nhàng nói nhưng tên kia lại nghe lời và chạy đi không dám ngoảnh lại. Ông lão quay người đi rồi mà không nhìn tôi rồi nói tiếp

"Thằng Cù đưa nhóc này đến nhà bếp đi, cho nó phụ việc ở đấy còn hơn bắt nó đi kiếm củi"

Một anh thanh niên cao to đằng sau ông lão tiến lên và bế bổng tôi lên, đem tôi đến nhà bếp. Một căn bếp rộng lớn với hàng chục người đang bận làm thức ăn. Anh giúp việc tên Cù lên tiếng

"Chị Mận ơi, Hạ lão gia bảo từ giờ tên nhóc này sẽ làm việc ở đây đấy ạ. Chị xem xét rồi chỉ việc cho nó nhé, em đi đây"

Nói xong, anh liền đi luôn, giao lại tôi cho một chị gái phụ bếp. Chị nhìn tôi rồi nói

"Nhóc Khôi đấy à, sao nhóc không làm ở khu mộc nữa à?"

Tôi bất ngờ tròn mắt hỏi chị

"Chị biết em ạ?"

"Ô hay, mày đập đầu vào đâu quên chị rồi à. Chị mày với Hạ lão bà lên chùa mang mày về mà"

Trông tôi có vẻ ngẩn ngơ nên chị cầm tay tôi rồi đưa tôi đi.

"Có vẻ nhóc bị đập đầu vào đâu quên mất rồi. Nhóc tên Trần Minh Khôi, 3 tuổi. Giờ chị đưa nhóc về chỗ ngủ, nhóc nghỉ ngơi đến giờ ăn của người làm chị gọi nhóc dậy nhé"

Chị Mận cứ thế mà đưa tôi đến một gian nhà rất nhiều phòng, phòng nào cũng chỉ đủ cho một chiếc giường một người nằm. Có lẽ đây là khu ở của người làm. Tôi ngồi lên giường rồi kéo tay chị Mận hỏi

"Chị cho em biết đây là đâu được không ạ?"

Chị ngồi xuống cạnh tôi rồi đáp

"Đây là phủ của Hạ gia"

"Hạ gia?"

"Hạ gia là gia tộc lớn nhất huyện Lương Sơn. Gia chủ họ Hạ tên Quang, nhưng không được phép gọi tên ông. Gia đình ông có tổ tiên làm quan trong triều đình và bây giờ ông đang làm quan tri huyện. Ông là một người vô cùng chính chực, luôn sống vì lẽ phải, không bao giờ chèn ép người yếu thế. Ông sống cùng với 2 người vợ và 3 người con, hai trai một gái, và có 4 đứa cháu, đứa trẻ nhất là 3 tuổi còn đứa lớn nhất năm nay 14 tuổi"

"Vậy chúng ta là người làm đang sống trong phủ của ông đúng không ạ?"

"Đúng rồi. Thôi chị đi nhé, chị còn phải phụ bếp, nhóc cứ nằm nghỉ đi đến giờ ăn chị gọi"_ Chị Mận nói xong liền rời đi luôn

Tôi không nói gì cả rồi nằm xuống giường suy nghĩ. Thật sự là tôi đã xuyên qua một thân thể khác ở một thế giới khác rồi. Cậu nhóc này cùng tên với tôi, nhưng lại mồ côi cha mẹ và sống ở chùa cho đến khi được Hạ gia thu nhận về làm người hầu. Phải chăng vì sai lầm kiếp trước nên kiếp này tôi bị ông trời trừng phạt không được gặp cha mẹ mình ư?.

Tôi nhắm chặt mắt, hít thở sâu rồi chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ, tôi mơ thấy viễn cảnh mơ hồ. Một đứa trẻ sơ sinh đang nằm trong một chiếc chăn cuốn, một người phụ nữ ôm đứa trẻ đó chạy như bay, thân thể cô toàn là vết thương. Cô ấy dừng lại tại cổng một ngôi chùa, người phụ nữ đó nhẹ nhàng đặt đứa trẻ đó xuống đất. Những giọt nước mắt của cô rơi lên trên khuôn mặt đứa trẻ đang ngơ ngác.

"Mẹ xin lỗi, mẹ không thể ở bên con được nữa, con hãy sống tốt nhé. Con phải sống tốt, hãy sống một cuộc sống bình yên con nhé. Trần Minh Khôi, giờ mẹ phải đi rồi, mẹ muốn ở bên con mãi nhưng không thể,..... tạm biệt con"

Cô gái ấy vừa gọi tên tôi? Đây là mơ hay là kí ức?

Cô ấy là mẹ tôi ư? Tại sao mẹ phải rời bỏ tôi? Tại sao tôi lại đau đớn đến thế khi nhìn vào những giọt nước mắt của cô ấy? Phải chăng đây là sự đồng bộ của tôi và linh hồn đứa nhóc này.

Tôi bật dậy khỏi giường, thở hổn hển, nước mắt đã ướt hết chiếc gối của tôi. Tôi không thể nhớ được khuôn mặt của mẹ tôi, tôi khể nhớ ra giọng bà ấy. Nhưng tôi chắc chắn một điều là, bà ấy không vứt bỏ tôi, ai đó đã truy đuổi và mẹ đã phải đưa ra quyết định để tôi có thể an toàn. Tôi hi vọng bà ấy vẫn còn sống, tôi sẽ nhất định tìm được bà ấy, nhưng muốn làm được điều đó tôi phải đủ mạnh. Vậy thì việc đầu tiên tôi cần làm đó là tìm hiểu về thế giới này.

Tôi tiến về phía nhà bếp, xin phép chị Mận được đưa thức ăn lên cho ông Hạ. Chị liền ngay lập tức đồng ý.

Tôi bưng một khay thức ăn nhỏ đi về phía biệt phủ của ông. Không hổ danh là quan tri huyện, riêng biệt phủ của ông đã rộng bằng một khu nhà ở của người làm. Mở cánh cửa ra và bước vào trong, tôi cảm thấy choáng ngợp về nội thất bên trong. Những bức tranh, câu đối, những tấm thảm cùng với họa tiết ngọc trai được chạm khắc trên gỗ. Một tòa biệt phủ gồm rất nhiều phòng, phòng tiếp khách, phòng ăn, phòng tắm, thư phòng.....

Tôi bước vào trong phòng ăn, căn phòng có một chiếc bàn tròn rộng lớn cùng với rất nhiều ghế xung quanh. Gia đình Hạ gia đang ngồi gần như đầy đủ hết, tuy không biết mặt ai ngoài Hạ lão gia nhưng tôi vẫn có thể hình dung được theo như lời kể của chị Mận. Trên bàn không biết bao nhiêu là sơn hào hải vị, những món ăn mà người làm thuê như tôi chỉ biết mơ ước một lần được thử.

Tôi đặt khay đồ ăn lên bàn rồi đứng đó mà không di chuyển. Hạ lão gia thấy vậy liền hỏi

"Cậu nhóc sao vẫn đứng đó, nhóc muốn ăn à?"

Tôi lắc đầu không đáp

"Vậy thì tại sao, nhóc có gì muốn nói với ta à?"

"Dạ thưa ông, con muốn làm việc tại thư viện ạ. Con không muốn làm việc tại bếp vì con sợ dao kéo."

"Ra vậy, nếu như nhóc muốn làm việc tại thư viện thì mai nhóc đến đây, ta dẫn nhóc đi. Ta cũng có việc cần bàn với lão Đăng."

"Dạ vâng con cám ơn ông ạ"

Nói xong tôi liền cúi người cảm ơn ông rồi rời đi luôn, không dám làm ảnh hưởng tới gia đình họ.

Sáng sớm hôm sau, khi mặt trời vừa lên, tôi đã lon ton chạy theo sau ông Hạ hướng về phía thư viện. Đến trước cửa một tòa nhà khổng lồ có tấm biển đề chữ 'Thư Viện' ở trên. Chúng tôi liền bước vào trong, ngay lập tức bắt gặp một ông lão đang đọc sách tại bàn làm việc. Ông trông thấy chúng tôi thì liền đứng dậy tươi cười nói

"Lão Hạ đấy à, lâu lắm mới gặp lão. Lão có bao giờ đến gặp ta sớm như này đâu, có việc gì thế?"

Ông Hạ liền cười mà đáp

"Lão Đăng,tôi đến để lấy giấy tờ về việc đất ruộng của huyện.Hôm nay tôi có việc cần lên tỉnh để gặp các quan lớn. À còn về thằng nhóc này mới có 3 tuổi. Nó có nguyện vọng được làm ở đây, ông thấy thế nào?"

"3 tuổi mà đã muốn làm ở thư viện rồi cơ à? Nhóc tên gì?"_Ông Đăng hỏi Khôi

"Dạ thưa con tên Trần Minh Khôi ạ"_Khôi đáp

"Nếu nhóc đã được lão Hạ đưa đến tận đây thì ta sẽ nhận nhóc, từ bây giờ nhóc sẽ làm ở đây, nhóc còn nhỏ nên chỉ cần dọn dẹp nơi này là được"

"Vậy thì dọn dẹp xong con có được phép đọc sách không ạ"

"Nhóc biết đọc chữ à?"

"Dạ vâng, con có biết chút ít"

"Nhóc cũng thông minh đấy chứ nhỉ, ít đứa trẻ nào biết đọc chữ ở tuổi này, lại còn là người giúp việc thấp kém. Thôi thì tùy nhóc, làm việc xong nhóc làm gì cũng được"

Tôi liền cảm ơn cả hai ông rối rít, cả hai đều mỉm cười hài lòng rồi rời đi về phía thư phòng để bàn bạc. Tôi sẽ làm việc tại thư viện này từ hôm nay, bắt đầu từ việc nhẹ nhàng nhất, dọn dẹp. 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me