LoveTruyen.Me

Ngoai Le La Cau

Sáng sớm hôm sau Kazuha đã dậy sớm để làm đồ ăn sáng . Lòng cô vẫn suy nghĩ về chuyện tối hôm qua tại sao Momiji lại có số của Heiji

-" Ai làm gì em mà sao mặt cau có thế"_Heiji cầm lấy đôi đũa trong tay Kazuha rồi lật trứng đã xém cháy " cẩn thânk chứ đồ ăn bị cháy là ăn không tốt đâu"

-" À em quên"

-" Mà sao sáng ra đã bực bội chuyện gì à, ai làm gì em hả"_cậu nhắc lại câu hỏi ban nãy

-" Anh đó"

-" Hả , anh sao"_gắp nhanh miếng trứng ra đĩa rồi ngồi xuống với Kazuha

-" Anh có dấu em chuyện gì không"

-" Dấu hả? Umm nghĩ coii nào"_cậu đưa tay lên rồi sờ cằm vẻ suy nghĩ

-" Anh nghĩ xong chưa"

-" Không, không có chuyện gì hết"

-" Thế chuyện anh đã gặp Momiji rồi còn cho số điện thoại là sao"_Kazuha nhăn mày rồi tiến gần mặt lại hỏi Heiji

-" Hể , đúng là đã gặp cậu ấy nhưng mà chuyện cho số điện thoại là sao"

-" Ủa, thế sao cậu ấy có số điện thoại của anh"_mặt cô cũng giãn ra sau khi nghe Heiji giải thích cùng vẻ mặt rất uy tín của cậu

-" Em nghĩ đi chứ anh vừa đẹp trai, tài giỏi lại còn có kinh tế , chuyện để lộ số điện thoại với tìm số của anh có gì khó đâu chứ"

-" Anh tài vậy sao, ăn cơm đi còn đưa em đi làm"

-" Hâhahh em đang ghen kìa đáng yêu quá đi mất"_cậu cười lớn

Cô cứng họng má với tai thì đỏ hết lên rồi quay sang cấu Heiji một cái cho cậu ngưng cười lại .

-" Hehe tại thấy dễ thương có thôi mà"

Chở Kazuha tới chỗ làm , trước khi rời đi cậu còn làm đủ các hình trái tim với Kazuha đến khi khuất bóng Kazuha. Lái xe đến đồn cảnh sát , bây giờ cậu đã lên chức trưởng phòng ở tổ điều tra . Nhớ đến lời Kazuha nói cậu lấy máy ra rồi tìm số liên lạc của Momiji không do dự mà xoá ngay lập tức .

-" Trưởng phòng có người gặp"

-" Mời vào"

-" Kudo hả, tới đây chuyện gì thế"

-"Đây là băng đảng tội phạm khá nguy hiểm chúng vừa cướp một ngân hàng may mắn không ai bị thương"_Shinichi đưa máy tính bảng cho Heiji xem

-" Đã tìm được thêm manh mối gì chưa"

-" Chưa có"_Shinichi lắc đầu " À theo lời khai của con tin ở đó thì ở tay của mỗi tên đó đều có một hình xăm , đây là hình mà chúng tôi đã phác thảo ra , cậu xem đi"

Vuốt sang bên cạnh là hình của hình xăm đó , vì dữ liệu thu thập được khá ít nên việc điều tra hiện tại vẫn rất khó .

-" Xui quá đi sắp đám cưới mà còn vướng phải vụ án mới"_cậu hú lên sau khi Shinichi vừa ra ngoài

May mà phòng của Heiji cách âm tốt nên không ai nghe thấy được . Mệt mỏi nhìn đống hồ sơ cậu phải đọc qua để có thể hiểu kĩ hơn , có vài tên có một chút đặc điểm trên khuân mặt , tên thủ lĩnh của chúng có một vết sẹo dài bên phải khuân mặt. Họ cũng đã dán lệnh truy nã, nhờ vào camera gần đó mà có thể dự kiến phác thảo khuân mặt của chúng nhưng không chắc chắn là đúng hoàn toàn . Có một khuân mặt sau khi Heiji vừa nhìn thấy đầu cậu bỗng chốc đau lên dữ dội rồi ngã khuỵ xuống, trước khi ngã xuống cậu cố gắng ấn nút gọi trợ lí

Tỉnh dậy thấy Kazuha đang thay bình truyền nước cho mình , hoá ra vẫn còn sống chỉ là ngất đi

-" Làm việc kiểu gì mà ngất đi được hay vậy"

-" Tự nhiên đầu anh nó đau đến mức mà người không còn sức rồi ngất đi dậy đã thấy ở đây rồi, tưởng đi rồi"

-" Mạng anh vẫn lớn lắm"_cô mỉm cười rồi nói với anh " Nghỉ đi tí em quay lại"

Cửa vừa đóng lại cậu thắc mắc tại sao lại có người giống nhau đến vậy. Sự thật là việc hồi phục sau khi trúng 3 viên đạn và rơi từ tầng 3 xuống rất khó khăn, khi đó thật sự cậu đã muốn từ bỏ rồi nhưng nghĩ đến việc phải quay trở về với Kazuha thì Heiji đã lấy lại lí trí . Từ đó khuân mặt của tên hung thủ đã bắn cậu đã được Heiji nhớ mãi trong đầu , đến giờ nhìn mặt một trong những tên cướp kia thực sự rất giống hay chỉ là do lỗi , tên đã bắn Heiji giờ cũng phải lãnh cơm từ nhà nước rồi đâu có thể trốn ra ngoài mà đi cướp được chứ

-" Suy tư gì à"_Shinichi tiến vào hỏi

-" Sao cậu cũng ở đây"

-" Đợi mà mời mình một bữa đi , không có mình chắc giờ cậu đang ở với các cụ rồi đó"

-" Ồ"_Heiji gật gù " Thế cậu đưa mình vào viện à"

-" Đúng rồi đó, không cần vội đâu bao giờ mời cũng được lúc nào cũng rảnh"

-" À này tên lúc trước bắn mình bây giờ vẫn đang trong tù đúng không"

-" Ngất xong giờ dậy bị khùng rồi hả , chắc chắn là vậy rồi . Tự nhiên lại hỏi vậy lưu luyến gì sao?"

-" Cậu bị điên à , tại thấy một tên cướp trong số đó giống với tên kia"

-" À đó là lí do sao"

-" Uh để chiều tới đó xem , tiện thể ôn lại kỉ niệm cũ của cậu với hắn ta"

-" Thôi đi ông tướng"

-" Tới giờ tiêm thuốc rồi"_tiếng Kazuha ở ngoài cửa đi vào

-" Thế nhé có gì tối báo lại"

-"Cậu không ở lại chơi sao Kudo" _ Cô hơi ngạc nhiên vì vừa thấy Kudo đến

-" Thôi giờ mình bận rồi để khi khác, chào Toyama nhe"

-" Tiêm thuốc thôi nào Heiji"_Cô bê khay đựng đồ đến để cạnh Heiji

Chẳng hiểu sao nhìn Kazuha bình thường thì không sao nhưng mà cứ khi nhìn thấy cô cầm ống tiêm là cậu thấy người dựng hết lông nên

-" Sao thế sợ hả hay không thích em tiêm"

-" Tầm tuổi này sợ tiêm cái gì nữa, thấy lạnh thôi"

-" Vậy đau thì bảo em nhé"

Trong mắt cậu bây giờ thấy Kazuha đang cầm một chiếc ống tiêm rất to với nụ cười điềm đạm .

-" Từ tư"_ cậu xua xua tay trước mặt

-" Chưa lấy đủ dũng khí sao"

-" Nào c.. có"

-" Sao chú này lớn rồi mà còn sợ tiêm"_một cậu nhóc ở ngoài cửa đứng nhìn từ nãy tới giờ

-" Ơ Wamaru( lớp 3)đó hả"

-" Em quen cậu bé này sao"

-" Cậu nhóc này là bệnh nhân em đang điều trị cùng"

-" Chị Kazuha chú này là ai vậy"

Nghe câu hỏi của cậu bé mà đầu Heiji nhức nhức , sao gọi Kazuha là chị còn gọi mình là chú cơ chứ có cần phân biệt như vậy không

Đọc được suy nghĩ của Heiji qua vẻ mặt của Heiji cô nói lại với Wamaru " Anh này là chồng sắp cưới của chị"

-" Ồ vậy hả , em tưởng chị độc thân cơ chứ"

Heiji từ nãy đến giờ chỉ mỉm cười mà trong tim đã tan nát , mỗi từ chú mà Wamaru nói ra như nhát dao đối với cậu

-" Mà chú sợ tiêm lắm hả"

-" Đ-đâu có chứ, con trai ai lại sợ tiêm"

-" Thế sao chú cứ né mỗi khi chị Kazuha định tiêm vậy"

-" À tại.."_cậu không nghĩ nổi lí do nào nữa

Kazuha biết thừa Heiji sợ tiêm , hồi cấp 3 có lần tiêm định kì mà cậu cứ tìm mọi cách để trốn phải có mấy người giữ lại thì mới có thể tiêm thành công cho cậu. Ai ngờ nghiệp quật có người yêu là bác sĩ ngày nào cũng nhìn thấy kim tiêm mà phát run .

-" Chú sợ thật kìa"

-" Đâu có"

-" Thế giờ chú để chị Kazuha tiêm đi thì cháu mới tin"

-" U-uh... được thôi"

-" Vậy em tiêm nhé"

Heiji nhắm chặt mắt với suy nghĩ không nhìn không biết sẽ không đau . Tay thì nắm chặt lấy cái chăn môi cũng mím chặt lại với nhau nhìn rất hài , Kazuha nhanh lấy điện thoại ra chụp lại cô đưa điện thoại cho Wamaru nhờ cậu bé quay lại giúp , bạn nhỏ cũng rất hợp tác với Kazuha

-" một
hai
ba"

Cô cắm ống tiêm vào tay Heiji người cậu giật mình tay nắm chặt hơn , mắt cũng nhắm chặt lấy . Rút ống tiêm ra cậu hự lên một tiếng , cô để miếng bông vào chỗ tay Heiji

-" Xong rồi , anh mở mắt đi"

Mở mắt ra thấy đã tiêm xong cậu thở phào nhẹ nhõm, nhưng thấy Kazuha và Wamaru đang cười rất tươi , cậu chẳng hề biết rằng tất cả vừa rồi đã bị ghi lại vào máy Kazuha. Mà vẫn thản nhiên khoe mẽ với Wamaru

-" Thấy chưa anh làm gì sợ tiêm"

-" Chú cứ điêu không à"

Lại là chú nhìn anh quá tuổi lắm hả hay là vì Kazuha vẫn còn trẻ quá nên nhìn anh có vẻ bị già đi .

-"Wamaru đi về phòng nghỉ nào để chị dẫn em về nhé"

-" Dạ vâng chị , chào chú Heiji nhé"

-" Tạm biệt Wamaru nhé"

-" Anh cũng nghỉ chút đi tí về nhà em nấu gì ngon cho"

-" Oce"

Nhìn lại vết thương hồi nãy mà người cậu cứ lạnh hết lên , nghĩ đến hồi xưa bị Kazuha lừa đi chơi nhưng lại bị cả đám bạn thân kéo đi tiêm . Giọng cậu vốn đã to còn hét lên khi bị tiêm khiến ai cũng rất ù tai nhưng chẳng làm gì được , có giãy giụa thế nào cũng không được người giữ tay , giữ chân còn lại thì ôm lấy cổ của cậu để cậu không nhìn thấy .

Tối đó về tới nhà , vừa bước vào trong nhà

-" Ui mẹ ơi"_Heiji giật mình mà hét lên

-" Sao thế đẹp không nào"

-" Em mua cái gì vậy"_giọng Heiji uốt ức nói

-" Em thấy đẹp mà"

-" Đẹp cái gì chứ nhìn kìa"_cậu chỉ tay vào chiếc ghế sofa trên đó có để một chú gấu bông trên tay đang cầm kim tiêm

-" Anh làm quen đi chứ"

-" Hongg dược đâu"

-" Ngồi xuống ăn đi em có cái này vui lắm luôn này đảm bảo anh xem xong cũng sẽ rất vui"

-" Thế hả"_Heiji hí hửng ngồi xuống bàn ăn

-" Tada" cô quay màn hình điện thoại về phía Heiji

Trong điện thoại là đoạn clip ghi lại cảnh Heiji tiêm

-" Sao em ác thế, hự"

-" Tại nhìn anh bị buồn cười nên em muốn hâhb"_nghĩ đến cô lại buồn cười

-" Em muốn cười sao"_Heiji bĩu môi

-" Thôi ăn đi nào mai còn đi xem tiệc cưới nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me