Ngoại truyện(phần cuối)
Đàm Trăn ở trong lòng Kiều Ứng Thành, đánh anh một cái: " Không biết xấu hổ......"
Ánh mắt Kiều Ứng Thành dịu dàng nhìn cô, trán anh lấm tấm mồ hôi.
Anh mỉm cười, hôn má cô: " Chỉ không biết xấu hổ với vợ".
Lời còn chưa dứt anh đã ôm Đàm Trăn va chạm kịch liệt, tay ôm cô không ngừng hướng lên trên, muốn đem cô vào sâu hơn. Tiểu huyệt bởi vì va chạm kịch liệt mà bắt đầu đỏ lên. Âm hộ bị côn thịt thô to chen vào, nhìn rất đáng thương.
Lượng lớn khoái cảm làm cho đầu óc Đàm Trăn không suy nghĩ được gì , hình ảnh dâm đãng trong gương không ngừng kích thích thần kinh cô, cô lắc lư cặp mông phối hợp với động tác của anh , cô đến bên tai anh rồi bắt đầu gặm hôn.
Lúc Kiều Ứng Thành cắm sâu vào bên trong , Đàm Trăn thở dốc , chân cuộn tròn , cả người cô giống như rơi vào đầm lầy không thể di chuyển.
Kiều Ứng Thành hôn đôi mắt thất thần của cô, rồi cúi người hôn môi cô, vị ngọt của môi răng gắn bó với nhau cùng với dư vị cao trào làm cho thân thể Đàm Trăn xụi lơ, bụng ngực trần truồng chạm lên đối phương cùng với hai trái tim có tần suất nhảy lên giống nhau.
"Trăn Trăn thoải mái rồi, nhưng anh vẫn còn cứng." Kiều Ứng Thành khuấy nhanh ở tiểu huyệt đang run rẩy của cô, làm thân thể cô run lên , tiết ra dâm thủy.
Đàm Trăn bị lượng lớn khoái cảm đánh sâu vào thân thể dẫn đến tứ chi không có sức, cô lên án nhìn anh, phía dưới lại kẹp chặt côn thịt của anh không muốn thả lỏng.
Kiều Ứng Thành bóp đầu vú cô, một bên tiếp tục cắm vào tiểu huyệt , một bên ôm Đàm Trăn đi lên giường lớn.
Hai người vẫn duy trì tư thế rồi ngã thẳng tắp xuống giường , Kiều Ứng Thành ôm Đàm Trăn vào trong lòng, lập tức côn thịt chôn sâu vào bên trong , chống ở thịt huyệt bị thao đến ướt mềm.
Như vậy sẽ làm thân thể Đàm Trăn nhẹ nhàng hơn, cô rơi vào chăn bông mềm mại, trên người lại bị đè bởi người đàn ông nóng bỏng.
"Vợ, nhìn anh." Âm thanh khàn khàn mang theo dụ dỗ , hơi thở cực nóng phả vào chóp mũi Đàm Trăn.
Đàm Trăn cảm giác được bản thân bị ánh mắt của anh đốt lửa. Ánh mắt cô mê ly , cô dùng ngón tay miêu tả mũi và lông mi của anh, trong lúc khoái cảm kịch liệt cô liền ngẩng đầu hôn Kiều Ứng Thành.
Kiều Ứng Thành nhiệt tình đáp lại, môi răng dây dưa cùng với tốc độ phía dưới va chạm không giảm.
Kiều Ứng Thành nâng lên chân Đàm Trăn , giữ chặt chân cô, eo mông dùng sức, một lần lại một lần cắm sâu vào bên trong. Mỗi lần cắm, côn thịt lại thoát ra bên ngoài, rồi lại dùng lực chen vào, giống như muốn dùng sức nhét vào trong thân thể Đàm Trăn.
Đàm Trăn nắm lấy khăn trải giường, ngẩng đầu hô hấp, khóe mắt lại chảy xuống giọt nước mắt.
Kiều Ứng Thành cúi xuống hôn lên , liếm đi giọt nước mắt động tình.
Trong phòng là tiếng rên rỉ triền miên không dứt, không biết qua bao lâu, một trận âm thanh dồn dập rồi lại nhỏ dần.
Tiếng hít thở hết đợt này đến đợt khác. Đàm Trăn vùi đầu vào khuỷu tay Kiều Ứng Thành , mồ hôi bao trùm lên da thịt, sau khi trải qua tình dục thì đến cả một ngón tay cũng lười cử động.
Kiều Ứng Thành giống như là không bị ảnh hưởng, anh vòng tay qua vai Đàm Trăn , nghịch tóc của cô, ánh mắt ôn nhu nhìn Đàm Trăn.
Đàm Trăn ngẩng đầu nhìn, vừa lúc đâm vào đôi mắt của anh.
"....... Nhìn em như vậy làm gì?".
Kiều Ứng Thành cười, nắm tay cô đưa lên môi : "Anh quên nói với em rằng anh cảm ơn em".
Đàm Trăn không rõ lí do.
Kiều Ứng Thành còn chưa nói hết, thật ra anh muốn nói là cảm ơn em còn cho anh cơ hội yêu em.
Anh cho rằng đời này anh sẽ không bao giờ có được cơ hội này.
Đàm Trăn còn chưa hiểu gì đã bị Kiều Ứng Thành ôm vào phòng tắm, dòng nước ấm áp tràn vào tứ chi, cả người thoải mái rất nhiều.
Kiều Ứng Thành cũng đi vào, lập tức chiếm gần hết bồn tắm, thân hình cường tráng bao bọc Đàm Trăn, thân thể tiếp xúc chặt chẽ, thiếu chút nữa lại có play bồn tắm.
Cho đến khi hai người nghe thấy tiếng đập cửa.
Hai người liếc nhau, không hẹn mà cùng dừng động tác. Kiều Ứng Thành lưu luyến rút ra khỏi thân thể Đàm Trăn, thân thể trần truồng đi ra bồn tắm , mặc vào chiếc áo tắm dài.
Đàm Trăn buồn cười nhìn biểu cảm của anh, mặt cô vui sướng khi người gặp hoạ.
Kiều Ứng Thành hôn cô rồi đi mở cửa: "Chờ anh trở lại."
Mở cửa nhìn , quả nhiên là hai đứa con đứng trước cửa, thấy ba liền tiến lên ôm chân.
Bưởi Bưởi giơ lên bình sữa trống trơn: "Ba ba, con uống xong sữa rồi , giờ con buồn ngủ."
Thuyền Thuyền gật gật đầu.
"Mẹ đâu rồi ? Con muốn nghe chuyện xưa tối qua". Bưởi Bưởi buông ra chân của ba muốn chạy về phía phòng ngủ nhưng bị Kiều Ứng Thành xách lên.
"Mẹ con đang ngủ, đêm nay ba sẽ kể chuyện cho các con nghe".
Thuyền Thuyền nhăn mày phá đám: "Chuyện xưa của mẹ, ba có biết không?"
Bưởi Bưởi gật đầu, chuyện xưa của mẹ là chuyện mà bé chưa từng nghe qua, lúc bé kể cho các bạn ở nhà trẻ nghe , ai cũng háo hức.
Kiều Ứng Thành nhận mệnh xách lên hai đứa, mỗi bên ôm một đứa.
"Chuyện xưa của mẹ con đều là ba chỉ" Vẻ mặt Kiều Ứng Thành ra vẻ khó đoán, quả nhiên thấy được ánh mắt lấp lánh của Bưởi Bưởi.
Âm thanh ồn ào cùng với tiếng bước chân của anh dần dần đi xa.
Đàm Trăn ở phòng tắm nghe vậy , khóe miệng không tự giác mà cong lên.
Cô thả lỏng người, dòng nước ấm áp tràn vào tứ chi cô , ngực cũng trở nên mềm hơn .
Thời thiếu nữ, cô rất muốn có được một cuộc sống đơn giản, vòng đi vòng lại có lẽ cô đã có được nó. Nhưng rốt cuộc vẫn là không được, có lẽ một số người sẽ cảm thấy chán nhưng nó lại là mong muốn của rất nhiều người khác.
Một lần nữa bước vào hôn nhân đối với Đàm Trăn mà nói, nó yêu cầu sự dũng cảm rất lớn , nhưng Kiều Ứng Thành đã cho cô sự tin tưởng, chỉ có tự cứu thì mới có thể được cứu.
Kiều Ứng Thành nói cảm ơn cô, cô hiểu được ý của anh.
Bởi vì cô cũng muốn cảm ơn bản thân mình nha, cảm ơn chính mình vì đã hết lòng chìm vào tình yêu thanh xuân , cũng cảm ơn chính mình cho dù có bị thương tích vẫn dũng cảm bước tiếp.
Người kia chết đi đã chôn vùi một khoảng thanh xuân của cô, cô chỉ có tiếc nuối ngoài ra chẳng có gì cả.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me