LoveTruyen.Me

Ngoai Le Taiju Shiba

Nhờ sự ngây thơ và nét diễn chân thực đầy sự đáng thương của hai anh em nhà Shoji mà đám cảnh sát đã tin đến soái cổ.

Sau một màn la hét và cố gắng biện minh cho bản thân thì bà ta vẫn không thể thoát tội được. Washiha đã làm mọi cách để tống bà ta vào tù nhưng theo xem xét của bên phía cảnh sát họ đã đẩy bà ta và viện tâm thần vì thái độ, cách cư xử và cũng một phần do bà ta có nhiều lần sử dụng chất cấm. Sau khi vụ án này kép lại, phía bên cảnh sát đã định gửi gắm cả hai anh em đến một trại trẻ mồ côi nhưng trên đường đi đến đó Washiha đã ôm em gái mình và nhân cơ hội không ai để ý đã bỏ trốn khỏi đó, cả hai mệt mỏi trở về "nhà" sau chuỗi ngày dài.

Mặc dù đã có người dọn dẹp hiện trường nhưng căn phòng này vẫn phát lên một mùi tanh của máu. Washiha đã vô thức lau đi lau lại sàn nhà vài ba lần cậu vẫn còn ám ảnh ngày hôm đó. Cứ vậy hai anh mỗi người một góc tâm trí luôn ám ảnh chuyện này, nhưng một lát sau giọng nói yếu ớt của Yoko vang lên.

"Ni-chan...."

"Sao thế ?"

"Em đói...."

"Được, ngoan ngoãn ngồi ở đây"

Washiha lục đục trong căn bếp nhỏ và tìm thức ăn, may thật vẫn còn đúng một gói mì ăn liền. Cậu mừng thầm và nhanh chóng đi nấu cho đứa em gái mình lót dạ, nói ra mấy hôm nay chính cậu cũng đã ăn gì đâu chứ, vậy mà vẫn chữ nhường hết cho Yoko. Từ khi không còn số tiền ít ỏi mà bọn họ thường để lại trên bàn, hai anh em nhà Shoji đã sống vô cùng khó khăn và vất vả. Nhưng khi nghĩ lại em gái mình sẽ bị đói hoặc bị lạnh thì bản thân Washiha luôn tìm đủ mọi cách để kiếm tiền trang trải, cậu đã nuôi lớn Yoko bằng cách bán mạng kiếm tiền. Cho đến khi cô đã tròn 22 tuổi thì anh mới phần nào an tâm hơn.

Vì hai anh em không được bố mẹ dạy dỗ đàng hoàng như bao bạn đồng trang lứa, cũng vì cuộc sống khắc nghiệt này đưa đẩy mà cả hai đều đã quen với mấy khu đèn đỏ và cảnh đánh đấm của mấy đám bất lương ngoài kia từ đó hình thành chuỗi tính cách và nhận thức khác người.

Chính Washiha cũng đã nuôi dạy Yoko theo cách riêng của anh ta, đôi khi còn sử dụng đến bạo lực để giúp em gái mình hiểu cuộc sống này đáng sợ đến nhường nào. Yoko từ khi tốt nghiệp cấp ba đã tự lập, cô tự đi làm thêm và lo các khoảng chi tiêu của bản thân còn Washiha thì đi theo băng nhóm của mình, lâu lâu sẽ về nhà vài hôm rồi mất tăm ở đâu đó.

Dù đã dọn đến khu mới đã lâu, cảm giác ở một mình tuy đã dần quen thế nhưng chưa khi nào Yoko có thể quên đi chuyện kinh hoàng ngày hôm đó. Thỉnh thoảng cô sẽ đến bệnh viện tâm thần để thăm lại người mẹ của mình, nhưng thời gian trôi đi bà ta không những đã già hơn mà đã tâm trí điên loạn, cứ chửi bới suốt ngày và thậm chí muốn lao đến tấn công cô mỗi khi cô vào thăm bà.

Tại khu nhà cũ kĩ gần khu Shibuya :

/Cốc cốc cốc/

".... ni-chan ?" - Yoko vừa ra mở cửa đã ngạc nhiên nhìn.

"Ăn tối chưa ?"

"Vừa mới ăn xong"

Hôm nay Washiha đột nhiên lại về nhà, chắc hẳn vừa đi đánh nhau nên mặt mày anh có chút không lành lặng. Nhưng việc đó đối với Yoko đã quá quen, cô cũng chẳng dám nói gì hơn ngoài việc sẽ ngồi xử lí vết thương cho anh trai mình.

"Lại đi đánh nhau à ?"

"Vài chuyện thôi"

Nhìn lại người anh trai của mình, Yoko chỉ thầm ước sẽ có một cuộc sống bình yên giản dị như bao người khác.

Đối diện với cuộc sống khắc nghiệt này, Yoko không bạn bè không gia đình, anh trai lại thường xuyên vắng nhà vậy nên để giải quyết bầu tâm sự thầm kín trong lòng cô thường hay trò chuyện với một cô gái làm ở họp đêm khu đèn đỏ gần đó. Có vẻ như chỉ có chị ta hiểu cô nhất nên đôi khi cả hai cứ luyên thuyên chuyện đời cùng nhau.

Như mọi khi, đêm đó Washiha chỉ về ngủ một đêm rồi sáng hôm sau lại rời đi, Yoko vẫn như thường ngày, buổi sáng sẽ dậy thật sớm dọn dẹp nhà rồi đi đến chỗ làm thêm ca sáng và sau khi tan ca cô sẽ từ từ đến hai chỗ làm thêm còn lại.

"Quý khách cần mua gì ?"

"Là tao đây... Yoko"

Yoko ngước mặt lên và thản nhiên nói - "Là chị à Hajiko-san, hôm nay không đi làm sao"

"Ừ... hôm nay tao làm ca đêm"

"Mặt lại sao thế, lại đánh nhau với mấy người ở họp đêm à ?"

"Chứ sao nữa, mấy con khốn đó cứ gây sự với tao"

Người vừa nói chính là Minami Hajiko - 24 tuổi là nữ nhân viên (hay nói chính xác là gái ngành) ở họp đêm khu Kubukichou.

"Mua gì ?"

"Lấy cho tao bao thuốc lá"

Chị ta là một người nghiện thuốc lá vậy nên Yoko đã quá quen, cô lấy bao thuốc tính tiền rồi đưa cho chị ta sau đó ngán ngẩm nói.

"Hút ít thôi"

"Không hút tao không chịu được, à tao có mang cái này cho mày" - Chị ta lấy một chiếc bánh sandwich từ trong túi ra và đưa cho Yoko - "Tiện tay mua đấy, tao biết mày sẽ nhịn ăn sáng"

"Không ăn sao lại đưa cho tôi"

"Tao ăn rồi"

Cô nhìn chị ta với đôi mắt không tin tưởng mấy vậy nên chị ta lập tức lên tiếng - "Aiss cái con khốn này lại nhìn tao như kiểu tội phạm ấy ! Tao đã ăn rồi"

"Thế thì cảm ơn" - Cô cầm lấy chiếc bánh sandwich và bỏ vào trong túi rồi tiếp tục làm việc.

"Tao về đây"

"Ừ tạm biệt"

Ngoài anh trai thì trên đời này có lẽ chỉ có mình Hajiko-san quan tâm đến cô, chắc có lẽ vì cảm thông được hoàn cảnh của nhau nên chị ta xem cô như đứa em gái, mặc dù lời nói thì có hơi chua chát và cay nghiệt một chút, nhưng chị ta vẫn quan tâm đến Yoko từng chút một.

Một buổi sáng của cô là như vậy đó, Yoko sẽ đến cửa hàng tiện lợi ở gần khu trường học làm đến tầm trưa, sau khi kết thúc ca sáng sẽ chạy đến quán cà phê ven khu phố lớn tiếp tục ca chiều và đến gần tối thì sẽ đến cửa hàng tiện lợi gần công viên Tokyo để làm ca tối. Cho đến 12 giờ hơn cô mới lủi thủi trở về nhà sau một ngày đăm đầu vào công việc.

Đồng tiền khiến cô đắm chìm vào những công việc đến chuyện lo cho bản thân một chút cũng cảm thấy quá phung phí thời gian, nhưng Yoko lại có gương mặt và vóc dáng ưa nhìn nên dù không chau chuốt như bao cô gái khác thì cô vẫn thu hút biết bao ánh nhìn.

"Chào Yoko"

"......." - Nghe thấy tiếng gọi cô nhìn lên, đôi mắt lạnh lùng nhìn người trước mặt như một vẻ không muốn quan tâm đến.

"Cậu còn nhớ tớ chứ ?"

"À... ừ"

"Còn hơn một tuần nữa là sinh nhật của tớ... nên tớ muốn mời cậu đến cùng tham dự"

"Xin lỗi nhưng tôi không có thời gian"

"Một chút thôi mà.... một chút thôi dù sao chúng ta cũng đã học chung mấy năm cấp ba... cậu chưa từng tham gia với lớp hoạt động nào, vậy nên hãy đến nhé !"

Cô ta đưa tấm thiệp ra và nhanh chóng bỏ đi, Yoko thở dài mệt mỏi... buổi tiệc này không đến thì không được rồi bình thường bọn họ có tốt đến vậy đâu chứ, chỉ cần thấy cô đã liếc ngang liếc dọc. Hôm nay lại tỏ lòng tốt năn nỉ cô đến tham dự cùng. Nhưng bản thân Yoko cũng không nghĩ ngợi gì cô vẫn cứ chăm chỉ làm việc và chờ đến tan làm để về nhà nghỉ ngơi.

Mỗi ngày của Yoko đều lập đi lập lại như vậy, một năm có 365 ngày nhưng có lẽ đối với riêng cô chỉ sống một ngày và lập lại 364 lần.

Một kẻ không biết đến yêu đương cũng chẳng biết chăm chút cho bản thân, Yoko là một cô gái giản dị và khá đơn thuần... nhưng thật sự tính cách và cách nhìn nhận mọi chuyện của cô thì cũng chẳng giống ai.

Màn đêm buông xuống khi đồng hồ đã điểm đúng 12 giờ đêm, một ngày làm việc của Yoko cũng kết thúc. Cô dọn dẹp và đóng cửa hàng rồi lặng lẽ đi về trên con phố vắng quen thuộc, nhớ lại ngày đầu tiên đi làm còn sợ sệt khi phải đi một mình ấy vậy mà giờ đã quen và không còn cảm thấy sợ nữa. Những cô gái bình thường đôi khi sẽ sợ khi đi trong bóng tối nhưng riêng Yoko lại khá thích thú với việc này. Vì khi đi trong bóng tối sẽ không ai nhìn cô bằng đôi mắt khinh thường hay chú ý đến cô nữa. Trước giờ hai anh em Yoko luôn sống trong sự xem thường khinh khi của người khác, có lẽ là vì những người sống ở đáy xã hội thì không có tiếng nói vậy nên chuyện này đã trở thành chuyện thường ngày.

Vẫn một mình một bóng trải bước trên con đường vắng lặng hơn 20 phút sau thì Yoko đã về đến nhà. Căn phòng thuê cũ kĩ quen thuộc này là nơi mà cô cảm thấy bình yên nhất, mỗi khi mở cửa ra sẽ có một tiếng cót két kêu lên vì chiếc cửa này đã cũ, đây cũng là tiếng mà cô thích nghe nhất, mỗi khi nghe thấy nó đồng nghĩa là cô đã về đến nhà rồi.

"Em về rồi....."

Dù biết sẽ không ai trả lời hay ra đón nhưng theo thói quen Yoko vẫn thường nói câu đó mỗi khi về nhà để phần nào an ủi bản thân. Sau khi về nhà có hôm cô sẽ mệt mỏi đi nấu mì ăn cho qua ngày nhưng có hôm lại để bụng đói mà đi ngủ vì không còn đủ sức, vậy nên từ đó cô đã bị căn bệnh về dạ dày khá nặng.

Yoko vừa đi tắm xong thì đột nhiên điện thoại treo lên, cô nhìn vào số gọi đến và nhanh chóng nghe máy.

"Tôi nghe đây"

"Yoko này.... ra công viên uống với tao vài lon không ?"

"Chị lại bị sao à, giờ đã gần một giờ rồi"

"Không, chỉ là hôm nay tao muốn uống một chút"

"Lạ thế, giờ này không phải chỗ họp đêm sẽ bận lắm sao"

"Tao xin nghỉ một hôm rồi"

"Bình thường chị tham tiền lắm mà có nghỉ ngày nào đâu, đang ở đâu đấy"

"Tao đang trên đường đến chỗ mày"

"Được rồi"

Nói rồi cô tắt máy và nhanh chóng sửa soạn đi ra ngoài, vừa xuống đến nhà đã thấy Hajiko đứng đợi sẵn, cô lủi thủi theo sau. Cả hai mua vài lon bia và đi đến công viên ngồi trên hàng ghế trống vừa uống vừa nói chuyện.

"Chị bị sao đấy"

"......"

"Không định nói tôi nghe à"

"Tao vừa chia tay"

"Anh ta lại bỏ chị à"

"Không... là tao nói chia tay"

Hajiko vừa nói vừa mỉm cười, chị ta dường như đã sắp khóc nhưng cố uống vài ngụm bia và nói tiếp - "Hôm nay nó định bán tao cho bọn chủ nợ của nó....."

Chị ta ngậm ngùi nói với chất giọng rung rung, trước giờ Yoko chưa yêu ai cô hoàn toàn chưa hiểu được cảm giác này nên chỉ biết im lặng và lắng nghe.

"Tao đã cố kiếm tiền để trả nợ cho nó rồi.... nhưng tại sao nó chưa bao giờ hiểu cho tao...."

"......"

"Có phải tao ngu lắm không"

"Sao chị lại yêu anh ta điên cuồng đến vậy chứ...."

"Mày đã từng yêu ai chưa Yoko ?"

"Yêu à ?" - Cô suy nghĩ một hồi rồi trả lời - "Chưa từng"

"Tao và nó quen nhau tính nay đã hơn sáu năm rồi, vì nó mê đua ngựa rồi vướng phải nợ nần tao cũng đã bán thân trả hết nợ cho nó...."

"......"

"Mày biết nó đã nói gì không ?"

Yoko uống một ngụm bia rồi quay lại nhìn chị ta - "....."

"Nó nói tao chỉ là một con điếm không hơn không kém, tao hi sinh tất cả vì nó trong sáu năm qua... rốt cuộc trong mắt nó tao chỉ xứng đáng là loại phụ nữ đó thôi sao"

"Chị ngốc thật"

"Tao..."

"Sao lại hết lòng vì người không yêu mình" - Trước câu chuyện chị ta, cô chỉ biết vừa nhấm nháp lon bia trên tay và nhìn lên bầu trời rồi ngẫm nghĩ.

"Tao thật sự... rất yêu nó"

"Tình yêu lớn đến vậy sao ?"

Chị ta mỉm cười và nói - "Cuộc sống của mày thật vô vị, mày còn chưa từng yêu ai mà Yoko"

"Ừ... tôi chưa từng"

"Sao mày có thể chưa từng yêu ai" - Chị ta tiến đến gần cô nhếch mày hỏi - "Bộ mày chưa từng gặp được thằng đàn ông nào ấn tượng à ?"

Yoko lắc đầu nhìn chị ta, trong lòng cô giờ đây chỉ có một câu:

"Rốt cuộc tình yêu là thứ gì vậy ?"

Những chuyện về tiền bạc thì Yoko có thể hiểu một cách nhanh chóng nhưng về hai chữ tình yêu thì cô chỉ biết lắc đầu chịu thua.

"Một khi mày yêu ai đó thì mày sẽ hiểu thôi Yoko, cảm giác bị người mình yêu hất hủi..."

"Tôi cũng chẳng biết khi nào mình sẽ yêu nữa...." - Yoko thở dài nói.

"Thế mày có từng mong muốn điều gì không ?"

"Mong muốn điều gì.... chắc là có thật nhiều tiền chăng ?"

"Chà mày tẻ nhạt thế Yoko ít ra mày phải muốn thứ gì đó to lớn như gặp được người đàn ông giàu có hay có thể che chở cho mày suốt đời"

"Có lẽ tôi sống một mình quen rồi...."

"Tao và mày đều không có bố mẹ, trong mắt người khác chúng ta chỉ là những đứa thấp hèn mà thôi"

"Tôi cũng đã quen rồi"

Chị ta gục đầu xuống ngán ngẩm nói - "Tao thì không hẳn... tao luôn muốn một ngày nào đó thoát khỏi cái động họp đêm đó... lũ đàn ông chỉ biết nhìn đến mông và ngực phụ nữ làm tao ghê tởm nhưng vẫn phải vui vẻ khi phục vụ"

"Thế sao chị không nghỉ việc đi"

"Nghỉ rồi thì tao làm gì đây.... ai sẽ nhận tao vào làm khi biết tao từng là người có tiếng ở khu Kubukichou ?"

Phải ha... cái nghề ở họp đêm này dù thỏa mãn nhu cầu đàn ông nhưng là nghề bị xã hội bao đời kì thị ghét bỏ nhất. Dù sao đã bước đến con đường đó thì không thể quay lại được, tấm thân đã lỡ dính bẩn thì có dùng nước thần cũng không rửa sạch được.

"Mày có muốn thử yêu một ai đó không Yoko ?"

"Tôi không biết nữa"

"Sao lại không biết chứ... đó giờ chưa có ai tỏ tình với mày sao ?"

"Cũng có vài người"

"Lúc đó mày trả lời thế nào ?"

"Tôi đi nhanh qua mặt họ...."

"Aiss mày tàn nhẫn thế, ít ra cũng phải trả lời cho người ta một câu từ chối tử tế chứ ?"

"Phải trả lời làm sao ?"

"Chẳng hạn như xin lỗi nha tôi có bạn trai rồi hoặc tôi chưa muốn yêu đương"

"Vậy à... lúc đó tôi không biết làm sao nên chỉ bỏ chạy thôi"

Hajiko nghe thế liền cười phá lên còn cô vẫn ngồi ngây ngốc ra đó với gương mặt có vẻ vẫn còn cảm thấy mấy chuyện này khó hiểu.

"Tại sao phụ nữ phải yêu thế, Hajiko-san ?"

"Chuyện này... tao cũng không biết nữa" - Hajiko cầm lon bia lên và trầm tư suy nghĩ - "Chắc ai cũng thích tìm một người đàn ông để dựa dẫm chăng ?"

"Nhất định phải dựa dẫm sao ?"

"Thì là đàn ông phải bảo vệ phụ nữ chứ"

Yoko đặt lon bia xuống hồn nhiên nói - "Bố tôi cũng có bảo vệ mẹ tôi được ngày nào đâu chứ...."

Câu trả lời của cô lại làm Hajiko một lần nữa phải bật cười chị ta cười đến quên đi nỗi tâm sự của mình và luyên thuyên rằng.

"Con ngốc... như bố mẹ mày thì làm sao gọi là tình yêu"

"Thế gọi là gì, họ cũng là vợ chồng cơ mà ?"

"Chỉ là cùng nhau thỏa mãn nhu cầu tình dục mà không mất phí thôi, nếu thật sự yêu nhau thì đâu có đánh nhau như vậy"

"Nếu yêu nhau thì họ làm gì ?"

"Người đàn ông sẽ bảo vệ và làm cho người phụ nữ mình yêu cảm thấy vui và hạnh phúc, cùng nhau tạo nên một gia đình ấm áp của riêng họ"

"Vậy à... nghe khó nhỉ"

"Con ngốc, mày còn ngốc hơn mấy đứa nhỏ cấp một"

"Tôi không biết, từ nhỏ tới giờ mấy gia đình xung quanh tôi nhà nào cũng cãi nhau rồi đánh nhau rất ồn ào... làm sao tôi hiểu được"

"Rồi một ngày mày sẽ tìm được một người yêu mày thôi Yoko"

"Yêu hơn cả ni-chan yêu tôi à ?"

Hajiko thở dài đánh vào đầu cô một cái rồi nghiêm túc nói - "Anh mày là thương mày, còn người đó sẽ yêu mày hơn cả yêu bản thân anh ta.... hiểu chưa"

"Ừ... tàm tạm"

"Mày ngốc quá đi Yoko"

"Hajiko-san này"

"Sao ?"

"Chị đã từng thấy người đàn ông nào yêu thật lòng một người phụ nữ chưa ?"

"Hmmm, rồi"

"Ai vậy ?"

"Bố tao..... bố tao yêu mẹ tao lắm, đến khi mẹ tao mất ông ta cũng một mực thương nhớ đến bà ấy không bao lâu cũng lâm bệnh rồi qua đời"

"Ông ấy yêu nhiều thế à"

"Cái đó gọi là si tình, khi gặp đúng người dù mày có là ai, có đi đâu về đâu thậm chí là khi chết đi thì người đó vĩnh viễn nhớ đến mày và yêu mày như ngày đầu tiên cả hai gặp gỡ"

"Tình yêu to lớn thật nhỉ, tôi cũng muốn được thử"

Hajiko mỉm cười và xoa đầu cô - "Rồi cũng sẽ có người yêu mày hơn cả anh trai mày thôi Yoko... nhưng hãy tìm đúng người, đừng như tao"

"Chị còn có tôi bên cạnh mà... có chết một mình đâu mà ủ rũ như thế"

"Ngày mai tao sẽ dọn qua chỗ ở mới đấy"

"Có cần tôi giúp gì không ?"

"Không cần, đồ đạc của tao ít lắm dọn một chút là xong đó mà, dọn xong tao sẽ dẫn mày đến đó chơi"

"Cũng được"

"Yoko này...."

"Tôi nghe ?"

"Hôm nay cho tao ở tạm chỗ mày một đêm được không ?"

"Ừ... uống xong rồi về"

Đây không phải là lần đầu tiên họ hàn thuyên với nhau cả đêm như vậy, vì cả hai đều là phụ nữ và có chung nỗi niềm cô đơn vậy nên khi ngồi cùng nhau họ hiểu nhau hơn bất kì ai hết. Tuy Yoko không phải là người giỏi an ủi hay cho lời khuyên nhưng đối với Hajiko, chị ta chỉ cần ai đó chịu lắng nghe lời mình nói là đủ rồi....

Gần hai giờ rưỡi đêm cả hai thu dọn vài lon bia rỗng rồi trở về nhà, vì căn phòng thuê không lớn lắm nhưng nó cũng đủ ấm áp để Hajiko tá túc một đêm, dù sao ở bên cạnh nhau như vậy cũng hơn là một mình lủi thủi trong đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me