ngoại tản mạn Yêu thương bỏ mặc
2. Em muốn anh im đi và yêu em
- Vâng?Linh bật dậy, bất ngờ vì số gọi đến.- Thật ngại quá! Phiền cô đến đón bạn! Anh ta say rồi.Linh mặc vội áo khoác rồi phi thẳng đến. Cũng không hiểu vì sao bản thân lại làm thế, có lẽ là do cái tính thương người hơi quá.--- Uống cái này đi!Hoàng gạt đi, cốc nước chếnh lên, đổ một nửa vào người Linh. Linh leo lên giường, giữ cằm Hoàng lại.- Uống đi! Muốn gì cũng được!- Thơm phát rồi uống!Linh chẳng nghĩ ngợi gì hôn lên má Hoàng. Hoàng bật cười, chỉ vào môi.- Ở đây cơ!Linh liền làm theo yêu cầu, chạm nhẹ một cái vào môi.- Uống đi!Hoàng cuối cùng cũng chịu nghe lời, uống một ngụm rồi lăn ra ngủ. Linh trườn xuống giường, dọn dẹp một số thứ. Tủ đồ đập vào mắt, Linh nhìn lại cái áo ướt, lục lọi lôi áo của Hoàng ra mặc tạm rồi leo lên giường, sờ tay vào cổ Hoàng kiểm tra xem người có nóng không.- Mình nhớ cậu.Linh khựng lại mấy giây, ngoan ngoãn nằm xuống bên cạnh để cho Hoàng ôm rồi cũng ngủ mất.**Hoàng tỉnh dậy, ngớ người vì vòng tay đang ôm eo ai đó. Linh cũng chợt tỉnh, vươn người, kéo chăn bước xuống giường, mặt tỉnh bơ.- Anh chỉ ôm em như gấu bông thôi. Đi tắm đi!--Linh đang lục tìm trong bếp mấy gói trà thì chuông cửa reo, theo phản xạ chạy ra mở cửa. Chàng trai đứng bên ngoài ngơ người khi nhìn thấy Linh thò mặt ra.- Anh tìm Hoàng ạ? Anh vào đi.Linh hồn nhiên như không bê ra hai ly trà, đặt xuống bàn rồi ngồi bệt xuống.- Em chỉ tìm thấy cái này thôi. Anh uống tạm nhé?- Ừ, không sao mà!Hoàng tắm xong đi ra, ngồi xuống ghế cạnh bạn. Linh cũng đẩy cho Hoàng một ly trà.- Uống đi!- Gì đấy?- Chịu.Hoàng thổi ly trà, mắt ngước lên nhìn Linh.- Này! Sao em lại ngồi đất thế? Có ghế mà.- Quen rồi! Thế này thoải mái hơn.- Hoàng. Đây là...?- Hử?- Người lạ.- Hả?Hoàng rít lên vì ngụm trà nóng chạm lưỡi. Thằng bạn ngớ người, bất ngờ vì câu trả lời của Linh. Linh ngây thơ quay sang Hoàng.- Tên em là gì?Hoàng nín thinh. Linh nhún vai.- Đấy! Đúng mà.Hoàng bật cười.- Em ngủ cùng người lạ à?- Ừ. Ôm, hôn, nằm cạnh, chẳng có gì không làm được với người lạ. À, hai người nói chuyện đi! Đừng để ý đến em!Linh đứng dậy.- Đi đâu đấy?- Thay quần áo. Sao có thể mặc thế này ngồi trước hai trai lạ?Linh vừa biến mất khỏi phòng khách, bạn Hoàng liền huých vai.- Ê! Ai đấy?- Không nghe trả lời gì à?- Nói thật đi!Hoàng nhún vai.- Tao cũng chả rõ nữa. Phức tạp!- Em về đây. Hai người đi ăn sáng đi.Linh bước ra trước cửa, ngồi xuống xỏ giày. Hoàng nói với ra.- Không đi cùng à?- Em phải về cho mèo ăn.- Gấu bông, cứ thế mà đi à?- Sao nữa?- Không hôn tạm biệt anh sao?- Người lạ mà. Không cần thủ tục đâu!- Thế còn cái gì mà anh thích là được? Quên à?- Em nghe lời thế á? Vì em nhớ mình không phải loại dễ bảo. Thôi được rồi! Ra đây!- Đùa em đấy! Đi cẩn thận!Linh nhón giày bước vào, nâng cằm Hoàng và hôn lên má.- Bảo này! Không làm được, đừng to mồm!Linh vẫy tay, đi ra và đóng cửa. Thằng bạn Hoàng ôm bụng bật cười rôm rả, vỗ vai Hoàng đang đơ người.- Em nó được đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me