LoveTruyen.Me

Nghich Thien

Mất tới một tuần để các vết thương của tôi hồi phục toàn bộ. Tuy rằng hai ông cháu đã bị chậm tiến độ so với dự kiến nhiều nhưng điều đó không làm ai cảm thấy khó chịu cả, còn sống là tốt lắm rồi.

Sau khi đã bình phục, tôi được thành chủ Vương Tài triệu tập lên phủ của thành chủ. Gia tộc họ Vương là một trong 5 gia tộc mạnh nhất của Việt Nam, bất kể sức mạnh hay là tài nguyên. Có hiểu rằng Vương gia đứng ở vị trí thành chủ phải có nguyên do của nó.

"Trần Minh Khôi xin bái kiến thành chủ đại nhân"_ Tôi nghiêm trang kính chào với tư thế quỳ chân phải và hai tay đặt lên chân trái.

"Không sao, đứng lên đi. Ta gọi ngươi đến đây để trao thưởng cho ngươi, ngươi đã giúp Hà Thành này rất nhiều đấy. Tên Lâm Hoàng kia tung hoành khắp nơi và đã giết rất nhiều binh lính của ta rồi. Ta sẽ thưởng cho ngươi thật hậu hĩnh"_Ngồi trên ngai, thành chủ nói vọng xuống.

"Ta sẽ ban thưởng cho ngươi 10tr đồng và một cuốn sách bất kì ở thư viện của Vương gia, nghe nói ngươi rất thích đọc sách?

"Dạ đúng như vậy ạ, tiểu dân xin cảm tạ ngài"_Tôi cúi đầu cám ơn

Sau khi đã ban thưởng tiền xong, Tôi được dẫn đến một tòa tháp 4 tầng. Con số 4 với một tòa kiến trức là một con số khá là lớn ở thế giới này, chứng tỏ rằng Vương gia rất giàu có. Riêng mỗi tầng đều to gấp mấy lần tòa thư viện ở Hạ gia. Và điều duy nhất tôi cần nhất bây giờ khi bước vào thư viện của Vương gia đó chính là tìm sách viết về cách hấp thụ và sử dụng linh lực. Tôi đã ghi nhớ hết về lịch sử, dược liệu lẫn võ công cơ bản rồi, thứ quan trọng nhất bây giờ là cách sử dụng linh lực.

Sau khi lấy được sách một cách dễ dàng, tôi và ông Đăng quay trở lại chỗ thành chủ một lần nữa và rời đi.

Bất ngờ rằng tôi được thành chủ Vương tặng thêm cho một chiếc nhẫn trữ vật, chỉ cần học được cách hấp thụ linh khí và rót linh lực của bản thân vào thì nhẫn sẽ hoạt động, bên trong nhẫn có 10tr tiền thưởng. Nghĩa là tôi muốn nhận tiền thưởng thì tôi phải biết cách sử dụng được linh lực của bản thân, điều này càng làm cho tôi có động lực hơn. Theo như tôi nghĩ thì 10tr ở Việt Nam này tương đương với 100tr ở Việt Nam cũ.

Cả hai người chúng tôi lần nữa đi cùng anh lính, giờ đây có thêm hai hộ vệ mà thành chủ Vương phái theo đi cùng. Chúng tôi trở về mà không gặp bất kì rắc rối nào, đến nơi rất an toàn và thuận lợi.

Khi cửa phủ của Hạ gia mở ra, tôi bất ngờ khi rất nhiều người ra chào đón, ai ai cũng vui mừng như trẩy hội. Đích thân ông Hạ, gia chủ ra tiếp đón hai chúng tôi.

Có vẻ như sự việc vừa rồi làm cho hai người chúng tôi nổi tiếng chăng?

Trong số những người ra đón, ngoài gia chủ ra còn có cháu gái gia chủ, Hạ Uyển Như. Cô bé chạy lên trước cả ông mình và ôm chầm lấy tôi, thút thít hỏi

"Khôi ơi, hức... cậu không sao chứ... hức... tớ nghe nói cậu đã gặp cướp... hức..."

Tôi hơi ngỡ ngàng và đẩy nhẹ tiểu thư ra, mỉm cười nói

"Tiểu dân không sao, dù sao tên cướp đó cũng bị giết rồi, tiểu thư không cần lo lắng đâu ạ"

"Mình đã nói bao nhiêu lần là đừng gọi mình là tiểu thư rồi!! cậu còn gọi nữa là tớ giận đấy"_Như không những không rời khỏi người tôi mà còn ôm chặt hơn, nước mắt nước mũi dính hết lên ngực áo.

Tôi ngập ngừng không đáp mà nhìn ông Hạ, có vẻ như ông Hạ cũng hiểu tâm ý nên gật đầu.

"Được rồi, tớ không gọi như thế nữa, đứng dậy đi nào mọi người đang cười kia kìa"_Tôi nhẹ nhàng vỗ về Như

Ngay lập tức Như tách ra khỏi người tôi và nắm tay kéo tôi đến phía nơi đang tổ chức tiệc. Không biết bao nhiêu là đồ ăn ngon nghi ngút khói đang được bày biện rất đẹp trên bàn ăn. Tôi thật sự rất đói nhưng tôi vẫn muốn tắm rửa sạch sẽ trước khi lên dự tiệc.

Sau khi quay lại bữa tiệc, tất cả mọi người, kể cả người làm hay người thân của gia chủ đã ngồi nghiêm chỉnh tại vị trí của mình. Tôi loay hoay tìm vị trí của mình ở phía bàn ăn của người làm. Nhưng rồi tôi nhận ra chỉ còn một chỗ trống, đó lại là vị trí ngồi giữa cô tiểu thư và gia chủ của họ Hạ. Tôi bất ngờ đến nỗi không nói được gì.

Đợi đến khi cho tôi ngồi nghiêm chỉnh tại vị trí của mình, ông chủ Hạ mới cầm ly rượu đứng lên và rõng rạc nói

"Gia tộc ta rất vinh hạnh và tự hào khi có một nhân tài như nhóc Khôi đây, không những giỏi về văn mà còn có dũng khí bảo vệ người khác. Tuy rằng trong hoàn cảnh khó khăn như vậy nhóc vẫn tỏ ra dũng cảm, không can tâm nhìn người lính bị giết. Bây giờ chúng ta sẽ nâng ly chúc mừng nhóc Khôi nào. Người anh hùng danh dự và là người mang về danh tiếng cho gia tộc chúng ta. Nâng ly!!!"

Tất cả mọi người nâng ly và sau khi uống xong, toàn bộ mọi người lần vỗ tay tán dương tôi, khiến cho tôi ngượng chín cả mặt.

Bữa tiệc chỉ kết thúc cũng là lúc mà mà mặt trời lặn xuống, tôi liền tiến lại chỗ Như đang ngồi với anh trai mình và cất tiếng

"Thưa tiểu thư, nhị thiếu gia.."

Chưa kịp nói hết câu thì nhị thiếu gia lên tiếng ngắt lời

"Ông nội đã đồng ý cho nhóc xưng hô thân thiện với bé Như rồi thì với ta cũng vậy. Ta tên là Hạ Bảo Long, nhóc có thể gọi ta là anh Long"

Tôi ấp úng đáp

"Dạ được, vậy anh Long vẫn chưa bắt đầu đi học tại Quốc Tử Giám ạ?"

"Khoảng thời gian này tháng sau anh sẽ đi, lần trước đã khảo ngạch xong rồi"_ anh Long đáp

"Vậy nếu có phiền không nếu trong một tháng này em có thể luyện võ với anh ạ?"

"Được thôi, anh rất sẵn lòng"

Sau khi đồng ý với tôi, Long liền tỏ vẻ vội vã rồi dời đi ngay. Có vẻ do cô em gái Như của anh cứ chằm chằm lườm anh trai mình làm cho Long lạnh hết tóc gáy.

Ngay sau khi anh Long rời đi

"Nè nè, cậu được thành chủ thưởng những thứ gì thế? Cho tớ xem với"_Như liền áp sát vào tôi với ánh mắt long lanh.

"À không có gì, có một chiếc nhẫn trữ vật với một quyển sách học về linh lực thôi"

"Nhẫn trữ vật???Sách linh lực?? Mấy cái đó không dễ mua đâu, nhẫn trữ vật phải đến cả trăm triệu í, còn sách linh lực thì phải đến lúc đi học tại Quốc Tử Giám hoặc phải mua với giá cao mới có được"_Như rất bất ngờ

Một trăm triệu một cái nhẫn trữ vật? Cộng thêm một cuốn sách đắt đỏ đến như vậy, lại còn có thêm 10 triệu bên trong nhẫn nữa? Tôi sốc đến không nói lên lời, không biết thành chủ họ Vương này giàu đến cỡ nào mới tặng cho một đứa nhóc như tôi những món đồ như thế này. Đang trong đà suy nghĩ thì Như liền nắm lấy tay tôi và nói với giọng nịnh nọt

"Khôi nè, cậu cho tớ học chung về linh lực với được không, tớ muốn được làm luyện đan sư giỏi nhưng tớ không muốn phải đợi đến năm 10 tuổi đi học tại Quốc Tử Giám đâu, lâu lắm"

Tôi gật đầu đồng ý

"Vậy từ mai bắt đầu cùng tớ học nhé, 2 giờ chiều hằng ngày tớ sẽ học ở phòng đọc sách thư viện, cậu muốn học lúc nào thì ra lúc đó nhé"

Như vui vẻ cười tươi và ôm chầm lấy tôi, cảm ơn ríu rít. Tôi không biết Hạ gia đã làm như nào để có thể có một cô nhóc xinh như thiên thần như này nhỉ. Được một lúc, cả hai đều trở về phòng của mình để chuẩn bị cho ngày mai, ngày mà chúng tôi bắt đầu học những chữ đầu tiên về khái niệm 'Linh Lực'.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me