LoveTruyen.Me

Ngo Hem

Một buổi chiều xuân mát mẻ, NamJoon có một khoảng thời gian nghỉ phép khá dài để tận hưởng cuộc sống mùa xuân. Cậu dọn dẹp nhà cửa, sắp xếp lại tủ sách và nhâm nhi một tách cà phê bên khung cửa sổ lớn trên lầu. Mùa xuân này, có lẽ là khoảng thời gian yên tĩnh hiếm hoi mà khoảnh sân nhỏ phía dưới có được. Mùa xuân này, Jungkook cùng Hoseok đã bắt nhanh chuyến bay trong đêm để có thể đến bên Nhật Bản và hưởng thụ mùa hoa anh đào nở rộ. Jimin thì hẳn sẽ có một mùa xuân thật hạnh phúc bên Taehyung và gia đình cậu ấy ở Daegu. Còn Yoongi năm nay thì khá bận rộn với mớ công việc chồng chất, mùa xuân ấy mà, có thật nhiều những ý tưởng và cảm hứng để viết nên những bài hát thơ mộng. NamJoon nhấp một ngụm cà phê, chẹp miệng một cái rồi quay người vào trong, cũng không quên lấy thêm một cái áo khoác mỏng.

"Ồ, NamJoon đấy à? Em ăn sáng chưa?" SeokJin nghe thấy tiếng chuông leng keng liền ngẩng đầu lên và mỉm cười.

"Em ăn rồi. Anh đang bận gì sao?" NamJoon cúi người, kéo một chiếc ghế lại gần bàn gỗ nơi SeokJin làm việc và ngồi xuống.

"Không hẳn, anh đang chốt đơn hàng thôi. Năn nay người ta có nhã hứng chơi hoa khá nhiều." SeokJin mỉm cười, vẫn tiếp tục công việc của mình. "Khi nào thì em đi làm lại?"

"Em không biết, chắc cỡ tuần sau." NamJoon nhún nhún vai, thực sự thì gần đây luật sư cậu khá nhàn rỗi, những vụ việc dạo này khá dễ dàng nên cậu đẩy hết sang cho mấy người đồng nghiệp. "Anh có muốn đi dạo một chút không?" Cậu hỏi, khi đang viền tay vẽ những nét vòng vô nghĩa lên mặt bàn.

"Cũng được đó, anh cũng tính đi dạo một chút." Thực sự thì SeokJin luôn muốn đi lòng vòng khắp khu phố để tận hưởng hết thảy sự tươi mát của tiết trời, mùa xuân cũng sắp hết rồi và anh không thích mấy thời tiết nóng bức của nắng hè. "Chờ anh chốc lát nhé."

NamJoon ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh trong gợn thêm chút mây trắng mỏng tang, trời đẹp và nắng cũng rất ấm. Hình như hoa cũng đang ở trong khoảng thời gian nở rộ nhất của mùa xuân thì phải? Cậu đoán thế.

"Được rồi." SeokJin quay sang sau khi khóa cánh cửa kính lại, vỗ vào vai NamJoon một phát rồi nhắm chặt mắt và hít một hơi thật sâu. "A... Quả là mùa xuân, thật trong lành quá."

"Anh muốn đi ngắm hoa chứ?" NamJoon đề xuất.

"Ý hay đó, đi thôi. Em dẫn đường." Viền môi SeokJin cong lên và khóe mắt anh cũng vậy, cứ như thế họ cùng nhau đi dạo khắp các con đường lớn.

"Mấy mùa xuân trước anh thường làm gì?" NamJoon gợi chủ đề nói chuyện.

"Hm... Thường thì anh sẽ đi du lịch, cùng gia đình, hoặc Yoongi và đôi khi là cả hai." SeokJin nói. "Còn em?"

"Em không biết. Có thể là đọc sách, đi dạo, hoặc làm gì đó cùng gia đình." NamJoon mỉm cười. Cậu thích dành thời gian riêng tư để tận hưởng hơn, nhất là vào mùa xuân.

"Em làm luật sư lâu chưa?"

"Cũng hai năm thôi." NamJoon suy nghĩ một chốc rồi trả lời. Thực tế thì cậu đã thử làm khi vẫn còn đang học đại học.

"Đã có bao giờ thua kiện chưa?"

"Đến hiện tại thì chưa." Cậu đáp. "Anh từng làm đầu bếp nhỉ?"

"Ừ, khi anh còn học đại học thì có làm phụ bếp trong một nhà hàng. Sau ra trường thì họ mời anh về làm bếp trưởng."

"Có vẻ anh đã có một thời gian rất khó khăn?"

"Chắc là thế, khi đó anh không cảm giác mình bị suy sụp cho lắm. Chỉ là hơi buồn, và Yoongi thì luôn bên cạnh anh." SeokJin so vai và mỉm cười, một nụ cười hoài niệm lại thật hạnh phúc, như thể đó là điều khiến anh vui nhất vậy.

"À SeokJin..." NamJoon quên mất kính ngữ, nhưng cậu cũng chẳng nhớ nổi, khi bàn tay cậu đã đưa lên.

Gió thổi, đẩy hương hoa mùa xuân tràn ngập khắp công viên rộng lớn. NamJoon gỡ cánh hoa trên mái tóc SeokJin xuống, mắt cậu chạm vào đôi mắt ngơ ngác của anh.

"Cảm ơn em nhé!" SeokJin cười, rạng rỡ và xinh đẹp. "Em có muốn đi ăn chút gì đó nhẹ nhẹ không? Tiếc là hôm nay Taehyung về quê, không thì anh đã qua bên chỗ nó và gọi một suất bánh ngọt rồi." Giọng SeokJin trong veo, vang lại vào không khí tựa một giai điệu du dương của mùa xuân.

NamJoon thu tay mình lại vào trong túi áo, một chút mơ màng dấy lên trong tâm trí cậu rồi chợt tắt sau ngọn gió lớn.

"Được, em cũng muốn ăn chút gì đó." Cậu nói, rảo bước lên ngang bằng với SeokJin. "Anh có muốn gọi Yoongi đến không?"

"Ồ không đâu, nhóc đó đang bận rộn lắm."

Tóc SeokJin mềm quá, và hình như tóc anh ấy vương mùi mùa xuân.

[SeokJinie đã gửi 1 ảnh.]

Yoongichi, anh đã đi dạo với NamJoon và tìm được quán này ăn ngon lắm, bữa nào chúng ta cùng đi nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me