Nghiep Quat Khong Chua Mot Ai
Forever Vietnamese.
________________________Túc Dạ quay trở lại căn phòng trọ nhỏ của nguyên chủ sau vài giờ đi bộ.Giờ hắn chỉ muốn đi tắm ngay và luôn! Cả người nhơ nhớp toàn mồ hôi, thật sự là nóng chết hắn!Cởi ra đôi giày có vài trăm nghìn đồng, bỏ đi cái áo khoác kaki bông cũ kĩ, hắn lao nhanh vào nhà tắm.Vừa bước vào hắn đã phải khựng lại. Túc Dạ âm thầm vuốt mặt nhìn cái nhà tắm bé tí có đúng một cái vòi hoa sen bên cạnh là bồn cầu, hắn thở dài. Thề, hôm nào phải bắt tay vào kiếm tiền mua nhà mới thật to.Đứng dưới nước mặc cho nước lạnh xối xả vào người, kì kì cọ cọ mãi hắn mới thỏa mãn tắt nước, quàng khăn tắm lau lau tóc, ướt chân tiêu sái bước ra khỏi phòng tắm.Ting ting! Hắn nghiêng đầu nhìn thông báo trên điện thoại đột nhiên hiện lên.Giáo sư Lý: Tôi giao cho em, làm xong chưa?Túc Dạ hơi nhăn mày lại. Giáo sư Lý này có phải hay không là cái người hay xem nguyên chủ như con sen sai sử? Tên hắn Lý Thì thì phải.Ngạn Túc Dạ: Em đã hoàn thành rồi. Mai em sẽ nộp lên cho trường, giáo sư yên tâm.Nhắn lại xong hắn buông điện thoại xuống, một bên chuyên tâm mà lau khô tóc, một bên tán gẫu với 233."233, kết toán vị diện trước đi." Hắn nhắm mắt, tay cầm khăn liên tục bồng tóc lên như thở dài nói.[A? Ok.] 233 ngơ ngác một chút rồi nói: [Tổng kết: 1000 tích phân. Tuệ Túc Dạ vô cùng hài lòng bonus cho 200 tích phân.Đánh giá: SHết.]"Không nghĩ tới Tuệ Túc Dạ có tâm thế này." Hắn có chút bất ngờ nhưng không gì có thể ảnh hưởng cảm xúc của hắn quá lâu. Túc Dạ chỉ cảm khái một chút rồi suy nghĩ tới việc khác.Hắn nghĩ đến vấn đề nhân thiết.Cái vị diện trước không nói, nó là vị diện cho tay mới, việc giữ nhân thiết phải nói vô cùng dễ dàng. Hơn nữa, Tuệ Túc Dạ chỉ là một cái thanh niên bình thường mới 20 xuân xanh, việc thay đổi thất thường đều là trong sở liệu.Còn Ngạn Túc Dạ, nói khó thì không phải khó mà dễ thì không phải dễ, tính cách của hắn khắc họa sâu ở việc thay đổi cảm xúc nhanh như chong chóng, ở những nỗi ám ảnh tâm lý của hắn.Có thể hắn vừa cười vừa âu yếm với bạn lúc này nhưng một khi bạn quay lưng lại, Ngạn Túc Dạ có thể cắm ngay một con dao vào tim bạn đầy lạnh lùng nên nhân thiết của Ngạn Túc Dạ khó hơn Tuệ Túc Dạ gấp đôi.Túc Dạ nhớ về thời điểm khởi đầu, hắn từng hỏi 233 vì cái gì chọn hắn. Nó nói rằng bởi vì hắn có thể nhập diễn rất nhanh lại có thể thoát diễn ngay tức khắc, nói hắn thực phù hợp với nhiệm vụ này. Và đúng như vậy, từ khi bắt đầu làm đến bây giờ, hắn lúc nào cũng được S đánh giá.Hắn chống cằm nghĩ nghĩ, chân đong đưa trái phải.Vì Túc Dạ đã thực hiện nhiệm vụ ở quá nhiều thế giới, trải nghiệm cuộc sống của quá nhiều thể loại người nên hắn cũng có thế giới nhớ thế giới không.Trùng hợp thế nào, hắn lại không nhớ cái thế giới này. Dù gì thì nó cũng không đủ để gây khó dễ cho hắn.Túc Dạ chớp chớp mắt nhìn đồng hồ treo tường.Đã 3h sáng rồi, khóe mắt hắn có chút nặng trĩu, cơn buồn ngủ vô hình ập tới dữ dội như quỷ trong tháng cô hồn, khiến hắn chỉ có thể nằm xuống giường nhắm mắt.Một nhắm khi mở đã 8h. Túc Dạ khẽ nhíu mày mở mắt, hắn có chút khó chịu vì sáng sớm đã phải dậy, hắn vẫn muốn ngủ nữa rồi lại bị tiếng chuông quấy rầy gọi tỉnh hoàn toàn."Alo? Giáo sư Lý?" Hắn lập tức thanh tỉnh hoàn toàn, ngoan ngoãn mà nhẹ dịu thanh âm, nhanh chóng trả lời điện thoại."Túc Dạ a, giờ học đã bắt đầu rồi đấy." Ý bảo là hắn sao chưa nộp bài luận."A, ngài thông cảm. Hôm nay trên đường kẹt xe quá." Hắn khẽ cắn môi, đáng thương nói.Giáo sư Lý ngẩn người."À vậy sao?" Lúc nói dù ẩn giấu tốt sự khinh thường nhưng Túc Dạ rất tinh ý nhận ra."Đúng vậy thưa giáo sư. Em cúp máy trước." Này cẩn thẩn cung kính ngữ khí làm giáo sư Lý rất thỏa mãn, hắn giả dối an ủi động viên một lúc rồi cúp máy.Túc Dạ nhìn màn hình tối đen cười thầm một tiếng ngu xuẩn.Vị giáo sư này chính là con chó nhỏ của Thư Nhiệm, lúc hắn bị đuổi khỏi Raphael còn châm biếm hắn nặng nề một hồi.Tên này thật đáng ghét, tưởng đâm vào tim hắn mấy dao, làm sao bây giờ?Túc Dạ cười ngâm ngâm, trong mắt ý cười không chạm đáy, chỉ có phiếm phiếm sát khí lạnh như băng....Hắn đi đến Raphael. Túc Dạ không định cúp học, sao đi chăng nữa hắn chính là học sinh ngoan.Nhưng Túc Dạ hắn thấy cái gì đây? Siêu xe đậu trước cổng trường, một người đàn ông khiến thiên nhiên tạo hóa phải đố kị bước xuống, cứ như vậy lọt vào tầm mắt của hắn.Mà đã lọt vào mắt Túc Dạ thì chỉ có phận trở thành con cá chờ chết trên thớt của hắn thôi.Túc Dạ liếm liếm môi, hai mắt lấp lóe như thợ săn tìm thấy con mồi ngon miệng, mắt phượng gắt gao dính chặt vào người đàn ông kia.A, càng nhìn càng thấy hợp khẩu vị.Kỷ Hoằng Long đương nhiên phát hiện ánh mắt nóng rực đến quá mức kia, nó càn rỡ không biết xấu hổ quét qua từng ngóc ngách cơ thể hắn. Ánh mắt ấy mãnh liệt đến nỗi nếu hắn không phải là người kiên định đã không thể giữ vững biểu tình đạm mạc như bây giờ.Hắn ngẩng đầu lên, mà theo cái đầu của hắn hướng lên, ánh mắt đó cũng dần biến mất như chưa bao giờ xảy ra. Kỷ Hoằng Long trong lòng khó hiểu, bề ngoài lại càng cao ngạo lạnh băng."Ngài Kỷ." Nếu Túc Dạ ở đây lâu hơn tí nữa thấy một màn này, sợ cũng phải kinh ngạc thất thố, hiệu trưởng của Raphael cư nhiên luồn cúi trước người đàn ông này, đầy tôn kính hô."Ừm." Kỷ Hoằng Long nhạt nhẽo gật đầu, giọng nói hắn mang theo một tia thanh lãnh xa cách tựa trên đỉnh núi băng sơn tuyết liên. Hắn không nhanh không chậm nói, mỗi một câu chữ lại đỉnh đầy uy áp của thượng vị giả, "Tôi muốn nhìn xem thành quả của ông."Mà thành quả hắn nói tất là Raphael, nơi mà Kỷ Hoằng Long chiếm tổng số cổ phần.Duke hiệu trưởng mồ hôi lạnh một thân, trong lòng càng vì người đàn ông trước mặt thêm khiếp sợ kính viễn. Kỷ Hoằng Long với tuổi 32 đã là con rồng cường đại thâu tóm cả nền kinh tế, người chân chính nắm giữ quyền lực tối thượng ở trung tâm tài chính- T thị đây.Chỉ vài dòng chữ thế này thôi không đủ để hình dung về hắn, nhưng hãy nhớ: Kỷ Hoằng Long chính là rồng, rồng bay ở cửu trùng thiên! Rồng thét vang tiếng long ngâm, mọi thứ triều phục!Hiệu trưởng không dám chậm trễ, nhanh chân cho hắn xem chính mình thành quả.Duke đi trước một bước, Kỷ Hoằng Long đi sau, mặt mày nhìn không ra cảm xúc, thỉnh thoảng mắt ưng lại giương lên, liếc nhìn đánh giá.Túc Dạ vừa đi ra khỏi lớp, xảo bất xảo đụng mặt Kỷ Hoằng Long cùng Duke."Hiệu trưởng." Túc Dạ ý cười nhu nhược, chào lễ phép một cái, mắt lơ đãng đánh sang người đằng sau kia anh tuấn mà hoàn mỹ ngũ quan.Như vậy tuyệt đẹp nam nhân, thật muốn trói chặt hắn trên giường, nhốt hắn trong phòng tối, cầm tù nam nhân bằng xích sắt, để hắn chỉ có thể chịu đựng hắn tra tấn, nhậm hắn sử dụng. Hắn tưởng tạo nên trên cơ thể người đàn ông kia từng vết roi sưng đỏ, thật nhiều vệt hôn hồng tấy lại xen kẽ những đạo bầm tím đẹp đẽ. Hắn nghĩ thấy khuôn mặt tuấn mỹ kia sợ hãi mà căm hận bộ dáng, nghĩ muốn thấy hắn đau đớn bộ dáng. Sau lại điều giáo nam nhân, khiến hắn lộ ra lẳng lơ dâm đãng cầu tình sắc dục, chậm rãi chơi chết hắn.Âm u ý tưởng như thủy triều dâng lên cao ngất, Túc Dạ ý cười càng thêm thanh thuần động lòng người.Duke tùy tiện gật đầu đáp lại, quay sang Kỷ Hoằng Long, không ngờ thấy hắn ngẩn người.Kỷ Hoằng Long ngơ ngác. Hắn vừa nghe thấy cái gì? Mắt hiếm thấy lộ ra không thể tin được biểu tình cùng chán ghét, Kỷ Hoằng Long thẳng lăng lăng nhìn Túc Dạ. 《Ánh mắt đó thật đáng yêu làm sao. Nếu ở trên giường hắn mà hiện lên ánh mắt như vậy chắc ta phải đem hắn quất cho mấy roi, làm ơn, nó khiến ta muốn nổ tung!》
________________________Túc Dạ quay trở lại căn phòng trọ nhỏ của nguyên chủ sau vài giờ đi bộ.Giờ hắn chỉ muốn đi tắm ngay và luôn! Cả người nhơ nhớp toàn mồ hôi, thật sự là nóng chết hắn!Cởi ra đôi giày có vài trăm nghìn đồng, bỏ đi cái áo khoác kaki bông cũ kĩ, hắn lao nhanh vào nhà tắm.Vừa bước vào hắn đã phải khựng lại. Túc Dạ âm thầm vuốt mặt nhìn cái nhà tắm bé tí có đúng một cái vòi hoa sen bên cạnh là bồn cầu, hắn thở dài. Thề, hôm nào phải bắt tay vào kiếm tiền mua nhà mới thật to.Đứng dưới nước mặc cho nước lạnh xối xả vào người, kì kì cọ cọ mãi hắn mới thỏa mãn tắt nước, quàng khăn tắm lau lau tóc, ướt chân tiêu sái bước ra khỏi phòng tắm.Ting ting! Hắn nghiêng đầu nhìn thông báo trên điện thoại đột nhiên hiện lên.Giáo sư Lý: Tôi giao cho em, làm xong chưa?Túc Dạ hơi nhăn mày lại. Giáo sư Lý này có phải hay không là cái người hay xem nguyên chủ như con sen sai sử? Tên hắn Lý Thì thì phải.Ngạn Túc Dạ: Em đã hoàn thành rồi. Mai em sẽ nộp lên cho trường, giáo sư yên tâm.Nhắn lại xong hắn buông điện thoại xuống, một bên chuyên tâm mà lau khô tóc, một bên tán gẫu với 233."233, kết toán vị diện trước đi." Hắn nhắm mắt, tay cầm khăn liên tục bồng tóc lên như thở dài nói.[A? Ok.] 233 ngơ ngác một chút rồi nói: [Tổng kết: 1000 tích phân. Tuệ Túc Dạ vô cùng hài lòng bonus cho 200 tích phân.Đánh giá: SHết.]"Không nghĩ tới Tuệ Túc Dạ có tâm thế này." Hắn có chút bất ngờ nhưng không gì có thể ảnh hưởng cảm xúc của hắn quá lâu. Túc Dạ chỉ cảm khái một chút rồi suy nghĩ tới việc khác.Hắn nghĩ đến vấn đề nhân thiết.Cái vị diện trước không nói, nó là vị diện cho tay mới, việc giữ nhân thiết phải nói vô cùng dễ dàng. Hơn nữa, Tuệ Túc Dạ chỉ là một cái thanh niên bình thường mới 20 xuân xanh, việc thay đổi thất thường đều là trong sở liệu.Còn Ngạn Túc Dạ, nói khó thì không phải khó mà dễ thì không phải dễ, tính cách của hắn khắc họa sâu ở việc thay đổi cảm xúc nhanh như chong chóng, ở những nỗi ám ảnh tâm lý của hắn.Có thể hắn vừa cười vừa âu yếm với bạn lúc này nhưng một khi bạn quay lưng lại, Ngạn Túc Dạ có thể cắm ngay một con dao vào tim bạn đầy lạnh lùng nên nhân thiết của Ngạn Túc Dạ khó hơn Tuệ Túc Dạ gấp đôi.Túc Dạ nhớ về thời điểm khởi đầu, hắn từng hỏi 233 vì cái gì chọn hắn. Nó nói rằng bởi vì hắn có thể nhập diễn rất nhanh lại có thể thoát diễn ngay tức khắc, nói hắn thực phù hợp với nhiệm vụ này. Và đúng như vậy, từ khi bắt đầu làm đến bây giờ, hắn lúc nào cũng được S đánh giá.Hắn chống cằm nghĩ nghĩ, chân đong đưa trái phải.Vì Túc Dạ đã thực hiện nhiệm vụ ở quá nhiều thế giới, trải nghiệm cuộc sống của quá nhiều thể loại người nên hắn cũng có thế giới nhớ thế giới không.Trùng hợp thế nào, hắn lại không nhớ cái thế giới này. Dù gì thì nó cũng không đủ để gây khó dễ cho hắn.Túc Dạ chớp chớp mắt nhìn đồng hồ treo tường.Đã 3h sáng rồi, khóe mắt hắn có chút nặng trĩu, cơn buồn ngủ vô hình ập tới dữ dội như quỷ trong tháng cô hồn, khiến hắn chỉ có thể nằm xuống giường nhắm mắt.Một nhắm khi mở đã 8h. Túc Dạ khẽ nhíu mày mở mắt, hắn có chút khó chịu vì sáng sớm đã phải dậy, hắn vẫn muốn ngủ nữa rồi lại bị tiếng chuông quấy rầy gọi tỉnh hoàn toàn."Alo? Giáo sư Lý?" Hắn lập tức thanh tỉnh hoàn toàn, ngoan ngoãn mà nhẹ dịu thanh âm, nhanh chóng trả lời điện thoại."Túc Dạ a, giờ học đã bắt đầu rồi đấy." Ý bảo là hắn sao chưa nộp bài luận."A, ngài thông cảm. Hôm nay trên đường kẹt xe quá." Hắn khẽ cắn môi, đáng thương nói.Giáo sư Lý ngẩn người."À vậy sao?" Lúc nói dù ẩn giấu tốt sự khinh thường nhưng Túc Dạ rất tinh ý nhận ra."Đúng vậy thưa giáo sư. Em cúp máy trước." Này cẩn thẩn cung kính ngữ khí làm giáo sư Lý rất thỏa mãn, hắn giả dối an ủi động viên một lúc rồi cúp máy.Túc Dạ nhìn màn hình tối đen cười thầm một tiếng ngu xuẩn.Vị giáo sư này chính là con chó nhỏ của Thư Nhiệm, lúc hắn bị đuổi khỏi Raphael còn châm biếm hắn nặng nề một hồi.Tên này thật đáng ghét, tưởng đâm vào tim hắn mấy dao, làm sao bây giờ?Túc Dạ cười ngâm ngâm, trong mắt ý cười không chạm đáy, chỉ có phiếm phiếm sát khí lạnh như băng....Hắn đi đến Raphael. Túc Dạ không định cúp học, sao đi chăng nữa hắn chính là học sinh ngoan.Nhưng Túc Dạ hắn thấy cái gì đây? Siêu xe đậu trước cổng trường, một người đàn ông khiến thiên nhiên tạo hóa phải đố kị bước xuống, cứ như vậy lọt vào tầm mắt của hắn.Mà đã lọt vào mắt Túc Dạ thì chỉ có phận trở thành con cá chờ chết trên thớt của hắn thôi.Túc Dạ liếm liếm môi, hai mắt lấp lóe như thợ săn tìm thấy con mồi ngon miệng, mắt phượng gắt gao dính chặt vào người đàn ông kia.A, càng nhìn càng thấy hợp khẩu vị.Kỷ Hoằng Long đương nhiên phát hiện ánh mắt nóng rực đến quá mức kia, nó càn rỡ không biết xấu hổ quét qua từng ngóc ngách cơ thể hắn. Ánh mắt ấy mãnh liệt đến nỗi nếu hắn không phải là người kiên định đã không thể giữ vững biểu tình đạm mạc như bây giờ.Hắn ngẩng đầu lên, mà theo cái đầu của hắn hướng lên, ánh mắt đó cũng dần biến mất như chưa bao giờ xảy ra. Kỷ Hoằng Long trong lòng khó hiểu, bề ngoài lại càng cao ngạo lạnh băng."Ngài Kỷ." Nếu Túc Dạ ở đây lâu hơn tí nữa thấy một màn này, sợ cũng phải kinh ngạc thất thố, hiệu trưởng của Raphael cư nhiên luồn cúi trước người đàn ông này, đầy tôn kính hô."Ừm." Kỷ Hoằng Long nhạt nhẽo gật đầu, giọng nói hắn mang theo một tia thanh lãnh xa cách tựa trên đỉnh núi băng sơn tuyết liên. Hắn không nhanh không chậm nói, mỗi một câu chữ lại đỉnh đầy uy áp của thượng vị giả, "Tôi muốn nhìn xem thành quả của ông."Mà thành quả hắn nói tất là Raphael, nơi mà Kỷ Hoằng Long chiếm tổng số cổ phần.Duke hiệu trưởng mồ hôi lạnh một thân, trong lòng càng vì người đàn ông trước mặt thêm khiếp sợ kính viễn. Kỷ Hoằng Long với tuổi 32 đã là con rồng cường đại thâu tóm cả nền kinh tế, người chân chính nắm giữ quyền lực tối thượng ở trung tâm tài chính- T thị đây.Chỉ vài dòng chữ thế này thôi không đủ để hình dung về hắn, nhưng hãy nhớ: Kỷ Hoằng Long chính là rồng, rồng bay ở cửu trùng thiên! Rồng thét vang tiếng long ngâm, mọi thứ triều phục!Hiệu trưởng không dám chậm trễ, nhanh chân cho hắn xem chính mình thành quả.Duke đi trước một bước, Kỷ Hoằng Long đi sau, mặt mày nhìn không ra cảm xúc, thỉnh thoảng mắt ưng lại giương lên, liếc nhìn đánh giá.Túc Dạ vừa đi ra khỏi lớp, xảo bất xảo đụng mặt Kỷ Hoằng Long cùng Duke."Hiệu trưởng." Túc Dạ ý cười nhu nhược, chào lễ phép một cái, mắt lơ đãng đánh sang người đằng sau kia anh tuấn mà hoàn mỹ ngũ quan.Như vậy tuyệt đẹp nam nhân, thật muốn trói chặt hắn trên giường, nhốt hắn trong phòng tối, cầm tù nam nhân bằng xích sắt, để hắn chỉ có thể chịu đựng hắn tra tấn, nhậm hắn sử dụng. Hắn tưởng tạo nên trên cơ thể người đàn ông kia từng vết roi sưng đỏ, thật nhiều vệt hôn hồng tấy lại xen kẽ những đạo bầm tím đẹp đẽ. Hắn nghĩ thấy khuôn mặt tuấn mỹ kia sợ hãi mà căm hận bộ dáng, nghĩ muốn thấy hắn đau đớn bộ dáng. Sau lại điều giáo nam nhân, khiến hắn lộ ra lẳng lơ dâm đãng cầu tình sắc dục, chậm rãi chơi chết hắn.Âm u ý tưởng như thủy triều dâng lên cao ngất, Túc Dạ ý cười càng thêm thanh thuần động lòng người.Duke tùy tiện gật đầu đáp lại, quay sang Kỷ Hoằng Long, không ngờ thấy hắn ngẩn người.Kỷ Hoằng Long ngơ ngác. Hắn vừa nghe thấy cái gì? Mắt hiếm thấy lộ ra không thể tin được biểu tình cùng chán ghét, Kỷ Hoằng Long thẳng lăng lăng nhìn Túc Dạ. 《Ánh mắt đó thật đáng yêu làm sao. Nếu ở trên giường hắn mà hiện lên ánh mắt như vậy chắc ta phải đem hắn quất cho mấy roi, làm ơn, nó khiến ta muốn nổ tung!》
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me