Nghiep Chuong Dong Ho Trung Tang 1
Sáng hôm sau , mọi người trong dãy trọ thấy phòng của hắn ta mở tung mới bắt đầu sang xem nhưng không thấy có hắn trong phòng . Tất cả bắt đầu nhao nhao đi tìm , vì nghĩ rằng hắn đi đâu cả đêm nên ánh nến ở trên cái bàn cháy rụi không còn một cái gì . Đi ra ngoài đằng xa thì mới thấy xác của hắn nằm dưới một gốc cây to , mắt trợn trừng , mồm há hốc , cái xác cứng đờ lạnh lẽo , lộ rõ lên sự sợ hãi của gã kia . Không ai biết hắn ta chết vì sao , và vì lí do gì . Ninh cũng chẳng thèm để ý , hắn ta chết là do số của hắn , tất cả trở về để cho người có chức có quyền hành làm việc. Những căn phòng khác về sau có những người mới đến đây ở , thế nhưng cái căn phòng trước đó , chính là căn phòng mà gã kia đã giết tình nhân thì ai ở cũng chỉ ở được căng lắm là chưa đầy đến ngày thứ ba . Tất cả đều phải dọn đi , tay Ninh biết thế nhưng vẫn cố tình sắp xếp cho Tư và Sáu ở trong cái chỗ kinh khủng kia không biết vì lí do và mục đích gì. Tư bắt đầu nhing hắn với một con mắt khác , bởi vì sau bao nhiêu niềm tin trước đó đã dành cho gã Ninh , thì chỉ sau một vụ việc này thì Tư thấy có lẽ rằng Sáu nói đúng , hắn cần phải thận trọng hơn vì chưa biết tay Ninh đang giúp đỡ hay đang có ý định hại cả hai . Tay Ninh uống xong cốc nước rồi vỗ vỗ vai của Tư :
- Nghỉ ngơi đi !!! Ngủ cho khoẻ , mai đi chuẩn bị đồ đạc với anh rồi ngày kia đi làm việc .
Tư gật đầu cũng chẳng đáp , Sáu cũng đã ngủ từ bao giờ . Tư thấy có gì đó hơi lo lắng , đi làm trầm hương với lấy vàng quả thật nghĩ tới thôi mà ai cũng thèm nhưng mà liệu đi với tay Ninh này có ổn lắm không vả lại chẳng biết đinvaof rừng còn biết bao nhiêu là thứ nguy hiểm đang rình rập . Đầu của hắn như muốn nổ tung vì hết suy nghĩ này rồi lại đến suy nghĩ kia chồng chất lên với nhau . Cuối cùng , hắn gục xuống cái bàn . Tay Ninh khẽ cười một nụ cười đầy khó hiểu rồi thổi phù tắt cái nến sau đó cũng gục luôn xuống dưới mặt bàn thiếp đi .
Trong người Tư lúc này vẫn còn run , cảm giác nằm trong căn nhà này như chỉ có một mình hắn , cái dãy phòng trọ đầy âm u dưới chân núi , gió rừng thổi lên đập cả vào những cánh cửa như có ai đó đang đứng bên ngoài . Hắn cứ ngủ trong khi người thi thoảng đôi lúc lại giật lên .
Sáng sớm hôm sau , cả ba tên dậy trong sự mệt mỏi , ai nấy cũng ngái ngủ . Sáu hình như vẫn còn sợ nên hơi ngại ngùng vẫn ì ra trên giường chưa muốn bước xuống . Thế nhưng chẳng hiểu sao , Tư là kẻ đã đối mặt với cái thứ đáng sợ đó thì lại vẫn bình thản mở cái cánh cửa ra lấy hết đồ đạc cùng với hai con dao để ở đầu giường mang sang để bên phòng của Ninh . Hai tên làm thao tác như mọi ngày , xong xuôi rồi , ngồi thừ ra nhìn trời , nhìn mây rồi ngó nghiêng . Tay Ninh thay đồ xong giục cả hai tên ra bên ngoài ăn uống cho no say . Gã đó ngồi phổ biến :
- Chuyến này đi khá lâu !!! Cho nên mấy chú mang cả quần áo đi , thiếu thốn gì thì chắc ở luôn trong bản của dân tộc !!!
- Đi bao lâu mà lâu vậy anh ??? - Sáu ngơ ngác hỏi .
- Thì cũng chưa biết đâu nhưng cứ mang theo đầy đủ đi -Ninh hất hàm .
Đứng lên thanh toán xong tiền , cả ba rời khỏi quán đó , tiến từng bước ra chỗ mà người ta đến nơi họp lại như một cái chợ trên con đường đất , có những chỗ sỏi đá chất đầy . Lựa mua mấy cái bao to , cầm vừa , Tư và Sáu cũng tiện mua thêm mấy cục đá về để mài cho con dao kẻo mỗi lần sử dụng xong thì sợ nó lại mài mòn đi . Ninh còn mua thêm nhiều đồ ăn rồi đong thêm nhiều gạo sau đó mới cùng với hai anh em về phòng trọ. Về đến nơi , mấy tên bắt đầu làm thức ăn rồi gói vào những tàu lá chuối sau đó chất đống vào với nhau . Tay Ninh nhìn những món kia rồi tậm tặc :
- Nhìn đã muốn ăn rồi !!!
Nhưng chắc là đồ để đi làm cho nên cũng chẳng ai dám ăn. Tay Ninh còn để thêm mấy chai rượu nữa vào trong cái túi . Cái túi kia đựng đồ cũng nặng trĩu , bây giờ sắp xếp xong xuôi thì cũng vẫn còn sớm . Mấy tên đi kiểm tra xem còn thiếu đồ gì không . Tư và Sáu lúc này mới để ý rằng đa phần vào buổi sáng thì mấy gã râu ria kia không có đi ra bên ngoài , cửa phòng lúc nào cũng đóng chặt như không muốn nhìn thấy ánh sáng bên ngoài . Hỏi Ninh thì tay Ninh cười lớn rồi vỗ vai :
- Toàn cái lũ ma men nhậu từ khuya cho tới tận sáng thì đi làm sao được nữa mà mở cửa !!!
Tư và Ninh ở trong phòng nói chuyện gì đó còn Sáu thì rón rén đi về phòng , nửa muốn mở nhưng nửa kia lại không vì sợ sẽ có một thế lực nào đó bên trong làm cho hắn đứng tim mà chết mất . Hắn đứng ngoài một lúc rồi đưa tay vái vái vào chỗ cánh cửa sau đó chạy về phòng .
Lúc này ở nhà , sau khi hai thằng con đi được ngót nghét hơn hai ba tuần thì hai thầy u già ở nhà bị những lần hỏi thăm của các chính quyền kéo đến để hỏi , điều tra thậm chí là cả doạ dẫm chỉ để có được thông tin của hai tên . Ông lão cũng suy sụp vì lo lắng quá rồi đổ bệnh nằm liệt trên giường chẳng đi được mà cũng chẳng ai uống gì được. Giờ chỉ còn hai ông bà mà giờ lại có người ốm thì lại khổ . Một mình bà lão vừa phải chăm sóc vừa phải bươn chải cho cuộc sống hằng ngày của vợ chồng già . Chính quyền thì có lẽ là cũng biết rằng có hỏi thì cũng chẳng có thêm thông tin gì nên cũng đành bỏ cuộc , dường như buông xuôi cho vụ án . Tuổi cao cộng thêm bệnh phổi đã có từ trước đó làm cho ông lão ngày càng nặng hơn . Bà mẹ già ngày nào cũng còng vai ra để chăm sóc thay cho hai thằng bất hiếu giờ này cũng không biết rằng sống chết ra sao tại cái nơi xó xỉnh nào . Cứ mỗi lần ra vườn , nghe thấy tiếng ông lão ho mà sốt hết cả ruột làm cho bà lão không yên tâm mà làm một chút nào thế nhưng không làm , không chắt bóp từng đồng một thì làm sao mà có tiền mua thuốc thang chữa bệnh cho ông lão được .
Tư và Sáu lúc này cũng đã được có một chỗ khá là ổn , ngày mai thôi chúng sẽ làm việc - một cái công việc đầy tính mạo hiểm ở cái nơi rừng thiêng nước độc này , với bao nhiêu là nguy hiểm như thú dữ nhưng tiền thu về thì chắc chắn cũng không phải là con số ít . Sáu lúc này thấy nhớ thầy u nhưng dù gì đi chăng nữa thì bây giờ có nhớ hay làm sao cũng không thể quay về . Khi hai ông bà đã chấp nhận cho bọn chúng ra đi là mong đừng bao giờ quay về để hai tên không phải chịu cảnh tù đày. Tay Ninh sau khi đã kiểm tra đồ đạc xong xuôi , hắn cởi trần lộ rõ những vết sẹo kia rồi bảo mấy tên lấy đồ ra ngồi ăn uống nhâm nhi . Ngồi uống với nhau rồi nhắm mồi thơm , tên nào tên nấy cũng cố uống cho thật nhiều . Tay Ninh lè nhè nói trong hơi men :
- Vào bản lắm gái xinh , chúng mày thích con nào thì cứ cưới con đó về !!!
Tay Ninh cười lớn lên phá tan không gian , Tư và Sáu cũng chỉ nhìn nhau vì hai gã cũng chưa có tính đến chuyện xa xôi kia làm gì . Rượu che be bét , những món mồi cũng đã kiệt thì cũng vẫn như đúng kịch bản là tên nào tên nấy cũng nằm vật ra ngủ , mồm không ngừng ngáy phì phò , người hơi sặc mùi rượu nồng . Sáu thì vừa nằm xuống , hắn đã thấy một cô gái khá là xinh xắn không biết tử đâu đến , mở cửa bước đến bên cạnh ngồi cùng hắn trong phòng trọ lúc trước mà hắn ở rót rượu , rồi cùng nhau vui đùa với hắn . Thế nhưng bỗng nhiên trời đất tối đen như mực lại , cô gái đó thay đổi hình dạng thành một cái mặt bị đập dập nát , máu me bắn tứa tung , những cái cánh cửa theo làn gió rít cứ đập ra rồi lại đập vào liên tục , kêu xình xịch cả nhà . Riêng hắn thì đứng im tại trận , chân tay như bị ai đó dùng dao chặt ra từng mảnh rã rời , hắn gào lên trong đau đớn rồi tỉnh lại . Mở mắt ra , người hắn ướt đẫm mồ hôi như vừa mới được tắm gội xong , mệt nhọc nằm bệt xuống . Tư và Ninh cũng dậy sau tiếng hét toáng lên của Sáu . Lân la hỏi chuyện , tên Sáu sợ hãi kể lại cho cả hai tên nghe về giấc mơ vừa trải qua , khuôn mặt ánh lên sự sợ hãi . Vỗ nhẹ vào đầu thằng em , Tư quát :
- Ngủ đi mày , đêm nay phải vào trong rừng rồi đấy liệu mà nghỉ đi !!!
Tuy vẫn còn hơi sợ thế nhưng cũng cố gắng để yên giấc tránh phá hỏng người khác nghỉ ngơi. Chắc hẳn ngày mai sẽ là một ngày đầy rẫy những khó khăn và nguy hiểm này . Ngủ một mạch cho đến tối , khi cái bụng sôi lên sùng sục thì cả ba đều mở mắt . Cũng đã gần quá khuya rồi , Ninh lục lọi mấy túi đồ trong khi vẫn còn đang ngái ngủ dai dẳng . Cả ba làm mấy hớp rượu , sau đó ăn thêm ít đồ còn lại . Ngồi nhìn lên trên ngọn núi , tay Tư chẹp chẹp miệng , giờ tối đêm đi thì chưa biết có chuyện gì xảy ra nếu như gặp phải những loài rắn rết rồi cả thú dữ . Nhiều suy nghĩ dồn dập sang bên đầu . Tay Ninh lật trên đầu giường ra mấy sợi chỉ màu đỏ hoe , Sáu chưa từng được nhìn thấy bao giờ cũng mò mò tay vào nghịch nhưng tay Ninh đẩy tay hắn ra rồi đeo vào cổ tay cả ba tên . Tư và Sáu cũng thắc mắc vì tại sao phải làm như vậy thì Tư chẹp miệng :
- Luật lệ thôi ấy mà !!! Biết nhiều làm gì ??
Sau khi buộc xong xuôi , tay Ninh ngồi xuống uống một cốc nước rồi lại bấm đốt tay . Tư thấy hắn ta có hành động giống như một vị thầy pháp hay thầy bùa gì đó . Hắn ta làm những hành động mà cho cả hai lúc nào cũng cảm thấy bất ngờ . Tư hỏi :
- Sao thế anh ??? Mấy giờ thì đi ???
- Cứ chờ đi , đặt hết đồ ra đây đi , khởi hành anh đi trước , các chú đi theo anh là được rồi - Tay Ninh vỗ vai của hắn .
Căn phòng trọ cũng đã tắt ngấm đèn , chỉ còn ánh trăng mờ mờ trong buổi đêm đầy gió rít xung quanh , lùa cả vào tai vù vù . Tay Tư cầm cái dao ra xem xét , nó sáng loáng lên . Sáu cũng bắt chước y hệt . Xong xuôi , mấy tên lại hướng đôi mắt ra ngoài xa , nhìn mọi thứ xung quanh đen thẫm rồi lắng nghe những tiếng cóc kêu âm ỉ ở đâu đó .
Ấm nước cũng đã cạn sạch , tay Ninh đứng dậy khoá cửa phòng hắn , sau đó hắn đeo cái túi vào lưng rồi ra hiệu cho chú Tư và chú Sáu đi theo . Hai anh em lấy hết đồ rồi cắp vào bên vai . Cả ba đều cũng đã chuẩn bị được kĩ càng , những con dao được dắt chặt vào bên hông, quần áo và các thứ cũng đã quá ổn thoả để bước vào cuộc hành trình mới .....
<<< Còn Tiếp >>>
- Nghỉ ngơi đi !!! Ngủ cho khoẻ , mai đi chuẩn bị đồ đạc với anh rồi ngày kia đi làm việc .
Tư gật đầu cũng chẳng đáp , Sáu cũng đã ngủ từ bao giờ . Tư thấy có gì đó hơi lo lắng , đi làm trầm hương với lấy vàng quả thật nghĩ tới thôi mà ai cũng thèm nhưng mà liệu đi với tay Ninh này có ổn lắm không vả lại chẳng biết đinvaof rừng còn biết bao nhiêu là thứ nguy hiểm đang rình rập . Đầu của hắn như muốn nổ tung vì hết suy nghĩ này rồi lại đến suy nghĩ kia chồng chất lên với nhau . Cuối cùng , hắn gục xuống cái bàn . Tay Ninh khẽ cười một nụ cười đầy khó hiểu rồi thổi phù tắt cái nến sau đó cũng gục luôn xuống dưới mặt bàn thiếp đi .
Trong người Tư lúc này vẫn còn run , cảm giác nằm trong căn nhà này như chỉ có một mình hắn , cái dãy phòng trọ đầy âm u dưới chân núi , gió rừng thổi lên đập cả vào những cánh cửa như có ai đó đang đứng bên ngoài . Hắn cứ ngủ trong khi người thi thoảng đôi lúc lại giật lên .
Sáng sớm hôm sau , cả ba tên dậy trong sự mệt mỏi , ai nấy cũng ngái ngủ . Sáu hình như vẫn còn sợ nên hơi ngại ngùng vẫn ì ra trên giường chưa muốn bước xuống . Thế nhưng chẳng hiểu sao , Tư là kẻ đã đối mặt với cái thứ đáng sợ đó thì lại vẫn bình thản mở cái cánh cửa ra lấy hết đồ đạc cùng với hai con dao để ở đầu giường mang sang để bên phòng của Ninh . Hai tên làm thao tác như mọi ngày , xong xuôi rồi , ngồi thừ ra nhìn trời , nhìn mây rồi ngó nghiêng . Tay Ninh thay đồ xong giục cả hai tên ra bên ngoài ăn uống cho no say . Gã đó ngồi phổ biến :
- Chuyến này đi khá lâu !!! Cho nên mấy chú mang cả quần áo đi , thiếu thốn gì thì chắc ở luôn trong bản của dân tộc !!!
- Đi bao lâu mà lâu vậy anh ??? - Sáu ngơ ngác hỏi .
- Thì cũng chưa biết đâu nhưng cứ mang theo đầy đủ đi -Ninh hất hàm .
Đứng lên thanh toán xong tiền , cả ba rời khỏi quán đó , tiến từng bước ra chỗ mà người ta đến nơi họp lại như một cái chợ trên con đường đất , có những chỗ sỏi đá chất đầy . Lựa mua mấy cái bao to , cầm vừa , Tư và Sáu cũng tiện mua thêm mấy cục đá về để mài cho con dao kẻo mỗi lần sử dụng xong thì sợ nó lại mài mòn đi . Ninh còn mua thêm nhiều đồ ăn rồi đong thêm nhiều gạo sau đó mới cùng với hai anh em về phòng trọ. Về đến nơi , mấy tên bắt đầu làm thức ăn rồi gói vào những tàu lá chuối sau đó chất đống vào với nhau . Tay Ninh nhìn những món kia rồi tậm tặc :
- Nhìn đã muốn ăn rồi !!!
Nhưng chắc là đồ để đi làm cho nên cũng chẳng ai dám ăn. Tay Ninh còn để thêm mấy chai rượu nữa vào trong cái túi . Cái túi kia đựng đồ cũng nặng trĩu , bây giờ sắp xếp xong xuôi thì cũng vẫn còn sớm . Mấy tên đi kiểm tra xem còn thiếu đồ gì không . Tư và Sáu lúc này mới để ý rằng đa phần vào buổi sáng thì mấy gã râu ria kia không có đi ra bên ngoài , cửa phòng lúc nào cũng đóng chặt như không muốn nhìn thấy ánh sáng bên ngoài . Hỏi Ninh thì tay Ninh cười lớn rồi vỗ vai :
- Toàn cái lũ ma men nhậu từ khuya cho tới tận sáng thì đi làm sao được nữa mà mở cửa !!!
Tư và Ninh ở trong phòng nói chuyện gì đó còn Sáu thì rón rén đi về phòng , nửa muốn mở nhưng nửa kia lại không vì sợ sẽ có một thế lực nào đó bên trong làm cho hắn đứng tim mà chết mất . Hắn đứng ngoài một lúc rồi đưa tay vái vái vào chỗ cánh cửa sau đó chạy về phòng .
Lúc này ở nhà , sau khi hai thằng con đi được ngót nghét hơn hai ba tuần thì hai thầy u già ở nhà bị những lần hỏi thăm của các chính quyền kéo đến để hỏi , điều tra thậm chí là cả doạ dẫm chỉ để có được thông tin của hai tên . Ông lão cũng suy sụp vì lo lắng quá rồi đổ bệnh nằm liệt trên giường chẳng đi được mà cũng chẳng ai uống gì được. Giờ chỉ còn hai ông bà mà giờ lại có người ốm thì lại khổ . Một mình bà lão vừa phải chăm sóc vừa phải bươn chải cho cuộc sống hằng ngày của vợ chồng già . Chính quyền thì có lẽ là cũng biết rằng có hỏi thì cũng chẳng có thêm thông tin gì nên cũng đành bỏ cuộc , dường như buông xuôi cho vụ án . Tuổi cao cộng thêm bệnh phổi đã có từ trước đó làm cho ông lão ngày càng nặng hơn . Bà mẹ già ngày nào cũng còng vai ra để chăm sóc thay cho hai thằng bất hiếu giờ này cũng không biết rằng sống chết ra sao tại cái nơi xó xỉnh nào . Cứ mỗi lần ra vườn , nghe thấy tiếng ông lão ho mà sốt hết cả ruột làm cho bà lão không yên tâm mà làm một chút nào thế nhưng không làm , không chắt bóp từng đồng một thì làm sao mà có tiền mua thuốc thang chữa bệnh cho ông lão được .
Tư và Sáu lúc này cũng đã được có một chỗ khá là ổn , ngày mai thôi chúng sẽ làm việc - một cái công việc đầy tính mạo hiểm ở cái nơi rừng thiêng nước độc này , với bao nhiêu là nguy hiểm như thú dữ nhưng tiền thu về thì chắc chắn cũng không phải là con số ít . Sáu lúc này thấy nhớ thầy u nhưng dù gì đi chăng nữa thì bây giờ có nhớ hay làm sao cũng không thể quay về . Khi hai ông bà đã chấp nhận cho bọn chúng ra đi là mong đừng bao giờ quay về để hai tên không phải chịu cảnh tù đày. Tay Ninh sau khi đã kiểm tra đồ đạc xong xuôi , hắn cởi trần lộ rõ những vết sẹo kia rồi bảo mấy tên lấy đồ ra ngồi ăn uống nhâm nhi . Ngồi uống với nhau rồi nhắm mồi thơm , tên nào tên nấy cũng cố uống cho thật nhiều . Tay Ninh lè nhè nói trong hơi men :
- Vào bản lắm gái xinh , chúng mày thích con nào thì cứ cưới con đó về !!!
Tay Ninh cười lớn lên phá tan không gian , Tư và Sáu cũng chỉ nhìn nhau vì hai gã cũng chưa có tính đến chuyện xa xôi kia làm gì . Rượu che be bét , những món mồi cũng đã kiệt thì cũng vẫn như đúng kịch bản là tên nào tên nấy cũng nằm vật ra ngủ , mồm không ngừng ngáy phì phò , người hơi sặc mùi rượu nồng . Sáu thì vừa nằm xuống , hắn đã thấy một cô gái khá là xinh xắn không biết tử đâu đến , mở cửa bước đến bên cạnh ngồi cùng hắn trong phòng trọ lúc trước mà hắn ở rót rượu , rồi cùng nhau vui đùa với hắn . Thế nhưng bỗng nhiên trời đất tối đen như mực lại , cô gái đó thay đổi hình dạng thành một cái mặt bị đập dập nát , máu me bắn tứa tung , những cái cánh cửa theo làn gió rít cứ đập ra rồi lại đập vào liên tục , kêu xình xịch cả nhà . Riêng hắn thì đứng im tại trận , chân tay như bị ai đó dùng dao chặt ra từng mảnh rã rời , hắn gào lên trong đau đớn rồi tỉnh lại . Mở mắt ra , người hắn ướt đẫm mồ hôi như vừa mới được tắm gội xong , mệt nhọc nằm bệt xuống . Tư và Ninh cũng dậy sau tiếng hét toáng lên của Sáu . Lân la hỏi chuyện , tên Sáu sợ hãi kể lại cho cả hai tên nghe về giấc mơ vừa trải qua , khuôn mặt ánh lên sự sợ hãi . Vỗ nhẹ vào đầu thằng em , Tư quát :
- Ngủ đi mày , đêm nay phải vào trong rừng rồi đấy liệu mà nghỉ đi !!!
Tuy vẫn còn hơi sợ thế nhưng cũng cố gắng để yên giấc tránh phá hỏng người khác nghỉ ngơi. Chắc hẳn ngày mai sẽ là một ngày đầy rẫy những khó khăn và nguy hiểm này . Ngủ một mạch cho đến tối , khi cái bụng sôi lên sùng sục thì cả ba đều mở mắt . Cũng đã gần quá khuya rồi , Ninh lục lọi mấy túi đồ trong khi vẫn còn đang ngái ngủ dai dẳng . Cả ba làm mấy hớp rượu , sau đó ăn thêm ít đồ còn lại . Ngồi nhìn lên trên ngọn núi , tay Tư chẹp chẹp miệng , giờ tối đêm đi thì chưa biết có chuyện gì xảy ra nếu như gặp phải những loài rắn rết rồi cả thú dữ . Nhiều suy nghĩ dồn dập sang bên đầu . Tay Ninh lật trên đầu giường ra mấy sợi chỉ màu đỏ hoe , Sáu chưa từng được nhìn thấy bao giờ cũng mò mò tay vào nghịch nhưng tay Ninh đẩy tay hắn ra rồi đeo vào cổ tay cả ba tên . Tư và Sáu cũng thắc mắc vì tại sao phải làm như vậy thì Tư chẹp miệng :
- Luật lệ thôi ấy mà !!! Biết nhiều làm gì ??
Sau khi buộc xong xuôi , tay Ninh ngồi xuống uống một cốc nước rồi lại bấm đốt tay . Tư thấy hắn ta có hành động giống như một vị thầy pháp hay thầy bùa gì đó . Hắn ta làm những hành động mà cho cả hai lúc nào cũng cảm thấy bất ngờ . Tư hỏi :
- Sao thế anh ??? Mấy giờ thì đi ???
- Cứ chờ đi , đặt hết đồ ra đây đi , khởi hành anh đi trước , các chú đi theo anh là được rồi - Tay Ninh vỗ vai của hắn .
Căn phòng trọ cũng đã tắt ngấm đèn , chỉ còn ánh trăng mờ mờ trong buổi đêm đầy gió rít xung quanh , lùa cả vào tai vù vù . Tay Tư cầm cái dao ra xem xét , nó sáng loáng lên . Sáu cũng bắt chước y hệt . Xong xuôi , mấy tên lại hướng đôi mắt ra ngoài xa , nhìn mọi thứ xung quanh đen thẫm rồi lắng nghe những tiếng cóc kêu âm ỉ ở đâu đó .
Ấm nước cũng đã cạn sạch , tay Ninh đứng dậy khoá cửa phòng hắn , sau đó hắn đeo cái túi vào lưng rồi ra hiệu cho chú Tư và chú Sáu đi theo . Hai anh em lấy hết đồ rồi cắp vào bên vai . Cả ba đều cũng đã chuẩn bị được kĩ càng , những con dao được dắt chặt vào bên hông, quần áo và các thứ cũng đã quá ổn thoả để bước vào cuộc hành trình mới .....
<<< Còn Tiếp >>>
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me