c17: cuộc sống không có anh
Sau khi ổn định hơn một chút cô đã tự xuất viện rồi đi về , nhìn căn nhà chứa đầy kỉ niệm của 2 người mà cô cảm thấy nhói ở trong lòng . Lúc trước hạnh phúc bao nhiều thì bây giờ tuyệt vọng còn nhiều hơn trước , sự đau khổ như biến cô thành con người khác. Cả ngày chỉ nhốt mình trong nhà , đến cả giấc ngủ cũng phải nhờ đến thuốc an thần thì cô mới có thể ngủ được . Xung quanh cô có biết bao thứ liên quan tới anh , cả 2 ở bên nhau lâu như vậy rồi cứ nói quên là quên được sao , lướt nhìn những bức ảnh mà cả 2 chụp chung thật là hạnh phúc biết bao họ còn dự định tháng tới sẽ về nhà ra mắt nữa cơ mà sao có thể lạnh lùng nói ra lời chia tay như thế . Bây giờ cô còn không biết Heiji đang ở đâu , cuộc sống đang như thế nào , đã từng hứa rằng sẽ cùng nhau vượt qua mọi khó khăn , mãi mãi bên nhau mà giờ lại bỏ cô một mình Một tháng sau đó , cuộc sống của cô cũng đã ổn hơn . Kazuha bắt đầu đi làm trở lại công việc bình thường, bên cạnh cô bây giờ cũng có những người bạn luôn ở bên động viên khích lệ tinh thần cho cô . Từ khi Heiji biến mất Yukade vẫn luôn ở cạnh cô với tư cách là một người bạn thân , vì Yukade biết Kazuha bây giờ vẫn chưa bước ra được chuyện cũ nên luôn ở bên thay phần Heiji bảo vệ cô . Để Kazuha có thể vui vẻ hơn mọi người thường xuyên rủ nhau đi chơi để giải trí cũng như giải toả mệt mỏi . Kazuha cũng đã bắt đầu nở nụ cười trở lại , mãi đến gần đây thì cô mới có thể gặp lại Aoko và Kaito, họ cũng đã trở thành một cặp và sang tháng sau chị Fuko sẽ hạ sinh em bé đầu lòng. Nghĩ lễ năm đó cô cũng đã 25 tuổi, lần này cô về một mình nhưng vẫn sang nhà Heiji để thăm 2 bác . Bây giờ cô tập trung vào cuộc sống của bản thân, và những cuộc tụ họp với bạn bè . Cô cũng chỉ về nhà 3 ngày rồi nhanh chóng quay lại Tokyo nên cũng toàn ở nhà với bố mẹ chứ không đi đâu cả . Khi về lại Tokyo cô cùng với Ran đi thăm chị Fuko vừa mới sinh xong , nhìn em bé dễ thương trên tay cô cảm thấy vô cùng vui vẻ , sau một ngày dài mệt mỏi quay trở về tới nhà cô lại trở lại dáng vẻ thực sự của bản thân , thực sự lúc nào cô cũng cần thuốc ngủ mỗi ngày . Thời gian trôi qua mọi thứ về Heiji xung quanh cô cứ thể ít dần đi mà thay vào đó là những bức ảnh cùng với bạn bè , những thứ liên quan đến Heiji cô cất hết vào trong một chiếc hộp và chiếc hộp ấy cô không bao giờ muốn mở nó ra một lần nào nữa, và bây giờ Kazuha cũng đang cố gắng quên đi hình bóng của cậu . Nhưng không phải vì thế mà cô sẵn sàng mở lòng với chàng trai khác , mỗi khi có ai có í với Kazuha liền bị cô thẳng thừng từ chối, cô không muốn đau khổ vì tình yêu thêm một lần nào nữa nhưng trong thâm tâm của cô vẫn mong Heiji bình an quay về Mùa hoa anh đào nở năm đó , cô một mình đi ngắm những bông hoa anh đào rơi . Vào quán mì ramen quen thuộc gọi một bát mì rồi ngồi một góc ăn , ăn xong cô trả tiền rồi đi dạo trên con đường đầy hoa anh đào cô lại nhớ lại lúc được Heiji tỏ tình , nhanh thật đó mới đó đã 1 năm Heiji bỏ cô đi . Ngồi ở một chiếc ghế ở đó cô nhớ lại từng kỉ niệm với Heiji rồi cầm chiếc vòng cổ mà cậu đã tặng trong tay , một năm qua vẫn luôn âm thầm lặng lẽ đợi Heiji nhưng trong khoảng thời gian ấy lại không có một chút tin tức gì từ phía gia đình cũng như là từ phía công việc . Nhìn chiếc vòng cổ lại nhìn những bông hoa anh đào , cô cúi đầu khóc lặng lẽ . Trong khung cảnh đẹp đẽ này cũng có rất nhiều cặp đôi thổ lộ tình cảm với nhau , nhìn ai cũng có đôi có cặp làm cô vô cùng ngưỡng mộ , Heiji đã từng hứa với mỗi năm sẽ cùng Kazuha ngắm hoa anh đào rơi nhưng bây giờ lại để cô lủi thủi một mình như vậy . Đứng dậy bỏ đi , cô đã suy nghĩ kĩ rồi , chính Heiji là người đã nói ra lời chia tay nên bây giờ Kazuha cũng cần buồn bỏ đoạn tình cảm này thôi . Đi qua một bụi cây cô thẳng tay vứt chiếc vòng đó đi rồi bỏ về mà không ngoảnh lại . Ngày hôm đó , cô đang ở nhà thì có người bấm chuông, mở cửa ra chỉ thấy nhân viên giao hàng đang bê một thùng đồ -" Có phải Toyama Kazuha"-" Vâng đúng là tôi đây"-" Có kiện hàng của cô đã được thanh toán , cô kí vào đây để xác nhận"Dù không hiểu chuyện gì nhưng cô vẫn kí vào , bê thùng hàng vào trong nhà quả thực trên đó đúng là địa chỉ và tên của cô , mở ra bên trong có một hộp kẹo và một bó hoa nhưng không có thông tin liên lạc của người gửi ở đây . Kazuha chỉ để hộp kẹo và bó hoa vào trong góc rồi tiếp tục chuẩn bị đồ để đi ăn tối . Vừa bước xuống sảnh của chung cư cô đã thấy Yukade đứng ở đó , cậu mở cửa xe oto cho cô lên xe rồi lái xe đến cửa hàng , cả quãng đường đi cô chỉ nhìn ra ngoài và ngắm nhìn bầu trời . Đến nơi cậu mở cửa cho Kazuha xuống xe rồi đưa cô vào trong, vào đến phòng ăn thấy bố mẹ của Yukade cũng có ở đây khiến cô hơi ngỡ ngàng. Nhưng rồi cũng bình tĩnh mà ngồi xuống, cả gia đình họ đều rất quyền lực nhưng họ lại giản dị và đối xử vô cùng tốt với cô . Lúc này điện thoại cô bỗng đổ chuông Kazuha liền xin phép mọi người để đi ra ngoài , chỉ là một số chuyện nhỏ sau khi nghe xong cô quay lại phòng ăn lúc đi về cô lướt qua một người với mùi hương quen thuộc Kazuha đứng hình quay người lại để tìm kiếm bóng dáng ấy lại không thấy ai , cô nghĩ rằng cô chỉ là người giống người nên cũng không để í mà quay lại phòng ăn .
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me