LoveTruyen.Me

Ngoai Truyen Chau Sinh Nhu Co

Vương Quân về rồi, cớ sao người còn ở lại Bình Âm. Chàng từng nói với ta Vương Quân từ nay chỉ có tin thắng trận thôi mà.
Nước ngập Tượng Châu, Huyết chiến Thạc Châu, lục xuất Đại Châu, tất cả họ đã quên đi hết rồi, chỉ nhớ người có cốt cách mỹ nhân được người đời ca tụng nên uy hiếp đến họ. Ta để từng thư thắng trận mà chàng tặng vào chậu lửa, đây là những thứ mà ta rất thích, ta nhất định phải đem theo cùng. Ta nhìn khói lửa thiêu rụi chiến công của chàng qua bao năm tháng, thiên hạ giờ đây gọi chàng là tên phản tặc, họ chỉ còn nhớ đến vị vương gia có cốt cách mỹ nhân đã tạo phản, nhưng không sao, ta vẫn nhớ chàng là người tốt đến mức nào, 70 vạn Vương Quân vẫn biết chàng bị oan mà chết, có bọn ta nhớ chàng là đủ rồi. Châu Sinh Thần, chàng đi rồi, chàng nói ta phải sống thế nào cùng với nỗi oan khuất mà chàng đã phải chịu. Ta cầm bức thư cuối cùng chàng gửi cho ta, lặng lẽ đọc lại lần nữa "Đời này của Thần, không phụ thiên hạ chỉ phụ Thập Nhất". Ta đau lòng nắm chặt lấy chiếc khăn trong tay, nước mắt không còn để rơi nữa rồi. Ta tự hỏi, cả đời này của chàng, không vợ không con rốt cuộc là vì điều gì. Châu Sinh Thần, chàng mệt mỏi rồi đúng không? Ngọn lửa nuốt chửng lấy lời thật lòng đầu tiên mà chàng dành cho ta, lửa này sao lại lạnh lẽo quá, lửa lạnh hay chính lòng ta đã chết cùng chàng rồi. Chàng chưa từng phụ ta, ta đã biết lòng chàng có ta rồi, nhưng chàng chọn cả đời bảo vệ giang sơn xã tắc, khói bếp nhân gian. Sống vì nghĩa, chưa một lần ích kỷ vì bản thân mà phụ thiên hạ mới là Châu Sinh Thần trong lòng ta. Nhưng do chàng tự nói đã phụ ta đấy nhé, ta phải cầm lá thư này đến gặp chàng, làm bằng chứng để bắt chàng kiếp sau trả nợ cho ta. Kiếp sau, ta bắt chàng phải trả cho ta một đời nắm tay nhau đến bạc đầu, khi đó chúng ta đều không còn phải lựa chọn trái tim hay lý trí.

Kim Trinh Nhi đến gặp ta, cô ấy nói với ta, Lưu Tử Hành và Kim Vinh cho vây bắt người ở Ổ Thủy Phòng. Họ muốn đến Nam Tiêu, hắn sợ sức ảnh hưởng của Thôi Thị trong lòng văn nhân, sợ ngai vàng của hắn bị lung lay. Mà cũng phải Vương Quân bị hắn hại như vậy rồi, ai chiến đấu bảo vệ hắn nữa. Hắn nói hắn yêu ta, tình yêu của hắn vừa tàn độc vừa hèn mọn, hại chế.t sư phụ, sư tỷ ta, vây bắt người trong tộc của ta. Tất cả đều có gan làm, không có gan thừa nhận. Kim Trinh Nhi, đa tạ cô. Cô vừa giúp ta đưa ra quyết định cuối cùng, chính sức ảnh hưởng của Thôi Thị trong lòng văn nhân đã nhắc nhở ta nên làm gì. Thôi thị bị triều đình vây nhốt, Tiểu Nam Thần Vương bị biến thành kẻ phản tặc trong nghi vấn, con gái Thôi Thị thà tự sát trước mặt văn nhân chứ không trở thành Quý Tần của vua. Dù không thể minh oan cho Vương Quân thì điều này cũng sẽ làm bách tính nghi ngờ về vị vua mới của họ.

Ngày sắc phong, họ cài lên tóc ta những chiếc trâm vàng, khoác lên người ta bộ giá y đỏ. Ta không thấy màu này đẹp chút nào cả, chỉ thấy nó trong rất chói mắt, đỏ thẫm như chính màu máu của chàng đọng lại trên huyết thư. Mẹ nói xin lỗi ta, là mẹ sai khi bắt ta phải nhập cung. Mẹ, mẹ không có lỗi mà, bây giờ mà trách chỉ có thể trách chúng ta sinh trong danh môn. Mẹ không hề có lỗi, con biết mẹ yêu con nhiều lắm. Bà ôm ta, thì thầm vào tai rằng Hoàn Tiên Sinh đang đợi ta ở Nam Tiêu, đi đến phía Nam rồi, đừng quay đầu lại. Ta ngỡ ngàng nhìn mẹ, bà đã tìm mọi cách để ta được sống một cuộc đời mới. Ta mỉm cười, đưa tay chạm lấy gương mặt mẹ, xoa xoa lấy. Mẹ à, để con gái nhìn kỹ mẹ trước lúc đi xa. Ta quỳ lạy tiễn biệt mẹ, trong lòng mẹ hẳn đang nghĩ ta từ biệt bà để đến Nam Tiêu, bà nào hay ta đã có quyết định cho riêng mình. Mẹ, tha thứ cho con gái bất hiếu. Con phụ lòng mẹ rồi, lần này hãy để con tự đi con đường mà con đã lựa chọn. Lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng, con không nghe theo lời mẹ. Ơn sinh thành, nuôi dưỡng của mẹ, con trả chưa xong nay lại phải làm mẹ đau lòng nữa rồi.

Suốt chặng đường trong kiệu, ta đã phải suy nghĩ rất nhiều. Châu Sinh Thần, là chàng đã định ra kế hoạch đưa ta rời đi đúng không? Mẹ không biết giao tình giữa chúng ta cùng Hoàn tiên sinh. Chàng đến tận lúc ra đi vẫn nghĩ cho ta đến vậy, thế mà ta còn định đem theo lá thư đến ăn vạ, bắt chàng trả nợ cho ta. Vậy thì đổi lại vậy, kiếp sau, ta trả cho chàng một đời bình yên, ta sẽ bảo hộ chàng, sẽ không để ai hại chàng. Hoàn tiên sinh, người từng gửi hoa sen cho ta, liệu người có hiểu được ẩn ý ta giấu trong bức tranh đấy không? Kiếp sau ta nhất định không giấu chàng trong những bức tranh nữa, sẽ đường đường chính chính vẽ ra gương mặt chàng.

Thì ra Dương Thiệu là người được chàng phó thác. Hắn sống vì lợi ích, danh vọng nhưng quả thật là người quân tử, có ơn phải trả. Thật ra, hắn cũng từng là một người tướng quân nhiệt huyết, chính Bắc Trần ép hắn mất đi ngọn lửa lòng. Ta nhìn thấy nghĩa huynh rồi, huynh ấy đứng đằng sau văn nhân. Ánh mắt huynh ấy như đang hối thúc ta chạy nhanh về phía huynh ấy. Nghĩa huynh, đời này của ta và chàng, thật may mắn vì gặp được huynh. Ta thay chàng cúi đầu tạ ân tình với huynh. Nghĩa muội không thể liên lụy đến huynh, đến Dương Thiệu, đến Thôi thị. Ta quay đầu vào trong trước sự ngỡ ngàng của huynh ấy, từng bước đi lên cổng thành, ta sắp gặp được chàng rồi. Ta nghe loáng thoáng tiếng Dương Thiệu tiễn ta đi, môi ta chợt cong lên nụ cười, cảm ơn ngươi vì đã gọi ta là cô nương, cảm ơn vì đã hiểu cho suy nghĩ của ta. Trang sức trên người đều là của Thôi Quý Tần, ta gỡ từng món để lại trên đường. Chàng thích sự giản dị, ta một thân giá y đến gả cho chàng là đủ rồi. Mẹ à, từ khi con vào Vương phủ, được sư phụ dạy dỗ, được các đồng môn yêu mến bảo vệ, nhưng chưa một lần báo đáp lại. Mà nay, sư phụ lại chết trong oan khuất, đồng môn chịu cảnh bị giết hàng loạt, kẻ thù gần trong gang tấc nhưng không thể giết. Đó là nỗi đau đớn tột cùng. Tuyệt đối không thể thành thân cùng kẻ đó. Hôm nay con gái bất hiếu, khấu tạ ơn dưỡng dục của mẹ, mong mẹ cho phép con gái được từ bỏ họ Thôi, tự gạch tên ra khỏi tộc. Từ nay, Thôi thị không còn đứa con gái bất hiếu này, Thời Nghi chỉ là Thập Nhất của Nam Thần Vương Phủ.

Người ta nói thành cao vạn trượng, cao hơn mái nhà Vương Phủ mà ta hay trèo lên để ngắm Tây Châu. Nhưng sao ta nhìn mãi chẳng thấy Tây Châu đâu cả, ta nhớ nhà rồi, nhà ta bị người khác hại tan nát, người chế.t kẻ sống, cả nhà đều chịu hàm oan. Lẽ trời rành rành, rồi sẽ có ngày trả lại trong sạch cho Vương Quân. Ta có thể câm lặng nuốt phẫn uất bi thương vào lòng, nhưng tên của chàng, ta nhất định sẽ gọi thật rõ ràng
"Châu Sinh Thần, ta đến gả cho chàng đây, đổi lại kiếp sau chàng đến lấy ta trước, có được không? Chàng im lặng ta sẽ xem như là chàng đồng ý đấy."
Châu Sinh Thần, đời này của ta 2 lần mất đi giọng nói, đều là vì chàng mà nói lại, kiếp sau ta sẽ gọi tên chàng thật nhiều. Ta nhắm mắt lại, ta thấy chàng rồi, là chàng đến đón ta, có phải không. Ta không kiềm được nụ cười khi nhìn thấy bóng dáng đó, Châu Sinh Thần, ta đến với chàng đây. Cùng với nụ cười mãn nguyện trên mặt, ta buông mình rơi xuống.
...
"Ta gọi con là Thập Nhất được không?"
"Với tỷ, muội là tiểu công chúa của Nam Thần Vương Phủ."
"Ta đưa muội đi gặp sư phụ."
"Sư huynh chỉ sợ muội gả đi không được như ý."
"Chút đau đớn này không chịu được thì làm sao làm sư huynh muội được."
"Không nỡ xa tỷ à?"
"Trong mắt ta, muội mãi là tiểu cô nương không biết nói của Vương Phủ"
"Mẹ sai rồi."
"Thời Nghi à. Thập Nhất à. Thập Nhất..."
...
Tiếng mọi người gọi ta cứ vang vang trong tâm trí, chờ Thập Nhất một chút, muội sắp về nhà với mọi người rồi. Ta nghe được tiếng nghĩa huynh hét gọi tên ta "Thập Nhất". Thật hạnh phúc vì đến cuối cùng, ở tại nơi này vẫn có huynh gọi ta hai tiếng Thập Nhất. Ngày ta đến thế giới này là một ngày tuyết rơi, ngày ta đi cũng lúc tuyết sương lạnh giá bao trùm.
...
Từ trên cao, ta ngã nhào vào lòng chàng, chàng đón được ta rồi. Trong phút chốc, ta lại thấy bản thân đứng một mình trong Vương Phủ, chàng đột ngột xuất hiện, đứng kề bên ta, tay chàng đan chặt lấy tay ta. Ta thấy các sư huynh sư tỷ đang chạy về phía ta, ai nấy cũng đang cười rất vui vẻ hạnh phúc. Ta cũng cười đáp lại họ, dùng tay còn lại vẫy tay với họ. Thập Nhất đã về nhà rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me