LoveTruyen.Me

Nghich Thien

Nhiều lúc tôi thường nghĩ rằng thế giới này thật kì lạ. Trang phục cổ trang, công nghệ kém phát triển nhưng cách nói chuyện và các hoạt động vui chơi lại khá giống thế giới hiện đại.

Đối với tôi thì 3 ngày tổ chức lễ hội của trường thì tôi chỉ ấn tượng mỗi lúc mà tôi ở trong sân tập bắn của câu lạc bộ, và cậu nhóc lạ mặt bắn hai mũi tên trúng đích khi đó. Còn lại về ăn uống hay ca nhạc suốt 3 ngày đó tôi thấy thật nhàm chán. Ngoài lúc ở câu lạc bộ ra thì tôi ở lì trong phòng để hấp thụ linh khí, tôi có cảm giác mình sắp mở được thượng đan điền rồi.

Một tuần trôi qua kể từ ngày lễ hội kết thúc, có hai tờ đơn được gửi đến phòng kí túc xá của tôi. Một là của câu lạc bộ giả kim và một là của câu lạc bộ cung thuật, bên trong có ghi địa điểm và thời gian gặp mặt của câu lạc bộ. Tôi mong chờ những ngày tới lắm, trong khi đó tôi quay sang phía Tài đang ngồi thiền nói

"Này, ông nhận được giấy báo của câu lạc bộ thể thuật chưa"

Tài mở mắt ra rồi nói

"Tất nhiên, chú nghĩ anh đây à ai cớ chứ"

Vậy là hai chúng tôi lại đi ăn với nhau, kể từ cái ngày tôi và Như bắt đầu tránh mặt nhau đến giờ, nghe nói rằng cô ấy cùng tên Đăng đang thân thiết lắm, không những cùng hội học sinh, cả hai cùng học chung lớp, chung câu lạc bộ luyện đan nữa chứ. Trong lòng khó chịu khiến tôi bất giác nhớ về cái ngày kỉ niệm ngày cưới của bố mẹ Như ở Hạ gia, lúc tôi 8 tuổi.

*Như cùng tôi ngồi ở cạnh chiếc ao nhỏ thả cá vàng, Như lên tiếng

"Khôi này, nếu mai này cậu cưới vợ thì cậu sẽ lấy ai.?"

Tôi bất ngờ đáp

"Cũng không biết nữa, nếu ai đó làm tớ hạnh phúc hơn tất cả mọi người khác cộng lại"

Như nhìn lên bầu trời xanh mỉm cười nói

"Tớ thì tớ muốn mai này có một gia đình ấm cúng như của bố mẹ tớ vậy đó, có hai đứa con rồi lúc nào cũng hạnh phúc"

Tôi cười vui vẻ đáp

"Giờ còn quá sớm để bàn về cái này mà"

Như bất chợt nắm lấy tay rồi rồi nói

"Mai này tớ sẽ cưới cậu"

Lúc ấy tôi cũng không có nghĩ nhiều và gật đầu ôm cô nhóc ấy vào lòng thôi.*

Giờ nghĩ lại mới thấy làm lạ, cảm giác hiện tại của tôi là gì, là ghen tuông khi người mình yêu thân thiết với người khác hay là khó chịu khi em gái của mình bị một thằng khác cưa cẩm. Tôi cũng không có rõ cảm xúc của mình đối với Như là sao nữa.

"Này, ăn không ăn nghĩ ngợi cái gì thế hả"

Một tiếng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, khiến tôi nhận ra mình đang ngồi ăn với Tài cơ mà. Tôi gãi đầu cười gượng rồi bắt đầu ăn, Tài lại lên tiếng

"Sắp tới kì nghỉ tết được một tháng đó, có dự định gì chưa"

Tôi lắc đầu

"Chưa có gì, chắc là về Hạ gia thôi chứ tôi làm gì có chỗ nào khác để về."

"Hiểu rồi hiểu rồi, thế về Hạ gia mà không thèm làm lành với tiểu thư nhà họ à?"

Tài lên tiếng châm chọc tôi, tôi gãi đầu tỏ vẻ khó chịu

"Lỗi đâu phải của tôi đâu"

Tài nhìn tôi lắc đầu rồi thở dài

"Ôi dời ôi, đội vợ lên đầu trường sinh bất tử ông ạ"

Tôi đáp

"Vợ con cái gì cơ chứ. Người ta đi với công tử Hoàn Kiếm tông rồi còn đâu haha"

Nói xong tôi đứng dậy luôn, bỏ mặc tên Tài ở đó mà đi về phòng. Càng nghĩ đến hai người bọn họ làm tôi càng khó chịu, cảm giác khó tả thật sự.

Bỏ mặc những cảm xúc lẫn lộn đó, tôi đi lên văn phòng của câu lạc bộ giả kim, cuối cùng ngày họp đầu tiên của câu lạc bộ của tôi đã đến. Tôi rất mong chờ để được gặp những con người mới của câu lạc bộ mới.

Mất khoảng 30 phút để toàn bộ mọi người ổn định chỗ ngồi, tất cả thành viên đang có mặt trong phòng làm tôi rất bất ngờ. Dù đã biết trước rằng câu lạc bộ giả kim không có nhiều thành viên nhưng cũng không ngờ rằng con số thành viên chỉ hơn 30 người. Quá là ít so với con số vài chục nghìn học sinh của trường Quốc Tử Giám.

Sau khi đã ổn định trật tự, anh Nghiêm Tuấn đứng lên phát biểu những lời đầu tiên

"Anh cũng không biết nói gì hơn, chào mừng 4 bạn học sinh năm nhất đã tham gia câu lạc bộ giả kim của chúng ta. Mọi người cho các em ấy một chàng pháo tay nào"

Sau một chàng pháo tay ngắn ngủ, anh Tuấn mỉm cười lên tiếng

"Bây giờ chúng ta sẽ làm quen các thành viên mới nhé, bọn anh sẽ giới thiệu trước. Anh là học sinh năm 6, Nghiêm Minh Tuấn, chủ tịch câu lạc bộ ta"

Tiếp đó là 2 anh chàng cũng đứng lên phát biểu

"Anh là Lê Quang Vinh, năm 5, phó chủ tịch câu lạc bộ"

"Anh là Nghiêm Minh Hoàng, năm 4, phó chủ tịch câu lạc bộ, em trai của anh Tuấn"

Tiếp theo đó là toàn bộ thành viên đứng lên giới thiệu tên tuổi bản thân cho chúng tôi. Cuối cùng cũng đã đến lúc học sinh năm nhất đứng lên phát biểu.Hai cậu nhóc trông có vẻ đều thấp hơn tôi một cái đầu đứng lên đầu tiên

"Em là Nguyễn Đức Điền, năm nhất, quê ở Hà Giang ạ"

"Còn em là Nguyễn Văn Đại, năm nhất, quê cũng ở Hà Giang ạ, em là anh em họ của Điền"

Đợi cho cả hai người nói xong, một cô bé đeo một chiếc kính cận tròn to, trông khá nhút nhát đứng lên từ từ

"Em là Phạm Hải Ly, năm nhất, quê ở Hà Nội, mong mọi người giúp đỡ ạ"

Cuối cùng đã đến lượt của tôi, tôi đứng dậy tự tin giới thiệu

"Em là Trần Minh Khôi, quê ở Hòa Bình ạ, xin hân hạnh được làm quen"

Khi tôi vừa dứt câu, những lời bàn tán lại vang lên

'Đây không phải tên nhóc biến thái của năm nhất à'

'Quậy phá đủ thứ rồi lại biến thái nữa, phải cẩn thận với nó'

Anh Tuấn trông thấy vậy liền lên tiếng để mọi người im lặng.

"Mọi người trật tự, câu lạc bộ chúng ta từ trước đến nay đều chỉ có một công việc duy nhất là trao đổi kiến thức về giả kim và nghiên cứu các khí bảo. Không phải là nơi để thi đấu hay vận dụng chân tay quá nhiều. Vậy nên anh mong mọi người phải đoàn kết, làm việc nhóm là quan trọng nhất."

Sau một hồi bàn luận và lên kế hoạch cho buổi họp tiếp theo thì buổi gặp mặt hôm nay đã kết thúc. Ánh mắt của mọi người đối với tôi không hề thay đổi tý nào, đều là những ánh mắt hết sức đề phòng.

Buổi gặp mặt của câu lạc bộ cung thuật cũng trôi qua rất nhanh, tôi có biết mặt thêm một vài người nữa

'Đặng Trường An, chủ tịch câu lạc bộ, năm 7'

'Nguyễn Chiến Thắng, năm nhất, cậu nhóc mà tôi đã chú ý đến hôm nọ và đạt 29 điểm trong đợt kiểm tra'

Thật là quá mệt mỏi, không những trên lớp học mà đến câu lạc bộ cũng nhìn tôi với ánh mắt đề phòng kẻ xấu xa, tôi chỉ biết thở dài rồi tập trung vào những thứ trước mắt.

Thời gian trôi qua như gió thoảng, chớp mắt đã đến ngày nghỉ của tết Âm lịch. Xe ngựa của Hạ gia đã đợi tôi sẵn ở trước cổng trường. Tôi leo lên xe, bên trong xe không chỉ có mình tôi, còn có Như, anh Long và anh cả của họ Hạ là anh Tiến, Hạ Minh Tiến. Sau khi chào hỏi một vài câu, tôi tựa mình vào chiếc cửa sổ rồi nhìn ra bên ngoài, những hàng cây bụi cỏ, những ngôi nhà lướt qua trước mắt khiến tôi buồn ngủ, tôi nhắm mắt lại rồi ngủ thiếp đi.

Ba ngày sau, chúng tôi đã về đến Hạ gia đúng như lịch trình. Trên cả quãng đường tôi không mở lời nói chuyện với ai lấy một câu, kể cả khi đi ăn hay đi ngủ.

Dù là lần đầu tiên tôi gặp lại anh Long và anh Tiến từ khi đến trường nhưng tôi cũng không có nói gì, kể từ ngày tôi và Như xích mích cũng đã qua 3 tháng, giờ là tháng một của năm mới nhưng hai chúng tôi chưa nói với nhau câu nào. Không biết rằng là do bản thân tôi cố chấp hay là do muốn nghe lời giải thích của Như về tên Đăng đó nữa.

**

[ Một tháng nghỉ lễ trôi qua thực sự nhanh, ba ngày đầu tiên của năm mới, Khôi cùng với mọi người ăn uống chúc mừng, anh cảm thấy thật bình yên

Đến cuối tuần đầu tiên của năm mới, Long có gọi Khôi lại và hỏi

"Em với Như có cãi nhau gì à. Sao tránh mặt nhau hoài vậy"

"Dạ à thì, không có gì đâu ạ"

Thấy Khôi ấp úng, Long liền tiến lại và khoác vai

"Cứ kể cho anh nghe xem nào"

Vậy là Khôi đã kể lại toàn bộ sự việc cho Long nghe, bắt đầu từ ngày sinh nhật của Như, kể về Như đã thất hứa ra sao, cô đã đi cùng Đăng như nào, và cũng như là Khôi đang đợi lời xin lỗi của cô nữa.

Nghe xong toàn bộ sự việc, Long liền thở dài rồi nói

"Lỗi mà không biết xin lỗi, hài da, thôi vậy anh sẽ không nói gì cả để chúng mày tự nói chuyện với nhau"

Sau đó cả hai người nói chuyện về những thứ đã được học, câu lạc bộ của họ, Long tham gia câu lạc bộ kiếm thuật còn Khôi thì là cung thuật và giả kim thuật. Cả hai nói chuyện rất vui vẻ và thân thiết.

Từ phía xa, Như đang ngồi trong phòng nhìn ra cửa sổ, cô nhìn thấy hình ảnh hai người đang cười đùa vui vẻ thì trong lòng tủi thân lắm, nước mắt cứ thế mà ứa ra. Cô sụt sịt khóc một hồi rồi hậm hực trèo lên giường trùm chăn kín mít để ngủ.

Vào một ngày giữa kì nghỉ lễ, Khôi đang ngồi dưới gốc cây hấp thụ linh khí, anh cứ có cảm giác sắp mở được thượng đan điền rồi nhưng lại không thể mở được. Khôi nghe thấy tiếng chân làm cho lá cây khô xào xạc thì chậm dãi mở mắt ra, Như đang đứng đó nhìn anh với ánh mắt buồn. Khôi mở lời trước

"Sao thế?"

Như ấp úng

"Mình có chuyện muốn nói với cậu"

Khôi phủi sạch chỗ lá cây rơi bên cạnh mình rồi vỗ vỗ xuống bên cạnh tỏ ý bảo Như ngồi xuống. Cô nhóc ngồi bên cạnh Khôi mà cứ nhìn chăm chăm vào bãi cỏ trước mặt, Khôi nói

"Cậu muốn nói gì vậy"

Như run rẩy nức nở

"Mình xin lỗi, Khôi ơi, mình xin lỗi"

Tuy rằng ban đầu Khôi đã tỏ ra cứng rắn và sẽ quyết định lạnh nhạt đến cùng nhưng khi thấy nước mắt của Như rơi, anh đau lòng ôm cô vào lòng rồi nói

"Không sao, mình cũng xin lỗi vì đã giận cậu như thế. Đáng lẽ mình nên gặp câu mà hỏi trực tiếp."

Như ôm lấy Khôi khóc một lúc lâu, sau đó cả hai đã nói chuyện với nhau đến tận tối muộn.

Lý do Như đã không đến điểm hẹn đúng lúc là vì một cuộc họp bất ngờ của hội học sinh, thêm nữa những ngày sau đó Đăng luôn luôn đi theo và cô không thể nào gặp riêng Khôi được. Khôi nghiến răng nói

"Thằng chết dẫm đó, nó cứ can thiệp vào chuyện của tớ với cậu"

"Kệ cậu ta đi, mình cũng để ý nhiều lắm rồi, cậu ta cứ như kiểu đang thả thính hay quan tâm mình quá mức ấy. Làm mình đôi lúc khó chịu lắm, không giống như Khôi, lúc nào cũng nhẹ nhàng thấu hiểu tớ"

Khôi nghe đến đây thì hai tai anh đỏ lựng cả lên, anh quay mặt đi chỗ khác rồi nói

"Vậy giờ chúng mình làm hòa nhé, đừng để cho tên Đăng đấy làm ảnh hưởng nữa"

"Ưm"

Như gật đầu nhẹ, rồi mỉm cười vui vẻ. Đã lâu lắm rồi Khôi chưa được nhìn thấy nụ cười tươi vui của Như. Anh đứng dậy nắm lấy tay Như rồi kéo cô về phía bữa tối đang chờ họ. Cả hai đều vui vẻ như trước khi xảy ra hiểu nhầm. ]

**

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me