LoveTruyen.Me

Ngoai Le Jimimjeong

hai năm yêu nhau nhưng chị và em vẫn ở riêng, em ở trọ thuê còn chị thì ở nhà của mình. không phải là họ chưa từng có ý định ở cùng nhau nhưng minjeong chưa muốn vì em thấy nó là dựa dẫm quá nhiều vào chị, em không muốn lỡ như ai nhìn vào lại bảo em lợi dụng hoặc đào mỏ chị. thời gian đầu em còn không muốn chị mua quá nhiều đồ cho em và điều đó làm chị buồn nhiều lần, về sau em mới bắt đầu đỡ cứng ngắc với chị hơn nhưng vẫn bảo chị đừng tiêu tiền vào những thứ không đáng


ai nói giàu nghèo không quan trọng? nó tạo nên một khoảng cách vô hình và sự tự ti trong em khi yêu chị, địa vị của hai người cách nhau xa tít không biết đo bằng gì mới hợp lí. mỗi lần em nhìn chị luôn phải ngước lên không chỉ vì chiều cao chị hơn em mà là địa vị của chị cũng cao hơn em. kể cả không ai nghĩ em cũng tự nghĩ mình ăn bám chị khi chị mua đồ cho em, cho tiền để mua sắm, em nhận chỉ vì chị nói chị sẽ giận nếu em từ chối. đến những việc nhỏ như vậy cũng làm em suy nghĩ thì việc sống chung nhà với chị mỗi ngày thì em làm sao có thể cho phép bản thân mình làm vậy


em biết jimin muốn nhưng em cũng có mặc cảm, cũng có cái tôi của riêng mình. những lần em từ chối ở chung với chị kéo dài từ một năm trước đến bây giờ, chị hay nửa trêu nửa thật bảo em nghiêm khắc quá mức với bản thân nhưng em thấy em đúng là như vậy, em có thể thông cảm hay suy nghĩ cho người khác nhưng đối thì em lại tạo ra những quy tắc riêng cho mình, nếu phạm phải sai lầm thì em sẽ là người cuối cùng tha thứ cho lỗi lầm ấy


em tự làm khó bản thân bao nhiêu thì chị lại chiều em bấy nhiêu, jimin hiểu rõ em nên luôn giải thích cho em về việc chị mua đồ, sẵn sàng vung tiền cho em hay muốn sống chung với em là vì chị yêu em và chị biết em cũng yêu chị chứ chị chưa từng nghĩ em lợi dụng chị để có cuộc sống đầy đủ hơn. chị nói chị sẽ không để ai nghĩ xấu về em, kể cả em nên hãy tự mở lòng với bản thân


sau nhiều lần thuyết phục đứt cả lưỡi thì cuối cùng cũng nhận được lời đồng ý của em, chị vui mà nhảy cẫng cả lên, ôm hôn cảm ơn em suốt vì chị biết em đã phải suy nghĩ rất nhiều, phải tự "làm việc" với bản thân để đưa ra quyết định này. minjeong của chị luôn suy nghĩ kĩ trước khi làm bất kì việc gì nên những việc chạm vào giới hạn mà em tự đặt ra sẽ làm em mệt đầu trong một khoảng thời gian nhất định

ngồi trên con xe xịn đi để làm vận chuyển đồ cho vợ yêu mà trong lòng vui vẻ, vừa lái vừa hát rất yêu đời. không những yêu đời mà còn yêu em nữa, em đã cố gắng nhiều rồi nên hãy để chị bên cạnh em, chăm sóc em từ giờ cho đến sau này. chị cứ tưng tửng vì vui nên suýt gây tai nạn mấy lần, lúc thì đi nhanh quá tí thì đâm đít xe người ta lúc thì đi chậm quá xém nữa người ta đâm đít xe mình. đường đi tới trọ em chưa bao giờ gian nan đến vậy nhưng công chúa đã cưỡi "chiến mã" để rước công chúa của đời mình rồi đây


"ê bọn mình ở chung cứ như cặp đôi mới cưới ý nhỉ, thích vãi"


"muốn cưới em lắm à?"


"chứ sao, người ta cũng 26 rồi, đến tuổi kết hôn rồi đó. quan trọng là vợ có muốn cưới chị không thôi chứ chị lúc nào chả muốn cưới em"


"đợi em ổn định hơn nhé? em không thể dựa vào mức lương ở quán để lo cho vợ em được"


tính xa một chút cũng có sao, mơ mộng một tí chả mất gì. ước mơ đấy của cả hai không phải là bất khả thi nên chỉ cần cùng nhau cố gắng thì giấc mơ sẽ thành hiện thực

chỉ cần bên chị thì đâu cũng là nhà, vì chị là "nhà", là nơi để em tìm về mỗi khi kết thúc một ngày sống trên cuộc đời này với ngàn vạn mệt mỏi

dù chị và em đã từng chưa được biết đến cảm giác khi hạnh phúc như nào nhưng bây giờ thì chúng ta biết rồi, hạnh phúc rất hạnh phúc!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me