LoveTruyen.Me

Ngoai Truyen Queen Of Tears

Sau khi biết Hae In giận dỗi vu vơ mình vụ hai bức ảnh ở Đức, Hyun Woo cứ lẽo đẽo đi sau vợ, còn cô thì khoanh tay đi trước, gương mặt lạnh tanh chả thèm ngó ngàng đến anh.

Hae In lên thư phòng, nơi chứa một số tài liệu của Queens, trước đó nơi này từng là thư phòng cũ của ông nội. Cô quanh quẩn kệ sách của ông và dự tính xem lại chút tài liệu, chợt dừng lại trước bức ảnh cả hai gia đình ở giữa.

Hyun Woo bước đến nhẹ nhàng, không để lại tiếng dép loạt xoạt, vòng tay rộng lớn của anh ôm trọn Hae In từ phía sau, anh đặt cằm mình lên vai của cô, tone giọng trầm ấm, nhẹ nhàng cất lên

- Yeobeo ah~ Em vẫn còn giận anh chuyện ban nãy sao

Hae In không phản kháng, cố gắng kiềm lòng trong sự ấm áp đang len lỏi từ phía sau lưng mình

- Chẳng phải Hong Hae In đã nói rồi sao. Anh là điều em không nên lãng phí nhất. Thế nên...

Chưa kịp dứt câu, Hyun Woo dùng lực xoay người cô lại rồi đặt hai tay lên bờ vai nhỏ bé ấy như muốn Hae In đặt hết niềm tin vào anh.

- Nên anh sẽ không cho ai bất kì cơ hội nào để cuớp đi thứ quý giá đó của Hong Hae In đúng chứ ? "Đừng để Baek Hyun Woo đi nếu không muốn bị hối tiếc". Chẳng phải em đã ghi thế hửm vợ

Hae In vốn dĩ là người không dễ dàng mủi lòng, nhưng bây giờ, ngoại trừ là Hyun Woo, chỉ cần là anh, dù là một cái ôm cũng khiến lý trí của cô dao động. Tuy nhiên, Hae In không nói hay thể hiện ra thế nào, cứ thế mà liếc mắt nhìn chỗ khác mặc người đứng trước là ai.

Nhân lúc này, Hyun Woo dùng một tay kéo chiếc eo của Hae In sát lại gần anh

- Em còn giận nữa không ? Nếu không thì

Tay Hae In nhanh chóng che miệng anh lại: "Rồi được rồi, hết giận được chưa ?". Dứt câu, cô dùng hết lực đẩy Hyun Woo ra.

----------------------------------

Hôn nhân vốn dĩ là vậy, đôi lúc sẽ có những tranh cãi nhỏ nhặt hay những cơn giận hờn vu vơ. Quan trọng là biết chấp nhận tính cách khác biệt của đối phương.

Đôi này lúc lại bình yên như một buổi hoàng hôn, lúc lại gay gắt nhẹ như cái nắng của mùa hè, cả gia đình ai cũng quen với nhịp sống của đôi "vợ chồng son" này. Cứ dỗi hờn vu vơ thế thôi nhưng chốc lại đâu vào đấy rồi choàng chăn ôm nhau ngủ đến bình minh.

--------------------------------

Dạo gần đây, cứ mỗi sáng vợ chồng BaekHong chạy bộ ở công viên gần nhà.

Cả hai dừng lại nghỉ ngơi một chút, Hyun Woo vươn người thì cơn đau ở gần vai và cạnh sườn lại tái phát từ sau hai vụ tai nạn đó, cảm giác khó chịu hiện rõ trên mặt.

Hae In nhẹ nhàng xoa xoa lưng anh, lo lắng

- Vết thương của anh bị sao hả ? Đừng làm em sợ mà

Hyun Woo vẫn cố cười thật tươi

- Đâu có ! Hôm nay chạy xong anh thấy mệt hơn một chút thôi, ổn mà em nhìn này

Rồi Hyun Woo cố gồng tay mình lại, trêu Hae In cười.

-----------------------------------------------

Vừa đúng lúc cả hai về nhà, Hyun Woo vội lên phòng để tránh Hae In, kiểm tra vùng đau, cùng lúc, quản gia đưa cho Hae In một bưu phẩm của bệnh viện chỉnh hình.

Những thắc mắc không ngừng hiện lên trong đầu cô

- "Nhà mình có ai bị bệnh về xương khớp gì sao ? Mà có thì là ai chứ ? Ai cũng khỏe mạnh, ăn uống và thể dục điều độ mà ?"

Hae In mở ra thì nhận được phiếu thông tin bệnh nhân và tấm ảnh MRI, người cô dần nóng rực lên, không thể tin vào mắt mình

- Baek Hyun Woo ? Lưu trữ thông tin bệnh nhân 3 tháng ? Di chứng tai nạn và lệch khớp bả vai ? Chuyển tuyến chữa trị ?

Vừa lo vừa giận, mọi thứ cứ kéo đến từng cơn, Hae In đùng đùng đi thẳng lên phòng.

*Rầm* Trước mắt Hae In là người đàn ông lưng trần, đang ngồi ỉ ôi với vết đau nhứt trên người, nhưng tình hình hiện tại, cô biết phải đủ tỉnh táo để còn rõ bệnh tình của Hyun Woo.

Cô đập mạnh xấp giấy tờ trên giường.

- Anh giải thích đi ! Chuyện này là thế nào ?

Hyun Woo vừa đau nhứt vừa ngơ ngác rồi cầm giấy lên, anh lướt mắt qua hết thẩy thì đã hiểu chuyện gì xảy ra. Vốn dĩ anh nhờ bác sĩ gửi thẳng giấy tờ đến trợ lí rồi nhờ họ chuyển tuyến trị liệu của anh sang Đức, không may lại đặt địa chỉ cố định tại nhà.

Hyun Woo níu chặt tay Hae In

- Anh tính sẽ bàn chuyện này với em trước khi sang Đức, anh vẫn ổn, chỉ sợ di chứng của vết đạn ở gần đó. Anh cũng nghĩ em lo lắng mà không tập trung được việc ở công ty vì chỉ mới trở lại.

Hae In không hất mạnh mà từ từ kéo tay anh ra, cô mím môi run rẩy, cổ họng cứ nghẹn ứ lại, không khóc, cũng không quát tháo lên như trước, bình tĩnh mà gằng giọng xuống

- Thôi được rồi. Từ trước đến nay những chuyện riêng anh luôn giấu em mà xem nó là nhỏ nhặt. Ngày xưa anh đến trị liệu tâm lý, việc đó mà em cũng phải biết qua người khác. Anh ở đây đi, em cần thời gian suy nghĩ !

Đúng vậy, những ngày cả hai chiến tranh lạnh, anh vừa áp lực chuyện gia đình và hôn nhân, chuyện pháp lý công ty. Vài lần gặp riêng bác sĩ tâm lý và điều trị bằng thuốc. May sau đó anh dần khỏi hẳn, cũng vì mối quan hệ cả hai tốt đẹp hơn.

Chợt Hae In dùng tay xoa thái dương của mình, kí ức mà cả hai cãi nhau trong đêm khách sạn ở Đức, kí ức cô quát tháo anh khi giấu đơn ly hôn cứ lặp đi lặp lại dù những kí ức đó cô không muốn nhớ một chút nào

- Em có sao không ? Em bị đau ở đâu sao ? (vừa nói Hyun Woo vừa nhăn nhó dù cơ thể anh cũng đang đau nhứt)

Hae In giơ tay ra hiệu anh đừng nói gì nữa, vội lấy chìa khóa xe, đi ra rồi đóng sầm cửa lại. Hyun Woo vẫn đứng đó với tư thế muốn giải thích cho cô hiểu lòng anh, lại ôm mặt bất lực với tình cảnh này.

Hae In gọi thư kí Na đến quán ăn mà Hyun Woo thường đến rồi rồ ga thật nhanh đến nơi.

Cô vừa nhấm nháp bát rượu gạo vừa kể cho thư kí mọi chuyện đã xảy ra, thư kí Na vốn dĩ là người thứ hai mà luôn lắng nghe Hae In trong những lúc thế này.

- Giám đốc à, em nghĩ chị nên nghe anh Baek nói thêm, vì lúc trước chẳng phải chị cũng nóng vội thế ấy...

Rồi cô Na lấy trong giỏ xách mình ra chiếc điện thoại

- Có đoạn clip này mà luật sư Kim (bạn thân của Hyun Woo) đã gửi cho em, nhưng chưa có dịp nào để em cho giám đốc xem. Vì gần đây em thấy cả hai tiến triển rất tốt, tốt hơn xưa là đằng khác.

Hae In cau mày, lấy chiếc điện thoại và phát chiếc video. Hae In thầm nghĩ

"Đây chẳng phải là Hyun Woo sao, anh ấy đang mặc một bộ pijama, đây là lúc nào chứ... khách sạn ở Đức ? Khi cả hai làm lành sao ?"

- "Xin chào Hae In, anh là Baek Hyun Woo, chồng của em... Em chắc hẳn sợ hãi và lo lắng vì không nhớ gì cả... Anh xin lỗi, anh không thể chia tay với em... Anh sẽ ở bên cạnh em... Anh yêu em, Hae In ah, anh mãi mãi yêu em"

Không kiềm được những dòng nước mắt đang rơi lã chã, Hae In liên tục vỗ tay vào ngực trái của mình. Sao cô lại đau đớn khi thấy anh khóc như vậy ? Đến thời điểm này, không phải cô không biết tình cảm cả hai dành cho nhau, nhưng sợi duyên này quá đặc biệt. Cô không muốn mất anh, không muốn giữa cô và anh có bất kì bí mật gì nữa, không muốn tự anh giải quyết tất cả rồi tự anh đến bv tâm lý.

Thư kí Na xoa xoa vào lưng cô

- Em nghĩ chị hiểu anh Baek luôn thế nào với chị, đúng không ? Em biết chị lo cho anh ấy, nhưng chị hãy lắng nghe con tim hướng dẫn mình cách lo lắng thế nào.

Bầu không khí cũng dần lắng xuống. Men rượu vẫn còn trong người, giọt lệ thì chưa kịp khô trên mi mắt, Hae In nhất quyết tự lái xe về quê của Baek Hyun Woo. Đến nơi, cô đi bộ xung quanh tiệm tạp hóa mà hai người từng ngồi, đồng cỏ và vào đến cửa nhà Hyun Woo

- Hae In à, có chuyện gì mà còn về đây vậy ?

Mẹ Hyun Woo dìu cô ngồi xuống ghế

- Con chắc rằng mẹ cũng biết tình trạng của anh rồi đúng không mẹ ?

- Haiz, mẹ biết, thằng nhóc đó là vậy đó con. Cứ tự mình đứng ra giải quyết mọi chuyện mà không nói với con đâu, sợ con vừa khỏi bệnh, việc lại nhiều nên nó cứ ôm đồm vào người

Mẹ Baek chạy lại tủ kính, lấy ra cuốn album ngày bé của Hyun Woo. Lật ra những bức ảnh của Hyun Woo ở biển.

- Mẹ và chị sui cũng chưa có cơ hội kể cho con. Ngày xưa khi con đuối nước, cậu bé áo đỏ này là người cứu con.

Hae In chỉ tay vào bức ảnh

- Là... là Hyun Woo sao mẹ ?

- Là nó đó, như con thấy, Hyun Woo cũng nhớ một chút về kí ức đó, rồi mẹ cũng nhắc lại cho nó nhớ. Nhưng nó chưa kể cho con đúng không ? Tính nó đó, nó cứ lẳng lặng mà làm, mà bảo vệ con suốt thôi. Nên là...

Hae In ôm chầm lấy mẹ, cô nghẹn ngào rồi nghĩ ngợi nhiều thứ.

-------------------------------------

Tài xế riêng đến quê nhận xe và đưa cô về nhà vào tối muộn, vừa vào nhà đã thấy Hyun Woo vẫn đợi mình ở phòng khách. Cô lẳng lặng, không nói với anh một lời nào, mặc anh đứng ở đó và dò hỏi.

- Hae In ah ! Em vừa ở quê lên sao ? Em có sao không ? Em uống nhiều không ? Anh nghe mẹ và thư kí Na nói em có uống chút sao ?

Cô ngồi xuống giường, cứ về đến nhà là lại thấy bức bối, căn phòng này cứ đầy mùi hương và hình ảnh của Hyun Woo. Nhưng tính tình Hae In thì lại chẳng muốn nhún nhường chút nào.

Từ phía sau, Hyun Woo ôm chầm lấy cô, hơi ấm của anh len lỏi và chạm đến trái tim yếu đuối này của Hae In. Từng phiến đá trong lòng của Hae In dần tan ra khi nghe được giọng nói trầm ấm

- Anh xin lỗi em !

Hae In xoay người lại, đôi tay nhỏ bé xoa nhẹ gương mặt lo lắng của anh

- Em... em xin lỗi !

Hyun Woo đã lâu rồi mới nghe được lời này, mặc kệ cơ thể mình có đau thì anh vẫn hết sức ôm chặt lấy cô, hai con người như muốn hòa làm một

- Chỉ là anh muốn người phụ nữ của anh được hạnh phúc. Anh xin lỗi vì đã giấu em, chỉ vì anh sợ tình trạng của em chưa khỏi hẳn, em nhớ về anh đã mệt lắm rồi thì đừng cho phép bản thân nhớ về những khó khăn nào khác nữa.

Dòng nước mắt chỉ vừa lăn nhẹ trên má Hae In, cô liền bật cười rồi đẩy anh ra

- Gì chứ ? Nhớ về anh sao ? Đến lúc này mà anh vẫn tự tin như vậy thì có vẻ Baek Hyun Woo cũng không bệnh nặng lắm nhỉ ?

- Anh không muốn thấy em khóc đâu. Cười thật tươi cho anh xem nào !

Họ nhìn nhau một cách trìu mến, dường như không còn thứ gì có thể chen vào và tạo khoảng cách giữa họ nữa.

Hyun Woo ôm Hae In vào lòng, đầu cô tựa vào lòng ngực ấm áp của anh

- Hae In ah ! Từ giờ, phần đời còn lại của em, hãy để anh lo toang...

Cô gật gù, rồi ôm anh thật chặt

---------------------------------------

Sáng hôm kia, cả hai có chuyến bay đến Đức để thăm khám và trị liệu cuối cùng cho Hyun Woo, tiện thể cũng cùng nhau "trăng mật" lần 2.

Tránh truyền thông, cả hai đeo kính râm, đội mũ rủ xuống nhưng với cả "cây outfit" Celine và trang sức Bvlgari đó của Hae In thì ai mà không nhận ra khí chất đó chứ ?

[Bệnh viện Đại học Heidelberg]

- Theo như chẩn đoán, khớp vai của bệnh nhân Baek Hyun Woo chưa đến mức độ nghiêm trọng, không cần phải phẫu thuật nhưng để đảm bảo chúng tôi sẽ phác đồ trị liệu vật lí trong vòng 2 tuần. Về phần cạnh sườn thì anh hạn chế vận động mạnh vì tai nạn xe lần trước để lại di chứng, vài tuần có thể bị buốt khi trời lạnh.

Hyun Woo và Hae In nắm chặt tay nhau thở phào nhẹ nhõm

-------------------------------

Cả hai đi dạo khắp con phố Berlin, đến đây nhiều đến nổi ngóc ngách nào cũng phủ đầy hình ảnh "thân mật" của cả hai.

Dừng lại ở tiệm bánh Schneeballen yêu thích của Hae In.

- Anh nhường cho em đập bánh này, về nhà thì đừng dùng sức như thế với anh

Anh nựng yêu chiếc mũi của Hae In

Hae In háo hức dùng búa gõ chiếc bánh, hương thơm ngọt ngào tỏa ra, Hae In vốn là người vô cùng nghiện đồ ngọt, đây cũng là món bánh "tủ". Bỗng dưng, cô chẳng còn thèm ăn khi nghe mùi bánh, bụng cô khó chịu rồi vội lấy tay che miệng, cô nhợn người.

"Gì chứ ? Sao mình lại buồn nôn chứ ? Antue, món bánh yêu thích của mình"

- Hae In, em sao vậy ? Em không khỏe ở đâu sao ?

Hyun Woo ngồi gần lại và vuốt vào lưng của Hae In rồi vỗ vỗ nhẹ. —————————————————————

©: Bản quyền thuộc sở hữu của FMV by Kylie, vui lòng không chỉnh sửa. Mọi hành vi lấy cắp đều là trái phép và bị nghiêm cấm.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me